• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Xin hãy lắng nghe

Status
Không mở trả lời sau này.
Chia tay một lần nữa
Yêu một người đâu nhất thiết phải có được người mình yêu, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thực sự hạnh phúc là đủ rồi phải không anh...

Anh à, cái ngày anh nói chia tay em, khi em còn đang ngồi trên xe buýt đến nhà anh, em đau đớn như bị ai bóp nghẹt trái tim mình. Em bật khóc trong tiếng nấc nghẹn mà không biết xung quanh mọi người đang nhìn mình, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày đó, ngày tồi tệ nhất cuộc đời em.

Giờ đây anh vẫn ở bên em, vẫn ân cần, vẫn quan tâm đến em như chưa từng có chuyện gì, lòng em tự hỏi khi nào anh nói chia tay em 1 lần nữa, em sợ... em sợ phải đối mặt với câu nói đó. Nhưng em biết, sẽ có một ngày chính em sẽ phải nói chia tay với anh, vì anh không hề yêu em, cố gắng níu kéo để làm chi. Mấy tháng qua, em đã sống trong hi vọng và chờ đợi 1 ngày nào đó anh mở lòng mình với em, nhưng bây giờ mọi cố gắng của em chỉ còn là vô nghĩa. Yêu một người đâu nhất thiết phải có được người mình yêu, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thực sự hạnh phúc là đủ rồi phải không anh.

Chia tay rồi, anh hãy tìm cho mình một tình yêu mới và sống thật tốt anh nhé. Hãy quan tâm đến người anh yêu nhiều hơn đã quan tâm đến em, chia sẻ với người ấy mọi chuyện vui buồn nhiều hơn đã chia sẻ với em, mang lại hạnh phúc cho người ấy nhiều hơn đã mang lại cho em.

Anh còn nhớ không, em đã kể cho anh bao nhiêu câu chuyện, trong đó có 1 câu chuyện mà khi chưa yêu anh em đã kể: "Có một cô gái đem lòng yêu 1 chàng trai say đắm, 1 ngày cô quyết định nói với chàng trai tình yêu chân thành của mình. Nhưng chàng trai từ chối, vì anh nghĩ 2 người chỉ là bạn tốt của nhau mà thôi, từ đó, cô gái chỉ biết khóc và khóc. Cô sợ phải đối mặt với chàng trai, vì lúc đó cô sẽ không cầm lòng được. Thời gian sau, số lần gặp nhau của 2 người ngày càng ít đi, một ngày kia, chàng trai chợt nhận ra nước mắt của cô gái chính là lời tuyên ngôn cho tình yêu, anh đã quyết tâm lau khô khoé mắt của cô gái bằng tình yêu chân thành của mình". Giờ đây em thật giống người con gái đó, chỉ là một kẻ yêu đơn phương, chỉ biết khóc và khóc. Nhưng có 1 điều mà mãi mãi em chẳng thể giống người con gái đó, vì cuối cùng tình yêu của cô gái đã được đáp lại, còn em thì không. Nhìn những người yêu nhau, họ hạnh phúc bên nhau, em thấy mình cô đơn quá.

Anh! Nếu một ngày anh tìm được 1 tình yêu mới, hãy cố gắng giữ gìn anh nhé, em sẽ mãi là cái bóng của anh, lúc nào anh buồn và mệt mỏi, xin anh hãy gọi em, còn khi nào anh vui vẻ và hạnh phúc, anh có thể gọi người khác. Đây sẽ là câu nói cuối cùng em dành cho anh: "EM YÊU ANH ".
 
Lý trí & trái tim​

Em biết, trái tim không phải để suy nghĩ. Trái tim để yêu thật thà, để rung cảm theo cách của nó. Thế nên, nhiều lần em cứ đem lý lẽ của lý trí để nói với trái tim mình rằng "Không được yêu anh". Vì sao ư? Vì anh không thuộc về nơi đây. Anh giống như ngọn gió giao mùa, đến rồi đi rất vội.

Anh được biệt phái đến thành phố biên cương xinh đẹp này công tác với thời hạn một năm. Tám tháng đã trôi qua rồi, chỉ còn lại quãng thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Thế nhưng, có những điều diễn ra lại không như ta dự định. Giống như ta không dự định được một ngày nào đó mình gặp rồi yêu một người vậy. Một ngày nắng đẹp, có hai kẻ xa lạ cùng phải đến tham dự một cuộc họp- một cuộc họp đã cho hai kẻ xa lạ ấy gặp rồi quen nhau.

Khi ra về, anh nhắn: "Hôm nay anh vừa làm người giữ đồ, vừa làm xe ôm cho em đấy nhé. Lúc nào rảnh, anh mời em uống cafe". Và không đợi đến thời gian rảnh nào xa xôi. Tối đó em nhận lời đi uống nước cùng anh. Anh gọi nâu nóng. Em uống chanh leo - thứ nước uống chẳng có gì liên quan đến cafe cả. Vậy mà em lại mất ngủ.

Em chưa biết đặt tên cho mối quan hệ này là gì vì nó chỉ mới bắt đầu. Những buổi tối thứ 2, thứ 3 em vẫn thường nằm nhà đọc sách, nghe nhạc giờ lại chuyển thành những buổi tối đi dạo quanh công viên thơ mộng cùng anh. Dự báo thời tiết đưa tin cơn bão số 6 sẽ gây mưa vừa đến mưa to vào tối nay. Anh vẫn rủ em đi dạo. Lạ thật! Em cũng lạ nữa. Sao lại nhận lời anh chứ. Rồi trời cũng đổ mưa thật. Cơn mưa lất phất, hắt những giọt nước liêu xiêu rồi rào rào đổ xuống. Mưa! Những bước chân tránh mưa tíu tít. Không có gì để che đầu, anh lấy tay che cho tóc em khỏi ướt. Mưa đưa hai đứa gần nhau hơn. Mưa cứ nhẹ nhàng như thể một cái cớ dịu dàng để lần đầu tiên tay anh chạm nhẹ vào tay em. Anh nói "Lần sau đi dạo, anh lại mong trời đổ mưa!"

8 ngày quen anh, em đã có những cảm xúc rất lạ. Kỷ niệm cứ nhiều thêm từng ngày như kỷ niệm đã có từ rất lâu rồi vậy. Đã có lúc, trái tim em nhen lên một ước mơ thật đẹp - cho anh và cho em. Nhưng lúc đó, lý trí trong em lại lên tiếng nhắc nhở trái tim mình rằng: "Đừng hy vọng sẽ không phải thất vọng".

Sao mình lại gặp nhau vào thời điểm này, khi thời gian biệt phái của anh sắp kết thúc? Rồi anh sẽ về lại thủ đô - nơi anh có sự nghiệp, có bạn bè và em hơi bất ngờ khi biết nơi ấy còn có một người con gái đã chờ đợi anh 8 năm. 8 ngày quen anh của em sao có thể so với 8 năm của người ấy?

Khi biết được điều đó, em đã không cho phép mình quý anh thêm một chút nào nữa. Anh đã có một người yêu anh nhiều đến thế. Em có là gì đâu. Và em tôn trọng chị ấy. Lý trí bảo em nói với anh rằng: "Em sẽ không đi dạo cùng anh, không trò chuyện, không gặp, không trả lời tin nhắn và sẽ thôi không nhớ về anh nữa!". Lý trí không cho phép trái tim em yêu người yêu của người ấy.

Dù thế, em cũng không có cách gì bắt trái tim mình thôi không rộn ràng dù chỉ là khi nhận được tin nhắn của anh mỗi sáng thức giấc. Em chưa yêu anh nhưng em sợ rồi mình sẽ yêu anh một ngày nào đó. Vì em đã rất quý anh! Rất vui mỗi khi chuyện trò cùng anh.

Hôm anh trả chiếc ô tím đã mượn em khi trước, em không thể tránh mặt anh được nữa. Em nhận ô rồi chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi anh, khỏi ánh nhìn của anh. Anh đã ôm em thật chặt vào lòng. Anh không nói gì nhưng em hiểu hết. Những lời anh chọc cho em cười khi mình quen nhau, những viên ô mai chua cay ngọt mặn anh tặng, rồi cả nụ hôn bất ngờ anh trao... cứ làm nước mắt em nhạt nhoà như cơn mưa ngày ấy. Vì… từ giây phút này, trái tim em sẽ phải quên anh.

Anh đi. Em vẫn tin rằng anh đã quyết định đúng. Trong mắt em, anh vẫn là người đàn ông tốt. Vì sao ư? Vì anh đã không bỏ rơi người con gái đợi chờ mình 8 năm để đến với em - người chỉ mới quen anh 8 ngày. Anh đã không giấu giếm khi kể em nghe về người ấy. Và như thế là anh đã không hề có ý lừa dối em, phải không anh?

Em biết, trái tim là để yêu thật thà. Và lý trí để đưa ra quyết định nào tốt nhất. Cả anh và em đều đã làm đúng, anh nhỉ?
 
Tình cuối mùa đông…

Nắng đã lên màu hanh hao ấm áp, thế nhưng em còn thấy lạnh lẽo quá chừng.

Anh ạ, đông cuối mùa rồi! Con đường mình đi ngày nào lá xanh rợp thì bây giờ chỉ còn vài chiếc vàng úa đọng lại và vẻ như cũng đang rã rời muốn lìa cành. Lạnh quá! Mà đâu phải rét nàng Bân. Em lại ngồi tỉ mẩn với những sợi len, gỡ từng lượt từng lượt của chiếc khăn, chiếc khăn xanh thẫm em đan cho anh mà chưa kịp tặng. Để làm gì, em có gỡ nổi lòng mình đâu.

Anh sẽ chẳng bao giờ còn thấy lạnh nữa đâu phải không? Em lại bắt đầu những chuỗi dài cô đơn lạnh lẽo như khi chưa từng gặp anh. Ngày mai, anh - người em yêu đi lấy vợ, nhưng cô dâu không phải em. Vậy mà trước đó có mấy tuần, mình còn tay trong tay hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh vẫn kể cho em về ngôi nhà có hoa giấy, cây tường xuân, có anh và có em… Đó sẽ là ngôi nhà chúng mình muốn sống bên nhau trọn đời.

Nhưng giờ anh bắt buộc phải quên đi những điều đó. Quên cái hôm gió lạnh đầu mùa tràn về, mình đi ăn kem, anh còn bẹo vào má em “Trời lạnh thế này ăn nhiều kem sẽ đau họng đấy em!". Anh còn cởi áo khoác của mình choàng cho em, bên cạnh anh em chưa bao giờ thấy lạnh. Lúc này đây em đang thấy buốt giá vô cùng.

Có lẽ anh đang bận rộn chuẩn bị cho ngày vui của mình? Liệu anh có biết có một người đang nhớ về anh. Hôm anh đưa thiệp hồng, em không thể còn đủ sức rơi nước mắt. Em không thể trách anh, bởi chuyện này ngoài ý muốn của cả anh và em. Anh không thể vì em mà trở thành người con bất hiếu. Em biết chúng mình sẽ vượt qua tất cả để đến với nhau, trừ việc anh phải lựa chọn hoặc mẹ hoặc em. Em biết ngay từ đầu mẹ anh đã không ưng em, một cô gái tỉnh lẻ và tệ hơn, em chỉ là đứa con gái mồ côi được chú dì nuôi lớn. Em và anh là đôi đũa lệch so sao cho bằng. Em cảm ơn anh vì những ngày anh bất chấp ngăn cản của mẹ để yêu em. Nhưng lúc này, khi mẹ anh đang trên giường bệnh và chỉ muốn nhìn mặt con dâu - phải là cô gái mà mẹ anh đã nhắm cho anh từ trước. Em không muốn anh vì em mà trở thành đứa con bất hiếu đâu anh.

Cho dù khi anh nói những điều đó, trái tim em như tan vỡ ngàn mảnh, nhưng em cảm thấy mình đã không yêu nhầm người. Anh là người có đạo hiếu, có lễ nghĩa như vậy cơ mà. Cho dù anh không giữ trọn lời hứa sẽ cùng em đi suốt cuộc đời nhưng em đâu trách gì anh. Có trách em chỉ trách số phận của chính mình đã không được an bài bên anh mà thôi. Lòng em không thể thôi khóc, trái tim em không thể thôi đau đớn vì em phải rời xa người mà mình thật lòng yêu thương. Anh ạ, em biết ngày mai sẽ tươi sáng hơn bởi mùa đông đang qua đi.

Ngày mai, em sẽ vào miền Nam, đi thật xa nơi đây. Không phải em trốn chạy đâu anh, em biết em muốn trốn chạy cũng không thể được. Bởi anh đã nằm trong trái tim em, nhập vào tâm hồn em. Ai có thể trốn những nhịp đập trái tim của chính mình chứ. Nhưng ở nơi này, em đi đến đâu cũng va vào kỉ niệm. Em đã muốn đốt những thứ mà anh từng tặng em. Thế nhưng khi ngọn lửa bùng lên, em chợt bừng tỉnh và dập đi. Tại sao em không tự cho phép mình được quyền giữ lại mối tình đầu dù chỉ là kỉ vật mà thôi. Có cần phải xóa đâu anh vì ít nhất chúng ta đã dám yêu hết mình, với những tháng ngày bên nhau hạnh phúc biết bao nhiêu. Ai bảo tình đẹp là tình dang dở anh nhỉ?

Em lang thang, con đường quen mà giờ lạc lối. Con đường mình yêu nhau, nói lời chia tay nhau. Tất cả qua như chiếc lá cuối cùng đang rơi rụng kia. Chút tình cuối đông làm trái tim em băng giá, biết ngọn lửa nào mới xua tan được đây. Em sẽ đi, chỉ còn dĩ vãng tình yêu, anh nhỉ?

Ước chi gió đừng cuốn mãi lá khô nữa. Cuối đông, sao trời còn lạnh thế? Nhưng em vẫn mừng cho anh đã ấm áp hạnh phúc gia đình. Em ngàn lần chúc anh hạnh phúc !
 
Dấu hỏi
Tết đang đến gần và cũng bắt đầu mùa Valentine. Anh nói sẽ đưa em đi hết cuộc đời mà sao không đưa được đoạn đường em qua?

Hà Nội bắt đầu trở gió, lạnh và buốt. Cái rét cuối đông sao mà lạnh quá. Người ngồi sau xe anh giờ không phải là em mà là một người con gái khác, có khi nào anh hỏi giờ đó em đang làm gì và đang nghĩ gì không? Có lẽ là không rồi vì anh đang hạnh phúc bên người ta.

Em không dám tin đó là sự thật, người mà mình yêu đang tay trong tay với một cô gái khác. Tất cả như một giấc mơ – một giấc mơ có thật!

Cuộc sống có nhiều điều ta nên nhìn thẳng và phải biết chấp nhận nó nhưng em không làm được hay đúng hơn em không thể chấp nhận cái sự thật đang diễn ra trước mắt mình.

8h sáng anh vẫn đứng đợi em trước cửa để đưa em đi làm. 12h mình vẫn còn tay trong tay, 6h tối anh vẫn bên cạnh em vẫn còn sưởi ấm bàn tay em. Vậy mà…

Anh nói anh yêu em, yêu em rất nhiều. Thế nhưng...

E không tin vào tai mình nữa… “Chị là ai? Còn tôi là người yêu anh ấy, vợ sắp cưới của anh ấy”.

Người ta là người yêu anh, còn em là ai? Là cái cọc tre để anh vơ tạm khi anh sắp chết đuối ư?

Em đã không tin vào tất cả những lời đó của cô ấy. Tai em như ù đi và tất cả òa vỡ. Em chỉ biết khóc, khóc đến khi không còn nói được.

Em vẫn còn nhớ em hay gọi anh là “Ngố yêu”, còn anh gọi em là “Nấm” – cách gọi đó chỉ dành cho riêng mình anh và em.

Anh nói anh sẽ sưởi ấm đôi bàn tay em đến hết cả cuộc đời vậy mà một mùa đông thôi anh cũng không sưởi ấm được nó. Anh thật ích kỷ, ích kỷ đến một cách tàn nhẫn. Giáng sinh, lẽ ra em phải hạnh phúc vì có anh bên cạnh nhưng tất cả đều đi ngược lại với những cái mà em nghĩ.

Em và anh chúng ta nói chuyện rất nhiều, anh nói nếu anh không ở bên cô ấy, cô ấy sẽ chết. Còn em, anh nghĩ là em đủ bản lĩnh để đứng dậy được ư? Em không làm được anh ạ, em cười em nói nhưng tim em thì đang chết dần, em không dám yêu ai nữa – bởi vì anh đã quá hoàn hảo trong mắt em. Chính sự hoàn hảo ấy đang giết chết trái tim em.

Yêu đồng nghĩa với ích kỷ - em cũng vậy thôi – em cũng ích kỷ cũng không muốn tình yêu của mình bị chia cho người khác. Đến phút cuối anh vẫn còn ngụy biện cho những hành động của mình "Anh yêu em – đó là sự thật" – câu nói đó do chính anh nói với em mà tại sao anh không dám thừa nhận trước mặt người ta? Đưa em về nhà, anh vẫn sợ em lạnh, vẫn cởi áo cho em mặc, vẫn hứa sẽ ở bên em và một lần nữa anh lại lừa dối em. Giá như em có thể hận anh thì có lẽ em cảm thấy còn dễ chịu hơn, giá như anh không tốt với em như những gì anh đã dành cho em – em dễ dàng quên anh hơn.

Anh đang lẩn tránh em, hay đang lẩn tránh chính mình? Anh yêu em, vì sao anh lại chọn cô ấy? Vì người ta đáng thương hơn em, hay vì anh yêu người đó hơn?

Nếu người ta đáng thương hơn em thì anh đang không sống thật với mình, với tình cảm của chính mình.

Anh yêu cô ấy nhiều hơn có thể vì cô ấy có thời gian bên anh dài hơn em. Nhưng những gì anh đã tạo dựng với em nó chỉ là trò đùa sao?
 
Khi nào anh nói chia tay?​

Từ khi yêu anh em đã hiểu, yêu là phải cho và nhận, phải để cái tôi nhỏ hơn một chút.

Từ ngày yêu anh em đã hiểu tại sao em không cần phải đeo những đôi găng tay hay phải mặc thật nhiều quần áo mỗi khi ra đường vào những ngày rét mướt, bởi trong lòng em đã thấy đủ ấm áp khi gần anh.

Từ ngày yêu anh, em hiểu tại sao em lại yêu chiếc điện thoại đến thế, bởi em chỉ có thể nghe giọng của anh và biết anh đang làm gì khi mà ta đang xa nhau.

Em vẫn hiểu tất cả những thứ đó, nhưng tại sao em không làm được những gì em muốn dành cho anh. Anh tốt quá, nhưng có phải vì mình xa nhau nên khi yêu đã không thể hiểu được nhau?

Đã bao lần anh muốn chúng mình tạm thời xa nhau để có thời gian suy nghĩ lại tình cảm của mình, nhưng mình chưa làm được.

Phải chăng đó là dấu hiệu nói cho em biết rằng anh đang muốn suy nghĩ lại chuyện của chúng ta? Phải chăng tới bây giờ anh đã không thể vì em hơn được nữa? Và em tự hỏi khi nào anh nói chia tay?
 
Lời thầm kín
Anh thầm cám ơn ông trời đã cho anh gặp em để rồi nói lời yêu em.

Anh gặp em trong ngày anh họ của em cưới, anh vô tình nhìn thấy em để rồi từ đây anh dõi theo từng bước cuộc đời em. Đôi má em chợt ửng hồng khi em bắt gặp thấy anh đang nhìn em. Em thẹn thùng quay trở vào trong nhà và không cho anh cơ hội nhìn thấy em lần thứ hai. Nhưng cuộc đời đâu dễ thế phải không em? Anh hỏi một người bạn và biết được tên của em. Có được tên của em rồi nên anh mạnh dạn đến làm quen. Em hỏi tại sao anh lại biết tên em? Anh trả lời bởi vì anh muốn làm quen với em. Em ngần ngại khi anh ngỏ ý muốn xin địa chỉ của em, nhưng rồi em cũng cho anh địa chỉ và chúng mình quen nhau.

Tối 30 Tết anh mời em đi xem ca nhạc. Thấy anh và em đi với nhau thì mấy người bạn của anh và của em đều chỉ trỏ làm em bối rối. Lúc đó anh lại mừng vì anh muốn cho mọi người thấy mình cũng có thể có bạn gái cùng đi chơi (trước đây mỗi khi về quê anh chỉ đi chơi với những người là em họ hay là cháu của anh thôi). Em cười, cái nụ cười mà chính nó đã tiêu diệt trái tim anh kể từ ngày gặp đầu tiên.

Rồi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh cũng đã đến, ngày 13 tháng 2. Anh đi tìm mua cho được hộp sôcôla hình trái tim và một bông hồng để tối đó anh sẽ tặng em cùng với lời nói mà anh đã muốn nói ngay từ ngày mới gặp. Con tim anh đã như vỡ oà khi em cúi đầu đồng ý. Nhưng có thành công nào mà không phải trả bằng mồ hôi, có hạnh phúc nào mà không phải trả bằng những nỗi nhớ?

Hết những ngày nghỉ Tết, anh lại lên đường trở vào Nam để tiếp tục công việc còn em thì lại tiếp tục học. Lúc chia tay lòng anh đã rất buồn khi nghĩ đến việc phải xa em. Nhìn qua, khuôn mặt trầm lại của em cho anh biết em cũng đang rất buồn. Hai chúng mình cầm tay nhau, em nói: “Đời này em chỉ yêu một mình anh thôi”, còn anh thì nhắc lại câu nói trước đây anh đã nói: “Anh đợi em”.

Giờ đây ở nơi xa anh luôn nhớ và yêu em. Em ơi! Hãy tin vào tình yêu của chúng mình và hãy tin vào lời hứa trước lúc chia tay em nhé.
 
Em xin nhận lỗi!

Hôm nay ngồi đây viết lên những dòng tâm sự gởi tới anh mà lòng em rất buồn!
Anh à!

Cũng đã lâu anh không liên lạc với em và em cũng không thể liên lạc với anh kể từ tin nhắn đó. Em tệ lắm đúng không anh?

Mỗi lần có dịp đi qua những nơi em và anh đã đến, đã ngồi nói chuyện với nhau mà tim em như có lưỡi dao đang cắt sâu theo dòng kỉ niệm. Em có lỗi với anh nhiều!

Thời gian anh yêu em, anh đã làm và hi sinh cho em rất nhiều. Tình yêu anh dành cho em dựa trên lòng tôn trọng, tôn thờ cho một tình yêu chân chính. Em yêu anh vì những điều đó, vì những gìn giữ cảm thông anh dành cho em, dành cho ước mơ của em: "Trở thành một cô dâu thuần khiết nhất". Em đã làm được nhờ có anh và lòng tự trọng giữ gìn của bản thân trong suốt thời gian qua. Vậy mà ngày hôm nay em có lỗi với anh!

Khi em nói lời chia tay anh với lý do: con đường hai đứa mình đi luôn là hai đường thẳng song song, thậm chí có lúc đối ngược nhau vì vậy sẽ không có kết quả hay thực tế lòng em đã đổi thay. Em đã từng yêu anh dù tình yêu đó không lớn, không sâu sắc vì em là một cô gái với nhiều tham vọng đỉnh cao và bao điều lo âu sầu muộn trong lòng. Những điều đó dường như đã chiếm hết thời gian dành cho những suy nghĩ quan tâm đến anh, và đã làm phai mờ dần tình yêu trong em. Anh không phải là mối tình đầu của em. Anh đã đến và làm cho hình bóng người đó dần trôi vào kí ức. Nhưng anh à! Kí ức đó vẫn còn, vẫn tồn tại và luôn hiện hữu trong em. Em không thể quên người đó, bây giờ và có thể là mãi mãi. Em rất ghét chữ "nhưng" hay "giá như" và không tin trên đời này tồn tại một điều gì đó là "mãi mãi"... Bây giờ nó lại là tâm sự của em.

Có thể anh và em rất giống nhau. Chúng ta đã yêu cái người không nên yêu và gìn giữ những kỉ niệm của một tình yêu không nên có. Nhưng như vậy mới là tình yêu đúng không anh? Giờ đây dù em vẫn còn yêu nhưng em không thể quay lại dù người đó cầu mong em tha thứ. Em biết người đó còn yêu em và rất yêu em, cũng như em vậy, nhưng bát nước đã đổ đi không bao giờ có thể đầy trở lại được đúng không anh? Anh cũng vậy, dù em có muôn ngàn lần mong anh tha thứ và hiểu cho em thì anh vẫn ra đi để tìm lại những phút bình yên trước đây, khi chưa gặp em, chưa có em và chưa yêu em. Em không mong anh quay lại, vì như thế là em đã lừa dối lòng mình, lừa dối anh. Nhưng em mong anh đừng vì em mà tạo thêm nhiều sóng gió cho chính cuộc đời mình.

Có thể đọc xong những dòng chữ này anh sẽ nói: Vậy là em đã lừa dối tình yêu của anh trong thời gian vừa qua? Không phải thế đâu anh, em đã yêu anh bằng một tình yêu thật lòng, nhưng hình ảnh của anh không thể làm lu mờ được hình bóng cũ. Hiểu cho em! Tình yêu đầu đời của em, em đã yêu trọn con tim mình, tình yêu đó gắn liền với những kỉ niệm 3 năm học chung lớp chung trường, chung hoài bão ước mơ, với bao kỉ niệm vui tươi bên bè bạn và thầy cô, với bao rung động ngây thơ trong sáng, chính vì thế mà em không thể quên được anh à! Hãy hiểu cho em!

Giờ đây anh đang ở đâu, đang làm gì? Vết thương lòng em tạo ra có làm cho anh suy sụp, có làm anh hận em nhiều lắm không? Những niềm vui nhỏ nhoi em đem đến cho anh giờ đây đã thành những vết dao hằn sâu đau nhói. Em có lỗi với anh! Những dòng chữ ngày hôm nay em viết, thực ra em cũng không biết mình viết để làm gì, để được gì khi anh đọc nó? Hay viết chỉ để viết thôi? Em mong anh sống tốt hơn, những ngày không có em sẽ tươi đẹp hơn. Vì vậy mong muốn cuối cùng của em, điều cuối cùng em mong anh làm giúp em: xin anh hãy xem tình yêu đó chỉ là giấc mơ để tiếp tục sống tốt và hoàn thành hết những ước mơ và hoài bão của mình. Ngày sau mình gặp lại nhất định bầu trời sẽ xanh hơn anh nhé! Mong anh sớm tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình!

Bạn của anh!
 
Có khi thiếu mới là đủ!
Mấy tuần liền, Hà Nội lạnh căm, nhà nào cũng tắt đèn ngủ sớm. Mình hay thức khuya, thế mà dạo này cũng chịu khó chui vào chăn sớm.

Nhưng thay đổi một thói quen quả không dễ chịu. Cứ đọc báo chán rồi lại trằn trọc suy nghĩ. Bên cạnh, nàng và con gái ngủ say mê.

Mình biết điều đó qua hơi thở của nàng. Hơi thở của người phụ nữ sau sinh con, béo lên, nó to hơn mức bình thường, to thêm tí nữa là thành tiếng ngáy… Không ngủ được nên lại nghĩ quẩn, nghĩ quanh. Cứ cuối một đoạn suy nghĩ là một chút thở dài.

Thở dài! Phải rồi, từ ngày còn yêu nhau cho đến trước khi có cô con gái xinh xắn, mỗi khi mình thở dài nàng đều biết và hay hỏi: "Sao anh thở dài?". Chỉ hỏi thế thôi mà mình đã thấy lòng nhẹ đi nhiều. Sao đêm nay mình thở dài cả chục lần rồi mà chả thấy nàng hỏi gì cả? Do nàng ngủ say, hay từ lâu nàng đã không còn nghe thấy tiếng thở dài của chồng?

Ngẫm lại thời gian gần đây, cuộc sống gia đình và tình cảm vợ chồng êm đềm thật đấy. Những gì nàng thích, nàng muốn, mình đều đáp ứng, hoặc cơ bản đáp ứng. Nào là bớt la cà nhậu nhẹt, về nhà sớm. Nào là chăm con để nàng cộng sổ sách, rồi cả cái khẩu hiệu "tiền lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà…". Thực hiện được thế này, các ông bạn sẽ trách mình đây. Nhưng bù lại, mình thấy vợ không còn càu nhàu, thấy mắt nàng sung sướng và đắc thắng. Có lần đang hì hục dạy con rèn chữ, ngó lên bắt gặp ánh mắt của nàng từ gian bếp nhìn vào. Ôi, nó sáng choang, thể hiện sự hoan hỉ tột độ!

Khi chồng tuân thủ theo ý của nàng, dường như nàng coi đó là một hạnh phúc. Nhưng mình lại không cảm thấy thế. Cuộc sống không đơn giản như em nghĩ đâu. Cứ tưởng ngày nào cũng giống ngày nào là gia đình yên ổn, hạnh phúc. Nhưng mình biết có những con sóng ngầm đang trào lên, rất mạnh mẽ ở trong đầu. Không hẳn từ cuộc sống gò bó và khuôn phép, mà chính từ tình cảm đã đến ngưỡng của sự dư thừa. Sự quan tâm, chăm chút quá đôi khi không phải là điều tốt. Thiêu thiếu một tẹo lắm lúc lại hóa hay!

Càng nghĩ, mình càng thấy rõ vấn đề của chính mình. Những lần đi công tác xa nhà, khi về luôn có một cảm giác hạnh phúc vây quanh mình. Sau khi con gái ôm cổ bố, mình lại muốn được ôm ngay vợ mình, ghì rõ chặt! Nhưng cứ ở nhà cả tuần thì chẳng còn cảm giác ấy. Hoặc những hôm nàng đi vắng thì thật sướng. Bạn bè vẫn gặp nhau suốt đấy chứ, nhưng ngày đó thì cứ như lâu rồi không gặp. Thôi thì nhậu, tâm sự, rồi lúc có hơi men vào hứng lên ao ước giá như chưa lấy vợ…

Rồi trong mớ ký ức hỗn độn và những ước muốn miên man, mình chợt nhận ra đã từ lâu không còn khen vợ mặc bộ đồ này đẹp, mái tóc kia hợp; không nghe được hết những tâm sự của nàng về công việc, cũng chẳng để ý nàng đang nghĩ gì khi ngồi xem tivi cạnh mình… Cuộc sống được vo tròn theo một công thức định sẵn cho mỗi gia đình đã làm mình ngại "phá cách", hay bản thân mình cũng đã thay đổi, hoặc cả nàng và mình đều đang quá tin tưởng vào sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi chăng? Có lẽ thế!

Từ mai mình sẽ làm gì nhỉ, quan tâm đến nàng hơn, đòi hỏi nàng quan tâm đến mình hơn? Hay "nổi loạn", "vùng lên" để cuộc sống của riêng mình có thêm hương vị, thêm cảm xúc mới? Kệ, chuyện này tính sau. Trước mắt, mình sẽ tìm cách để nàng biết rằng trên thế giới có một câu ngạn ngữ rất chí lý: "Tình yêu như con quái vật, để nó đói thì nó sống khỏe, cho nó ăn no, nó chết ngay!".
 
Bé yêu Nhóc!​

Và Bé ước rằng mỗi khi Nhóc nghĩ đến Bé, Nhóc sẽ cảm thấy nhẹ trong lòng. Cho dù, thậm chí chỉ là ít phút trong 1440 phút có trong 1 ngày của Nhóc...

Nhóc yêu! Nhóc muôn vàn thương nhớ!

Phải nói sao cho Nhóc hiểu đây?

Bé chỉ có một trái tim, một trái tim đã bị tổn thương đến nỗi nó không thể đập trở lại được suốt bấy lâu nay và phải chăng vì thế Bé đã làm Nhóc đau.

Nhưng Nhóc cũng khờ lắm vì Nhóc đã đi đâu làm gì sao Nhóc không cho Bé biết.

Bé chỉ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mỗi khi trông thấy Nhóc thôi. Mỗi khi nhìn thấy Nhóc, tim Bé đập mạnh, mạnh ơi là mạnh, nhưng Bé cũng còn bé lắm. Bé không hiểu gì hết. Còn Nhóc nghĩ gì về Bé, Nhóc đang phấn đấu vì cái gì, Bé lại không biết…

Hãy tha lỗi cho sự quá vô tình của Bé nhé Nhóc ơi!

Kể từ khi Bé nhìn thấy máu là Bé đã không còn khả năng rung động nữa trước những đám mày râu. Âu cũng là số phận của Bé và vì thế Bé phải chịu đủ thứ tiếng thơm có, xấu có. Bé chỉ mong có một ngày nào đó, có ai đó, hiểu cho Bé và sẵn sàng chia sẻ với Bé thôi.

Vậy mà đi suốt 1 chặng đường dài thì Bé chưa gặp được 1 người như thế. Bé đâu biết rằng Nhóc sẵn lòng như thế nhưng cách biểu hiện của Nhóc làm cho Bé không hiểu nếu không nói là không thể hiểu nổi.

Đấy chính là số phận đã chia lìa Nhóc và Bé khi đầu còn xanh, tuổi còn trẻ.

Và bây giờ nữa Bé chỉ mong rằng dẫu không thể giúp được gì cho nhau nhiều, thì ít ra cái tên của Nhóc cũng gợi cho Bé cảm xúc được bình yên được che chở, được yêu thương mỗi khi được nhắc tới.

Và Bé ước rằng mỗi khi Nhóc nghĩ đến Bé, Nhóc sẽ cảm thấy nhẹ trong lòng. Cho dù, thậm chí chỉ là ít phút trong 1440 phút có trong 1 ngày của Nhóc.

Bé cũng giống Nhóc ở chỗ Bé cũng ích kỷ và tham lam. Ai khi yêu mà chả thế… Nhưng bóng đã ngả về chiều rồi thời gian đâu có đợi ai.

Dù sao đi chăng nữa có Nhóc trong lòng, Bé sẽ vững tin hơn và Bé cảm thấy có 1 sức mạnh vô hình khiến Bé lớn lên hơn. Bé sẽ làm những gì Bé mong muốn, Bé mơ ước và Bé sẽ làm những gì Bé hứa.

Cảm ơn Nhóc vì đã mang tình yêu đến cho Bé!

Hãy biết rằng Bé không thể không yêu Nhóc!
 
“Mãi mãi biết trái tim em đang rung động...”
Ngồi giữa ào ào mưa rơi. Giữa gió bốn bề thơm mát. Giữa ánh đèn bàn học vàng vọt.

Em có thể tìm một ngày đứng giữa mưa, bỏ ô xuống, cho gió táp vào mặt, những hạt mưa thấm lạnh trên mái đầu, gió thổi mưa ướt ngực, ướt từ đầu đến chân. Mưa lăn từ trên vai, những hạt mưa ngập ngừng nơi cánh tay. Váy ướt sũng. Lạnh nhưng cảm nhận một nguồn sống trong trẻo và mạnh mẽ. Phải chăng, những lo âu phiền muộn cũng lăn đi như những giọt mưa lăn trên người em.

Nhìn mưa lăn lăn trên nóc nhà đỏ sạch sẽ. Nhiều lúc gió ào ào, mưa tung bay như bụi sương, xa xa, những nóc nhà mờ mờ chìm đắm trong màu trắng xám của mưa. Trời mây đang bay. Thế này cũng chẳng mưa nhiều nữa. Mây cũng mỏng dần, rồi mưa chỉ còn lác đác.

Giọt nằng nặng lấp lánh chực rơi trên lan can mà xanh thẫm. Lá lô hội cũng lấp lánh giọt lơ lửng trên ngọn lá nhọn hoắt. Bông hoa cắm trong lọ thuỷ tinh ở trong nhà thì khô ráo, hoa đã nở gần hết, hoa sắp tàn. Những bông hoa thay nhau hiện hữu trên bàn học, trong phòng, đem xuân rồi đem hạ vào nhà, vào trong đôi mắt mệt mỏi mỗi lần ngồi học giữa trưa nắng.

Cuộc sống giản dị mà đài các thế đấy.

Em, chưa đọc câu chuyện kia. Chỉ say sưa trong cảm giác đẹp của "the secret letter" (lá thư bí mật). Chưa cần lớn, chưa bề bộn để sống giả tạo, chưa cần một giấc mơ để sống thật với mình. Nhưng, khẳng định là, em sẽ mãi mãi không phải một giấc mơ, mãi mãi biết trái tim em đang rung động, và rung động với ai. Sẽ mãi mãi trân trọng những gì đang hiện hữu, chứ không phải một giấc mơ.
 
Đã gần 1 năm rồi .. đọc lại 2 khóe mắt vẩn cứ như muốn trào nước mắt ..

Xin phép quote lại bài viết ngày nào

Mới đọc Topic kia cười vở bụg....vào đọc cái này mà tự mhiên nước mắt rớt....đang ngồi ngoài Dịch Vụ nửa mới ác chứ ....
Hu..HU.....

Phải tạo 1 sub khác cho các bài dạng này mới được....chứ kiểu này ngta nhìn TLG dzám nói TLG có vấn đề lém !!!

Hu...hu.....Một câu chuyện của "hạt giống tâm hồn" .... cảm đông và khóc .....

@bài viết của Thangmymobi không phù hợp...xoá nhé
 
Miss PA ,cho em hỏi ,chi viết thật hay la hư cấu vậy,đọc mà cảm động quá chời hic hic.
 
Chồng ơi, đừng quát tháo vợ​

Chồng biết không, vợ rất sợ những lúc cãi nhau, vợ còn đầy bụng tức thì chồng đã ngủ. Và cái vợ sợ hơn cả là chồng rất nóng tính, chỉ một tý thôi là chồng đã quát tháo lên rồi. Vợ của chồng thì chỉ thích nhẹ nhàng, chồng đừng nghĩ cứ quát thế vợ sẽ nghe lời mà chỉ làm cho vợ sợ thôi.

Chồng ơi, tại sao chúng mình lại hay xảy ra xung đột thế nhỉ? Mà những xung đột xảy ra đều là những lý do cỏn cỏn. Vợ rất buồn vì cuộc sống của mình không suôn sẻ. Chồng luôn luôn nói vợ là người đòi hỏi nhiều, nhưng vợ đã nghĩ mãi mà không biết có phải thế không. Vợ chỉ thấy rằng vì mình sống xa nhau nên vợ rất cần tình cảm nơi chồng, nhưng hình như chồng của vợ quá ư khô cứng thì phải, không những thế chồng cũng rất bảo thủ và luôn cho rằng đó là điều phù phiếm.

Nhưng chồng ơi vợ cũng là phụ nữ, 100 người phụ nữ thì cả 100 người đều yêu bằng tai, chồng đừng bắt vợ phải đi ngoài quy luật đó. Chính vì thế mà nhiều lúc trêu đùa chồng, vợ hay nói chồng là cành củi khô, là gạch nung quá lửa... Chồng biết không, vợ luôn thèm muốn những câu yêu thương nơi chồng và sau những lần vợ chồng cãi nhau thì chồng cũng nên bớt nóng mà làm lành với vợ.

Nhưng hình như điều đó hầu như không xảy ra, vì vợ rất sợ sự lạnh nhạt nơi chồng mà luôn phải làm lành trước. Vợ chỉ nghĩ mình thua thiệt đi với chồng một chút cũng chẳng sao cả, chẳng ai cười mình. Nhưng hình như đó là không nên phải không chồng, vợ cũng phải có lúc thật gan lì thì lúc đó mới lay động được chồng thì phải. Vợ yếu đuối quá phải không chồng?

Chồng biết không, vợ rất sợ những lúc cãi nhau, vợ còn đầy bụng tức thì chồng đã ngủ. Và cái vợ sợ hơn cả là chồng rất nóng tính, chỉ một tý thôi là chồng đã quát tháo lên rồi. Vợ của chồng thì chỉ thích nhẹ nhàng, chồng đừng nghĩ cứ quát thế vợ sẽ nghe lời mà chỉ làm cho vợ sợ thôi và vợ sẽ ngày càng cảm thấy xa chồng hơn. Chính vì thế mà nhiều chuyện vợ rất muốn nói cho chồng, nhưng chẳng hiểu điều gì đã ngăn cản vợ và thế là vợ lại thôi không chia sẻ với chồng nữa.

Chồng ơi, vợ lúc nào cũng chỉ nhất nhất chồng và con thôi, vợ chỉ cầu mong sao vợ chồng mình hạnh phúc để nuôi dạy con cái. Vợ rất sợ mình cãi vã nhau nhiều đâm ra chán nhau mà có những việc làm không hay sẽ phá vợ gia đình mất. Chồng ơi một mình vợ không làm gì được cả, điều đó phải ở cả hai ta. Chồng hãy cùng vợ xây dựng hạnh phúc gia đình đi chồng ơi. Vợ mong chồng đọc được những suy nghĩ của vợ.

Chào chồng.

Dành tặng cho những người đàn ông trong PV :D
 
Câu chuyện thứ nhất:

Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể
hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người
nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất
nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục
suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi
mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học
được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn
nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ
chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của
mẹ."
Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm
đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.
Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố
khóc như tôi.
Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ
nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,
phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa
vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc
sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để
mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.

Câu chuyện thứ 2

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.
Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên
bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề
ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo
lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi
mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp
tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu
hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được
mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.
Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là
tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống
người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng
thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con
tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không
chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều
mình đã làm."
Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng
tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành
cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.

Câu chuyện thứ 3

Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như
sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông.
Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác
phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của
các họa sỹ nổi tiếng.
Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền
lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của
mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như
mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu
chuyện xảy ra...
Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã
mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là
khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con
mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng
con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người.
Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta
báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến
trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về
từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu
vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể
hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở
trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai
tay cầm một bọc lớn.
Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con
bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết
đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu
được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không
phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng
cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn
treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước
mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có
được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài
năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất
xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm
nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi
bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và
những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác
phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên
và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu
tiên sẽ là bức chân dung này..."
Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta
không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá
cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán
với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là
hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và
tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý
không?"
Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt
đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến.
Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta
sẽ dừng tại đây!"
Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ
các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi
bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây,
NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC
BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”

Câu chuyện thứ 4

Hãy đọc những dòng này và hãy nghĩ về nó:
- Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu
người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những
phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh
phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.
- Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn
hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới.
- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1
mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
- Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi
quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.
Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
- Có ai đó nghĩ đến bạn
- Bạn ko nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
- Bạn có máy tính
Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những
con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức
nào !
Bạn hãy nghĩ về điều đó !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top