Thôi bác nguahoangvn ơi, bác đừng có giới thiệu cái quán café kinh dị có tên Cafébook Phương Nam nữa. Không biết bác có họ hàng gì với ai ở địa chỉ đó không, chứ còn anh em ở Đà Nẵng đều chê chỗ đó bái xái bác ạ. Một số đặc điểm chính như sau:
1 Không gian... lãng xẹt vì nằm tít trên tầng 5 của một nhà sách, vừa cao vừa hẹp, chẳng có khu vườn nào ngoài một cái hành lang bé tẹo bằng bề ngang vỉa hè phố cổ Hà Nội, không nên ra ngoài ngồi vì sát tầng mái, dưới cái nắng và mưa miền Trung không ai đảm bảo sức khỏe, còn bên trong khuôn viên quán thì chạy máy lạnh rì rì gây cảm giác buồn ngủ, trừ khi các bác lên đó với một cô gái thật xinh xắn và biết nói chuyện.
2. Phong cách đúng là độc đáo vì... nhân viên bán café không có vẻ gì biết về sách, còn nhân viên bán sách thì ở tầng dưới và nếu ai đó muốn đi lên quán café sẽ nghe họ cảnh báo đã thanh toán hết tiền mua sách tầng dưới chưa, thế thôi. Thức uống cũng mới lạ vì hầu hết không biết được chế biến ra sao mà uống... rất tồi. Tôi đã ngồi ở đó mấy lần mà chẳng biết mình nên uống cái gì.
3. Thư viện hoàn hảo thì có vẻ tin tưởng được, vì nằm ngay trong nhà sách. Nhưng nếu muốn tìm một cuốn sách hay để đọc trên giá quán café thì tôi xin khuyên mọi người nên xuống dưới đọc cọp thì hay hơn. Sách bày trong quán phải nói là lèo tèo và chủ yếu là sách hồi ký của các anh hùng, vài cuốn sách về cách mạng giải phóng dân tộc, túm lại là nếu các bác muốn nghiên cứu lịch sử cách mạng Việt Nam thì có thể đến để tra cứu, còn muốn thưởng thức văn chương hoa lá gì đó thì xin kiếu !
4. Truy cập Internet tốc độ cao phải được hiểu đúng nghĩa là truy cập ở trên độ cao (ở tầng 5 mà lỵ). Tôi đã cố gắng dùng con O2s của mình truy cập mấy lần nhưng lần nào cũng phải thở dài vì chẳng đạt được mục đích gì cả. Sóng wi-fi ở quán này quá yếu và chập chờn. Muốn vào xem các trang web trong nước thì còn khả dĩ, chứ đừng nghĩ đến chuyện lấy email qua gmail hay đọc các trang web nước ngoài ở đây. Một ông bạn của tôi đã cố mang theo laptop để truy nhưng cũng đành bỏ cuộc, vì đã không thành công lại còn có vẻ thể hiện tư thế một người hâm hâm khi ôm 1 cái túi to đùng lên tầng 5 để lướt web, trong khi nhu cầu ấy có thể thỏa mãn ở nhiều vị trí khác tốt hơn, như vào 1 tụ điểm chat chẳng hạn rồi mượn cái cáp nối vào, khỏi wi-fi.
5. Một điểm khắc nghiệt nữa là nhà sách quy định anh không được mang đồ vào nhà sách, phải gởi ở quầy. Cho nên, những ai vừa muốn tranh thủ dạo qua nhà sách vừa muốn uống café sẽ phải vò đầu bứt tai vì phải chấp nhận: hoặc gởi máy xách tay ở quầy sách rồi đi xem sách đi, có thể lội bộ lên tận tầng 4, rồi quay ngược xuống lấy máy, thanh toán, xong dùng thang máy đi thẳng lên tầng 5 uống café và lướt web; hoặc thôi đừng xem sách mà đi uống café ngay, sau đó muốn gì tính tiếp. Nhưng túm lại thì cả 2 phương án đều chẳng khả thi, vì chẳng có ai ở Đà Nẵng này chấp nhận kiểu chơi kỳ cục đó cả. Nếu anh em từ xa đến muốn tạo phong cách lạ thì xin mời, nhưng đừng rủ anh em Đà Nẵng đi theo, bị từ chối thì kỳ lắm !
6. Còn nếu xem đây là điểm hẹn hò gặp mặt anh em lý tưởng thì xin hãy xem 5 điều trên rồi quyết định.
Tôi chỉ xin nói vậy, còn lại những bác nào muốn phiêu lưu cùng Đà Nẵng thì xin mời. Tại hạ không tiễn !