• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.
Chết Theo
Hai tình nhân dắt vào bụi cây ngồi thề thốt với nhau. Người nào cũng cả quyết rằng mình yêu thật lòng, keo sơn gắn bó, trăm năm bạc đầu. Cậu long trọng thề:

Nếu anh mà bỏ em thì trời đánh anh chết.

Mợ cũng hăng hái không kém:

Nếu em mà phụ anh thì chết cũng chết một cách đau đớn.

Giữa lúc quyết liệt ấy, bên kia bụi cây có ông già mắc bịnh táo bón ngồi đã lâu vụt nói luôn:

Tao rặn không ra rồi cũng chết theo tụi bây!
 
Chết Vì Cười
Thuở xưa, có cặp vợ chồng ông nhà giàu; một hôm đi chơi, mắc phải một trận mưa thật lớn. Vì không đem theo dù, nón; nhân thấy vắng người liền cởi hết áo quần để lên đầu che cho khỏi ướt và cho đó là vô cùng tiện lợi. Khi về tới nhà, ông chồng thấy bà vợ thỗn thện người trần như đứa trẻ mới sinh, mới cao hứng đưa tay bắt quàng lưng vợ và bắt chước như kiểu gà trống "Cục cục" gà mái.

Giữa lúc hai vợ chồng đùa giỡn, một anh chàng ghé lại trú mưa dưới mái nhà, trông thấy phá lên cười, rồi cười quá mà chết ngay tại chỗ.

Hai vợ chồng nghe động vội mặc quần áo lại. Người chồng chạy ra xem chuyện gì, thì ngay trước cửa có một xác chết nhăn răng ra.

Hoảng hồn, ông ta vội chạy đi trình lý trưởng.

Lý trưởng đưa việc lên huyện. Quan huyện sai lính về bắt hai vợ chồng lên hỏi và ghép vào tội tử hình vì đã giết người.

Hai vợ chồng van lạy kêu oan.

Quan huyện không nghe.

Hai vợ chồng kêu bẩm:

Dạ, thưa quan lớn, hay có lẽ anh này đã chết vì cười quá.

Quan huyện nghe nói, nhướng mắt lên tò mò hỏi "Sao". Ông nhà giàu kể lại đầu đuôi việc mình gặp mưa rồi diễn lại sự đùa giỡn với vợ ở trước mặt quan huyện và nha lại.

Quan huyện và nha lại thấy lố lăng quá ôm bụng cười, rồi cũng vì cười quá thành bị đứt ruột mà chết luôn.

Hai vợ chồng ông nhà giàu nọ nhờ thế thoát tội. Và thành ngữ "Chết cười" hay "Cười chết đi được" cũng do tích này mà phổ thông vậy.
 
Chỉ Liếm Thôi
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, anh nọ hỏi anh kia:

Nghe đâu anh làm tại một xưởng sản xuất bánh kẹo, vậy chắc anh được ăn kẹo bánh nhiều lắm nhỉ?

Ồ, đâu có ăn được cái nào đâu, "Xừ" chủ kiểm soát quá xá mà ăn sao được.

Thế bộ anh không ăn một cái nào bao giờ cả sao?

Nửa cái cũng không ăn được chứ đừng nói một cái. Nhưng có điều là... Cái nào tôi cũng liếm qua thôi, thế tưởng cũng đủ rồi phải không anh?
 
Chín Đứa Con

Sau thế chiến thứ nhất lối 30 năm, hai bạn đồng ngũ gặp nhau. Bấy giờ mỗi người đã hơn sáu mươi tuổi. Nhưng lời hỏi thăm nhau nổ như bắp rang:

Anh có mấy con rồi?

Không có đứa nào cả. Còn anh?

Ơ! Tôi có chín thằng.

Chín cậu trai!

Ừ! Chín đực!

Anh sung sướng quá?

Bơ! Bơ!

Thằng cả làm nghề gì?

Ngoại giao.

Oai chưa? Thằng hai?

Ờ! Cũng một lò với anh nó. Toàn là đồ ngu.

Chà! Thằng ba làm gì?

Kinh tài.

Tuyệt! Thật là quý tử! Còn thằng tư?

Ư! Ư! Thằng tư cũng vào khám như anh nó.

Uý! Sao vậy? Thằng năm thì sao?

Ối chao! Hỏi làm chi anh ơi! Thi sĩ đấy!

Hay lắm! Hay lắm! Thằng sáu!

Làm thơ! Ngâm thơ!

Hừm! Thằng bảy chắc khá hơn.

Sĩ quan bộ binh.

Đúng rồi! Nhà nòi phải nối dòng bố chứ!

Thằng tám thế nào?

Lại là nhà binh ngồi gãi giấy.

Cũng hay! Còn thằng út?

Ờ! Nó sống độc thân... Như tôi vậy.
 
Chó Chết
Một bà Bá tước thết tiệc tại lâu đài. Món ăn ngon nhất là nấm xào với thịt thỏ. Thực khách thưởng thức tài nấu ăn khéo léo của người đầu bếp, khen ngon luôn miệng. Ăn xong, gia chủ mời khách ra sân dùng cà phê. Giữa lúc mọi người trò chuyện, tên đầy tớ đến báo cho bà Bá tước hay con chó trắng của bà vừa chết. Bà giật mình hỏi:

Mày có cho chó ăn nấm không?

Tên ấy đáp:

Dạ có.

Tức thì bà tru tréo lên:

Ối trời ơi! Chúng ta bị ngộ độc rồi.

Toàn thể quan khách đều hốt hoảng, lo sợ. Một vị bác sĩ trong đám quan khách bảo tên đầy tớ:

Đem xác con chó đến tôi khám trước coi thế nào.

Tên này bình tĩnh thưa:

Xác nó nát nhừ không thể đem đi được. Bà chủ tôi không hỏi vì sao nó chết. Nó bị xe cán trước lâu đài.
 
Chơi Chữ
Có một anh nọ tính hay đùa, một hôm khi nghe tiếng rao hàng lanh lảnh của cô bán hột vịt lộn, anh ta bỗng cười và gọi cô ta vào.

Dạ, anh mua mấy quả?

Cô còn bao nhiêu quả?

Dạ, 27 quả.

Thế ngày hôm nay cô bán được bao nhiêu quả rồi?

Dạ, em bán được 43 quả.

Vậy nếu tôi mua hết chỗ này thì ngày nay cô đã nhận và bán được 70 quả đúng không?

Dạ đúng vậy.

Thế thì cô đâu có lộn trứng nào đâu mà tôi nghe cô bảo là lộn. Thôi cô đi bán tiếp đi.

...? !
 
Chờ Lâu
Trong phòng đợi của ông trưởng toà, một ông đứng tuổi ngồi chờ khá lâu, lấy làm nóng ruột, gõ cửa bước vào văn phòng, nói rằng:

Tôi được giấy mời sáng nay đến về việc nhận lãnh gia tài của chú tôi, và...

Ông trưởng toà hỏi:

Xin lỗi, chắc ông chờ lâu lắm phải không?

Người thừa hưởng gia tài đáp:

Dạ, lâu lắm! Tôi chờ mười sáu năm rồi!
 
Chó Mù
Mấy năm chó giống đắt, vợ chồng ông mới bắt đầu gây chó nái; chó đẻ bốn con, bà mừng quýnh, bỏ cả công việc đi nấu cháo cho chó mẹ ăn. Ông về thấy vậy hỏi:

Sao không nấu cơm lại nấu cháo?

Ấy nấu cho chó.

Nó đẻ à?

Đẻ.

Mấy con?

Bốn con,

Quý hóa quá.

Ông vội chạy vào xem:

Ô, chó con đâu?

Bà thở dài:

Vứt xuống ao hết rồi!

Sao lại thế?

Bà buồn lắm:

Vận nhà mình làm ăn chẳng ra gì, từ bé đến giờ mới nuôi được con chó nái, đẻ ra được mấy con đều mù sạch, chả vứt đi thì để làm gì.

Trời! Chó mới đẻ thì làm gì đã mở mắt?
 
Chống Chế
Thấy chồng vừa về, vợ liền hỏi:

Anh đi đâu về?

Anh đi chơi cờ vua.

Saôngười anh lại nồng nặc mùi rượu thế?

Vậy chẳng lẽ người anh lại nồng nặc mùi... Cờ vua?
 
Chọn Một Nghề
Một tên trộm chuyên trộm cắp bị bắt, được công an giáo huấn:

Sách có câu rằng: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Ít ra anh phải học lấy một nghề để mưu sinh, rồi cứ trau dồi nghề ấy cho thành thạo thì sẽ có dịp tiến thân trong tương lai, chứ nếu cứ đi trộm cắp thế này thì suốt đời vẫn nghèo đói mà thôi.

Tên trộm nói:

Tôi đã học lấy một nghề và tập luyện đến mức siêu đẳng rồi đó chứ. Nhưng có thấy tiến thân và làm giàu được đâu.

Công an hỏi:

Nghề gì vậy?

Mở ống khoá.
 
Chữa Bệnh
Sau khi vị bác sĩ đã khám xong cho bệnh nhân, ông ấy yêu cầu bà ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy và lè lưỡi ra; sau đó ông tiến hành kê hai toa thuốc. Khi xong công việc ấy, ông bảo:

A, ổn rồi đấy; bà có thể ngậm miệng lại được rồi.

Nói xong ông cảm ơn bà ta đã đến, bảo bà ta rằng bà ta sẽ ổn thôi rồi tiễn bà ta ra cửa.

Khi ông ta đóng cửa, cô điều dưỡng hỏi ông ta:

Vì sao bác sĩ bảo bà ta ngồi đó lè lưỡi ra đến những năm phút cơ ạ? Thậm chí ông cũng chẳng buồn nhìn vào lưỡi bà ta nữa cơ.

Vị bác sĩ bảo:

Làm như thế chỉ cốt giữ để bà ta yên lặng để mà tôi có thể tập trung đầu óc trong lúc kê toa thuốc cho bà ta.
 
Chữ Bác Sĩ
Một nhà văn mời một bác sĩ tới ăn cơm. Vì bận nên bác sĩ bảo rằng ông sẽ viết thư hẹn ngày có thể đến được. Hai ngày sau, nhà văn nhận được thư của bác sĩ. Vì chữ xấu quá, nên nhà văn không đọc được và phải tới nhờ ông dược sĩ ở hiệu thuốc nọ đọc hộ, nghĩ rằng người ấy sẽ đoán ra. Quả vậy, ông dược sĩ chăm chú đọc hồi lâu, rồi mở tủ lấy ra một lọ thuốc lào đưa cho nhà văn:

Giá mười đồng, thưa ông!
 
Chửi Là Phải
Hai người bạn cùng làm thuê, lâu ngày gặp nhau, trò chuyện:

Mình đi làm công chôngười ta đã nhiều mà chưa thấy ông chủ nào chửi bới nhân công thậm tệ như ông này. Thằng cha nào cũng bị ổng chửi.

Còn bà chủ?

Ồ! Bà chủ thì hết chê, trẻ hơn ông chủ đến cả vài chục tuổi, tính tình cởi mở. Thằng nào cũng thích.

Nếu tớ là ông chủ ấy, tớ cũng chửi.
 
Chứng Minh
Một anh chồng được nổi tiếng là "Nể vợ" nhưng không bao giờ nhận danh hiệu đó và luôn bị bạn bè trêu chọc.

Những lúc lén đi nhậu với bạn bè, bao giờ anh cũng đem theo sổ hộ khẩu trong túi. Khi nào bí vì bạn bè động đến chuyện "Nể vợ" là anh ta rút phăng sổ hộ khẩu chỉ cho lũ bạn.

Nhìn vô đây nè, bây có thấy trong này ghi rõ tao là... Chủ hộ không?
 
Chứ Sao?
Cách trạm bên biên giới vài mươi thước, một chàng trai mang cái bao trên lưng len lén phóng qua bên kia. Không dè nhân viên thuế quan rình sẵn chặn lại hỏi:

Anh hai mang bao gì đó?

Chàng trai đáp:

Thức ăn cho thỏ.

Nhân viên nhà nước nói:

Anh hai cho tôi xem được không?

Chàng trai không thể tránh, mở bao ra toàn là thuốc lá. Ông kia trợn mắt:

Đây là thức ăn cho thỏ à?

Chàng trai vẫn tỉnh queo:

Chứ sao? Nếu chúng nó không ăn thì nhịn đói chớ tôi không tìm được món gì khác.
 
Chữ Trong Xưởng Sửa Chữa Ô Tô
Tại xưởng sửa ô tô nhỏ, mấy người thợ vì quá quen thuộc với mấy chiếc xe ô tô thường được đưa đến đây sửa chữa, đồng thời vì hà tiện chữ, nên tấm bảng nhỏ ghi công việc hàng ngày của họ, người ta đọc thấy:

Thêm nhớt cho cô Liên. Hai lít.

Bugi ông Hoàng yếu. Cạo

Linh mục An yếu điện. Sạc

Bà Thắm tuột dây Ăm-bray-da.

Rửa cô Hà.
 
Chuyện Gì
Có một vị giám đốc rất hách dịch với cấp dưới. Khi có người đến hỏi việc gì, ông ta vẫn ngồi yên đọc sách, bắt đương sự cứ phải đứng chờ.

Hôm nọ một nhân viên có việc gấp vào trình, thấy ông ta ngồi im lâu quá, bèn la lên:

Chết rồi, chết rồi!

Lúc này vị giám đốc mới giật mình, quay người lại hỏi:

Chuyện gì vậy?

Người nhân viên nói:

Thấy ngài ngồi bất động lâu quá, tưởng ngài "đi" rồi tôi mới hết hồn la lên đấy.
 
Chuyện Kiếm Hiệp
Trong buổi tiệc, có người tự khoe rằng mình rất sành chuyện kiếm hiệp bên Tàu, kể rằng:

Đêm kia, một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà thình lình bị một kẻ lén đập cây gậy sắt trên đầu. Cây gậy tròn bằng bắp chân chạm phải đầu quái hiệp, gãy làm đôi. Khúc gậy bị gãy nặng đến nỗi rớt xuống thủng mái ngói, rơi trúng một người đang ngủ gãy giò. Thế mà quái hiệp không biết rằng mình vừa bị đánh, ghê chưa?

Kể xong, người ấy hỏi:

Các bạn có biết vị cao thủ võ lâm ấy là ai không?

Tức thì có người đáp:

Là tía của thằng đặt chuyện đó chứ ai!
 
Coi Sách
Một ông nhà giàu có đứa con trai ham chơi hơn thích học. Ông bắt nó ở trong "Thơ phòng" đọc sách, rồi ông rình nghe.

Một lát nó nói:

Hay thật! Hiểu rồi.

Ông rất mừng, bước vào hỏi:

Con hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Đâu chỉ cho tía xem.

Cậu công tử đáp:

Thưa tía, con thiết nghĩ coi sách thật là bổ ích; nó mở mang trí óc rất nhiều. Từ bấy lâu nay con tưởng sách là chữ viết, nay coi kỹ, quả thật là chữ in.
 
Còn Bệnh
Sau một thời gian ở Dưỡng trí viện khá lâu, một thân chủ được ông Giám đốc xét thấy "Có thể về nhà" bèn mời lên văn phòng hỏi lần chót:

Nếu ông không có lỗ tai thì sao?

Ông thân chủ đáp:

Tôi không thấy được.

Viên giám đốc lẩm bẩm:

Quả thật hắn còn bệnh.

Một tháng sau, thân chủ được mời để nghe câu hỏi cũ và cũng trả lời như rứa. Hai lần sau nữa ông ta vẫn giữ nguyên lập trường. Qua lần thứ năm, viên giám đốc bực mình hỏi:

Tại sao ông không có lỗ tai mà lại không thấy đường?

Ông thân chủ đáp:

Ơ! Ơ! Vì cái nón sụp xuống che mắt làm sao thấy được?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top