Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TÁCH CAFE MUỐI !

coffeev.gif


Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...
Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói
dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!

ohlalafd.jpg
 
ĐÔI DÉP


Bài thơ tình tôi viết tặng cho em
Là bài thơ tôi viết về chiếc dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật phẩm tầm thường cũng viết được thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn, ko kẻ thắp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục ko đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào 1 chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khâp khiểng
Giống nhau lắm nhưng người kia sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải 1 đôi đâu

Cũng như mình những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về 1 phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà ko hề giả dối
Chẳng thề nguyền mà ko hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái, phải
Như tôi yêu em những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì 1 lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn 1 chiếc
Chỉ còn 1 là ko còn gì hết
Nếu ko tìm được chiếc thứ 2 kia

Dép ơi là dép , guốc ơi là guốc !
 
Tình yêu ngàn đời vô nghĩa, nếu thiếu một lời yêu chân thành!.....Chỉ biết rồi một hôm chợt nghe tình yêu khẽ ru hồn vào mơ hồ. ....Tình cờ anh đến bên em như tình cờ . Nên gọi là gì nhỉ ? Không tên số mấy ? Em phì cười với những ca từ không tên .
Vậy là tính đến hôm nay là gần 1 ngày xa bé Xi rồi. Lúc bỏ xi vào sở thú , em chỉ biết đứng đó mà khóc. Khong biết giờ nó đang làm gì? Thức hay ngủ ? Có bị muỗi cắn không ? Đói bụng có gì ăn không ? Có bị mấy con khác ký lên cái đầu vốn dĩ đã hói của nó hay không nữa ? .....Những dòng suy nghĩ đó cứ cuốn lấy em ...chiếm lấy nỗi nhớ dành cho anh ............
..........................,,,,,,,,,,....................
Tình cờ gió đến bên em , một cơn gió êm dịu và mát lành nhất ............Tình yêu của em hôm nay ngày một lớn hơn. Đó có phải là tình yêu không hay chỉ là thứ tình cảm thoảng qua như gió. Em nghe một bài hát . Âm thanh của nó vẫn theo em đến tận lúc này.....Không hiểu nữa .............................
Cún chihuahua nằm im trong lòng em. Em hay đùa nó là mập . Vì nó béo ơi là béo. Béo nục béo tròn. Nhưng thật tâm trong lòng em vẫn thích gọi nó là Xi. Em thương xi và nhớ Xi quá. .........
Highend tối nay buồn thật..........Ngọn đèn cầy bàn bên cạnh sáng lung linh. Ánh sáng màu vàng như sưởi ấm cả căn phòng. Lần đầu tiên em lại ngồi đây một mình . Cảm giác khó chịu thật .....Những âm thanh cười đùa từ bàn cạnh bên khiến em nhớ về mình. Em thích nói và cười. Sao giờ đây, lúc này em phai im lặng thế này ? Ghét thật đấy ^^
Sài gòn môt lần nữa quạnh hiu ...Con phố sáng đèn ...một tối đi về với nỗi chông chênh....Vị đáng của ly cà phê không đường có làm anh nhớ vị ngọt của tinh yêu em dành cho anh ..................
 
Trời đang dần về khuya. Nhỉn ra con phố đã sáng đèn.. Những len đường vẫn luôn tấp nập mặc cho khí hậu và thời gian. Đêm nằm nghe tiếng máy chạy vù băng qua, phanh thắng hay thi thoảng chỉ là tiếng động từ những cậu nhóc mì gánh vòng quanh phát ra. Tiếng lốc cốc chan chát thành thục của thanh đập đá va vào cạnh muỗng tạo thành thứ âm thanh đặc trưng và quen thuộc. ......Sài gòn chưa bao giờ như lúc này , đôi khi cảm thấy rất đỗi cô đơn , có chút gì đó hiu quạnh....Vòng vèo trên những con đường ngày ngày ta vẫn qua , những góc ngã tư, ngã ba kịt người,....mùi thuốc lá , nước hoa hay chỉ giản đơn là hơi người ..... những âm thanh, mùi vị đường phố mang cho ta cảm giác khác lạ, dù nó lạ thế nào nhưng cũng luôn xua tan cảm giác trống trãi nhất trong mình. .....Cũng đã lâu rồi cơn mưa mới lại rơi trên những con phố nắng cháy, khói vòng xoay quanh......Chút tỉnh mông lung ai đó chợt bảo ta rằng mở tấm lòng để cho đi trước khi mong đợi nhận lãnh .............
Hạ vàng, nắng cháy, tỏa ấm phố phường và tình ta .............
 
Dường như ta đến với nhau là một sự tình cờ .
Dường như ta đến với nhau là một sự xếp đặt .
............... ............... ............... ............... ..
Dường như , dường như , dường như ....... sao ko nói dc gì hơn dường như :

Lâu rồi đời mình cũng qua
Xin em đôi tay nuột nà
Xin em đôi môi thật thà
Thật thà chịu nhiều xót xa.......=((=((

Những suy nghĩ vẫn vơ sao cứ bắt anh thốt lên , quá tư lợi , ích kỷ chăng ?

Mai rồi ngọt bùi sẽ chia
Nâng niu cô đơn từng ngày
Xoa tay khi em vào đời
Mà đời còn nhiều đắng cay.......#:-S#:-S

Và rồi thì sao ?

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua


 
Sáng nay đồng hồ gõ boong điểm con số 5 giờ. Vươn vai một cái thật thẳng xua tan cơn mê. Tỉnh dậy mà sống , bước tiếp……Con đường vòng vèo vì bị ngăn đoạn, phân cách thậm chí là cấm vào….dù gì chăng nữa đi con đường ấy, hay con đường khác….vòng vèo, chạy quanh, hay giản đơn chỉ là đi thẳng một đương thì cuối cùng ta cũng sẽ đến nơi ta cần phải đến…………………………Dòng ngướì vẫn bước tiếp mặc cho ta chạy nhanh, hay đứng lặng …….Thở dài……….

Trung tâm hiến máu ấy nằm ở goc trái con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Góc hơi khuất nên chạy nhanh thì có khi sẽ chẳng biết tới nó …..Lúc em qua tới đây thì đã hơn 6h. Cái bụng rỗng, và thiếu đi vị đắng xen lẫn tí ngọt ngào của ly cà phê buổi sáng khiến ta cứ mang cái tâm trạng bồn chồn, nhàn nhạt…..Lần thứ 5 đến đây. Mỗi lần đến, em laị thấy nhớ nhớ một cái gì đó. Chút tiếng cưởì thân quen ai đó khiến em xua tan cơn sợ khi tìm ven tiêm mình. Đã không còn nữa. Thực tế luôn là thế dù ta chấp nhận được hay không thì cũng luôn là sự thật……………….

7 h anh ấy đến. Người bạn này vốn dĩ sẽ chẳng là của em nếu không có anh. Từ ngày anh mất, em cũng thường hay cà phê sáng tán gẫu chuyện trò cùng anh chàng này. Sáng nay buột miệng tụi em nhắc đến anh………..Im lặng…..cười cho quên , và …một lần nữa câu chuyện, sau cái PauSE lặng thinh đó, lại tiếp tục. Nó không hề STOP như lúc trước đây …..

Quán Đá nhìn ra Thánh đường và hàng cây ngoài kia. Dường như cả không gian được bố trí một cách hài hoà cả về bố cục lẫn màu sắc. Chút trong lành xanh mát của mây trời, Chút nâu đen của mùi đất ngái màu sau trận mưa, thánh đường trở nên nổi bật trên phông nền ấy. Đỏ cam, vàng , màu của thời gian….hay gì chăng nữa. Vẫn là một bức tranh rất đẹp……Đã lâu rồi em không vẽ. Em vẽ được bằng cả hai tay, song tay trái vẫn luôn là tay thuận .Những bức tranh đặc biệt chỉ đẹp khi em buồn nhất….Ah chắc vì thế nên không có bức nào đẹp chăng ? …Phì cười….Nhớ những chiều ngồi ở gốc cây vẽ vời, nhớ nhiều lắm……


Kỉ niệm cuối cùng sẽ cũng chỉ là kỉ niệm…Cuối cùng tất cả lại trôi dần vào lãng quên. Lãng quên như chưa bao giờ tìm đến.
 
Mỗi lần nghĩ đến, nhớ lại hay mỗi khi anh nói….Em đều cuối đầu và phì cười. Có điều gì đó cuốn hút không tả nổi. Em bắt đầu hoang mang khi nghĩ đến nhựng cái hiện hữu và những thứ sắp tới phải đối mặt…..Tối qua lại thức, cừ thấy tức anh ách, cái cảm giác cứ như đeo gông vaò người……………….Em có nên làm thế ? Có nên gọi không? Làm vậy là đúng không nhỉ ?..Em muốn hỏi nhiều thứ, muốn nói nhưng dường như chẳng ai nghe, mà cũng không ai chịu hiểu cả………………………..Chợt chặc lưỡi, với cơ hội hiếm hoi này, em tự cho mình cái quyền để điên lên………………………..Hoang đường, mờ ảo, thế giới đắm chìm tranh luận giữa đúng và sai …………………………Mang vào cuộc đời ta khoảnh khắc của yêu thương và dữ dội.


Và rồi mọi chuyện cứ thế. Em hơi hụt hẫng với những gì mình trông đơị, và ước chừng. Cảm giác bất ngờ, choáng ngợp vẫn còn nguyên xi. Em đang bị cuốn vào một chuỗi mông lung, không phải ma trận, hay ít ra cũng như đạo hàm. Tìm mãi cũng phải ra cái đáp án chính xác, cuối cùng. Ở đây nó không như thế. Ghét thật .

Kể ra thì cũng đã khá muộn , nhấc máy lên. Bên tai vẫn là tiếng ghita réo rắc. Ngó đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Cảm thấy hơi đoi, đói. Cái cảm giác đánh trống trong bụng cộng thêm cái ớn lạnh cuả buổi khuya khiến em rùng mình. ………………………Những cảm giác kì lạ, vui, buồn, lo lắng, rút rè, và châm biếm truyền qua lại giữa hai đầu phone khiến em phần nào vơi bớt cơn đói (………đau ?........... ) nặng lòng .

_ Em sẽ gặp anh vào hôm khác …
……………………….Cuối cùng, thì đằng nào cũng lại là lỗi của em , và đằng nào tranh cãi cho lắm để giành phần thắng với ai ???? Vậy thì , nắm bắt cơ hội lớn lao duy nhất trong 2 tuần rồi. Quăng mình lên giường một cái với cái chén đầy những lê và táo, bụng đã no, gánh lòng đã vơi dần………..

Hội ngộ rồi chia ly ………

Chưa bAo giờ sốt ruột đến vậy ….Nao nao cứ như kiến cắn….torng lòng thôi nhé ^^ Chạy nhanh , phóng cứ như ma đuổi. Chiều nay rinh em nó về. Sung sướng thất. Cái Po cuối cùng đã hoàn tất………Uống viên dầu cá cho nó sáng , tinh tường con mắt . Đam mê ba cái xe quỷ ma này ^^…….Nghĩ rằng mình không nên bỏ cuộc quá sớm, cũng hơi tự hành hạ bản thân một tí nhưng đôi lúc cứ xem như là một thử thách. Thử xem nào, máy nó nổ lên, chao ôi, Sung sướng ^^ …kekeke

………………………..Điện thoaị lại reo, nhíu mày nhìn số. Chán nhỉ ? Người cần thì không gọi . Đồ chừng có khi ta chỉ là cái hố lấp đầy khoảng trông ….Cũng làm sao biết ai đó yêu ta thật không ? Tự nhiên cảm thấy hồ nghi sau tất cả những gì ta đã làm, nhưng có lẽ những chuyện ta đang trải qua là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống này ……

Rồi tự nhiên cái trò trẻ con của em hôm nay trở lên thú vị, cười ấm lên khi cái điện thoại còn lại réo ầm ầm .

_ Tìm em khó thật đấy .
_Thì cuối cùng anh sẽ vẫn tìm ra đó thôi.



Hết phim . Xuống măm cơm ^^
 
Sáng nay rãnh rỗi quá. Khóa học cuối cùng đã kết thúc. Nghỉ 3 tuần trước khi sang khóa mới.
...............Đường trơn và dốc, mấy nay bỏ mặc xác nó ngoài tiệm …..giờ mới đú đởn lôi ra chạy lại. =)) .

Đạp muốn điên nó mới chịu nổ, vừa vô số .Thế là em dừng lại và ....nó cũng dừng.......... dừng lại một cái chết máy luôn .....Điên lên ^^ …Vô tâm thế không biết ^^
...Cuối cùng cũng bắt đầu thấy kiệt sức . ........Đường rất trơn sau mấy bận mưa tối qua , lại thêm dốc ngặt, chạy muốn như không khéo sẽ ngã khụy ....chẹp! Bực mình rồi nha ^^ Em thấy buồn cười quá nhưng kiên quyết rồi mày phải nổ .Okey ? ....2 con chó đứng trố mắt nhìn chủ nó mới sáng sớm làm cái trò gì với cái thứ vespa đem rã cân kí này =))X_X:))


Lang thang vòng vèo qua những ngăn sách. Lâu rồi mới vô đây nhỉ ? ^^ ...Gớm hôm nay hắn cũng ở đây. Mọt sách ghê . Vừa lap vừa sách. Kinh khủng hay pro vậy trời....MÀ sao lần nào vào đây cũng gặp. Lại ngồi đúng mỗi chỗ có cây quạt pro nhất nữa .

Nhìn cái date .....cũng gần hết hạn rồi ta. Nhanh thật. Thích nhất chỉ mỗi thư viện tổng hợp, sách nhiều , phong phú mà hơn nữa mấy cuốn này toàn là hàng free của mấy cái tổ chức gì gì đo đó trao tặng đó mà ...............Nên ở ngoài tìm sẽ hem có mà ví dụ có chắc cũng tầm mấy chục đến cả trăm đô . Thôi ^^ ! Phận mình nghèo vô thư viện cho nó lành hohhooh

..............Khu sách tiếng anh chuyên ngành nằm một góc riêng nho nhỏ trên tầng gác lửng của lầu 1 . Cạnh nấc thang cuối cùng là cổng quét kiểm tra , thì để phòng mấy em Lý thông hay cám chôm sách đó mà. ;;) . Khổ, cuộc sống gì mà Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông cứ đứng đầy đường ;;) . Mô phật . ^^

Chọn cho mình cuốn sách về marketing của tụi cocacola. Nhìn tới nhìn lui, phát hiện một điều né đằng nào cũng dính tên 4 mắt đó . Hắn ngồi ngay quầy sách hay nhất và thường được mở quạt nhất . Thế là chỗ ta ta cứ ngồi. Và rồi, có lẽ do mình nhìn đểu hắn hay do mình cứ tự cười nhiều quá chăng, và thế là hắn bắt đầu dịch cái laptop qua một bên....và kéo cái miếng nâng để đọc sách xích lại gần _ Trong thư viện thường có những khay nâng sách thế này, thường làm bằng nhựa hay bằng gỗ nhẹ sơn màu xanh , gồ lên ở hai cạnh bên và đáy để chứa sách giúp dễ đọc, và không mỏi cổ _ . Thế là với tư thế ấy, mắt mình dù muốn dù không cũng nhìn trực diện vào mắt hắn .

……………………Vì thông thương hắn không đem lap thì em cũng đem , hay có khi là cả 2 cái màn hình che mất không thấy nhau. ………..Hôm nay chắc do mình rảnh, àh không từ chuyên ngành là “ QUỞN QUÁ “ nên cứ tò mò trừng trứng nhìn xem hắn trí thức cỡ nào


....Khổ , và câu chuyện bắt đầu từ đây ..


XOẸT. Trang giấy bị rách. Rách rời ra luôn mới ghê ! Thề có Chúa lúc ấy ước chi có cái hố em sẽ chui xuống ngay. Và chắc nếu có thể nhìn bản than lúc đó chắc tui cũng sẽ tự cười cái con hâm ba trợn này . hohooh . Và dĩ nhiên là hắn ta cũng thế. Em nghĩ lúc đó trông em thảm bại lắm , người nóng ran, mặt đỏ choét .. Lạy trời ! Tui vừa gây ra tội ác gì vậy nhỉ ?Như chưa bao giờ chứng kiến vở tuồng nào hay hơn thế, hắn nhìn thẳng về phía em ( uhm hắn chưa bao giờ nhìn thẳng em cả _ nhưng em biết có nhìn lén ^^ hoooohoh ) . Như chứng nhân cho một vụ án và mình là nhân vật đầy gía trị giám định lỗi lầm mà em vô tình gây ra ….Hay đây là một cái cớ hay ho nhỉ ??? Em đồ là thế

- Em làm rách sách ah ?
- Dạ….Tự nhiên đang coi cái em lật qua , …rồi tự nhiên nó rách …
- Nhiều tự nhiên quá nhỉ …… _ Hắn cười

Cho phép em bí mật vài thứ. Dù tính em hay nói nhiều nhưng dù gì hắn ta cũng là một người lạ phải tập im lặng ……..Chiêu này ai đó dạy mình ùi ^^ Phải im lặng người ta mới không biết mình như thế nào ..Nhưng…Trường hợp này không thể im lặng khi hắn ta chứng kiến toàn bộ tội ác em đã gây ra …NAN GIẢI


…………………………………………

Nói là làm . Cà phê xong. Chạy qua khu trà sữa . Đập vào mắt là một em “mồ bị loét”…Hohohoh . Hỏi giá, người bán đưa ra cái giá cho dân amateur . Chắc mặt em cù lần quá hay sao vậy trời ..Chẹp … Đói rồi ….Về măm cơm với Xi cho nó lành .
 
_ Cảm ơn anh nhưng bây giờ em đã ổn .
_ Em chắc chứ ?
_ Uhm , nếu không thì sao ?
…….em phì cười ^^

…………………Tai em một lần nữa lại bị âm thanh ghita và cái gịong trầm ấm đó mê hoặc. Kể cũng ngộ chắc vì máu văn nghệ văn gừng chăng, nên em đặc biệt thích và có cảm tình với những ai biết vẽ, đàn hay hát hay. Uhm , kể ra thì cũng mê trai nhỉ ? Tệ thật , đùa thôi.. Vì thật sự cho dẫu dù hắn là con gái nhưng nếu biết một trong 3 thứ đó chắc em cũng sẽ thích cho mà xem……Và thì cuố`I cùng ….kiến trúc là dân kiến trúc, nhạc sĩ là nhạc sĩ và ca sĩ cũng vẫn là ca sĩ.

Đúng 1h , …………….điện thoại lại đổ chuông. Thoáng phì cười vì em biết cái gì đang đến, …thỉnh thoảng em nghĩ người con trai đó sống ở một nơi như thế nào nhỉ ? Chắc xung quanh chẳng có ai cả vì tiếng ghita vang vọng như thế , và lại là đêm khuya….Uhm sao dạo này mình lãng mạng ( lãng xẹt thế nhễ ^^ ) .



…………………………………


Cái piano ấy màu đen nhỏ được đặt gần cuối góc phòng anh, hướng nhìn ra cửa sổ. Em nhớ cái hồi anh còn sống, lúc đó em thích sang đây cực kỳ ( _ Hoàn toàn trong sang đâý nhé ) . Chẳng qua chỉ là để đọ giữa em Yamaha của mình và hắn. Nhãm nhí thật. Thích thú với việc mở đàn, và ngồi nghịch từng phím một…..Tình khúc Thụy Miên, ….anh hát .
Phòng anh nằm quay mặt lại nên dù không kéo rèm nó vẫn tối. Không hiểu sao em vẫn nhớ khhung cảnh ấy. Mỗi lần sang đấy nhiều khi nhìn lên hai cái đèn tròn vàng ở góc trái phòng vẫn luôn làm em thích thú. “Đèn kiểu, chưng thôi em àh”.

Và anh đã tặng em một bản nhạc, em không nhớ chính xác giai điệu chỉ nhớ đó là “ Hàng độc quyền dành riêng cho em đấy nhé ^^”

Thật sự có nhiều người cũng đã từng hoài nghi khi anh mất hỏi em này nọ, chắc họ sợ anh mất em mà có chuyện gì ai lo nhỉ ? ^^ . Cười ………..Ở bên anh, cảm giác lo lắng luôn tan biến trong chuỗi bình yên nhất. Tình yêu của anh dànhcho em, và em dành cho anh hoàn toàn không vương tí đục , vẩn màu. Đôi lúc chính vì nguyên nhân thế mà có lúc để bắt đầu yêu người khác em đều cảm thâý như mình đang có lỗi với người đàn ông ấy , người đã yêu em và khiến em yêu một cách chân thành và sâu sắc nhất .

………………


Em lại bắt đầu ngồi vẽ tranh, chỉ khác lần này nhân vật em chọn là cún Xi. Chihuahua. Lại sắp phải xa nó. Em chẳng biết liệu có phải những thứ em yêu quý đều sẽ chẳng bao giờ ở bên em lâu thì phải? …………………….Cũng đành chịu. Sống thì phải tôn trọng ý kiến của mọi người , đâu thể chỉ nghĩ cho riêng bản than mình………..

Ngăn tủ em lại đầy….Từ dạo cố tình bẽ gãy chìa khóa để không bao giờ mở ra …rồi lại lonton xách cái xe cà xịch cà tang (vespa) đó đi làm lại chìa…..Ông làm khoá vẫn nhớ em đến lúc này vì cái xe ba trợn hay chết máy ấy……………………..Cuối cùng ngăn tủ lại được mở ra, 3 tấm văn bằng, chứng chỉ tích trữ , thu nhặt những ngày đi học, đi thi, giấy mừng học bổng, thiệp chúc mừng, hay chỉ đơn giản là cái phong bì đựng tiền mừng học bổng có ghi vài dòng ngắn ngủn em cũng tẩn mẫn xếp vào đây ………….


Người ta sống cho hiện tại và tương lai, không phải vì quá khứ……….. Nhưng mỗi lần mở tủ ra, đưa tay lướt qua tất cả mọi đồ vật trong ấy. Môĩ món đồ dù là nhỏ nhất, một lá thư tình tán tỉnh em, một tờ chứng nhận, ..hay chỉ là một tấm card từ phương xa …….Em đều biết rằng trong mỗi câu chuyện nho nhỏ đó đều có em….Những câu chuyện sẽ không chìm vào quên lãng……. Nhưng câu chuyện không đầu không đuôi dường như bất tận. Những câu chuyện đi qua, đã và đang làm nên cuộc đời em .
 
Dc 60p nghỉ ngơi ...... sau bao chuyện bực mình trong 1 buổi sáng .
Nhận dc 1 lời nhắn ko mong muốn tí nào ......nhưng thôi vào phòng ngồi 1 mình với PC .

Ngồi cũng 5 mins thì sự bực mình lại bắt đầu , thôi qua cây đàn làm vài bài . Cố gắng đánh 1 bài gam trưởng mà sao những giai điệu thứ cứ tuôn trào ra , hết Am , Gm , Em , Cm ........ chỉ dc mỗi cái bậc 5 trong mỗi gam là trưởng dc 1 chút rồi lại về thứ . Như 1 cuộc sống , như mỗi sự việc luôn có vui , buồn , lạc quan và thất vọng ..........và cũng phải có cái kết cục thôi . kết cục có thể vui , có thể buồn , có thể lẫn lộn hay kết thúc lưng chừng ngang mây ( mình ok cái kiểi kết thế này ===> thế mới khó hiểu 8->)

Beng ! hết giờ lại làm vệc tiếp thôi !
 
“Em có bạn trai rồi à?”
“Sao anh lại nghĩ vậy?”
…..Em cười vì không nhĩ một người ĐANG THÍCH MÌNH (may be ^^) lại hỏi như thế.
“Thì anh thấy em ngoài đường với ai và nhìn em anh đoán thế”


……………………………………………………………………..​


…………..Đoạn hội thoại trên diễn ra cách đây cũng khá lâu rồi. Chừng năm hay bảy tháng trước thì phải. Không nhớ rõ lắm.
Khi ấy tóc em còn hoe vàng và xoăn tít. Chứ không đen và thẳng kiểu “chính thống áo dài quai thao tóc đen răng trắng” (theo nguyên văn lời “khen tặng” or mỉa của con bạn than khi lần đầu xuất hiện trước nó kiểu này_ Mô phật, thật tâm từ trước đến giờ con hem có để tóc đen……….Uhm tóc “dzin ^@^ nguyên bản” nó nâu nâu……….3 năm phổ thông sợ mấy bà giám thị “mặt lạnh như tiền xu” (được polime cũng đỡ ^^) nên nó thành nâu đen, mắc công Phải (or Được or Bị_ tùy mọi người nghĩ à !!!) đứng cột cờ oan mạng. Và vào đại học thì nó vàng chạch….Khổ! Tại cái ngành học gì mà……..nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược 70% trong lớp đứa nào tóc cũng hem có dzin…Hahahaha! Bon chen, loăn quăng thế là đú đa đú đởn vác vài trem đi tẩy tóc….Uhm bởi thế mà nhập học vô năm 3 gặp em, giờ đây thiên hạ đồn hôm nay mưa going bão tố hay ai tur1ng vé số chắc là do em…..) Ngoan cũng khổ ghê nhỉ? ^^

Trở lại câu chuyện………….

“Gặp chừng năm bảy lần mới chắc, thấy có một lần mà con người ta mạnh miệng vu oan tui”
7 tháng sau câu chuyện nhắc lại và nối tiếp như thế. Giống kiểu mấy cái film Đài Loan hồi xưa hay chiếu cữ chiều năm giờ, luôn có cái màn nhắc lại nội dung phần trước một tí rồi mới bắt đầu vô. Thì đây cũng thế! Nhưng lần trước là bị nghi oan, lần này thì ….Khà khà! Có thánh mà biết được?..Chẹp. Không bàn them!

………………………………………………………….​


Qua chuyện khác!

Xe chạy ngang qua một khu cao sun ho nhỏ, nói nho nhỏ thôi chứ thật ra cũng rộng..Không hiểu sao mỗi lần qua đây em đều thích, có khi xe chạy qua một khoảng kha kah1 vẫn thích ngoái đầu về sau để nhìn. Hình như đang vào mùa thu hoạch ( ma cao su có mùa không nhỉ_ chà kiến thức về 3 cái cây này thuộc dạng “ dốt đặc cán mai” ^^ )….Uhm thì nghĩ như vậy tại bình thường không thấy cái chén hứng mủ, mà nghe đồn cao su ăn quanh năm và lâu_ Nói chung không biết về ba cái này..Stop không dám nói thêm mắc công sai kiến thức cơ bản ^^………..Nhưng rất nhiều cây, nhìn rất hay. Đường đi như đang lên dốc thì phải? ……………….Mải mê nhìn quanh quấthai bên đường , em quên mất cái chứng say xe, “đi đường tính bằng bịch” của mình, và quên cả cái ồn ào mọi người gây ra trong xe. Hình như có cãi nhau tí về ba vụ tiền nong gì đấy. Không rõ lắm! Đại khái như thối tiền thừa thiếu sao ấy…..Uhm nhìn cho biết chứ không để tâm đến làm gì! …Đang vào muà mưa nên đường chỗ nào cũng bị ngập cả…Đâu đâu cũng thấy bạc xỉu và phê sữa ^^. Ghê! ……Để ý nhìn qua hai hang chôm chôm ven đường, lũ trẻ cứ lởn quởn chung quanh, gần đấy, chắc là bà con, cháu chắt hay con của mấy cô hang xén này, em đồ chừng như thế. Trẻ con cần được quan tâm đầy đủ ……..


………………………………………………………….​


5 giờ hay cỡ đó, Minh (tên khác tên thật ở ngoài vì không tiện) gọi điện và hỏi em đang ở đâu. Vì thường chẳng bao giờ em nghe di động trừ khi đang ở nhà. Nguyên nhân vấn đề này sau có dịp gì đấy sẽ nói đến…..Thấy lạ, anh ta mới hỏi. Em bảo rằng đang đi về và cũng đang hờn mát…uhm dỗi ba chuyện không rõ rang….Minh bảo khi về đến hãy gọi, anh ta có vài ba cái gì mới muốn khoe với em…..Em hẹn lưng chừng. Vì thật ra mở phone có tí rồi off. Anh chàng gọi gặp là may lắm rồi.

Chừng gần 6 giờ. Xe cuối cùng đã về tới. Khá mệt và buồn ngủ vì chặng đường dài. Ra khỏi xe, em thấy nhẹ cả người và trong lành hẳn. Có lẽ sự ồn ào củ phố xá vẫn luôn hay hơn cái ồn trong cái xe mười mấy chỗ kia. Lúc này để ý phone mới thấy có mấy cái miss calls, mấy lần của Minh, mấy lần của mẹ và bà…Tuyệt nhiên không có ngoài cái devil mess kia. Off luôn từ bữa đó….


……………………………………..​

Về đến nhà nhắc máy gọi một cú cho mẹ yên tâm. Oops, Đám chó mèo lại ị bậy, mẹ la làng không ai chịu làm mẹ phải “hi sinh”. Ôi trời ! Thế mà lại đòi nuôi thỏ. Lần trước đám hamster đẻ, nuôi chật cái lồng kinh thế là em share bớt cho mẹ vài chú để nuôi cho vui….nhưng mẹ trả lại vì đám chó mèo ở nhà nó không ưa cái con này. Giờ nghĩ sao mẹ đòi nuôi thỏ, chắc them garu không chừng…..^^….Đuà thôi! Chứ nuôi thương ai làm vậy được?
Mẹ cũng cao kha khá, nói chung quán quân lùn trong nhà luôn thuộc về em. Chẹp! Khổ nhỉ! Như mẹ cũng đỡ hay như thằng nhóc lớp tám mét bảy nhăm kia.
Nhắc chỉ thếm đau long! Hohohi…Da mẹ không sang như da của ba , nó hơi ngăm ngăm giống màu bánh mật, dù mẹ là chuá kĩ_ có thể nói là kĩ một cách quá đáng ^^ _ Đi ra đường là cứ khắn nón chỉnh tề. Được cái mặt mẹ đẹp cực, nghe hơi nịnh nhưng ai cũng nói thế cả. Con lai có khác ^^. Nhìn trong đám hình hồi xưa khi chưa giải phóng và cả bây giờ cũng thế. Nhớ có dạo hơi mập mập thế là mẹ cứ tập thể dục với ba cái máy và đi bộ…Giờ gầy và xinh hơn nhiều….

……………………………………..​

Mười hai giờ bốn nhăm! À không! Một giờ kém mười lăm! Có dạo hay phá lên cười cùng Minh vì cái sự tranh hơn thua này. Nghe bệnh hoạn nhỉ? Việc có gì đâu, nhưng vì nó buồn cười thật mà…..cách đọc khác nhau quá chừng. Nhưng lại có cùng duy nhất một nội dung và ý nghĩa. Hiểu không nhỉ?

……………………………………..​

Và thế là một lần nữa em lại nghe đàn ghita. Khôngh iểu sao lại đặc biệt thích đàn này. Từ dạo cái ý tưởng chuyển ngang qua học them violon bị phá vỡ lại thich cái thú này. À dạo này anh chàng cũng không vui cho lắm. H9i thoáng lưỡng lự, cuối cùng Minh cũng hát cho em nghe bài hát hát ấu. Uhm nói thật hình như anh hát hay hơn?....



………………………………………………………………​



………………………….Chưa bao giờ em viét bất cứ dòng nào về anh. Hôm rồi đi ngang trên đường lướt qua một anh chàng chuyên xăm trổ các hình tattoo gần nhà. Tư nhiên thấy sao sao….Uhm kể ra thì cũng hơi run run và xem lẫn tí tò mò, dĩ nhiên có cả một ít thích thú trong đấy khi lần đầu tiên em gặp một thứ gì đó lạ lẫm. Và dần dần mọi thứ cũng sẽ quen? Ước chừngn hư cảm giác lúc này…Khi có anh chưa bao giờ em thấy cô đơn! ….


Chưa ai phát hiện ra điều gì! ……………Trái tim nằm trong lồng ngực, suy nghĩ ở trong đầu, lời nói gió thổi bay ..Người ta luôn muốn thấy cái họ tìm, nghĩ cái họ tin. Khi không muốn tin, không muốn nghĩ đến họ che tai , bịt mắt vờ không muốn biết nhưng làm sao trốn tránh vì nó là sự thật…………………….Bởi vì anh ngọt ngào? Bởi vì anh yêu em? Bời vì nụ hôn tuyệt vời kia còn vương lại?.....Và bởi vì những điều đó tồn tại? Hoặc giả chăng chẳng bởi vì điều chi cả?


Và thì ….em đứng lặng nơi ấy….Mang xe vào bãi gửi. Băng ngang qua con đường hẹp chưa đầy 5 bước chân. Dòng người vẫn ngược xuôi qua lại, mặc cho em ngắm nhìn. ….Àh ! Đắng thật đấy!



Mẹ chỉ bảo rằng thấy caí di động là mừng…………..



Một năm trời không mang di động ra ngoài. Một năm trời khi về nhà để điện thoại ren lên thay cho vài cái vibrate tẻ nhạt, chẳng màng. Một năm trời mới thấy con mẹ hớn hở khi đọc vài cái mess ngắn củn, không tên. Chỉ thế và …..


Vỡ tan……………


Em cũng bắt đầu suy nghĩ xem, liệu nó có logich, có hợp lý? Mình là ngưởi hay thay đổi à? ….Em vừa muốn gặp để hỏi anh đủ thứ chuyện_ những thứ em luôn bảo rằng em không quan tâm, em không cần biết….nhưng cuối cùng vì là con người, là …..em không thể làm ngơ nếu em vô tình làm thương tổn ai đó………_Vừa lại sợ…Sợ gặp anh.



……………………………………….​


Nửa thấy tức, nửa thấy tội nghiệp, có lẽ Minh thấy em quá cô đơn cần người nói chuyên hay chỉ là đáng thương. Uhm có lẽ vì thế mà “ Thật sự em chưa ổn đâu”. Em bảo rằng chắc đổi tìm mấy cái sim ngày sinh. Bằng một giọng sốt sắng nhất anh ta bảo sẽ tìm phụ. Và bảo ý tưởng đó cũng khá hay.


Em nghĩ rằng cũng khá hợp lý …..vì tình cờ hay sắp đặt? Cuối cùng thì vẫn.
 
vtc_26077_Nhungchuchim.jpg



Trưa nay hơi rãnh nên tạt qua coi film cùng đám bé An. Uhm HBO lại chiếu cái film Happy Feet của đạo diễn George Miller. Uhm năm trước đã xem film này rồi. Mấy lần luôn là khác.

happy-feet-1.jpg


Dạng kể về một chú chim cánh cụt tên Mumble không biết hát, trong khi ở tảng băng nổi thuộc lục điạ lục địa Antarcarctica ấy thì chú ỏ chị nào muốn có friend đều phải biết hát cả. Mà anh chàng chỉ biết nhảy rap là giỏi.

IMG_1176-1.jpg



Bị tống khứ ra khỏi vương quốc vì mình khác mọi người câu chuyện tình yêu của Mumble và cô bạn Gloria cuối cùng khá vui. Uhm hình như lần thứ 8..9..or 10 coi film này. Vì cũng cái tật thích là sau khi coi ở rạp lại ra khu đĩa lậu mua về xem tiếp. ^^ .


10985446_feet20.jpg

 
18h ngày lộc phát (6/8)

Mọi người có biết em Xu*ka nay ở đâu không?

Em còn nhớ hay em đã quên... topic này.
 
18h ngày lộc phát (6/8)

Mọi người có biết em Xu*ka nay ở đâu không?

Em còn nhớ hay em đã quên... topic này.

Em ý bây giờ làm mama tổng quản (marketing) cho một trường tiểu học dành cho con em của các đại gia hoặc gần đại gia. Thích thăm nuôi hôm nào anh dẫn đi! B-)
 
lang thang giờ cũng dc về tới nhà , phù phù vác vali lên lầu , thử call 1 cuộc ò e í , call cuộc 2 cũng í , e , ò ........định call cuộc 3 nhưng thôi 1h rùi .,,,,,,, đành chờ vậy !
 
conflict lên đến đỉnh điểm
điên hết cả người x(
 
Em ý bây giờ làm mama tổng quản (marketing) cho một trường tiểu học dành cho con em của các đại gia hoặc gần đại gia. Thích thăm nuôi hôm nào anh dẫn đi! B-)

9h ngày 7/8. Mai là khai mạc Thế Vận Hội :))!

Anh nobita rành về Xu*ka quá, hí hí, hôm nào dẫn em đi thăm nuôi với ạ!
 
9h ngày 7/8. Mai là khai mạc Thế Vận Hội :))!

Anh nobita rành về Xu*ka quá, hí hí, hôm nào dẫn em đi thăm nuôi với ạ!


Hik, kưa em nó từ dạo bấy tới giờ vẫn... chưa đổ! X_X

Nàng ngày càng xinh đẹp, năng động, nhìu xiền... \m/
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top