Gọi là nhân cái dịp cuối năm đi sửa soạn lại súng ống nghe cho nó hoành tráng, chứ thực chất là vừa tuyển được hủ mực mực đẹp nên súc rửa rồi thử luôn cho nó khỏi ấy màu. Nhân tiện lên Hang Heo cập nhật tình hình xem dạo gần đây có thuốc gây nghiện nào mới mẻ không, nào ngờ túm được cái topic bút gỗ nên cũng ráng làm một bài cho có gọi là, biết đâu lại còn nhiều bác bút gỗ khác đang núp lùm hehe.
Câu chuyện đến với bút máy của em cũng không có gì vui lắm nên thôi xin được bỏ qua. Đến nay cũng phấn được được một vài cây luân phiên qua tuần. Lúc đầu là do ăn uống vui quá sao đó để quên cây Sailor 1911 Standard ngòi EF 21K ngoài quán, 3 phút sau sực tỉnh quay lại thì em í đã tìm được chủ mới rồi (thôi chuyện cũ cho qua chứ không lại trào máu), thôi thì hy vọng là được đối xử tốt chứ không bị bạo hành gia đình như thường lên báo. Cây Sailor Tagayasan ban đầu như tấm ván phóng dao, rồi thời gian cứ đưa đẩy đâu vào đó, giờ thì bên nhau mỗi ngày. Có ít hình chụp vội bằng điện thoại em mạn phép dán lên này các bác cùng xem ạ.
Ngày ấy Dùng ngòi to, xong đùng một cái rớt xuống ngòi 585 thấy cũng hụt hẫng dữ lắm. Sau này riết cũng quen. 585 có cái hay của 585. 875 cũng có cái hay của riêng nó. Nói chung em thấy bút máy mỗi cây đều có cái hay của nó, quan trọng là cứ sử dụng rồi sẽ khám phá ra thôi.
Vẫn những hoa văn tuy đơn giản như xem kỹ vẫn giữ được chất cổ điển mà cũng vừa hoà nhập được với thẩm mỹ hiện đại, không hề trung tính mà vẫn giữ được nét rất riêng. Logo 1911 mà mỏ neo đối với những người chơi bút Sailor có lẽ không phải đại diện cho hình ảnh một thương hiệu mà có điều gì đó như chút kiêu hãnh trong lòng. Không hẳn bình dị, mà cũng không thực sự toát lên vẻ sang trọng. 1911 cũng không hẳn đưa ra để đong đếm tuổi đời của một ngôn ngữ thiết kế, cũng khó nói là chút hoài cổ của những người đắm đuối với thú chơi này. Vàng đơn giản chỉ là một thứ chất liệu không hơn. Như một cảm nhận rất cá nhân, tôi thường trả lời đơn giản khi bạn bè thắc mắc giá trị và ý nghĩa của những chi tiết trên bút: "Đơn giản nó là một cây bút thực sự đẹp".
Và việc giữ gìn để rồi nhận một chút niềm vui lẫn hãnh diện mỗi khi rút ra, có lẽ là một cảm giác rất đặc biệt dành cho chủ nhân của từng cây bút.
Kích thước nhỏ, vừa vặn với tay nhiều người Á châu. Gỗ đã được xử lý kỹ, rất nhẹ nhưng cũng có độ đầm nhờ các chi tiết kim loại.
Khác với những dòng bút chất liệu nhựa Resin. Dòng bút vỏ gỗ rất ít xước, và đến giờ gần một năm, vẫn chưa thấy một vết xước nào trên thân lẫn nắp. Chất gỗ ngày càng đẹp và tự khoác lên mình lớp áo thời gian.
Có thể điều đặc biệt nằm ở Sailor Tagayasan đối với những người đã thử qua ngòi cứng (hard) 585 14K không nằm ở ngòi đâu. Ngòi H-F (hard-fine) cơ bản là đã làm tròn nhiệm vụ của mình, như một thông điệp đanh đá "à, tôi là ngòi bút Sailor đấy", không có gì phải phàn nàn với cảm giác viết trơn tru, mực đều đặn, đậm nhạt đặc trưng ở những cây bút ngòi vàng.
Vòng vàng với hoa văn chồi lá trên thân bút như một điểm nhấn thú vị. "Ồ, to và dày. Chắc là nặng đây". Cũng đúng, nặng ở một mức độ nhất định, dày ở một mức độ nhất định, không thừa mà cũng chẳng thiếu, và có thể kết luận luôn không có cái điểm nhấn này thì trông cây bút sẽ rất tầm thường.
Không mang vẻ bóng bẩy thường thấy ở chất liệu nhựa resin. Không toả ra một sức hấp dẫn độc đáo như đá quý hay xà cừ. Không ánh lên như bạc khối hay vàng khối hay các loại kim loại mạ. Chất gỗ Tagayasan (Ironwood, gỗ lim) đem lại cho chủ nhân một sự hãnh diện tách biệt, không quá xa xỉ mà cũng chẳng hề tầm thường. Ở mức giá chấp nhận được, gỗ là chất khá lý tưởng cho người kín tiếng.
Quả thật không ai hát nhạc của Nguyễn Ánh 9 hơn chính ông. Tiếng dương cầm sao mà tha thiết quá đỗi. Đã có lần ông tâm sự một cách khiêm tốn, rằng tuổi già của mình không còn gì hơn âm nhạc và những phím đàn. Cũng chẳng cần phải biết ông làm gì với các phím ấy, chỉ biết khúc nhạc thật đúng bước chân người tiễn biệt ra về, vừa lưu luyến vừa bồi hồi tiếc nuối nhưng rồi những bước chân cũng chậm dần trong lúc niềm thương cuồn cuộn, từng cơn, cháy bỏng và mãnh liệt...
Hết rồi các bác ơi hihi, hình em chụp vội bằng điện thoại nên đừng chê nghen (với lại em cũng đâu có máy ảnh đâu chứ
)
Câu chuyện đến với bút máy của em cũng không có gì vui lắm nên thôi xin được bỏ qua. Đến nay cũng phấn được được một vài cây luân phiên qua tuần. Lúc đầu là do ăn uống vui quá sao đó để quên cây Sailor 1911 Standard ngòi EF 21K ngoài quán, 3 phút sau sực tỉnh quay lại thì em í đã tìm được chủ mới rồi (thôi chuyện cũ cho qua chứ không lại trào máu), thôi thì hy vọng là được đối xử tốt chứ không bị bạo hành gia đình như thường lên báo. Cây Sailor Tagayasan ban đầu như tấm ván phóng dao, rồi thời gian cứ đưa đẩy đâu vào đó, giờ thì bên nhau mỗi ngày. Có ít hình chụp vội bằng điện thoại em mạn phép dán lên này các bác cùng xem ạ.
Ngày ấy Dùng ngòi to, xong đùng một cái rớt xuống ngòi 585 thấy cũng hụt hẫng dữ lắm. Sau này riết cũng quen. 585 có cái hay của 585. 875 cũng có cái hay của riêng nó. Nói chung em thấy bút máy mỗi cây đều có cái hay của nó, quan trọng là cứ sử dụng rồi sẽ khám phá ra thôi.
Vẫn những hoa văn tuy đơn giản như xem kỹ vẫn giữ được chất cổ điển mà cũng vừa hoà nhập được với thẩm mỹ hiện đại, không hề trung tính mà vẫn giữ được nét rất riêng. Logo 1911 mà mỏ neo đối với những người chơi bút Sailor có lẽ không phải đại diện cho hình ảnh một thương hiệu mà có điều gì đó như chút kiêu hãnh trong lòng. Không hẳn bình dị, mà cũng không thực sự toát lên vẻ sang trọng. 1911 cũng không hẳn đưa ra để đong đếm tuổi đời của một ngôn ngữ thiết kế, cũng khó nói là chút hoài cổ của những người đắm đuối với thú chơi này. Vàng đơn giản chỉ là một thứ chất liệu không hơn. Như một cảm nhận rất cá nhân, tôi thường trả lời đơn giản khi bạn bè thắc mắc giá trị và ý nghĩa của những chi tiết trên bút: "Đơn giản nó là một cây bút thực sự đẹp".
Và việc giữ gìn để rồi nhận một chút niềm vui lẫn hãnh diện mỗi khi rút ra, có lẽ là một cảm giác rất đặc biệt dành cho chủ nhân của từng cây bút.
Kích thước nhỏ, vừa vặn với tay nhiều người Á châu. Gỗ đã được xử lý kỹ, rất nhẹ nhưng cũng có độ đầm nhờ các chi tiết kim loại.
Khác với những dòng bút chất liệu nhựa Resin. Dòng bút vỏ gỗ rất ít xước, và đến giờ gần một năm, vẫn chưa thấy một vết xước nào trên thân lẫn nắp. Chất gỗ ngày càng đẹp và tự khoác lên mình lớp áo thời gian.
Có thể điều đặc biệt nằm ở Sailor Tagayasan đối với những người đã thử qua ngòi cứng (hard) 585 14K không nằm ở ngòi đâu. Ngòi H-F (hard-fine) cơ bản là đã làm tròn nhiệm vụ của mình, như một thông điệp đanh đá "à, tôi là ngòi bút Sailor đấy", không có gì phải phàn nàn với cảm giác viết trơn tru, mực đều đặn, đậm nhạt đặc trưng ở những cây bút ngòi vàng.
Vòng vàng với hoa văn chồi lá trên thân bút như một điểm nhấn thú vị. "Ồ, to và dày. Chắc là nặng đây". Cũng đúng, nặng ở một mức độ nhất định, dày ở một mức độ nhất định, không thừa mà cũng chẳng thiếu, và có thể kết luận luôn không có cái điểm nhấn này thì trông cây bút sẽ rất tầm thường.
Không mang vẻ bóng bẩy thường thấy ở chất liệu nhựa resin. Không toả ra một sức hấp dẫn độc đáo như đá quý hay xà cừ. Không ánh lên như bạc khối hay vàng khối hay các loại kim loại mạ. Chất gỗ Tagayasan (Ironwood, gỗ lim) đem lại cho chủ nhân một sự hãnh diện tách biệt, không quá xa xỉ mà cũng chẳng hề tầm thường. Ở mức giá chấp nhận được, gỗ là chất khá lý tưởng cho người kín tiếng.
Quả thật không ai hát nhạc của Nguyễn Ánh 9 hơn chính ông. Tiếng dương cầm sao mà tha thiết quá đỗi. Đã có lần ông tâm sự một cách khiêm tốn, rằng tuổi già của mình không còn gì hơn âm nhạc và những phím đàn. Cũng chẳng cần phải biết ông làm gì với các phím ấy, chỉ biết khúc nhạc thật đúng bước chân người tiễn biệt ra về, vừa lưu luyến vừa bồi hồi tiếc nuối nhưng rồi những bước chân cũng chậm dần trong lúc niềm thương cuồn cuộn, từng cơn, cháy bỏng và mãnh liệt...
Hết rồi các bác ơi hihi, hình em chụp vội bằng điện thoại nên đừng chê nghen (với lại em cũng đâu có máy ảnh đâu chứ
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: