Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Gạt tàn lại đầy, tàn thuốc lá cứ thế dần tràn. Nhưng đầu lọc chen nhau giành vị trí rong cái ô tròn nho nhỏ, hình như mọi thứ trên đời đều cần có một vĩ trí riêng dành cho nó .............cho dù vị trí ấy không tồn tại lâu .........và rồi thì sẽ bị thay thế. Cái gạt tàn đầy rồi thì sẽ bị đổ đi , rửa sạch và thay vào đó là một cái gạt tàn sạch sẽ, trắng tinh như ban đầu hay cuối cùng lại tiếp tục số phận của nó như những chiếc khác, lại đầy lại vơi bụi tàn và đầu lọc ..........

............................và thế là dù rất cố gắng đẻ giấc ngủ đủ tròn, nhưng cái cell chưa kịp điểm alarm thì tôi lại thừc vào lùc 6h. 1 tiếng ah không chỉ gằn con số ấy mà thôi chứ chưa hẳn là đủ. Còn hai tiếng đến giờ hẹn Ak sang, và 1 tiếng trước khi tôi bước vào giờ thi.....Sao vậy nhỉ? Tôi đã quyết định mọi chuyện rồi mà, chẳng phải những điều này vốn dĩ nằm trong cái plan tuyệt vời của tôi định ra đó sao. Một người yêu tuyệt vời, đẹp trai, giàu có, và hơn cả là thương mình thật sự. Kế hoạch phục hồi vóc dáng, diện mạo. kiểu tóc và nhân phẩm của mình sau tất cả chẳng đang rất thành c6ng? Thế thì mình đang bắn khoăn gì nhĩ?

..............Tôi tự hỏi cùng đ1ch của cuộc đời mình sau tất cả mọi nỗ lực, mọi sự cố gắng, thay đổi nhằm để làm gì? Phài chăng đó chỉ là cho con người ấy thấy không có anh tôi vẫn sẽ đứng lên và sống tiếp. Thậm chí còn sẽ thành công, và thành công hơn anh?>........Không còn như lúc ban đầu nữa vì thạt cuối cùng thì Lâm đã vui sống trong tình yêu mới, thành công tỏng việc kinh doanh và bình an trong cuộc sống hiện tại. Dù tôi thế nào thì anh cũng không biết và cũng chẳng cần quan tâm đến làm gì? ..vậy thì người yêu mình hiện tại chính là Ak........Sống tiếp vì anh, và sẽ thành công vì anh ...vì tình yêu của chúng tôi ....

"Nợ tiền thì trả bằng tiền, nợ vật chất thì trả bằng vật chất,,,,,,, nhưng nợ nghĩa tình thì trả cả đời này theo tôi vẫn không đủ"
Vì vậy đến tận ngày nay tôi vẫn không thể nào xóa nhòa hình ảnh của anh, AK_Anh Khờ ra khỏi tâm trí của mình .......

Tòel thì cần để mà đi du học, du học thì cần cho tương lai, tương lai thì cần cho mình....Nhưng tôi cần Ak và lúc này tôi biết rằng chúng tôi cần có nhau......
 
Tôi bước lên xe anh. Ak vẫn luôn thế! Lịch lãm, trang trọng và vẫn luôn có chút gì đấy gọi là phong cách. Một dáng vẻ rất riêng mà chỉ Ak mới có được. Anh mặc một chiếc áo chemi màu trắng, tay dài cài măng set một cách cẩn thận. Chiếc túi áo có một bịch khăn giấy hiệu Bubby chưa xé dùng, và tôi đoán chắc nó dùng cho tôi. Vì anh chỉ dùng khăn tay, đây cũng là một nét rất riêng đặc trung của anh, luôn luôn sạch sẽ và ủi thẳng nếp..tôi đang nói đến chiếc khăn tay dấy nhé! ^^ . Chiếc quần tây màu sậm để lộ ra những con đĩa kiểu cách, khi áo sống được bỏ chình tề trong thùng. Woow .! Stop lôking him, today i have exam !

Chờ đợi, chầu chực, cùng nhau, choàng ra sau vuốt nhẹ lưng tôi, anh thì thào tỏa sau hơi thở ấm áp nhưng làm tai tôi nhột nhẹ, và thoáng phải rùng mình....
"Cố lên em nhé, rới thì ở nhà nuôi con "
.........................ở nhà nuôi con, anh lại trêu tôi, Uhm thì lại là Ak, luôn mỉa mai tôi trong mọi hoàn cảnh ...kể cả khi đó tôi đang lo sợ nhất hay đang tuôn ra tùng giọt nước mắt ngắn dài trên bờ vai anh. Anh à! Em vẫn còn yêu anh lắm anh có biết không ?
 
Từng hàng người đang đi trên đường, xe cộ vẫn nối đuôi nhau tiếp bước...Những hành đèn xanh đỏ, những làn tóc của các cô gái đang tung bay, những cánh tay đang choảng vào eo nhau. Hạnh phúc vì mình cũng đang như thế! ....Cuối cùng mình cũng được như thế rồi nhỉ? Hôm nay thi nghe, môn tôi thuộc dạng dốt nhất trong các skills.OPPs! Chúa phù hộ con nhé! Con mà trượt là phải ở nhà nuôi con của cái thằng devil này! Ak cốc lên cái đầu của tôi. Cười bẽn lẽn và ôm choảng hôn nhẹ lên môi anh thật nồng, "Em yêu anh! Em sẽ đậu mà, thủ khoa không chừng"
Được vậy cũng mừng, rớt đừng ai kêu tui ra khóc nữa. Tốn tiền cà phê lắm !
.............................................................

Tôi bước vào phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm , vì rớt hay đậu thật lúc ấy nó đã không còn quan trọng nữa....Vì cuối cùng tôi biết mình đang chiến thắng. Cái tôi cần lúc này không phải là cái lương 3 triệu như lúc đi làm, cái tôi cần lúc này không phải là việc giảm đi 15 kí (lúc mổ xong tôi cân nặng 60 kí ...con số khá pro với chiêu cao mét năm mí của tôi =))=))), cái tôi cần lúc này không phải là thành công cho Lâm thấy......CÁi TÔi Cần LÚC NàY là AK
Vì thế thành công, chiến thắng hay thậm chí thất bại thảm hại trong kì thi này thì cuối cùng tôi đã có được cái mình cần. Yêu và được yêu thương !
 
Không Cần Phải Hứa Đâu Em

http://www.nhac8.com/#song4086

Uh thôi em yêu ơi , ngày mai ta xa nhau rồi . Từ nay những ký ức sẽ ở lại bên anh , giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào dịu dàng ấm êm em trao lời yêu vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn anh
Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng , chẳng còn những tiếng nói hay chuyện trò bên em . Giờ còn lại đây giây phút thật buồn , giờ mình phải chia tay trong nước mắt . Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi

Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em .Và anh luôn tin đôi ta khi xa nhau vẫn nhớ nhau . Phút giây vui buồn nào được bấy lâu vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau và tình yêu em trao anh sẽ thắp sáng cho niềm tin
Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em , dù cho ngay mai phong ba chia đời ta cách xa . Vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao , tình luôn tỏa sáng như những vì sao và anh tin có một ngày anh lại được bên em
=)) Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu anh
 
Re: Không Cần Phải Hứa Đâu Em

http://www.nhac8.com/#song4086

Uh thôi em yêu ơi , ngày mai ta xa nhau rồi . Từ nay những ký ức sẽ ở lại bên anh , giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào dịu dàng ấm êm em trao lời yêu vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn anh
Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng , chẳng còn những tiếng nói hay chuyện trò bên em . Giờ còn lại đây giây phút thật buồn , giờ mình phải chia tay trong nước mắt . Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi

Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em .Và anh luôn tin đôi ta khi xa nhau vẫn nhớ nhau . Phút giây vui buồn nào được bấy lâu vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau và tình yêu em trao anh sẽ thắp sáng cho niềm tin
Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em , dù cho ngay mai phong ba chia đời ta cách xa . Vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao , tình luôn tỏa sáng như những vì sao và anh tin có một ngày anh lại được bên em
=)) Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu anh
Ủa.Nhật ký cho thành viên chứ có phải nơi trao đổi lyric đâu nhỉ?:))@-)
 
Và dù muốn chấp nhận hay không thì sự thật vẫn là sự thật. Không tin, không đợi, không chờ, không nước mắt, không nụ cười gì thì cuối cùng Ak cũng không còn ở bên tôi. Nhưng kí ức về anh sao cứ mãi mãi quấn quanh, vây lấy xung quanh tôi.
..Những cơn mưa cuối thu, nhìn từng hạt mưa rơi rớt,.............ngó xuống tôi cứ ngỡ anh vẫn đang chờ mình dưới ban công..Gió chiều thổi mạnh, tôi nghe tiếng anh gọi tôi kéo cái váy lại để nó không bay thốc lên. ........Từng hạt mưa rớt vào tim, mùa thu đã qua, mưa đã tạnh dù tôi vẫn không thể xa anh. Mưa đến rồi đi bất chợt, tiếng mưa khóc ru tôi trong chiều mưa đợi chờ anh đến khi tan lớp, tiếng mưa reo vang khi cùng nhau băng qua những góc hồ, hạt rơi reo rách trong nụ hôn siết chặc bên góc thánh đường, một nơi chốn nào đó ....mưa khóc than cùng tôi khi anh mất đi.

Vẫn mong đợi anh, tìm nơi chốn cũ ...ngày tôi có anh ....

Kiếp sau có thật không nhỉ?
Nếu có anh đã sống tiếp chưa?
Hay hưởng hạnh phúc nơi thiên đàng?
Và hoặc đang vẫn còn đâu đó quanh cuộc đời tôi?
Sao thế nhỉ?
Sao hôm nay đàn lại bài hát ngày nào tôi lại không thể ngăn mình thôi nhớ đến anh?

Từng hạt mưa làm ngập lối vào con hẻm nhỏ? Nước mắt ngập tràn túa ra hai khóe mi. Trời lại mưa như cơn mưa tháng bảy của Chức nữ, chàng Ngưu.......Tôi nghĩ ít ra họ vẫn còn được nhìn thấy nhau. Ở nơi nào đấy, tôi không còn có thể thấy và ôm anh.

Góc phố cũ, nỗi nhớ, những con chữ, những hơi ấm, bản tình cả, thánh đường, piano, màu dầu......tìm nơi chốn cũ...chỉ riêng mình tôi.
 
Gió lạnh,.....những chuỗi ngày mông long hiện về. Cô đơn và trống vắng, dù thật bên tôi.............. ..Từng hạt mưa nho nhỏ, trắng xóa cả một góc trời. Trong mưa tiếng dương cầm vang lên bản tình ca buồn.................

Định mệnh chăng? Số phận là thế? Uhm có lẽ như thế thật, chẳng thể làm gì xoay chuyển nó ....Tôi chấp nhận sự thật này !

..............................................................



Thu đến rồi đi bất chợt. Phố phường lần nữa lại thay áo mới................. Chạm ngõ tình yêu,.......... thoáng bâng khuân vụn dại,......... vấn vương, .............bờ môi khát cháy như nắng hè rát bỏng....đối lập trong cõi tâm ví như đông đang tràn về.


Nhìn những lần thu đi. Tay trơn buồn ôm nuối tiếc.

Nghe gió lạnh về đêm. Hai mươi sầu dâng mắt biếc.

Thương cho người rồi lạnh lùng riêng..."



Gió heo may cuối thu se lạnh, khoảnh khắc của những đợt giao mùa, ......... Khoảnh khắc của những yêu thương dần tràn sức sống
 
20/10 - chúc mừng ngày chị em phụ nữ VN!

Vậy là 02 năm nữa, đúng ngày này có lẽ chúng ta sẽ lên xe bông như dự định ư? 20/10/2010 - 20 10 20 10 Dãy số vô định..
Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình.. Tiếng hát ấy cứ văng vẳng mãi như để trả lời cho câu hỏi: "Hai đường thẳng song song gặp nhau tại đâu?"
 
Mặt trời chưa tắt, một màu vàng ửng trên nền xám hun của khói chiều . Những hàng cây xếp lá đứng dọc hai bên.....Tôi nấp sau vai anh nương náu, ẩn mình ......nhờ anh che chở trước những cơn gió“đời” lùa thốc. ...

Nửa say nửa tỉnh............ Tình nồng đắng môi ............. Chếnh choáng giọng hát, ...............Chếnh choáng cảm xúc................. Chếnh choáng men say................................. Chếnh choáng vòng tay xiết chặt.

......................................
Ta Chếnh choáng vì ta đang ngủ say......................Đắm mình trong kí ức. Nhìn lại sang bên, rõ ràng chỉ là ảo giác. Kí ức về anh !
 
Lần đầu tiên tôi bât khóc trước anh vì cô gái ấy. Bước ra từ phòng thi, vẻ mặt rạng rỡ cố vui cho anh thấy lại đập tan vì cái cell anh đang giữ trong tay mình.

Anh đưa cell cho tôi và hỏi:
“Em biết từ bao giờ?”
“Biết gì cơ chứ?” Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu anh nói về gì. Tôi đoán đó có thể về chuyện ấy, đúng chỉ có thể là chuyện ấy
“Uhm vì anh muốn giấu nên em cũng giấu. Thế thôi!”. Ak đưa tôi lại cái cell mình nhờ anh giữ vì vào thi. Tôi mở lên thì thấy……

Tôi điên lên vì anh chẳng hỏi thăm tôi thi cử làm sao mà chỉ lo chăm chăm vào những cái mess ở trong máy tôi. Uhm là do anh cả mà, trách tôi gì cơ chứ. Quá đáng thật. Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh có hiểu tôi nghĩ cái gì không? Bộ không nói gì cả về điều này dễ lắm à. Nhất là cái hôm anh mới vừa đàn cùng tôi bài hát thì lại phản phé bằng cú call của con Mad này. Anh ơi hôm nay em thi mà, sao lại lôi em vô chuyện này.

……………..Mọi người nhìn chằm chằm vì tôi thét lên. Sao thế nhỉ? Chẳng thể nào control bản thân khi tôi đang tức giận, dù thật khi ấy tôi cố giằng lòng mình đừng nên nói điều gì quá đáng. Vì dẫu sao người đang bị thiệt thòi, và ức hiếp là tôi cơ mà. Người dối trá là AK. Và con Mad kia vẫn là con Mad đó. Thế chứ! Hay anh lại binh cô ấy như Lâm binh vực cô bồ cũ của mình. Đời vui thế nhỉ? Ngộ nghĩnh thật.

“Anh muốn cái gì?” Tôi thét toan lên giữa đường. “Sao không nghĩ đến cảm nhận của tôi, Anh làm cái quái gì vậy. Anh có biết tôi khó chịu thế nào khi anh dối trá tôi không hả?”
“Vậy em cao thượng quá nhỉ?”. Ak nói với tôi bằng cái giọng thật sự đáng tởm.
“Mặc xác tôi ra, đi với con bồ của anh ấy!”

Tôi mở cửa xe, bước xuống. Đường xe tấp nập, hàng hàng người trố mắt nhìn chúng tôi vì cái xe đang trấn ngang giữa đường. AK quay đầu xe chạy với theo tôi. Khó thét lên, tôi giằng tay khỏi anh và băng qua đường, chạy vội mặc kệ mọi chuyện. Vui quá thi thì bỏ một câu vì nghe không được. Mới ra lại gặp chuyện. Vui thật!
Vẫy một chiếc taxi tôi bước lên, Ak chạy đến đóng sầm cái cửa lại.
“Xin lỗi, bác chạy đi ạ. Cô ấy đang giận cháu”

Bác tài chạy đi sau khi buông lại câu chửi thề. Anh ôm chặt lấy tôi và nói

“Anh xin lỗi”
Bật khóc nức nở, tôi ôm chầm anh vì tôi biết anh không hề muốn giấu tôi, tôi hiểu đei62u này từ hồi cô gái ấy nhắn tin và gọi, tôi đã từng nghĩ đến tâm trạng và tình cảnh của AK nên tôi không nói và không kể anh nghe những chuyện này. Khéo nó chỉ làm chúng tôi thêm bận tâm về mối quan hệ vốn dĩ đã bị cách trở về mặt tôn giáo, lại thêm chuyện này thì lấy gì để chúng tôi tin nó sẽ tồn tại.

Tôi ôm lấy anh vì tôi biết anh đang ôm lấy tôi, giữ lấy tôi. Và tôi cũng không muốn mất anh vì những chuyện không đâu này. Nước mắt, nấc nghẹn. Anh ấy đã chờ tôi thi, lấy xe đón tôi cơ mà. Tất c3 đâu phải lỗi của chúng tôi.

Chiếc xe bị móp cạnh hông vì Ak đỗ xe chếnh đường, chiếc xe máy của hai cậu thanh niên va vào. AK chẳng buồn nổi nóng như mọi lần vì hai gã ấy sợ thường thiệt hai nên lo chửi trước. Cái sự đời! Anh cũng chẳng buồn quan tâm hay la lên như hồi bị vặt cặp kính chiếu hậu. Tôi buồn cười vì sự nông nổi của cả hai mà thiệt hại tài sản. Cười trong nước mắt
“Đáng đời anh! Dữ tợn với em!”
“Ai dữ tợn, em thì có. Khi không la lối rồi xuống xe!”
« Uhm lỗi tại em »
« Anh biết rồi.....Đừng xin lỗi anh nữa. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa anh hứa ! »
 
Hôm nay tôi đến thử một quán cà phê lạ. Gọi là khám phá thêm một tí cuộc sống hay ho này. Uhm đầu tiên cái tôi thích nhất là những ô cửa sổ, tất cả đều màu trắng với không gian mở. Thoáng đãng và tạo cảm giác hướng ngoại. Tôi thích điều này vì ô cửa nhà chúng tôi (àh không chính xác là nhà Ak cũng màu ấy)………

Chiếc piano nằm bên trái tầng trệt, đập vào mắt tôi…..hoàn toàn bất ngờ. Không gian này khá ấm cúng, gần gũi……………….Khác với Piano, nơi này cho khách lên đàn. Uhm thật đáng tiêc mãi đến lúc định về tôi mới biết, và thẳng ra cũng phần tôi ngài ngại chẳng biết sẽ ra sao tự nhiên chẳng thấy ai ngó ngàng mình bay vào chơi nổi với em nó……Nhưng một ngày nào đó tôi nghĩ mình sẽ xin chủ quán được đàn thử ở nơi này. Đã lâu rồi tôi không đàn cho ai khác gia đình tôi nghe. Chính thế!




Có vẻ như noi này làm tôi nhớ đến Ak cả ngày nay……………………Tôi lên lầu ngồi, phần vì đi cà phê với tôi là tìm yên tĩnh, thoải mái và thuốc lá. Uhm tôi nói thật chẳng ngại, nên việc đổi lên lầu ngồi là lẽ tất nhiên, nơi này cho hút thuốc. Và phần vì tôi ngồi nép vào sau góc trong phòng, đây là góc đẹp nhất và che khuất nếu ánh mắt nào đó vô tình soi mói tôi. Và ngồi đó với ly phê đá và sinh tố bơ………… Một mình tôi………..



Và như mọi lần tôi chú ý quan sát mọi thứ. Từ cái cầ thang đen tuyền zích zắc đến từng bức rèm đổ dài………………………….Không hiểu vô tình hay đùa cợt, nơi này khá giống phòng Ak về cách bài trí. Cộng tầng trệt và môt góc lầu chính là phòng của AK. Chính thế! ………


Những giá sách nằm ốp theo tường. Và lẻ dĩ nhiên ở đây chẳng nhiều sách vì còn mới mẻ. Đám sách của Ak thì đầy kịch thậm chí chen chúc nhau. Chẳng biết anh có coi hết tất cả. Những cái đệm ngồi tựa đọc báo hoặc nằm khi search web khá giống cái kì tôi bon chen mua tặng Ak chỉ vì nhớ Lâm hồi đó cũng thích. Nhưng hắn hem tốt với mình ^^ vì thế tôi dành tặng tất cả cho Ak. Uhm tôi là thế! Tệ quá nhỉ! Nhưng cảm giác ban đầu khi tôi quen anh là thế, tôi cũng chân thành và thẳng thắn nói anh nghe và tất cả chỉ là một trò mượn đóng giả. Và giả giả thành thật. Chúng tôi yêu nhau.



……………………………………………………………………………………….


Thú thật cản gày nay những dòng suy nghĩ cua tôi bị đan xen, và trộn lẫn. Tôi không muốn tin lúc này mình lại đang như thế. Công khai, ngạo mạn, hay chẳng ra gì? Tôi cũng hơi buồn cười với cách suy nghĩ và thái độ sống của mình. Hơi già, ấu trí quá khi mãi đắm mình trong quá khứ. Khá mâu thuẫn khi lựa chọn, m8a5c cảm những chuyện vốn dĩ bình thường và tự cho mình là đứa không ra gì, lẫn trốn bạn bè vì sợ tụi nó biết thì cho mình là thứ hem ra cái chi. Đi đâu mắc đường đó, chạy thẳng thì tới liền….không ! cũng gắng đánh xe vòng vèo vì tránh nhà Ak hay Lâm. Tôi tránh vì tôi không muốn phải thấy Lâm lại dù chỉ là một lần , dù thú thật tôi luôn nghĩ đến và không ngừng căm ghét….đối lập với lời bào chữa là cao thượng tha thứ cho nó. Uhm nó có biết là mình tha thứ đâu, mình đang là thứ không ra gì trong mắt nó mà ^^……………………… Tránh nhà AK vì tôi cứ nghĩ mình đang nợ ai đó một người con, một người anh, bao sự hi vọng gia đình dành cho con người ấy_ Ak. Tránh vì tôi sợ nhìn thấy tôi lần nữa bác lại làm tôi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn bằng những cái nắm tóc, cái tát, cái giày xéo hôm đám tang anh…….Sao thế nhỉ? Đâu ai biết kì tôi thi Ibt điểm cao, rồi nhận học bổng 3 năm Sing thì cũng bác từ Hà Nội bay vào chúc mừng, và bảo rằng tự hào vì có tôi, tự hào vì con trai bác yêu người con gái là tôi rồi đâu biết sao chúng tôi gây gỗ, sao Ak lại không còn, sao Ak yêu tôi, sao Ak bỏ cô ấy và sao bác không ngĩ đến cảm nhận của tôi? ……………………………..



Con người. Tôi nhớ hồi xưa khi đi học phổ thông cô chúng tôi thường đùa rằng con người bao gồm phần con và phần người. Tôi nhĩ cũng đúng! Đã là con thì bản năng mà làm, mà suy nghĩ mà hành động. Đã là người mấy ai chắc mình có luôn là người không?
Tôi cũng ích kỉ, cũng nhỏ nhen, cũng thích sống vì mình, nghĩ đến mình trước tiên. Uhm ai mà chẳng thế. Nhưng có lẽ cao thượng quá chăng như lời Ak mỉa mai, tôi muốn sống vì nhưng người tôi yêu quý.


Khi gia đình có chuyện, cả tôi và ba đều bệnh. Tôi buồn lắm nhưng vẫn giấu, Chẳng ai tin tôi chẳng biết gì lọ mọ chụp citi, khám bệnh một mình. Rồi lúi húi giấu giếm kết quả,giấy xét nghiệm như làm gì sai trái. Số phận an bài. Sống hay chết! Rồi sẽ tính sau. Ví dụ tôi chết thì cũng vậy. Nói sớm gia đình buồn sớm, không nói thì hay hơn cả đằng nào tôi cũng tự lo bản thân mình đi thăm khám đàng hoàng. Tình cảnh bắt buộc phải thế! Dù ai là tôi thì cũng làm vậy!
Xa Lâm và im lặng mọi chuyện cũng đúng! Không phải tôi là đứa hời hợt vô tâm không cần biết anh sẽ shock hay đau khổ vì bị “Không biết sao nó bỏ tao” hay chỉ vì không cho quan hệ ^^ mà là tôi thừa hiểu cuộc sống này. Tình yêu thời đi học dù giản đơn ít nhiều cũng dạy tôi biết không có máy tính thì tính tay, tính tay không được thì nhờ bạn, nhờ ban không được thì quay bài, quay bài không được thì mua điễm, mua điểm không được thì đi thi hoa hậu như Thùy Dung ……..Nói chung tất cả đều có thể thay thế. Nên không có tôi anh nhất định cũng sẽ tồn tại. Và dù đã chuẩn bị tâm lý suy nghĩ như thế, nhưng cuối cùng tôi cũng shock nặng cả một thời gian dài khi bị phủ phàng và đơm đặt. Cuộc sống! Nên chuyên này cũng chẳng có gì cả! Mọi thứ trên đời này đều có sự sắp đặt, và có lẽ đó là duyên số của hai chúng tôi….^^
Tôi quyết định nói cho mọi người nghe việc mình nghiện thuốc lá vì tôi mỏi mệt với việc mặc cảm về nó. Cứ cho bản thân mình là tội phạm, đi cà phê vì sợ bạn bè thấy mình smoke nên đi một mình, đi môt mình thì phải lựa quán kĩ vđi, quán nào không khí…khéo thiên hạ hỏi mình đi tiếng hay đi qua đêm. ^^. Mà thật dạo này tôi đang tập cai dần đi và sẽ bỏ hẳn. Dù gì AK và mọi người cũng không thích. Và đúng là nó hại phổi và lôi kéo tôi vào trò phê pháo nguy hiểm khi một mình này…….

Từ ngày bắt đầu cảm thấy yêu Ak và cần có anh. Tôi không ngừng nghĩ đến việc chia tay anh và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc ấy. Vì sao ư? Vì tôi nghĩ chúng tôi sẽ không đến đâu! Ak là đảng viên, tôi sẽ không bắt anh vì mình mà theo đạo. Đến cả việc đi lễ nhà thờ tôi cũng chẳng bao giờ gượng ép anh. Sau là vì chuyện rắc rối từ cách sống trươc đây. Và lời nói dối khốn nạn của con Mad (sorry mọi người !) tôi bắt buộc phải ra đi khi tôi không ngừng thương nhớ anh.



………………………………………………………………………………………….


Dù bạn đạo gì, tôn giáo hay không thì mỗi chúng ta chỉ sống thật ở thế gian một lần, gặp người ấy một lần (chia tay là sẽ không còn gặp nữa đâu! ) và yêu_ được yêu một lân hoàn hảo. Tình yêu đẹp cần tồn tại. Đôi khi không bên nhau mà không ngừng thương nhớ nghĩ về nhau, quan tâm nhau cũng là một cách yêu, đôi khi yêu là từ bỏ, yêu là chiếm hữu. Và tôi từ bỏ nếu tình yêu sẽ đẹp hơn với kết thúc ấy
 
Lời hứa...

Lạch bach, phạch…phạch….phạch, tiếng nổ giòn giòn…..Làn khói bốc tỏa về sau khá nhiều.


Anh Quang bán lại cho chúng tôi chiếc super gắn bó hơn 6 năm của anh. Cũng vui! Máy ngon, nồi tốt, sơn phết lại tí nhìn cực kì style…nhưng nói chung như những con khác nó nổi tiếng uống xăng như uống nước ^^ . Hôm nào kẹt tiền thôi quăng nó ở nhà, phần lại vì nó khó chạy, đau cả tay…..
Hai chúng tôi đi chung chiếc này mãi cho đến khi tôi lụm được một em super khác và giả cầy nó thành em ong chúa bầu hông, acma một thời. Nhưng nói chung đó lại là chuyện sau này.
Còn khi đó thì hai đứa giành giựt nhau mà đi cái xe này. Cũng khá hạnh phúc khi nhớ đến!




Đường hôm ấy khá vắng.
Lần đầu tiên tôi quyết định chạy thử, dù đang mang đôi giày nghe đồn khoảng gần 7 phân ^^ . Đau khổ thật! Đạp hem được, thôi để Ak ngồi sau với chân lên mà đạp máy vậy .

Lạch bạch, giòn tan. Phố phường như cuốn về sau khi vòng bánh xe nhỏ tí lăn qua.

Người mới chạy dễ mất thăng bằng vì máy vốn đã chênh, lại thêm bao tạ ngồi sau lưng này.


Tí hồi vật vả với cái xe, nhận ra một chân lý mình nên mang sandal hay dạng búp bê mà chơi với em nó.
Giày cao gót chỉ nên ngồi sau.
Và lại đổi tài.
Uhm ngồi sau để ôm Ak vẫn thích hơn nhiều,
cái bụng to to beo béo,
hương nước hoa trên cổ áo và lưng anh
thoang thoảng
tạo nên một nơi thật ấm êm tựa người.
Dễ chịu thật!



……………………………



Đấy là lần đầu tiên tôi rủ Ak cùng tham dự thánh lễ với mình.
Thì làm bỏ mứa, dù thiệt là chỉ một câu nhưng cũng rất là sợ rớt. Nên thôi thì gắng đi lễ, tụng kinh, gõ mỏ cho mình hạ cánh an toàn.
Uhm với riêng cá nhân tôi đấy là một khoảnh khắc khá hạnh phúc.
Vì không hiểu sao khi cùng anh đến nơi này tôi liên tưởng đến hiều hình ảnh khác.
Tiếng nhạc, làn áo trắng, linh mục, và những lẳng hoa, hàng người.
Có thể đ1o là ước mong hết sức bình thường của người con gái, uhm nhưng ngăn dòng suy nghĩ đó lại.


Tôi nhìn sang Ak vì biết đơn giản hạnh phúc là cùng anh đến nơi này trong ngày hôm nay. Tình yêu đẹp đâu nhất thiết phải kéo dài. Và thật đến tận lúc này, tôi vẫn còn nhớ đến anh đấy thôi!
Hạnh phúc rồi! ……




……………………………………

Chúng tôi gửi xe và băng dọc qua đường.
Anh nắm lấy bàn tay và dắt tôi băng sang.


Nền trời nhã, gió nhẹ.
Sải bước băng qua, hai cánh tay đong đưa theo những lần chân di chuyển bước đến.
Khá hay!...



Dọc bước theo con đường mòn trải gạch đỏ, tôi ngoái nhìn lên hai chóp nhọn lầu chuông, nơi này kiến trúc đẹp và dễ thương thật.
Tôi đang tự nhủ mình đang gặp may lại thì phải?
Vì dẫu gì thì tôi vẫn thích vẽ vời.
đã từng ước mơ làm “kiến”
chẳng phải hôm nay sức khỏe,
bình an,
hạnh phúc,
tóc tai ,
dáng vóc,
và chàng kiến trong phông nền, bố cục đang dần hiện ra.


Bức tranh đang hoàn thiện dần ?






Cuộc sống là một bức tranh: gam lạnh là cung thứ, gam nóng là cung trưởng chăng?








……Thánh ca vang lên nơi giáo đường …..
 
Điếu thuốc cuối cùng trong gói cũng đã hết. Làm xong cái nhiệm vụ mà nó vốn được định đoạt sẵn kể từ khi tạo phần.


………………………………………

Tôi băn khoăn và tự hỏi mình nên chấm dứt cái trò này không.






Câu trả lời là NE^n !
Tôi hiểu điều này lắm chứ, chẳng là bản tính con người vốn rất yếu đuối và dễ dàng buông xuối , gục ngã theo hoàn cảnh.
Có khi chỉ là chút khúc mắc, vướng bận chưa được giải quyết và tự làm khó chính bản thân mình. Uhm tôi ghĩ rằng khi đã kể được phần nào câu chuyện dù nó thật chưa kết thúc nhưng tôi nhận ra khi nhìn lại quá khứ ít ra tôi biết mình đã là ai đã làm gì, sống và tồn tại ra sao.

Cuối cùng chẳng phải ngạo mạn, mặc kệ những nghĩ suy, khinh rẻ cho cái “ngu mà con đem khoe , đem bô bô cho thiên hạ biết” này chẳng phải để tôi giải khuây, xả stress cơ à! Và đúng là tôi đang sống ngày mộ tốt và hoàn thiện mình lên!

Tôi sẽ bỏ thuốc lá!
Uhm Đây là việc đầu tiên tôi sẽ lại làm vì Ak và những người vẫn còn đang yêu quý bên cạnh mình sau một khoảng thời gian lại buông xuôi mình !!!!
. Chính thế!










Uhm mấy nay Sài GÒn đổ mưa bất chợt.
Những cơn mưa, tắm mát, se lạnh, gió mang những giọt nước mềm mại, yếu ớt thành một chuỗi gai nhọn thốc vào khi chạy ngược dốc, đắng rát, cay xòe, khòe mi, trôi mascara, phấn trôi, son tan, và ướt sũng……
Lạnh cóng !

………………………………







Mắt kính nhìn xuống lòng đường qua lại. Bên dưới xe cộ đã dần thưa thớt, thi thoảng nghe thấy tiếng xe phóng chạy vù trong đêm khua. Đèn đường vẫn sáng. Phố phường dần ngủ yên.

Tôi chồm mình bên cánh cửa sổ be bé nhìn ngắm khung cảnh nhỏ nhoi quen thuộc quanh mình. Ak đang say ngủ, uhm anh ngủ rồi!



Căn phòng chìm đắm trong một màu đen nhè nhẹ, nó không đáng sợ như tôi nghĩ. Ít ra vì còn có người cạnh bên.
Cũng là một quá trình khó khăn để mẹ tôi đồng ý cho anh ở lại.
Có một cái cảm giác gì đấy không tả nổi?
Nên nhiều khi có lẽ tôi mãi cứ cảm thấy yêu và nhớ đến anh.
Uhm có lẽ nếu không gì thay đổi tôi nghĩ mình sẽ không lập gia đình. Vì anh đã không còn thì thật rất khó cho tôi khi yêu ai đó.
Va yêu đến được không còn do duyên số. Nên tình duyên có khi chỉ là một chuỗi ngắn ngủi, và tình yêu không nhất thiết phải gắn bó cả đời. Quan trọng ta biết ta đã từng yêu họ và họ cũng đã từng bên ta…….
Tôi nghĩ như vậy !


Vì vậy tôi sẽ bỏ thuốc lá, và từ giờ sẽ thay đổi bản thân mình vì Ak. Đây là điều tôi nhất định làm. Sống tốt lên vì anh.

Và tôi tin ít ra nếu thiên đàng có tồn tại, tôi tin ít ra mình sẽ cố sống tốt để gặp anh trên í. Uhm đó là một ước mơ hơi hoang tưởng một tí, nhưng đó là lối thoát duy nhất cho hai chúng tôi, và để còn được bên nhau lần nữa trên thế gian, àh không chính xác thì là trong vũ trụ này.





…………………………………………..



Cái giường kêu khẽ khi tôi nhè nhẹ xuống, và bước lần sang chỗ anh.
Con gấu bông nho nhỏ anh tặng cho tôi khi vào thăm nuôi. Tối nay hem cho nó ngủ vì muốn cùng nó nhìn anh ngủ trong đêm này. Cái ghế nhỏ kê sát vào góc tường. Ak say ngủ….Uhm tôi từng thấy Lâm ngủ, uhm tôi kể rồi đấy. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Tôi nhìn Ak ngủ khi mình đang xấu xí nhất.

Mùi e6te tràn khắp phòng. Át cả mùi nước hoa của anh hay tan làm chạy qua chẳng kịp thay cái áo vốn đã đẫm mồ hôi. Đầu tựa nhẹ vào cạnh bàn, người đổ về một bên vai, AK của tôi đang ở đó.
Tôi nhìn anh mãi, mà thầm trách mình vừa message cho Lâm (uhm lúc này AK chưa là người yêu tôi )….Tôi lặng lẽ nhìn anh, nhìn từng khóe môi, góc mũi, và đôi mắt đang khép của anh. Uhm lúc này anh không đẹp tí nào, nhưng có lẽ lại rất quyến rũ tôi.

Thật khi ấy có một điều gì đó không thể ngăn mình nuốt vội tí nước miếng ực xuống cổ họng, rất khát, rất rất muốn hôn anh. Nhưng phải kìm chế cảm xúc đó lại vì dẫu sao không nên làm đều đó.


Tôi ngồi ngang qua, buông thõng hai chân trên thành giường. Chăm chú, đắm chìm nhìn Ak. Ak của tôi vẫn đang say ngủ, tiếng chuông của cell vang lên nhè nhẹ. Tôi mừng húm vì cứ nghĩ đó là của LÂm reply mình. Uhm thất vọng rồi. Ra đó là cell của Ak. Anh vẫn say giấc, có lẽ vì mệt quá! Tôi len lén với tay vì lúc này đó đang đặt trên bàn. Trang ‘s calling. Trang là ai nhĩ?

Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên tí tò mò, đan xen trộn lẫn. Tự nhiên tôi tự ngĩ thi thoảng mình vẫn cứ mess cho Lâm (mà không đc trả lời T^T) trước mặt Ak , thì nếu yêu tôi thì anh sẽ thấy thế nào nhỉ?
Hình như tôi như chết đuối vớ được chiếc phao lớn mà sợ những người khác sẽ cướp mất của mình.
Điều này là thay thế, là ích ky, là chiếm hữu hay là gì khác nhỉ?
Đó có phải mơ hồ cảm giác của tình yêu?
Uhm dù là gì chăng nữa tôi biết cảm giác ấy nó đang ghen, và rất sợ mất anh.


Không hiểu làm sao?
Nhưng tôi lại tắt đi cái cell,
………và off phắc nó.
Không phải tôi muốn anh không bị phá giấc mà là tôi đang ích kỉ muốn giữ anh lại không nghe cú call vừa rồi,
và cũng rất có thể sẽ có những cuộc tiếp theo.




Lúc ấy đã là 3h hơn.
Không thể là bạn bình thường.
Nhưng nếu là người yêu anh thì sao nhỉ? Tôi thừa nhận lúc ấy suy nghĩ duy nhất của tôi là: “ Không để mất anh!”

Nhưng cuối cùng Ak cũng thức. Có lẽ cũng có thể là thức từ lâu rồi, chắc do tiếng chân va vào cạnh giường khi nãy.
Chẳng nói gì cả,
………..cầm chiếc cell bỏ vào túi quần. Ah hỏi tôi

“Sao em không ngũ?”
“Chẳng biết nữa. Tự nhiên em muốn nhìn anh” Tôi nói rất thật, không bông đùa ba láp nữa.


Hơi máy lạnh tỏa ra nhè nhẹ. Chiếc áo của Ak hôm nay cũng đã nhăn rồi, chẵng phẳng phiu được nữa. Tôi thì xanh xanh trong cái pijama của bệnh viện, hơi rộng, và dài lế phết nên vẫn ấm áp.

Ak kéo chiếc ghế gần lại phia thành giường. Hai chân tôi vẫn đang đong đưa trên ấy. Đặt nhẹ bàn tay lên đùi tôi, nắm nhẹ bàn tay phải của tôi, vân vê từng ngón tay nhỏ của tôi. Anh viết điều gì lên đó! Tôi nắm bàn tay anh lại, giữ chặt nó torng vài giây.

“Anh nay..”

“Em muốn nói gì?”

“Uhm …chẳng có gì hết”

“Em muốn nói gì? …..Hay….. ai đó yêu tui rồi?”

“Anh đừng có nằm mơ. Đi ngủ tiếp đi. Thứ gì đâu!” ..Đang giọng nhỏ nhẹ, đáng yêu hết sức. Ak làm tôi trở lại bản chất “dữ tợn” của mình.
Mất hứng ghê! Đang tình củm thí mà trắng trợn ghi. Mất hứng! ^^


Anh rót cho tôi ly nước và bảo :


“Uống xong chừng nào đi tè nói anh dắt đi ha!”

“Em giết anh chết bây giờ!”
 
BanTinhCaMuaDong_LaMongThuong.gif
 
" Không bản lĩnh rồi ...trích lời whishky

Thật sự tôi rất muốn bỏ thuốc lá ..nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng tôi lại thua cuộc thê thảm. Nhớ có lần tôi xem bói trên mạng về các cung. Tôi thuộc cung Nhân Mã, người ta nói cung nhân mã lắm tài nhưng trắc trở tình duyên và gì nhiều lắm ^^ . Nhưng tôi nhớ nhất là nòi vê các bệnh tật. Cái này thì tôi không biết có nên tin không nhưng nếu ai không tin cứ search lại xem google nói giống tôi không thì rõ. Đó là.tôi không nhớ chính xác câu chữ nhưng tôi nhớ nó nói “ cung Nhân Mã đam mê tốc độ nên dễ bị thương ở đầu” và “ có thể bị bệnh tật ở phổi”. Nên tôi nhớ hai điều đó nhất. Uhm là phụ nữ nen tôi cũng bị cuốn hút vào những thứ gì đó mang tính tâm linh, nhưng ở đây dù muốn dù không nếu ai là tôi dù không tin thì nếu thấy nó khá tru2nh lắp cũng phải dần tin tưởng. Dù gì chẳng đằng nào tôi cũng đã từng bị máu bầm ở não, rồi khi Lâm bỏ tôi cùng đường mới xin Chúa cho tôi đậu học bổng đề dạng như là kênh kiệu lên một tí ^^ và sau là khỏi nhìn thấy LÂm ^^ …uhm nói chung từ đó tôi tin cái chiêm tinh của cung, tuổi và Chúa của tôi. Đang nào thì có kiên có lành ^^ hơn nữa phần tôi nhận thấy xét trên một khía cạnh nào đó thì thật có những thứ khoa học không chứng minh được và khi mà ta cùng đường bế tắc có một niềm tin thì sẽ dễ được cứu rỗi bản thân mình. Nên câu chuyện của tôi nó hơi có gì đấy khó tin, khó hiểu mà cũng ….nói chung là sao sao ấy. Nhưng tin không thì tùy. Chỉ là giờ tôi đang tìm cách bỏ thuốc lá, và nhận ra chẳng cách nào. MẶc dù đã cố gắng, thậm chí biết trước nếu tiếp tục tôi dễ dàng bị phổi như trong cung tuổi của tôi…..Uhm tôi hơi thất vọng về mình ! ;;)
 
em culan sống với nhiều cảm súc quá nhỉ. Anh cũng chẳng còn biết a sắp chết chưa nữa, than ôi sáng ngủ dây thì Máu và Máu, chắc sắp chết rồi. Ông trời ơi con muốn sống !
Culan đang tham dự chương trình hút thuốc có thưởng của Con Mèo mà hehehehe, mỗi ngày 2 gói, chắc con mèo trao giải thưởng là 1 chàng đẹp trai ....
 
Re: " Không bản lĩnh rồi ...trích lời whishky

Thật sự tôi rất muốn bỏ thuốc lá ..nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng tôi lại thua cuộc thê thảm. Nhớ có lần tôi xem bói trên mạng về các cung. Tôi thuộc cung Nhân Mã, người ta nói cung nhân mã lắm tài nhưng trắc trở tình duyên và gì nhiều lắm ^^ . Nhưng tôi nhớ nhất là nòi vê các bệnh tật. Cái này thì tôi không biết có nên tin không nhưng nếu ai không tin cứ search lại xem google nói giống tôi không thì rõ. Đó là.tôi không nhớ chính xác câu chữ nhưng tôi nhớ nó nói “ cung Nhân Mã đam mê tốc độ nên dễ bị thương ở đầu” và “ có thể bị bệnh tật ở phổi”. Nên tôi nhớ hai điều đó nhất. Uhm là phụ nữ nen tôi cũng bị cuốn hút vào những thứ gì đó mang tính tâm linh, nhưng ở đây dù muốn dù không nếu ai là tôi dù không tin thì nếu thấy nó khá tru2nh lắp cũng phải dần tin tưởng. Dù gì chẳng đằng nào tôi cũng đã từng bị máu bầm ở não, rồi khi Lâm bỏ tôi cùng đường mới xin Chúa cho tôi đậu học bổng đề dạng như là kênh kiệu lên một tí ^^ và sau là khỏi nhìn thấy LÂm ^^ …uhm nói chung từ đó tôi tin cái chiêm tinh của cung, tuổi và Chúa của tôi. Đang nào thì có kiên có lành ^^ hơn nữa phần tôi nhận thấy xét trên một khía cạnh nào đó thì thật có những thứ khoa học không chứng minh được và khi mà ta cùng đường bế tắc có một niềm tin thì sẽ dễ được cứu rỗi bản thân mình. Nên câu chuyện của tôi nó hơi có gì đấy khó tin, khó hiểu mà cũng ….nói chung là sao sao ấy. Nhưng tin không thì tùy. Chỉ là giờ tôi đang tìm cách bỏ thuốc lá, và nhận ra chẳng cách nào. MẶc dù đã cố gắng, thậm chí biết trước nếu tiếp tục tôi dễ dàng bị phổi như trong cung tuổi của tôi…..Uhm tôi hơi thất vọng về mình ! ;;)
Anh cũng thất vọng vì em quá bé Cute àh!:-?:))
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top