Panasonic Lumix DMC-FZ30: thấy là mê!

Sau một hồi đam mê máy ảnh, mua cả Olympus C770 rồi FZ20 chỉ vì cái Ultra zoom, tớ mới rút ra được bài học rằng mấy cái loại siêu ống kính này chả giải quyết được cái gì cả, cái cần nhất là chất lượng ảnh thì không đạt được, mà nó rớt giá xót ruột lắm! Nói chung nên nhắm mắt đầu tư một cái DSLR để có ảnh đẹp và một cái compact rẻ rẻ khoảng hơn 100 nhét túi để có những bức ảnh mỳ ăn liền...

Mà một điều lạ là bên Japan bây giờ FZ20 rẻ hơn FZ10 khoảng 50$ đấy các bác nhé!
 
Hiển nhiên là những máy ống zoom lớn mà lại fix thì bao giờ cũng dễ noise. Dòng ultra zoom không phải để phục vụ mục đích chất lượng ảnh là tối thượng. Nó sinh ra là để tăng thêm lựa chọn cho những ai cần chụp nhiều với 1 ống kính tele tiêu cự dài (điều không dễ gì có ở những máy ảnh point & shot). Mà như vậy, hiển nhiên không thể đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật (và hệ qủa là chất lượng). Nếu một ống tele đạt 420 mm như mức tiêu cự trang bị trên dòng FZ của Panasonic mà là một ống kính rời, có chống rung và độ mở tốt của Canon hay Nikon thì có lẽ riêng nó đã đáng giá 3 cái FZ30 này rồi!

Còn máy ảnh số rớt giá là chuyện bình thường, đâu chỉ dòng này mới vậy. Nói thế, dễ làm người tiêu dùng - không có kinh nghiệm và kiến thức - hiểu lầm về chất lượng máy ảnh của Panasonic. Bất kỳ môt loại nào, nhãn nào, kiểu nào cũng đều rớt giá thảm hại cả (không loại trừ D-SLR). Cá nhân tôi vẫn thấy trong các hãng ĐT mà không chuyên SX máy ảnh, đồ quang học (dù trước khi có máy ảnh số, Panasonic cũng SX máy point & shot dùng phim), thì Panasonic là anh chàng có chất lượng máy KTS vào loại tốt nhất.
 
Back
Top