GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Hihi, bác @tronghiep nhận xét đúng ah, chữ này em viết đơn giản, nghiêng chỉnh, không hoa lá như những bức trước, bởi có lúc thì phá cách, có lúc thì trở về cái đơn giản, tìm cái đẹp trong những đường nét đơn giản, và sau đó thì lại làm nó phức tạp đi, luôn là vòng luẩn quẩn vậy mà. Em đang tập parallel giản, kéo nét thẳng dài, tập tay để có công phu viết brush pen hoa lá ah
11411990_1112619638755225_3046209997623359927_o.jpg
 
Chậc! Các bác chơi chữ có khác! Em đến ngưỡng mộ! Cả người viết lẫn người bình! Nhìn lại bản thân thấy thật là :(
Sáng nay em mới nghe 1 lời nhận xét hết sức chân thật từ đồng nghiệp - về cái "bản ngã" của em: "Trời! Chữ ai như chữ con nít thế?" (Người ấy không biết cái tờ giấy ấy do em viết, và đau lòng là em đứng ngay kế bên!)
 
Mỗi người đều có lựa chọn mà bác @Phuong Katherine , nếu có người chọn sức khỏe, người chọn địa vị, người chọn công danh, người chọn tiền bạc, mà cũng chỉ có 2 tay để cầm nên chọn gì cũng do mình cả mà, do đó nên vui mới cái mình chọn và không cần so sánh với ai. Thứ duy nhất cần so sánh nếu phải so sánh thì chính là bản thân mình ngày hôm qua mà thôi.
 
Chậc! Các bác chơi chữ có khác! Em đến ngưỡng mộ! Cả người viết lẫn người bình! Nhìn lại bản thân thấy thật là :(
Sáng nay em mới nghe 1 lời nhận xét hết sức chân thật từ đồng nghiệp - về cái "bản ngã" của em: "Trời! Chữ ai như chữ con nít thế?" (Người ấy không biết cái tờ giấy ấy do em viết, và đau lòng là em đứng ngay kế bên!)
Hehe ! em không phải dân chơi chữ đâu bác @Phuong Katherine ạ . Chữ của em mà đưa cho đồng nghiệp của bác đọc , chắc chắn sẽ bị chê : " Trời ! chữ thằng nào mà xấu thế " :D.
Trường hợp của em , nên hiểu , giống như là đi ăn phở , tiệm nào ngon , tiệm nào dở , ngon - dở thế nào , mình nhận xét được ( đương nhiên có lúc sai te tua ) , Nhưng nếu bảo : "có giỏi thì nấu đi !" thì ... hehe : phở không ra phở , cám không ra cám .
Riêng chữ viết thường của Bác ( thể hiện ở box mua bán ) , em lại thấy thích những kiểu chữ có thể hiện cá tính như thế , và cũng đẹp đấy chứ ạ . Quan niệm của em về chữ viết thường , giống quan điểm của các bác @TRUC DAO , bác @Lão Ngố và vài bác khác trên này , là cố gắng ngày càng hoàn thiện , nhưng phải mang một dấu ấn riêng của mình , bản ngã của mình . Thật lòng , em xếp chữ của bác đứng trên những kiểu chữ rất đẹp , rất đều , đẹp và đều đến mức vô hồn , đọc xong ... chả thấy gì hết .
 
Hehe ! em không phải dân chơi chữ đâu bác @Phuong Katherine ạ . Chữ của em mà đưa cho đồng nghiệp của bác đọc , chắc chắn sẽ bị chê : " Trời ! chữ thằng nào mà xấu thế " :D.
Trường hợp của em , nên hiểu , giống như là đi ăn phở , tiệm nào ngon , tiệm nào dở , ngon - dở thế nào , mình nhận xét được ( đương nhiên có lúc sai te tua ) , Nhưng nếu bảo : "có giỏi thì nấu đi !" thì ... hehe : phở không ra phở , cám không ra cám .
Riêng chữ viết thường của Bác ( thể hiện ở box mua bán ) , em lại thấy thích những kiểu chữ có thể hiện cá tính như thế , và cũng đẹp đấy chứ ạ . Quan niệm của em về chữ viết thường , giống quan điểm của các bác @TRUC DAO , bác @Lão Ngố và vài bác khác trên này , là cố gắng ngày càng hoàn thiện , nhưng phải mang một dấu ấn riêng của mình , bản ngã của mình . Thật lòng , em xếp chữ của bác đứng trên những kiểu chữ rất đẹp , rất đều , đẹp và đều đến mức vô hồn , đọc xong ... chả thấy gì hết .
Biết, hiểu được nghệ thuật là điều đáng quý. Chữ cũng là 1 kiểu rèn tính nết, thể hiện nhân sinh quan, mới tập thích thể hiện rồng bay phượng múa, tập lâu lâu rồi lại thích chìm đi đơn giản, muốn thấy cái công phu chỉ trong 1 nét thẳng. Nghệ thuật hay cuộc sống đều giống nhau, trẻ vươn lên già cúi xuống.
Như bác tronghiep thì em có nói ở ví dụ lâu rồi, không nhất thiết phải như Xuân Diệu, Thế Lữ viết những dòng thơ say đắm lòng người, mà như Hoài Thanh Hoài Chân, chê người mà trở nên nổi tiếng. Như Khổng Minh, thư sinh cầm quạt mùa đông lẫn hè, mà đánh được tướng ở ngoài nghìn dặm. Như thế không phải đáng quý hay sao. Mình trân trọng, có ý thức và muốn hiểu thêm, chứ nếu không thì đã nói theo kiểu, tất cả mọi việc đều không biết hết được nên không cần học nhiều.
Còn chữ đẹp thì cũng thế, tập giống mọi chữ đẹp nhất, biết mọi tiêu chuẩn đẹp nhất ( giai đoạn 1 ), rồi lại tìm cho mình nét riêng để không giống ai ( giai đoạn 2 ). Như em ở giai đoạn 1 , luôn coi mình là học sinh, muốn học các loại chữ đẹp, viết nó, hiểu thêm tại sao nhìn dễ mà viết khó, viết nếu có cơ hội mỗi ngày, những gì đáng có thì đáng để phấn đấu, đối với em, chữ đẹp là 1 phần đáng có trong mục tiêu của em, đáng để em phấn đấu. Còn như bác Lão Ngố, Trúc Đào.....đã là ở giai đoạn 2 rồi. Em chưa bằng được. nên còn đang học tập và luyện tập.
Còn đẹp đều vô hồn như bác nói mới chỉ 1 góc nhỏ của giai đoạn 1, học được 1 trường phái nhưng chưa biết hết những trường phái còn lại. Nên vẫn thiếu nhiều thứ.
Vài ý kiến miên man không trúng đề chẳng tập trung của em
 
Biết, hiểu được nghệ thuật là điều đáng quý. Chữ cũng là 1 kiểu rèn tính nết, thể hiện nhân sinh quan, mới tập thích thể hiện rồng bay phượng múa, tập lâu lâu rồi lại thích chìm đi đơn giản, muốn thấy cái công phu chỉ trong 1 nét thẳng. Nghệ thuật hay cuộc sống đều giống nhau, trẻ vươn lên già cúi xuống.
Như bác tronghiep thì em có nói ở ví dụ lâu rồi, không nhất thiết phải như Xuân Diệu, Thế Lữ viết những dòng thơ say đắm lòng người, mà như Hoài Thanh Hoài Chân, chê người mà trở nên nổi tiếng. Như Khổng Minh, thư sinh cầm quạt mùa đông lẫn hè, mà đánh được tướng ở ngoài nghìn dặm. Như thế không phải đáng quý hay sao. Mình trân trọng, có ý thức và muốn hiểu thêm, chứ nếu không thì đã nói theo kiểu, tất cả mọi việc đều không biết hết được nên không cần học nhiều.
Còn chữ đẹp thì cũng thế, tập giống mọi chữ đẹp nhất, biết mọi tiêu chuẩn đẹp nhất ( giai đoạn 1 ), rồi lại tìm cho mình nét riêng để không giống ai ( giai đoạn 2 ). Như em ở giai đoạn 1 , luôn coi mình là học sinh, muốn học các loại chữ đẹp, viết nó, hiểu thêm tại sao nhìn dễ mà viết khó, viết nếu có cơ hội mỗi ngày, những gì đáng có thì đáng để phấn đấu, đối với em, chữ đẹp là 1 phần đáng có trong mục tiêu của em, đáng để em phấn đấu. Còn như bác Lão Ngố, Trúc Đào.....đã là ở giai đoạn 2 rồi. Em chưa bằng được. nên còn đang học tập và luyện tập.
Còn đẹp đều vô hồn như bác nói mới chỉ 1 góc nhỏ của giai đoạn 1, học được 1 trường phái nhưng chưa biết hết những trường phái còn lại. Nên vẫn thiếu nhiều thứ.
Vài ý kiến miên man không trúng đề chẳng tập trung của em
Hehe !Em lại có cái nhìn khác với bác , theo em , bác đã ở mức thượng thừa rồi cơ . Ở mức này , trên diễn đàn BMG chắc chỉ có vài ba vị . Chỉ có điều một người ham học hỏi và siêng năng thực hành như bác , không chịu dừng lại ở một mảng nào đó , mức nào đó , mà cứ vươn mãi , vươn mãi . Nên qua mảng khác , bác tự cài về số 1 đấy thôi . Em phải phục lăn bác ở điểm : chữ viết đối với bác , gắn bó như hơi thở vậy, bác tìm tòi , học hỏi , viết và viết . Em thì chẳng được như vậy .

Loại chữ viết vô hồn mà em đề cập , ám chỉ loại chữ gà công nghiệp thường thấy hiện nay bác ạ . Đẹp thì có đẹp nhưng là vẻ đẹp của con búp bê vô cảm, chán ngắt .
 
Sửa lần cuối:
Em yêu cái đẹp bác @tronghiep ah, cũng là 1 thứ luyện tập mà mình muốn. Em sợ mọi thứ phụ thuộc, các công cụ hỗ trợ, mà làm người thì muốn vươn lên, là nước thì muốn chảy xuống. Em chưa lãnh đạo được người khác thì em sẽ lãnh đạo bản thân em, em chưa khống chế được người khác thì em khống chế bản thân mình. Em có theo đuổi cả 1 hệ thống để hoàn thiện bản thân, để nâng cao bản thân về sự tự tin, em học những thứ để em có bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Trên cạn em học võ, dưới nước em học bơi. trên tinh thần em học đàm phán, thương lượng, hỏi thẩm vấn logic, ngôn ngữ cơ thể, về cá nhân học chữ ký chữ đẹp, về phụ kiện học nước hoa, cà vạt, mực, bút, kính, đồng hồ, giầy, thắt lưng, ví da, đeo chìa khóa, hộp đựng card, cặp, khăn mùi xoa, trang sức.....em học tất cả để em biết nhưng sau đó lại như không hề biết nó tồn tại, và cố gắng hơn để mình ít bị phụ thuộc bởi nó. Bởi đã yêu cái đẹp thì mọi thứ đẹp đều yêu không hạn chế ở đâu cả.
Có nhiều bác yêu tiền chẳng hạn, cứ liên quan đến tiền thì yêu tất.
Còn như bác nói đúng, muốn có được nó, phải thật khát khao, phải trả giá, phải làm nó như hơi thở, nếu không có mỗi ngày không chịu được.
Rốt cuộc thì chúng ta lựa chọn điều này, tức là đã từ bỏ những lựa chọn còn lại, phải không bác :p.
Em đang còn học vẽ các nét vòng trang trí nữa, đang học nhiều thứ 1 lúc, chỉ vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật.
Trong khi nhiều bác có thể cafe, đi chơi, tán gái, thì em cởi trần học dưới bóng đèn tròn 100W. Khi các bác biết em đã bỏ nhiều công sức thế nào để có được nó, các bác sẽ không còn phục em nữa, và không còn thấy điều đó là thần kỳ hay đáng học hỏi nữa:D
11416133_1102159936467862_9004762177804891068_n.jpg
 
Em đang xem lại cách để viết đơn giản nhưng vẫn đẹp theo cách của bác Sachin này, mời bác @tronghiep xem cho vui:
11168194_692604267512878_7042327129730627871_n.jpg

11407033_688457244594247_2972762976228934132_n.jpg

11251120_686848574755114_440965932383486243_n.jpg
Em cũng thích những cái đơn giản , bác ong ạ . Cuộc sống càng đơn giản về mọi mặt , con người càng dễ cảm thấy hạnh phúc, dễ cảm nghiệm được những đạo lý có sẵn trong tự nhiên .
So với bản mẫu hôm nay , bản của bác hôm qua , chữ "going" , các nét sổ không được thuần lắm bác ạ .
 
Sửa lần cuối:
So với bản mẫu hôm nay , bản của bác hôm qua , chữ "going" , các nét sổ không được thuần lắm bác ạ .
Đó là lý do em luôn học bác ah, em muốn giống mà khác, chữ going không giống bởi nó chưa phải của em mà chữ đi chép lại, do đó em sẽ cố gắng để em hòa được nó cảm nó và nó là của em:)
da13ef38654a5a8abca98e9f1774cad0.jpg
 
Em yêu cái đẹp bác @tronghiep ah, cũng là 1 thứ luyện tập mà mình muốn. Em sợ mọi thứ phụ thuộc, các công cụ hỗ trợ, mà làm người thì muốn vươn lên, là nước thì muốn chảy xuống. Em chưa lãnh đạo được người khác thì em sẽ lãnh đạo bản thân em, em chưa khống chế được người khác thì em khống chế bản thân mình. Em có theo đuổi cả 1 hệ thống để hoàn thiện bản thân, để nâng cao bản thân về sự tự tin, em học những thứ để em có bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Trên cạn em học võ, dưới nước em học bơi. trên tinh thần em học đàm phán, thương lượng, hỏi thẩm vấn logic, ngôn ngữ cơ thể, về cá nhân học chữ ký chữ đẹp, về phụ kiện học nước hoa, cà vạt, mực, bút, kính, đồng hồ, giầy, thắt lưng, ví da, đeo chìa khóa, hộp đựng card, cặp, khăn mùi xoa, trang sức.....em học tất cả để em biết nhưng sau đó lại như không hề biết nó tồn tại, và cố gắng hơn để mình ít bị phụ thuộc bởi nó. Bởi đã yêu cái đẹp thì mọi thứ đẹp đều yêu không hạn chế ở đâu cả.
Có nhiều bác yêu tiền chẳng hạn, cứ liên quan đến tiền thì yêu tất.
Còn như bác nói đúng, muốn có được nó, phải thật khát khao, phải trả giá, phải làm nó như hơi thở, nếu không có mỗi ngày không chịu được.
Rốt cuộc thì chúng ta lựa chọn điều này, tức là đã từ bỏ những lựa chọn còn lại, phải không bác :p.
Em đang còn học vẽ các nét vòng trang trí nữa, đang học nhiều thứ 1 lúc, chỉ vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật.
Trong khi nhiều bác có thể cafe, đi chơi, tán gái, thì em cởi trần học dưới bóng đèn tròn 100W. Khi các bác biết em đã bỏ nhiều công sức thế nào để có được nó, các bác sẽ không còn phục em nữa, và không còn thấy điều đó là thần kỳ hay đáng học hỏi nữa:D
11416133_1102159936467862_9004762177804891068_n.jpg
Em ngất
 
Em thấy mục lục các môn của bác mà em té ngửa.
Em có tật xấu, rất xấu. Đã không biết thì chấp nhận khoanh tay đứng nhìn, còn đã muốn học muốn đạt được, em sẽ không muốn chỉ ở mức thường mà phải là từ giỏi trở lên. Nhưng không bao giờ thích bị phụ thuộc vào bất cứ cái gì. Và những thứ em nói cũng chỉ là để chơi và ................. khoe vậy thôi:D. Em sẽ còn cố gắng, nếu thấy phẫn chí quá thì về mở lớp gõ đầu trẻ .....bắt nạt chúng nó cho đỡ buồn vậy :p
 
Chậc! Các bác chơi chữ có khác! Em đến ngưỡng mộ! Cả người viết lẫn người bình! Nhìn lại bản thân thấy thật là :(
Sáng nay em mới nghe 1 lời nhận xét hết sức chân thật từ đồng nghiệp - về cái "bản ngã" của em: "Trời! Chữ ai như chữ con nít thế?" (Người ấy không biết cái tờ giấy ấy do em viết, và đau lòng là em đứng ngay kế bên!)
Chữ con nít cũng có thể hiểu là một lời khen :)
 
Vậy chứ anh mà ngó cái chữ em viết bình thường hoặc viết ngoáy là anh không nghĩ được thế nữa đâu anh ạ! :D Mỗi khi thử bút là em đã viết theo kiểu cố tình thay đổi rồi - cho cây bút mình đang viết nó đỡ "tủi thân"! Dù sao cũng hết sức cám ơn lời an ủi của anh! :)
 
Em có theo đuổi cả 1 hệ thống để hoàn thiện bản thân, để nâng cao bản thân về sự tự tin, em học những thứ để em có bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Còn như bác nói đúng, muốn có được nó, phải thật khát khao, phải trả giá, phải làm nó như hơi thở, nếu không có mỗi ngày không chịu được.
Em cũng có 1 hệ thống để hoàn thiện bản thân gần giống của bác, chỉ khác bác 1 điểm là "vô cùng thường xuyên" không chịu trả giá là những thú vui nhỏ nhặt hoặc những khía cạnh khác của cuộc sống để mà theo đuổi nó 1 cách quyết liệt như bác!
Nhưng em chưa bao giờ nghĩ là bác và nhiều bác khác mà em ngưỡng mộ chữ viết khác, viết đẹp chỉ vì 1 chữ tài hoa. Như Edison (nếu em nhớ ko nhầm) nói: thành công chỉ có 1% là tài hoa, hêt 90% là nỗ lực, kiên nhẫn. Đằng sau nó là cả 1 sự khổ luyện. Là em phục cái sự khổ luyện của các bác, là sự quyết tâm theo đuổi cái đẹp từ chữ viết này của các bác.
Em còn tham lam bác ạ! Em cũng yêu cái đẹp - đẹp do mình tạo ra thì tốt rồi mà không chiêm ngưỡng cái đẹp từ người khác/tự nhiên cũng tốt luôn! Và bên cạnh đó em cũng còn nhiều thứ khác để yêu nên sự đánh đổi cho riêng nó cũng không nhiều. Em cũng hài lòng với kết quả tất yếu ấy vì đó là sự lựa chọn chủ động của em & vì em có thêm kết quả từ những mặt khác mà em đã chọn nữa cơ mà!
 
Em cũng hài lòng với kết quả tất yếu ấy vì đó là sự lựa chọn chủ động của em & vì em có thêm kết quả từ những mặt khác mà em đã chọn nữa cơ mà!
Đã là đam mê thì có động viên cũng tốt mà chê bai cũng mặc kệ, bởi mình thích mà không ảnh hưởng đến người xung quanh là được, đằng nào cũng sẽ mất tiền vào 1 lĩnh vực nào đó, nên sự lựa chọn là chủ động như bác nói. Em hoàn toàn đồng ý.
Chữ nghĩa này chỉ là 1 mặt thôi, còn ở những mặt khác, nếu có chung đam mê ta sẽ nhận ra nhau thôi mà:cool:
 
Em cũng có 1 hệ thống để hoàn thiện bản thân gần giống của bác, chỉ khác bác 1 điểm là "vô cùng thường xuyên" không chịu trả giá là những thú vui nhỏ nhặt hoặc những khía cạnh khác của cuộc sống để mà theo đuổi nó 1 cách quyết liệt như bác!
Nhưng em chưa bao giờ nghĩ là bác và nhiều bác khác mà em ngưỡng mộ chữ viết khác, viết đẹp chỉ vì 1 chữ tài hoa. Như Edison (nếu em nhớ ko nhầm) nói: thành công chỉ có 1% là tài hoa, hêt 90% là nỗ lực, kiên nhẫn. Đằng sau nó là cả 1 sự khổ luyện. Là em phục cái sự khổ luyện của các bác, là sự quyết tâm theo đuổi cái đẹp từ chữ viết này của các bác.
Em còn tham lam bác ạ! Em cũng yêu cái đẹp - đẹp do mình tạo ra thì tốt rồi mà không chiêm ngưỡng cái đẹp từ người khác/tự nhiên cũng tốt luôn! Và bên cạnh đó em cũng còn nhiều thứ khác để yêu nên sự đánh đổi cho riêng nó cũng không nhiều. Em cũng hài lòng với kết quả tất yếu ấy vì đó là sự lựa chọn chủ động của em & vì em có thêm kết quả từ những mặt khác mà em đã chọn nữa cơ mà!
Rồi còn 9% là cái gì? :D
 
Rồi còn 9% là cái gì? :D
Hôm nay quả thật đầu óc em có "trục trặc" không hề nhẹ! Đáng lẽ phải đánh là 99% mới phải nhỉ? Nhưng lỡ phóng lao thì theo lao luôn! Em đổ luôn cho 9% còn lại là yếu tố khách quan; thiên thời, địa lợi... Cũng quan trọng chớ bộ! Chứ ông Galile phát biểu đúng nội dung về hình dạng Trái đất mà không đúng lúc nên bị xử tử đó thôi!
 
Back
Top