• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Giữ lửa
Ngày xưa, gia đình tôi chỉ sống trên một con đò. Cha chèo chống, đổi hàng
lên nguồn xuống biển. Suốt con sông nhỉ nhưng dài chỉ có một con đò duy
nhất. Cuộc sống của gia đình thật lênh đênh ghềnh thác.
Một ngày nọ, giữa sông vắn, cha đã đánh mất cái bật lửa. Phải giữ lửa trong
bếp suốt chuyến đi. Tối đến, cơn mưa trong gió chướng làm tắt ngấm bếp
lửa. Lúc tạnh mưa, mẹ bới tro lạnh, chỉ còn một cục than nhỏ xíu có lửa.
Mẹ nhanh chóng gom một ít rác khô, kẹp cục than vào giữa. Mẹ thổi nhẹ,
cục than từ từ sáng đều. Một lúc sau nùi rác từ từ bốc khói... Bếp lại đỏ lửa.
Ngồi bên bếp lửa, mẹ đã dạy tôi cách giữ lửa than cho lâu tàn, phải ủ phải
vùi ra sao. Nhen ngọn lửa mỏng thế nào để không tắt. Mẹ bảo, trong cuộc
đời, có lúc con chỉ có một hòn than nhỏ và ngọn lửa mỏng cuối cùng.
Tôi không phải là nhà thám hiểm, nhà địa chất hay thợ săn để ứng dụng
cách giữ hay nhen lửa của mẹ khi ở giữa rừng hoang lạnh. Nhưng tôi sẽ có
cách giữ và thắp lửa cho riêng mình. Tôi sẽ giữ một hòn than nhỏ, ngọn lửa
mỏng cho tình yêu thương, hi vọng và tất cả những gì tốt đẹp... trước khi nó
nguội lạnh, tắt đi, biến mất. Để có dịp , tôi lại nhen nhóm thắp lên ánh lửa...
 
Tình Yêu
Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm Tình Yêu, mỗi một ngưòi
đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất , người
thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt
cuộc đời (nguời bạn đời). Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu
nhất & hiểu được cảm giác yêu ... sau đó , hiểu được cảm giác "bị yêu"
mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất ... Khi đã trải qua cảm giác yêu
và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người
bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.
Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường
không cùng là một người ... Người bạn yêu nhất không chọn bạn ... người
yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất ... và người bạn đời luôn
luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn
nhất ... Đó chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất !!!
"..." sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi ???
Không ai muốn thay đổi Tình Yêu của mình ... Khi anh ta yêu bạn, đó là lúc
anh ta thật sự yêu bạn ... Nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự
là không yêu bạn ... Anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu
bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.
Khi một nguời không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản
thân mình có còn yêu anh ta nữa không ... Nếu bạn không còn yêu nguời ấy
nữa thì xin đừng bao giờ vì bất cứ lý do gì mà không chịu rời xa người ấy !!!
Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người
ấy có được một cuộc sống Hạnh Phúc, vui vẻ ... Đừng bao giờ ngăn cản khi
người ấy muốn ra đi !!! Nếu bạn ngăn cản người ấy có được Hạnh Phúc thật
sự ... nghĩa là bạn không yêu & không biết hy sinh cho anh ta nữa !!! Và nếu
như bạn không yêu & không biết hy sinh cho Tình Yêu thì bạn lấy tư cách gì
chê trách anh ta bạc tình ... ???
Yêu không phải là chiếm hữu ... !!! Bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt
trăng cất vào trong hộp ... nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu
sáng vào tận trong phòng bạn ... Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có
thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu ... Hãy để người ấy ra đi &
giữ tất cả những kỷ niệm giữa bạn với người ấy trở thành một hồi ức vĩnh
hằng trong cuộc sống ...
Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu
mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn
khuyết điểm ... Tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở
thành mẫu người mình mong muốn ... Yêu một người nào đó thật sự không
nói ra được nguyên nhân vì sao yêu ... bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, cho
dù tâm trạng tốt hay
xấu, khi Hạnh Phúc hay khi đau khổ, thì bạn cũng đều mong muốn người ấy
ở bên cạnh bạn ....
Chia tay cũng là một thử nghiệm Tình Yêu ... Tình Yêu chân chính & đích
thực sẽ chẳng bao giờ trở thành Tình Yêu oán hận ... ngay cả khi đã phải xa
nhau !!! Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề, phải
hứa ... Tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy ??? Tất cả chỉ vì
chúng ta không tin đối phương ... Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời
hoang đất lở ... nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy ... Cuộc
đời không thể nói trước đưọc điều gì ... Đừng nói mai sau ta luôn bên
nhau ... !!!
Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn ???
 
Ba lần cầu hôn

Nàng dành cả một thời con gái của mình chờ lời tỏ tình của anh, nhưng Bill rốt cục vẫn im lặng. Nàng và Bill cùng học với nhau từ nhỏ. Tình bạn và tình yêu tự nó đến. Đối với nàng Bill là tất cả. Thỉnh thoảng nàng cũng có nghe ai đó xì xào rằng, cha nàng sẽ không chấp nhận Bill. Nhưng nàng không quan tâm, vì nàng chỉ biết tình yêu của nàng đối với anh mà thôi, ngoài ra mọi thứ khác đều không đáng kể.

Thế rồi, nàng như điên như dại và tưởng mình sẽ không sống nổi, khi biết Bill đã bỏ đi biệt tăm. Nàng quay sang kết tội cha nàng, thề sẽ không nhìn mặt ông. Những giọt nước mắt và thái độ lạnh lùng của nàng khiến ông khổ sở vô cùng. Ít năm sau, cha nàng mất vì bệnh ung thư. Trước khi nhắm mắt, nguyện ước duy nhất của ông là được gặp lại con gái. Nhưng nàng đã không đến.
Tiếp theo, nàng tưởng đất dưới chân nàng sụp xuống khi người luật sư của cha nàng đọc cho nàng bản di chúc của ông. Không phải nàng bàng hoàng vì đã trở thành bà chủ của hàng trăm triệu bạc, mà vì lời thề của cha nàng : "Trước khi bước sang thế giới vĩnh hằng, khi mà mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì ngoài tình yêu của cha đối với con, cha thề rằng cha chưa bao giờ phá hoại hạnh phúc của con".
Đúng lúc ấy, người đàn ông sau này là chồng của nàng xuất hiện. Ông lịch lãm, khinh nghiệm. Nàng đã ngoài 30, đủ thông minh để hiểu ông ta đến với nàng vì lẽ gì. Dù sao, ông ta cũng không phải là người chồng xấu. Cả hai đều cố gắng để tạo nên cái gọi là gia đình, chí ít là trong mắt những người xung quanh. Bất ngờ, nàng trở thành quá phụ với đứa con lẫm chẫm biết đi. Đúng lúc nàng bơ vơ cùng cực, Bill xuất hiện từ nửa kia của trái đất. Không còn là chàng trai mảnh dẻ bẽn lẽn, anh là một chủ hãng tàu biển dày dạn, một nhân vật của giới thượng lưu quyền thế như cha nàng. Thật bất ngờ, nàng đã từ chối khi anh ngỏ lời lấy nàng. Vì lẽ gì, nàng cũng không biết rõ. Có thể vì đứa con, có thể vì nàng uất hận anh đã bỏ đi đẩy nàng vào con đường đau khổ triền miên, có thể vì Bill không còn là Bill của nàng ngày xưa.
Hơn 30 năm nuôi con và cầm cương điều khiển tài sản khổng lồ của cha nàng để lại khiến nàng mệt mỏi. Đôi lúc nàng chỉ muốn được giải thoát, quăng tất cả để sống đơn giản nhưng yên ổn. Tuy tự nhủ trong lòng rằng nàng sẽ không lấy bất kỳ ai, nhưng đôi lúc nàng bất chợt bắt quả tang mình thường hay để mắt tới những tờ báo của giới chủ tàu. Vài người đàn bà xuất hiện trong đời Bill. Tên anh xuất hiện nơi pháp đình với những vụ kiện cáo ly hôn đòi chia tài sản.
Rồi một ngày nọ, nàng nhận được một bưu phẩm. Không nhìn địa chỉ gửi tới, nhưng linh tính cho nàng biết nó là của Bill. Một chiếc hộp nhỏ bọc nhung và một bức thư. " Trong đời anh đã hai lần sắm nhẫn cầu hôn em. Lần thứ nhất, anh mất hai ngày để tự đánh chiếc nhẫn bằng thép. Nhưng rồi anh không dám trao cho em, vì anh sợ em sẽ từ chối món quà của anh thợ nghèo. Ra đi, anh thề khi nào tương xứng với em mới trở về xin cưới em. Lần thứ hai, anh đã không dám rút chiếc nhẫn nạm kim cương giá trị chỉ sau viên kim cương trên vương miện của Nữ hoàng Anh ra khỏi túi, sau khi nghe lời từ chối của em. Cả hai lần anh đều đã sai lầm, nhưng anh vẫn yêu em. Anh quyết định trở thành anh chàng thợ nghèo của em ngày nào, để xin cưới em một lần nữa". Nàng mở chiếc hộp nhỏ. Bất chấp thời gian, chiếc nhẫn bằng thép trổ một bông hồng vẫn bóng loáng.
Bức thư của nàng vừa gủi đi, thì tin dữ về Bill đầy mặt báo. Nàng quên mất rằng cả nàng lẫn Bill đều đã ngoài 60 tuổi. Trở về từ đám tang của Bill, nàng bắt gặp bạn trai của cháu gái nàng. Đang rụt rè bấm chuông cửa, thấy nàng trong bộ đồ màu đen, cậu ta hoảng sợ vội giấu bó hoa ra sau lưng. "Cháu muốn gặp Laura", chàng trai lúng túng. Nàng mở toang cửa nháy mắt tinh nghịch với cậu bé : " Nào tiến lên, con trai. Chớ do dự, nếu không con sẽ hối cả đời đó".
 
Chiếc hộp kỳ diệu

Jack là một cậu bé mồ côi. Cậu bé sống với người cô , mặc dù không nhận được sự yêu thương , chỉ là những lời la mắng , và sự keo kiệt của cô , nhưng Jack vẫn rất vui vẻ , cậu bé rất ngoan . CẬu bé tự nghĩ : " Nếu không có cô , chắc chắn cậu đã không còn được đi học rồi , và chắc chắn cậu đã trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ "
Trong lớp , các bạn không thích chơi với Jack , một đứa trẻ mồ côi , duy nhất chỉ có một bạn , cô bé rất dễ thương , cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại . Jack cũng ở lại phụ bạn ấy , cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.

Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán vế những món quà. Jack không có gì cả. Cô bé không thấy Jack còn ở lại giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Một hôm, cô bé hỏi cậu :
-SAo cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?
-Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?
-Ừ
-Vậy giáng sinh này, cậu ở lại nhé, tớ có món quà tặng cậu
Giáng sinh đến, khi mọi nguời đã về hết. Jack đến bên cô bé , Đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận . Cô bé mở ra :
-Xinh quá , chiếc hộp xinh quá. Nó dựng gì bên trong thế
-Bạn cứ mở ra đi.
Jack nhìn cô bạn, cười.
Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi:
-Không hề có gì trong hộp này hết , Jack ạ?
-Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó , không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy, mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi , mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả.

Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh , mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc , là một chiếc hộp rỗng . Cô bé chỉ mỉm cười và nói : "Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu , không cầm được nó đâu , nhưng nó rất quan trọng , rất đặc biệt , bởi nó là tình yêu đấy "
Tôi rất thích câu chuyện đó , đã bao giờ bạn thấy được tình yêu đâu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ở bên chúng ta , tình yêu tồn tại trong trái tim mỗi người .
Hãy biết trân trọng nó!!
 
Tâm

_Đồ mù , đi đứng thế hả ?
Nó giật mình , lách vội tay lái vào lề .
_ Có ngày trời gọi đấy , nhãi ranh .
Ông chú mập mạp chạy chiếc A còng chửi với lại . Thật là quá đáng , ông ta
là người lớn sao lại nặng lời với người nhỏ như vậy chứ , sao mà thiếu độ
lượng thế ? Nhưng thôi , không sao , hôm nay nó đang vui . Mẹ nó đã cho
tiền để mua quyển sách Cái Trống Thíêc mà nó vẫn mơ ước , nó đang đi
mua sách mà , không thể để chuyện cỏn con ấy làm hỏng tâm trạng được .
Nó lại nhấn nhẹ bàn đạp , thư thả tận hưởng làn gió nhẹ thổi những chiếc là
phượng ly ty rơi lả tả xuống con đường . “ Lá phượng rơi cũng đẹp chẳng
kém gì hoa anh đào trong sách vẫn tả “ _ nó thầm nghĩ và mỉm cười khoan
khoái .
Đèn đỏ kìa . Nó thắng lại sát bên lề , vẫn thả hồn theo những chiếc lá xoay
xoay , chợt :
_ Im đi , còn khóc à , tao đánh nát người ra bây giờ , oan lắm đấy hả ?
Nó quay sang hai mẹ con đang dừng ngang xe nó . Người mẹ đang rất tức
giận còn cậu bé trai gương mặt tái đi vì sợ còn ướt nước mắt , đang cố dằn
tiếng nấc ngước đôi mắt tròn xoe trong trẻo nhưng lúc này đây đầy nỗi
hoảng hốt và ấm ức nhìn mẹ nó , rồi nhìn uống hai bàn tay . Có lẽ cậu bé đã
nghích ngợm gì đó với cây bút của mình nên hai bàn tay đầy những mực ,
dây cả ra chiếc áo sơ mi trắng . Nó đưa tay định vỗ nhẹ lên đầu cậu bé thì
chiếc xe đột ngột phóng vọt đi , thằng bé bật ngửa cả người ra sau làm nó
suýt thét lên . Đèn xanh rồi , nó đứng yên một lúc , chưa hết ngỡ ngàng : “
Người mẹ đó…sao mà….”
Thôi , đi tiếp kẻo tối mất .
Woa , chủ nhật nhà sách đông quá , người ra kẻ vào tấp nập . Nó đang hớn
hở dựng xe thì người thanh niên giữ xe đập đánh rầm vào yên sau xe quát :
_ Xe đạp để đằng sau .
Nó tức lộn ruột , định nói câu gì đó thì gã đã quay phắt người vẻ không thèm
biết đến ai . Nó chỉ có thể lẩm bẩm “ Đâu cần phải thế “ , rồi đưa chiếc xe
vào đúng chỗ với thân phận của nó . Hôm nay nhiều chuyện bực mình quá .
Vừa lựa sách nó vừa hát nho nhỏ một bài hát ưa thích và nó cảm thấy vui
hơn “ Chẳng việc gì phải bực tức thế , để cho mình thoải mái một tý đi nào “
Đọc ké say sưa xong thì cũng phải về thôi , nó cầm quyển sách định mua và
ra quầy tính tiền .
_ Hahaha , mày mua thật đấy à ? “ Nghệ thuật làm vợ “ ?
_ Ừ , tao mua tặng mày đấy , đồ quỷ
Hai cô nữ sinh ríu rít vừa nói vừa cười , tay cầm con tượng gốm còn ướt
màu nước vung ngang vung dọc
_ Ối ……
cả cái đầu xanh lè và cái váy đỏ rực rỡ của con tượng gốm đóng một cái
dấu to tướng thật là tuyệt chiêu lên vai chiếc áo trắng mới tinh của nó . Nó
nhìn vết màu rồi nhìn lên hai cô bạn kia bằng con mắt thật sự không giấu
được nỗi bực tức , nó quát :
_ NÀY……
nhưng nó chợt khựng lại , rồi không nói tiếng nào , nó cười _ tuy có hơi
méo mó_ rồi bước đi . Hai cô bé vẫn chưa hết giật mình nhìn theo nó , cùng
quay lại nhìn nhau cười , nụ cười làm sáng cả hai khuôn mặt trẻ thơ , hai cô
lại tíu tít trò chuyện . Nó quay nhìn lại và , nụ cười ấy cũng thắp sáng luôn
khuôn mặt nó .
 
HÃY LÀM NGAY!

Trong lớp học dành cho người lớn, tôi giao cho mỗi người "tới gặp một
người mà anh chị yêu thương nhất, và nói với người đó rằng anh chị yêu họ."
Tuần sau vào buổi học kế tiếp, một người trong số các học trò của tôi đã kể
lại, "Tôi đã giận thầy Dennis vào tuần trước khi thầy giao cho chúng tôi phải
làm như vậy. Tôi đã không cảm thấy tôi cần phải nói với ai như vậy. Nhưng
khi tôi bắt đầu lái xe về nhà lương tâm của tôi bắt đầu lên tiếng. Khi đó tôi
biết chính xác tôi cần phải nói với ai câu nói đó. Năm năm trước, tôi và Cha
tôi đã có một cuộc cãi nhau dữ dội và vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.
Chúng tôi tránh mặt nhau trừ những buổi bắt buộc cả gia đình tụ họp. Gần
như chúng tôi không nói với nhau một lời. Khi về tới nhà tôi nhận thức rõ
ràng rằng tôi sẽ tới gặp Cha và nói với Cha rằng tôi yêu người biết chừng
nào."
"Sau khi quyết định như vậy dường như một gánh nặng đã trút khỏi vai tôi."
"Vào 5:30 sáng, tôi đã có mặt tại nhà bố mẹ bấm chuông gọi cửa, thầm cầu
nguyện mong Cha sẽ mở cửa. Tôi sợ rằng nếu Mẹ ra mở, tôi sẽ không có
đủ can đảm và nói với Mẹ thay vì với Cha. Nhưng may mắn đã mỉm cười với
tôi và Cha đã ra mở."
"Tôi không bỏ phí lấy một giây - bước lên một bước tôi nói với Cha 'Cha,
con muốn tới để nói với Cha rằng con yêu thương Cha.'"
"Dường như có điều gì đó đã truyền từ tôi sang Cha. Trước mắt tôi, khuôn
mặt của Cha dịu hẳn lại, những nếp nhăn dường như biến mất và Cha bật
khóc. Cha mở rộng cánh tay ôm tôi vào lòng và nói rằng 'Cha cũng thương
yêu con lắm, con trai, nhưng cha đã không thể nói ra được điều này.'"
"Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Hai ngày sau khi tôi gặp Cha tôi,
người đã bị nhồi máu cơ tim và hiện nay đang ở trong bệnh viện. Tôi vẫn
chưa rõ người có thể qua khỏi được hay không nữa."
"Điều tôi muốn nói với các bạn là : Đừng chờ đợi làm những điều mà bạn
cần phải làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chần chừ không nói với Cha? Hãy
dành thời gian cho những việc bạn cần phải làm và hãy làm ngay đi!"
 
Trẻ Em Học Được Gì Từ Cuộc Sống

Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham
vọng.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn
nại.
Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học đánh giá cao
những gì bao quanh chúng.
Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu.
Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp.
Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được
chân lý và lẽ công bằng.
Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt
đẹp để sống.
 
Tiếng nói của cuộc sống

Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn
đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa…
Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên
thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện .
Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng
năm trời rồi không được đi học.
Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến
người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.
Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những
người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một
ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích
gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống
được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những
sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế nhưng vẫn chưa là gì đâu, vì
tồi tệ hơn nữa là khi: bạn có thể là chính những người đó!
 
CÁI KÉN BƯỚM

Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh thấy cái kén hé
một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình khỏi cái
lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú
bướm không thể cố gắng hớn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú
bướm nhỏ. Anh lấy cái kéo rạch cho cái lỗ to thêm.
Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái lỗ to hơn. Nhưng thân mình nó sưng
phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Cón chàng thanh niên cứ ngồi quan sát
cái kén với hy vọng mộtlúc nào đó thân mình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi
cánh xòe rộng hơn đủ để nâng đỡ thân hình chú.
Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bướm đã phài bò loanh
quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng
phồng. Nó chằng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh
niên không thể hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới chui
qua được cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ
thể của bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài.
Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một
cuộc đời bình lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi
người đều có. và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy
mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó
bạn sẽ trưởng thành hơn.
 
Em yêu anh, phẩy

'' Hãy tin vào sự kì diệu của số phận''

Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...

Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.

Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
_ Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.

Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
_ Point Virgule!

Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
_ Dạ, có mặt!

Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.

Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?

Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.

Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.

Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
_ Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
_ Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.

Cô đọc với giọng run:
_ Je t'aime -virgule - Je t'adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi- point.

(Em yêu anh- ''phẩy''- em thương anh- ''phẩy''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").

Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
_ Je t'aime- Je t'adore....
_ Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
_ Je t'aime- virgule- Je t'adore- virgule...
_ Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.

Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
_ Anh cũng yêu em, Séraphine.

Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.

Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...
 
Trái tim mang nhiều “thương” tích
Một chàng trai đứng giữa đám đông và tuyên bố rằng mình có trái tim đẹp
nhất. Thật vậy, nó hồng hào, hoàn hảo đến mức không hề có một vết thâm
hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý rằng đó là trái tim đẹp nhất họ từng
thấy. Đúng lúc ấy, có một cụ già xuất hiện. Ông ngắm nghía trái tim của
chàng thanh niên, rồi vừa từ từ mở khuy áo vừa nói chậm rãi: “Trái tim của
tôi đẹp hơn của cậu nhiều!”. Mọi nguời nhìn trái tim ông lão: Nó dị dạng với
những vết sẹo lồi lõm, chằng chịt, lại còn có cả những phần của quả tim như
đã bị cắt đi, để lại những rãnh khuyết, lại có những mảnh tim to nhỏ khác
nhau đuợc đắp vào vụng về làm cho nó càng trở nên sần sùi, lởm chởm.
Những tiếng xì xào lan rộng trong đám đông. Nhiều nguời lắc đầu, tỏ ý chê
cuời ông lão lẩm cẩm. Chàng trai cũng cuời:
- Cụ đang đùa cháu, phải không ạ? Cụ ơi, cụ nhìn lại mà xem. Trái tim của
cháu không có một khuyết điểm nào. Còn trái tim của cụ lại toàn là những
mảnh chắp vá đầy sẹo!
- Đúng! Có thể trái tim của tôi không hoàn hảo, nhưng nó đã sống hơn trái
tim của cậu. Hãy nhìn những đuờng hằn này của trái tim! Đó chính là hình
ảnh những nguời mà tôi yêu quý. Không chỉ là những cô gái đâu, cậu đừng
cuời vội đó còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè, những nguời tôi gặp tình cờ...
Tôi xé một mẫu tim của mình trao tặng họ, và họ trao lại cho tôi một mẩu tim
của họ để đắp vào chỗ trống. Những mẩu tim đó không hoàn toàn giống
nhau: Phần trái tim cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao
cho hai Nguời, con gái tôi dành cho tôi phần trong trẻo nhất của trái tim nó,
bạn đời tôi dành cho tôi phần đẹp nhất và chung thuỷ nhất của bà... Chúng
ghép vào nhau tạo nên những vết sần sùi, những đuờng sẹo chằng chịt này.
Nhng tôi luôn tự hào vì chúng. Chúng nhắc nhở tôi nhớ đến những con nguời
yêu dấu, những tình yêu tôi đuợc chia sẻ với cuộc đời... Còn những vết
khuyết này là những phần trái tim tôi trao đi mà chưa đuợc nhận lại. Cậu
biết đấy, tình yêu cũng chẳng cần sự đền đáp. Dù những vết khuyết này
nhiều lúc làm tôi đau đớn nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi thêm khát
khao cuộc sống, thêm vững tin để chờ đợi đến một ngày kia những khoảng
trống ấy sẽ đuợc lắp đầy. Chàng trai ạ, nhờ những mảnh chắp vá này mà
trái tim tôi còn đập đến ngày nay.
- Đám đông im phăng phắc. Chàng trai cũng lặng đi không nói. Anh quay
nguời lau những giọt nuớc mắt vừa trào ra, rồi... xé một mẩu từ trái tim hoàn
hảo của mình trao cho cụ già. Đáp lại, ông lão cũng xé một mẩu từ trái tim
đầy thương tích của mình trao cho chàng trai
- Hai phần này không thể đều nhau tất nhiên! Trên trái tim của chàng trai, giờ
đây đã hằn lên một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa, nhng chàng trai
thấy hài lòng với trái tim “mới” của mình hơn bao giờ hết.
 
Trong yêu thương, không có khái niệm "thay thế"

Trong Toán học, chúng ta vẫn thường thay số để giải các phương trình, hệ phương trình... Khi một nhân viên nghỉ việc, người quản lý chỉ việc chọn một người khác có năng lực để thay thế là được, dù có thể hiệu quả công việc của người thay thế không cao bằng người cũ. Một chi tiết máy gặp sự cố hư hỏng, ta cũng có thể ngay lập tức thay bằng chi tiết khác tương đương. Những chuyện thay thế như vậy trong cuộc sống vốn rất nhiều và chúng giúp cho xã hội tiếp tục vận động trong tiến trình phát triển. Song, trong tình cảm nói chung, cụ thể là chuyện tình yêu, thì khái niệm thay thế lại là cái gì đó gần như cấm kỵ mà trong mọi hoàn cảnh ta đều không nên áp dụng dù với lý do nào.

Chuyện hợp tan trong tình yêu từ ngàn vạn năm xưa đến muôn triệu năm sau vẫn thế - không thể cưỡng cầu. Nếu có một lúc nào đó phải nói tiếng chia tay thì dẫu vui, dẫu buồn ta vẫn phải thừa nhận rằng đó là một phần tất yếu của cuộc sống và ta chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận sự thật ấy để rồi cố gắng đi tiếp quãng đường đời còn lại của mình. Cố gắng níu kéo, cầm giữ một tình yêu, trong một chừng mực nào đó, cũng tốt thôi, miễn là cái cách mà người ta dùng để giữ nhau không "nhuốm màu... tà đạo" - không bạo lực hay phải vận dụng kỳ mưu. Nếu không thể giữ được nhau, một sự "giải thoát" cho cả hai là điều cần thiết để cả hai bên đối tác có thể thảnh thơi kiếm tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.

Thế nhưng kiếm tìm hạnh phúc mới trong trường hợp này lại không đồng nghĩa với việc ta ngay lập tức có một người yêu mới. Trái tim con người không giống bộ nhớ của một chiếc máy vi tính nơi ta có thể tha hồ sử dụng các lệnh sao chép, điều chỉnh, xoá... đơn giản như vài động tác nhấn chuột. Thậm chí cả đối với chiếc máy vi tính không có linh hồn thì sau khi đã xóa một tập tin, nội dung tập tin vẫn còn nằm trong Recycle Bin kia mà, để lúc nào đó tình cờ lục lại, bạn sẽ bắt gặp "ngày xưa" vẹn nguyên như mới, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về chỉ với một lệnh restore.

Đã có không ít bạn trẻ mang theo mình cái ý nghĩ kỳ lạ ấy - có ngay một người yêu mới để trêu tức, để trả thù người cũ, để người ấy biết rằng ta cũng "đắt giá" như ai. Bạn mong muốn người ấy phải hối hận vì đã bỏ rơi bạn mà quay lai van xin một chút tình để bạn có cơ hội trút cơn hờn dỗi? Thế bạn có chắc rằng người ấy sẽ "tức", sẽ hối hận như bạn mong đợi không?

Khi không còn yêu nhau thì dù bạn có yêu 100 hay 1000 người đi nữa, với người ta phỏng có khác biệt gì đâu. Thậm chí biết đâu người ấy sẽ chẳng cảm thấy vui vì đã "thoát" khỏi bạn. Ngược lại, nếu như người ta vẫn còn yêu bạn thì nào có hay chi trong việc làm tổn thương người? Chắc bạn chưa quên rằng người ấy, mới đây, vẫn còn là người bạn hết lòng yêu. Và cũng xin bạn đừng quên rằng trong trường hợp này bạn cũng đã đồng thời làm tổn thương luôn cả cái người đang ở ngay bên cạnh bạn. Làm sao ai có thể không buồn khi biết mình chỉ là một "diễn viên" đóng thế vai, một casscadeur trong vở kịch tình yêu của người khác. Nên chăng?

Lại nói, đến với một người mà trong tim lúc nào cũng là hình ảnh của một người khác thì liệu bạn có thể nào toàn tâm toàn ý với cái mà lúc này bạn đang gọi là tình yêu? Mà, một khi đã không thể sống trọn vẹn cho tình yêu, bạn làm sao lấp được những khoảng trống, những chông chênh luôn có giữa hai người để giúp tình yêu ấy đơm hoa kết trái? Hạnh phúc làm sao có thể tạo dựng chỉ bằng sự cố gắng của chỉ một người? Kết cục đổ vỡ của những chuyện tình thay thế rồi cũng sẽ đến. Nghĩ mà xem! Theo đuổi một tình cảm mà bạn biết chắc là không có đoạn kết phải chăng là sự phí phạm thời gian, công sức, và xa hơn là làm chai lỳ đi cảm xúc của chính mình? Có đáng không, hỡi bạn tôi?

Hẳn nhiên, khi chia tay một mối tình, cái khoảng trống mà người ra đi để lại trong bạn là rất lớn và cảm giác hụt hẫng, chới với ấy sẽ ném bạn vào những khoảng tối mênh mông. Buồn, đau, và biết bao nhiêu trạng thái tiêu cực khác sẽ đến với bạn. Khó chịu lắm và cũng quá xót xa, nhưng ngoài duy nhất cách chịu đựng và chống lại chúng mong một ngày chúng tự giác rời khỏi bạn, bạn không còn giải pháp nào tốt hơn. Mang một người khác lấp đầy những khoảng trống kia có thể tạm giúp bạn xoa dịu được những cơn đau nhưng tiếc thay đấy chỉ như một liều thuốc giảm đau tức thời chứ không trường cửu. Một ngày nào đó, khi thuốc mất tác dụng, bạn sẽ lại tiếp tục đau, và lần này sẽ còn đau hơn nữa bởi lúc này bạn phải gánh thêm cả những "tác dụng phụ" của liều thuốc mà chính bạn đã uống vào. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả nên nếu không muốn trả giá, đừng đa mang để mà chi.

Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. Không ai có thể xây dựng một lâu đài tình ái trên đống hoang tàn, đổ nát của một mối tình thì bạn ơi đừng cố gắng thay thế tức thời một tình yêu, một người yêu. Cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều đấy!
 
Một cậu bé tám tuổi lại gần một người đàn ông đứng tuổi và ngước mắt hỏi:
-Cháu biết chú là người rất thông thái. Cháu muốn biết bí mật của cuộc sống
là gì? Chú nói cho cháu biết đi?
Người đàn ông cúi xuống bên đứa trẻ và đáp:
-Chú đã nghĩ rất lâu trong suốt cuộc đời mình. Và bí mật của cuộc sống tổng
kết trong 4 từ:
“Từ thứ nhất là “suy nghĩ”. Hãy suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn
cuộc sống của cháu có.
Từ thứ hai là “tin tưởng”. Hãy tin tưởng vào bản thân mình dựa trên những
việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có.
Từ thứ ba là “mơ ước”. Hãy mơ ước về những điều có thể đến, dựa vào
niềm tin vào bản thân và những giá trị mình muốn có.
Từ cuối cùng là “can đảm”. Hãy can đảm để biến ước mơ thành hiện thực,
dựa trên những niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình”.
Và đó là những điều mà Walt Disney lừng danh nói với cậu bé : suy nghĩ, tin
tưởng, mơ ước và can đảm.
 
Bạn đã bao giờ cảm thấy...

Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?

Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?!

Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?

Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ?Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.

Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì... Vì không ai đợi bạn được mãi mãi...

Discuss this article on the forums. (0 posts)
 
Tàn Nhang

Một bà cụ đang nắm tay một bé xếp
hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất
nhiều những đốm tàn nhang nhỏ, nhưng
đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Rất
nhiều trẻ con cũng đang xếp hàng chờ
được một họa sĩ trang trí lên mặt để
trở thành những 'người da đỏ' hay
'người ngoài hành tinh'...
- Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn
chỗ nào trên mặt mà vẽ! - Cô bé xếp
hàng sau cậu bé nói to.
Ngượng ngập, cậu bé cúi gầm mặt
xuống. Thấy vậy, bà cậu cũng ngồi
xuống bên cạnh:
- Sao cháu buồn thế ? Bà yêu những
đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn
nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn
nhang đấy! - Rồi bà cụ đưa những ngón
tay nhăn nheo vuốt má cậu bé - Tàn
nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú
họa sĩ sẽ thích những vết tàn nhang
của cháu!
Cậu bé mỉm cười:
- Thật không bà?
- Thật chứ! - bà cậu đáp - Đấy, cháu
thử tìm thứ đẹp hơn những đốm tàn nhang!
Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi
thì thầm:
- Những nếp nhăn, bà ạ!
 
Thư của mẹ gửi cho con trai
Thật đơn giản làm sao khi dạy con mình phải nhìn trước nhìn sau lúc sang đường, uống vitamin đều và chớ có mở cửa cho người lạ...Nhưng giờ đây, dường như con trai tôi không muốn và cũng không cần những lời răn dạy đầy sự bảo hộ, chở che ấy nữa. Chúng đã thuộc về quá khứ, khi nó còn bé bỏng và thích nũng nịu mẹ. Những lời tôi cần nói với con tôi bây giờ quả thật không dễ dàng, nhất là tôi lại chưa từng bao giờ là một cậu trai đang lớn. Và vì vậy, tôi quyết định viết một bức thư.

Con trai yêu quí!
...
Mẹ đã nhận thấy những đổi thay của con thời gian vừa qua. Những phút mơ màng, những nụ cười bối rối khi ai đó vô tình nhắc đến một cái tên, cả những buổi tối về trễ để rồi sau đó đèn phòng con thắp tới sáng....
Những thay đổi ấy nhỏ thôi, mẹ biết. Con chẳng phải giật mình như thế. Đơn giản vì mẹ là mẹ của con. Mẹ hiểu con trai mẹ đã lớn và biết đâu chính thời điểm mẹ đang viết bức thư này,con mẹ đang ngỏ lời, hay đang nắm tay một cô gái nào đó.Nghĩ đến con, mẹ lại miên man nhớ về quá khứ, về một cô gái 17 tuổi là mẹ con 25 năm về trước. Và lúc này, khi ngẫm lại, mẹ càng thấy mối tình đầu có ý nghĩa đến nhường nào.
Với mẹ, ấn tượng về lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và bó hoa đầu tiên cùng những bước nhảy slow đầu tiên sẽ không bao giờ nhạt phai. Mẹ vẫn nhớ mãi tâm trạng của mình khi lần đầu tiên nghe lời tỏ tình dịu êm "Anh yêu em". Con nên biết rằng, một trong những điều tuyệt diệu nhất trên đời con khám phá được là khi con hiểu ra rằng "người ấy" đã yêu ta chỉ vì ta là chính bản thân ta.
Mối tình thuở sinh viên cho mẹ yêu và được yêu một cách xứng đáng. Những điều ấy có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời mẹ và mẹ quyết định chia sẻ nó với con vào đúng những ngày quan trọng đang đến với con, con trai ạ.
Hơn bao giờ hết, mẹ mong con hiểu rằng:
Mỗi nụ hôn là một phép màu. Nó giúp con khám phá thêm tâm hồn của một người con gái, chứ không chỉ là những phát hiện mới về động-từ-hôn.
Sự trân trọng và dịu dàng là điều con cần trao cho người con gái và nhận lại từ cô ấy.
Những điều con hiểu ra về một người khác giới sẽ có giá trị mãi đến sau này.
Ước gì con mẹ sẽ cảm thấy:
Cảm giác êm ái, thanh bình khi con nắm tay một người con gái.
Như được quay về mái ấm gia đình khi con nhìn vào mắt người con yêu.
Và con ơi, hãy nhớ rằng:
Nếu con yêu một người mà người đó không yêu con thì đừng vì thế mà bắt mình phải biến thành người khác.
Mỗi lần hẹn hò là một chuyến mạo hiểm nếu như mỗi lần con lại gặp một cô gái vì mỗi người trong số họ đều nghĩ về thế giới theo một cách riêng.
Con cần phải cẩn thận, phải lựa chọn cho đúng, và hãy yêu cho thật lòng bởi điều đó sẽ ảnh hưởng thật nhiều tới cả cuộc đời con.
Mẹ cầu cho con tìm thấy người con yêu hơn cuộc sống của chính mình. Người ấy sẽ cùng cười với con, làm dịu đi những lo âu của con, người ấy sẽ thử thách những giới hạn của con, dạy cho con khám phá chính bản thân mình...Và trên hết, mẹ cầu cho người con gái ấy sẽ yêu con bằng tất cả trái tim.
Như mẹ đã và mãi mãi yêu bố con.
Dù rằng bố không phải là mối tình đầu của mẹ.
Dù rằng bố không còn nữa.
Đúng vậy, đó chính là điều cuối cùng mẹ muốn chúc con. Rằng hãy tìm được cho mình một mối tình mà con chẳng bao giờ quên, một người yêu thật sự sẽ mãi mãi là một phần của cả cuộc đời con, ngay cả khi người ấy không còn nữa. Điều này đâu phải viện đến một phép màu, phải không, con yêu?!!
 
Để có một cuộc sống hạnh phúc...


Đây là những lời khuyên của các tu sĩ
Tây Tạng để có một cuộc sống hạnh
phúc, nhưng không phải lời khuyên nào
cũng thích hợp với bạn. Dù vậy bạn
cũng nên đọc và suy ngẫm.


1. Hãy luôn ghi nhớ rằng tình yêu và
thành công luôn bao gồm cả rủi ro.
2. Khi bạn trắng tay, cái bạn còn lại
là những bài học.
3. Hãy luôn tuân thủ nguyên tắc 3T:
Tôn trọng chính bản thân mình, tôn
trọng người khác, và chịu trách nhiệm
về tất cả những gì bạn đã làm.
4. Không đạt được những điều mình
muốn có khi cũng là một điều may.
5. Hãy nghiên cứu những quy tắc để
biết cách phá vỡ chúng một cách hợp lệ.
6. Đừng để bất đồng nhỏ làm tổn
thương mối quan hệ lớn.
7. Khi bạn nhận ra bạn đã phạm phải
sai lầm, hãy sửa chữa ngay.
8. Hàng ngày, hãy dành một ít thời
gian ngồi một mình.
9. Hãy dang rộng vòng tay để đón nhận
những giá trị mới, nhưng đừng làm mất
đi giá trị của bạn.
10. Im lặng đôi khi là cách trả lời
hay nhất.
11. Hãy sống một cuộc đời tử tế đáng
kính. Để mai này, khi bạn già nua
ngồi nhìn lại, bạn sẽ có cơ hội được
tận hưởng cuộc đời thêm một lần nữa.
12. Bầu không khí chan hòa tình yêu
thương trong gia đình bạn là nền tảng
tốt nhất cho cuộc đời bạn.
13. Khi tranh cãi với những người bạn
yêu thương, chỉ đề cập đến chuyện
đang xảy ra. Đừng bao giờ bới lại
chuyện cũ.
14. Hãy chia sẻ kiến thức của bạn. Đó
là cách để bạn sống mãi trong lòng
những người khác.
15. Mối quan hệ tốt nhất mà bạn có
được là mối quan hệ mà trong đó, tình
yêu thương dành cho nhau nhiều hơn
gấp mấy lần sự cần thiết có nhau.
 
Hãy sống cho trọn vẹn một ngày

Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng,
có hai ngày chúng ta không nên vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai
sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi , và
mãi mãi tuột khỏi tầm tay của chúng ta.
Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng
thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời
chúng ta đã nói - bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể
biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm
tay chúng ta.
Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những
đám mây thì Mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta
chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mao vẫn chưa đến.
Chúng ta chỉ còn lại một ngày – đó là ngày hôm nay. Bất cứ một người bình
thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm
nay. Nhưng anh ta lại thường ngã gục khi phải cộng thêm vào gánh nặng
của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại và chính vì những nuối tiếc
trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế, chúng ta hãy sống cho trọn
vẹn một ngày
 
Con bò và con lợn

-Tại sao lại thế ? - một người giàu có kêu lên - Mọi người đều gọi tôi là keo
kiệt trong khi họ thừa biết là sau khi tôi chết, tôi sẽ để lại tất cả cho xã hội?
-Để tôi kể cho ông nghe chuyện về con bò và con lợn. Con lợn hiếm khi
được người ta để ý đến, trong khi người ta rất quý con bò. Điều này làm lợn
rất khó chịu. Nên có lần, lợn hỏi bò : “Tại sao mọi người yêu quý cậu, đối xử
với cậu tử tế và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hàng ngày cậu cho người ta
sữa? Như tớ đây thì sao? Tớ cho mọi người hết : thịt để làm nhiều món, cả
da, cả tim gan, cả lông cứng… Thế mà không một người nào biết ơn tớ! Tại
sao vậy?.
Và con bò đã trả lời rằng : “Có thể tại vì tớ cho khi tớ vẫn còn sống”.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top