Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đã 2 tiếng rồi em lang thang ngoài trời mưa. Sao mưa đêm nay rơi nhiều vậy nhỉ? Nước lạnh buốt.................. con đường chạy dài một hàng xe đang cố vùng vẫy để thoát khỏi chỗ ngập................ để được băng mình lao sang cái hẻm nhỏ bên cạnh tối sâu hun hút....................... Bên đó không có người, cũng không bị ngập nước mưa........... Chẳng hiểu sao lúc chiều em lại muốn đi ra đường, hít thở chút không khí trong lành, và giờ bị mắc kẹt ở đây.

Em cũng không vội vã gì, không cần phải trở về nhà ............về như những người khác đang cố gồng mình chống chọi với mưa gió cố để tìm chỗ trú chân.

..............Điện thoại đã bị mưa làm hỏng, đôi chân cũng tê cóng vì dắt xe đi ngoài trời. Mệt mỏi quá, chỉ muốn gục đầu vào đâu đó ngủ một giấc, để sáng mai tỉnh dậy thấy trời quang mây tạnh, tất cả đã qua rồi, như một cơn ác mộng............... Đó có phải là hèn nhát, là chạy trốn không anh?

Một mùa mưa chỉ có em...

Em muốn gọi cho một ai đó, em cố gắng nhớ lại một số điện nào đó, nhưng không thể, vì em chỉ nhớ một số duy nhất của anh mà thôi.


Làm sao em gọi cho anh được bây giờ.................. khi mà anh đã không còn tồn tại_ không còn tồn tại trong tình yêu của chúng ta và cả trong cuộc sống này.


..................Nếu không như thế thì hôm nay em đâu phải đi mưa một mình, Khi đi dầm mưa, có một người luôn cầm tay em băng mình qua làn nước, chỉ có một chiếc áo mưa duy nhất.............và người ấy cũng nhường cho em. Bấy giờ thì ......................đã không còn nữa ...................


Dòng người vẫn vô tình đi lướt qua em, họ vội vã, họ sợ bị ướt...................... Nhưng mà thật là lạ, ở đâu chẳng có mưa, đằng này mưa, đằng cuối phố kia cũng mưa, có chạy nhanh thì vẫn bị ướt, ướt rồi thì dầm mưa chẳng phải thích hơn sao?


...................Sài Gòn chưa bao giờ đông vui và tấp nập đến vậy............................................... Em đang đứng giữa dòng người hỗn độn đó, bỗng thấy mình thật cô đơn................. anh có biết tại sao không.............có lẽ vì không còn anh bên cạnh. Mưa rơi xuống đường như từng nhịp nhảy uyển chuyển của một cô thiếu nữ vũ ba-lê, từng nhịp chân gõ xuống mặt đường, từng vũ khúc mưa đang ngân vang hòa quyện với đất trời.

Ngày anh mất… mưa cũng rơi như thế này. Mưa to lắm, mưa ướt cả vai ................nước mắt hòa cùng với tiếng mưa, bàn tay buông xuôi........ khẽ rung lên…...............ước mong một lần nữa để được anh ôm em vào lòng.............. một lần cuối.


......................... Ngày em xuất viện… cũng là một ngày mưa............... Anh xòe rộng chiếc ô đón em vào lòng, mình cứ thế bước đi không nói câu gì, nhưng .......................thực sự lòng em thấy ấm áp vì được anh che chở, vì mặc trời mưa, gió có thổi dữ dội.........mặc cho nước có ngập đầy thì vẫn có anh ở cạnh..................mưa ^^



Có một quy luật rằng :" mưa nhiều rồi mưa cũng tạnh.............mây lại bay.........mưa lại đi đến nơi khác.................gieo nỗi nhớ vào lòng người khắc khoải."

..............................................................


................. Tiếng điện thoại của ai đó vang lên khiến em giật mình, dĩ nhiên không phải là anh… Ừ nhỉ, giờ em phải quen với việc đi mưa một mình, dù chân đang lạnh cóng cũng phải cố gắng thôi...................................
 
Thoáng hững hờ ...thoáng sững sờ , và rồi thực sự bất ngờ. Thực sự em không dám chắc và cũng chẳng dám tin rằng đó có phải là anh.......Là người em đã vất vả tìm kiếm lại trong suốt một năm trời qua hay không nữa.....................em im lặng cho đến khi nghe câu tiếp theo :

__" Em có thể yêu anh không ?"



Đó là cách ngày ấy anh đã tỏ tình với em , trùng hợp, thần giao cách cảm , hay đại loại như thế ............Em không quan tâm, em không biết, em không còn đủ lí trí để dám nhìn thẳng vào con ngướì ấy.....................Anh ta giống anh mọi thứ, từ tên gọi , cách nọi chuyện, cách vò tay lên cái tóc xỉn màu của em, cách mang ly nước cho em khi em buồn tè ^^ ........................................


Vì sao thế nhỉ ? Cuộc đời , số phận đang giễu cợt, trêu chọc hay là đang ban cho em một hi vọng mong manh, một tia ấm sưởi ấm cõi lòng băng giá suốt thời gian qua .



Sao anh lại không còn trên đời này ? .......Em muốn thét lên thật lớn , la gào , kêu khóc như không có ai xung quanh mình. Em muốn mình cùng chết đi.....Em không thể diễn tả hết cảm giác lúc đó, tuy nhiên vẫn là dối gạt bản thân anh vẫn ở đâu đó trong đời này, trên còn đường ấy, ở góc phố ấy, trong căn phòng , trên bàn làm việc, đang say ngủ ôm cái lap vẽ đồ án..............Em dối gật mọi người , em luôn tin anh còn có ở đây bên cạnh em .........................


Đáng ra người chết đã là em .................nhưng sao khi thượng đế ban tặng cho ta một vật gì thì cũng đồng nghĩa là ................là ............là ..................là ...........................thứ khác sẽ mất đi ..............................................mất đi mãi mãi ..................Em sẽ luôn yêu anh ............................
 
Đọc sao thấy giống mình..... ngày xưa thế :P

P/S: Vừa đi.......................................................... nhậu về :D
 
Anh băng mình lao vội qua những làn đường ...em ngồi đó nhìn anh. Em không dám băng qua ư ? Hay em mệt mỏi ? Em căm ghét khi thấy ai đó vì mình hay mình lại vì ai đó .............Trống rỗng, buồn tênh ?

_ Anh say à ?

..................................Men tình hay men rượu ? ^^ .......................
.............
.......................
.................................
............................................
.....................................................Buồn tênh , trống rỗng


Cô đơn và mỏi mệt.............Em lê bước dài .............................................................................................................................................................


À ! Cái ghế đá ấy có một người từng bắt mình ngồi đó mà cắm cúi vẽ , Gốc cây ấy có một người cười đùa tả rằng nó xanh xao, hốc hác ^^ ...........................

Có phải em quá đáng khi không thể yêu anh ? Em xin lỗi ............Tối nay lại là một đêm dài .....................................
 
Từng lòi nói thấm mi cay .Dẫu biết rằng đó cuối cùng thì ...........cũng chỉ là ...........chỉ là giấc mơ ..............và giấc mơ thì cũng chỉ là mơ

Điều ước mong manh...........bé nhỏ ........Ước mong rằng chỉ luôn có anh. Có anh dang cánh tay chở che muôn đời .....................................Và mang hạnh phúc đến với em............................vào trong giấc mơ .Có anh hiện về .............Cuối tuần ........Nhớ anh .


Cầu mong trên trời ..cuối tuần anh vui ^^
 
Taị sao em tắt máy ? Im lặng vì không biết trả lời như thế nào ? Có thánh mới biết được em đang nghĩ cái quái gì , khúc mắc điều gì cơ chứ ?

...........................Nghĩ về đâu đó trên đường một khoảng trống , một cơn gió thổi qua, một con hẻm thoáng đãng để thoát khỏi chỗ kẹt xe kịt người .....................................Là nơi an toàn nhất, thanh tĩnh nhất và cũng là cô đơn nhất ................................Cô đơn trong tận cõi lòng mình .......................................

Thời gian đang trôi đi lặng lẽ, ngước lên trời mây hờ hững trôi ......nhìn về cuối đường tưởng như anh đang chờ ta ở đó ...................

Mây, gió, nắng, ráng chiều , tiếng chuồng nhà thờ, âm thanh từ chiếc đàn piano, những tình khúc thụy miên ..........Những nơi ấy, những chỗ ấy, những bài hát ấy, những âm thanh ấy như đang kéo em về ...Về lại một thời ký ức xa xăm ...Có anh và em ...........
 
Tối qua em đứng trước biển. Cảm giác vui lắm...................."AAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………….AAAA”
Em cứ thế mà la to lên. Thật to. Anh à , anh nghe thấy không? Đã lâu lắm rồi em mới lại thấy vui như thế…..1 năm rồi ………………………..3 giờ sang, vài người đang chạy bộ , họ có lẽ sẽ nhìn em như con hâm hay kẻ ngốc. Có thể lắm chứ vì nếu là em mà thấy đứa nào như thế . Chắc em sẽ cười và bảo rằng : “ Tội nghiệp nó thật ^^”

…………………..Biển vẫn vậy. Khi lắng dịu như cô gái ngoan hiền khi lại cuồng phong, gào khóc như trận mưa giong. Em băn khoăn tự hỏi : “ em đang cảm thấy vui hay buồn” .
Em khóc………..không hiểu sao những giọt nước mắt lại vẫn rơi khi em nhớ về anh. Làm sao có thể khiến cho chúng ta cảm thấy yêu thương và hết yêu thương một người anh nhỉ ? ………………………..Đôi khi có người hỏi em : “ Vì sao em luôn cười ?”
Đó là vì em không muốn ai thấy mình khóc cả. Bù lại hay chỉ là vơi bớt đi. Em mong thế……….

Em ngồi trên gềnh đá . Nó ẩm, trơn ướt , và thật sự mang đến cảm giác rất rất ..rất lạ. Mát lạnh và ấm áp . Có thể ………………



Biển vẫn xô những con song vào bờ………….Sóng đánh tan xoá nhoà bờ cát. Biển yêu song và song thật sự có yêu biển không ? Tình yêu đó đã có từ bao giờ ? Và khi nào kết thúc ?

……………………Dù chỉ là một con song nhỏ nhoi trong long biển. Sóng mất đi vì biển không còn tồn tại. Nhưng song vẫn trào dâng , khắc khoải ………….Một nỗi nhớ mong…tình yêu em dành cho anh .
 
Anh ấy nói chuyện với em rất tình cảm. Giọng em cũng nhẹ nhàng và cố gắng lựa chọn những lời nói thật dễ chịu khi chuyện trò cùng anh ta. Em bắt đầu hỏi anh về chuyến bay trở về Úc của anh ta . Im lặng ...và cười ...........

Đó là một con người em gặp gỡ một cách tình cờ. Anh ta cao khoảng mét bảy, ốm, tóc hớt cao, để ý kỹ dường như mắt trái hơi xếch lên một tí so với mắt phải. Em đặc biệt chú ý đến con người này không biết có phải vì em thích cách nói chuyện cởi mở , và thú vị của anh ta. .......Dù thật sự bình thường em cũng có thể dễ dàng bắt chuyện với bất kì ai dù đó chỉ là một người xa lạ, hay vô tình chạm phải ở trạm đổ xăng. Thỉnh thoảng em cũng hơi thấy mình nhiều chuyện _ talkative so much ^^


" Vậy tóm lại là khi nào anh sẽ về "
Cái giọng trọ trẹ, pha tạp âm _ Vì quen với english pronunciation hay cố tạo vẻ khác người như anh ta vẫn đuà _ nghe như có vẻ đầu dây bên kia đang mỉm cười trả lời với em rằng :
" Nếu thích chắc định cư cưới vợ ở đây luôn quá " Nỡm vừa .... ^^

.................................

" Thế thì anh lo kiếm cô nào nâng khăn sửa túi đi "
_ " Ui ! Anh vẫn đang tìm đấy thôi . Nghĩ xem ai can đảm yêu anh nhỉ "
" Em không nghĩ mình xui vậy đâu ''
. Em cười to và đồ chừng đầu dây bên kia chắc cũng sẽ rung lên vì những từ quá ứ "self confidence" từ miệng em thốt ra. ...................


........................................................ 2 đứa vẫn thường giỡn, bỡn nhau như thế ^^ . ..............Dường như đã thành thói quen

Em cười theo anh ta . Vì bị cuốn theo dòng câu chuyện . Đã có lúc em không chịu nổi con người ấy. Oopz ! Nhất là cái kỳ hắn say mà băng ẩu qua đường.

Damage ! How stupid you are ! ....................
Mỗi lần nhớ lại những từ bẩn nhất em thốt ra để châm biếm hành động điên cuồng, ba trợn ấy. Em ghét người say ............. Lúc say người ta ít khi kiểm soát được hành động của mình, và em nghĩ chắc cũng chẳng biềt mình đã ,đang, hay sẽ làm điều gì đâu nhỉ ? ......Thế mà có người vẫn bảo rằng khi say mới là khi sống thật nhất. Chẹp ! Nói chung là ý kiến của bá quan. Em không quan tâm lắm ^^


.........................................................

Nhưng khi tỉnh táo, anh ta luôn là một người bạn đáng yêu và dễ chịu . Nhưng cảm giác thật chẳng vui gì khi nghĩ rằng anh ta làm em nhớ anh khi băng qua làn đường . Ùm ! Nói tới đây em lại thấy nhớ anh rồi đấy.


......................4h sáng. Mệt moỉ vì những dòng suy nghĩ lung tung. Tự quăng mình lên giường, cố vứt bỏ những dòng nghĩ suy, xen lẫn chút tò mò về những người bạn em đang quen biết, khẽ bật cười khi em thấy mình ngày một quen thuộc với cuộc sống này _ Bộn bề nhưng có khi cũng thư thả, an nhàn_ Hết hiểu nổi ^^ .....và tùm lum thứ nữa T_T .
...............................................Chìm sâu mình vào giấc ngủ . Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi . Em nghĩ như vậy đấy . Love XXX
 
9h sáng bình minh óanh răng rửa mặt:-SS ăn sáng :), rùi hì hục làm việc:((. 11h30 hì hục ăn trưa:-&, mệt quá khò luôn đến 3h chiều I-), rùi tiếp tụp hì hục làm việc, 5h chiều tung tăng bơi lội 8->, 7h tối từ từ ăn cơm, 8h tối đua đòi đi chơi :)], 12h kiệt sức bước lên giường khò khò I-) -----> một ngày vất vả :))
 
Có nỗi nhớ không gọi thành tên. .........Vẫn những dòng chữ quen thuộc. Đọc đi đọc lại. Lâu quá rồi...........1 năm rồi còn gì . Đôi khi 1 năm sẽ là khoảng thời gian ngắn với ai đó nhưng với em sao nó nhiều thế nhỉ ? "Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn ..."

Cho cõi lòng bớt chông chênh ? Đôi khi cảm thấy bản thân sao quá chênh vênh , trống rỗng. Dường như mỗi dòng, mỗi từ viết ra đều dành cho anh.

Chợt nhớ những tình khúc Thụy Miên, nhớ từng ngón tay anh dạo phím trên chiếc đàn piano.....Nhớ những cái bản vẽ chi chít đồ án ....Nhớ những lần tay trong tay trên những con phố Hà Nội.............Tất cả dường như chỉ là mới hôm qua .................

Người ta khổ vì yêu không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất

Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc


Tình yêu là gì anh nhỉ ? Trong cuộc đời chúng ta sẽ yêu được bao nhiêu lần, và tình yêu có nhiều loại không anh nhỉ ? .............Em nghĩ những thứ na ná như tình yêu thì có rất nhiều .........nhưng để biết yêu thương và được người ta yêu có khi ta sẽ phải mất cả cuộc đời để tìm kiếm

................Dù chỉ là cơn mơ...giấc mơ có anh . Vẫn như ngày ấy. Ấm áp, bình yên, và chân thật . "Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa.
Chuyện tình đã như mơ ..."
Dù chỉ là cơn mơ ,.............nhưng em lại được gặp anh ..........bên anh như ngày nào .

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào.
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời.
Cuộc tình quý giá mong manh
Có chơi vơi ngược dòng đời,
Nghìn trùng dòng sông có vui.

Ôi ! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài.
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy,
Chết đi bao lời nói
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ.​
 
[FONT=Verdana, Arial]Tập tành Blog đú 1 chút mà ngồi hoài chỉ nghĩ được 1 lời bài hát , chẳng biết nó có ảnh hưởng gì tới mình không nhưng cứ văng vẳng đâu đó bên tai :[/FONT][FONT=Verdana, Arial]" Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua. "

Phải chi bài hát có 1 cái tên khác hơn là Bài Không Tên Số 5 :-S

......................................................................
....................................................................
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial]
Quấn quít vân vê tà áo
Run run đôi môi mở chào
Tiếng nói thơ dại ngày đó
Bây giờ mộng đời bay cao

Góp hết tương lai vào tiếng
Yêu thương trao em một đời
Hãy sắt se đợi ngày tới
Mai rồi ngọt bùi sẽ chia

Mai rồi ngọt bùi sẽ chia
Nâng niu cô đơn từng ngày
Xoa tay khi em vào đời
Mà đời còn nhiều đắng cay

Hãy đến chia nhau nghèo khó
Quên lo tương lai mịt mờ
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua

Lâu rồi đời mình cũng qua
Xin em đôi tay nuột nà
Xin em đôi môi thật thà
Thật thà chịu nhiều xót xa

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.
[/FONT]
 
Kungfu panda là một bộ phim xoay quanh và khai thác tập trung vào nhân vật chính là PO . Nói sao giờ nhỉ ? Nhóc ta là một bé ( cũng có thể gọi là béo ) " béo gấu trúc " thì có vẻ là chính xác hơn là bé gấu trúc ^^ . Mê vỏ kùngu nên nhóc ta cứ ngày đêm nằm mộng mơ thấy mình trừ gian diệt ác, sánh vai cùng nhóm ngũ quái. Cuối cùng khi tới kì thi _ Tạm gọi là đại hội võ lâm cho mang hơi hướm vinagame một tí ^^ béo nhà ta xui khiến thế nào lại được "chân mênh thiên tử" chọn làm siêu đại hiệp. Và thế là từ đây nhóc ta bắt đầu học võ công bằng những phương pháp kinh dị, unbelievable nhất ^^ ...................Vân vân và vân vân...........

...............................Lần đầu tiên coi Po ở Hùng Vương plaza về. Cảm thấy chưa thấm mí thế là qua ngày hôm sau em xách xe vòng vèo khu đĩa lậu ;;):) biết thế nào ở đây cũng có mà . Mà đúng là có thật L-) . Coi mãi coi mãi ,......... coi tới coi lui...... coi xuôi, coi ngược.;;) Phát hiện một điều bé Xi nhà mình giống....... kungfu panda.:D@-):))

Lúc đó trên cuốn báo nào đó _ Chẹp nhớ xem hình như là doanh nhân cuối tuần hay gì đấy nói chung là đại loại như thế 8-> có một trang báo quảng cáo tủ lạnh. Mà nếu như nó chỉ quảng cáo tủ lạnh thì hem có gì mà bàn cãi, mà cũng chẳng có gì để quan tâm cả. :)Đằng này kế bên cái tủ lạnh là một bé gấu trúc. ( không phải BÉO gấu trúc như Po ) nhưng nói chung nhìn hai đứa đều thấy yêu như nhau. :-*

....................=======> Trong đầu nãy ra một ý tưởng khủng khiếp, kinh thiên động địa, và vô cùng đáng sợ. :-& Em nghĩ chắc cỡ như là ý kiến cho Xi vào lầủ để măm măm. Còn cái này là đem xi đi nhuộm tóc, í lộn nhuộm lông .:-? Mang ý tưởng hay ho đó thổ lộ qua điện thoaị với mẹ. Một câu duy nhất mẹ trả lời : " Dạo này học tập căng thẳng lắm phải không con ? " :)):)):)):)):)):)).......................:-S:((
 
Đã lâu rồi con tim khô héo…………. đã lâu rồi không thấy bong ai………..đã lâu rồi tim không nghe tiếng….nhịp đập yêu thương rộn ràng…………….


Người ta thường nói rằng đừng mải mê tìm kiếm vì có lúc cái ta cần đang có cạnh bên. Chạy vòng vèo mỏi mệt trong những giấc mơ khắc khoải, bồn chồn,..thao thức,…một cảm giác gì đó thật khó tả, khác lạ, ……….và một chút xót xa _ xót xa cả về nghĩa đen và nghĩa bong.

Yêu anh ! Em yêu anh bằng tình yêu như thế nào nhỉ ? ………………..

Tại sao lại cần phải nói ? ……………., hay có quá nhiều từ ngũ , con chữ mông lung miệu tả , giãi bày sao ? ………………………………..Đôi khi nên nói và đôi khi cũng chẳng cần …………..Điều này anh đã bảo em đấy thôi ? ………… vì có những thứ không nói ra em nghĩ rằng ai cũng biết và hiểu dễ dàng. Vì sự thật vốn dĩ luôn là sự thật. Không cần chứng minh hay đưa ra định lý, 3 dòng tiêu đề minh chứng một cách khô khan cứng nhắc và sáo rỗng
…………

Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu

……………………..

Chắc vì lẽ sống trong một thế giới hoàn hảo…sự hoàn hảo so với thời quá khứ của mẹ cha……….Đôi lúc thích đắm mình trong làn nước…………… Chút nhạc Trịnh, chút
Thụy Miên thay cho những ca từ sáo rỗng vô hồn lúc này……………………Một lần cho ta lại thấy yêu người …………… Và bức tranh em vẽ sẽ hoàn hảo hình ảnh của ta ………………

Em bây giờ như lá thơ
Và anh vẫn là nỗi mong chờ
Dẫu đã ngàn trùng cách xa, bên kia trời biển rộng có bao la
Sẽ có ngày ta có nhau
Thì xin một lần cho lời cuối
Giữ cho nhau thương yêu rồi
Sẽ bên nhau muôn đời, tình ơi...

 
Hà Nội chiều nay thưa nhạt nắng,
Thấp thoáng buồn những con phố trôi xa.
Để mình anh ngồi chơi vơi cùng gió!
Để mình anh ngồi vẽ lá me già!

Hiểu không em lời thì thầm của gió,
Của lá cây của phố vắng của lòng ta.
Ở nơi phương xa liệu em còn nhớ,
những ngày tháng qua những năm tháng mượt mà.

Anh vẫn nhớ những ngày đông đầy nắng,
Xuân khẽ khàng và cả lá thu sang,
Và cả những ngày hè nhạt nhòa hoa nắng,
Ta bên nhau ... lặng ngắm thời gian.

.........
:-SS:)):)):)):)):)):)) CHết tôi rồi! .....tự ...nhiên lại ngồi ngâm thơ thế nài có zở hơi honk cơ chứ. Sorry cả nhà vì sự bon chen linh tinh của em ^^!
 
Thôi cũng xin : " Cám ơn em , cám ơn đời đã mang em đến với anh " 8->8->8-> ( em nào đây ta , để đếm cái đã nhé )8->8->8->
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top