Em chào các bác,
Tư dưng hôm nay lượn một vòng trên mạng đọc đươc topic này, thiết nghĩ các bác nói đúng, và đương nhiên chắc chắn đúng với các bác rồi. Có một điều lạ là mỗi chúng ta luôn mang quan điểm của mình để phán xét đúng sai, ai cũng mang tư duy của mình để đo lòng mọi thứ... Mình cũng đọc, cũng học nhiều, cũng thất bại cũng thành công, cũng chẳng khoe với ai mà khi ai đó cần mình có thể thì hãy giúp thế mới có cái luật nếu có thể giúp mà không giúp cũng là một người phạm tội.
Các bác có thể học 1 hoặc 2 nơi, các bác có thể ở cùng những người giàu, hoặc cha mẹ các bác giàu...nhưng cũng chỉ là một tiếp cận thiểu số, không nói lên điều gì cả.
Tiêu đề topic nói về"làm giàu không khó" - xin thưa là chưa có 1 nhà đào tạo nói với chúng ta là nó không khó, chỉ là slogan để nói rằng nếu thực sự muốn chúng ta đều có thể làm được.
Các bác luôn chỉ trích, đến bất kì đâu các bác luôn phán xét, các bác đi học mà luôn quên để cái tôi ở nhà thì các bác học điều gì.
Dân số Việt Nam là hơn 90 triệu dân, theo thống kê của bộ có 68% thu nhập dưới 5 triệu đồng (chưa kể người chưa được thống kê có thể là dưới số đấy). Có rất nhiều bác, nói rằng làm giàu khó lắm, cố gắng mãi mà chưa giàu, rồi quay ra thất bại, quay ra đổ lỗi. Một người đổ lỗi là người thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình, cũng chẳng trách vì chúng ta sinh ra đã được dạy cho đổ lỗi. Con khóc bố mẹ ông bà luôn "đánh chừa" cái mà chả liên quan, luôn dọa nạt ông ba bị, chú công an. Từ khi lọt lòng ai..ai là người dạy dỗ chúng ta, trẻ con học nhanh lắm, nó bắt trước nhanh tới mức kinh ngạc.
Thực lòng mình cũng chẳng muốn nói những lời này, nhưng đọc comment thảo luận của các bác mà mình thấy buồn. Buồn vì nhiều lẽ..
Thứ nhất, buồn vì các bác luôn nhìn những người thất bại họ ra sao mà không đi tìm xem người thành công họ thành công thế nào?
Buồn vì, ai cũng muốn đất nước phát triển, giàu có nhưng bản thân mình lại không phát triển?
Buồn vì ai cũng muốn làm lãnh đạo nhưng lại hay chửi lãnh đạo?
Buồn vì ai cũng muốn giàu nhưng lại ganh ghét người giàu, nghĩ là họ thế nọ thế kia?
Buồn vì suốt ngày mọi người lên face, diễn đàn không phải học hỏi mà để phán xét đúng sai?
.....
Buồn vì nhiều thứ?
Sau khi đủ kiên nhẫn đọc hết những dòng này, nhiều bác có thể cho em gạch đá, nhưng các bác ạ, những ai thật lòng luôn làm người khác đau. Những lời thành thật có thể bị chê cười, nhưng chúng ta chỉ mong mình giàu, chỉ mong xã hội cho chúng ta gì đó? Mà quên không hỏi chúng ta sinh ra để làm gì? cống hiến được cái gì thay vì đòi hỏi?
Hàng ngày mình đi qua đầu ngõ, nghe các người tám về chồng, về vợ về anh em...người thế này thế khác. Nhưng lại không hiểu vì sao mình không xứng đáng được đối xử tốt hơn?
Có hàng trăm hàng ngàn người ngoài kia đang đau khổ, đang than phiền về người khác khi bị làm tổn thương, nhưng dám hỏi mấy ai đã biết ghi nhận và biết ơn khi họ làm điều gì đó cho bạn.
Bạn biết không? Nếu thượng đế có mang cho bạn niềm vui mà bạn không biết ơn và đón nhận, thượng đế có mang cho bạn tiếp không? Ai đó bạn quan tâm nhưng hờ hững với bạn, bạn có muốn quan tâm tới họ nữa không?
Và lời cuối cùng, các bạn luôn nghĩ tới tiền - nhưng nếu các bạn đi tìm kiếm nó mà không định nghĩa được cụ thể nó là cái gì? Tìm được lý do vì sao mình cần có nó? Và làm thế nào để có nó?
Chúc các bác vui
