• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.
Iem đi bắt mèoliz
...Rôì lúc đó em phê quá chả còn biết gì nưã chỉ biết nghĩ sáng hôm sau tỉnh laị sẽ sưả đôỉ triêtj để giống cái mẫu ngươì mà em meo em í thích ...
... sáng ra em đi mua nhiêù bia lắm về uônsg thay ăn độ 1 tuần thì em đã cảm thâý cái bungj cuả em cũng được gần tới cái cỡ bác VN72 sau đó em đi cấy râu râu trên râu dươí em cấy tuốt viwf em mèo chả khen râu bác titsot đepj mà lị ...cái khoản ngoaị hình xem ra đã đạt chuẩn bây h tơí phần wan trongj nhất là vũ khí để bắn hạ em meò ... Bưã trước thấy em meo khen đồ chơi cuả anh đam bi sangf điêụ dân chơi tưcs tốc em đi mua viên bi to hơn cuả đâm bi...... bưã trươcs.... hmm bưã trước ....bưã trước em còn thấy ... thấy hình như là em meò sướng nhất là lúc tự xử em liền tức tốc đi mua loaị hơpj kim mà mấy ngươì bị gaỹ xương phải phâũ thuâtj để thay thế băngf chúng ( chăcslà em si tình quá độ rôì) sau đó em nâú 1 thang thuôcs liêù uống đanhs ưcj 1 cái hết trơn rôì sau đó em run run câmf con dao mổ tự giaỉ phâũ để nhét bi vô trước thì.... phụt 1 cái.... em thâý măts em đỏ toanf màu maú em sợ quá ... mồ hôi tuá lua rôì ... rooif thì em tỉnh dâỵ ... hú hônf cái nhà em hoá ra chỉ là mơ ... tỉnh giấc em thôi thì tự nhủ kệ bác VN bungj oai thế nào bacs Tit sot râu đepj làm sao anh đâm bi sanhf điêụ hơnngươì em ko dám cố theo nưã em meo em cũng chào thua chỉ theo hôị các bác ý ăn ké cho vui là đươcj rôì bưã nào em meo em ý rộng rãi cho yêu 1 cái cung hay ko dám đoì hoỉ hơn nưã ...^.^


Truyện cười trong lớp học
Trong một tiết học tốt có thầy hiệu trưởng tham dự. Cô giáo gọi Tèo lên hỏi:
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé tèo: Dạ là hai cái túi quần.
- Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé tèo: Dạ ở Phi châu.
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tèo: Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tèo: Dạ cái luỡi ạ.
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
- Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tèo: Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tèo: Dạ là cây kem ạ.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tèo: "Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng một câu nào hết!!
 
Truện hay và vui
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi

Me hiền ru những câu xa vời

À à ơi ! Tiếng ru muôn đời

Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui

Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi

............ Phạm Duy (Tình ca, 1953)


Tôi tình cờ quen một anh bạn Mỹ, người Mỹ chính cống, mắt xanh mũi lõ, tên Johnson William, quê ở bang Ohio của xứ Cờ Hoa nhưng Johnson đã hơn 16 năm sinh sống ở Việt Nam, nghiên cứu về dân tộc học Ðông Nam Á, nói tiếng Việt thông thạo, phát âm theo giọng Hà Nội khá rõ, hắn học tiếng ở Ðại học Ngoại ngữ Hà Nội rồi làm Master of Art về văn hóa xã hội Việt Nam ở học Khoa học Tự nhiên Sài gòn, rành lịch sử Việt Nam, thuộc nhiều câu thơ lục bát trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của cụ Ðồ Chiểu. Johnson ăn mặc xuyền xoàng, cái đầu rối bù, chân mang một đôi giày bata cũ mèm, lưng quảy một ba lô lếch thếch, sẵn sàng ăn uống nhồm nhoàng ngoài vỉa hè. Johnson có thể quanh năm suốt tháng ăn cơm với chuối thay cho bánh mì và phomát, xịt nước tương vào chén rồi cứ thế mà khua đũa lùa cơm vào miệng. Ðối với Johnson, thịt rùa, rắn, ếch, nhái, chuột đồng, ... hắn xơi ngon lành. Bún riêu là món khoái khẩu của Johnson, hắn còn biết thèm hột vịt lộn ăn với rau răm chấm muối tiêu chanh. Ai có mời đi chén thịt cầy với mắm tôm, Johnson chẳng ngần ngại mà còn biết vỗ đùi đánh cái phét khen rượu đế mà nhắm với thịt chó ngon "thần sầu quỉ khốc" !!! Chẳng biết Johnson khéo tán tỉnh thế nào (hoặc bị tán) mà vớ được một cô bé Hà thành tóc "đờ-mi gác-xông", sinh viên ngành văn chương hẳn hoi. Ngày cưới, Johnson vận áo dài khăn đóng, dâng trầu cau và quì lạy bàn thờ tổ tiên nhà gái thành thạo làm đám thanh niên, thiếu nữ, cả lũ con nít và mấy ông cụ ông, cụ bà trong làng suýt xoa, kinh ngạc, xúm đen xúm đỏ coi muốn sập nhà.

Chúng tôi gặp nhau trên chuyến xe lửa từ Nha Trang ra Huế. Tôi về thăm quê, còn Johnson thì sau mấy tháng nghiên cứu phong tục Tây nguyên xuống Nha Trang rồi tiếp đi dự Festival Huế. Ðường dài, tàu chạy dằn xóc, chung quanh ồn ào, lao nhao chẳng ai ngủ được. Johnson rủ tôi xuống toa ăn uống, kêu mỗi người một ly cà phê đen, một bình trà nóng rồi trao đổi đủ thứ chuyện trên đời. Tôi cũng khá thán phục sự hiểu biết và thành thạo văn hóa Việt Nam của Johnson khi nghe hắn thỉnh thoảng chêm vô câu chuyện mấy câu ca dao, thành ngữ tiếng Việt. Thật thú vị khi nói chuyện với một người Mỹ bằng tiếng Việt về đề tài ngôn ngữ Việt Nam (dễ chịu hơn nhiều khi khi nó chuyện với một người Mỹ bằng... tiếng Anh). Vậy mà Johnson vẫn lắc đầu than:

- Tiếng Việt của mấy ông rắc rối quá! Tôi học đã lâu mà vẫn còn lúng túng, nhiều lúc viết sai, nói sai lung tung cả lên. Này nhé, từ xưng hô, ăn uống, giao tiếp... thật lắm từ khác nhau chẳng đơn giản như tiếng Mỹ của tớ, chỉ một từ you là để nói với tất cả người đối thoại, tiếng Việt thì phân biệt ông, bà, anh, chị, em, con, cháu, ngài, mày, thầy, thằng, ... rành mạch. Tiếng Mỹ thì dùng một chữ black để chỉ tất cả những vật gì, con gì có màu đen trong khi đó tiếng Việt thì khác, ngựa đen thì gọi là ngựa ô, chó đen thì kêu là chó mực, mèo đen thì gọi là mèo mun, gà đen thì là gà quạ, bò đen là bò hóng, mực đen là mực tàu, tóc đen thì hóa thành tóc nhung hoặc tóc huyền. Ðã là màu đen rồi mà người Việt còn nhấn mạnh thêm mức độ đen như đen thủi, đen thui, rồi đen tuyền, đen thắm, tím đen, đen ngắt, đen bóng, đen sì, đen đủi, đen thẳm, đen óng, đen thùi lùi, đen kịt, đen dòn... Còn để chỉ màu ít đen hơn thì người Việt dung chữ đen hai lần: đen đen.

Tôi cười cười:

- Thì tiếng Mỹ của ông nhiều lúc cũng rắc rối kia mà. Này nhé, người Việt nói: "Hôm qua, tôi đi tiệm" thì người Mỹ lại nói "Yesterday, I went to the shop". Tiếng Anh, đi là go, nhưng đã đi (quá khứ) thì phải viết là went. Bản thân chữ hôm qua (yesterday) đã là quá khứ rồi thì ai cũng biết mà gì cần phải đổi go thành went chi cho rối mấy người học Anh văn? Nội chuyện học thuộc lòng 154 động từ bất qui tắt của mấy ông cũng đủ làm nhiều người trên thế giới phải thi rớt lên rớt xuống. Người Việt nói hai con chó mà chẳng cần thêm s hoặc es thành hai con chó "sờ" (two dogs) như tiếng Mỹ. Một đứa con nít thì nói là one child là được rồi, vậy mà thêm một đứa nữa thì bắt đầu rối, chẳng phải là two childs mà thành two children. Một con ngỗng là one goose, hai con ngỗng thì thành two geese. Vậy mà viết một con cừu là one sheep nhưng hai con cừu thì cũng là two sheep, chẳng chịu đổi gì cả ?!.

Johnson vẫn không chịu thua:

- Văn phạm của xứ ông cũng rắc rối bỏ xừ! Xem nè, thắng và thua là hai chữ phản nghĩa chứ gì? Thua và bại là hai chữ đồng nghĩa, đúng hông? Vậy mà, hai câu nói: "Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán" đồng nghĩa với câu "Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán"? Không thể viết là "Ngô Quyền đánh thua quân Nam Hán"!!! Phải không nào? Rồi còn, "áo ấm" tương đương với "áo lạnh", "nín thinh" giống như "làm thinh" trong khi ấm và lạnh phản nghĩa nhau, nín và làm cũng là những động từ đối nhau. Rồi ba hồi mấy ông dùng tiếng Hán như Quốc gia rồi đổi thành tiếng Nôm ra Nhà nước, Trực thăng (có thể không cần chữ máy bay phía trước) thành Máy bay Lên thẳng (phải có chữ máy bay phía trước), Thủy quân lục chiến thì đổi là Lính thủy đánh bộ, sao không gọi luôn là lính nước đánh đất??? Lễ động thổ thì không thể sửa lại là Lễ động đất mặc dầu là thổ là đất?

Tôi tiếp tục "ăn miếng trả miếng":

- Tiếng Mỹ cũng đâu có tránh khỏi. See và look cũng đều là động từ để cùng chỉ hành động xem, nhìn, ngắm, dòm nhưng oversee (quan sát, trông nom) lại ngược nghĩa overlook (bỏ sót, không nhìn thấy). Wise man là người thông thái, uyên bác, vậy mà thay chữ man (đàn ông) thành woman (đàn bà) thì chữ wise woman thành bà phù thủy, bà đỡ bà lang, bà thầy bói, bà đồng bóng!!! Rồi chữ man và guy (anh chàng, gã) gần gần như nhau thì chữ wise guy thành một kẻ hợm hĩnh, khoác lác. Sao lại "park on driveways" (đậu xe trên đường nội bộ) nhưng "drive on parkways" (lái xe trên xa lộ)?

Johnson ôm bụng cười:

- Tên món ăn Việt Nam cũng lạ, miền Nam có bánh da lợn, tưởng làm bằng thịt lợn nhưng thực chất là bằng bột, có lẽ giống như các lớp da lợn, nhưng sao không gọi là bánh da heo theo từ miền Nam mà gọi theo chữ lợn miền Bắc? Bánh bò cũng chắng có miếng thịt bò nào. Bánh tiêu thì không rắc tiêu mà lại rắc mè. Gọi rau má mà chẳng liên quan đến má hay mẹ gì cả. Bánh tét mà gói thật chặt, chẳng thể nào tét được. Bánh dày thì lại mỏng hơn bánh chưng. Bánh chưng thì phải nấu thật lâu mới chín chứ không phải dùng cách chưng hơi hay chưng hấp. Nước lèo trong nồi hủ tiếu thì chẳng phải theo kiểu nước Lào (hay Lèo). Trái sầu riêng thì ăn vô chẳng thấy sầu riêng hay sầu chung chi cả. Bưởi Năm roi rất tuyệt nhưng sao đúng là năm roi? Trái vú sữa, Cây dái ngựa thì thật là tượng hình. Hi hi... Ngôn từ bây giờ cũng thế, cò đất, cò nhà... thì chẳng dính dáng gì đến "con cò, cò bay lả, lả bay la..." cả.
 
Tôi cũng chẳng vừa:

- Thế cái món hot dog của mấy ông có liên quan gì đến con chó không? Món bánh mì kẹp thịt bò băm Hamburger của Mc Donald thì đâu có thịt heo (ham). Trái thơm, trái khóm "pineapple" thì chẳng có gì liên quan đến pine (cây thông) và apple (trái táo) cả? Vào phòng thí nghiệm sinh học, ông Giáo sư bảo bắt một con "Guinea pig", nghe qua tưởng đâu là con heo xứ Guinea (ở Tây Phi Châu, giáp với Senegal, Mali, Liberia, Sierra Leone và biển Bắc Ðại Tây dương) nhưng ngờ đâu là một giống chuột tên là Guinea (ở Guinea không có giống chuột này!). Ðáng lý chữ football (bóng đá) thì phải viết là legball chứ, bởi vì người ta đá banh bằng cả cái chân (leg) chứ đâu chỉ cái ống chân foot từ dưới đầu gối đến trên bàn chân? Mới đây, khi dân Pháp không chịu ủng hộ Mỹ trong vụ chiến tranh Iraq thế là mấy dân biểu Mỹ giận đòi đổi tên món khoai tây chiên French fries bằng chữ American fries thì mấy ông Tây lại ôm bụng cười chế riễu rằng món French fries không phải xuất xứ từ Pháp mà từ ... Mỹ và là món ăn của dân Mỹ. Có lẽ mấy ông Mỹ tiền bối xưa, khi làm món này đặt tên là khoai tây Pháp cho nó có vẻ ... ngoại cho sang, giống như bây giờ một số quán ăn Việt Nam có thực đơn Lẫu Thái, Bún Singapore, Bánh bao Mã lai, Cá chiên viên Singapore, Hủ tiếu Nam Vang, ... mặc dầu nguyên liệu và cách nấu gần như 100% của Việt Nam???

Johnson gật gù:

- Ừ, cũng đúng. Nhưng lúc đầu học tiếng Việt, tôi thấy khó quá, đã lấy 24 chữ cái A, B, C của vần La tinh rồi mà bày ra thêm a, â, ă, u, ư, ơ, d, đ, ... nữa. Lại thêm kèm 5 dấu sắc ('), huyền (`), hỏi (?), ngã (~), nặng (.) và không dấu ( ) nữa. Như le, lé, lè, lẹ, lẻ, lẽ, mỗi chữ mang một nghĩa khác nhau. Rồi phải học cách bỏ dấu ở đâu trong từ cho chính xác nữa chứ. Hòa hay là hoà. Li hay là ly? Có câu thơ về dấu này cũng hay:

Chị Huyền mang nặng ngã đau,
Sao không sắc thuốc, hỏi sao cho lành ?!

Trong ngôn ngữ Việt Nam, tôi thấy nhiều chữ ghép với chữ ăn mặc dầu nó chẳng ăn nhập đến chuyện bỏ thực phẩm vào miệng, nhai và nuốt xuống gì cả. Nói ăn nhậu, ăn tiệc, ăn mùng, ăn cưới, ăn giỗ, ... thì có lý nhưng sao lại ăn nằm, ăn hút, ăn tiền, ăn lương, ăn cắp, ăn mày, ăn chặn, ăn quỵt, ăn diện, ăn đòn, ăn công, ăn năn, ăn hiếp, ăn khách, ăn ảnh, ...

Tôi bật cười chận ngang khi Johnson tiếp tục ghép chữ với từ ăn:

- Thì như tiếng Mỹ của ông vậy thôi. Chữ to get khó dịch gì ra hồn cả. Tôi cũng có nghĩ là khi mình chưa tìm ra động từ nào thích hợp thì dùng tạm luôn chữ to get! Khi quân đội Mỹ bắt sống được Saddam Hussen ở Iraq thì tuyên bố "We got him!", sao không dùng động từ to catch, to caught, to force, to find, to capture, to pick up, ...cho rõ nghĩa? Rồi động từ to get đi kèm các giới từ in, into, on, out, up, at-able... thành một loạt động từ mới. Các động từ to take, to put, to be... cũng vậy.

Johnson chuyển qua phần khác:

- Chuyện mạo từ tiếng Việt cũng làm rắc rối người nước ngoài. Người Việt nói cái bàn, cái nhà, cái gường, cái nón... nhưng không thể nói cái chó, cái mèo mà phải là con chó, con mèo, con người.... Ðồ vật là cái, động vật là con. Bây giờ nhiều cô cậu thanh niên Hà Nội thay vì nói cái xe Honda Dream thì lại dùng từ con Ðờ-rim, rồi tiếp là con Su (Suzuki), con a còng (@), con Tô (Toyota), con Mẹc (Mercedes)...

Vợ chồng tôi có chuyện vui thế này: Tôi quen vợ tôi, một phần vì yêu các cô gái Việt Nam, một phần cũng để trau dồi thêm tiếng Việt. Hôm hôm chúng tôi ra Hồ Gươm dạo chơi, tôi khen: "Con hồ này đẹp quá!". Vợ tôi "chỉnh" liền: "Không, anh phải nói là cái hồ này đẹp quá!". Vậy mà đi ngang sông Tô Lịch thấy nước đen ngòm, tôi nói: "Cái sông này bẩn quá!" thì vợ tôi "sửa" ngay: "Ậy, anh phải nói là con sông này bẩn quá chứ không nói là cái sông!". Tôi la lên: "Ồ, sao lại thế, khi là cái, khi là con, làm sao phân biệt?". Vợ tôi ôn tồn giải thích: "Cái gì động dậy, nhúc nhích thì gọi là con, như con sông có nước chảy, còn cái gì nằm im như cái hồ nuớc tĩnh mịch thì phải là cái hồ. Con chó, con mèo nó chạy được nên phải là con. Cái nhà, cái bàn, cái cột đèn đâu có di chuyển được nên phải là cái. Rõ chửa?". Lúc đó, tôi phá lên cười vì phát hiện một điều vô cùng thú vị: "À, anh hiểu rồi! Tiếng Việt thật hay. Hèn gì cái... cái của anh nó nhúc nhích lên xuống nên phải gọi là con ..., còn của... em, nó nằm im một chỗ nên phải gọi là cái, cái... Ha ha...". Hôm ấy, tôi bị mấy cái nhéo đau điếng, nhưng bù lại, có được một đêm hạnh phúc.
 
Tôi thấy tức cười vô cùng với anh bạn Mỹ này:

- Tôi cũng có chuyện hiểu lầm trong phát âm tiếng Mỹ như thế này.

Trong một bữa tiệc với các sinh viên quốc tế, tôi nhận phần phục vụ nước uống. Gặp bà giáo người Mỹ đã đứng tuổi, tôi đến chào lịch sự và nói theo kiểu cách theo kiểu của người Việt: "Good evening, Madam. May I have a honour to serve you? Do you like my Coke?" (Chào bà, Tôi có thể hân hạnh phục vụ quí bà. Bà có muốn món Coke (Coca Cola)?). Bà này trợn mắt nhìn tôi, ra vẻ ngạc nhiên, rồi lắc đầu bỏ đi. Tôi băn khoăn chẳng hiểu chuyện gì? Hôm sau, tôi đánh bạo đến hỏi bà: "I am sorry, yesterday I have found your strange look when hearing my invitation. Was there a wrong?" (Xin lỗi, hôm qua tôi thấy bà nhìn tôi kỳ lạ khi nghe lời mời của tôi. Có điều gì không ổn vậy?). Bà giáo mỉm cười độ lượng: "Yes, I had misunderstood yours. Today, I just find out that your pronunciation is not correct. You said "Coke" not sound like "Coke" but "Cock". Cock is a male chicken but it also has a dirty meaning else. You should be careful when saying this word to a lady". (Vâng, tôi đã hiểu lầm anh. Hôm nay, tôi mới hiểu ra là anh phát âm không đúng. Anh nói chữ "Coke" mà không giống "Coke" mà thành "Cock". Cock là con gà trống nhưng nó cũng có một nghĩa khác xấu. Anh phải cẩn thận khi nói từ này với một phụ nữ).

Johnson "gỡ gạt":

- Hi hi... Anh bạn người Việt dẫn tôi đến thăm nhà, đến trước ngôi nhà của mình anh nói: "Ðây là nhà tôi, mời ông vào chơi", gặp vợ anh ta ra đón trước cửa, anh ta lại giới thiệu: "Ðây là nhà tôi, mời ông vào chơi". Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi và bước vào nhà, nhà anh ta thật đẹp (vợ anh ta cũng vậy!). Tôi ra lịch sự nên khen chủ nhà và nói: "Nhà anh và nhà anh thật đẹp". Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Vì đi lâu ngoài đường, lại không có WC công cộng, nên tôi hỏi anh chủ nhà "Xin ông cho tôi vào cái chỗ đi toilet của nhà ông được không?" Hi hi... lúc đó tôi không nghĩ đến cái sự buồn cười của câu này, hôm sau nghĩ lại tôi mới thấy.

Tôi cười to kể tiếp:

- Lần đầu tiên sang Châu Âu cách đây 10 năm, tôi quen một cô sinh viên Hà Lan. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Cô rủ tôi ra bãi biển nằm phơi nắng và nói chuyện. Hôm đó, tôi chẳng đem theo cái gì để trải xuống bãi cát để nằm cả. Nói với cô này, thì cô mỉm cười: "Oh, never mind. You can lie down at my top" (Ồ, không sao. Anh có thể nằm trên cái top của tôi). Tiếng Anh của tôi cũng chẳng giỏi gì nên chẳng hiểu là nằm trên top là nằm ở đâu? Tôi chỉ biết top có nghĩa là đỉnh, là ở trên. Vậy nằm ở trên là nằm đâu? Nằm trên đầu thì chắc là không đúng rồi, ai lại nằm trên đầu mà nói chuyện với phụ nữ. Chẳng lẽ nằm trên... mình cô này? Hồi lúc trước đi Tây, tôi nghe nhiều thằng bạn kháo nhau rằng, phụ nữ Tây nó... Tây lắm, thích thì sẵn sàng... chiều! "Tình cho không biếu không" mà. Vậy là... lẽ nào ??? Tới nơi, tôi mới bật cười và thấy mắc cỡ trong lòng khi thấy cô này cởi áo khoác ra, trải dưới bãi cát và chỉ tôi nằm trên đó. Tối đó, về đến nhà, tôi lặng lẽ lật từ điển Anh - Việt ra xem, mới biết thêm là top còn có nghĩa là cái áo khoác ngoài của phụ nữ. Trời ơi!

Johnson vỗ vai tôi:

- Chút xíu nữa bạn là... hố to rồi. Ha ha... Năm ngoái, tôi có đến thăm miệt vườn Nam bộ, tôi có nghe một câu thế này mà lúc đó chẳng thế nào hiểu được: "Hôm qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hổng nói qua mà qua lại qua".................

Câu chuyện của chúng tôi còn dài. Chia tay với Johnson ở ga Huế. Lững thửng dọc theo con đường về chợ Ðông Ba, trong đầu còn vương vấn câu chuyện rắc rối tiếng Việt với Johnson, ông già chạy xích lô lẽo đẽo theo sau:

- "Ôn đi về mô khôn hè?"

Tôi gật đầu, bước lên chiếc xe cũ rích, buộc miệng:

- Có tiệm sách nào gần đây nhất, Bác? Tôi muốn mua một quyển Tự điển Tiếng Việt.

Tôi bất chợt nhớ ra rằng, trong tủ sách gia đình của tôi, có đủ loại tự điển các nước, nhưng chưa hề có một quyển Tự điển Tiếng Việt nào.
 
Cao thủ
Hai ông nổi tiếng chơi bời gặp nhau. Một ông cười toe toét: "Hôm qua tôi thoát hiểm trong gang tấc!"

- Là sao cơ?

- Đang ngồi chơi với mấy em trong quán karaoke, say quá không để ý, chuông điện thoại reng lên, mình bấm máy liền, hóa ra là bà vợ gọi. Thật nhanh trí, tớ bịt mũi, nói tỉnh queo: "Xin lỗi, lộn máy rồi!"... Chứ không thì chết với bà ấy. Lúc đó, giọng mấy em ríu rít lắm, không thoát được đâu. Máy điện thoại bàn ở nhà không lưu lại số máy gọi nên bà ấy gọi lại lần nữa. Lúc đó mình đã chạy ra khỏi quán và: "Alô! Em yêu đó hả?".

- Còn tớ thì chịu chết! - Ông kia mặt tiu nghỉu nói.

- Sao vậy?

- Lúc đó tớ đang trong phòng mát xa. Em đang làm công đoạn cuối thì vợ tớ gọi: "Alô! Anh lại ở chỗ tối thui hả?". Tớ đáp: "Đâu có, em yêu. Anh đang ngồi uống cà phê bàn chuyện làm ăn với thằng bạn". Rồi ông biết bà ấy nói sao không?

- Nói sao?

- Bà ấy nói: "Ông làm liền cho tôi nghe: Cầm cái muỗng gõ vào cái ly cà phê một cái xem có đúng là ông đang uống cà phê không". Mà ở đó thì làm gì có muỗng với tách.
 
Sài Gòn- Hà Nội giống nhau và khác nhau thế nào?
________________________________________
Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá ... + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng \... chan vào cafe uống hết lại có thêm (kô cần xin)
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc
Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện
thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
Cảm ơn Ở Sài Gòn,
Ban dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái
Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Xe May
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần
đường xe hơi.
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có
dại dột mà rẽ phải tùy ý.
Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
Con đường:
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm,
Đụng hàng:
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau Con gái Hà Nội: "Tớ với
ấy cùng mua nó nhé?"
Con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
Dao dĩa:
Khi bạn nói: "Cho tôi thêm một cái dĩa" với người bồi bàn
Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa . Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho
bạn một chiếc đĩa
Tỏ tình:
Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?" Con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì saỏ"
Con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
Ca ve:
Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave... Cave Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
Cave Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nhạ.."
Ăn sáng:
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?" Ở Hà Nội:
Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
Dạ vâng:
Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa Ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ, vâng!"
Ở Sài Gòn:! Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"
Chào
Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về Ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
Ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"
Giàu có:
Bạn được coi là giàu có khi... Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn" Uống bia Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa
Karaoke: [/color]
Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ .
Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm. Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ
Xôi:
Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ.
Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon,
cơm nếp nấu bằng nồi Phở:
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy.
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
Siêu thị:
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực.
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
Nhà sách:
Hà Nội : Nhân viên hách dịch.
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
Chùa chiền:
Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài
cửa.
Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh
Tào phớ:
Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai!
Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
Chè:
Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ.
Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
Cắt chanh:
Hà Nội: Bổ ngang. Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
Lơ đễnh đụng phải xe dừng đèn đỏ đằng trước.
Hà Nội: Fẹc đoẹ mịa @%$^&*
Sài Gòn: Nạn nhân chỉ quay lại xem thủ phạm là ai rồi... chờ đèn xanh chaytiếp Cây xanh:
Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo
Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên Ba tháng hai
Nước canh rau muống:
Hà Nội: Sấu, chanh
Sài Gòn: Me, chanh
Tán gái:
Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ
Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán
Cuối tuần:
Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi
Sài Gòn: đi ăn tiệm
Chất chơi và chất chiến
Hà nội:Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì x có\.
Sài gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần bao nhiêu???
Chợ tình Chợ tình
Sài gòn: Anh hai có sài em hông
Hà nội: Chơi gái không đại ca
Xe
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
Vá xe
Sài gòn : Vá xe lúc nửa đêm... em xin 5 ngàn thôi
Hà Nội : Muộn rồi em ơi, 50 nghìn anh vá cho
Hồ
Sài Gòn : Hồ con rùa to mà nhỏ , nhỏ mà to
HÀ nội : Các hồ đều bé dần lại
Xe khách
Sài gòn :Đi xe đò !!! 1 người 1 ghế ( số ghế đàng hoàng ) kô đón thêm nếu đã
đầy
Hà Nội: Anh ngối xích vào , cho người ta ngồi với !!!!!!!
Dau toc
Sài Gòn: Ra đường đầu tóc chỉnh tề
Hà Nội: Đội nón tai bèo tà rề rề dạo phố
Shopping
HN: Mới sáng sớm ngày ra mà đã mặc cả kinh thế, đi đi ko để còn đốt vía nào! SG: Cám ơn anh. Lần sau lại ghe'' em nha.
Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, heh heh heh):
HN: Đồ dở hơi
SG: Quân mắc dịch
Hài:
HN: Nặng về lời nói.
SG: Nặng về cử chỉ.
 
Tiếp nữa nè
Vào quán
Hà-nội: Vào quán, ngôi lâu (hơn 30ph) là bị đuổi!
Sài-gòn: Vào quán, muốn ngồi bao lâu thì tùy!
Người Hà-nội:
nói dài dòng nhưng khó hiểu! Người Sài-gòn: nói ngắn gọn nhung dễ hiểu!
Tiệm Internet
Hà-nội:ít nhưng rẻ!
Sài-gòn: nhiều mà mắc!
Nhà cửa
Hà-nội: rộng và sâu
Sài-gòn: nhỏ và ngắn
Chào hỏi:
Hà-nội: bạn phải thưa bẩm rõ ràng băng lời nói!
Sài-gòn: bạn sử dụng cử chỉ: cúi người!
Về đồ ăn:
Người HN hay ăn mặn
Người SG hay ăn đồ ngọt
Phong cách sống:
Người HN ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó
Người SG ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn
HN: nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy
Ở SG: nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly nước đá
Thuốc lá:
Ở HN, rất dễ dàng gọi 1 bao VINA
Ở SG, em chỉ có Mèo thôi anh Hai
Biển quảng cáo:
Ở HN, phải mang tính lịch sự, trang trọng
Ở SG, càng hài ước càng thu hút mọi người
HN có bún chả
SG có cơm tấm
người yêu
Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu
Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã
Gọi điện về việc kinh doanh:
Hà Nội: chú là con ai đấy?
SG: mang kế hoạch kinh doanh đến ta cùng bàn nhé!
Phát triển dự án:
SG: Làm thế nào để tự mình tạo lãi nhanh nhỉ?
HN: Thế Trung ương cho bao nhiêu tiền?
Yêu
HN: Yêu vẫn phải giữ
SG: Yêu là hết mình luôn
Giục người bán hàng gói nhanh lên:
SG: Vâng em làm ngay đây
HN: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!
Khi khách đến nhà :
HN : Mời bác dùng cốc chè tươi ạ
SG: Tí !!! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi
2 người bạn nói chuyện với nhau :
HN: Tớ nói cho cậu nghe cái này nhé
SG: Eh tao nói cho mày nghe cái này nè
Khi ai cho mình cái gì
HN: Vâng quí hóa quá
SG: Trời ơi dữ hông
Khen đồ ăn ngon
HN: Ngon tuyệt cú mèo
SG: Ngon bá chấy bò chét
Khen vật gì to:
Hà Nội: To vật vã.
Sài Gòn: Bự bành ki
HN : bắt nạt
SG : ăn hiếp
HN : mất điện, mất nước
SG : Cúp điện, cúp nước
Con gái
SG : da rám nắng, nói năng dễ thương
HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện
Người
SG nói: dễ hiểu Người
HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu
Hà nội: chị ơi cho em cái túi nylon
Sài gòn: chị ơi cho em cái bịch xốp
Nói về ngu:
Hà nội: ngu hết phần chó
Sài gòn: ngu như heo.
Về hoa quả:
Hà nội gọi quả táo là quả táo,
Sài gòn gọi quả táo là trái bom
Hà nội gọi quả dứa là quả dứa
Sài gòn gọi quả dứa là trái thơm
Uống bia
Hà nôi: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly
Sài gòn: Chai của ai người ấy uống Uống
rượu:
Sài gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh
Hà nội: Bắc cạn và không được ...giảm sóc
Khách sạn:
Sài gòn: Khi bạn dừng xe, sẽ có người mở cửa và giúp bạn bê đồ
Hà nội: Có thể bạn sẽ phải gọi rát cả cổ mà chưa thấy lễ tân đâu
Sinh viên và cave:
Sài gòn: nhiều em sinh viên trông như cave
Hà nội: nhiều em cave trông như sinh viên
Có những dòng sông, chúng giống nhau đến lạ: Sông kim ngưu ở hà nội Kênh nhiêu lộc ở Sài gòn
xí muội
Sài Gòn gọi là xí muội
Hà Nội gọi là ô mai
Hà Nội: Mời cơm ... ứ dám ăn
Sài Gòn: Mời cơm là ... phải ăn
Hà nội : Đổi tên công viên Lê Nin thành công viên Thống Nhất
SG : Đổi tên dinh Độc Lập thành hội trường Thống Nhất Hà Nội :
Đường Giải Phóng chạy ra QL 1. HCM:
Đường Hà Nội chạy ra QL 1. Hà nội:
Gội đầu thư giãn
Sài Gòn: Hớt tóc thanh nữ
HN: hớt tóc máy lạnh Thực ra vào trong đó thì như nhau
Hà Nội: nỡm ạ
Sài Gòn: quỷ sứ , đồ quỷ
Hà Nội: đèo em nhá
Sài Gòn: chở em nha
Sài Gòn: hun
Hà Nội: hôn
Uống Cafe
Ở Sài gòn: thường uống cafê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm Ở Hà nội: thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ Nếu bạn gọi một ly nâu Ở Sài gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen Ở Hà nội: bạn sẽ được 1 ly cà phê có thêm sữa

Nếu bạn muốn uống cà phê sữa ở Sài gòn: cho xin 1 ly bạch sửu Ở Hà nội: nếu bạn gọi 1 ly bạch sửu bạn sẽ nhận được câu trả lời - không có, hoặc bạn bị coi là...hâm.
 
Thêm chút nữa (chủ đề khác)
Hai nông dân từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi thảo luận, họ chọn sữa tươi. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng vô cùng kinh ngạc. Một anh vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm:
- Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào.
Ngẫm nghĩ một lát, anh kia gật gù:
- May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi!



Hai vợ chồng nọ đi theo một đoàn khách du lịch thăm bảo tàng Luis. Ở đây, ông chồng cứ đi qua đi lại trước bức tượng cô gái khoả thân với chỉ độc mỗi chiếc lá nho trên mình.
Thấy chồng không chịu đi mà đôi mắt dán tịt vào bức tượng, cô vợ gắt:
- Anh chờ đợi gì thế? Chờ mùa thu à!

Bác sĩ khuyên bệnh nhân:"Anh đang bị chứng đau tim nên mua tim lợn, tim bò về ăn cho bổ tim...". "Còn nếu bị đau gan?". "Thì cứ mua gan lợn, gan bò... về ăn sẽ bổ gan. Nói chung là thiếu bộ phận nào thì tìm bộ phận đó ăn vào sẽ bổ ngay". "Thưa bác sĩ, tôi đau răng!".
__________________


Một người khách du lịch không biết nói tiếng bản xứ.
Vào tiệm ăn, ông ta muốn ăn thịt bò nên để hai bàn tay lên đầu, với hai ngón tay giơ lên tượng trưng cho hai chiếc sừng.
Người phục vụ gật đầu, tỏ vẻ am hiểu và chạy vào bảo bà chủ tiệm ăn:
- Bà ơi, có người muốn tìm ông chủ.


Trên xe buýt chàng trai cứ dán mắt vào quyển từ điển trên tay một cô gái.
Cô gái thấy khó chịu liền nói:- Anh biết lịch sự là gì không?
Anh liền giật ngay quyển từ điển trên tay cô gái:
- Đưa đây tôi tra cho, thế mà nãy giờ không chịu hỏi.


Một thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở nồi cơm chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:
- Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa:
- Chào bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:
- Ðúng, như vậy thì có sao không?
- Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà chớ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.


Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
- Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
Bé Vôva nhanh nhảu:
- Cái ghế ạ
Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
- Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất:
- Thưa cô, con chó ạ.
- Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
Bé Vôva xin phép cô ra câu đố:
- Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
- Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
Nước mắt lưng tròng, bé Vôva thút thít trả lời:
- Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ...


Chàng và nàng đi dạo trong công viên trong một buổi chiều đẹp trời và rất thơ mộng . Thấy chàng im lặng không nói gì , Nàng hỏi :
_ Anh yêu !!! Anh đang nghĩ gì vậy ???
Chàng trai hồn nhiên trả lời :
_ Anh đang nghĩ giống em !!!
Cô gái liền nói ngay :
_ Eo ơi !!! Bậy thế ..........
Chàng trai : !!!!!!!!!


Một người đi vào quán bia gọi bia để uống và anh ta phát hiện trong cốc bia có một con ruồi chết trong đó . Tình huống đó được đặt ra và giải quyết như sau :
_ Với một người Anh lịch lãm họ sẽ bỏ cốc bia đó và không bao giờ trở lại quán bia đó nữa
_ Với một người Mĩ giàu có , anh ta sẽ gọi một cốc bia khác và bỏ cốc bia này đi
_ Với một người Nhật tiết kiệm , anh ta sẽ vớt con ruồi và uống tiếp cốc bia một cách ngon lành
_ Với một người Châu Phi nghèo khổ , anh ta sẽ vớt con ruồi mút một cái sao cho trên người con ruồi không còn một chút bia nào và uống tiếp cốc bia
_ Còn đối với một người Việt Nam , anh ta vẫn uống cốc bia mà vẫn để lại con ruồi trong cốc . Sau khi uống hết anh ta gọi ông chủ đến phàn nàn về chuyện con ruồi trong cốc bia và nhận được lời xin lỗi của ông chủ cộng thêm một cốc bia miễn phí
_ !!!!!!!!!


- Anh thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm?
- Họ sẽ bàn tán không ngớt.
- Chắc vì em đẹp.
- Điều đó thì anh không chắc lắm, em yêu ạ. Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền!


Đại họa
Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức.
Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
- Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
- Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
- Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
- Ăn quá nhiều ư? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
- Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
- Con ngựa chết rồi?
- Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị ...
- Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
- Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng - Viên quản gia nghẹn giọng.
- Nổ biệt thự? - Thương gia không tin vào tai mình nữa.
- Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...
- Nhắc lại đi! Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.
- Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.


Một anh lính say khướt mướt đi vào trại sĩ quan. Chỉ huy đơn vị thấy anh ta không chào bèn hỏi.
- Anh biết tôi là ai không?
Anh lính cười to và kêu mấy bạn gần đó nói lớn:
- Ê, chúng bay ơi ! Ở đây có một thằng quên tên nó rồi!


Một hôm cụ chánh cưỡi ngựa sang làng bên ăn cỗ, đến đầu làng thì gặp con sông nhỏ, ngựa của cụ không thể qua được. Không biết làm thế nào mà giờ chén đã đến, cụ bèn tìm quanh thì gặp một thày bói mù ở gần đó bèn nhờ lão ta trông hộ ngựa.
Lão hỏi: Cụ là ai?
Tôi là chánh tổng!
Làm thế nào để là cụ mà để trả ngựa?
Tôi có râu quai nón! và cụ đưa râu cho lão sờ. Sờ vuốt mãi một hồi lão mới để cho cụ đi.
Nghe lỏm được câu chuyện của hai người có một chị đánh dậm ở dưới sông, chị ta bèn rắp tâm lấy trộm ngựa. Sau một hồi chị ta hành động; không nói, không rằng chị ta đến bên lão thày bói và gí tay lão ta vào chỗ "đó"; Cũng sờ vuốt một hồi rồi lão vừa đưa tay lên vuốt râu mình vừa cười ha hả và nói: Râu tôi đã đẹp mà râu cụ còn đẹp hơn, mà cụ lại vừa đi chén thịt chó mắm tôm về mới sương chứ

Sát chồng

Một phụ nữ kể cho ban tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.
Cô bạn nói:
- Ôi tuyệt quá! Nhưng nếu cậu không ngại thì có thể kể cho mình biết điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của cậu.
- Anh ta ăn phải nấm độc và chết - người phụ nữ trả lời.
- Thật bi kịch quá thế còn người thứ hai?
- Anh ta cũng phải ăn phải nấm độc.
- Kinh khủng quá! Mình cảm thấy sợ khi hỏi về người chồng thứ 3 của cậu.
- Anh ta chết vì gãy cổ - người phụ nữ đáp.
- Gãy cổ ư? - người bạn hỏi
- Vì anh ta không muốn ăn nấm!
 
Em góp thêm mấy truyện nhé:

Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?" Người cha là một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử. "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall". "Rồi thế nào nữa hả bố?" "Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày con ra đơì

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt cởi quần áo cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt …cô gái ??!. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, nó bị AIDS………. Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm bụt.

Từ từ đã nào ......em !!! nắm lấy tay anh .....nè !
Em .......không nhìn thấy gì hết anh à !!
Ừ ....anh ......cũng thế !!
Rồi ... xích lên chút nữa ... ấy ấy , vướng rồi..... bỏ cái chân qua một bên đi .... nào ..tiếp ...tiếp .
Em .....rờ chỗ đó nhé !! - Ờ !! Vẫn .........chưa được à anh !! Nhanh ...lên .......đi !! - Thì ......anh vẫn đang cố ......đây nè !!
Em đã bảo... anh rồi !! Những ngày này...... chừa ra đi . Cứ nài người ta cho bằng được .
Ừ !! ..Ghét ....thiệt !! Đang .....có hứng .
Á đó đó anh...!.!.!.
E.m. .t.ìm thấy chỗ ngồi rồi !!! - Ôi vậy là may quá có chỗ ngồi xem phim rồi !!! Hic thứ 7 đúng là đông thiệt.


Một cô nàng vào hiệu thuốc và hỏi:
- Ở đây có bán bao cao su KingSize không?
- Có đây. Loại to là XL Condom, còn loại cực to là XXXL. Cô lấy loại XXXL nhé? Chỉ còn duy nhất một hộp này thôi.
- Không, tôi không mua đâu, nhưng làm ơn cho tôi đứng trong hiệu thuốc này, tôi chờ xem ai mua hộp đó.


Một oắt con đề nghị bố giải thích cho cậu hiểu xem chính trị là gì.
Ông bố nói: "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây: Bố kiếm tiền & mang về nhà, vậy bố là nhà tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là chính quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con hạnh phúc & bình yên nên con là nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là giai cấp lao động, còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa?"
Oắt con hãy còn băn khoăn lắm lắm nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã. Giữa đêm, oắt con tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót & đang kêu gào ầm ĩ. Cậu tiến đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say. Cậu bèn đi tiếp đến phòng của chị giúp việc & nhìn thấy bố đang vật nhau với chị trên giường. Cậu đành đi về phòng & ngủ tiếp.
Sáng hôm sau ông bố hỏi oắt con xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa & yêu cầu tự diễn giải lại. Oắt con trả lời: "Vâng, bây giờ con đã hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động trong khi chính quyền ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến & tương lai thì ngập trong phân ạ!"


Một ông lão 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.
- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:
- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:
- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão:
- Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!


Sau một thời gian làm việc rất tốt ở New York, cô thư ký xinh đẹp được chuyển đến chi nhánh Chicago. Hôm cô đến trình diện ở văn phòng, sếp mới bảo:
- Tôi mong cô vẫn giữ tác phong và nền nếp làm việc tốt như ở NewYork.
- Vâng, thưa sếp, khi cởi váy áo, em vắt chúng ở lưng ghế này được chứ ạ?


Tối nào Tèo cũng rủ rê cô bạn gái của mình ra công viên. Nơi có cây cỏ, bóng mát rậm rạp để du dương. Một tối sau khi dính sát vào nhau, uốn éo, quằn quại kịch liệt một hồi lâu. Cô bạn gái Tèo thở dài rồi lên tiếng:
- Em ước gì bây giờ anh có cây đèn pin!
Tèo thắc mắc:
- Để chi dzậy em?
- Vì từ nãy đến giờ cả mười lăm phút. Anh cứ ăn cỏ không hà, chứ đâu có làm gì được cho em đâu!
Tèo À lên một tiếng:
- Hèn gì! Mấy bữa nay anh bị tê cả lưỡi! Anh tưởng em mới húi cua chớ!
Cô bạn gái (giận dữ).


Qua 9 kiếp luân hồi, một linh hồn được đầu thai lên trần thế. Đi được hơn tuần thì linh hồn ấy trở về. Diêm vương tức giận triệu tới hỏi:
- Mày là một trong những linh hồn có nhiều nguyện vọng trên trần thế. Vì vậy, ta đã cho rút ngắn thời gian để trở về với con người. Hà cớ gì mà đi mới hơn một tuần lại trở về làm vây?
Linh hồn sợ hãi vội quì sụp xuống và trả lời:
- Bẩm đức ngài, được đức ngài cho lên trần thế, con vội vã lên ngay và nhập ngay vào vợ của đôi vợ chồng trẻ chưa có con. Thật không ngờ, con ở trong đó mới được mấy ngày, thằng chồng đưa con vợ tới bệnh viện, hút tụt con ra ngoài. Chúng nó chưa muốn có con sớm ạ ...
- À ra thế, Diêm Vương gật gù: chưa muốn có con sớm sao lại cưới nhau sớm? Khốn kiếp. Lần này cho mày lên nhớ là vào nhà nào là vợ chồng chúng đứng tuổi một chút nghe không?
Linh hồn lại ra đi, lần này thì quay trở lại âm phủ quá mau. Diêm Vương gọi tới, ngài chưa kịp hỏi thì linh hồn trả lời ngay:
- Không vào được. Chúng nó bị bịt bao cao su. Ở trần thế đang có dịch sida nên chúng nó dùng bao cao su, con không thể nào mà vào được ạ .


Hai vợ chồng muỗi cùng chui vào trong mùng của cô vũ nữ thoát y đang ngủ.
Muỗi chồng hỏi muỗi vợ : - Em tính đánh mục tiêu nào trước ?
Muỗi vợ đáp : - đánh cặp giò của cô ta trước mình ạ !
Anh chồng muỗi không tán đồng, thắc mắc hỏi lại vợ :
- Tại sao em không tính cặp ngực trước có hơn không ?
- Anh rõ thật lẩn thẩn! Chỉ khi nào say máu rồi chúng ta mới uống tới sữa chứ !


Trong một bệnh xá, một phòng có ba người. Ba giường nằm song song với nhau, có ba anh bệnh nhân nằm. Mỗi ngày bác sĩ đi khám bệnh một lần.
Ba ngày trôi qua... Tới ngày thứ tư, bác sĩ vừa đến thì anh nằm giưòng thứ ba năn nỉ với bác sĩ đỏi ra nằm giường ngoài cùng. Bác sĩ lấy làm lạ, hỏi:
- Nằm giừờng nào mà không được. Tôi khám bịnh thì ai cũng vậy, đâu có phải là khám giường thứ nhất kỹ hơn giường thứ ba đâu.
Bệnh nhân mếu máo:
- Dạ, thưa bác sĩ, không phải như vậy. Anh nằm giường thứ nhất mắc bệnh lậu, anh nằm giường thứ hai mắc bệnh trĩ. Còn tôi thì đau cổ họng... Mỗi lần bác sĩ khám bệnh anh đau lậu, nắm bóp hậu môn anh mắc bệnh trĩ rồi khám tôi, Bác sĩ sờ vào mồm tôi, tôi cứ ghê ghê... Xin Bác sĩ cho tôi được đổi ra giường ngoài cùng để tôi được khám đầu tiên.
 
Thêm mấy chuyện nữa cho "trọn bộ"

Mùa nè nóng bức làm ai cũng muốn đi tìm những hồ bơi mà ngâm mình cho mát . Một cô gái nọ ghé qua một công viên và thấy 1 cái hồ bơi nước rất trong mà xung quanh thì không có ai cả . Cô bèn ngó qua ngó lại rồi quyết định cởi đồ ra để tắm .
Khi cô vừa cởi đồ xong và chuẩn bị bước xuống hồ bơi thì có 1 anh bảo vệ từ trong bụi cây bước ra và nói :
- Xin lỗi cô không được tắm ở đây !
- Cô gái vừa thẹn thùng vừa lúng túng hỏi lại: Thế th́ế tại sao ông không ngăn cản tôi sớm trước khi tôi cởi đồ ra ????
Anh bảo vệ trả lời : Thưa cô nơi đây chỉ đề bảng "Cấm bơi" thôi chứ không có bảng "Cấm cởi đồ" và tôi th́ì chỉ làm theo bổn phận của mình ạ .



Có một cô gái rất thích " chơi "!!!
"Chơi" nhiều đến nỗi không có thể ai làm cho cô ta la được!!!
một hôm vì quá chán chường đa`n ông rồi, cô ta mới dán 1 thông báo trước cửa nhà mình là: " Nếu ai mà làm cho tôi la trong vòng 1 phút, tôi sẽ cho người đó gia tài của tôi! Còn ngược lại, người đó sẽ phải trả cho tui 5 triệu"
Rất nhiều người đa`n ông đã đến với tất cả kinh ngiệm của mình nhưng vẫn ko làm cho cô gái la được! một hôm, co 1 ông " thầy chùa " đến để thử tài! mọi người đều khinh rẻ ông ta vi :" 1 thầy chùa thì làm được gì cơ chứ!"
sau 30 giây bắt đầu từ khi ông thầy chùa vào phòng cô gái, cô gái bỗng la lối ầm ĩ, mọi người đều hết sức kinh ngạc!
khi vị Thầy chùa quay trở ra với vẻ mặt mĩ mãn, mọi người xum xit quanh ông va yêu cầu ông cho biết bí quyết của mình...
vị thầy chùa điềm tĩnh mà nói rằng : các người ko thấy cái đầu của tôi đã được cao troc loc rồi hay sao? Đó la vũ khí lợi hại của tôi đó!!!!! và tất nhiên là, ko một cô gái nào có thể chịu đựng nổi đâu!!!"


Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh.
Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo chồng:
- Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.
- Em không đau đầu nữa à? - Người chồng hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô vợ đáp:
- Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.
Người chồng trầm trồ: - Tuyệt vời thật.
Cô vợ tiếp: - Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.
Người chồng đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
Cô vợ thì thào: - Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!
Người chồng lại nói: - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.
Cô vợ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên: - Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.
Người chồng lại nói: - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":
- Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi


Có 1 đôi vợ chồng !!! người vợ tuy đã 40 nhưng tràn đày nhựa sống !!hai vợ chồng sống rất vui vẻ!!
nhưng đến 1 hôm bỗng nguời chồng nằm 1 chỗ ko nói gì có vẻ mệt mỏi , sau vài ngày thì ho nhiều sau đó chết!!! để lại người vợ sồng 1 mình đơn đôc !! Và người vợ đã thề sẽ ko lấy chồng nữa !! và nhận nuôi 1 con mèo rất đep và bà rất thuơng nó !!
nhưng bỗng 1 hôm con mèo cũng co' triệu chứng ho va mệt mõi giống người chồng của bà !! làm bà rất lo lắng và bà đã đến tất cả các tiêm thuốc thú y và may mắn cho bà là con mèo đã hết bện !!!!
Và bà hỏi bác sĩ con mèo bệnh gì??? Bác sĩ nói: - Nó bị bệnh "mắc lông"!!!
-Mắc lông là sao???
- Nó thường liếm lông hàng ngày nên bị mắc lông !!!
- Sao bà không nói tôi sớm? Phải hồi đó tôi tìm đến bác sĩ sớm thì chồng tôi đâu có chết!!!!!

Trên con đường làng có 1chàng trai đang cùng 1 người con gái trò chuyện
Anh chàng :em cho anh coi chút đi !!lẹ lên anh chịu hết nổi rồi !
Cô gái: uh cho anh đó .....nè anh coi thôi nha ko được .....bóp,chọc phá nó đâu à nha ...nếu ko nó mà rách thì chết em đó.
Anh chàng trả lời: ko sao đâu em ,rách thì ...anh chịu cho
Cô gái :ui da ! vừa phải thôi cha ....nhẹ thôi ..má biết ba la là chết ....em á .từ từ ..em cho anh hết mà ."rẹt rẹt rẹt nè làm gì thì làm đi cha ...lẹ lên ko khéo ai thấy là chết cả đám đó .
Anh chàng :ây cha đã quá ...sướng quá em ơi ..anh thấy thoải mái lắm ...phải chi em cho anh coi sớm chút síu nữa thì tốt biết mấy .nhưng coi rồi anh mới biết lá thư thằng khanh nó viết cho em ko có vấn đề gì hết xin lỗii nha ...cưng
 
Tên em là gì?

Chàng trai nhìn thấy một cô nàng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. Chàng bèn tiến đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng. Sau một hồi nói chuyện say sưa, chàng trai mới ỉ ôi hỏi cô gái:

- Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em?

Nàng ỏn ẻn :

- Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!

- Hổng có sao đâu. Tên gì mà kỳ chớ, nói cho anh nghe đi mà, chàng năn nỉ.

- Thôi.

- Đi mà, nói đi!.

Nàng bèn cúi xuống lượm 1 cục đá lên cho chàng coi.

- Ờ, thì là cục đá!

Nàng cãi:

- Hổng phải. Là thạch.

Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Chàng nhanh miệng đoán:

- Là nước. Không, thủy. Ồ, tên em là Thạch Thủy! Trời ơi, tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe!

Nàng lắc đầu buồn buồn, liệng viên đá xuống nước và nói:

- Hổng phải, anh có nghe tiếng gì không? Thạch rớt xuống thủy kêu cái "tủm". Tên em là thế đó. Đã biểu kỳ lắm đừng có hỏi mà.

Tư tưởng lớn gặp nhau

Một tối nọ ở công viên:

Nàng: Anh yêu ơi, anh đang nghĩ gì thế?

Chàng: Anh cũng đang nghĩ như em vậy.

Nàng: Eo ơi, bậy thế!
 
Chỉ sinh viên mới thế

Giảng viên nói với sinh viên:

- Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ 17 giây, các cậu con trai lại có ý nghĩ về tình dục.

Có tiếng thì thầm ở cuối lớp:

- Thật khó tin, cứ 17 giây ư, thế 16 giây kia biết nghĩ về cái gì.
 
Định luật phần mềm

Định luật 1 Newton: Một kỹ sư phần mềm đang chat hoặc gửi e-mail sẽ chat và gửi e-mail mãi mãi nếu không bị sếp bắt làm việc.

(Gốc: Một vật đang đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu không bị buộc phải thay đổi trạng thái đó bởi ngoại lực tác dụng lên vật).

Định luật 2 Newton: Biến thiên về tốc độ cập nhật phần mềm tỷ lệ với tiền công nhận được từ phía khách hàng và quá trình này diễn ra mau chóng khi chịu áp lực thời hạn.

(Gốc: Biến thiên động lượng của một vật theo thời gian tỷ lệ với tổng lực tác dụng lên vật, và có hướng là hướng của tổng lực).

Định luật 3 Newton: Ý tưởng sử dụng phần mềm bao giờ cũng như nhau nhưng khi thực hiện, sản phẩm của nhà phát triển lại ngược với nhu cầu của người sử dụng.

(Gốc: Đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn, nói cách khác, các lực tương tác giữa hai vật bao giờ cũng là những cặp lực cùng độ lớn và ngược chiều).

Định luật bảo toàn: Lỗi không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên bị dỡ bỏ đi bởi nhà phát triển. Nó chỉ có thể được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Tổng số lỗi trong một phần mềm không đổi.

(Gốc: Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Tổng giá trị năng lượng không đổi).
 
Nghiện công nghệ và 8 biểu hiện cười ra nước mắt

Một cặp vợ chồng người Mỹ đã lôi nhau ra tòa vì cô vợ đột ngột ngừng "cuộc vui" lúc nửa đêm chỉ để... check mail. Nhiều thanh niên ở Phần Lan còn viện cớ "quá ham mê Internet" hòng tránh nghĩa vụ quân sự.
Chỉ trong vài năm, các thiết bị điện tử bất ngờ "lột xác": điện thoại được đem đi khắp nơi, đầu đĩa CD mở đường cho máy nghe nhạc MP3, máy tính tìm thấy sức sống mới nhờ Internet và DVD khiến băng từ trở nên cổ hủ.

Gần như ai cũng có những cảm nhận yêu - ghét nhất định với công nghệ khi thiết bị kỹ thuật số đã quá gần gũi với con người. Tuy nhiên, nhiều người lại "tôn sùng" chúng trên mức bình thường nhưng không hề nhận ra họ đang nghiện công nghệ:

Quên những chức năng cơ bản

Đó là ăn, uống, đi vệ sinh và ngủ. Làm sao họ có thể rời máy tính để thực hiện một trong bốn điều "tầm thường" trên khi quái vật đang vây quanh họ. Game có thể giúp bọn trẻ không đi chơi lêu lổng nhưng lại rước về nhiều tác hại khác. Hồi tháng 12 năm ngoái, một thanh niên Hàn Quốc đã chết vì chơi game liên tục trong 10 ngày. 3 năm trước đó, một người khác cũng ở nước này đã "gục bên bàn phím" vì "chiến đấu" với kẻ thù ảo suốt 86 tiếng không nghỉ.

Tha về những phụ kiện kỳ dị

"Trông này, lại còn có cả 'ghế bành' cho điện thoại di động nữa", các bà mẹ lắc đầu than vãn. Bên cạnh giá đỡ điện thoại có thể phát tín hiệu nhấp nháy mỗi khi có cuộc gọi đến, người ta còn mua chiếc kẹp ngộ nghĩnh để giữ máy MP3 khỏi trượt, chó robot nhún nhảy theo điệu nhạc...

Check e-mail vào 3 giờ sáng chủ nhật

Không ít người đã bừng tỉnh vào nửa đêm để kiểm tra xem họ có thư mới hay không. Ở Mỹ đã xảy một vụ ly dị hy hữu vì lý do lãng xẹt: cô vợ cứ loay hoay với thiết bị chiếc BlackBerry khi đang gần gũi với chồng. "Nếu đang làm tình hoặc đắm chìm trong những phút giây thư thái, nhẹ nhàng và sẵn sàng trao tất cả cho người mình yêu mà bạn vẫn còn có thể thò tay bấm vào nút nhận thư thì đúng là bạn đã đi quá xa rồi đấy", Carl Honore, tác giả cuốn In Praise of Slow: How a Worldwide Movement Is Challenging the Cult of Speed, nhận xét.

Chỉ biết nick mà không quan tâm đến tên thật

Họ đi chơi cùng Whitelie, Phoenix, Kira và có thể nói chuyện hàng giờ không biết chán với Cinderella, Cafe, Mèo Ngốc nào đó nhưng chẳng hề quan tâm đến tên thật của người mà họ chọn để chia sẻ những bí mật thầm kín. Hiện nay, nhiều người đang bị cuốn vào các hoạt động trực tuyến. Họ ngại giao tiếp trực diện nhưng tán chuyện qua MSN hay Yahoo Messenger thì cực giỏi. Đây là hiện tượng phổ biến tại Nhật và Hàn Quốc, nơi quy chế học tập quá nghiêm ngặt khiến nhiều học sinh lên mạng xả "xì-chét".

Cả tiếng 'beep' cũng thấy hay

Một số người tải bài hát yêu thích và dùng nó làm nhạc chuông cho điện thoại di động, số khác lại chọn những âm thanh kỳ lạ hoặc nhạc chuẩn trong máy và lẩm nhẩm cả ngày như thể đấy là "ca khúc" xuất sắc nhất. Tiếng khởi động máy tính, thông báo e-mail mới, tiếng buzz trên Yahoo Messenger cũng khiến trái tim họ rộn ràng. Chẳng thế mà đoạn ringtone nghe có phần nổi loạn và cá tính Crazy Frog đã tạo nên cơn sốt ở châu Âu và Mỹ, thậm chí là đĩa đơn bán chạy nhất tại Anh ngày 29/5/05, vượt cả Speed of Sound của Coldplay.

Đừng cười, hãy nói LOL

Trong hai năm gần đây, giới trẻ Việt Nam bắt đầu sử dụng từ viết tắt trong SMS để giảm ký tự, chẳng hạn lol (laugh out loud - buồn cười quá) hoặc những khuôn mặt cười (smiley) phổ biến trên các dịch vụ tin nhắn nhanh để bày tỏ thái độ. Tác giả Carl Honore lo ngại điều này về lâu dài có thể sẽ ảnh hưởng đến văn viết của thanh thiếu niên. "Một số người hiện nay cảm thấy không cho smiley vào thì người đọc không thể hiểu đúng ý họ định nói", Honore cho biết.

Trả lời điện thoại không đúng lúc

Cô đào Paris Hilton hay Pierce Brosnan... cũng từng ngưng "cuộc ân ái" để nhận điện thoại. Nhưng đấy là trong phim. Còn thực tế thì sao? Một khảo sát ở Mỹ gần đây cho thấy có tới 14% số người được hỏi thừa nhận họ đã gọi điện khi đang quan hệ. Chuyện đó diễn ra thường xuyên đến mức họ coi như thế là bình thường.

Nói chuyện bằng ngôn ngữ bí hiểm

Họ sử dụng những câu đối thoại kiểu "Ổ cứng của tớ tuy cũ nhưng RAM vẫn còn nhiều lắm" (tớ vẫn minh mẫn chán) hay "anh bị nhiễm virus rồi, em đi mua cho anh vài viên Norton nhé" (anh đang ốm, em đi mua thuốc cho anh nhé)...

Một số trường hợp điển hình:

Năm 2000: Anh chàng có tên Shane Warne đã gây nên một scandal tin nhắn khi gửi những thông điệp khêu gợi, thô tục tới một người phụ nữ đã có chồng.

2002: Một thanh niên ở Massachusetts (Mỹ) đã tự tử do quá nghiện game EverQuest.

2002: Một người 24 tuổi ở Hàn Quốc "tử vì game" sau 86 tiếng chơi liên tục.

2003: Một thanh niên ở Alabama đã giết một viên cảnh sát và biện hộ rằng anh ta bắt chước trò Grand Theft Auto. Thẩm phán không chấp nhận lời thanh minh này và tống anh ta vào tù.

2004: Thanh niên Phần Lan lấy cớ nghiện Internet để tránh nghĩa vụ quân sự.

2004: Một thanh niên ở Thượng Hải đâm bạn mình do cậu ta bán mất thanh kiếm ảo - tài sản chung của hai người trong game.

2005: Một thanh niên Hàn Quốc bỏ mạng sau 50 tiếng chơi game.

2005: Một thanh nên 19 tuổi người Scotland đã tiêu tốn 11.200 USD để nhắn tin trong 12 tháng. Anh này còn gửi tới 8.000 e-mail mỗi tháng.

2005: Hãng PG Tips phát minh ra ấm ReadyWhenUR, có thể bật lên khi người sử dụng nhắn tin "switch on" tới số điện thoại cài sẵn.

206: Một cậu bé 13 tuổi người Trung Quốc chết sau khi chơi game trực tuyến 36 tiếng.

2006: Một tài xế người Anh bị sa thải vì chơi game trên thiết bị cầm tay khi đang lái xe bus.

Theo VNExpress
 
Bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết

Ngày xửa ngày xưa, tại xứ sở nọ, có một vương quốc thịnh vượng và thanh bình. Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng như bông. Hoàng hậu của vương quốc ngồi đan bên cửa sổ...

"Ái dồi ôi" - Bổng hoàng hậu kêu thất thanh và vứt mạnh kim đan ra phía trước. Bà bị kim đâm vào tay. Cũng phải thôi, vì từ bé đến giờ, sống trong nhung gấm, người hầu kẻ hạ xung quanh, có bao giờ phải đan đâu. Bà đau, đau lắm. Một giọt máu từ tay bà rơi xuống tuyết, tuyết phủ che mất. Một giọt nữa, lại bị tuyết che. Tức mình, bà nặn máu cho ra. Máu hoà xuống tuyết, đỏ lòm. Hoàng hậu liền ước : “Sau này mà có một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun thì sướng nhờ”. Nghĩ vậy, bà mỉm cười, và kéo vua cha vào phòng ngủ...

Chín tháng sau, hoàng hậu sinh được một cô con gái giống y như mong ước. Da cũng trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, và răng thì vàng khè. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bạch Tuyết vừa được sinh ra thì bà mất, hưởng thọ 35 tuổi và an táng tại quê nhà.

Một năm sau, vua cha lấy vợ mới. Bà này đẹp, nhưng kiêu. Ngày nào bà cũng soi gương và hỏi:

“Gương kia ngự ở trên tường.
Nước ta ai đẹp được dường như ta.
Ta là hoàng hậu kiêu sa.
Gương mà nói xấu là ta đập liền”.
Gương đành trả lời: “Thưa hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất trần đời”. Nghe vậy, hoàng hậu sướng rơn.

Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, nhất là khi nàng không cười. Mỗi bước chân nàng đi, hoa trái như tươi hơn, chim chóc như hót hay hơn, và không gian tràn ngập tiếng vui cười. Năm lên bảy, Bạch Tuyết bắt đầu đẹp hơn hoàng hậu, giờ đã bước vào tuổi lục tuần.

Vào một ngày nọ, như thường lệ, vừa tỉnh giấc, hoàng hậu hỏi ngay gương thần. Nhưng lần này, gương đã trả lời: “ Xưa kia bà đẹp nhất trần. Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn”. Nghe gương trả lời, hoàng hậu giận tím người. “ Này thì đẹp này, này thì đẹp này”, hoàng hậu vừa gào, vừa đập bôm bốp vào gương. Đập chán, bà liền cho gọi người thợ săn giỏi nhất của vương quốc đến và ra lệnh: “Nhà người hãy đem con Bạch Tuyết xấu xí vào rừng, treo nó lên cành cây, và moi tim gan của nó về đây cho ta xào cần tỏi. Mau!”.

Người thợ săn vâng lệnh và đem Bạch Tuyết vào rừng. Khi ông rút dao ra, Bạch Tuyết liền khóc lóc thảm thiết:

Bác tha cho cháu bác ơi
Cháu xin ở lại rừng chơi suốt đời
Bác về nói với bà ta.
Bác vừa giết cháu chẳng tha cho về.
Tim thì bác mổ lợn xề.
Gan, bác bắn hoẵng mang về lập công”.

Động lòng, người thợ săn tốt bụng liền thả cho Bạch Tuyết chạy đi, rồi ồng quay trở lại lâu đài với bộ lòng lợn rừng trên tay...

Lại nói về Bạch Tuyết. Được người thợ săn thương tình, cô chạy một mạch không thèm ngoái lại vì sợ ông đổi ý. Cô cứ chạy, chạy mãi. Thú rừng gào rú xung quanh cô. Gai rừng cứa khắp người cô. Không biết cô đã phải đau đớn thế nào, chỉ biết rằng sau này thì thân thể cô chằng chịt sẹo.

Chán nản, Bạch Tuyết bắt đầu khóc. Cô khóc thương người mẹ quá cố. Cô khóc giận người cha nhu nhược. Cô khóc hận mụ dì ghẻ độc ác. Và cuối cùng, cô khóc vì sợ. Không sợ làm sao được, khi bầy thú hoang chạy xung quanh cô cứ liếm mép quèn quẹt. Cô cứ chạy như vậy không biết đã bao xa, vượt qua bao con suối, leo qua bao ngọn đồi. Thế rồi, đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng trước mắt cô hiện ra một ngôi nhà nhỏ. Mừng rơn, Bạch Tuyết hét to: "Y.a.h.o.o!!!!!!!, sống rồi".

Từ từ, thận trọng, Bạch Tuyết tiến lại gần ngôi nhà. "Cộc... Cộc...Cộc", cô gõ cửa. Không có tiếng đáp lại. "Kịch...Kịch...Kịch", Bạch Tuyết gõ to hơn. Không gian vẫn im lặng như tờ. "Uỳnh...Uỳnh... Uỳnh", lần này, lấy hết sức bình sinh, Bạch Tuyết mắm môi mắm lợi đạp cửa. Chỉ có tiếng ẳng của một con chó hoang giật mình kinh hãi. Bạch Tuyết thử đẩy cửa. "Xời, thế mà cứ tưởng là có khoá", cô nói thầm vì cửa mở toang. Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng kỳ thú mà có nằm mơ cô cũng chẳng bao giờ hình dung ra được. Đồ vật trong nhà, cái gì cũng bé tẹo, mà loại nào cũng có 7 thứ...

Trong khu rừng này, không có một bóng dáng người qua lại, ngoại trừ 7 người đàn ông tí hon, hay còn gọi là 7 chú lùn. Thường ngày, cả 7 chú lùn đi làm từ sáng sớm, sau khi đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho bữa tối. Họ làm cửu vạn tại một thị trấn cách đó không xa. Hôm nay, họ về muộn hơn thường nhật. Từ xa, cả 7 chú đã nhận thấy nhà mình có điều gì khác lạ so với mọi ngày. Cửa giả thì mở toang. Khói thôi toả lên từ mái bếp. Và chao ôi: thú dữ đứng xếp hàng trước cửa. Bước vào căn phòng, sự xáo trộn đầu tiên đập vào mắt các chú lùn là bàn ăn của họ.
" Ai đã uống chút nước của tôi vậy?" Chú lùn thứ nhất kêu to.
" Còn ai đã dùng chút cơm của tôi?" Đến lượt chú thứ hai ngạc nhiên.
" Ai đã ăn chút rau của tôi?" Chú lùn thứ ba thốt lên
" Và ai đã xơi hết thịt của tôi?" Cuối cùng chú thứ bảy cất tiếng.

Cả bảy chú lùn đứng đưa mắt nhìn nhau. Vậy là tối nay phải ăn mì tôm rồi. Bỗng một chú hét lên: " Phòng ngủ của tụi mình đang có người trong đó". Không ai bảo ai, tất cả cũng lao vào. Và cũng không ai bảo ai, tất cả đều dừng lại trước cửa.
" Chả phải em sợ đâu, nhưng anh là anh cả, anh vào trước đi, bọn em đứng ngoài cảnh giới". Chú thứ bảy nhìn anh trai, đồng thời đẩy mạnh anh vào phòng... Người anh cả bước vào phòng với chiếc cời lò trên tay. Từng bước, từng bước, chú thận trọng đi vào. Không gian im lặng đến nghẹt thở... Bỗng uỳnh. Chuột chạy loạn xạ. Chiếc cời lò rơi từ trên tay chú xuống đất lúc nào. Cảnh tượng trước mắt làm chú sững sờ, quên cả đau đớn do bị cời lò rơi vào chân. Một cô bé đẹp như thiên thần, đang nằm ngủ trên 7 chiếc giường được nàng ghép lại. Khuôn mặt cô mới thánh thiện làm sao, nếu không để ý đến gợn thịt nhỏ còn vương trên mép. Nụ cười trên môi cô càng làm cho khuôn mặt của cô thêm phần rạng rỡ. Tuy nhiên hai nắm tay cô thì lại đập liên tiếp xuống giường. Có lẽ cô đang trải qua một giấc mơ đầy biến động.

Trong cơn mơ, Bạch Tuyết thấy mình đấm túi bụi vào mặt hoàng hậu. Chịu không nổi, hoàng hậu ngã cái rầm làm cô giật mình tỉnh giấc.

“A a a....... Mẹ ơi cứu con”. Bạch Tuyết hét lên hoảng loạn khi thấy 7 người đàn ông có bộ mặt cười đang ngó mình trân trân. Rồi tiếng hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lại vút cao. Được một lát thì tắt hẳn. Lúc này, thay vì sợ hãi, cô bắt đầu thấy tò mò với 7 con người trước mặt. Hơn nữa, cả bảy chú lùn đều tỏ thái độ rất thân thiện khiến cô cảm thấy họ thậm chí còn đáng yêu nữa là đằng khác, nếu không kể tới đôi lúc có chú lại nghiến răng ken két vì quá đói. Dần dần họ đã làm quen được với nhau.

Cuộc sống êm ả cứ thế trôi qua. Hàng ngày, Bạch Tuyết làm Ô sin quét dọn nhà cửa, nấu cơm đun nước, giặt giũ quần áo trong khi 7 chú lùn đi làm cửu vạn ở làng bên. Tối đến, họ cùng đánh chắn. Cả 8 người đều cảm thấy rất hạnh phúc...

Về phần dì ghẻ, đinh ninh rằng mình đã được ăn tim gan Bạch Tuyết, bà ta không thèm ngó ngàng tới gương thần. Một hôm, nhân dịp sinh nhật lần thứ 70, bà mới lại lôi gương ra và bắt đầu hỏi:

“ Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta...”

“ Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Nàng ta ở khuất núi non
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa”
Gương thần trả lời. Và đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy gương thần vì ngay sau câu trả lời đó, dì ghẻ vớ lấy gương và lẳng vèo ra ngoài cửa sổ vỡ tan tành.

Ngay sau đó, dì ghẻ nhằm hướng nhà của 7 chú lùn thẳng tiến, sau khi đã hoá trang thành người bán hoa quả rong với hai gánh táo trĩu nặng trên vai. Một ngày kia, trước cửa nhà của bảy chú lùn xuất hiện một bà lão với một quả táo duy nhất trong đôi quang gánh của mình. Để có thể đến được nơi, dì ghẻ phải chén dần chén mòn số táo mình mang đi. Còn quả cuối cùng, bà ta bơm thuốc độc vào một nửa rồi mang đến chỗ Bạch Tuyết:

- Hỡi con gái xinh đẹp của ta. Ta mang cho con quả táo này để con ăn cho thêm phần rạng rỡ.
- Thần kinh à? Dở hơi à? Điên à? Trời không mưa sao mặc áo mưa? Bạch Tuyết đáp. Ai là con gái bà? Còn táo thì thôi khỏi, bảy chú lùn dặn rằng không được ăn đồ của người lạ.
- Cô sợ táo có thuốc độc ư? Đừng nghĩ thế phải tội, cô gái. Bây giờ thế này nhé. Ta sẽ ăn một nửa, và đưa cho con một nửa. Vậy là OK rồi chứ gì?
- Thế thì quý hoá quá. Cho cháu nửa ngon ngon kia kìa.

Vừa ăn dứt miếng táo, Bạch Tuyết giật giật mấy cái rồi ngã lăn xuống đất, và dì ghẻ, bà ta cũng giật giật mấy cái vì đau khi bị Bạch Tuyết tóm lấy tóc trước khi ngã. Đau, nhưng dì ghẻ sung sướng lắm. Làm sao mà không sung sướng cho được, khi giờ đây bà đã không còn đối thủ về nhan sắc. Hạnh phúc tuyệt đỉnh, bà chạy một mạch về lâu đài, băng băng qua những con suối, nhảy vút qua các khóm bụi rậm, và giành giải nhất cuộc thi marathon vượt rào đang tình cờ được tổ chức trong vương quốc...

Hôm nay, khác với mọi ngày, bỗng nhiên cả bảy chú lùn đều cảm thấy trong lòng có điều gì bất ổn. Tình trạng vẫn không khá hơn, sau khi cả bảy chú đã xơi gọn 7 gói xôi to vì ngỡ rằng mình đói. Trên đường về, khung cảnh dường như khác thường hơn. Thú rừng chạy tung tăng khắp nơi vì không còn lo bị những viên đạn được bắn ra từ súng săn của một ai đó nấp trong nhà. Còn chim chóc thì đậu kín trước sân. Thường ngày lấy đâu ra chim do chúng sợ sập bẫy của Bạch Tuyết đặt trước cửa nhằm cải thiện bữa ăn. Bảy chú lùn linh cảm thấy một điều gì chẳng lành khi tiến đến gần ngôi nhà. Bỗng một tiếng rú vang lên, tiếp theo là 6 tiếng rú khác: Họ nhìn thấy Bạch Tuyết nằm sõng xoài bên cửa ra vào, và trong tay nàng là một nắm tóc...

Biết rằng Bạch Tuyết đã bị dì ghẻ hãm hại, bảy chú lùn đau đớn lắm. Từ đây, cơm nước chẳng ai lo, áo quần không ai giặt. Họ khóc ròng rã ba ngày liền, đêm vẫn đi ngủ. Họ muốn chôn cô, nhưng khi thấy sắc mặt cô vẫn ửng hồng như lúc còn sống thì lại không nỡ. Họ đặt cô vào trong một chiếc quan tài bằng thuỷ tinh trong suốt, khắc tên cô bằng chữ vàng, và ghi rõ cô là một nàng công chúa. Họ mang quan tài cô lên núi rồi thay phiên nhau ngày đêm trông giữ. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, Bạch Tuyết nằm trong quan tài vẫn tươi tỉnh như khi chưa nằm trong quan tài. Da nàng vẫn trắng như tuyết, tóc vẫn đen như gỗ mun, môi vẫn đỏ như máu, và răng thì vẫn vàng khè...

Một ngày nọ, có một hoàng tử tình cờ đi ngang qua. Biết được câu chuyện do các chú lùn kể lại, hoàng tử xin được mang nàng về để nhìn cho sướng. Được các chú lùn đồng ý, chàng bảo thị vệ khuân quan tài thuỷ tinh xuống núi. Bỗng nhiên, một người thị vệ vấp phải rễ cây khiến cho quan tài bị xóc mạnh. Miếng táo trong miệng Bạch Tuyết văng mạnh ra ngoài. Bạch Tuyết sống lại, và thay vào đó là một chú chó chết nhăn khi đớp phải miếng táo đó.

Nghe hoàng tử kể lại đầu đuôi câu chuyện, tất nhiên là sau khi đã thêm mắm thêm muối cho tăng phần sinh động, Bạch Tuyết liền đồng ý theo hoàng tử sang Đài Loan về ra mắt nhà bố mẹ chồng. Lễ cưới được tổ chức vô cùng sang trọng. Trong số khách mời, có cả mụ dì ghẻ độc ác. Vừa nhìn thấy Bạch Tuyết, cơn tức giận dâng trào, mụ liền ngã lăn ra chết

Tuy sống trong hạnh phúc bên hoàng tử, Bạch Tuyết vẫn không quên bảy chú lùn. Nàng xin phép chồng đón bảy chú về cung và tìm được bảy cô lùn giúp các chú an hưởng tuổi già. Họ đã cùng ở bên nhau cho đến cuối đời
 
3 con quỷ hút máu

Ngày xửa ngày xưa, 3 con quỷ hút máu gặp nhau vào một buổi đêm và cùng khoe khoang về thành tích hút máu của mình.

Con thứ nhất vỗ ngực: "Hãy nhìn cái toà nhà kia. Tao có thể xử lý toàn bộ dân cư ở đó trong 10 phút".

Dứt lời, hắn bay tới ngôi nhà, 9 phút sau trở lại với cái mồm dính đầy máu với vẻ mặt thoả mãn.

Con thứ hai lên tiếng: "Hãy nhìn ngôi làng kia. Tao chỉ cần 5 phút".

Nói rồi hắn bay đến ngôi làng, trở lại sau 5 phút, máu chảy ròng trên miệng.

Con thứ ba hét lên: "Hãy xem thị trấn kia kìa. Chỉ 3 phút là xong".

Hắn bay thẳng đến thị trấn, 1 phút sau quay trở lại với chiếc mồm be bét máu.

Hai tên kia trố mắt ngạc nhiên hỏi: "Làm sao mà mày có thể nhanh như vậy?".

Con thứ ba chỉ về hướng đó và hỏi: "Mày có nhìn thấy toà nhà kia không?".

"Có", 2 tên cùng trả lời.

"Tao thì không".
 
Cao bồi Texas

Một đoàn kịch Anh quốc nổi tiếng chuyên về các tác phẩm của Shakespeare sang lưu diễn bên Mỹ. Họ rất thành công ở New York, Philadelphia, Boston, Los Angeles. Bây giờ họ sắp diễn 3 buổi ở Texas, quê hương của những gã cao bồi thô lỗ và kém văn hóa.

Buổi thứ nhất, trước 2.000 gã cao bồi, họ diễn vở Othello. Đến cảnh gay cấn nhất: Othello bóp cổ Desdemona, từ dưới phòng xem, một gã cao bồi kêu lên:

- Hãy tranh thủ làm một cái đã rồi hãy bóp cổ!

Màn sân khấu lập tức hạ xuống. Trưởng đoàn kịch tức giận nói với vị cảnh sát trưởng đến xin lỗi:

- Chúng tôi không diễn nữa! Cái lũ chăn bò dốt nát này không hiểu được thiên tài Shakespeare!

- Thôi, tôi xin ông - cảnh sát trưởng van nài - Ông cứ cho diễn nốt hai buổi đi. Tuy thô lỗ nhưng họ vẫn có nhu cầu văn hóa. Tôi sẽ có mặt ở đây và xin hứa sẽ không để xảy ra vụ việc gì nữa.

Trưởng đoàn kịch xiêu lòng và tối hôm sau, 2.000 gã cao bồi lại đến xem, ngồi hàng ghế đầu là viên cảnh sát trưởng.

Vở diễn là Romeo và Juliet. Hồi một, mọi chuyện ổn cả. Rồi đến cảnh ban công, bằng giọng đầy tình cảm, Rome nói:

- Juliet... Liệu trên đời này có cái gì to lớn, sâu thẳm hơn tình yêu của chúng ta?

Vừa nghe câu đó, viên cảnh sát trưởng đứng phắt dậy, rút hai khẩu colt ra cầm lăm lăm trên tay và quay xuống phòng xem quát:

- Hễ ai nói "cái đít tao", tôi bắn bỏ!
 
Ôi! Điện thoại di động

Đại Văn Mỗ là tay chơi đủ loại, sau này chơi cả điện thoại di động (ĐTDĐ). Hiệu nào, kiểu nào mới nhất Mỗ đều sưu tập. Hôm nay mới mua cái V.Fone có quay phim 60 phút, Mỗ sẽ làm video clip người tình bốc lửa, với dự định sau này sẽ đưa lên mạng nếu em bỏ anh trai già theo kép nhí.

Sau khi trăm phần trăm rượu X.O có pha huyết tôm hùm, Đ.V.Mỗ dò số, bấm máy. Bên đầu máy kia vừa có tiếng “Alô” thì Mỗ liền nói ngay:

- Đến khách sạn Hải Dê, phòng 35 đường...

Ra lệnh xong, Mỗ cúp máy trước cặp mắt thán phục của chiến hữu nhậu. Mỗ nhún vai chứng tỏ mình đã từng có những cuộc hẹn như thế.

Đúng hẹn, Mỗ đến ngay khách sạn, lấy phòng và nằm chờ. Một lát sau, có tiếng gõ cửa.

Mỗ nói vọng ra:

- Vào đi em!

Mỗ đứng dậy, dang hai tay ra chào đón. Nhưng khi cửa mở, Mỗ lắp bắp:

- Ủa... em...

Trước mặt Mỗ thay vì một em mảnh mai, lại là thân hình đồ sộ của vợ. Bà Mỗ ỏn ẻn:

- Sao hôm nay anh lại hẹn lên khách sạn vậy?

Nhanh trí, Mỗ đáp:

- Lâu lâu đổi không khí cho nó sung vậy mà...

Khi xem lại điện thoại, Mỗ mới biết mình bấm nhầm số: Thay vì bấm số điện thoại em gái, Mỗ lại bấm nhầm số của gấu mẹ.

Bài học thứ nhất: Phải xem kỹ số trước khi gọi.

oOo

Mỗ thường xuyên nhận được những cú điện thoại bất ngờ vì số ĐTDĐ của Mỗ thuộc loại số đẹp.

- Alô anh... đó hả?

- Không phải! - Mỗ gắt.

- Thôi xạo hoài.

- Cô lộn số rồi.

Cụp...

Một lát sau, điện thoại lại reo vang. Mỗ gắt:

- Tôi đã bảo cô lộn số rồi.

- Vậy anh là ai?

- Tôi phải khai tên với cô sao?

- Tôi muốn biết anh là ai?

- Đây là nhà tang lễ, có bán cả quan tài. Mua một tặng một, cô đặt mấy cái?

Thế là máy tắt cái cụp!

* Bài học thứ tư: Gặp những kẻ hỏi han sỗ sàng, ta cứ nói là nơi bán quan tài hoặc nhà tang lễ là xong.

oOo

Trước đó không lâu, Mỗ bị một trận gần khùng với bà vợ cũng vì cái điện thoại không có nắp đậy.

Đang xem chương trình TV “Người gầy giảm béo”, bà Mỗ nhận được điện thoại của ông Mỗ gọi. Bà biết chồng bà hay “ngẫu hứng” trong tình yêu lắm nên không lấy làm ngạc nhiên. Bà bấm máy trả lời:

- Alô... alô... gì đó... anh?

Bà Mỗ “Alô, álồ...” liên tục, nhưng không nghe ông Mỗ trả lời. Bỗng dưng bà nghe giọng cô gái ỏn ẻn:

- Chắc sợ vợ lắm hả?

Bà Mỗ nghe tiếng ông Mỗ trả lời:

- Còn khuya. Chỉ cần anh hét một tiếng là bả rét liền... Anh là chúa tể trong gia đình, là vua, là sếp...

Bực mình, bà Mỗ tắt máy điện thoại. Giận lắm, nên bà Mỗ kiên trì ngồi đợi chồng về. Khi Mỗ vừa về đến nhà, bà Mỗ nổ liền:

- Kính chào chúa tể sơn lâm, kính chào ông vua, kính chào sếp... tôi nghe tiếng ông là tôi rét liền... Nổ với mấy con bán bia ôm cho dữ há... Sao không đi luôn đi!

Mỗ ngớ ra:

- Ủa, sao em biết vậy...?

Sáng dậy kiểm tra lại điện thoại thì Mỗ mới biết là do ĐTDĐ không có nắp mà Mỗ lại quên khóa máy, nhét vào túi quần: Vô tình, Mỗ chạm vào nút gọi nhanh cài đặt riêng số của bà Mỗ, nên bà Mỗ nhận được điện thoại.

* Bài học thứ hai: Nên khóa máy ĐTDĐ khi dùng loại không có nắp đậy.

oOo

Nhưng cũng có những lúc ông Mỗ bị oan, oan tình mà không thể biện bạch được...

Đêm đó là một đêm khá tình tứ của hai vợ chồng Mỗ. Cả hai đang ở giai đoạn khúc dạo đầu thì ĐTDĐ lại reo. Vừa cầm máy lên thì Mỗ đã nghe giọng nói của một người con gái từ đầu dây bên kia:

- Anh ơi, anh tha lỗi cho em. Em biết làm vậy là sai lầm, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy...

- Alô, cô tìm ai?

- Anh đừng giận em. Em biết đúng là anh rồi, anh đừng giả bộ là không phải anh nha...

Mỗ tắt máy. Một lát sau chuông điện thoại lại reo vang. Không biết là ai, Mỗ bật máy, và vẫn giọng cô ấy khóc ào ạt từ bên kia đầu dây:

- Tại sao anh nỡ bỏ em...

Cô gái ấy vừa nói vừa khóc. Bắt đầu thấy lạ, Mỗ cứ để máy nghe. Một lúc sau, cô gái nói:

- Chiều nay, anh cho em gặp ở chỗ cũ nhé, lúc 5 giờ...

Mỗ gật gù:

- Ờ, 5 giờ chiều mai, chỗ cũ.

Bà Mỗ nghe ông Mỗ hẹn, bèn đay nghiến:

- Ông hẹn với con nào vậy hả?

- Ai mà biết con nào! Mình hẹn để nó yên tâm, khỏi gọi cho mình nữa. Chắc lộn số rồi...

Thuyết phục, thề thốt mãi, ông Mỗ mới yên thân được với bà Mỗ.

* Bài học thứ ba: Không nên mở máy di động ở những nơi riêng tư, nhất là khi đi toa-lét.
 
Cởi hết quần áo ra để tôi khám

sáng tác: - _ _ _ _ _ -

Bác sĩ: - Cô hãy cởi hết quần áo ra để tôi khám!

Nữ bệnh nhân: - Nhưng... Tôi không thể cởi đồ trước mặt ông được!

- Thôi được rồi, vậy tôi sẽ tắt hết đèn. Khi nào cô cởi đồ xong hãy nói cho tôi biết!

Một lúc sau. Tiếng cô gái vang lên trong bóng tối:

- Tôi đã cởi đồ xong. Tôi để quần áo ở đâu bây giờ?

- Đặt nó lên trên đống quần áo của tôi ấy!
 
Tổng thống Nga va tổng thống mỹ

sáng tác: - _ _ _ _ _ -

Ngay Mai tổng thống nga Putin,tổng thống mỹ G.Bush và Nông Đức Mạnh gặp nhau tại Hà Nội nhân dịp dự hội nghị APEC...3 ông kéo nhau lên trực thăng và bay 1 vòng Hà Nội(tiện thể ) nhìn xuống đất,G.Bush nói : - Chúng mày có tin là tao ném vài tờ 100USD xuống là cả cái Hà Nội này sẽ xôn xao không? Putin cười khẩy: -Thế mày có tin tao vứt cái ví của tao xuống là cả cái Việt Nam này sẽ xôn xao không .NGười phi công Viet Nam mới thủng thỉnh nói : Chúng mày có tin là tao nhảy xuống dưới thì 1 lúc sau cả thế giới xôn sao ko ???
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top