Chài, topic này ngày một hấp dẫn đây! Có lẽ anh hungdu nên edit lại tiêu đề cho phù hợp nhỉ!
Bài viết của bác TS trên Tuổi Trẻ khá thú vị, đó cũng là một cách lý giải tương đối thuyết phục. Tuy nhiên, nếu lý giải đó là "triết lý lấy hai cực để biểu trưng tổng thể và tạo ra nghĩa tất cả", thì ta sẽ lý giải thế nào với trường hợp cao chạy xa bay hay con ông cháu cha mà ở trên có người đã đề cập?
Cá nhân tôi cho rằng, có một số lý do để lý giải cho các hiện tượng "phi logic" trong thành ngữ Tiếng Việt:
Thứ nhất, thành ngữ có tính biểu trưng/ước lệ, thế nên không chỉ những câu thành ngữ có phân định "cực" (các cặp đối lập, chủ yếu là về không gian, thời gian) như thượng - hạ, đông - đoài, xưa - nay... mới thể hiện ý nghĩa biểu trưng (hai cặp phạm trù cao - xa, chạy - bay đều không đối lập). Mặt khác, nếu nói cao bay xa chạy (như câu cao bay xa chạy biết là đi đâu, thơ Tú Mỡ), ta vẫn nhận ra ý nghĩa của câu này không khác gì so với lối nói nghịch. Rõ ràng, không nhất thiết phải đối nghịch, phải "phi logic" thì mới mang ý nghĩa biểu trưng. Nhưng một số thành ngữ "phi logic" sử dụng lối nói đối nghịch về không gian, thời gian để biểu trưng nghĩa tất cả, bao quát - như tác giả bài báo trên Tuổi Trẻ đã phân tích. Và phân tích như vậy thì tác giả không thể "bao quát" để kết luận chung cho mọi thành ngữ "phi logic" được.
Thứ hai, thành ngữ thường là những câu nói ngắn gọn, cô đọng và cần dễ nhớ. Bởi vậy, một trong những thủ pháp được dân gian sử dụng, đó là lối nói ngược. Ta cũng có thể bắt gặp lối nói ngược trong các loại hình thuộc văn học dân gian khác như ca dao, tục ngữ... Nắm xôi nuốt trẻ lên mười/Con gà nậm rượu nuốt người lao đao...
Thứ ba, yếu tố thuận miệng. Cũng như thơ ca, nếu thành ngữ, ca dao... mà "khổ độc", tức khó đọc về mặt thanh điệu thì thật khó để lan truyền. Đôi khi, đảo nghịch một cặp từ sẽ khiến cho cách nói trở nên thuận miệng và dễ được người đời tiếp thu hơn.