• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT!!!

O2XDAEXEC

New Member
Mọi người giúp đỡ phiên dịch dùm mình với,mình đang cần gấp nhưng vẫn không thể dịch nổi..
He created Mickey Mouse and produced the first full-length animated movie. He invented the theme park and originated the modern multimedia corporation. For better or worse, his innovations have shaped our world and the way we experience it. But the most significant thing Walt Disney made was a good name for himself.
It was, of course, long ago converted into a brand name, constantly fussed over, ferociously defended, first by Disney, latterly by his corporate heirs and assigns. Serving as a beacon for parents seeking clean, decent entertainment for their children, the Disney logo — a stylized version of the founder's signature--more generally promises us that anything appearing beneath it will not veer too far from the safe, sound and above all cheerful American mainstream, which it defines as much as serves.
That logo also now identifies an institution whose $22 billion in annual sales make it the world's largest media company. It purveys many products that would have been unimaginable to its founder, a few of which (the odd TV show, the occasional R movie) might even have been anathemas to him. Not that one sees him pondering long over such trifles, as his company fulfills the great commercial destiny this complex and darkly driven man always dreamed for it.
The notion of Walt Disney as a less than cheerful soul will ring disturbingly in the minds of older Americans taught by years of relentless publicity to think of Disney as "a quiet, pleasant man you might not look twice at on the street," to quote an old corporate promotional piece — a man whose modest mission was simply "to bring happiness to the millions." Going along with the gag, he implied that the task was easy for him because he always whistled while he worked: "I don't have depressed moods. I'm happy, just very, very happy."
Sure. You bet. It sounded plausible, for if anyone seemed entitled to late-in-life contentment it was Walt Disney. Did not his success validate the most basic of American dreams? Had he not built the better mouse and had the world not beaten a path to his door, just as that cherished myth promised? Did he not deploy his fame and fortune in exemplary fashion, playing the kindly, story-spinning, magicmaking uncle to the world? No entrepreneurial triumph of its day has ever been less resented or feared by the public. Henry Ford should have been so lucky. Bill Gates should get so lucky.
The truth about Disney, who was described by an observant writer as "a tall, somber man who appeared to be under the lash of some private demon," is slightly less benign and a lot more interesting. Uncle Walt actually didn't have an avuncular bone in his body. Though he could manage a sort of gruff amiability with strangers, his was, in fact, a withdrawn, suspicious and, above all, controlling nature. And with good — or anyway explicable — reason.
 
Mình tạm dịch lướt qua như vậy, bạn hãy sửa lại nếu cần, (mình dịch không chuyên nghiệp đâu, đừng cười nhé)b-)

Ông là người sáng tạo ra nhân vật chuột Mickey, và tạo ra một bộ phim hoạt hình dài lê thê. Ông cũng là người phát minh ra khu một công viên giải trí và bắt nguồn từ đó hình thành nên một tập đoàn giải trí đa năng. Hơn tất cả, sự cách tân của ông đã làm thay đổi cách nhìn và cách cảm nhận về cuộc sống mà chúng ta chưa từng trải qua bao giờ. Nhưng có một điều có ý nghĩa hơn cả là Walt Disney đã tạo ra một danh tiếng lớn cho chính bản thân ông.
Điều đó đã từng xảy ra, tất nhiên, một thời gian dài để chuyển sang một nhãn hiệu mới, liên tục tạo ra sự náo nhiệt và gìn giữ các giá trị của mình một cách quyết liệt, đầu tiên là Disney sau đó được chỉ định cho những người thừa kế của ông trong tập đoàn. Với mục tiêu Giúp đõ được các bậc cha mẹ là một động lực rõ ràng để dẫn đường, phù hợp với con em của họ logo của Disney được cách điệu hóa với kiểu chữ ký của người được tìm ra bới hầu hết mọi người, hơn thế nữa đó như là một lời hứa với chúng ta rằng, bất kỳ điều gì rủi ro xuất hiện cũng không thể làm chệch hướng quá xa của sự an toàn, cơ sở và tất cả những điều trên là xu thế chủ đạo trong cuộc sống vui vẻ của người Mỹ, với sự khác biệt được xác định là tốt hơn cả sự phục vụ.
Mẫu logo đó cũng được xem như là trụ sở của cơ quan giải trí đa năng lớn nhất thế giới với doanh số hàng năm thu được tầm 22 tỷ USD. Nó cung cấp rất nhiều sản phẩm kỳ quái xuất phát từ vật được phát minh, không ít lần( với những chương trình TV kỳ quặc, những dịp đặc biệt về những phim R)bị phản bác gay gắt là những thử thách đối với ông ta.Không một ai biết rằng trong một thời gian dài ông đã cân nhắc rất nhiều, và từ đó công ty của ông ta thực hiện chiến dịch quảng cáo lớn để thay đổi vận mệnh của công ty mình là một thử thách muôn vàn khó khăn và mờ mịt mà một người sáng lập thường mơ đến.
Khái niệm của Walt Disney có ý nghĩa lớn hơn âm thanh vui vẻ được quảng cáo trong tâm tưởng của những Người Mỹ trong những năm tháng đó mõi khí nghĩ đến Disney như là một khẩu hiệu:” hãy yên lặng, người đàn ông tốt bụng bạn có thể nhìn thấy sẽ không xuất hiện lần thứ hai trên phố đâu”đây là đoạn để trích dẫn quảng cáo về tập đoàn này – Nguời đàn ông với nhiệm vụ khiêm tốn này chỉ đơn giản là “ để mang hạnh phúc đến một triệu (người)”. Đi cùng với đó là những trò khôi hài, ngụ ý trong công việc của ông ta rất đơn giản vì ông ấy luôn huýt sáo khi làm việc:”Tôi không bao giờ thấy phiền muộn. Tôi vui vẻ,rất là, rất là vui vẻ.”
Chắc chắn rồi, bạn có dám cá không?âm thanh đó đích thực là rất đáng tin cậy, là một giải pháp tối ưu và mãn nguyện khi vui chơi trong Walt Disney.Có phải thành công của ông ta đã được công nhận trong hầu hết giấc mơ của người Mỹ?Nếu ông ta không xây dựng được một chú chuột và chắc hẳn thế giới đã không có một con đường dẫn đến cánh cửa của ông, đó chỉ là những ước mơ ấp ủ mà không hề có thực.Nếu ông ấy không thực hiện để danh tiếng và vận mệnh của mình thành chuẩn mực và tấm gương, mải mê với câu chuyện cổ tích đang xoay tròn, và điều kỳ diệu đã tạo ra một Bác(Disney) cho cả thế giới.Không một thành công nào mà không có những chuỗi ngày chán nản hoặc lo lắng trước phản ứng của công chúng. Henry Ford đã từng rất may mắn.Bill Gates cũng đã gặp may mắn.
Sự thật về Disney, người được mô tả bởi một thầy tu dòng Franxit như là “một người đàn ông cao,u sầu xuất hiện dưới lông mi của một con quỷ bí ẩn, mảnh dẻ yếu ớt và thiếu nhân từ và có nhiều điều quan tâm. (đoạn này thấy không xuôi, nhưng mình tạm dịch theo nghĩa nó vậy)Trên thực tế Bác Walt không có chiếc xương nào thuộc cậu trên thân thể ông ấy.(câu này mình ngĩ là nó mang nghĩa bóng, Trên thực tế Bác Walt không có họ hàng nào cả)Nghĩ rằng ông ấy có thể kiểm soát được phần nào đó tính cục cằn với người lạ, nhưng không ông ta đã như vậy, thậm chí lãnh đạm với mọi người, nghi ngờ và hoàn toàn tự phụ, bản năng tự nhiên.Và với điều tốt hoặc bất kỳ với lý do nào có thể giải thích được.
 
Mình tạm dịch lướt qua như vậy, bạn hãy sửa lại nếu cần, (mình dịch không chuyên nghiệp đâu, đừng cười nhé)b-)

Ông là người sáng tạo ra nhân vật chuột Mickey, và tạo ra một bộ phim hoạt hình dài lê thê. Ông cũng là người phát minh ra khu một công viên giải trí và bắt nguồn từ đó hình thành nên một tập đoàn giải trí đa năng. Hơn tất cả, sự cách tân của ông đã làm thay đổi cách nhìn và cách cảm nhận về cuộc sống mà chúng ta chưa từng trải qua bao giờ. Nhưng có một điều có ý nghĩa hơn cả là Walt Disney đã tạo ra một danh tiếng lớn cho chính bản thân ông.
Điều đó đã từng xảy ra, tất nhiên, một thời gian dài để chuyển sang một nhãn hiệu mới, liên tục tạo ra sự náo nhiệt và gìn giữ các giá trị của mình một cách quyết liệt, đầu tiên là Disney sau đó được chỉ định cho những người thừa kế của ông trong tập đoàn. Với mục tiêu Giúp đõ được các bậc cha mẹ là một động lực rõ ràng để dẫn đường, phù hợp với con em của họ logo của Disney được cách điệu hóa với kiểu chữ ký của người được tìm ra bới hầu hết mọi người, hơn thế nữa đó như là một lời hứa với chúng ta rằng, bất kỳ điều gì rủi ro xuất hiện cũng không thể làm chệch hướng quá xa của sự an toàn, cơ sở và tất cả những điều trên là xu thế chủ đạo trong cuộc sống vui vẻ của người Mỹ, với sự khác biệt được xác định là tốt hơn cả sự phục vụ.
Mẫu logo đó cũng được xem như là trụ sở của cơ quan giải trí đa năng lớn nhất thế giới với doanh số hàng năm thu được tầm 22 tỷ USD. Nó cung cấp rất nhiều sản phẩm kỳ quái xuất phát từ vật được phát minh, không ít lần( với những chương trình TV kỳ quặc, những dịp đặc biệt về những phim R)bị phản bác gay gắt là những thử thách đối với ông ta.Không một ai biết rằng trong một thời gian dài ông đã cân nhắc rất nhiều, và từ đó công ty của ông ta thực hiện chiến dịch quảng cáo lớn để thay đổi vận mệnh của công ty mình là một thử thách muôn vàn khó khăn và mờ mịt mà một người sáng lập thường mơ đến.
Khái niệm của Walt Disney có ý nghĩa lớn hơn âm thanh vui vẻ được quảng cáo trong tâm tưởng của những Người Mỹ trong những năm tháng đó mõi khí nghĩ đến Disney như là một khẩu hiệu:” hãy yên lặng, người đàn ông tốt bụng bạn có thể nhìn thấy sẽ không xuất hiện lần thứ hai trên phố đâu”đây là đoạn để trích dẫn quảng cáo về tập đoàn này – Nguời đàn ông với nhiệm vụ khiêm tốn này chỉ đơn giản là “ để mang hạnh phúc đến một triệu (người)”. Đi cùng với đó là những trò khôi hài, ngụ ý trong công việc của ông ta rất đơn giản vì ông ấy luôn huýt sáo khi làm việc:”Tôi không bao giờ thấy phiền muộn. Tôi vui vẻ,rất là, rất là vui vẻ.”
Chắc chắn rồi, bạn có dám cá không?âm thanh đó đích thực là rất đáng tin cậy, là một giải pháp tối ưu và mãn nguyện khi vui chơi trong Walt Disney.Có phải thành công của ông ta đã được công nhận trong hầu hết giấc mơ của người Mỹ?Nếu ông ta không xây dựng được một chú chuột và chắc hẳn thế giới đã không có một con đường dẫn đến cánh cửa của ông, đó chỉ là những ước mơ ấp ủ mà không hề có thực.Nếu ông ấy không thực hiện để danh tiếng và vận mệnh của mình thành chuẩn mực và tấm gương, mải mê với câu chuyện cổ tích đang xoay tròn, và điều kỳ diệu đã tạo ra một Bác(Disney) cho cả thế giới.Không một thành công nào mà không có những chuỗi ngày chán nản hoặc lo lắng trước phản ứng của công chúng. Henry Ford đã từng rất may mắn.Bill Gates cũng đã gặp may mắn.
Sự thật về Disney, người được mô tả bởi một thầy tu dòng Franxit như là “một người đàn ông cao,u sầu xuất hiện dưới lông mi của một con quỷ bí ẩn, mảnh dẻ yếu ớt và thiếu nhân từ và có nhiều điều quan tâm. (đoạn này thấy không xuôi, nhưng mình tạm dịch theo nghĩa nó vậy)Trên thực tế Bác Walt không có chiếc xương nào thuộc cậu trên thân thể ông ấy.(câu này mình ngĩ là nó mang nghĩa bóng, Trên thực tế Bác Walt không có họ hàng nào cả)Nghĩ rằng ông ấy có thể kiểm soát được phần nào đó tính cục cằn với người lạ, nhưng không ông ta đã như vậy, thậm chí lãnh đạm với mọi người, nghi ngờ và hoàn toàn tự phụ, bản năng tự nhiên.Và với điều tốt hoặc bất kỳ với lý do nào có thể giải thích được.

Trước tiên mình xin cám ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ mình dịch đoạn văn này.Mình sẽ xem lại,dù gì thì cũng cám ơn bạn 1 lần nữa.=D>=D>=D>
 
Bạn binhminhmuon dịch khá hay và khá chuẩn xác..vì mình cần nghiên cứu nhiều đề tài nhưng chỉ có những bài viết trong trang TIME.com là khó hiểu nhất.Mong bạn giúp đỡ mình tiếp.Cám ơn bạn trước!
For he was born to a poverty even more dire emotionally than it was economically. His father Elias was one of those feckless figures who wandered the heartland at the turn of the century seeking success in many occupations but always finding sour failure. He spared his children affection, but never the rod. They all fled him at the earliest possible moment.

Before leaving home at 16 to join the Red Cross Ambulance Corps during World War I, Walt, the youngest son, had discovered he could escape dad's — and life's — meanness in art classes. In the service he kept drawing, and when he was mustered out, he set up shop as a commercial artist in Kansas City, Mo. There he discovered animation, a new field, wide open to an ambitious young man determined to escape his father's sorry fate.

Animation was as well a form that placed a premium on technical problem solving, which was absorbing but not emotionally demanding. Best of all, an animated cartoon constituted a little world all its own — something that, unlike life, a man could utterly control. "If he didn't like an actor, he could just tear him up," an envious Alfred Hitchcock would later remark.

Reduced to living in his studio and eating cold beans out of a can, Disney endured the hard times any worthwhile success story demands. It was not until he moved to Los Angeles and partnered with his shrewd and kindly older brother Roy, who took care of business for him, that he began to prosper modestly. Even so, his first commercially viable creation, Oswald the Rabbit, was stolen from him. That, naturally, reinforced his impulse to control. It also opened the way for the mouse that soared. Cocky, and in his earliest incarnations sometimes cruelly mischievous but always an inventive problem solver, Mickey would become a symbol of the unconquerably chipper American spirit in the depths of the Depression.

 
Rất tiếc mình đang phải đi công tác nên chưa dịch được cho bạn, nếu đợi được thì vài ngày nữa mình dịch cho.Thân ;;)
 
Tranh thủ Sếp đi vắng mình dịch tiếpp cho bạn vậy ^__^

Ông ra đời trong cảnh bần cùng đến mức không thể tưởng tượng được, cha của ông , Elias là một người cha vô trách nhiệm, người luôn ôm mộng là nhân vật trung tâm, muốn tìm kiếm một thành công chớp nhoáng trong nghề nghiệp nhưng luôn gặp phải thất bại.Ông tằn tiện đối với các con ông một cách bệnh hoạn nhưng không bao giờ dùng đến roi vọi, vì vậy tất cả họ đều rời bỏ ông sớm nhất khi nào có cơ hội.
Trước khi rời nhà để tham gia vào Tổ chức hội chữ thập đỏ trong Thế chiến thế giới Thứ Nhất, mới 16 tuổi, Walt cậu bé trẻ nhất lúc bấy giờ đã nhận ra một điều rằng cậu có thể thoát khỏi cái bóng của cha và cuộc sống bần tiện,bủn xỉn của lớp nghệ sỹ lúc đó. Khi ở trong quân ngũ ông vẫn theo đuổi nghiệp vẽ, và khi tập hợp các tác phẩm lại ông đã mở một cửa hàng nhỏ để trưng bày ở thành phố Kansas như một gallery của nghệ sỹ thực thụ, từ đó ông phát hiện ra công nghệ sản xuất phim hoạt họa, một lĩnh vực mới, đang mở rộng trước mặt cậu thanh niên trẻ đầy tham vọng, với ý chí kiên quyết để thoát khỏi số phận đáng buồn như cha ông sắp đặt.
Công việc sản xuất hoạt họa như một thể thức khuôn mẫu mà đòi hỏi phải có một trình độ chuyên môn cao mới giải quyết được, nó thực sự là say mê và có một sự đòi hỏi khắt khe mà không phải ai cũng có thể làm được.Hơn tất cả, một hình vẽ hoạt họa được cấu thành như một thế giới thu nhỏ và nó sở hữu những điều tương tự như vậy, không giống như cuộc sống, ở hoạt họa,con người có thể hoàn toàn nắm quyền làm chủ .” Nếu anh không thích một nhân vật này, anh có thể xé chúng đi” Một lời nhận xét đầy ghen tỵ từ tiểu thuyết gia nổi tiếng Alfred Hitchcock.
Giảm bớt tuổi thọ bằng cách giam mình ở trong xưởng vẽ và ăn những hạt đậu lạnh trong lon, Disney kéo dài khoảng thời gian khắc nghiệt đó hơn mức cần thiết cho một thành công bỏ ra, nhưng cuộc sống đó không tiếp diễn cho đến khi ông di chuyển đến Los Angeles và hùn vốn với Roy,một người anh lớn tuổi hơn, vừa khôn ngoan vừa tốt bụng, ông giúp đỡ và trông nom cho công việc kinh doanh cho Disney, từ đó công việc của ông ta bắt đầu phát triển, nhưng chỉ dừng ở mức khiêm tốn, tuy vậy về phương diện thương mại mà nói sản phẩm được ông tạo ra cũng đã có chỗ đứng, đó là chú thỏ Oswald, vật mà sau này bị ông ta cướp mất.Theo lẽ tự nhiên, đó lại trở thành động lực thúc đẩy Disney, đồng thời nó cũng mở ra một con đường mới cho chú chuột thăng hoa, Micky nhân vật hoạt hình sớm nhất của ông mang nhiều nét tính cách của con người, thỉnh thoảng hay bộc lộ những nét dữ dằn và láu cá nhưng thường xuyên sáng tạo ra những phương án để giải quyết các vấn đề. Mickey có thể trở thành một biểu tượng cho niềm vui không gì có thể thay thế được trong chiều sâu tâm hồn Người Mỹ.

Chắc được dịch thế này luôn một tháng thì mình thành nhà văn mất...:))
 
Thanks bạn binhminhmuon nhé,chắc không đến 1 tháng đâu bạn ạ,vì mình còn 3 bài nữa.Mong bạn có thể giúp mình nhiều nhiều!!!:):):)
 
Lại tiếp tục 1 đoạn nữa,giúp đỡ mình nhé!

Would you like to write about Willis H. Carrier?"

"And who the hell might he be?"

"Man who invented air conditioning."

"A lifelong hero of mine!"

And what a splendid fellow he was too, in addition to being such a benefactor to mankind (unless you want to hold all the Yankees who have moved to the South against him). A perfectly Horatio Alger kind of guy was Willis Carrier, struggling against odds, persisting, overcoming. Slapped down by the Great Depression, he fought back again to build an enormous concern that to this good day is the world's leading maker of air conditioning, heating and ventilation systems.

And think of the difference he's made. As anyone who has ever suffered through a brutal summer can tell you, if it weren't for Carrier's having made human beings more comfortable, the rates of drunkenness, divorce, brutality and murder would be Lord knows how much higher. Productivity rates would plunge 40% over the world; the deep-sea fishing industry would be deep-sixed; Michelangelo's frescoes in the Sistine Chapel would deteriorate; rare books and manuscripts would fall apart; deep mining for gold, silver and other metals would be impossible; the world's largest telescope wouldn't work; many of our children wouldn't be able to learn; and in Silicon Valley, the computer industry would crash.

The major imponderable in the life of Willis Carrier is whether he was actually a genius, which depends, of course, on the definition. Engineers will tell you that theirs is a craft more of persistence than inspiration. Yet Carrier was without question the leading engineer of his day on the conditioning of air (more than 80 patents). Carrier was also an exceptionally nice man, according to all reports, modest and sometimes droll, and a farsighted manager — he devoutly believed in teamwork and mentoring decades before the management consultants discovered it. One of his other management precepts, born of his own experience, is that time spent staring into space while thinking is not time wasted.
 
Sao không ai giúp mình nữa nhỉ?:-/:-/

:) Bạn phải "ngọt ngào" hơn thì mới có nhiều người quan tâm chứ, PV mình có rất nhiều cao thủ chưa lộ mặt đâu.
Mình đang làm chỉ OL được 5p thôi, mình sẽ cóp về dịch, bạn chịu khó đợi nhé
 
úi, mình quên mất bạn ạ, :p đây mình dịch gấp nhé, bạn xem lại đi


Anh sẽ viết bài về Willis H. Carrier chứ?

"Thế ông ta là thế quái nào?"

"Ông ấy là người phát minh ra máy điều hòa nhiệt độ."

"Một thần tượng suốt đời của tôi đấy !"
Và anh ấy là một nhà nghiên cứu đáng kính, thêm vào đó ông là một người có tấm lòng hảo tâm, thường làm từ thiện (trừ khi bạn muốn nắm giữ cả Yankees người đã chuyển đến phía Nam để phản đối ông ta) .Theo một cách hoàn hảo Horatio Alger dường như là Willis Carrier, ông đấu tranh với mọi sự khó khăn, bền bỉ kiên trì và vượt qua nó. Sla pped down by the Great Depression. Ông quyết tâm xây dựng một công trình vĩ đại với nhiều tiện ích, là người tiên phong với sáng tạo trong việc tạo ra máy điều hòa không khí, máy sưởi và hệ thống thông gió.
Và nghĩ về sự khác biệt mà ông mang đến.Bất kỳ một ai đó đã từng trải qua mùa hè khắc nghiệt nào cũng có thể nói cho bạn biết, nếu phát minh của Carriers không mang lại cho con người cảm giác thoải mái, thì tỷ lệ nghiện rượu, ly hôn, sự độc ác và vụ án giết người có trời mới biết nó sẽ cao đến mức nào, Kể cả hiệu quả trong sản xuất sẽ giảm đến mức 40% trên toàn thế giới. Nghề đánh cá ngoài khơi xa cũng sẽ phải sâu hơn. Tác phẩm nghệ thuật của danh họa Michelangelo ở nhà thờ Sistine sẽ bị hư hỏng, các cuốn sách quý và các bản viết tay cũng sẽ bị rách rời từng trang, những mỏ quặng vàng, bạc và các kim loại khác ở dưới lòng đất sâu sẽ là điều không thể thực hiện, chiếc kính viễn vọng lớn nhất thế giới sẽ không thể hoạt động được, rất nhiều thế hệ trẻ của chúng ta cũng sẽ không thể học tập; và trong những khu vực làm việc có khí Silic các máy tính công nghiệp sẽ bị phá hỏng.

Điều trọng đại không thể biết trước được trong cuộc đời của Willis Carrier thậm chí là còn trên cả thiên tài, tất nhiên điều này đã được chứng minh rõ ràng. Các kỹ sư sẽ cho bạn biết rằng các yếu tố trong nghề nghiệp của họ cần sự bền bỉ kiên trì hơn là cảm xúc sáng tạo. Vào thời điểm ấy Carrierkhông hề có một khái niệm định hướng của người kỹ sư như vậy trong công việc của mình.(với trên 80 bằng sáng chế).Carrier là một trường hợp cá biệt của người đàn ông giỏi giang, theo như tất cả các bản báo cáo bình thường có và có chút kỳ quặc cũng có, ở tầm nhìn của người quản lý – ông tận tâm và tin tưởng vào đội ngũ làm việc (teamwork) và trở thành bậc thầy của nghề tư vấn ngiệp vụ, trước khi nghề này được phát hiện từ hàng thập kỷ trước. Một trong những châm ngôn thông thái của ông, được rút đúc từ chính trải nghiệm của bản thân, đó là “Thời gian dùng để nhìn vào khoảng không trong lúc suy tư sẽ không bao giờ là thời gian lãng phí cả”
 
Ah,cám ơn bạn binhminhmuon nhiều!Bài viết của bạn dịch rất thoáng,tạo 1 phong cách thoát hẳn ra ngoài.Hy vọng sắp tới bạn giúp đỡ mình trong 1 vài lần nữa để hoàn tất công việc.:):):)
 
Thêm 1 đoạn nữa trong bài đó nhờ đến bạn đây!

Carrier was the offspring of an old New England family — in fact, his many times great-grandmother, who was known for her "keen sense of justice and a sharp tongue," was hanged as a witch by the Puritans in Salem. The son of a farmer and a "birthright Quaker" mother, Carrier was the only child in a houseful of adults, including his grandparents and great-aunt. He seems to have been a born tinkerer and figurer-out of problems. Unfortunately, he was seriously handicapped by lack of wherewithal. He worked his way through high school, taught for three years and finally won a four-year scholarship to Cornell University.

I picked up some of these nuggets from a wonderfully dated biography by Margaret Ingels (Father of Air Conditioning; 1952). The introduction to this respectful book was written by a Chicago banker, Cloud Wampler, who helped bail out Carrier's firm during the Depression and later became its CEO. Wampler wrote, "The stage was set for my unforgettable first meeting with 'The Chief.' I had already been told that Dr. Carrier was a genius and that his talents lay in the field of science and invention rather than in operation and finance. All the same I wasn't prepared for what happened ... right off the bat Dr. Carrier made it clear he had a dim view of bankers ... I remember so well the ring in his voice when he said to me that day: 'We will not do less research and development work,' 'We will not discharge the people we have trained'; and 'We will all work for nothing if we have to.'"

The Father of Air Conditioning's first job was with a heating outfit, the Buffalo Forge Co. In appropriate young-genius fashion, his research had soon saved the company $40,000 a year, and they put him in charge of a new department of experimental engineering. At Buffalo Forge he met Irvine Lyle, a gifted salesman and ultimately his partner in Carrier Corp. We'd all know the name Buffalo Forge today if the company hadn't decided in 1914 to kill off its engineering department. Disillusioned, Carrier, Lyle and five other young engineers left a year later to start their own operations.

Air conditioning did not begin life as a cooling system for homes and offices. Nor did it begin life as a system. Carrier's first customer, in 1902, was a business with a production problem: a frustrated printer in Brooklyn whose color reproductions kept messing up because changes in humidity and temperature made his paper expand and contract, causing a lot of ugly color runs. Carrier could solve this problem by controlling humidity. But in '06, a cotton mill in South Carolina gave him a new challenge — heat. "When I saw 5,000 spindles spinning so fast and getting so hot that they'd cause a bad burn when touched several minutes after shutdown, I realized our humidifier was too small for the job."

One industrial challenge after another led Carrier to make refinement after refinement in his systems. In the early days of Carrier Corp., one of its testing grounds was wet macaroni. The company had guaranteed a pastamaker it could fix a moisture problem. Suddenly there were 10,000 lbs. of macaroni on the floor, in millions of bits, none of it drying worth a damn. The Chief was called in. The Chief arrived. Long trip, cleanup at the hotel, dinner, back to the macaroni factory. All night long, The Chief paced, The Chief thought, The Chief would suddenly leap up and march off down the corridor. By dawn The Chief had a plan: he started with a 48-hour drying time and continued to shorten it until it reached the minimum at which macaroni dried satisfactorily. "We ruined a lot of macaroni," reported one of his associates.


Bạn xem giúp mình nhé!Thứ 4 mình cần rồi nên thứ 3 bạn dịch giúp xong được không!?Thanks bạn rất rất nhiều!
 
Topic của mình đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bạn binhminhmuon,nay mình xin mọi người cao thủ giúp đỡ mình 1 tay với,mình xin cảm ơn trước!!!:):):)
 
Ah,cám ơn bạn binhminhmuon nhiều!Bài viết của bạn dịch rất thoáng,tạo 1 phong cách thoát hẳn ra ngoài.Hy vọng sắp tới bạn giúp đỡ mình trong 1 vài lần nữa để hoàn tất công việc.:):):)

:) (hix, đã chê cười rồi), kảm ơn bạn đã tín nhiệm, mình sẽ cố gắng dịch giúp bạn và hy vọng có nhiều người cùng giúp bạn nữa!
Mỗi người dịch giúp bạn ấy một đoạn nào =D>
 
Kiểu này thì binhminhmuon phải mở dịch vụ dịch thuê thui. Lúc đó nhớ pm cho Anhtoitb nhé, cũng muốn làm cộng tác!
 
Back
Top