Ý kiến cá nhân

:
Bản thân em thích Anh và Áchen nhất sau đó đến Ý. Nói chung đa số mọi người đều công nhận rằng đội xứng đáng vô địch nhất giải này là Ý hoặc Đức. Mọi người bảo Ý đá tiêu cực với kiểu phòng ngự centanacio (có thể em viết sai, xin thú lỗi

), nhưng như BLV Anh Ngọc hôm qua đã nói, vào giải đấu lần này, Lippi và học trò của ông đã nâng cao lối đá đó lên 1 bậc, tức là 1 lối đá khoa học với sự cơ động và bọc lót rất tốt giữa các hậu vệ và hàng tiền vệ với nhau. Và sự thành công của lối đá này được chứng minh bằng việc Grosso, Marterazi và Zambrota đều đã ghi dấu ấn của mình trên mảnh lưới đối phương. Vậy đâu thể nói Italy chỉ biết phòng thủ tiêu cực.
Ngòai ra, trong 1 giải đấu khan hiếm bàn thắng như thế này, Italy lại là đội ghi nhiều bán thắng thứ hai (sau chủ nhà Đức) với 12 bàn thắng, so với đội Pháp vốn nổi tiếng với lối đá hào hoa và cống hiến thời Platini lại chỉ ghi được có 9 bàn.
Ý đá trận này không hay thì lí do ai cũng thấy rõ là họ quá sa sút về mặt thể lực. Trong khi Pháp có 1 trận thắng khá nhẹ nhàng 1-0 trước Bồ Đào Nha thì Ý đã thật sự mất quá quá nhiều sức cho 1 trận tử chiến với đội bóng chủ nhà hừng hực khí thế và có sự cổ động của hàng triệu cổ động viên trong và ngòai sân cỏ. Nhưng tinh thần Ý đã được thể hiện qua những Canavaro, Pirlo, Gattuso, những chiến binh không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn.
Bản thân em thấy hình ảnh đẹp nhất và oai hùng nhất của đội tuyển Ý tại giải lần này chính là hình ảnh Canavaro đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn đồng đội đá phạt penalty. Cho đến trước khi Grossi đá thành công quả cuối cùng, nét mặt Canavaro không hề thay đổi. Canavaro chính là biểu tượng cho tinh thần Ý, một đội bóng đang đối mặt với rất nhiều vấn đề trong và ngòai sân cỏ nhưng không bao giờ khoan nhượng và đầu hàng trước số phận.
Campioni del mondo và Forza Italia!