Tết và BÁO XUÂN.
Kính, thân tặng anh chị em trang HDH .
View attachment 489235 Bìa báo Trường Nữ Trung Học GIA LONG xuân 1975
Khi thời gian bắt đầu vào những ngày cuối đông hình như thói quen cố hữu của dân mình thường hỏi nhau và câu trả lời giống nhau một điểm : dùng âm lịch , những câu thường là : hôm nay mấy “ta” rồi nhỉ , sắp tất niên trên đình làng rồi, à năm nay phải mua cá chép to về cúng ông Táo …
Tôi vẫn thích không khí tháng chạp khi các bà các cô lo chuẩn bị để lo cho gia đình những món ăn ba ngày Tết , một hũ dưa món, củ kiệu , rồi lo “sên” mứt gừng, mứt dừa v.v…trong cái chuẩn bị chu đáo như vậy nó để lại trong tôi hình ảnh thật đẹp , thật hiền dịu đến ấm áp và rưng rưng lòng vì sự lo toan chu toàn , sự hy sinh cho chồng con cho gia đình được ăn Tết , rồi tới ngày cận Tết lại cùng nhau “đụng” heo , kịp có thịt heo để làm nhưng bánh chưng , bánh tét , lũ trẻ con chúng tôi “căn me” để xin cái bong bóng thổi lên làm trái banh và một trận cầu cuối năm diễn ra sôi nổi cho tới khi cái bong bóng heo…vỡ vì cọ xát , vì những quả “pê nan ti” của lũ chúng tôi . Rồi xin mẹ vài đồng lẻ mua vài viên pháo Điện Quang đốt úp trong cái lon sữa bò khi nổ chiếc lon tung lên cao cho những tiếng cười ròn rã …Rồi thức cùng cha nấu bánh chưng , chờ chiếc bánh be bé mẹ gói cho được sắp trên mặt nồi , khi cha vớt ra thì cặp mắt đã díp vào vì ngồi bên bếp lửa ấm nên ngủ gật…Ôi bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ ? nay cứ có tiền là mua được khối thức để ăn Tết không thiếu thứ gì chỉ có pháo là không mua được thôi , việc cấm đốt pháo tôi rất “nhiệt liệt hoan nghênh” vì lắm hiểm nguy cho người làm pháo , đốt pháo, chưa nói tới việc tiết kiệm hơp lý trong một đất nước còng nghèo như nước ta .
Rồi theo thời gian tôi cũng lớn lên và khi lên phố quận để học thì Tết đến trong tôi khi nơi sạp báo độc nhất trên chợ phố quận bắt đầu treo những tờ báo xuân , hầu hết là báo dành cho người lớn với hình in “ốp sét” những khuôn mặt minh tinh như Thanh Nga, Ngọc Giầu. Út Bạch Lan, Bạch Tuyết, Kim Vui, Kiều Chinh , Các ca sĩ như Minh Hiếu, Phương Hoài Tâm, Thanh Lan , Phương Dung nhưng có một nữ minh tinh mà năm nào cũng được hầu hết các bìa báo in là Thẩm Thúy Hằng.
Là học sinh trung học tôi bắt đầu thích các nguyệt san như Phổ Thông, Thời Nay , Văn, Bách Khoa Thời Đại v.v…, tôi thường nhịn ăn để mua báo vì giá 1 quyển như vậy là 10 đồng tiền thời VNCH, khoảng thập niên 1960 là “to” lắm . Tất cả “kho” sách báo này tôi tích cóp cho đến tháng 4 năm 1975 thì đã nộp hết kể cả mấy bộ tự vị đóng bìa da mà tôi vì “yêu sách” đã cố mua bằng tiền đi kèm trẻ nhà giàu khi tôi lên Sài Gòn học trung học đệ nhị cấp ( nay là cấp 3 ) , tôi có tha thiết xin ông thôn trưởng kiêm an ninh để được giữ lại mấy bộ tự vị, lô sách toán,bộ Tam quốc chí của nhà sách Khai Trí in rất đẹp nhưng ông kiên quyết không cho với lý do phải triệt văn hóa, văn học Mỹ ngụy, ông hứa với tôi vài bữa nữa sách cách mạng sẽ tràn ngập miền nam chỉ sợ chú mày không có tiền mua thôi …
Quả nhiên sách có về nhiều, có tràn ngập nhưng phải gần chục năm sau , phần nhiều là sách chính trị , như bộ Lê Nin Toàn Tập bìa dày, giấy trắng rất sang trọng , tôi làm luôn vài chục cuốn về chưng cho có vẻ... trí ...tue … ( xin tạm dừng , nếu các bác có “khích “nệ” thì em tiếp kỳ sau , bằng không em xin cáo “nỗi” và em sẽ “đì “nét” vậy . KÍNH )
View attachment 489100
Trở lại chuyện báo xuân .
Từ sau ngày giải phóng báo thường in trên loại giấy “ngả mầu sương gió” nên báo xuân cũng không được “sang” cho lắm , cứ khoảng 20 tháng chạp tôi lại mượn xe đạp lên chợ huyện để mua báo xuân, cho dù báo bị “nghèo” về mặt in ấn nhưng cầm những tờ báo xuân như Sài Gòn Giải Phóng, Khoa Học Phổ Thông lòng như đang có Tết rồi , cứ qua từng năm báo lại được ‘NÂNG CẤP” về in ấn , thời của Diễm My, Diễm Hương lên ngôi trên các bìa báo xuân với cành mai , cành đào cũng đã làm người mê báo thấy hài lòng ,bõ công tôi đạp xe khứ hồi 20 cây số với tâm trạng háo hức vì sẽ có báo xuân để đọc, nhưng cũng mang nỗi lo âu vì chiếc xe đạp tôi mượn nó sẽ “ăn vạ” bất cứ khi nào vì lốp xe bị mòn khuyết bằng cái đồng xu được “ chấn thương chỉnh hình” bằng sợi cao su cắt từ cái ruột xe cũng gần lão hóa ,khi mượn người bạn thân có dặn bơm hơi vừa thôi ,bơm căng là cái ruột xe ( xăm) nó sẽ “lòi phèo” ra đấy . Tôi ghi lại đây một hình ảnh nhỏ của “thời bao cấp” để các bạn trẻ BIẾT mình hiện sung sướng và hạnh phúc thế nào , khi các bạn nhận thông tin, thư từ, đọc báo qua “con quả táo” gọn trong lòng bàn tay , các bạn chỉ nhích nhẹ tay ga là chiếc Honda@ vút như tên bắn , ôi các cụ nói chí phải : hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai , những ngày “không thể nào quên” nó qua rồi , bây giờ thi thoảng có nhắc lại , lớp con cháu nó lại chặc lưỡi : các cụ chỉ được cái …khuyếch đại . Vâng người ta mau quên và cũng dễ quên lắm khi mà miếng cơm và manh áo đã no đủ đã dư thừa thì thời bao cấp giờ có khi là…huyền thoại .
Khi các con tôi lớn lên , vào Sài Gòn để học tiếp thì cuối năm trong hành trang về quê ăn Tết cũng đều không thiếu món quà mà tôi yêu thích : báo xuân , tôi thích nhất là tạp chí Kiến Thức Ngày Nay , nhật báo thì có tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Khoa Học Phổ Thông, Phụ Nữ nhưng nếu bầu chọn thì tôi “chấm” tờ Sài Gòn Tiếp Thị vì in ấn đẹp nhất , trình bày trang nhã nhưng rất sang cả ( noble )và nội dung thì cũng rất Tết, rất dân tộc, rất quê hương…Và cũng cần nói thêm một chút về hình thức báo Xuân của ta khoảng chục năm trở lại đây thì khâu in ấn được xếp vào hàng “đẳng cao” các bác ạ.
Xin được coi bài này như chút quà mọn của lão già mà còn ham…dzui kính gửi đến anh chị em trong cái “hang heo” mà tôi mến yêu quá đỗi làm vậy. Nào các bác nhớ mua báo XUÂN để cùng đón TẾT con Dê nhé . Người viết bị hạn chế về nhiều mặt như kiến thức chuyên môn, trình độ học vấn, sự hiểu biết...nên mong nhận được sự lượng thứ . KÍNH[/QUO