Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tôi cũng không nhớ chính xác mình đã làm được những gì vì AK. Có lẽ con số chỉ đếm được trên đầu ngón tay này thôi. Và chắc tôi chỉ quen sống với cảm xúc của mình khi ấy mà mặc cho anh nghĩ gì và làm gì vì tôi.






Thời gian, không gian…


Tôi nhớ đến khoảng thời gian mình còn học vẽ, ông giáo già hay bảo chúng tôi rằng mỹ thuật có 2 cái hay.
Đó là thời gian lý tính, không gian lý tính. Chắc ai không hoạt động hay không quan tâm tí mấy thứ này thì không hiêủ đâu.

Thông thường khi vẽ một bức tranh thì bên hội họa cũng như bên âm nhạc ấy.
Khi vui thì những màu sắc chủ đạo trong tranh là đỏ ấm tựa hồ như cung trưởng trong âm nhạc, và ngược lại khi không vui, tâm trạng không tốt thì bức tranh vẽ phối nhiều sắc xanh, tím và cũng như cung trưởng trong bản nhạc.


Tôi không hiểu chính xác tâm trang tôi lúc này chính xác thì như thế nào nhĩ? Vui vì cuối cùng cũng bỏ được thuốc, làm một việc nhỏ nhỏ thực hiện lời đã hứa với AK hay….hay là sao nhỉ? Cũng chẳng rõ nữa ~ nhưng tôi nghĩ nếu có đàn lúc này thì chỉ toàn cung thứ, vẽ thí chắc chỉ toàn sắc xanh tím hay màu tối một tí………..




Trên đời này sao bất công thế nhỉ? Dường như chẳng có gì là công bằng tuyệt đối! Tôi từng nghĩ rằng thứ như tôi đáng ra nên chét quách tự mươi đơỉ thì cứ sống nhăn ra còn người như anh sao lại mất đi đưoc nhỉ? Buồn cười thật, bất ngờ quá nhỉ?


Tại sao sinh mạng một con ngươì lại kết thúc dễ dàng như thế! Tôi từng đối mặt với nỗi sợ chết nhưng chưa bao giờ nghĩ đến phút giây kề cạn nó và cũng chẳng bao giờ mong muốn mình sẽ phải là ngưới ở lại mong nhớ anh. Ai trên đời này lại chẳng khinh sợ cái chết nhưng có ai từng hiểu cảm giác khi ta quen thuộc mọi thứ thuộc về một người, hơi ấm thân quen, biết bao kí ức- kỉ niệm và mọi việc nếu có tí liên quan đều dễ dàng mang ta về với bóng hình quen thuộc, ăn sâu tâm trí ấy. Tôi nghĩ rằng ai trên đời này chẳng từng yêu thương, được yêu thương, yêu và được yêu một lần và cũng từng hiểu cảm giác không còn bên nhau nữa. Như chia tay cũng là một trong những cách ngăn cách ấy….chẳng ai yêu thương hay ở cạnh người ấy nữa. Nhưng ít ra đó cũng từng là người ta yêu thương, mong muốn luôn cạnh bên, thậm chí không khi nào ngừng nghĩ việc nghĩ suy về họ. Anh ấy,cô ấy vẫn đang bình an và ai đó “may mắn hay xui xẻo” sẽ thay mình lãnh “trách nhiệm bổn phận” để ở bên cả cuộc đời. Nhưng xa nhau khi cả hai vẫn đang yêu nhau, và cách trở về địa lý_ 2 thế giới khác lai là một chuyện hoàn toàn khác. Chẳng ai lấy gì vui và hạnh phúc khi fai xa cách nhau. Đặc biệt với riêng cá nhân tôi, Cảm giác mang nơ, cảm giác mang nợ, cãm giác như mình là hung thủ giết ngưởi làm tôi có vẽ chẳng ra gì cả. Tôi cũng vài lần suy nghĩ sẽ yêu lại nhưng dần nhận ra những người tôi nghĩ mình yêu mình thương hóa ra chỉ là hình bóng của anh. Những năng khiếu, những công việc, những tính cách…….Và hơn hết nếu như thế cuối cùng họ vẫn không là AK và chẳng bao giờ đối xử với tôi như cái cách của AK luôn dành cho mình, thế là tôi vỡ tan giấc mộng ấy, và nhận ra mình không yêu họ tồi tệ hơn là họ cũng không yêu mình như Ak dã yêu tôi. Và thế là chặng đường từ chối hạnh phúc, tình yêu tuổi trẻ với tôi cứ tiếp tục. Cái quá khứ, hình ảnh anh luôn ám ảnh thâm tâm và lý trí của tôi. Ước mong dơn giản nhất của tôi khi ấy là nhận lời cầu hôn, ở bên anh, sinh vài đứa, chồng nằm trên gối cái máy lạnh tỏa hơi phì phò mãi mãi tan biến vì cô gái ấy, vì Ak và vì chính bản thân tôi……………
 
Nhật ký hôm nay:sáng làm việc xong làm cốc cafe cóc ngồi nhìn mưa rơi,buồn vãi.Trưa về quất tô cơm mà lạt thêch.lại tiếp tục đi làm...nhận được tin nhắn báo có tiền thưởng.Buồn không cười nổi :(
 
10 đô, 100 đô và tình yêu

HIỆN TẠI



Dạo gần đây khi tôi bắt gặp lại cái trò nhá máy và spam vô cells mình liên tục. Kể cũng có phần buồn cười khi có vẻ người ta chỉ quan tâm đến cái số và chủ nhân nó là nữ thật à. Cũng chẳng có gì đặc biệt nếu không có cái số của một cô gái. Cô cũng gọi cho tôi và bắt đầu câu chuyện bằng :



"ALo, chị là ai ?"
"Có gì không? Chị tìm ai?"
"Nhưng chị là ai?"
"Cô có bị điên không vậy, cô gọi vô là đễ tìm ng. Chính tôi mới cần hỏi cô ấy"


Tôi hơi khó chịu khi người gọi đến lại hỏi như thế. Phần lại vì cứ bị quấy rối liên tục.

"Vì sao số này cứ phá rối em hoài"
"Chị nói gì vậy? Số này fa máy chị à. Số chị bao nhiêu?"
"Số em là số khác kìa..."
"Chị cứ nói đàng hoàng tôi giải quyết, đừng giỡn với tôi nhé"
"Số em đuôi 48 ..."


Giọng cô nàng lấp lửng, có lẽ vì sạo đại ra một số. Phần do đối mặt với nạn này hay bị nhiều tôi bảo cô nàng lộn số và đừng tìm cách phá quấy tôi. Tắt sặp máy


Lại gọi , và nhắn tin.

Phát cáu lên vì trò vô bổ. Tôi tắt sập máy. Và lấy con Chùa ra bỏ cái sim dùng nạp game nhắn cho cô nàng

"Cũng có người lấy số tôi rồi bảo là bạn gái để rồi cô nàng điên lên với tôi. Cũng có ng chỉ nhá máy và làm wen. Số chị gọi chỉ bạn bè và khách mua đồ biết. Làm ơn để tui yên. chẳng ai rãnh mà lấy số ấy fa chị đâu ạ! "


....................................................


Tối đến. Đứng trầm ngâm trước biển. Sóng vỡ òa. Tôi nhớ AK...Và nhớ đến những cái mess, cú fone. những câu chuyện 3 người. Những ngi kị, hờn ghen. Tôi nghĩ đến tâm trạng cô gái ban chiều. Xã hội vẫn còn bất công mà............


Hay ít nhất tôi không muốn một ng sẽ lại tập tành hút và rồi sẽ tìm cách bỏ thuốc như mình. Cũng sẽ chẳng ai nâng lên nếu không tự mình đứng dậy....Tôi cũng là phụ nữ. Tôi hiểu cảm giác ấy....Cô gái ban chiều, tôi vẫn nhớ cái giọng gấp rút......



Tôi ngẫm nghĩ sao lại coi lại máy. Cô nàng nhắn tin lại. Thật cũng là coi từ máy bạn trai có số tôi. Cũng không biết sao tôi reply cho cô nàng. Có lẽ tôi sợ nếu tình yêu đẹp của họ nếu có, sẽ bị tan vỡ bởi sự hiểu lầm như tôi dạo ấy.

Tin nhắn cuối cùng sau chuỗi long mess cho nàng tôi viết.

"Chẳng hiểu sao tôi lại nói điều này với chị. Nhưng bạn trai tôi đã mất.... Tôi hiểu cảm giác ấy. Tôi chỉ không muốn mình bị người khác lợi dụng hay fa rối. Chị xem lại call history xem đó là anh ta nhá máy fa tôi hay là tôi gọi đến. Nếu như anh ta fa chị hãy tự suy nghĩ về con ng này tôi ko góp ý (lúc này có vài ng vờ nhầm số rồi sau cứ nháy máy và mess làm wen tôi ^^ ) . Nếu tôi gọi đến thì hãy yên tâm nếu số tôi trong cell anh ấy. Hoặc anh ta là khách mua hàng, hoặc chỉ là friends với tôi. Tình yêu đẹp cần sự tin tưởng. Tôi chúc chị lại có buổi tối vui vẻ. Và tình yêu đẹp nhất có thể !"



QUÁ KHỨ
 
Những tờ giấy bạc cuộn tròn, căng cứng trong cọc dây thun. Mùi tiền toát ra, khi thơm phức hương tẩy trắng từ tệp giấy mới cáu, phẳng phiu 4 cạnh đầu nếp. Khi thì toát xông toạc mũi bởi mùi dầu, ngai ngái, hơi người vươn lại sau mỗi lần chuyển giao, dịch dời. "MÙI TIỀN"






TÔI BỊ ĐÁNH TRƯỚC CỖNG TRƯỜNG


Tin không thì tùy. Hồi cấp 1,2 tôi học ở trường Nguyễn K. Trình độ giáo viên đào tạo các em đễ đậu phổ thông, tốt nghiệp cũng thuộc hàng cao. Duy chỉ có điều là học sinh nhiều em thuộc thành phần cá biệt.

Lần ấy tôi bị đánh hội đồng, àh không chính xác nguyên một đám kéo ra và chỉ một đứa tát vào mặt tôi vì tội tại sao dám đòi nó 500 nghìn tôi đã cho mượn khi biết nó giờ hết khả năng. =)) . Năm ấy tôi học lớp 9. Hình như ngay bữa tổng kết.





Chuẩn bị thi tốt nghiệp........



Hơi sốc nhưng ngay ngày sau tôi đi ôn thi chung đám bạn bình thường. Tôi không có lỗi gì. Sao phải sợ "ng bạn" ấy. Năm ấy tôi thi đỗ 36 điểm rưỡi công thêm 1 điễm bằng nghề. Bạn kia thi rớt. Tôi thỏa dạ cười thầm......


Những năm cấp 3 tôi chuyển vào một lớp chọn của phố biển. Lớp 2 thành phần hoặc dân 4 mắt tay lăm lăm quyển sách, thi olympia, toán tỉnh hoặc chỉ là con dân du lịch, xăng dầu...........


Lúc này tôi chơi với hai thành phần ấy. Vì bên nào cũng tốt cũng lợi cho mình. ^^ Học thì học, nhưng chơi bao giờ cũng chẳng vui hơn sao ^^.
Những cuộc vui chơi, sinh nhật, rửa đồ ....những ngày không là ngày gì cả cũng được giết tại 2 vũ trường ở đấy. Và khi thì một quán ăn, nhà hàng dọc bên, phố nướng nào có thể. tôi chẳng mua gì chỉ đem tờ 200 hay 500 có khi là cả tờ 1 vé góp vào tiền chia cuối buổi. Vậy là xong.... Tôi có rất nhiều bạn




Cuối năm 12 bạn bè tôi ít dần. Vì tôi bị tách ra khỏi nhóm. Tôi trốn chạy. Khi tờ 200, 500 lúc này có khi tôi dùng đc cả tháng. Nhà đang có việc, thời thế đã đổi..........Tôi không còn khả năng theo bọn chúng. Tôi cũng ngại nếu mình không còn như trước. Bạn bè xa lánh tôi.......
 
"Vậy lúc ấy em chơi với ai?" Ak hỏi khi tôi kể anh nghe khi hai đứa chạy xe ngang qua đấy.
"Chẳng làm gì cả. Em chơi với em! "
 
345 ngày đã trôi qua rồi em ạ, a vẫn cứ lặng lẽ sống khi không có em bên cạnh.
Mỗi ngày mới bạn bè lại bảo a cố lên vì mọi người biết a không thể quên được e mà.
345 ngày qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, a hình như quên mất cách cười.
345 ngày qua, mỗi lần đi qua nhưng góc phố của chúng mình, những quán nhỏ của chúng mình, a lại thấy bóng e đang ngồi đó chờ a
345 ngày qua là 345 bao thuốc, vỏ bao xếp đầy cái tủ rồi em ạ...
A nhớ E lắm, "trâu béo" à....
 
Sinh nhât năm ấy tôi đi chơi cùng bạn bè và gia đình. Vẫn như mọi khi. Lẽ dĩ nhiên cũng có cái gì đấy hơi thất vọng một tí khi mà ở cạnh mình chẳng có ai cả. Và hơn nữa lúc này ai cũng thừa biết tôi vẫn còn yêu Lâm. Và cũng hơi bất ngờ khi tôi sign in vào forum và bàng hoàng nhận ra một mess nhỏ nhỏ anh gửi chúc mừng cho tôi nhân dịp này vào lúc 11 h 59 phút. Tôi cũng khá vui và bất ngờ vì trươc giờ anh ta sẽ bỏ mặc những tin nhắn hay cú fone của tôi….Tôi gọi cho Ak và với một giọng hồ hởi nhất có thể tôi bảo anh

“AK biết gì không?. Không thể tưởng tượng nổi đâu, em vui lắm!”
“Vui gì em. Già hơn tuổi nên vui ah”
“Không có! LÂm nhắn tin chúc mừng sinh nhật em đấy!”
“Khi nào ?”

Lúc đó đồng hồ đang chỉ con số 2 h 45. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ mà thương nếu không ngủ sớm tôi sẽ thức và mess or call fa moi người quanh mình, có khi nguyên cả một cái list friends của sim mình. Nhưng nói chung với Ak không chỉ là fa nữa mà là tôi muốn chia sẽ với anh mọi vui buồn vớ vẩn quanh mình. Chẳng bào gì cả. Tôi im một lúc, nhưng tí hôì có lẽ tôi sung sướng quá đôĩ nên reo bật lên

“11 giờ 59 phút anh a. Chẳng bỏ công em ra đi trước giờ. Em vui lắm anh ơi…”
Tôi nói nhanh lên trong một tràng và rổi thì nấc lên thành từng tiếng một, đây là một thói wen tôi không cách nào thay thế được khi ngăn dòng cãm xúc tuôn trào khi đối mặt chuyện vui hay buổn của mình.


Giọng AK đột nhiên chững lại có lẽ vì anh cũng không nghĩ ra tình hướng đó. Khi chinh tôi từng bảo với anh là LÂm không còn gì với mình, đang yêu người khác và chính tôi củng đã quên anh ta đi ròi mà.
Và có lẽ AK cũng như 2 luôn im lặng khi tôi vui hay buồn nhất, vì mọi chuyện vẫn luôn là “ tái ông mất ngựa” mà . Vốn dĩ thường tình trong lẽ đơì này thôi …..
 
Đối với tôi niềm vui chỉ đơn giản như thế, ít ra vì anh còn nhớ đến tôi..dù khi này tôi cũng biết anh đã yêu người khác rồi …..Nhưng có một cảm xúc rộn ràng đan xen vào lòng, từng kí ức, lời nói, vòng tay, chiếc hôn nhẹ nhàng đan xen vào trong tôi. Khi gieo một hạt mầm nho nhỏ ai chẳng mong có lúc được chứng kiến cảnh đơm hoa, và rồi có ngày thu hoạch trái. Và tôi cũng thế tuy tôi cũng không hi vọng lắm , nhưng nói thẳng ai chẳng mong có một cái gì đó diệu kì xảy ra cho một người thân phận cùng quẩn, xấu xí ấy. Một phép lạ. Một ước mong.. Một giấc mơ về môt nguyện ước xa vời. Phi tưởng. !!! Nhưng chăng phải là lúc này đây nó đã ươm mầm khi anh đang cho tôi một tia hi vọng loe lói hay sao.


Cái máy lạnh tỏa hơi nhè nhẹ. Không khí trong phòng khá lạnh với cái âm 18 độ. Nhưng trái tim đang căng tràn, những làn hơi của kí ức hâm nóng và đốt cháy cơ thể mình. Ấm áp, nồng nàn. Tôi đang nhớ anh.




Chúng tôi bắt đầu nói với nhau hàng gio. Ak của tôi mãi vẫn luôn như thế! Có tí gì như hởi hơt, kẻ cả nhưng lại luôn lắng nghe những tràn tràn dòng chuyện đan xen của tôi. Tôi nói rất nhiều. Và đặc biệt với những người mình yêu quý và thân quen. Chiếc cell hơi nóng khi áp váo mặt. Tôi cắm charge cho nó và chuyên qua dùng điện thoai bàn tám với anh.



……………………………………………………………………………


Tái Ông có một con ngựa rất quí. Một hôm bỗng nó biến mất. Bà con lối xóm hay tin kéo đến chia buồn.

Tái Ông nói:

"Mất ngựa chưa chắc đã là điều rủi, biết đâu lại là điều may".


Ít ngày sau, con ngựa quí của Tái Ông trở về, dắt theo một con ngựa cái. Nghe tin đó, lối xóm lại rủ nhau tới chia vui.

Tái Ông bảo:

"Được ngựa chưa chắc đã là may; biết đâu lại là họa".


Hàng xóm thất vọng lại tiu nghỉu ra về. Tái Ông có cậu con trai. Từ khi có con ngựa mới rất hay, cậu ta thích lắm, ngày nào cũng cỡi ngựa vào rừng săn bắn. Chẳng may bữa nọ cậu ta té ngựa gãy tay. Tin đồn nhanh, bà con xa gần lục tục kéo tới chia buồn.


Tái Ông vẫn tỏ ra kỳ dị:

"Con trai tôi gãy tay, chưa chắc đã là họa, biết đâu lại là may".


Ít lâu sau trong nước có chiến tranh, thanh niên ai nấy phải lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, và nhiều người phải bỏ thân nơi chiến trường. Trong lúc đó cậu con trai của Tái Ông vì gãy tay nên được ở lại hậu phương phụng dưỡng cha già.


----------
Khi gặp một chuyện không may, hãy tự nhủ lòng câu chuyện "Tái ông mất ngựa".. biết đâu lại là một điều tốt



“Tái ông thất mã, an tri họa phúc” đó là những gì AK kết thúc.

“Anh tin em sẽ hạnh phúc!”
 
Ngày thứ 2 sau sinh nhật. Quá buồn nản và thất vọng. Tôi định gọi cho AK và kể anh nghe câu chuyện xảy ra hôm trước. Hôm ấy tôi gọi cho LÂm không được và gọi qua bạn Lâm. Một chuỗi dài và sốc sốc rất nặng. Kiệt quệ, suy sụp một cách tàn nhẫn. Không gì bù đắp được……Với tay lấy con Đú đơn, à cũng không nhớ chính xác lắm chỉ là tôi với đại tay cầm lên một cái cell bất kì trong đám vụn vặt ấy.


“Anh gặp em nhé!”

Cell rung lên, AK reply tức thì

“Biết mấy giờ rồi không em? Giờ này đi đâu nữa”

Nhà tôi khi ấy cũng hơi khó để qua đươc ngưỡng 9, 10 giờ. Nên Ak mới hỏi như thế.
Đồng hồ 11h 45.


“Tái ông thất mã an tri họa phúc”. Anh nói đùng rồi. Em mới gọi cho Lâm..à không em gọi cho bạn anh ấy”

Nói thật kể cả ngay như bây giờ khi viết đến những dòng này trong tôi vẫn còn chít ít xúc cảm…^^ Và lẽ dĩ nhiên cú fone tối đó có rất nhiều chuyện. …..


1 h 25 phút sáng hơn, trong lúc mọi người vẫn còn đang say ngủ …..tôi lén nhà, mở chiếc khóa cổng, bước lên xe Ak. Không là over night. Chỉ là bước ra cái công viên đầu ngõ ngồi khóc với anh


Tôi cũng không thể nhó hôm ấy mình đã nói những gì, đã như thế nào và Ak tối ấy ah không chính xác sáng ấy trông ra sao, ăn măc như thế nào vì tôi cũng không còn hơi sức, và tò mò nhìn ngắm cảnh vật ra sao……..


Những gì tôi làm được cho AK mãi mãi chỉ là con số 0. Và những gì anh dành cho mình đến tận bây giờ và có lẽ là suốt cuôc đời này tôi không cách nào xóa nhòa được. Nhất là những khi có việc , nếu như trước đây như lúc ấy tôi sẽ tùm đến anh ngay lập tức, Nhưng giờ thì chẳng còn anh ở cạnh. Nên tôi hơi sợ khi khó khăn đến với mình, hơn nữa giờ lại thêm lời hứa bỏ thuốc lá ….khiến tôi luôn cảm thấy bất an, không bình tĩnh, không biết cách kiêm chế, điều khiển bản thân mình những lúc như thế này….Và chính thế tôi lại thấy cần AK và nhớ anh
 
bao nhiêu hi vọng của tôi như công dã tràng xe cát ngoài biển Đông, bao nhiêu việc làm tan thành công cốc. Con cún đào giáu miếng xương xuống đất khong phải vì nó không muốn ăn mà chỉ là nó muốn giấu riêng chỉ cho mình. An tâm rong chơi ^^ đi mổ ….để rồi khi yên tâm đào lên khi nghĩ nó còn ở đó thì mới hay mất tự đời nào. Kễ cũng chẳng biết nói làm sao,. Có lẽ tiếc cái công đào bới, giấu đi khúc xương chăng ….Chẳng biết nữa ………………..



tôi cũng chẳng rõ mình nghĩ những gì và đã nói ra những gi. Chỉ là tôi hơi sốc khi bạn anh bảo anh thắc mắc sao tôi chia tay anh khi tôi đã nhắn tin nói anh biết tôi bị benh rồi mà. Và chỉ lả tôi hơi sốc khi bạn anh bảo anh đã quen lại bạn gái mà anh quen trước khi biết tôi……
 
“Vậy tại sao nó còn nhắn tin cho em làm gì cơ chứ?”
“Em về ngủ đi, khuya rồi đó. Sáng mai anh sẽ gặp lại bé”, Ak vuốt tóc tôi, àh không chính xác thì vuốt cái đầu giả tôi đang mang.
“Giờ cũng là sáng rồi mà!”. Tôi lại dở cái trò tinh quái như mọi khi
“Nhưng em bên về. Đùng để mọi người nghĩ xấu về anh”


Tôi đi bộ lần vào con hẻm nhỏ dẫn vào nhà mình. Chưa bao giờ tôi cãm thấy nó dài đến như thế! Rất rất là dài. Trời cũng gần sáng khi ấy độ tầm khoảng 3 hay gần 4h. Gió lạnh. Cái áo ngũ ỡ nhà chẳng thể giữ ấm. Chẳng giữ cái cam giác nóng ấm như khuya hôm sinh nhật nữa. Hình như giờ nó là cái áo ngủ mà gió đan xen vào làm buốt tim tôi.

Tôi ngoái lại nhìn. Ak của tôi vẫn đang đứng ở đó nhìn đến khi tôi vaò tới cổng nhà như mọi lần. Nhưng lần này tôi không bước đi luôn. Tôi quay đầu lại và chạy nhanh về anh. Lần này không phải vì chỉ là thích tí hơi ấm từ con trai ^^ mà vì tôi biết ơn anh vì đã đến và lắng nghe tôi. Chỉ là thế.
 
Có thánh mà biết được nếu không là anh thì cái quái gì diễn ra trong đêm ấy ^^ . Nên tôi biết ơn anh cực kì. Có lẽ cảm giác đầu tiên khi nhắc đến từ Ak là biết ơn. Tôi biết ơn anh. Tôi mắc nợ anh.


Trở về nhà cái đèn ngủ bé tí đc thắp cả đêm hôm ấy đến 8h sáng hôm sau. Khi chúng tôi về Vủng Tàu để offline với lớp cũ. Tôi muốn mọi người thấy người đàn ông bên cạnh tôi lúc này. Dù không fai là người yêu tôi nhưng nào có ai biết, và tôi cũng thích khi ỡ cạnh bên anh……………….



Chúng tôi đi ngang qua nhiều con đường, ngang qua những chỗ tôi và lũ ban lúc trước hay kéo đến, ngang qua ngôi trường cấp 3 mà tôi bị tẩy chay vỉ không còn là con nhà giàu. Tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe hồi xửa hồi xưa mình từng là một đứa như thé nào, có lẽ nội cái tật nghiện thuốc lá được thanh minh bằng xúc cảm đè nén cũng đã quá đủ để bó tay rồi. Nhưng cuối cùng tôi lại kể anh nghe luôn cả cái vụ N Khuyến năm cấp 2 và cả những chuyện bị tẩy chay năm cấp 3. Sau vụ ấy hình như tôi bắt đầu có vẻ không cần bạn bè cho lắm. Hôm nay thì cũng thế cũng nhiều việc vì cái gọi là bạn bè. Nên riết tôi nghi hình như mình chỉ bị người ta lợi dụng lòng tốt của mình để lừa gạt thì fai; tôi cũng khá ngại khi cũng thấy Ak gọi mình là bé Ngốc đúng thật. Tôi thấy bé Ngu thì chính xác hơn hay sao ấy. Và chắc cũng không còn là ngu thường nữa rồi. Ngu như heo. Trước giờ làm cái gì vì người khác là y như rằng cuối cùng người thiệt hai luôn là tôi. Và tệ hơn cái lần làm thêm một cái kì tích ngu vĩ đại khi từ bỏ Ak lại khiến Ak ……Chẳng lẽ tôi không thể sống tốt..hay chỉ đơn giản nếu sống ích kỉ tôi sẽ không thiệt hai cho bản thân cho mọi ng xung quanh tôi, không bị đánh trước cổng trường vì cho bạn mượn tiền, tôi không bị chủi hời hợt vô tâm, không bị sốc khi bỏ Lâm, không bị nói là kẻ vô ơn chia tay làm Ak chết khi nghĩ đến cái thai của cô người mẫu ấy, không bị chửi ngu như heo khi không xoay ra tiền cho người khác mượn ^^ khi mới bị bạn tôi giựt trắng con Ip cũng vì giúp người, vì nghĩ đến người khác ^^ . Cái xã hội gì mà vui thế nhỉ? Ak ơi ! Anh đâu rồi !
 
Tôi lại lan man viết lần sang hiện tại lúc này. Nhưng cứ mỗi lần khúc mắc trong cuộc sống tôi đều thu mình ở một quán quen nào đó. Chừng nào cảm thấy hết buồn, khóc cho đã thì về nhà với khuôn mặt tươi roi rói hay rạng ngời dối trá nhất mà tôi có thể. Hình như tôi có khả năng chi phối mọi người ^^ đây là điều có thật. Vì vậy khi xúc cảm nặng nề nhất cách tốt nhất chỉ là ngồi đâu đó. Và giờ thì bỏ hẳn thuốc lá. Chỉ là chơi boom cho hết, tay thì cứ dính vào bàn phím, muốn chảy nước mắt thì cứ việc. Đằng nào tí hồi khóc mệt mà ăn được một em túi vàng 100, 200 hay 500 k sắm khung nền cho em mắt biếc là tui khoái cười lại liền. Không muốn quen cách giải buồn này cũng phải quen. Vi Ak đâu còn cạnh bên mình nữa…..






…………………………………………………..






Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu, trôi về đâu áng mây cuối trời…
Có giấc mơ, em mong chờ một ngày mai bao nắng ấm.
Đến bên đời hé môi cười, tìm trong những ngày xanh…

Những đêm vắng mình em mà thôi.
Ai nào đâu biết chăng em buồn.
Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng.
Có bên đời em chăng…

Vẫn mong chờ dù là phút giây.
Đêm ngày qua giấc mơ bình yên.
Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy.
Mình trong ước mơ nhỏ nhoi.

Có bao giờ bình minh với em.
Khi ngày qua trời không buông nắng.
Niềm hạnh phúc xa vời, vẫn âm thầm.
Tìm trong những giấc mơ…

***
Mưa còn rơi, bên đời em.
Xóa tan đi bao nhiêu khát khao hi vọng.
Mai về đâu, xin gửi trao.
Tiếng yêu này và ước mơ này cho em… mãi…

Rồi đêm mưa lạnh căm dường như đã qua,
Giọt nắng qua hàng cây
Nhẹ nhàng ấm áp về bên em rồi
Từ đây nỗi đau sẽ nhạt phai…

Khúc ca này gửi trao đến em.
Mong được yêu thương em mãi mãi.
Và những giấc mơ buồn, đã qua rồi
Ngày không mưa có em bên đời.
Tình yêu sẽ mãi trao cho em.

(Theo Cho em _Wanbi )








Lâm trả thù tôi. Tôi biết điều ấy. Cũng là 2 ngày sau sinh nhật. Cũng chúc rồi bỏ mặc xác tôi. Tôi viết entry ngày cuối bên anh rồi nhỉ. Nhưng ngày cuối anh bên tôi tâm trạng anh hoàn toàn khác tôi khi ấy. Với ah, tôi không còn là tôi. Và với tôi anh không còn là anh nữa .









« Bé hãy tránh gặp lại Lâm, anh nghĩ anh ta sẽ ......rồi bỏ bé đấy ! Hoặc sẽ lấy bé làm vợ »
« Theo anh thì trường hợp nào ! »
« Anh không dám nói. Bé cứ tự suy nghĩ đi. Nhưng nếu như anh ta đã quay lại với cô người yêu cũ thì ....bé cũng chỉ là người thay thế mà thôi »





Người thay thế ^^ ! Tôi thay thế cho gì nhỉ ? Anh ta cần gì ở tôi.....




Ngọn hải đăng cao vút, những khúc quanh khá gắt. Ban đêm nơi này hẳn trông thật kinh dị nhưng buổi chiều hôm ấy thì thật tuyệt. Không khí trong lành, thoáng mát. Dọc hai bên đườing cây côí sum xuê , um tùm......Tôi mặc một cái váy màu xanh lá nón phớt nhẹ, áo hai dây màu trắng bên ngoài là một cái áo khoác tay dài màu xam sậm. Ak vẫn jeans dài màu sậm, và áo thun trắng trong, sơ mi caro ngắn tay ở ngoài. Cặp kính mát tuyệt đẹp. Ngay cả khi không đeo kính mắt anh cũng rất đẹp, đeo kính lại trông chút gì phong cách hơn, lãng tử hơn.
 
After the close talk with my big friend at Piano Coffee, understand dont need to mind about sth .....

Cứ mỗi lần đến sinh nhật tôi Lâm lại có một bất ngờ gì đó dành cho mình . Năm nay cũng vậy…mỗi năm một kiểu trà thù nào đó. Có lẽ search trên google khi tôi luôn chỉ dùng một nick. Tìm tôi việc dễ dàng th6oi mà ^^ …..Nói thật có lẽ từ giờ đến cuối cuộc đởi nếu việc làm đó làm anh ta vui thú tôi cũng chấp nhận. Entry kể về việc anh xuất hiện hôm hiến máu sẽ mãi bỏ qua. Tôi viết về Lâm để mọi ng hiểu vỉ sao tình yêu của tôi và Ak lại nảy sinh tình yêu trong hoàn cảnh ấy….. Và vì toi đã nói quá nh rồi vì bài post kia. Và vì có lẽ nó khiến anh ta phật lòng ……^^ Và từ giờ tôi chỉ việc về Ak. Khép lại kí ức về Lâm. You win!
 
eM PHẢI CUTE ^^

………………………………………………………………………


Cũng thật buồn cười, tôi nói với Ak bằng một cái giọng quả quyết nhất. Vâng! Đúng là buồn cười thật!



“Em nhất quyết phải đẹp!”


Tôi hùng hồn, quả quyết như thế đấy.
Nó nghĩa là “ I must be cute!”






Đầu tien, không phải ngãu nhiên mà tôi suy nghĩ như thế.
Trải qua những sự việc này, tôi nhận ra dù tâm hồn có tốt hay thánh thiện cách mấy thì ấn tượng bên ngoài vẫn luôn luôn được đánh giá cao trên hàng đầu.



Điều này ngiễm nhiên luôn bị chúng ta ra sức phủ nhận, nhưng tôi dám hỏi có mấy anh thử nghĩ có một cô gái chân thành, tốt đẹp nhưng sún răng, mắt lé, mập ù, lùn xỉn mấy anh chọn hay chọn một cô tính không tốt, nói thẳng cũng có thể chẳng ra gì nhưng chân dài tới nách cao như mấy em đầu đất 1m 78 chẳng hản, 3 vòng đầy đủ…

Chọn ai, có thiện cảm với ai hơn!


…………………. Thậm chí một trong những yêu cầu đầu tiên để đươc tuyển dụng cũng chẳng phải cái khoản “ có ngoại hình” hay chăng? Có vẻ ai cũng đánh giá cao dân trí thức nhưng trí thức cuối cùng cũng phải xét đến ngoại hình. Giỏi cũng cần có ngoại hình mới có công việc, có tiền. Đẹp có khi chẳng cần giỏi. Và lẽ dĩ nhiên cũng chẳng cần suy nghĩ xem về lẽ thiệt hơn, đúng sai ở đời này. Tôi nghiệm ra điều ấy …..



Bởi thế! Nói thẳng một câu chưa bao giờ tôi tức, và quê kinh khủng vì mình bị người ta chê và ruồng rẫy sau chuỗi sự việc vừa rồi! Tôi biết mình thất bại vì mình không tóc, mình mập, mình lùn, và mình không giàu.
Làm cái quái gì, hi sinh cái gi, suy nghĩ cái gì cũng là “vô tâm, không ra gì” ca thôi !


Tôi không muốn thế!




Change it !







………………………Rước bánh thánh xong, tôi về luôn. Phần tôi dự mấy cái lễ liền để bù đắp khoản thời gian nhập viện không thể tham dự thánh lễ, phần sáng đó tôi đi hiến máu và trải qua vài việc không vui lắm.



Tôi về trước, 9 h tôi gọi sang cho Ak và 8 đến 11 giờ hơn.
Thông thường nếu nói chuyện với 2 tôi, tôi 8 giỏi lắm chừng 1 h.
Nhưng với AK thì có khi cả sáng đêm.
Vì cũng có khá nhiều chuyện để nói . Phần có khi do tôi cũng không làm chủ tâm trạng mình khi ấy nên tiếng được, tiếng mất, có khi im lặng cả gần 5 đến 10 phút đồng hồ. Tí hồi nếu AK có chọc cho tôi vui lên thì lại tốn phút cho việc cười tràng tràng.
Mau khóc mau cười.
Đó là tôi .



Tôi kể cho Ak nghe chuyện ban sáng. Tôi nói một lèo không ngơi nghĩ. Nói xong thì nước mắt cứ chảy nhòe ra, thật tôi cũng hiểu rằng mình đang nói với cái người mình thin thít, mình biết ơn về một chuyện đáng lí ra ngu gì mình kể vì nó down price mình thê thảm.
Nhưng nói chung tôi có chuyện gì cũng kể Ak nghe cả và với anh thì mọi thứ luôn có vẻ đều có cách giải quyết, chẳng có gì là nan giải, đáng để mình bận lòng
Nói xong hết tôi hỏi anh thật lòng :


“ Anh này, có đúng là lúc này em xấu lắm không? Nói thiệt đi, em không buồn đâu?”
“Cũng không xấu lắm…Nhưng nói chung cũng xấu”.


Câu nói thẳng đuột của AK làm tôi hơi shock và buồn. Lẽ dĩ nhiên rồi! Tôi cũng biết điều này rồi đó chứ! Chỉ là tôi cũng hơi thất vọng một tẹo, và thầm trách cái số mình. Uhm và lại khóc………….



……………………………………….


10h45

“Em nhất quyết phải đẹp!”


Tôi hùng hồn, quả quyết như thế đấy.
Nó nghĩa là “ I must be cute!”



Thật trước giờ mọi người đều không gọi tôi là tên mà gọi tôi bằng cute. Đó là một phần trong cái nick dài dằng dặc của tôi mà khó người nhớ hay không biết gọi làm sao ấy .



Cách đây mấy năm,một lần vô tình tôi coi 1 bộ film Mỹ thấy từ ấy, thấy nó buồn cười thế nào. Tra từ điển thấy nó mang nghĩa dễ thương, đáng yêu gần nghĩa với nice nhưng nói chung cool hơn nhiều ^^
Thế là tôi xếp nó sau 9n cho chuỗi tên nick dùng cho tất cả mọi nơi có mặt mình.

Từ đó bạn bè dùng nó thay cho tên gọi tôi. Càng về sau này, khi từ cute trở nên phổ biến, tôi nhận ra mình đã marketing nên 1 từ. Thậm chí cụm 9ncute lúc này cũng phổ biến! Dù j chẳng phải nó là nghành tôi học _Marketing đó sao ^^ ? ….Uhm nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận khi marketing thử bất kì một thứ j tôi cũng làm khá tốt ^^



Nhưng nói chung giờ khi gọi cute dường như không chỉ còn là tên của riêng tôi nữa! Cảm giác cũng hem thích mấy, vì nó không còn “Độc quyền ^^”


Nói thì nói thế nhưng lúc ấy khi tôi nói “Em nhất quyết phải đẹp!”
“I must be cute!” Có nghĩa là tôi phải làm sống từ ấy bằng chính mình.







……………………………………………





4h sáng


Ngũ hem được!
Lẽ thường!


Ai là tôi , đố mà ngủ được!
Ngủ được chắc là theo kiểu “nhắm mắt xuôi tai” một lần đến hơi thở cuối cùng.
Chú làm gì có chuyện buồn như thế mà an lòng, hả dạ thẳng chân thẳng tay say giấc nồng……


Tôi xuống cái cầu thang ở nhà.
Vận rủi!
Quên bật cây đèn lên!
Mặt sụp, chân quáng! Chân nó xẹo chân kia thế nào không biết nữa…..
Té cầu thang cái rầm! Lai khóc! LẠi đổ thừa ông tròi, đổ thừa số pha5n này nọ một hồi. KHóc đã, lấy cái khăn chui vô toilet.


……………Chắc chừng 20 phút sau, ^^ , tôi nhìn gương…Uhm, bỏ cái tóc giả ra đúng là tôi xấu thật. Hai mắt lúc ấy lại trĩu xuống, sưng húp, người thì béo….Oach! Xấu không thể tả!


Mở cái van nước, vòi sen phun xối xả. Đắm mình dưới làn nước. Nước mắt hòa nước phông tên!




Tôi bảo với Ak như thế! Nhưng làm có được không? Cái cô gần nhà tôi khi trước, nhập viện người đang minhon vô nước biển xong ăn kiêng, làm đủ trò cũng không được.


Người ta đã thế mình nhắm mình làm được không mà bày đặt nói


“I must be cute^^”




Cười đuối! …





Và………….. lại khóc ……………….


“ Giảm cân, chạy bộ, ăn kiêng, nối tóc, nhuộm răng, ….thay đổi mọi thứ để đẹp lên” . “Đẹp lên bằng mọi giá!”
 
Có một khách sạn lớn với khá nhiều ô tô đỗ ở bãi trước cửa nó.

Dọc bên đường giờ này dăm cái quán cóc đã mở để phục vụ cà phê cho người đi đường hay đón xe khách gì đấy .

Vỉa hè được lát thứ gạch con sâu đo đỏ, chỗ màu vàng ngà hay trắng, nói chung hình như hơi xuống cấp chỗ lồi chỗ trũng.

Dăm cái bồn hoa dọc con đường từ nhà tôi đến cái bùng binh đầu cái đường 6 lane.

Trời khi ấy dường như lạnh hơn cái kì sang Mỹ, chẳng buốt, nhưng cũng chỉ là chút tê tê vì rằng có lẽ tôi còn mãi say ke.






Nói chung việc tập thể dục buổi sang này có người ủng hộ song lẽ dĩ nhiên cũng có người bàn cãi ra bàn cãi vào.

Vì tầm 6h trở về trc có ý kiến bảo còn tối cây cối vẫn làm cái chức năng hút O2 và nhả CO2 nên sẽ không tốt cho sức khỏe con người.

Chẹp! Nghiên cứu thì nghiên cứu thế! Tôi thì cũng cố tìm hiểu cho biết vậy chứ phải đi sơm sớm vì tập mà đi 1 mình cũng ngại phần thấy vịt bầu không tóc tập thể dục.

Ai gặp chắc tưởng MA !

Oạch !

thiệt là đáng sợ wa đi àh (__ !)







………………………..





Ak thì cái thứ làm biếng ụt ịt ham ăn, ham ngủ.

Nói chung hơn tôi 1 bậc khá xa về khoản ấy. Bởi thế rủ cách nào cũng hem đi cùng chỉ dụ tôi đi chơi tennis chung anh.

Thiệt là bệnh hoạn !

LÀm sao mà tập cái thứ ấy khi ng đang như vậy cơ chứ !

Tức mình thà em chạy bộ buổi sang còn hay hơn! Nói thế tôi cũng hiểu nhà anh ở khá xa mình ! .









Buổi sang hơi sương còn âm ẩm.

Cái không khí nhè nhẹ, hơi buốt buốt, và lạnh cái sống lưng.





Hôm ấy là ngày thứ 9 tôi chạy bộ.



Thế là tính đến thời điểm ấy tôi đã tập vận động mạnh hơn 1 tuần ^^









…..Hình như hôm ấy có bong người chạy theo tôi.



Ban đầu tôi nghĩ chắc là cái anh ưa chạy theo mình vờ vĩnh để làm wen này nọ.

Nhưng tôi nhớ chàng ấy có xịt tí nước hoa khá lạ, hương phảng phất >:D<…..
và cái bong kè kè theo sau hình như không có thơm tẹo nào …..=))







Vừa chạy tôi vừa nghĩ mình có nên dừng lại không nhỉ?

Ban sang cũng khá đông người đi tập thể dục nhưng hầu như toàn các cụ tập dưỡng sinh cạnh cái khách sạn ấy hơn nữa tôi đã chạy đến 1 chỗ khá xa và vắng vẻ rùi .





Nếu như mình dừng lại thì sao nhỉ? B-)

Lúc ấy nhỡ may đúng là cái thằng đó nó có cái crazy ideas nào thật thì đúng là chit quẻo ùi ! Có may đến thế không nhỉ? 8->








Tôi chạy...nó chạy






Tôi dừng lại....nó dừng lại





....................................








Thế là một lúc tôi giả đò chạy chậm và tăng tốc lên. Nhưng nói cho đúng chắc béo quá chạy hem nỗi






1...
2

...3





té cái rầm . Ngoái lại nó đang chạy về phía mình











Chết mày rồi bưởi ơi =))=))=))
 
Tim đập mạnh, hơi thở gấp. Thiệt đúng là chết mày rồi bưởi ơi. Mới sang sớm chạy chi cho nó mệt cái người rồi gặp mấy thằng mad này ^^





Khổ cái kết quả ngoài mong đợi cũa tôi hahhaha





………………………………………………………..









Oạch ~ nhìn tới nhìn lui thì thấy cái bong đó wen wen. Hình như đúng là wen thiệt.





Nghi nghi ^^







Mà chắc không phải ? Giờ này ổng trùm chăn kín mít ngủ nghê nướng đến 9 , 10 h mới chịu lọ mọ đi làm mà (__!)





Biết nói sao giờ kể ra thì cận thị, không thấy được rõ nét , tôi chỉ thấy được khối hình và màu sắc mà thôi. Nên cũng hơi khổ…







Và khi cái thằng đang dí theo chọc cho tui sợ và té oạch ngày hôm ấy càng lúc càng tiến lại gần











………………….lại là ……











“Đi với đứng còn chưa vững mà còn bon chen chạy bộ chi cho té vậy ?” Ak vừa nói vừa chìa bàn tay của anh kéo tôi đứng dậy.





Tức trào máu….. Thì cũng vui cũng mừng tại sự xuất hiện của anh đập tan nỗi lo ngạn nãy giờ nhưng nói chung là ..Tức ..Tức cành hông !







Trời má ơi! Biết nói cho đây, ai nghĩ giờ này đâu mà ổng xuất hiện còn qua chạy bộ với mình. Làm mình cũng sợ chạy đến nỗi té oạch.











AK của tôi ….!
 
My december

This is my December
this is my time of the year
this is my December
this is all so clear
this is my snow covered home
this is my December
this is me alone....




And i
just wish that i didnt feel
like there was something i missed
and i
take back all the things i said
to make you feel like that
and i
just wish that i didnt feel
like there was something i missed
and i
take back all the things i said to you



And i give it all away
just to have somewhere to go to
give it all away
to have someone to come home to


This is my december
these are my snow covered dreams
this is me pretending
this is all i need


(album Under Attack 02_ Linkinpark )

 
Let it be _ (The Beatles)

When I find myself in times of trouble,
mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness,
she is standing right in front of me,
speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people,
living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
still a chance that they will see,
there will be an answer, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be. Yeah.
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the night is cloudy,
here is still a light that shines on me,
shine on until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music,
mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.


Cảm ơn các anh ^^
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top