Đầu tiên xin cảm ơn bác Lam Sơn đã ưu ái đọc kỹ bài của em, đúng là kinh Kim Cang, em đánh máy chưa soát lại lần nữa dẫn đến sai chính tả về mặt ngữ pháp, dẫn đến hiểu lầm hiểu sai nên các bác lượng thứ.Bổ sung chỉnh sửa thêm một vài ý trong bài viết của bạn ongnon- Kinh Kim Cang (hoặc kinh Kim Cương) chứ không phải kinh Kinh Cương. - Câu "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm" trong bài trả lời tư vấn của Hòa Thượng Thích Giác Hoàng với các Phật tử cũng xác nhận là Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm chứ không phải là Ứng. Câu đó có nghĩa là "Đừng để tâm trong sạch vướng kẹt nơi nào".
Thứ 2: Tại sao em dám to mồm bảo dịch sai, chữ đó có 2 âm Ứng và Ưng, dịch mỗi thứ khác khiến câu hiểu sai hoàn toàn, y hệt như lỗi sai chữ của em trên đây. Như bác có nêu ý kiến, chả nhẽ Hòa thượng nói sai, em xin thưa là Hòa thượng nói sai đầy, kinh sách in cũng sai đầy, và các câu nhà Phật thường diễn giải bằng cổ văn, hòa thượng chưa đủ trình độ học hiểu hết mọi thứ nên cũng sai đầy, chưa kể Phật tử có biết gì nguyên gốc, nghe hòa thượng nói sai, nhớ sai cũng đầy, và nữa, chẳng ai nhìn thấy sai mà nói sai cũng đầy. Khi nói sai mà sửa được chỉ có người biết, em cũng đã thấy trên Google sai đầy. Em dám nói thì cũng dám trình bày tại sao.
Với từ này, em lấy nguyên câu trích dẫn của từ điển Thiểu Chửu, tác giả cũng là nhà sư uyên thâm Phật học:
應 ứng, ưng (17n)
- 1 : Ðáp. Như ứng đối 應對 đáp thưa.
- 2 : Ứng theo. Như ta đập mạnh một cái thì nghe bên ngoài có tiếng vang ứng theo, gọi là hưởng ứng 響應, làm thiện được phúc, làm ác phải vạ gọi là báo ứng 報應, vì lòng thành cầu mà được như nguyện gọi là cảm ứng 感應, v.v.
- 3 : Cái trống con.
- 4 : Một thứ âm nhạc ngày xưa, dài 6 thước 5 tấc.
- 5 : Một âm là ưng. Nên thế.
- 6 : Nên, lời nói lường tính trước. Như ưng tu 應須 nên phải, chỉ ưng 衹應 chỉ nên, v.v.
Tiếp theo như em nói, động đến tư tưởng thì đến cao đều giống nhau, và tư tưởng này cũng giống tư tưởng của Trang tử:
"
Chí nhân chi dụng tâm nhược kính, bất tương bất nghênh, ứng nhi bất tàng, cố năng thắng vật nhi bất thường
Ứng đế vương
Tâm của bậc chí nhân như mặt gương, mặc sự đi đến của sự vật mà không nghênh không tiễn, phản ánh đúng sự thật không có gì ẩn giấu, cho nên có thể chiến thắng được ngoại vật mà không bị ngoại vật làm tổn thương.
Có một người bơi thuyền trên sông, chợt một chiếc thuyền khác đụng phải, anh ta đang định mắng chửi không tiếc lời nhưng phát hiện đó là chiếc thuyền rỗng, cơn giận liền tiêu tan đi. Không lâu sau, lại một chiếc thuyền khác va vào, anh ta hét lên mấy tiếng, người trên thuyền lại phản ứng vô lý, khiến anh ta tức giận mắng té tát.
Tại sao cùng một sự việc nhưng tình cảm con người có thể có sự khác biệt như thế? Đó là vì người ta có sự ''cố ý''. Lấy ''thuyền'' để so sánh với ''người'', đem ''người trên thuyền'' so sánh với ''suy nghĩ cá nhân cố chấp chủ quan trong lòng người''. Người trong lòng đầy rẫy những ý nghĩ cá nhân, trong xã hội người cạnh tranh với người, đến đâu cũng đều có thể xung đột với người khác dẫn đến tai họa. Nếu có thể bỏ đi sự cố chấp, để bạn như một con thuyền rỗng, như vậy cho dù bạn có gặp chuyện bất ngờ cũng sẽ không bị tổn thương.
Do vậy, Trang Tử chỉ cho chúng ta cách gợi mở trí tuệ ''để tâm như gương''. Khi chúng ta đối diện với chốn nhân gian rồng rắn lẫn lộn, tâm hồn phải giống như một tấm gương, rồng quy về rồng, rắn quy về rắn.
Đừng vẽ trước bức tranh tốt, xấu trong lòng, gặp rồng thì tôn sùng, kính bái; gặp rắn thì ganh ghét, thậm chí cầm gậy muốn đập chết nó. Với rồng thì sùng bái, nịnh nọt, chưa chắc có thể đạt được điều tốt, nhưng ghét rắn, muốn làm hại nó, nó tất nhiên sẽ quay lại làm hại bạn.
Trong xã hội ngày nay, chúng ta có thể không có năng lực làm đến trình độ không cần người khác, chỉ cần cầu mong ở mình. Nhưng có trí tuệ ''để tâm sáng như gương, không nghênh không tiễn'', ít ra có thể không dẫn đến phiền toái cho bản thân, mà còn có thể không bị tổn thương.
Triết lý phương Tây
Kahlil Gibran: Nhất định không để bát canh nóng của kẻ khác làm phỏng đầu lưỡi của bạn. "
Ở đây," ứng nhi bất tàng " và " ứng vô sở trụ " ứng là phản chiếu, bất tàng là không lưu lại, vô sở trụ: cũng có nghĩa không giữ.
Ý của câu trên là, đối với mọi điều trên thế gian này hãy giữ như gương phản chiếu, như mặt hồ, nếu có bóng chim bay qua thì in hình bóng chim, chim bay qua rồi thì lại như cũ không lưu giữ lại gì cả, như thế tâm mới sinh, không vướng víu. Vì chúng ta hay giữ hình bóng qua, tuy đã qua rồi còn nặng lưu luyến, do đó sinh đau khổ, tham sân si, nếu thế lại phải dùng bát chính đạo để diệt khổ. Ý nghĩa của câu này là, chúng ta đừng có dùng biện pháp phòng cháy chữa cháy mà hãy biết làm sao cho ngọn lửa không xảy ra, như vậy thì cũng không cần phải dùng đến biện pháp phòng cháy chữa cháy. Còn nghĩ đến phòng cháy chữa cháy, tự nhiên đã mặc định có ý nghĩ là ngọn lửa sẽ đến, chấp nhận nó đến, còn nếu làm cho nó không xảy ra thì còn cần gì đến phòng cháy chữa cháy nữa.
Tâm chỉ phản chiếu nhưng không lưu giữ, thì mới không bận tâm, mới hiểu được như câu của bác
Tư tưởng này trong văn thơ cũng có, em lấy ví dụ cho bác thấy:Câu đó có nghĩa là "Đừng để tâm trong sạch vướng kẹt nơi nào".
Tự khiển
Nguyên tác: La Ẩn
自遣
羅隱
得即高歌失即休,
多愁多恨亦悠悠。
今朝有酒今朝醉,
明日愁來明日愁。
Tự khiển
La Ẩn
Đắc tức cao ca thất tức hưu,
Đa sầu đa hận diệc du du.
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.
--Dịch nghĩa:--
Giải sầu
Được thì cao giọng hát, mất thì lại thôi,
Cứ đa sầu đa hận mãi như vậy.
Hôm nay có rượu thì hôm nay uống cho say,
Ngày mai sầu đến thì ngày mai sầu.
Bài thơ trên ngay cả chữ Triêu cũng có 2 nghĩa Triêu và Triều, dịch nghĩa nào thì phải hiểu rõ tại sao, đọc cũng có thể hiểu, nhưng dịch mà không hiểu thì người đọc sẽ thấy lạc đường.
Tư tưởng lớn đều gặp nhau, nhưng do chúng ta âm Hán Việt khác nhau sẽ hiểu khác nhau, em xin lấy 1 ví dụ nữa để các bác thấy
Chữ Hạ có nghĩa ở dưới - tử, nhưng nếu là động từ đi xuống trên phải đọc là Há. Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu ( câu thơ trong bài Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng ), nếu bác kiểm tra anh google sẽ thấy có người dịch là Yên hoa tam nguyệt HẠ Dương Châu, nếu nói là nói sai cũng hiểu được thì cũng không sai, nhưng thật sự em thấy nghe nó buồn cười thế nào ý ah. Như thiển ý của em, 1 là không biết thì thôi 2 là đã biết mà thấy sai thì em không chịu được ah.
Rồi nói lan man tiếp đến in ấn, em thấy quyển điển hình là Cổ học tinh hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, chữ nghĩa sai bét nhè, rồi nhiều thứ không chấp nhận được mà vẫn cứ in ầm ầm, nếu bác có nhã hứng, bác có thể xem xem em nói có đúng không. Bản thân em đã làm 1 quyển cổ học tinh hoa tập chú cho riêng em, bao gồm chính văn ( văn gốc, tiếng trung từ sách nào, bài nào, quyển nào ), văn dịch ( dịch văn hiện đại trung quốc ), văn theo âm Hán Việt, rồi mới đến dịch ra tiếng việt hiện đại như của 2 tác giả trên.
Vẫn tóm lại 1 câu: đọc sách mà tin cả vào sách thì thà rằng không đọc.
Câu của bác Trúc Đào rất hay ah, em kể ngũ vị nhưng lấy ví dụ về ẩm thực, trong thực thì ít có món ăn nào lấy Đắng làm chủ, trong ẩm thì có rượu. Người đời luôn thích ngọt bùi nhưng cái say mê lại là đắng cay ( rượu bia thuốc ), vì thế nên em cũng chỉ nêu có vậy ah. Cảm ơn bác đã nêu ra ý để em có thể nói rõ hơnChiều hôm qua khi đọc đến ví dụ về "ngũ vị" của bạn ongnon mình cứ thắc mắc tại sao 5 vị mà bạn kể chỉ có 4 vị: chua, cay, mặn, ngọt. Còn vị đắng bạn chưa nhắc tới, không biết bạn có ẩn ý gì không? hay là do vị đắng ít người thích nên bạn không nêu ... Mình lại lạc đề, mong anh em lượng thứ ..
![]()
Còn như bác Ducati, bác nói em nhiều chữ, em cũng là non, ngây dại, chưa biết gì nên hay nói theo kiểu lấy đá dụ ngọc, nói ra những lời ngô nghê để nhận được lời vàng ý ngọc của các bác. Các bác không chê chỉ bảo cho em nhiều, thật may mắn lắm thay. Nên nếu em chém gió, các bác cũng đừng ngần ngại mà nhảy vào chém, tất cả chỉ cho vui thôi mà