• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.
Cắm Cổ Xuống, Thò Đầu Ra

Anh chàng này có chút ít chữ nho, nhưng phải cái tính rất keo kiệt, quanh năm suốt tháng anh ta chỉ có ăn của người ta chứ không chịu đãi ai, và nếu anh ta có phải bao ai một bữa nào, thì hôm ấy cũng kể như trời sập đổ xuống nhà anh ta. Cho nên để tránh việc khách đến gặp bữa, hàng ngày anh ta phải dọn cơm ở trong buồng mà ăn, hễ có ai đến, anh ta lánh mặt cho dễ.

Một bữa nọ, một người bạn đến chơi, chẳng thấy ai ở nhà. Anh này lên tiếng mãi mà chẳng thấy ai thưa. Anh biết là anh ta đang ăn ở trong nhà, nhưng cố làm bộ giả vờ như không biết.

Bỗng anh bạn nhìn lên vách thấy nhà anh ta có treo hai câu liễn:

"Tửu trung bất ngữ chân quân tử

Tài thượng phân minh thị trượng phu".

Hai câu này có nghĩa là:

"Trong khi uống rượu mà không nói mới là người quân tử

Việc tiền bạc có phân minh mới là kẻ trượng phu".

Người bạn mới đọc:

"Tửu trung bất ngữ chân quân liễn

Tài thượng phân minh thị trượng thiên".

Nguyên vì chữ "Tử" với chữ "Liễn" hơi giống nhau chỉ khác ở một chỗ là "Tử" thì có ngang, còn "Liễn" thì không. Chữ "Thiên" và chữ "Phu" cũng hơi giống nhau, chữ "Phu" thì nhô đầu, còn chữ "Thiên" thì không.

Anh bạn cứ thế mà đọc đi đọc lại nghêu ngao mãi. Anh chủ nhà trong buồng đang ăn, thấy chướng tai quá, cho là một thằng dốt, mới bỏ đũa chạy ra:

Bộ mù hả, chữ "Phu" với chữ "Tử" ràng ràng như vậy, mà đọc là "Thiên" với "Liễn".

Anh bạn trả lời:

Đâu có phải, vì từ nãy đến giờ nó cứ "Cắm cổ xuống" mà không "Thò đầu ra" nên mới đọc là:

"Tửu trung bất ngữ chân quân liễn

Tài thượng phân minh thị trượng thiên".

Còn bây giờ nó đã ló ra và đã thò đầu, thì lại đọc là "Phu" và là "Tử" có sao?

Nghe nói vậy anh chàng keo kiệt nọ mới biết bị đả kích, nên anh ta cứ cúi gầm mặt xuống.
 
Can Đảm
Bệnh" sợ vợ. Vua truyền gọi họ đến quảng trường, nơi có cắm hai lá cờ, một lá màu xanh, lá kia màu vàng. Theo lệnh vua, ai sợ vợ phải đứng dưới lá cờ vàng.

Cuối cùng chỉ còn một người đứng dưới lá cờ xanh. Vua hỏi về bí quyết của sự can đảm, người nọ đáp:

Tâu bệ hạ, trước khi tới đây, vợ thần có dặn thần không được nhập bọn với đám đông.
 
Can Đảm Chưa?

Trong một phòng chữa răng nọ, vị nha sĩ sửa soạn nhổ chiếc răng cho một nhà lực sĩ vô địch quyền Anh. Khi đưa kìm vào miệng lực sĩ, nha sĩ nhận thấy lực sĩ tỏ vẻ run sợ. Ông liền ngừng tay, sai người nữ y tá đem tới chai rượu Uýt ky để lực sĩ uống cho có can đảm. Sau khi lực sĩ uống cạn một ly rượu mạnh, nha sĩ hỏi:

Ông đã đủ can đảm để tôi nhổ chiếc răng đó chưa?

Lực sĩ lắc đầu tỏ vẻ còn run sợ lắm. Nha sĩ liền rót ly thứ hai. Uống hết ly thứ hai, lực sĩ vẫn tỏ vẻ run sợ. Anh ta được uống ly thứ ba, thứ bốn, nhưng vẫn còn run lắm, chưa dám cho nhổ răng. Sau cùng anh ta nốc cạn hết chai Uýt ky, nha sĩ hỏi:

Sao? Bây giờ hẳn ông đã đủ can đảm rồi chứ?

Lực sĩ khi đó đã thấm hơi men, trợn mắt trả lời:

Đủ chớ! Bây giờ thì tôi can đảm lắm, tôi sẽ đánh chết cha đứa nào dám đụng tới cái răng của tôi!? ...
 
Cần Gì
Hai thằng điên đi săn. Đến bờ ao, thằng thứ nhất thấy một con vịt bay khá cao, bèn nói với thằng thứ nhì:

Mày dám đánh cá với tao không? Tao bắn trúng con vịt đó cho mày coi.

Thằng kia đáp:

Chịu. Mày bắn đi.

Thằng thứ nhất nổ súng. Con vịt rơi xuống. Thằng thứ nhì lắc đầu, chê:

Mày nói bắn giỏi chứ tao thấy con vịt đó mà rơi xuống cũng đủ giập mật chết rồi, cần gì đến viên đạn của mày.
 
Cần Một Cậu Bé Lớn Hơn
Nhìn kìa

Người thương gia đang cần thuê một cậu giúp việc kêu lên

Cậu chính là cậu nhỏ đã đến đây tuần trước phải không?

Vâng ạ

Người xin việc đáp.

Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi đã nói với cậu là tôi cần một cậu bé lớn hơn mà?

Đúng vậy, thưa ông. Chính vì thế tôi mới quay lại đây. Bây giờ tôi đã lớn hơn tuần trước.
 
Cần Sửa Chữa
Một ông dắt con chó săn nhỏ vào hiệu sửa đồng hồ. Ông này điên thật và ông thợ cũng không thua. Khách nói:

Tôi dắt nó đến nhờ ông sửa vì nó ngừng hoài không chịu chạy!

Ông thợ nói:

Ông có thể để nó ở đây một tuần lễ không?

Được lắm tôi cũng muốn ở lại với nó vì tôi cũng cần sửa chữa chút ít.

Ông thợ hỏi:

Ông cần sửa gì?

Khách đáp:

Tôi đi làm việc trễ luôn luôn.
 
Cẩn Thận Khi Chọn Ví Dụ
Một đã nêu một thí dụ:

Bây giờ cô có bảy chồng sách, cô thêm vào ba chồng sách nữa. Hỏi cô có bao nhiêu chồng sách?

Cả lớp đồng thanh trả lời:

Thưa cô! Cô có 10 chồng ạ!

Cô giáôngượng, đỏ mặt!
 
Cấp Bậc
Một anh binh nhì nọ đi đường gặp vị đại tá. Đại tá cười và bắt tay anh ta:

Chào anh, anh là một anh lính can đảm trong đơn vị, tôi có lời ban khen anh đó!

Anh binh nhì lễ phép:

Cám ơn đại tá!

Đại tá khuyên:

Anh có thể viết thư cho cha của anh biết là anh có vinh dự được một đại tá bắt tay nhé!

Vâng! Thưa đại tá tôi sẽ viết.

Cha anh làm nghề gì?

Dạ! Cha của tôi là trung tướng ạ!
 
Cá Rô Lách Ngược
Một ông già nọ chết, vốn nhà cũng khá giả, nên khi tống táng xong, con cháu mới cử hành tế lễ. Trong cuộc lễ có đủ cả kèn trống. Các quan viên đến dự cũng khá đông.

Trên bàn thờ, ở trước bài vị ông, có một mâm cơm cúng. Vì ông mới chết, nên trên mâm cơm chỉ có một chén cơm, một đôi đũa, một chén nước mắm, một đùi gà luộc và một con cá rô.

Một ông quan viên nọ được cử vào tế và đóng vai "Tiến tửu".

Cuộc lễ bắt đầu, trống kèn nổi lên, ông thông xướng lên:

Cử ai! (bắt đầu làm lễ khóc)

Tang gia từ lớn chí nhỏ, ai nấy đều phục xuống mà khóc. Một lúc ông thông xướng lại xướng:

Chước tửu!

Nghe xướng vừa xong, ông quan viên nọ mới khệ nệ, mình mặc áo nhung đen, tay nâng bình rượu khuỳnh tay ngay và rón rén đi từ từ, từng bước vào chỗ bàn thờ để đặt bình rượu lên rồi rót vào cái ly ở trước chỗ bài vị ông già.

Rót rượu xong, ông quan viên thấy con cá rô mập quá, mới thò tay lấy trộm, trong lúc không ai để ý ông giắt vội giắt vàng con cá lên trên khăn quấn đầu, rồi trở về chỗ cũ.

Người con gái ông già đang làm "Lễ cử ai" trông thấy, nhưng trong nhà có việc, không lẽ lại đem ra mà nói khi đang có tế lễ.

Bởi thế chị ta mới phục xuống, vừa khóc cha, vừa kể:

Ôi! Cha ơi là cha, chabỏ chúng con, cha đi đâu giờ, để:

"Trời làm đại hạn mưa rào

Cá rô lách ngược lên đầu quan viên."

Cả đám tang, ai nghe chị khóc cũng lấy làm lạ không hiểu nghĩa gì. Cho mãi tới khi tế lễ xong, mọi người mới biết rõ chuyện, vì con cá rô ở mâm cơm cúng đã biến mất. Nó đã "Lách" lên đầu ông quan viên nọ.
 
Câu Cá
Một người đàn ông xỉ vả thậm tệ một người bạn nông dân của anh ta vì đã không chịu cần cù lao động:

Mày có một dải đất màu mỡ và đã có thể kiếm được nhiều tiền nếu như mày chịu khó bỏ nhiều thì giờ ra để làm ruộng và bớt thì giờ đi câu cá đi.

Người nông dân bảo:

Mày hãy nhìn vào tấm bản đồ thế giới này xem, mày sẽ để ý thấy đến 2/3 quả đất là nước và chỉ có 1/3 là đất mà thôi. Vì vậy theo tao thì một người nên bỏ ra 2/3 số thì giờ của mình để câu cá còn 1/3 để làm ruộng.
 
Câu Trả Lời Khái Quát
Trong kỳ thi vấn đáp, giám thị hỏi học sinh:

Anh có thể khái quát điểm chung nhất của những nhà khai sáng vĩ đại của thế kỷ 18 được chứ?

Thưa thầy! Được ạ!

Thí sinh tự tin trả lời

Tất cả những nhà khai sáng vĩ đại ấy đã chết lâu rồi!
 
Cavát Đen
Chị vợ có chiếc quần láng đen đẹp lắm, không may hôm đến nhà cô bạn bị chó cắn toạc một miếng. Chị tiếc lắm, cứ xuýt xoa mãi là không có cái mụn đẹp như thế để vá, chị giặt sạch chiếc quần cất kỹ trong rương.

Đã hết mùa rét chồng gửi áo "Vec" về; vợ đem giặt, gấp nếp cất đi.

Khi giở áo ra, trong đó có một miếng vải đen hợp với màu quần của chị, chị sướng quá, nói một mình:

Quan tâm tới vợ hết mức, kiếm cả vải vá quần cho mình, xin ở đâu cái túi đựng gì mà khâu dài thế này lại đầu to đầu bé?

Kíp đến mùa đông sang năm, khi đưa chiếc áo cho chồng, chồng hỏi:

Cái cavát đen của tôi đâu rồi?

Cavát là cái miếng vải dài ấy chứ anh?

Còn gì nữa?

Thế thì bỏ mẹ, em đã vá quần từ năm ngoái
 
Chắc Ăn
Anh chàng giám đốc một công ty nói với người yêu:

Em yêu! Anh rất muốn lễ cưới của chúng mình sẽ được tổ chức ngay.

Ôi anh yêu! Sao anh vội thế, cứ để một thời gian nữa đã.

Nhưng để làm gì?

Để em xem công ty của anh có chắc chắn tồn tại được không.
 
Chắc Gì?
Trong một góc tối của công viên, cô gái quyết liệt đẩy chàng trai ra. Chàng trai ngạc nhiên:

Em sao thế?

Thì... Từ từ đã. "Cơm không ăn thì gạo còn đó".

Chắc gì đã còn, thời này, chuột nhiều vô kể.
 
Chấm Dứt
Hai người bạn gặp nhau sau một năm xa cách.

Ông Ba hỏi:

Thế nào? Mối tình cao thượng năm xưa ra làm sao?

Ông Bốn nhún vai:

Bản đàn đã đến giờ chấm dứt.

Ông Ba ngạc nhiên:

Thế sao? Chấm dứt thế nào?

Ông Bốn rầu rĩ đáp:

Tôi cưới mụ ta rồi!
 
Chăm Sóc Sức Khoẻ
Con tàu đang chìm. Bỗng nhiên, thủy thủ trưởng từ trên con thuyền chở những người được cứu sống đang đi xa khỏi con tàu, nhìn thấy một hành khách đứng trên mũi con tàu đang chìm.

Thủy thủ trưởng hét to:

Này ông kia tại sao ông lại không nhảy xuống đi?

Người hành khách giải thích:

Bác sĩ tuyệt đối cấm không cho tôi tắm biển sau bữa ăn. Mà tôi thì vừa mới ăn cơm cách đây 20 phút.
 
Chẳng Ma Nào Cả

Hai vợ chồng nhà nọ rất lười rửa bát. Hằng ngày họ vừa ăn vừa đố nhau; ai không trả lời được thì người ấy phải rửa bát.

Một hôm, họ đã hết câu đố. Chị vợ tìm cách bắt chồng rửa bát hết đời. Khi ngồi vào bàn ăn chị ta nói:

Từ nay trong lúc ăn, nếu ai nói trước thì người đó phải rửa bát suốt đời.

Anh chồng đồng ý. Hai vợ chồng ngồi ăn, không ai nói với ai. Cần gì họ lấy tay và mắt ra hiệu cho nhau. Bữa ăn đã xong, người vợ chỉ vào mâm cơm ra hiệu cho chồng đi rửa. Anh chồng cứ ngồi yên không nói không rằng. Chị vợ tìm mọi cách bắt anh chồng mở miệng nhưng anh chồng vẫn câm như hến. Ra hiệu không xong, họ ngồi nhìn nhau, lộ vẻ bực tức. Vừa lúc ấy, có người em vợ sang mượn chài đánh cá. Hỏi anh, anh im lặng. Hỏi chị, chị quay đi; người em sợ quá vội về báo tin cho bố mẹ biết. Bố mẹ chị ta sợ quá, chôngười đi tìm thầy mo gấp.

Thầy mo đến, phán rằng:

Hai người này bị ma rừng làm rồi. Bây giờ phải bắt mười con lợn, một trăm con gà để cúng ma thì mới khỏi.

Chị vợ nghe thấy rất tiếc của nhưng không dám mở miệng vì sợ nói trước. Anh chồng cũng quyết thi gan không nói nửa lời. Thầy mo cúng mười ngày mười đêm mà "Bệnh" cũng không khỏi. Họ hàng lại chôngười đi khắp bản xa bản gần, tìm thầy cao tay hơn.

Thầy lại nói:

Hai người bị ma rừng làm rồi! Phải bắt năm mươi con trâu, một trăm con lợn cúng năm mươi ngày mới khỏi.

Chị vợ sợ quá, nét mặt hằm hằm nhưng vẫn không nói. Còn anh chồng vẫn ngồi im bên đống chén bát đã mốc meo. Tiếng trâu rống, tiếng lợn la hét ầm ỹ vì bị chọc tiết làm chị vợ không chịu được nữa. Chị ta chạy bổ xuống gầm sàn, vừa chạy vừa quát:

Không được giết nữa, chẳng có ma nào cả!

Anh chồng vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa chỉ tay vào mặt vợ nói lớn:

Nhớ nhé, từ rày mày phải rửa bát suốt đời nhé, mày đã nói trước tao rồi nhé.

Mọi người lúc ấy mới vỡ lẽ, họ liền thả hết trâu lợn ra, còn thầy mo thì lẳng lặng chuồn từ lúc nào không ai hay biết.
 
Chàng Trai Thật Thà

Ngày đầu tiên vào làm ở cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được chủ giảng:

Anh đừng có quên

Chủ nói

Khách hàng bao giờ cũng đúng.

Chẳng bao lâu chủ nhận xét thấy khách hàng vào cửa hiệu ông lập tức ra ngay, không mua thứ gì hết.

Có trục trặc gì vậy?

Ông hỏi chàng nhân viên

Tại sao họ không mua?

Ồ!

Chàng trai thật thà đáp

Họ đều bảo giá ở đây quá cao và tôi bảo rằng họ đúng.
 
Chân Trời

Thầy giáo dạy Địa lý giảng bài:

Ngày xưa loài người quan niệm bầu trời như một cái vung úp xuống đất, như vậy là có chân trời, đi mãi gặp chân trời thì có thể leo lên trời được. Nhưng khoa học ngày càng phát triển và các nhà khoa học chứng minh rằng không hề có chân trời...

Một học sinh đứng dậy:

Thưa thầy, có chân trời ạ!

Em dựa vào đâu mà bảo có chân trời?

Dạ, thưa thầy, đêm qua em thấy bố em bảo: "Trời ơi, dang chân ra"!
 
Cháy! Cháy!
Một nhà văn có một người hầu rất là đần độn. Một hôm, khi nhà văn đang bận rộn viết một cuốn sách mới, người hầu chạy bổ vào buồng. Anh ta hét to:

Cháy! Cháy! Nhà bếp đang cháy.

Nhà văn liền đứng dậy và chạy cùng anh hầu vào nhà bếp. Có lửa cháy gần lò bếp, vì anh hầu đã để củi gần lò bếp và củi đang bốc cháy to. Nhưng cũng có một nồi nước to đặt bên bếp lò.

Nhà văn nói:

Anh thật ngốc nghếch. Tại sao anh không hắt nồi nước đó vào củi đang cháy hả? Lẽ ra anh đã có thể dập tắt lửa một cách nhanh chóng.

Anh hầu nói:

Không được ạ, nước đó vô dụng vì nó là nước nóng.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top