Về nước, lương của GS Châu là 5 triệu đồng/tháng

Có cảm giác dân mình đang phát sốt trước hiện tượng Ngô Bảo Châu nhưng theo cách nào đó không lấy gì làm tích cực.
Anh nói quá hay! Cảm giác rằng thời gian vừa rồi bên truyền thông và các kênh tương tự đang "tung hô", "hô hào" vô bổ! Xét về bản chất thực tế thì mọi thứ vẫn là "bị động"!
 
Nói gì thì nói, GS Châu đã giành giải rồi. Còn lâu lắm mới có người làm được như GS
 
Anh nói quá hay! Cảm giác rằng thời gian vừa rồi bên truyền thông và các kênh tương tự đang "tung hô", "hô hào" vô bổ! Xét về bản chất thực tế thì mọi thứ vẫn là "bị động"!


chắc có bác vô bổ

1 hiên tượng_ chắc dùng từ này là đúng cho việc giáo sư Châu- 1 vinh dự cho đất nước VN. tri thức của nhân loại được giới truyền thông đưa rộng rãi cho mọi người, mọi công dân Việt biết và tự hào là 1 việc là vô bổ hả bác cof, chắc chỉ có những loại chỉ thích chăm chăm vào những con chân dài , tổ chức đủ các thử thi chân dài đó mới là 1 việc làm vô bổ thì nghe còn được hơn


dù gì thì GS Châu - sẽ là 1 tấm gương cho các thế hệ sau, phấn đấu .
 
Đi nghiên cứu toán thì tụi Mỹ,Do thái,,Nga,Ấn Độ thông minh,sáng tạo cực kì.Mấy năm đầu học toán thì ban đầu bản thân mình hơn nó! Vì sang bên đó thì những kiến thức mình được học trước rồi nên giải quyết bài toán nhanh hơn tụi kia là hiển nhiên! Nhưng càng dần dần về sau thì các nghiên cứu sinh Việt Nam càng tụt hậu so với tụi Mỹ,Nga,Ấn độ!dân Việt Nam mình không hề sáng tạo giỏi toán mà chả qua là được học trước tụi nó thôi! Giống như học lớp 10 mà lại đi học chương trình lớp 11,lớp 12.Cách dạy học nhồi nhét,áp đặt như vậy đã thui chột khả năng sáng tạo cảu học sinh,sinh viên!
 
chắc có bác vô bổ

1 hiên tượng_ chắc dùng từ này là đúng cho việc giáo sư Châu- 1 vinh dự cho đất nước VN. tri thức của nhân loại được giới truyền thông đưa rộng rãi cho mọi người, mọi công dân Việt biết và tự hào là 1 việc là vô bổ hả bác cof, chắc chỉ có những loại chỉ thích chăm chăm vào những con chân dài , tổ chức đủ các thử thi chân dài đó mới là 1 việc làm vô bổ thì nghe còn được hơn


dù gì thì GS Châu - sẽ là 1 tấm gương cho các thế hệ sau, phấn đấu .
Từ Vô bổ ám chỉ rằng nội lực của chúng ta chưa thể tạo ra những bộ óc tuyệt vời như GS Châu nhưng lấy việc GS đi nhận giải để đại diện cho cả 1 nền khoa học nước nhà (ai đào tạo ra GS?!) và "hô hào" quá sức có phải là vô bổ không?
Cậu đọc - hiểu vấn đề chưa đâu đến đâu, chỉ được việc hay lăn tăn!
 
Truyền thông ở VN thì còn lạ gì, tung hô cứ như dân VN thông minh hơn hẳn các dân tộc khác vậy. Hồi ở VN em nghe tuyên truyền kinh quá. Đến khi bước chân ra thế giới mới thấy dân tộc mình nhỏ bé và thậm chí chẳng có tầm vóc gì trên trường quốc tế.
Thành tích của bác Châu cứ như chỉ có VN đống góp thôi, chẳng nhắc gì đến Pháp cả.
 
Vẫn VN bác ạ! Xa quê hương 17 năm nhưng hộ chiếu vẫn là Nước CHXNCN Việt Nam!

"Tôi có thêm quốc tịch Pháp từ đầu năm 2010, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Mặt khác, tôi nghĩ trong trường hợp có cái huy chương, bên cạnh toán học Việt Nam, toán học Pháp sẽ vì thế mà được vinh danh một cách xứng đáng", GS Châu chia sẻ.

bác đọc thêm cho biết. Không phải tự nhiên em hỏi thế :|
 
Lương của GS Ngô Bảo Châu vs giá trị vương miện hoa hậu

Bài em đọc từ báo thanh niên, mời các bác thư giãn chút chơi :)

Thư của một nữ sinh viên gửi thầy giáo


http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture201002/149914205.jpg
Minh họa: DAD

Thưa thầy! Em viết thư này để hỏi thầy một điều không liên quan gì tới kiến thức cả, hay nói chính xác hơn, đây là một loại kiến thức khác, chưa thấy dạy trong trường.

Thầy ơi!

Em là một nữ sinh viên. Em có rất nhiều thứ phải quan tâm, chắc thầy quá hiểu điều đó. Nào tiền học, nào tiền ăn, nào bài vở, nào sách giáo khoa...

Nhưng em có một mối quan tâm nữa, của riêng con gái, đó là nhan sắc. Từ lâu, em đã biết không có nữ sinh chung chung, mà chỉ có nữ sinh cao, nữ sinh thấp, nữ sinh béo, nữ sinh gầy, nữ sinh xấu, nữ sinh đẹp.

Là một nhà khoa học, chả hiểu thầy có quan tâm đến sự đẹp xấu của nữ sinh không, chứ em thấy các bạn nam trẻ, các bạn nam già và bạn của các bạn nam cả trẻ lẫn già đều có vẻ quan tâm lắm.

Do đó, trong đêm chung kết hoa hậu vừa qua, gần như đám sinh viên trường em đều tụ tập trước ti vi. Mọi người thi nhau xem và bàn tán rất nhiều điều. Kẻ thì để ý tới phần áo dạ hội, kẻ thì chú ý tới phần áo tắm, kẻ lại thích thú xem các cô nhảy múa bên bờ biển.

Riêng em chỉ âm thầm quan tâm tới một thứ thôi, thưa thầy, đó là giải thưởng. Em nhìn rõ ràng giải nhất dành cho cô hoa hậu là nửa tỉ, tức năm trăm triệu đồng.

Trời ơi, năm trăm triệu đồng. Số tiền này cả đời em chưa nhìn thấy nó, bố mẹ em cũng chưa nhìn thấy nó. Số tiền ấy là quá sức tưởng tượng với một nữ sinh viên như em.

Em nhẩm tính nếu như mình tốt nghiệp đại học và may mắn tìm được việc làm (rất may mắn), có mức lương trung bình là ba triệu đồng mỗi tháng thì phải mười lăm năm em mới có được năm trăm triệu nếu như tuyệt đối không ăn uống bất cứ một thứ gì và cũng không mua sắm bất cứ một thứ gì dù là que kem hay chiếc kẹp tóc. Nói cách khác, suốt mười lăm năm, em chỉ tồn tại bằng cách hít thở ô-xy miễn phí trong không khí mà thôi (đó là chưa kể ô-xy hôm nay chưa chắc đã miễn phí!). Vậy mà cô hoa hậu chỉ cần một phút đăng quang là nhận được số tiền đó, như vậy là sao hả thầy?

Em không phải là một đứa con gái hẹp hòi thầy ơi. Em xin thề không có chút ghen tị nào cả. Từ đáy lòng mình (mà đáy lòng của một nữ sinh viên thì rất trong sáng), em chúc mừng cho cô hoa hậu. Em tin là cô ấy xứng đáng đội vương miện, và em thành thật ngưỡng mộ cô ấy về tất cả các mặt, từ chiều cao cho tới thân hình.

Nhưng năm trăm triệu đồng có nhiều quá không hả thầy? Theo thầy như vậy có thỏa đáng không? Em biết rằng câu hỏi này rất nhiều nữ sinh viên và cả nam sinh viên đang đặt ra.

Thầy vẫn nói với em bao nhiêu lần, cái quý nhất của con người là trí tuệ, em không chút nghi ngờ điều ấy. Em nhìn chung quanh, và nhìn ra thế giới, em thấy tất cả các công trình, các sản phẩm bậc cao, các máy móc khoa học tối tân mà nhờ chúng loài người chúng ta trở nên vĩ đại đều là sản phẩm của trí tuệ cả, không có thứ nào là sản phẩm của nhan sắc. Trí tuệ là quý nhất, không ai có thể nghi hoặc điều này. Và cái gì quý nhất phải được trả giá cao nhất chứ thưa thầy!

Mới đây, em đọc báo thấy giáo sư toán học Việt Nam lừng lẫy thế giới Ngô Bảo Châu, nếu làm việc ở Viện toán, sẽ được ưu tiên trả lương năm triệu đồng một tháng. Năm triệu? Cả nước bao nhiêu năm mới có một nhà khoa học như thế, nhưng đã có cả trăm cô hoa hậu đủ mọi danh hiệu. Vậy có hợp lý không?

Em để ý thấy giải cho hoa hậu năm nay cao hơn năm trước, và năm trước cao hơn năm trước nữa, trong khi lương các nhà khoa học mấy chục năm qua vẫn giữ nguyên, tại sao vậy thưa thầy?

Em không sao hiểu được. Em đi hỏi các bạn trong lớp và đứa nào cũng có vẻ không hiểu như em. Em xin nhắc lại với thầy, em viết thư này không có chút xíu gì phản đối cô hoa hậu cũng như phản đối thi hoa hậu hết. Em cũng không hề có ý nghĩ phải bớt giải thưởng cho cô ấy đi, vì như thầy đã nhiều lần căn dặn, có rất nhiều giá trị chả thể lấy tiền làm thước đo, cho nên cũng không nên bảo năm trăm triệu đồng là nhiều hay ít. Em chỉ muốn thầy, với tư cách một giáo sư mà cả trường kính trọng, giải thích cho em, cũng như cho các bạn em.

Em chả hề có chân dài, và em cũng chưa khi nào biết số đo ba vòng của mình là bao nhiêu vì cả đời em chả có lý do gì để đo cả. Nhưng em biết rõ giá một ký gạo, một chai nước mắm, học phí một năm đại học và em cũng biết rõ để có một năm học phí này, ba má em bán bao nhiêu ký thóc, nuôi bao nhiêu con heo. Những kiến thức như thế em chưa từng thấy hỏi trên sân khấu của bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào trên đất nước ta, một đất nước có hàng triệu thiếu nữ nghèo, vậy là sao hả thầy? Em cũng hiểu ngoại hình của mình rất trung bình. Dù mỗi năm có một ngàn cuộc thi hoa hậu thì em cũng chả hy vọng gì đâu, và rất, rất nhiều cô gái trong xã hội hôm nay cũng thế.

Vậy là bọn em chả hy vọng gì đùng một cái có số tiền to phải không thầy? Bọn em chỉ còn con đường suốt đời âm thầm, lặng lẽ và hưởng thụ một đồng lương cực kỳ vừa phải hay sao?

Thầy ơi!

Xin thầy bỏ qua cho nếu như những thắc mắc của em có gì tầm thường. Em chỉ muốn thưa với thầy, đấy là thắc mắc của rất nhiều cô gái khác, chẳng qua họ chẳng viết thư cho thầy mà thôi. Em rất hy vọng thầy trả lời em, làm cho em sáng tỏ một chút trong vấn đề hoa hậu sôi động này.

Em.

Lê Thị Bích Tèo

Lê Hoàng
 
Ngày trước, khi VN có HS dự thi Olympic giành HCV, nhiều ông cũng bảo: Chậc, toàn nhân tài của đất nước nhưng chẳng thấy các báo viết nhiều, thế mà mấy cầu thủ bóng đá dự Sea Games hay Tiger Cup có ăn cái giải gì đâu mà chỗ nào cũng thấy! Ý chừng chê giới truyền thông (và rộng ra là bàn dân thiên hạ) không biết trọng "chất xám", nông cạn, rẻ tiền...

Giờ đến chuyện GS Ngô. Ừ thì so sánh "cho vui" thấy cũng ngậm ngùi, mặc dù vẫn biết có so sánh nào mà không khập khiễng. Nhưng vấn đề là có nên so sánh hay không?

Hãy thử xem, trên thế giới, có ông GS đoạt giải Nobel nào mà lương tuần (tại cơ quan chính thức của ông ấy) đến cả trăm nghìn bảng Anh như cầu thủ bóng đá không? Rõ ràng, không thể nói "bọn Tây" nó không trọng tri thức bằng cơ bắp nhé! Cho nên, giá trị (dùng để đánh giá), đôi khi không nằm ở con số tuyệt đối của mức lương hay giải thưởng hay đại loại như vậy.

- Ông đoạt giải Nobel lương (cũng cao nhưng) không bằng ông đá bóng không phải vì người ta đánh giá năng lực, giá trị của ông không bằng ông kia (hoặc nâng quan điểm lên là tri thức vs chân cẳng). Mà nó được quy định bởi thị trường. Thị trường lại được quy định bởi thị hiếu, truyền thông và nhiều yếu tố khác... Túm lại là không so với nhau được.
- Tương tự, GS Ngô (giả sử) có được trả lương 5 triệu hay vượt mức lên thẳng ngạch "chuyên gia cao cấp", bậc 3 (cao nhất): hệ số 10,0 thì cũng không nên so sánh với một giải thưởng dành cho cô hoa hậu. Lương ngân sách được quy định bởi pháp luật (ngạch bậc, có giới hạn) và tính chất của nó khác xa với giải thưởng. Hơn nữa, dù có lấy giải thưởng của Fields Medal 15.000 USD làm tham số để so sánh với giải thưởng hoa hậu cho bớt vênh hơn thì cũng khó có thể lấy đó làm căn cứ để kết luận. (Mà đấy nhé, giá trị của "Nobel toán học" do "Tây" thưởng cũng chỉ có 15K thôi, trách gì VN?).

> Chỉ nên so bì khi Nhà nước trả lương cho GS 5 triệu mà trả lương cho cô công chức đoạt giải hoa hậu 10 triệu hay 15 triệu.

Học vấn có phải lúc nào cũng mang lại giàu sang (về tiền bạc) hơn những kẻ thất học. Lẽ ấy sáng rõ mà bao năm qua vẫn còn nhiều người tư duy theo kiểu tác giả bài báo trên! Kể cũng buồn!
 
Đồng ý với bác tất, trừ câu kết. Đây không phải là bài chính luận, những ai thường xuyên đọc Thanh Niên Chủ Nhật, mục tiểu phẩm, sẽ biết Lê Hoàng là ai, không cần nói/viết nhiều đâu... :)
 
Đọc các bác tranh luận bỗng làm em nhớ đến bài này:
http://www.diaoconline.vn/tinchitiet/17/13522/tai-sao-bill-gates-giau-hon-ban/
"Tương tự như trong nền kinh tế thị trường, giá của một kỹ năng không có mối quan hệ cố hữu với giá trị xã hội của nó, mà chỉ liên quan đến sự khan hiếm. Trong cuộc phỏng vấn Robert Solow - người giành giải Nobel Kinh tế năm 1987 và là một người rất say mê bóng rổ - tôi đã hỏi Solow, ông có thấy buồn không khi số tiền thưởng của giải Nobel ít hơn cả số tiền mà Roger Clemens, vận động viên của Red Sox vào thời điểm đó, kiếm được trong một mùa giải. Solow đã trả lời: “Tôi không buồn, bởi vì chuyên gia kinh tế giỏi thì có nhiều nhưng cầu thủ bóng rổ giỏi như Roger chỉ có một”. Đây chính là lối tư duy của các nhà kinh tế học."

Túm lại các bác cũng như em, đa số thích xem hoa hậu chứ không thích làm toán, chẳng buồn hiểu thấu đáo cái chương trình của bác Châu ra làm sao. Hôm qua em nhờ một tên dân toán giảng cho tí lý thuyết nhóm đã thấy đau hết cả đầu những cũng hiểu thêm công trình của bác Châu một tẹo.
Bản thân người làm khoa học cũng chẳng mơ được như mấy em hoa hậu vì người làm khoa học chắc kiếm cũng dễ hơn là một em tuyệt mỹ như vận động viên quần vợt Sharapova. Tuy nhiên, nếu trả lương "thấp" như bọn Mẽo thì vẫn có nhiều người làm khoa học còn thấp như ở Vn thì em đảm bảo chẳng ma nào làm
cả. Ngoài chuyện tiền lương ra, nhiều bác lãnh đạo nhà mình còn không đối xử với người ta tôn trọng và bình đẳng. Em làm ở nhà nước một thời gian, sếp em, một viện trưởng đầu ngành luôn nói kiểu ban ơn cho nhân viên và thích được xu nịnh. Cứ tình hình này thì các trường đại học và viện nghiên cứu lớn ở VN chẳng mấy chốc là rỗng tuếch.
 
Về lý thì đúng như bạn nói. Tuy nhiên, xin bổ sung một chút là thực ra, cái các nhà khoa học (chân chính) cần không phải là mức này mức kia (đòi hỏi) mà là thái độ đối xử với khoa học, với người làm khoa học. Trong đó, lương bổng chỉ là một phần nào đó mà thôi.

Đất nước chưa giàu, nhà khoa học không ảo tưởng tới mức họ phải được trả lương cao như Âu hay Mỹ. Hơn nữa, nếu họ có tài thực sự thì họ cũng chẳng sống vì lương... Mà thôi, gọi là tán dóc cho vui.
 
Nhà khoa học mà phải chạy cơm ba bữa thì còn tâm trí đâu mà nghiên cứu ...
 
Theo bài báo anh bb_tanphu dẫn ra thì hoa hậu nhận giải thưởng khoảng 500.000.000 đồng tôi nghĩ số tiền này là không nhiều (khoảng hơn 25 ngàn usd) vì chi phí tự thân phải lo trước cuộc thi (trang phục, phương tiện đi lại và hàng mớ các thứ linh tinh khác) → chi phí phải chi sau khi nhận vương miện (làm từ thiện) tính lại cũng chẳng còn bao nhiêu (có khi còn lỗ). Thêm nữa số tiền này chỉ lãnh được một lần rồi thôi chứ sau đó không có lương tháng gì cả. Trở lại đời thường nếu may mắn thì Hoa hậu sẽ nhận được tài trợ của một mạnh thường quân nào đó (thường là có điều kiện) để "phát triển kinh doanh" rồi sau đó tất cả sẽ đi vào quên lãng cho đến khi có cuộc thi kế tiếp lại mời cựu hoa hậu ra làm phông.

Trở lại chuyện giải thưởng Fi- ét của Giáo sư NBC, nghe nói ngoài huy chương cao quý còn kèm theo 10.000 usd tiền thưởng. Số tiền này so với các giải thưởng quốc tế khác tôi cũng chẳng biết nó nhiều hay ít nhưng chắc chắn sẽ là "quá hẻo" so với thực chất giải thưởng và GS Châu hứa sẽ tặng cho sinh viên Việt Nam.

Đến đây chợt nghĩ đến việc có ai đó tuyên bố nếu GS Châu về Việt Nam làm việc mức lương đề nghị sẽ là 5 triệu đồng/tháng. Với mức lương này tôi hoàn toàn không có ý kiến gì vì bảng lương của Việt Nam là thế, nhưng căn cứ vào mức lương mới thấy số tiền của GS hứa tặng nó to lớn vô cùng, chúng ta thử tính xem: 10.000usd ≈ 195 triệu đồng ≈ 39 tháng tiền lương ≈ hơn 3 năm làm việc không ăn, không uống, không tất tần tật chỉ hít thở oxy. Lại thêm một hành động chỉ có thiên tài mới thực hiện được.

Nói chuyện tiền bạc với một nhà khoa học có vẻ như khập khiễng nhưng rõ ràng là không có tiền (học bổng) thì chắc gì đã có GS Châu ngày hôm nay và đó là thực tế chúng ta phải công nhận. Nếu GS Châu có về Việt Nam làm việc chúng ta khoan nói tới tiền lương bởi các bạn nào có đi học tại các trường Đại học của các nước tư bản ít nhiều cũng biết lương giảng dạy một giờ của các GS là bao nhiêu? Đó là mới nói tới các trường thường thường bậc trung còn các trường nổi tiếng dĩ nhiên phải khác biệt hơn nhiều và liệu đất nước này (Việt Nam) có phải là môi trường tốt để khoa học phát triển không? Đã có rất nhiều dự án của các nhà khoa học xuất sắc Việt Nam (tốt nghiệp nước ngoài) được đề xuất nhưng không thể thực hiện được vì thiếu kinh phí.

Trong quá khứ chúng ta đã từng nghe tới nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân, đã nghiên cứu gì và sau đó, “công trình vũ trụ” này được áp dụng ra sao?

Đặng Thái Sơn là một nghệ sĩ dương cầm Việt Nam. Ông nổi danh khi đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin tháng 10 năm 1980 ở Warszawa (Ba Lan). Đó cũng là lần đầu tiên, một nghệ sĩ dương cầm châu Á (chứ không giới hạn phạm vi là Việt Nam) đoạt giải của một trong những kỳ thi dương cầm nổi tiếng quốc tế để rồi đến giờ thỉnh thoảng ông về làm một "Live show" biểu diễn để bà con xem chơi. Rõ ràng có thể là ông không muốn thế nhưng hoàn cảnh nó tạo ra như thế.

Bình luận về câu chuyện 5 triệu, không dám so tương quan với 10 ngàn, Ngô giáo sư trả lời trên Bee đại ý: Thế thì người ta còn phải lo việc khác. Mà đã lo việc khác thì không làm khoa học được.

Ngày 19/8/2010, giáo sư Ngô Bảo Châu đã được Đại hội Toán học thế giới ICM 2010 tôn vinh trao giải thưởng Fields tại Ấn Độ qua bà Pratibha Patil, tổng thống Ấn Độ.

Tới đây tôi xin nói thêm một chút, qua trang mạng của Thông Tấn Xã AFP đưa tin bằng tiếng Đức: Zwei Franzosen unter Gewinnern des “Fields”-Preises in Mathe (Hai người Pháp trong số người đoạt giải Toán Học Fields) và báo Pháp cũng đưa tin tương tự. Nói về GS Ngô Bảo Châu thì báo chí quốc tế nói ông là người Pháp gốc Việt. Tiếp theo AFP cho biết thêm chi tiết của Ngô Bảo Châu tại Pháp: Er (Ngo) studierte später auf Einladung der französischen Regierung in Paris, wo er seit 2005 Mathematik-Professor ist. Seit diesem Jahr ist er französischer Staatsbürger. (Ông Ngô học bậc đại học tại Paris theo lời mời của chính phủ Pháp, nơi này ông trở thành giáo sư toán vào năm 2005. Từ năm nay ông đã nhập tịch Pháp). Cuối cùng mặt trái của tấm huy chương vàng toán học chính là nước Pháp đã khẳng định đào tạo ra thiên tài Ngô Bảo Châu, bởi thế các báo chí quốc tế đều đưa tin: Hai người Pháp đoạt giải Fidels: Ngô Bảo Châu và Cedric Villani.

Dù Pháp hay Việt thì sự kiện GS Ngô Bảo Châu đang làm cho nhà nhà reo vui, người người tự hào: một nhà toán học Việt Nam đầu tiên đoạt giải toán học Fields. Không chỉ dừng lại ở VN mà cả thế giới ngưỡng mộ GS Ngô Bảo Châu. Việt Nam đang được tỏa sáng và hầu như quên hẳn những điều rất tệ hại trong hệ thống giáo dục hiện tại: Tiến sĩ dỏm, Đại học dỏm, bằng giả, làm công văn giả bịt bằng giả. Ví dụ chỉ riêng tại tỉnh Sóc Trăng đã có đến 6,32% cán bộ nhà nước đang dùng bằng giả đến nỗi ban thanh tra phải thốt lên: Chậm xử lý vì bằng giả quá nhiều :D

Lạm bàn với anh em tí cho vui theo kiểu "lá cải" bởi những việc liên quan đến GS Châu thuộc tầm cỡ vĩ mô tôi chưa đủ trình để bình luận. Chỉ suy nghĩ một điều mời GS Ngô Bảo Châu về Việt Nam công tác và đóng góp cho chương trình giáo dục trong bối cảnh nền giáo dục lạc hậu và bất lực hiện tại nhằm đưa VN trở thành cường quốc về toán có vẻ hơi ảo tưởng.
 
Em đoán thể nào cũng có người nhắc đến Đặng Thái Sơn ngay, bây chừ mới nghe bác LS nhắc đến!
Túm cái váy lại, cây trụ điện nó không biết đi, chứ biết chắc nó cũng đi rồi! (:|
Thôi em zọt đây, ko bàn lựn chi nữa! (:|
 
Hôm nay, "nghe nói" Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan tâm đến Giáo sư, chắc sắp tới sẽ có một mớ bài báo ăn theo như teen và NBC, hoa hậu VN nói gì về NBC, Ca sĩ X: NBC là thần tượng của tôi ...

PS: chỉ nghe người có liên quan nói lại là Đại tướng có quan tâm đến Giáo sư, còn thật hay ko thì ... CTMB
 
Cũng là dân chuyên toán từ bé đến lớn- dưng mà chả hiểu gì về Fundamental Lemma của GS NBC cả. Tuy vậy vẫn xin nghiêng mình ngưỡng mộ tài năng và nỗ lực của GS, tin đó là kết quả thật vì tờ Time và cộng đồng toán học quốc tế chắc ko vớ vỉn như mấy cái hội đồng khoa học nhà mình. 1 số kẻ đố kị bắt đầu rèm pha nào là "hàn lâm quá", nào là "hoàng đế cởi truồng" để mô tả về công trinh của NBC. Tuy nhiên- vào thời của Ferma, ai biết được các định lý về đại số của ông lại là nền tảng bảo mật cho ngành viễn thông sau đó vài thế kỷ!. Hy vọng là sau cú này CP sẽ rút kinh nghiệm để đầu tư tử tế hơn vào ngành khoa học cơ bản, đó là điều kiện cần để nắm được core technology đưa đất nước cất cánh thành rồng thành rắn (nếu có thể).

Với những người đạt cảnh giới như GS Châu- thì 5 tr hay 50 tr cũng chả quan trọng mấy đâu. Quan trọng là ở đâu phát huy được hết tài năng của anh.
 
Back
Top