• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Chuyện ở đỉnh tháp

Chú bé lên mười, John Mcneil, chạy chân đất ra cửa vào một ngày gió lộng, lạnh lẽo của tháng hai, và rồi chạy thẳng đến cột tháp cao 125 bộ, dẫn điện cao thế ở phía sau nhà gia đình Mcneil. John không hề nhận thức đến những nguy hiểm nơi tháp điện, cái cột tháp này mang nguồn điện từ đập thủy điện Hoover về cho cộng đồng dân cư ở nam Arizona. John không biết là cột tháp mang 230.000 volt điện giật chết người trên những sợi dây bạc của nó. John cũng không hề nhận ra mình đã quên không mang giày. John bị chứng tự kỷ (autism), một chứng bệnh khiến bé không có nhận thức với thế giới bên ngoài, bé chỉ sống trong thế giới những suy nghĩ riêng tư của mình. Ngày hôm nay mọi suy nghĩ của bé chỉ hướng về việc leo lên đỉnh cột tháp, để sờ được nền trời và cảm nhận nếu được bay thì sẽ như thế nào.

Trước đây bé đã từng chạy băng qua sân tập thể thao nhưng bé chưa bao giờ leo qua được hàng nấc cao 25 bộ. Vì anh trai lớn 17 tuổi của bé, anh James, luôn để mắt trông chừng em, và luôn sát bên em. James luôn bên cạnh không để em trai mình bị nguy hiểm. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay John đã chạy ra khỏi nhà trước khi James kịp nhận ra. Đến khi James nhận ra em không có ở nhà thì John đã leo qua hàng nấc cao 24 bộ và leo lên cột tháp lên trời. Như mọi đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, John không hề biết sợ hoặc biết nguy hiểm có nghĩa là gì. Nhưng James thì lại nhận ra mình đang đối đầu với cái mà cậu sợ nhất trên đời, đó là sợ độ cao.
James hiểu rõ nguy hiểm khi leo lên tháp điện, nhưng cậu vẫn phải leo đuổi theo em trên tháp điện đó, leo tới đỉnh tháp, cố gắng nén nỗi sợ độ cao, mắt không nhìn xuống dưới chân tháp. Cuối cùng James cũng túm được em trai, và cứ thế tay phải giữ chặt em, tay trái James bám vào một thanh sắt để giữ cho cả hai không rơi.

James run cả người. Cậu lạnh cóng và kinh sợ, nhưng cậu không hề buông tay khỏi John. John vùng vẫy muốn bay nhưng James cố giữ chặt. Tay James bắt đầu tê đi và James chỉ sợ nếu mình buông tay thì cả hai sẽ rơi vào chỗ chết.

Chỉ trong giây phút mà cảm thấy dài như hàng giờ đồng hồ, trong khi hai đứa trẻ vẫn đứng lửng lơ trên thanh sắt chỉ rộng có ba inch. James cố ca hát để trấn an con tim đang đập hoảng loạn của mình cũng như để em John đừng để ý đến toán cứu hộ đang bắt đầu hoạt động bên dưới.

Hàng trăm người đang tụ tập nơi chân tháp. Đứng cheo leo từ trên cao nhìn xuống, James thấy họ nhỏ như những con kiến. Những chiếc trực thăng bắt đầu bay đảo ầm ĩ chung quanh, truyền hình ảnh hai đứa bé trai đang bám vào tháp điện, nổi bật trên nền trời xanh đến với hàng triệu màn hình trong cả nước. Xe chữa lửa và những xe cấp cứu khác chạy vội đến hiện trường. Một anh lính cứu hỏa đã leo lên tới chỗ hai đứa trẻ cố bám để giữ mạng. Anh nhanh chóng cột chúng một cách an toàn vào thanh sắt.

Sau đó toán cứu hộ cần đến một xe cẩu đặc biệt, loại Condor để mang James và John xuống. May mắn là tình cờ có một xe cẩu ở khu xây dựng bên cạnh. Những người cứu hộ đành kiên nhẫn chờ xe tới. Cuối cùng thì xe đã tới và hai đứa trẻ được đưa xuống trong tiếng vỗ tay và hoan hô rôm rả của mọi người.

Người ta khen James là một anh hùng, nhưng James không kịp có thì giờ nghe những lời khen tặng ấy. Cậu muốn ở cạnh em trai mình lúc ấy đang được chở đến bệnh viện để chăm sóc sau thời gian đứng ở ngoài trời giá lạnh.

Không phải mọi thiên thần đều có cánh và hào quang xung quanh đầu. Phần lớn các thiên thần không được nhận ra. Vậy mà, vào một ngày gió lộng và lạnh buốt, hàng trăm người đã kịp thấy, lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất, một thiên thần hộ mệnh trong hình hài một cậu bé 17 tuổi mang tên James.
 
Nhật kí của bố

Tôi viết lên những dòng này để nói hộ những tâm sự chất chứa trong lòng của bố tôi. Một lần, rất tình cờ, tôi đọc được trang hồi ký của bố. Trang hồi ký viết về một lần bố đi họp lớp, về cả những điều mà người không bao giờ nói...

Tuần trước, nghe bạn bè cũ nhắn tin là sắp họp lớp. Đã bao năm rồi còn gì? Không biết lần này có tề tựu được đông đủ không? Nghĩ đến lúc lại được ngồi bên nhau, như ngày xưa 37 đứa cùng chung một lớp. Bạn bè xưa tứ tán bốn phương, đứa giàu, đứa nghèo, đứa an nhàn, kẻ vất vả. Có đứa đã lên chức ông bà, nhưng cũng có đứa giờ này vẫn còn độc thân.
Lớp trưởng mẫn cán năm xưa giờ đã là ông chủ tịch tỉnh, đến họp lớp bằng xe con. Thằng Tài ngày xưa nghịch như quỷ sứ mà bây giờ làm giám đốc hẳn hoi, xe đưa xe đón. Cả mấy đứa mãi tận trời Tây xa xôi cũng lặn lội tìm về, ôm nhau khóc ròng, nói rằng ở bên xứ người cô đơn lắm, nghĩ lại thấy thương!

Rồi thằng Hai, trông dáng quanh năm vất vả. Đến họp lớp mà vẫn quần ống thấp ống cao, uống nốt chén rượu nhạt rồi vội vội vàng vàng về sớm vì đang dở buổi cày - cuộc sống vẫn còn bộn bề vất vả

Cuối cùng, sau bao năm trời cách biệt, chúng ta lại được ngồi bên nhau. Tạm quên đi sự đời, tay bắt mặt mừng và ôm nhau thật lâu cho thoả lòng mong nhớ. Cùng nhâm nhi chén rượu nhạt, ôn lại quá khứ, thế là ấm lòng. Rồi không biết bao lâu nữa mới lại gặp được nhau...

Thấm thoắt thế mà đã mấy chục năm, chúng ta đã sắp già mất rồi. Nhưng kỷ niệm thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí .Bên chén rượu, những câu chuyện tưởng như nói hoài không bao giờ hết, về trường xưa, thầy cũ, về một thời nhất quỷ nhì ma. Nhưng cũng có lúc, tự nhiên chúng ta lặng đi, chìm vào hoài niệm, chìm vào tiếc nuối. Mới đó thôi mà đã mấy chục năm trời...

Và tôi, tôi lại được gặp em. Em của ngày xưa cùng tôi hát bài "Thời hoa đỏ"... Em của ngày xưa mà một ánh mắt ta trao nhau cũng ngượng ngùng. Em của ngày xưa mà lời yêu tôi chưa bao giờ dám nói... Mái tóc thề ngày xưa giờ đã thêm sợi bạc. Cả tôi và em giờ đã yên bề gia thất, mỗi người đều có cái lo toan của riêng mình phải không em? Nhưng không hiểu sao hôm nay, có phải do rượu hay không mà nhìn em, tôi vẫn không giấu nổi một chút bồi hồi, một chút thôi...

Gặp nhau một chốc để rồi lại xa nhau, lại tứ tán bốn phương trong cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Phút cuối, ngồi lặng bên nhau, cùng hát bài hát lớp tự sáng tác năm nào mà bùi ngùi, rồi khóc. Tiếng khóc của những người đã đi qua bao thăng trầm của cuộc sống nghẹn ngào không bứt lên thành tiếng. Tưởng rằng họp lớp chỉ toàn niềm vui, ai ngờ lại phải rơi nước mắt? Bài hát xưa của lớp bao năm rồi mà ai cũng nhớ. Bởi mỗi người đều trân trọng giữ một khoảng ký ức xưa cho riêng mình. Chia tay nhau, tự hứa với nhau sống thật tốt. Để khi có dịp lại được ngồi bên nhau, vẹn nguyên như thuở ban đầu.
 
Những lần mẹ nói yêu con
Mẹ nói "Mẹ yêu con"khi đét cho con mấy cái thật đau vào mông vì cái tội lỉnh ra bờ sông chơi một mình giữa trưa nắng.Lúc ấy con cũng hậm hực lắm,nhưng chớ lại mới thấy thương mẹ.Có phải lúc đó nggười con nhễ nhại mồ hôi,đầu tóc nóng ran do ko đội mũ?Con mải mê chơi nhưng cũng không biết mẹ đang phát sốt lên vì lo langĐungs là con đã không biết những khoảnh khắc ấy khó khăn đối với mẹ như thế nào.

Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi gò lưng đạp thật nhanh về nhà lúc tan ca trực đêm.Sợ rùng mình lúc đi ngang qua nghĩa trang dưới cái ánh trăng xam xám lành lạnh.Chỉ có suy nghĩ về đứa con đang khóc ngằn ngặt trong tay bố mới giúp mẹ khỏi hét toáng lên vì một con chuột chạy vụt qua lốp xe hay lặng người đi truớc một cái bóng cây chập chờn trên đường đầy đe dọa.

Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi con vừa mở mắt ra đã thấy gói xôi ngô to tướng mẹ đặt trên bàn,khi đó con mới nhớ lại tối qua con đã tỉ tê với cả nhà về món xôi ngô thằng bạn chiêu đãi hôm nọ ở lớp.

Mẹ nói "Mẹ yêu con" lúc kiên nhẫn ngồi nghe con "buôn dưa" về "cái đứa đáng ghét cứ hay gửi thư cho con".Con nhớ mắt mẹ như đang nhớ lại điều gì,miệng cười nhẹ.Nhưng rồi khi cô con gái kết thúc câu chuyện thì mẹ lại "Gì thì gì,xin cô cứ học hành cho tử tế đã cô ơi" cũng là vì "mẹ yêu con" mà!

Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi mắng cho con một trận vì đống quần áo chưa giặt cứ treo đầy trên mắc.Nhưng để rồi một lát sau đã thấy mẹ lặng lẽ đem quần áo của con đi giặt,lẩm bẩm "Khổ thân nó,thi cử đến nơi rồi!Học hốc hác cả người!"

Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi đèo con đến địa điểm thi đại học và xua tay: "Con vào đi,làm bài tốt nhé! Mẹ chờ cho con vào phòng rồi sẽ về ngay."Cái sự "về ngay" của mẹ nghĩa là ba tiếng đồng hồ hết đứng lại ngồi còn căng thẳng hơn cả con đang ngồi trong phòng thi.Hết giờ làm bài,con vừa ra đã thấy mẹ. "Mẹ vừa từ nha đến đây,chứ ai dại đứng đây làm gì cho chết nắng."

Ba tiếng "Mẹ yêu con" mẹ chẳng viết ra mà cũng hiếm khi nói thế.Nhưng con đã nghe thấy,đã nhìn thấy ba tiếng ấy hàng ngàn hàng triệu lần.Chỉ cần biết cách nhìn.Chỉ cần biết cách nghe.Con biết mẹ chẳng biết phím Shift là gì đâu,nhưng mẹ có thể viết hoa thật đậm Tình-Yêu-Thương đúng không mẹ?

Còn bạn,bạn có bao nhiêu cách để nói "Con yêu mẹ"?
 
Người mẹ và ngọn núi
Có hai bộ lạc là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Một sống ở vùng đồng bằng và một ở trên núi cao. Một hôm, những người ở núi cao đột ngột đổ xuống tấn công bộ lạc ở đồng bằng. Họ không chỉ cướp bóc của cải, lương thực mà còn bắt một đứa bé 3 tuổi mang về.

Những người sống ở đồng bằng không biết cách vượt qua những ngọn núi cao để tìm ra nơi kẻ thù đang sống. Họ cũng không thể lần theo dấu vết của đối phương. Tuy nhiên, bộ lạc cũng cử một đội gồm những chiến binh xuất sắc nhất đi tìm đứa bé mang về.

Những người đàn ông đã thử hết cách này đến cách khác, tìm hết lối đi này đến lối đi khác, nhưng sau nhiều ngày nỗ lực hết sức họ cũng chỉ leo lên được lưng chừng ngọn núi hiểm trở. Cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, họ đành bỏ cuộc và quyết định quay về. Khi đang thu dọn đồ đạc, họ kinh ngạc thấy người mẹ trẻ mất con đang từ phía đỉnh núi cao băng xuống. Và họ như không tin vào mắt mình khi thấy đứa bé bị bắt cóc đang được người mẹ cõng trên lưng. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra?

Những chiến binh đón chào người mẹ trẻ và hỏi: "Dù đã cố hết sức chúng tôi vẫn không thể vượt lên được ngọn núi này. Làm cách nào mà cô làm được điều đó trong khi chúng tôi - những người đàn ông mạnh mẽ và có khả năng nhất của bộ tộc - đã không thể?". Người mẹ trẻ nhún vai đáp: "Đứa bé không phải là con của các anh!".
 
Giá trị của... 20 đồng
Vị giám đốc già trao cho người lính trẻ một tờ bạc và nói: "Cậu cầm lấy mà về thăm mẹ. Tôi không cho cá nhân cậu. Đây là phần đóng góp của tôi đối với đất nước". Người lính trẻ nhận niềm vui bất ngờ không phải từ tờ bạc mà từ nỗi xúc động trước một tấm lòng. Chuyện kể rằng...



Mấy chục năm trước tôi từng là trợ lý cho một vị giám đốc già. Giữa tôi và ông thường có những cuộc tranh luận về đầu tư, về nghĩa vụ của một doanh nhân với quốc gia... Là một kế toán, bệnh nghề nghiệp khiến tôi rất chặt chẽ trong chi phí, vì vậy có nhiều chuyện tôi không đồng ý với ông.

Thế nhưng, đã có một kỷ niệm với ông khiến tôi không thể nào quên, dù thời gian đã lùi xa...

Hôm đó, trên đường công tác cùng nhau, thời gian chờ đổi máy bay chúng tôi ở tại một phi trường lớn. Trong lúc chờ đợi, tôi mở cuốn sách dở dang ra đọc tiếp, còn sếp, ông đi tìm chỗ gọi điện thoại. Các con ông đã lớn và ra ở riêng, ở nhà ông chỉ còn một mình vợ ông.

Dù đi xa hay gần, một ngày thế nào ông cũng gọi cho bà dăm bận, khi thì nhắc bà uống thuốc, lúc dặn bà khóa bếp ga cho kỹ, khi thì hỏi xem hôm đó con gái có đưa cháu về thăm bà hay không... Tôi trân trọng tình cảm của ông, nhưng nhiều khi cũng thấy... sốt ruột: già rồi mà...

Đọc sách một lúc, chợt nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của chúng tôi sắp khởi hành, nhìn quanh không thấy sếp, tôi vội đi tìm. Tôi đã tìm thấy ông ở trong buồng điện thoại công cộng. Nghĩ ông không nghe tiếng loa thông báo, tôi đến gần lấy tay làm dấu. Lần thứ nhất không thấy ông có phản ứng gì, tôi gõ vào cửa kiếng và làm dấu lần thứ hai, nhưng lúc này tôi mới nhận thấy thì ra ông không nhìn tôi mà đang nhìn sang buồng điện thoại bên cạnh.

Ở buồng bên, một chú lính trẻ khoác chiếc ba lô căng trên lưng, đang hối hả nói vào máy nghe: "Mẹ ơi, mẹ nói nhanh đi... Con muốn... nhưng người ta không chịu đổi vé... Mẹ gọi lại cho con nhé. Con hết tiền rồi... Số ở đây là 356...". Người lính nói chưa dứt câu, từ máy điện thoại phát ra tiếng kêu tít tít...

Từ buồng điện thoại bước ra, với vẻ ân cần của người cha, ông tới bên người lính trẻ: "Có chuyện gì buồn vậy, chú em?". "Cháu thiếu 20 đồng nữa mới đủ tiền đổi vé máy bay về thăm mẹ. Cháu đi phép. Người ta mua vé cho cháu về nhà, nhưng mẹ cháu lại tới chơi nơi chị cháu sống. Bà mệt nên phải ở lại đó. Mà cháu chỉ có 5 ngày phép..." - người lính bẽn lẽn xốc lại ba lô.

Sếp tôi thò tay vào túi rút ra một tờ bạc: "Cậu cầm lấy mà về thăm mẹ. Tôi không cho cá nhân cậu. Đây là phần đóng góp của tôi đối với đất nước". Cậu lính trẻ rụt rè đưa tay ra nhận tiền nhưng khuôn mặt thì rạng ngời bởi nụ cười rộng toác.

Tôi thầm tự hỏi: Liệu có khoản chi nào trong cả một năm tài chính của một doanh nghiệp giá trị hơn 20 đồng bạc mà sếp tôi đã dùng để giúp chú lính nọ về với mẹ?
 
Những cậu bé ăn kem

Tôi đã đến thị trấn nhỏ này nhiều lần và chặng còn lạ gì với cái cảnh những đứ bé ăn xin mặt mũi lấm lem chạy hết quán này đến quán khác xin tiền của khách du lịch. Tôi không phải lá khách du lịch, tôi đến đây để làm việc nhưng cũng không ít lần khó chịu vì một vài đứa bé cứ lẵng nhẵng đi theo xin một vài đồng bạc lẻ.

Hôm nay, cũng như mọi khi, sau khi rời sân bay, tôi đến một quán giải khát nhâm nhi một vài cốc bia trước khi trở về khách sạn. Quán hôm nay khá đông nhưng không thấy bóng dáng của một đứa trẻ ăn xin nào. Tôi nghỉ chân được một lúc thì thấy hai thằng bé ăn mặc khá luôm thuộm bước vào quán. Đây chắc chắn là hai đứa trẻ ăn xin nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi biết rằng ông chủ quán sẽ đuổi bọn chúng ra ngoài ngay thôi. Nhưng tôi đã lầm! Ông chủ quán vẫy tay về phía bọn trẻ và gọi to:


- Cần gì vậy hai chàng trai?

- Ở đây có kem hoa quả không ạ?

- Tất nhiên là có. Vậy hai cậu cần loại gì?

- Dạ có những loại thế nào ạ?

Tôi nghe ông chủ giới thiệu về từng loại kem, giá cả, mùi vị và thậm chí còn phân tích cho chúng thấy loại nào được người ta ưa chuộng hơn. Cuối cùng thì hai cậu bé chon hai cốc kem dứa, loại kem trung bình về giá cả trong tiệm. Chúng ăn có vẻ rất ngon lành. Thì như các bạn biết đấy, những đứa trẻ ăn xin như thế này hiếm khi được ăn những món mà mọi người cho là bình thường. Khi ăn xong, đứa trẻ lớn hơn rút trong túi ra những đồng tiền lẻ, vừa vặn tiền hai cốc kem đưa cho chủ quán. Người chủ vừa đếm tiền vừa nói:

- Hai cậu đã chuẩn bị tiền rồi cơ đấy, thật sòng phẳng!

Lũ trẻ tạm biệt ông chủ quán ra về. Chúng không còn vẻ sợ sệt như lúc mới bước vào quán nữa. Khi chúng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông chủ tiệm còn cố với theo:

- Cảm ơn hai cậu, lần sau lại đến nhé!

Tôi tiến lại gần chỗ thanh toán tiền và nói:

- Này anh bạn, tôi thích cái cách mà anh đối xử với những đứa trẻ.

- Anh biết đấy, những đứa trẻ ở thị trấn này sống rất khó khăn. Chắc chắn ăn một cốc kem là một quyết định khá táo bạo, nhất là phải vào những nơi mà chúng thường bị xua đuổi. Chúng ăn và vẫn trả tiền cơ mà, tại sao chúng lại không được đối xử bình thường như những người khách khác? Nếu anh đối xử với chúng như những thằng ăn cắp, chắc chắn chúng sẽ thừa lúc sơ hở và "chôm" của anh thứ gì đó. Nhưng nếu được đối xử như những khách hàng tử tế, chúng sẽ cư xử như những khách hàng lịch thiệp khác.

Người chủ cửa hàng không phải là người quen của tôi, tôi cũng không đến quán của anh ta thường xuyên nhưng qua cách hành xử của mình, anh ấy đã khiến tôi tâm phục khẩu phục. Cửa hàng của anh ấy tuy nhỏ nhưng luôn đông khách bởi vì anh ấy biết làm cho khách hàng cảm nhận được giá trị đích thực của mình
 
Hạnh phúc là gì?

Khi còn nhỏ,tôi hay hỏi bố mẹ tôi rằng: "hạnh phúc là gì thế bố?"... Mẹ tôi không trả lời, chỉ âu yếm nhìn tôi và mỉm cười,còn bố thì xoa đầu tôi và bảo"điều hạnh phúc nhất đối với bố mẹ chính là có con đấy, con trai ạ..".



Vài năm sau, tôi vẫn hỏi câu hỏi đó, và cũng chính câu trả lời đó bố dành cho tôi!!
Và đến bây giờ, khi đã là một người thành đạt, tôi vẫn hỏi bố bằng chính câu hỏi đó, và một lần nữa, câu trả lời đó lại dành cho tôi chứ không phải là thứ gì khác!! Ôi! Tôi yêu bố mẹ mình biết bao!!!
Thời gian có thể lảm thay đổi mọi thứ nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi được, đó chính là tình thương yêu của bố mẹ dành cho chúng ta. Hãy cố gắng để người thân và bạn bè có thể cảm thấy hạnh phúc khi có bạn, bạn nhé!
 
Dưới mái nhà dột

Nhà tôi dột đến thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn dành mọi thứ để chở che cho mái đầu chị em tôi.



Mẹ luôn muốn chúng tôi hiểu rằng, ba mẹ vất vả cả đời không mong để lại cho con cái của cải, chỉ mong cho chúng tôi ăn học thành tài để rồi khi ra đời có thể sống được bằng chính sức mình.

Nhà tôi bị dột. Nó dột từ hồi ba đi làm xa, mẹ ở nhà nuôi hai chị em tôi ăn học. Mẹ tạm nghỉ làm ở cơ quan quận vì đồng lương không đủ trang trải. Mẹ buôn bán ngoài chợ, cái nơi mà những may rủi, những bon chen giành giật, những lời qua tiếng lại càng làm hằn thêm những nếp nhăn trên trán mẹ mỗi chiều tan chợ. Tôi và nhỏ em vẫn ngày ngày đến trường. Mỗi đứa được mẹ tặng một chiếc xe đạp mi-ni khi bước vào cấp hai. Trường cũng không gần nhà, lại phải đi học thêm nhiều, không có xe đạp mẹ sợ hai con trễ học. Rồi quần áo, sách vở, bút viết, ngay cả tiền ăn quà vặt mẹ cũng không để con thua kém bạn bè.

Nhà tôi vẫn dột đến lúc ba tôi về. Ba bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mẹ trở về làm cán bộ. Tôi không thể quên được những ngày, nhất là những ngày cận Tết, tiền thầu xây nhà ba chưa được ứng mà tiền nợ thì người ta cứ đến đòi. Ba nhiều khi không có nhà để mẹ nghe những lời nặng nhẹ mà vẫn phải ráng gượng cười. Lên cấp ba, hai chị em tôi mỗi đứa đi học bằng một chiếc xe honda đời mới. Mẹ nói vì trường cấp 3 xa nhà, mua xe tốt sẽ dùng được lâu mà gặp trời mưa đường ngập nước xe sẽ không bị chết máy.

Nhà tôi vẫn còn dột khi tôi và nhỏ em đã du học sang Đức một thời gian. Đến khi công việc làm ăn của ba phát đạt thì mẹ đã nghỉ hưu. Hai đứa con không ở nhà, ba nhiều khi đi công tác xa để mẹ ở lại buồn một mình.

Hôm rồi mẹ nói, ba mẹ chuẩn bị xây nhà mới để đón hai con về.
 
Đĩa súp nóng

Cuộc sống trong sự âu yếm của mẹ bất ngờ chấm dứt khi mẹ tôi đột ngột qua đời vì bệnh. Cha tôi trở về và một cuộc sống hoàn toàn khác khiến tôi nhìn ông bằng con mắt nghi ngại. Mỗi sáng sớm, tôi không còn được cái thú nghe những lời năn nỉ của mẹ: "Dậy đi nào, con yêu của mẹ". Thay vì được nằm ườn ra và lăn qua lăn lại trên đống chăn gối, giờ tôi phải nhanh chóng bật dậy chạy vài vòng cùng cha tôi quanh phòng, trước khi chúng tôi tập thể dục theo chương trình phát trên truyền hình. Bữa ăn sáng cha tôi chúi đầu vào tờ báo, chẳng vội giục giã mời chào như mẹ khiến không ít ngày tôi phải vác cặp đến trường với cái bụng đó meo.Tôi phải tự mặc quần áo, đi giầy, tự rửa mặt đánh răng , xếp cặp xách đi học... Đó là những việc mẹ tôi đã dạy tôi làm, nhung tôi cứ quên hoặc vì muốn làm nũng nên bó ì ra đó cho mẹ tôi làm hộ.
Một lần tôi khóc tức tưởi và bỏ về nhà bà ngoại . Chẳng là gặp địa súp hay đĩa cháo nóng mẹ tôi thường thổi cho nguội rồi mới đưa cho tôi. Vì cha tôi nấu ăn không được như mẹ, nên bữa ăn của chúng tôi thường rất muộn. Súp đổ ra đĩa còn bốc khói nghi ngút, cha tôi hối hả thọc muỗng vào đĩa. thấy tôi ngồi nguyên cha tôi giục: "Ăn nhanh đi con. Rồi cha con mình còn phải rửa bát đĩa nữa." " Tại sao cha không làm nguội súp cho con?" " Con là đàn ông, con tự làm đi. Con vừa thổi vừa múc súp ở rìa đĩa mà ăn. Súp ở chỗ đó nguội hơn."
Một bữa tôi nghe tiếng cha tôi nói với bà tôi: "Làm mẹ, thương con thổi cháo cho nguội cho con ăn. Làm ha,thương con phải dạy con biết cách húp đĩa súp nóng. Lớn lên cháu nó sẽ hiểu, mẹ ạ." Đĩa súp nóng của cha tôi là bài học đầu tiên mà tôi không bao giờ quên được ...khi tôi, đến lượt mình, trở thành người cha...
 
Xa Mẹ

Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay, chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại.


-Những con mèo dễ thương quá! Bác mang chúng đi đâu vậy?
Người đàn ông nhìn cô:
-Chúng... chết cả rồi cháu ạ!
Cô bé, với đôi mắt mở to như không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp rồi run run hỏi:
-Sao chúng...chết hả bác?
-Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi.
Cô gái lặng im, nhè nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo đang nằm im. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to lên vui mừng:
-Con mèo này còn sống bác ơi! Cháu thấy nó còn động đậy.
Người đàn ông nhìn vào hộp.
-Thế à?...Nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi.
-Không nó sẽ không chết đâu...Hay bác...bác cho cháu đi, cháu sẽ chăm sóc nó, nó sẽ sống...
-Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc rồi nó cũng chết thôi.
Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông ta một cái thẻ nhỏ trên có hai chũ to màu xanh: Xa Mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ:
-Cháu...cháu cũng xa mẹ từ nhỏ...
 
Cái nút áo

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.


Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói : "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức. Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

Anh thân mến !
Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn : "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".
Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình : "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc Anh luôn vui vẻ và thành đạt.

Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây :

Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.
Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện Irak, chuyện Seagames, ...
Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân kg bán được hông con?

Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3
Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mõi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng cẳng chẳng muộn phiền.
Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb
Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.
Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh !

Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao.
 
Cám ơn mẹ

Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.


Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi.

Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn.

Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn.


Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tỏm vào vũng nước bẩn.

Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: "Không đi! Không đi!"

Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên.

Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo.

Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập.

Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ.

Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác.

Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích.
Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả.

Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào.

Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm.

Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp.

Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối.

Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về.

Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè.

Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Đó không phải là việc của mẹ".

Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: "Con không muốn làm nghề giống mẹ".

Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu.

Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí.

Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: "Thôi mà, mẹ, xin mẹ...".

Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước.

Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Thời nay mọi việc đã khác xưa!"

Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm.

Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào.

Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn.

Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết...

Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi... Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời
 
Cây roi của ba

Đã gần 10 năm xa quê, xa gia đình, xa những kỷ niệm của thời niên thiếu. Đôi khi thèm một tiếng rầy la của bố, một lời mắng yêu của mẹ...


Nhớ những ngày còn sống ở quê nhà, sợ lắm "cây roi trị" của ba. Roi làm bằng cây mây ba chặt trên núi, loại cây nhỏ, bóng, lại rất dẻo, quất vào mông thì đau đến khiếp. Mỗi lần mấy anh em phạm lỗi gì là ba bắt về nằm úp trên giường, ba vừa kể tội vừa đánh. Đau quá, mấy anh em la khóc, má thấy vậy vào can ngăn đôi khi cũng bị "vạ lây".

Sau những lần bị đòn như thế, mấy anh em ai nhìn vào cây roi của ba cũng sợ. Có hôm, anh Hai bày mưu đem giấu cây roi của ba đi để khỏi bị đòn, ai dè, khỏi đâu không thấy, khi ba phát hiện thì tôi - thằng út là đứa sợ nhất đã khai ra hết, báo hại anh Hai bị một trận đòn nên thân.

Kể từ đó, cây roi của ba nghiễm nhiên nằm trên bức vách mà chẳng đứa nào dám đụng vào. Mỗi khi ăn cơm, nhìn thấy cây roi, mấy anh em ai cũng sợ rồi tự dặn lòng từ nay phải để cây roi của ba bị "ế". Nhưng cây roi của ba chỉ thật sự "ế" khi mấy anh em trưởng thành, anh Hai, chị Ba rồi anh Tư lập gia đình ra ở riêng, còn thằng út là tôi vào Sài Gòn ăn học...

Những tháng ngày sống xa quê, tự do như con chim sổ lồng, đôi khi phạm phải lỗi lầm bỗng sực nhớ đến cây roi của ba mà dặn lòng phải biết tự sửa đổi để hoàn thiện, để vươn lên.

Chiều nay, đứa bạn thân là dân Sài Gòn gọi gấp ra quán quen. Nó buồn vì vừa bị bố mẹ la rầy bởi cái tội nhậu nhiều rồi về nhà khuya, báo hại mẹ già phải thức đêm đợi cửa. Tâm tình với nhau thật nhiều, cuối cùng bạn cũng hiểu ra. Bạn hạnh phúc là vậy mà còn buồn chi nữa, như tôi, thèm được một lời la mắng, một ngọn roi từ tay của bố mà nào có được đâu!
 
Tình Yêu, Giàu Sang và Sự Thành Công

Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: "Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó".

- Ông chủ có nhà không? - họ hỏi

- Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.

- Thế thì chúng tôi không thể vào được.

Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.

- Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời.

- Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

Một người giải thích: "Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà".

Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. "Tuyệt thật! - người chồng vui mừng - Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải".

Người vợ không đồng ý. "Thế tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành công nghỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể".

Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bổng lên tiếng đề nghị: "Chúng ta nên mời ngài Tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc".

"Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn".

Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: "Ai trong ba vị là Tình yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi".

Thần Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình yêu.

Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: "Tôi chỉ mời ngài Tình yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà".

Hai người cùng nhau trả lời: "Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ có một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình yêu thì ở đó sẽ có Thành công và Giàu sang".
 
Hắn mới thú thật tất cả quá khứ của hắn cho ông nghe. Hắn cho ông biết là
hắn đang bị cảnh sát lùng bắt vì liên can đến những sòng bài và bán thuốc
phiện trên thành phố. Tuy nhiên, sau khi thổ lộ cho ông già, ông vẫn để cho
hắn ở lại như thường. Ông không hề thay đổi sắc mặt cũng như cách đối
xử sau khi đã biết rõ quá khứ bụi đời, giang hồ của hắn. Ðiều ấy làm hắn
kính nể ông. Ông đặt chiếc rổ xuống bãi cỏ, hỏi người thanh niên :
- Con có dự tính đi nơi khác không?
Hắn lưỡng lự rồi thay vì trả lời, lại hỏi ông già:
- Cụ có sợ liên lụy không nếu họ tìm thấy con ở đây?
Ông già lắc đầu không nói. Cái lắc đầu thản nhiên, coi thường tất cả những
khó khăn nếu có xẩy ra làm hắn nhìn ông như một ân nhân lớn. Bao năm
hắn tưởng như tình cảm trong hồn đã chết khô. Tình người chỉ là những lời
nói rỗng không. Ðời là tranh giành, dối trá. Cách đối xử của ông già là một
ngọn gió nhẹ, lách vào hồn hắn, khua động cái khả năng yêu thương, cái
tình thương từ thủa ban đầu trong cõi lòng hắn. Những cọng cỏ yêu thương
ấy đã miền miệt nằm im, đã chết cứng, hôm nay, rung rung nhẹ. Ông già
nhìn vào mắt hắn hỏi một câu đột ngột :
- Con hãy nói cho ta, gia đình là gì? Sao con lại bỏ đi ?
- Con không thể sống được trong gia đình ấy. Vì nơi ấy không có tình
thương !
- Thế con có gặp tình thương ở ngoài gia đình ?
Hắn trầm ngâm im lặng. Ông già nói thêm :
- Gia đình là tổ ấm con ạ. Kẻ không có gia đình là kẻ cô đơn, lạc loài. Người
ta phải tung cánh bay khi đến tuổi lớn nhưng gia đình vẫn là nơi người ta
bay về để sưởi ấm cõi hồn. Chỉ có tình gia đình thì cũng không đủ, người ta
không thể sống trong gia đình mãi mãi. Người ta phải đi, phải bay, người ta
cần tình bạn trong xã hội để sống. Nhưng không có gia đình để bay về người
ta vẫn chỉ là một cánh chim mồ côi. Dù bay có xa, dù lên có cao, cánh chim
vẫn thiếu thốn, vẫn không trọn vẹn .
- Nhưng gia đình con không là tổ ấm !
- Gia đình không còn tình thương là lúc họ ngưng đối thoại với nhau. Một
đêm đông lạnh thì cây củi rất cần thiết nhưng nếu củi không đốt thành lửa
thì củi cũng lạnh như gió tuyết mà thôi. Cởi mở cõi lòng cho nhau sẽ khơi
lên ngọn lửa đó để đốt cháy cành củi. Giá trị của lò sưởi là lửa. Khi những
cành củi tự rút khỏi bếp than thì lửa sẽ yếu đi, nhưng cành củi nào vẫn trung
thành đặt mình trong bếp lửa thì cành củi vẫn cháy, vẫn ấm, nó vẫn là giá trị
mà đêm lạnh đang cần thiết. Nếu nó thấy những cành củi khác đã bỏ lò lửa,
nó cũng rút lui theo thì nó đã đánh mất đi sứ mạng nó phải chu toàn, nó
cũng sẽ rơi vào đêm lạnh, hoang vu.
Hắn buồn trầm nét mặt. Trong cái tịnh mịch của buổi chiều, hắn thấy những
gam màu tang tóc li biệt. Hồn hắn chùng xuống như một tơ đàn ẩm mốc. Có
mất mát về trong hồn hồi tưởng. Ông già im lặng một chút rồi lại nói với hắn :
- Những người không biết xây dựng tình yêu trong gia đình thì họ cũng
chẳng biết đến tình yêu ngoài xã hội. Họ không thể hi sinh được cho nhau
trong cùng một tổ ấm thì làm sao họ có thể chịu thiệt thòi ở ngoài cánh
đồng ?
Những kẻ đã bỏ gia đình, chối từ xây đắp yêu thương trong gia đình, khi họ
gặp nhau ngoài xã hội, họ sẽ đem đến cho nhau những sứt mẻ, lấy tàn bạo
làm con đường chiến thắng .
Con đã kể cho ta nghe chuyện đời con. Xã hội là cái thâm độc của ông A , là
khuôn mặt nghi ngờ của bà B, là phản bội vì lợi lộc của lũ bạn. Là người cha
say khướt, người mẹ ghẻ không trách nhiệm .
Lằn roi của ông A là niềm vui thỏa mãn của mối trả thù. Nó diễn tả một hố
vắng nào đó trong hồn ông. Cái nghi ngờ của bà B không có xót thương
cũng chỉ là lời phiên dịch một nội tâm không có đất sống. Tình bằng hữu của
mấy đứa bạn không lớn hơn trái táo tầu là kết quả của một mùa giáo dục bị
sâu phá. Tất cả là hình thức một khoảng trống trong tâm hồn. Bằng ấy năm
trôi giạt con vẫn chưa nhận ra là chính họ cũng đã lớn lên trong gia đình
thiếu bóng nhân ái sao? Họ đã qua tuổi thơ mà yêu thương chỉ là bóng mây
bay ngang trời. Họ đã qua một khoảng trống .
Ông già đặt tay lên vai hắn tiếp tục :
- Cuộc đời bất hạnh vì những khoảng trống con ạ. Thí dụ như con đang ngồi
đây. Vợ chồng cô đơn vì những cách biệt. Tội nhân cô đơn vì bị ruồng bắt.
Kẻ yếu đuối cô đơn vì bị miệt thị. Nghệ sĩ cô đơn vì phải sáng tác theo thị
hiếu của khách hàng. Con ạ, tất cả các trạng thái bất hạnh trong cuộc đời là
hình thức của những khoảng trống trong tâm hồn .
Hắn nhìn lên ông già hỏi :
- Như vậy con phải làm gì ?
- Con phải biết rõ mình, rõ đời. Con phải quên đời, quên mình .
Hắn chẳng hiểu ông già nói gì, nhưng ngần ngại không dám hỏi. Ông già biết
tâm trạng ấy, nhìn gã, ông nói thêm :
- Con phải biết rõ mình để hòa đồng với đời. Con phải biết rõ đời để khỏi bị
đời đồng hóa. Không biết mình và biết đời con sẽ rơi vào khoảng trống. Từ
khoảng trống ấy cô đơn sẽ nẩy sinh . Nó là trạng thái con người đánh mất đi
cái bản ngã đích thực của mình. Họ muốn trở nên cái mà họ không có thể,
họ xao xuyến bất an. Họ để xã hội biến con người của họ trở thành cái mà
họ không được phép trở thành, vì thế, họ khắc khoải ưu tư . Cả hai, muốn
trở nên điều ngoài tầm mình với và đánh mất cái mình phải trở nên đều đưa
con người đến những mảnh đời hụt hẫng. Cái hụt hẫng ấy là nỗi cô đơn tàn
phá lớn nhất, con ạ. Và tàn ác nẩy sinh .
Con cũng phải quên đời và quên mình. Ðời không luôn luôn gọi con đến
những chân trời hạnh phúc. Chính con cũng lừa dối con ngày ngày. Trước
những tiếng gọi mà nhiều khi vô cùng mãnh liệt ấy con phải có can đảm chối
từ. Quên mình và quên đời chỉ là một hình thức của biết mình và biết đời mà
thôi. Ðơn giản, nhưng tất cả hạnh phúc cũng như thương đau trong thảm
kịch cuộc sống hệ tại có thế.
Hình ảnh con bò mẹ lấy mõm hẩy hẩy trên lưng chú bê nhỏ gợi lên trong hồn
chàng một tình cảm nhẹ nhàng, êm đềm mà chàng ngỡ rằng chàng không
bao giờ có thể có được rung cảm ấy. Ông già cúi xuống lượm chiếc rổ với
mớ rau cải còn xanh . Hắn ngồi trầm tư vì những lời nói của ông, thao thức
như cánh buồm vải đi trên biển lặng của nhớ nhung hồi cảm. Ông già cầm
mớ rau cải giũ đất rồi bảo hắn vào ăn cơm chiều. Mặt trời vừa mới le lói mà
giờ đã lặn xuống sâu dưới chân đồi. Trời đang sửa soạn vào đêm. Vừa đi,
ông già vừa nói cho hắn nghe .
- Tất cả hệ tại con tim. Gia đình ở trong tim ta. Mất tình yêu ấy thì dù ở trong
gia đình cũng chẳng gặp gia đình. Còn tình yêu đó thì dù cách trở núi sông ta
vẫn còn gia đình bên cạnh .

Regards, Guest!
 
Tiếng thì thầm
1.
Con đừng lo khi những bước đi đầu tiên còn khiêm tốn. Tất cả những gì tốt
đẹp nhất cũng đều bắt đầu từ nhỏ bé. Cây sồi to phát xuất từ một chiếc hạt
nhỏ xíu. Từ hạt giống li ti trổ lên những cây cối và bông hoa xinh tươi nhất .
Một hạt yêu thương có thể thay đổi nhiều cuộc đời. Niềm tin, có thể làm nảy
sinh hết biệc lạ lùng này đến việc lạ lùng kia. Con hãy biết ơn đối với tất cả
những gì rất nhỏ bé trong cuộc đời ...
Khi con biết ơn và quý trọng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời thì tình
yêu tuôn chảy qua con. Hãy mở rộng trái tim mình để cho lòng nhân ái tuôn
chảy mãi nhé, dù cuộc sống còn muôn khó khăn bao trùm. Nghĩ đến người
khác, sống và cống hiến cho cộng đồng, con không còn chỉ sống cho riêng
mình, đời sống của con là để phục vụ, cho tha nhân, cho tình yêu...Quên
mình, con sẽ thấy những bất hạnh của riêng mình trở thành vô nghĩa...Lúc
đó, con lại tìm được niềm hạnh phúc diệu kỳ mà không điều gì và không ai
có thể tước đi được.
Khi con yêu mến, hãy yêu mến hết lòng. Đừng bao giờ sợ thổ lộ tình yêu
của con. Tình yêu thực ra không mù quáng, mà nó thấy được cái tốt nhất
nơi người mình yêu, và như thế nó làm trồi bật lên cái đẹp nhất.
Hãy biết thông cảm thật nhiều, nhẫn nại thật nhiều và yêu thương thật nhiều,
con nhé. Sống giống như con mong người khác đối xử với mình. Nhưng
đừng làm thế vì nghĩ rằng con chỉ có thể làm như thế. Hãy làm như vậy bởi
vì con muốn làm như vậy, thật sự từ đáy lòng mình.
-2.
Con hãy bay bổng như Sơn Ca, xa, xa trên những nơi cao vút và líu lo hát
những lời ngợi ca cuộc sống. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời khi con cùng hòa
nhịp với nó !
Hãy đưa mắt nhìn cái đẹp đang ẩn kín, như màn bạc sau mỗi đám mây đen.
Khi con tập trung vào nó, đám mây cũng sẽ tan đi...Vẻ đẹp rải rác khắp nơi
xung quanh con. Hãy mở mắt và khám phá. Nếu con muốn tìm vẻ đẹp, con
sẽ thấy nó. Còn nếu con muốn tìm cái xấu, cái xấu cũng đến ngay. Sự lựa
chọn luôn thuộc về con.
3.
Con hãy là một cuốn sách mở, trang sách nào cũng sẵn sàng cho mọi
người được đọc. Khi không có gì để che giấu, con mới thực sự hoàn toàn
tự do và thanh thản. Sống thẳng thắn và thành thật, hãy chia sẻ những gì
con đang có trong tim mà không sợ bị ai chê cười. Đơn sơ như một đứa
trẻ !
4.
Có nhiều sự việc nho nhỏ trong đời sống thường ngày, những khó chịu vụn
vặt, có thể dễ dàng đưa đến bất bình và chia rẽ . Khi con kéo căng một sợi
dây thun, hoặc nó sẽ đứt, hoặc nếu bất ngờ con buông nó ra, nó sẽ co
mạnh lại và làm con đau. Nhưng nếu con từ từ bình tĩnh, để nó trở về vị trí cũ
một cách nhẹ nhàng, nó sẽ không đứt và cũng không làm con đau...Tình
thương và sự cảm thông luôn luôn giúp ta san bằng mọi lối đi.
Hãy biết tự cười mình, nhất là khi con bắt gặp mình đang trở nên quá
nghiêm nghị. Hãy thư giãn để mọi căng thẳng biến tan. Con sẽ làm được
nhiều hơn khi thảnh thơi, thoải mái.
Con hãy giữ cho tâm điểm sâu thẳm trong lòng mình được bình lặng như
mặt hồ, để có thể cảm nhận, phản chiếu sáng suốt cái tốt, phân biệt cái xấu
mà không bị méo mó.
Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa
mới đó sẽ có nhiều điều kỳ diệu, lạ lùng và những bất ngờ đôi khi còn to lớn
hơn nhiều. Mỗi hoàn cảnh đều có cái hay của nó. Đừng bao giờ buồn bực
hay mất can đảm khi một cánh cửa khép lại trước mặt con.
Cứ bình tĩnh đón nhận cuộc đời, càng trầm tĩnh bao nhiêu, con lại càng nhận
ra những nội lực tiềm ẩn trong mình .
5.
Tại sao, trong cuộc đời này, con không phải là người lạc quan, luôn trông
đợi cái tốt nhất, tìm kiếm cái tốt nhất và tạo ra cái tốt nhất ? Sự lạc quan
dẫn đến mạnh mẽ, còn bi quan dẫn đến yếu hèn và thất bại. Hãy để thần khí
chiếu sáng trong con, hãy tạo nên xung quanh con một thế giới đầy vẻ đẹp,
hài hòa và bình an.
Khi con có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống, con sẽ nâng mọi tâm hồn lên
với mình, đem hy vọng và niềm tin đến cho những người con gặp. Lạc quan
nảy sinh lạc quan và cứ thế...Con ơi, luôn luôn có niềm hy vọng trong cuộc
đời, dù chỉ bắt đầu từ một tia sáng nhỏ.
6.
Con được thấy một cái giếng sâu thẳm, đen ngòm. Trên miệng giếng cài cái
xô và một sợi dây thừng. Người ta thả cái xô xuống giếng, và khi nó được
đưa lên từ vùng tối tăm đó, nó tràn đầy nước trong ngần và tinh khiết...
Con nghe có tiếng thì thầm : " Ở đáy lòng mỗi tâm hồn đều có tính thiện.
Con hãy dành thì giờ mà tìm kiếm cho đến khi thấy được nó, rồi hãy làm
cho nó nổi trội lên..."
Câu chuyện này được gửi khi Mĩ đang đánh Iraq, khi buổi bình minh với
những người dân Baghdad chỉ đến sau những đợt oanh tạc của những
Tomahawk, của những B2, F117A,... mà chủ nhân của nó George “War”
Bush và Tony “Witch Blair” đang ở trại David nghỉ ngơi và lo lắng cho đống
dầu đang cháy chứ không phải là máu của thường dân Iraq, của binh lính
Iraq và cả binh lính Mĩ, Anh đang đổ. Giá mà mỗi người trong chúng ta đều
có một “tiếng thì thầm” trong tâm khảm.... giá mà..... cuộc đời sẽ đẹp biết
bao – Je t’aime la vie!
(Eileen Caddy)
 
Đẹp Mãi Trong Mắt Chàng

Sự hấp dẫn là điều không thể thiếu đối với phái đẹp, nó có một sức mạnh vô hình để cuốn hút đối phương. Muốn nét quyến rũ ở mãi bên mình, bạn phải biết khéo léo kết hợp nhiều yếu tố.



Cứng rắn vừa đủ: Người vợ biết tỏ cho chồng thấy sự kiên quyết vừa đủ sẽ có sức hấp dẫn rất ấn tượng, nếu như vừa tỏ ra nũng nịu mà vẫn rắn rỏi thì hiệu quả sẽ càng tuyệt vời hơn. Phụ nữ vốn sinh ra không mang bản chất yếu đuối nhưng rõ ràng so với nam giới thì để bắt tay vào một việc gì lớn cũng sẽ gặp khó khăn hơn đàn ông. Vì thế, trước mặt chồng nếu làm được việc thì hãy để chồng con được vui lây, không thể cậy đó mà kiêu căng, còn nếu gặp thất bại thì nên nghe lời khuyên của chồng lấy đó làm bài học kinh nghiệm, thừa nhận sự yếu đuối trước mắt chồng sẽ khiến chồng thật cảm động.

Luôn nghĩ đến hai từ xấu hổ: Xấu hổ trước mặt chồng đối với một người vợ là cả một nghệ thuật. Nó không chỉ là tín hiệu không lời dành cho người đàn ông khi đang yêu mà ngay cả khi đã là vợ chồng cũng khiến cho tình yêu thêm nồng đượm. Thế nhưng, giờ đây rất nhiều người vợ đã quên đi hai từ này, khi đã làm mẹ nhiều người không còn ý tứ giữ gìn bằng cách thay đồ ngay trước mặt chồng chẳng hạn. Những thói quen như vậy lâu dần khiến tình yêu trở nên tầm thường nhạt nhòa. Vì thế, muốn đẹp mãi trong mắt chồng tốt hơn bạn hãy giữ lại cho mình những gì thiêng liêng nhất nếu có thể.

Yêu sự sạch sẽ: Một người vợ ưa sự gọn gàng, sạch sẽ có thể chứng minh tài "tề gia nội trợ" cho chồng hay. Không chỉ giành được tình yêu của chồng mà điều đó còn thể hiện cho người ngoài thấy người phụ nữ biết tự tôn và tự biết yêu chiều chồng con và bản thân mình. Tuy thế, sạch sẽ không có nghĩa là quá kỹ tính để ý đến thói quen của chồng từng ly từng tý, việc gì cũng quản, không chỉ bất lợi cho quan hệ vợ chồng mà còn làm mất hết ý nghĩa của sự sạch sẽ.

Biết kín đáo: Quần áo là bộ mặt thứ hai của người phụ nữ, một thân thể ấm áp và quyến rũ luôn có sức cuốn hút chồng đặc biệt nhưng nếu biết kín đáo một chút sẽ làm tăng trí tưởng tượng trong chàng, nâng cao cảm giác thần bí. Quá phô trương trước mặt chồng sẽ làm bạn mất dần đi vẻ hấp dẫn của nữ tính. Trong cuộc sống vợ chồng, người vợ cần học cho được nghệ thuật "mông lung", tạo nên cảm giác mê muội cho chồng. Cho dù hãng đồ ngủ bạn chọn màu sắc, chất liệu ra sao thì tiêu chí "nửa kín nửa hở" vẫn nên đặt lên hàng đầu.

Trinh tiết: Giờ đây tuy không còn những quan niệm về trinh tiết nặng nề như xưa nữa nhưng trinh tiết của người phụ nữ trong mắt chồng vẫn chiếm vị trí quan trọng. Một người vợ đoan trang mang trong mình trái tim trinh nữ là cách thể hiện tình yêu sâu sắc với chồng cụ thể nhất. Làm người vợ, hành vi cử chỉ nên giống như một thiếu nữ, có nếp sống sạch sẽ của một người phụ nữ và độ lượng nhưng không tính toán, nhiệt tình mà không khinh xuất của một người đàn bà hiểu đời. Trinh tiết của người vợ mang đến cho chồng cảm giác an toàn, chỉ yêu chồng, toàn tâm với chồng là chữ trinh quý giá của người vợ hiện đại mang trong mình vẻ đẹp truyền thống. Có như vậy các bạn mãi mãi sẽ giành trọn tình cảm nơi người chồng ngày đêm "má áp vai kề".
 
Với con gái, con trai thích gì?

- Con trai thích con gái biết chăm sóc bản thân mình . Đây không phải là điệu đàng, theo thời ,mà à sự sạch sẽ tóc tay , thơm tho và khẻ mạnh . Khi tư chăm sóc bản thân mình như thế ,bạn đã gửi đi một thông điệp rằng ban là người biết coi trọng bản thân . Con trai thích thế !

- Con trai thích con gái có đời sống riêng . Họ sẽ thích nếu bạn không phải lúc nào rủ đi cũng được . Họ muốn biết rằng nếu như một mai họ thích bạn , thì bạn sẽ không phải cần có họ suốt bên mình .

- Con trai thích con gái có óc hài hước . Nhưng đay là một trong những thuộc tính ít quan trọng nhất . Tuy vậy , hãy nhìn lại xem ,có phải chúng ta ai cũng thích người hay cười (đặc biệt khi chúng ta đùa ) và biết pha trò , đúng không ?

- Con trai thích con gái không cố tỏ ra quá "cứng ". Khi bạn tỏ ra qúa cứng , bạn đã gữi đi một thông điệp rằng bạn vô vọng .Con trai muốn nghĩ rằng họ gặp mai là nhờ có được bạn .

- Con trai thích con gái biết lắng nghe và cho những gì họ nói là thú vị !!! Nhưng đừng giả bộ để cố gắng lấy lòng một cậu trong khi bạn thấy cậu ấy chẳng có gì hay ho .

- Con tri thích con gái có đám bạn gái của mình thật vui . Họ muốn biết rằng nếu một mai họ phải đi coi đá banh vào tối thứ Bảy thì bạn sẽ không rầu rĩ. Họ thích con gái không có họ mà vẫn vui vẻ được .

- Con trai thích con gái thích họ một cách chân thành .
 
Tôi đã bắt đầu biết... nói dối!
Thủa nhỏ, tôi được dậy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản
thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp
người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá
mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được
khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một
hôm, tôi đã biết ''sự thật'' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối -
những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.
Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đã cũ, đi câu mực,
đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển
và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một
người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà
phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các
bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành
trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.
Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan
chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã
tìm thấy những mảnh... vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các
bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho
bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi,
con tầu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi)
không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?
Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những
sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi
tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho
mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu
khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở.
Sự "trung thực" ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng
khiếp như vậy.
Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henrry, một bệnh
nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài
cửa sổ và tin rằng đó là chiếc "đồng hồ" số phận của cô. Khi chiếc lá cuối
cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng
xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối
cùng đó chỉ là một chiếc lá "giả" do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây
trơ trụi.
Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng
tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi
được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có
chiếc lá "giả" kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong
đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu
giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh
sáng... điều đó mới gọi là sự thật.
Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn
thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến
cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi
niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời
sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật
của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!
Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của
Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tình yêu" có thể cứu
người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ
chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách
giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng
hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối
chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?
Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng
loại.
 
Đoạn cuối một câu chuyện


Ba tôi là một người đẹp trai và rất có duyên. Ông có một vẻ khôi hài tưởng như hời hợt nhưng nếu hiểu ông thật nhiều, người đối diện sẽ nhận ra sự sâu sắc trong mỗi câu đùa bỡn đó. Ba tôi rất đào hoa. Nếu trong đời tôi mà gặp được một người như ông, tôi sẽ yêu ngay không do dự. Nhưng ba khá khó hiểu và hay làm tôi sợ mỗi khi ông buồn vì bị mẹ chì chiết. Ba tôi theo đạo công giáo, ngày xưa khi lấy ba tôi mẹ cũng phải theo đạo, nhưng sau đám cưới không bao lâu bà không thèm đi nhà thờ nữa. Còn ba, thỉnh thoảng tôi thấy ông trở về từ nhà thờ vào sáng chủ nhật, mắt buồn vô hồn ngân ngấn nước. Ba nói ông vừa xưng tội. Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai, ngay cả một con côn trùng nhỏ nhoi ông cũng không nỡ giết. Ông tốt bụng đến mức hay bị lợi dụng. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông?

Mẹ không xứng với ba nếu xét về ngoại hình. Mẹ không xấu, thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ thấy mẹ rất có nét. Nhưng có thể vì lúc nào mẹ cũng cau có còn ba thì tươi cười nên trông mẹ rất khó coi bên cạnh ba. Mẹ hay nói "Tao đã từng yêu ổng" nhưng ba thì chưa bao giờ nói gì về tình yêu của hai người. Tuy đào hoa nhưng chưa bao giờ ba phản bội mẹ. Năm tôi 19 tuổi, khi vào năm nhất đại học tôi phải lòng ngưoiừ thầy trẻ của mình. Thầy khá đẹp trai nhưng chưa đẹp bằng ba tôi. Lần đầu tiên biết yêu tôi khó giấu những cảm xúc của mình, về nhà tôi hay nhắc đến thầy, nhắc nhiều đến nỗi ba tôi nhận ra và nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi "Yêu rồi sao?". Ánh mắt ba rất lạ lùng. Vừa khích lệ nhưng cũng vừa răn đe. Rồi ba nói tiếp "Con gái rồi sẽ hiểu ba!". Nhưng tôi chẳng hiểu gì sất và còn đang bận tâm đến mối tình đầu của mình. Cho tới hôm nay, khi tôi đã kịp yêu thêm hai người nữa mà vẫn chưa đi tới hôn nhân thì tôi phát hiện ra ngăn tủ bí mật của ba.
Những tấm hình đen trắng ba tôi đã chụp từ lâu được xếp kỹ lưỡng trong những phong bì ngả vàng. Bên ngoài mỗi phong bì được viết chủ đề của tập ảnh và các mốc thời gian. Hình lúc ba còn trẻ đẹp trai quá sức tưởng tưởng nhưng chưa bao giờ ba đêm khoe với tôi. Thậm chí tôi nghĩ mẹ cũng không biết gì. Hồi đi học ở đại học văn khoa Sài Gòn ba có khuôn mặt thật ngây thơ với đôi mắt đen trong sáng, lúc tham gia vào ban nhạc trẻ "Sur le Mont" chuyên hát nhạc Pháp thì ba "bày đặt" để tóc hippy hơi dài, nhìn có vẻ quậy nhưng mặt vẫn hiền queo. Và mỗi xấp hình gợi cho tôi nhiều tò mò khi đọc thấy dòng chư bên ngoài phong bì "Những ngày tháng đẹp". Đây rồi, thì ra là hình ba chụp với một cô gái xinh xắn, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt tròn đen cũng to như mắt của ba.
Trong ngăn kéo bí mật, ngoài mấy xấp hình ra, tôi còn tìm thấy mấy tấm thiệp chúc sinh nhật ba của một người bạn tên Lan và bất ngờ thấy cả một lá thư mà ngoài phong bì không có tên người gởi cũng như người nhận. Thư viết bằng mực xanh, nét chữ nghiên đều rất nữ tính. Thư cũng không đề ngày nhưng tôi thấy nét chữ của ba đề bên trên "nhận được ngày...". Tôi bắt đầu đọc...
"Duy nhớ,
Trong đời Lan, Lan đã nhận được nhiều bức thư thổ lộ của các chàng trai. Nhưng Lan không ngờ là có lúc tới phiên Lan, Lan cũng làm cái việc "vạch áo cho người xem lưng".
Lan không xác định được từ khi nào, Lan đã phải lòng Duy. Và kể từ ngày đó, Lan luôn luôn khổ sở và day dứt. Lan không quan tâm Duy có tình cảm với Lan hay không, Lan không có ý mong chờ Duy nói gì đó với mình. Vì Lan thích làm người chủ động. Và người thích chủ động đó, cho tới ngày hôm nay mới dám thổ lộ lòng mình một cách chân thành nhất vì người ta có nỗi khổ tâm riêng. Khi Lan biết mình có tình cảm với Duy thì Lan đã có anh Minh rồi. Điều này xảy ra trước khi anh Minh đi khá lâu. Và khi anh Minh đi du học xa, Lan không còn gặp ảnh thường xuyên nữa thì Lan ngạc nhiên thấy mình không nhớ đến ảnh. Mà người Lan thấy hằng đêm trong những giấc mơ, làm Lan thao thức, nghĩ ngợi lại là Duy. Lan thấy có lỗi với anh Minh, nhưng nếu người ta có quyền sống thật với lòng mình và có thể hiểu được vì sao mình lại xử sự như vậy thì cuộc đời đỡ rắc rối hơn rất nhiều.
Lan có thể gọi tên tình cảm của mình dành cho Duy. Đó là tình yêu, trong sáng và chân thành. Lan hy vọng Duy không cười Lan vì Lan là con gái mà lại đi bước đầu tiên. Duy không săn sóc, không chiều chuộng Lan, thậm chí sinh nhật Lan cũng không nhớ. Nhiều lúc Duy chững chạc và sâu sắc, rất người lớn làm Lan kính trọng. Nhưng đôi khi Duy lại hời hợt và mất phương hướng, trẻ con quá làm Lan tổn thương.
Sở dĩ Lanmuốn Duy biết Lan yêu Duy là vì Lan hy vọng Duy sẽ nghĩ khác đi về cuộc đời này. Duy sẽ sống có ý chí hơn và tích cực hơn. Duy đừng xem trọng những vấn đề tài chính hơn tình cảm con người. Duy có đủ điều kiện xây dựng một gia đình hạnh phúc, Duy chỉ thiếu một tham vọng tiến thân và thừa những ý nghĩ tiêu cực.
Lan biết mình không dễ dàng yêu ai. Vì vậy một khi Lan đã yêu Duy thì cũng có nghĩa là Duy xứng đáng. Xin Duy đừng cho là Lan kiêu ngạo, mà Duy có nghĩ vậy cũng không sao.
Còn vài ngày nữa anh Minh về. Rồi Lan sẽ tiếp tục làm người yêu của ảnh hay ảnh sẽ không chịu đựng nổi khi biết là trong tim Lan đã có thêm hình bóng của một người con trai khác. Sau khi đọc xong thư này, vì một lý do nào đó, chắc Duy sẽ tránh mặt Lan. Lá thư này chỉ để Duy hiểu Lan hơn, vậy thôi. Lan khôgn đòi Duy phải có tình cảm phản hồi đâu, đừng lo!
Lan"
Cô Lan này đúng là một người đặc biệt, vừa sắc sảo vừa bộc trực, vừa kiêu kỳ vừa khiêm tốn. Tôi tò mò muốn biết số phận cô sau này, cô sẽ lấy "anh Minh"? Còn ba tôi, sao một cô gái tuyệt vời như cô Lan mà ông không cố gắng dành lấy để rồi cưới mẹ tôi mà sống không hạnh phúc?
Ngày mai ba sẽ đi công tác ở châu Âu về. Chùm chìa khoá ba giao cho tôi để vào côgn ty dọn dẹp phòng làm việc đã giúp tôi vô tình phát hiện ra ngăn tủ bí mật. Hẳn ba đã trân trọng những kỷ niệm của mình nhiều lắm nên mới không muốn chia sẻ với ai. Nhưng tôi cũng nóng lòng muốn nghe ba tâm sự. Dù gì tôi cũng lớn rồi, và tự nhiên tôi có cảm tình với cô Lan quá.
Ba về. Tôi nhìn lại ba. Ba đã thay đổi khá nhiều so với thời những tấm hình trong ngăn tủ. Mắt ba không còn vẻ hiền lành của một chàng trai mới lớn. Nhưng mắt ba vẫn còn buồn và nụ cười vẫn còn tươi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra ba mình có một vẻ đẹp mâu thuẫn như cá tính của ông: vừa chững chạc và sâu sắc nhưng đôi khi lại hời hợt và mất phương hướng. Tôi đưa trả chùm chìa khoá cho ba:
- Con đã dọn dẹp. Sao những lần đi công tác trước ba không bắt con dọn phòng giùm luôn? Bề bộn lắm!
- Đọc hết rồi chứ?
Tôi không biết ba muốn nói gì. Giọng ba trầm, mắt ba sâu, miện ba mỉm lại. Dù đã già ba vẫn còn rất đẹp trai. Thì ra ba cố tình cho tôi phát hiện ra ngăn kéo bí mật. Đã tới lúc ba muốn chia sẻ với tôi? Ba nhìn tôi dịu dàng và rồi tôi cũng thú nhận: "Đọc hết!". Không cần rào trước đón sau, ba vô đề ngay như đã chờ đợi ngày được tâm sự với con gái lâu lắm rồi:
- Lan và ba học chung lớp ở ĐH và cùng tham gia vào ban nhạc của khoa. Đó là mối tình duy nhất của cuộc đời ba. Nhưng ba đã không đủ can đảm để dành lấy nó. Con đã yêu và thất bại nhiều lần, nhưng có thể con chưa hiểu tình yuêu là gì. Con chưa từng biết đến một mối tình lớn làm người ta suốt đời khắc khoải. Hôm nay ba muốn nói hết cho con nghe, con sẽ hiểu chuyện ba mẹ hơn và biết đâu con sẽ thành công hơn trong tình yêu sau này. Đừng ngắt lời ba.
Ba mở ngăn tủ lấy xấp hình chụp với cô Lan ra xem qua một lần nữa, rồi ba giở lá thư úa vàng ra, tay run run xúc động.
- Lan đã yêu ba biết nhường nào, thậm chí Lan có thể bỏ tất cả để đến với ba. Nhưng ba không dám. Bao nhiêu năm qua ba tự hỏi vậy mình có yêu Lan nhiều như Lan đã yêu ba không? Nếu yêu sao ba còn để mặc cảm, sự xấu hổ và hèn nhát chi phối khiến ba đã chạy trốn Lan. Ba và Lan học chung lớp nhưng khi Lan có anh Minh rồi thì hai người mới có dịp hiểu nhau hơn lúc cùng tham gia vào ban nhạc "Sur le Mont". Thật ra tình yêu không phân biệt kẻ đến trước người đến sau. Nhưng ba lúc đó là một thằng sinh viên nghèo học xa nhà, rồi ra trường cũng không có sự nghiệp cho ra hồn mà chỉ là một tên thư ký cho hãng bia của Pháp. Còn Lan vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại tháo vát nên làm trong một lãnh sự quán. Anh Minh của Lan còn xuất sắc hơn, nhà lại có quyền thế, gìau lắm. Đặc biệt ba biết anh ta yêu Lan vô cùng và theo đuổi Lan hơn một năm trời mới được Lan chấp nhận. Con coi làm sao ba không có mặc cảm cho được.
Ba ngừng lại, mắt ba mở to thất thần như hối tiếc một điều tốt đẹp mình đã vô tình đánh mất.
- Khi Lan đưa cho ba lá thư này, Lan nói "Đọc đi!" - Ba lắc đầy cười - Lan lúc nào cũng nói những câu ra lệnh với ba, nhưng lần đó nói xong Lan vụt chạy vào nhà. Và ba đã không gặp lại Lan ròng rã 30 năm qua. Ba ngỡ ngàng cầm lá thư trong tay, không ngờ được. Chăc con có thể tưởng tượng ba xúc động thế nào khi đọc những dòng chữ bộc bạch lòng mình của Lan. Ba đã khóc nức nở như một đứa trẻ, vì hạnh phúc, vì tủi thân, vì bối rối. Ba đọc đến thuộc lòng, nhắm mắt cũng hình dung được nét chữ của Lan. Ba muốn gọi điện cho Lan gặp nhau nói hết mọi chuyện nhưng không đủ can đẩm. Ba tự cấm mình không được nhớ đến Lan và ba dãd tránh mặt Lan như Lan dự đoán,. Ba tự thuyết phục mình "Yêu là phải hy sinh", Lan không thể nào hạnh phúc được với một người như ba. Nói yêu Lan làm gì khi mà ba không đủ sức lo cho Lan một cuộc sống tương đối. Còn với anh Mnh, Lan sẽ có tất cả. Anh ta vừa có tài lại vừa có đức. Rồi Lan sẽ quên ba và lại tìm được sự đồng điệu với anh Minh sau thời gian xa nhau. Sau đó một năm Lan lấy chồng, ba cũng không đến dự vì lúc đó thật ra ba đang làm việc trên một chiếc tàu du lịch đi vòng quanh thế giới. Ba đã đổi việc làm để được ra đi, để trốn chạy đất Sài Gòn nhiều kỷ niệm. Con biết Lan lấy ai không?
- Anh Minh chứ còn ai vô đây nữa!
- Không, anh ta cũng không có cái diễm phúc đó! - Ba cười, buồn đến mức tôi muốn bật khóc - Ba đã tự lừa dối mình. Trong thư Lan có nói là không nhớ gì đến anh Minh mà chỉ nghĩ đến ba. Vậy mà ba vẫn cố thuyết phục mình, Lan rồi sẽ hạnh phúc với anh ta. Sau khi anh Minh về ít lâu, chỉ chừng một tháng là Lan xin đi du lịch sang Pháp. Ba nghĩ Lan cũng muốn trốn chạy, trốn anh Minh và trốn tất cả những gì làm anh khổ sở. Rồi qua bạn bè chung của hai người, ba biết tin Lan làm đám cưới với một kiến trúc sư người Pháp và sang định cư luôn ở quê chồng. Lan vẫn liên lạc với bạn bè trong nhóm trừ ba Lan chắc là buồn và giận ba lắm. Khi nghe Lan lấy một người nước ngoài trong thời gian ngắn như vậy ba suy nghĩ rất nhiều. Ba chắc Lan khó có hạnh phúc với một cuộc hôn nhân như vậy. Ba muốn viết thư cho Lan nhưng tồi lại thấy mình không xứng đáng. Và ba đã cố gắng vươn lên như Lan hằng mong mỏi. Ngày xưa ba không bao giờ nghĩ mình có thể trờ thành một thương nhân vì tánh ba dễ mủi lòng và sống thiên về tình cảm. Nhưng có lẽ vì không muốn cứ mãi là một người đàn ông yếu hèn mà ba dã cố gắng và thành công với việc kinh doanh.
Ba ngừng lại, nhìn căn phòng làm việc sang trọng của mình và mỉm cười chua chát:
- Ba đã từng xem trọng vật chất khi ba còn quá khó khăn, đến khi tiền bạc quá nhiều ba mới hiểu tình cảm mới là điều đáng quí và khó tìm. Lúc trước ba không dám lấy ai và nghĩ cũng không ai muốn lấy ba. Nhưng sau khi Lan lấy chồng được bốn năm, bà nội hối ba lập gia đình vì sự nghiệp của ba đã khá vững chắc rồi. Ba lấy mẹ con như một sự sắp đặt, ba biết trước mình sẽ không thể nào hạnh phúc, vậy mà ba vẫn chấp nhận cưới. Ba có tội với mẹ con. Sau khi con ra đời ba mới giật mình vì đã tạo ra một con người không bằng tình yêu. Ba có tội với con. Ba không muốn lặp lại lỗi lầm này với một đứa con nữa nên mẹ con căm ghét ba. Ba muốn trả lại tự do cho mẹ nhưng bà từ chối.
- Con hiểu mẹ - Tôi lên tiếng - và con cũng hiểu ba.
- Con chưa hiểu ba đâu, chính ba còn không hiểu nổi ba nữa là! - Ba lại cười buồn
- Câu chuyện chưa kết thúc. Ba tình cờ gặp lại anh Minh sau 23 năm Lan lấy chồng. Con không tin được đâu, anh ta không lấy vợ. Anh nói với ba "anh đã cho Lan hết tình yêu của mình nên anh không thể nào yêu ai khác". Ba thấy mình cũng có tội với anh.
- Cô Lan này có phước thiệt! - tôi buột miệng - ai cũng yêu cô ta đến trọn đời.
- Đã rất nhiều lần ba muốn gặp lại Lan khi đi công tác sang Pháp nhưng ba sợ. Hai lần rồi ba cầm địa chỉ Lan, đáp xe lửa rồi taxi đến trước căn nhà Lan ở nhưng ba không dám xuống xe. Ba lúc đó đã 46 và 50 tuổi mà vẫn còn nguyên sự rụt rè cả thẹn ngày nào. Nhưng lần đi công tác này ba quyết định phải gặp cho được Lan để về kể cho con nghe đoạn cuối của câu chuyện
Tôi mở to mắt lắng nghe đoạn gay cấn nhất của một câu chuyện tình 30 năm sau
- Cô Lan có đẹp không? Cô sống hạnh phúc không?
- Ba không gặp được Lan
- Sao??
- Trước khi đến nhà ba quyết định gọi điện thoại. Ba nhận ra ngay giọng Lan, Lan cũng nhận ra ba "Duy hả? Có chuyện gì không? Sao lâu quá không gặp?" - Ba lắc đầu cười - Tánh tình không thay đổi!!" "Lan biết thế nào cũng có ngày Duy tìm Lan nhưng không ngờ lâu dữ vậy. Lan viết sẵn di chúc để lại một cái hộp cho Duy rồi". Ba đề nghị gặp mặt nhưng Lan từ chối. "Thôi! Bây giờ Duy già rồi, nhăn nheo , bệ vệ, xấu thấy mồ còn để Lan thấy làm chi. Duy đang ở đâu để Lan cho người đem quà đến. Bao nhiêu năm qua không liên lạc , nhưng giờ đã nói chuyện với nhau rồi thì sau này Lan sẽ viết thư". Ba nài nỉ bao nhiêu Lan cũng không chịu, cứ nói không muốn thấy ba đã già. Hai mươi phút sau cú điện thoâị đó, một chàng tây lai đẹp trai đem đến cho ba cái hộp, nói tiếng Việt rất giỏi. "Con là Michel Mih Duy mẹ con gởi bác hộp này. Con đã qua Việt Nam nhiều lần. Con đã từng cho xe chạy đến trước nhà bác ở Việt Nam theo lời mẹ con biểu để "thám thính" - cậu ta cười lém lỉnh - con phải ngồi trong xe rình bác gái để về nói lại là mẹ con đẹp hơn vợ bác. Sau này về làm ăn con sẽ đến nhà bác chơi, mẹ con xúi phải "cưa" con gái bác!"
Ba tôi bật cười lớn, cười sặc sụa. Khi ba nguôi cơn cười, tôi thấy trong mắt ba có nước. Ba mở va li lấy ra một hộp giấy và cho tôi xem những tấm thiệp sinh nhật. Mỗi năm người đàn bà đó đã viết cho ba tôi một tấm thiệp nhưng bà đã không bao giờ gởi. Còn ba tôi, ba nói: "Cho đến giờ ba cũng không nhớ được ngày sinh nhật của Lan".

Trong cuộc đời những chuyện như thế không phải ít. Mấy ai trong cuộc đời chọn được một kết cuộc hợp lý cho mình? Mấy ai đủ dũng cảm để gạt đi những con mắt người đời để mà sống cho riêng mình? Thế nên đừng trách sao con người luôn nuối tiếc khi nhìn lại quá khứ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top