Chiếc điện thoại di động đã không đơn thuần là một chiếc điện thoại từ rất lâu. Một người sở hữu một chiếc Smartphone, là có thể bỏ không cần mua thêm những thứ khác như: Máy ảnh, Máy quay phim, Thẻ nhớ, Máy nghe nhạc, GPS, thậm chí một số thứ khác quan trọng hơn như Máy tính, TV hoặc những quyển sách... Nhưng giờ đây, nó còn có khả năng thay thế cho cả chiếc thẻ tín dụng trong ví của bạn.
Thay vì quẹt thẻ tại quầy thanh toán, công nghệ mới giờ đây có thể giúp người dùng có thể sử dụng điện thoại di động để lướt qua máy thanh toán. Hiện nay công nghệ này đã sẵn sàng và được cài đặt trong hàng triệu chiếc điện thoại, nhưng chiếc ví di động này còn chưa được áp dụng rộng vì cuộc chiến phía sau hậu trường giữa các đại gia lớn.
Những đại gia đó là ai? Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, ngân hàng, đơn vị phát hành thẻ, hệ thống thanh toán và các công ty công nghệ. Đó là những đại gia tham gia vào việc chiếm quyền điều khiển cuộc chơi này, tôi sẽ làm gì và được gì ở một giao dịch được thanh toán?
Phần lợi nhuận là rất lớn, nó nằm ở các khoản phí ẩn và rất nhỏ được tính trong mỗi giao dịch mỗi khi khách hàng thanh toán giao dịch. Nếu tính tại riêng nước Mỹ, các khoản phí này mỗi năm người tiêu dùng sẽ trả khoảng 10 tỉ USD.
Ở mô hình thanh toán hiện nay, các tổ chức phát hành thẻ VISA hay MASTER đứng giữa ngân hàng và người dùng. Khi người dùng thanh toán bằng thẻ, ngân hàng sẽ tính phí 1-2% giao dịch, hệ thống thanh toán của VISA/MASTER sẽ cắt thêm một phần phí. Ví dụ, khi thanh toán 1000 đồng, người bán chỉ thu về được khoảng 970 đồng, ngân hàng phát hành thẻ sẽ thu khoảng 20 đồng, và phần còn lại là tổ chức thanh toán VISA/MASTER thu.
Nhưng với mô hình mới, vẫn còn chưa rõ ràng tỉ lệ cho các bên tham gia vào việc thực hiện giao dịch, mà có khả năng lớn là sẽ có một mức phí mới thay thế cho mức phí đang được tính ở mô hình cũ trước đây. Các hãng cung cấp dịch vụ di động sẽ đòi thêm phần tỉ lệ của họ trong việc sử dụng chip bảo mật trên điện thoại di động cho mục đích thanh toán.
Trong khi đó, ngân hàng và các tổ chức phát hành thẻ đang tìm cách tạm thời không làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ di động. Có một mô hình đề nghị bổ sung thêm một khe cắm thẻ Smartcard thêm vào trong điện thoại, để tránh việc hợp tác với hãng di động.
Bên cạnh đó, bảo mật cũng đặt ra nhiều vấn đề hóc búa cần công nghệ giải quyết. Ví dụ như một số ngân hàng và mạng thanh toán yêu cầu các chiếc ví di động này phải có passcode và có thể kích hoạt khóa từ xa, đề phòng trường hợp điện thoại bị mất cắp. Vấn đề này xem ra phải phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
Ngay cả Apple và Google cũng có thể có khá nhiều ảnh hưởng trong việc phát triển hệ thống thanh toán di động. Hiện nay, iTunes của Apple có khoảng 200 triệu tài khoản gắn kèm với thẻ tín dụng, Google Checkout cũng tương tự nhưng không phổ biến bằng. Hệ thống thanh toán của Apple và Google hiện nay có thể chuyển đổi thành hệ thống thanh toán di động. Nhưng để làm được điều này, họ cần phải can thiệp vào chip của điện thoại và tương tác được với đầu cuối của người bán hàng. Apple có thể làm được điều này, khi chính Apple thiết kế và đặt hàng sản xuất điện thoại của mình, trong khi đó Google có thể gặp khó khăn hơn vì Google chỉ làm phần mềm mà không thiết kế và sản xuất điện thoại của mình.
Đối với người bán hàng, họ cũng phải chuyển đổi hệ thống đầu cuối hiện nay để có thể tương tác với điện thoại để xử lý thanh toán. Và tỉ lệ chấp nhận điều này là còn tương đối thấp.
Ở một số quốc gia khác trên thế giới, nhiều mô hình thanh toán di động cũng đã được triển khai và áp dụng từ khá lâu và khá thành công. Ví dụ như ở Châu Phi (Nam Phi?), khá nhiều người không có thẻ tín dụng, họ sử dụng điện thoại di động thay cho tiền mặt. Ở Nhật Bản, mọi người sử dụng điện thoại di động để thanh toán tiền xe bus và một số cửa hàng cách đây từ vài năm.
Hy vọng rằng các mô hình tham khảo đó sẽ giúp cho các đại gia dễ dàng hòa giải và tìm được giải pháp hoặc mô hình phù hợp phát triển thanh toán di động.
Thay vì quẹt thẻ tại quầy thanh toán, công nghệ mới giờ đây có thể giúp người dùng có thể sử dụng điện thoại di động để lướt qua máy thanh toán. Hiện nay công nghệ này đã sẵn sàng và được cài đặt trong hàng triệu chiếc điện thoại, nhưng chiếc ví di động này còn chưa được áp dụng rộng vì cuộc chiến phía sau hậu trường giữa các đại gia lớn.
Những đại gia đó là ai? Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, ngân hàng, đơn vị phát hành thẻ, hệ thống thanh toán và các công ty công nghệ. Đó là những đại gia tham gia vào việc chiếm quyền điều khiển cuộc chơi này, tôi sẽ làm gì và được gì ở một giao dịch được thanh toán?
Phần lợi nhuận là rất lớn, nó nằm ở các khoản phí ẩn và rất nhỏ được tính trong mỗi giao dịch mỗi khi khách hàng thanh toán giao dịch. Nếu tính tại riêng nước Mỹ, các khoản phí này mỗi năm người tiêu dùng sẽ trả khoảng 10 tỉ USD.
Ở mô hình thanh toán hiện nay, các tổ chức phát hành thẻ VISA hay MASTER đứng giữa ngân hàng và người dùng. Khi người dùng thanh toán bằng thẻ, ngân hàng sẽ tính phí 1-2% giao dịch, hệ thống thanh toán của VISA/MASTER sẽ cắt thêm một phần phí. Ví dụ, khi thanh toán 1000 đồng, người bán chỉ thu về được khoảng 970 đồng, ngân hàng phát hành thẻ sẽ thu khoảng 20 đồng, và phần còn lại là tổ chức thanh toán VISA/MASTER thu.
Nhưng với mô hình mới, vẫn còn chưa rõ ràng tỉ lệ cho các bên tham gia vào việc thực hiện giao dịch, mà có khả năng lớn là sẽ có một mức phí mới thay thế cho mức phí đang được tính ở mô hình cũ trước đây. Các hãng cung cấp dịch vụ di động sẽ đòi thêm phần tỉ lệ của họ trong việc sử dụng chip bảo mật trên điện thoại di động cho mục đích thanh toán.
Trong khi đó, ngân hàng và các tổ chức phát hành thẻ đang tìm cách tạm thời không làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ di động. Có một mô hình đề nghị bổ sung thêm một khe cắm thẻ Smartcard thêm vào trong điện thoại, để tránh việc hợp tác với hãng di động.
Bên cạnh đó, bảo mật cũng đặt ra nhiều vấn đề hóc búa cần công nghệ giải quyết. Ví dụ như một số ngân hàng và mạng thanh toán yêu cầu các chiếc ví di động này phải có passcode và có thể kích hoạt khóa từ xa, đề phòng trường hợp điện thoại bị mất cắp. Vấn đề này xem ra phải phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
Ngay cả Apple và Google cũng có thể có khá nhiều ảnh hưởng trong việc phát triển hệ thống thanh toán di động. Hiện nay, iTunes của Apple có khoảng 200 triệu tài khoản gắn kèm với thẻ tín dụng, Google Checkout cũng tương tự nhưng không phổ biến bằng. Hệ thống thanh toán của Apple và Google hiện nay có thể chuyển đổi thành hệ thống thanh toán di động. Nhưng để làm được điều này, họ cần phải can thiệp vào chip của điện thoại và tương tác được với đầu cuối của người bán hàng. Apple có thể làm được điều này, khi chính Apple thiết kế và đặt hàng sản xuất điện thoại của mình, trong khi đó Google có thể gặp khó khăn hơn vì Google chỉ làm phần mềm mà không thiết kế và sản xuất điện thoại của mình.
Đối với người bán hàng, họ cũng phải chuyển đổi hệ thống đầu cuối hiện nay để có thể tương tác với điện thoại để xử lý thanh toán. Và tỉ lệ chấp nhận điều này là còn tương đối thấp.
Ở một số quốc gia khác trên thế giới, nhiều mô hình thanh toán di động cũng đã được triển khai và áp dụng từ khá lâu và khá thành công. Ví dụ như ở Châu Phi (Nam Phi?), khá nhiều người không có thẻ tín dụng, họ sử dụng điện thoại di động thay cho tiền mặt. Ở Nhật Bản, mọi người sử dụng điện thoại di động để thanh toán tiền xe bus và một số cửa hàng cách đây từ vài năm.
Hy vọng rằng các mô hình tham khảo đó sẽ giúp cho các đại gia dễ dàng hòa giải và tìm được giải pháp hoặc mô hình phù hợp phát triển thanh toán di động.

