• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

Vẫn chờ

Sao em không trở lại?
Nơi hẹn cũ đôi ta anh vẫn đợi
Dù lá thu có lấp đầy kỷ niệm
Dù mưa rơi xóa hết dấu chân xưa
Anh vẫn đợi như bao năm anh vẫn đợi
Vẫn trên tay đóa hồng nhỏ chờ em

Từng chiều buồn dõi mắt anh vẫn trông,
Đường tấp nập dòng người đi vội vã,
Đôi nhân tình dìu nhau cười rộn rã,
Một mình anh ngơ ngác lá vàng rơi

Qua lâu rồi những ngày tháng trẻ con
Qua cái thời mà không ai chịu hiểu.
Chút giận hờn mà xa nhau mãi mãi
Để bây giờ nuối tiếc thì đã xa

Tưởng thời gian sẽ xua đi nỗi nhớ
Ta chẳng ngờ ký ức mãi quanh ta
Vẫn đến đây chờ em chiều thứ 7
Dù chiều ấy đã qua lâu lắm rồi

Vẫn tự nhủ cô ấy sẽ đến thôi
Chẳng tuần này, thì tuần sau sẽ đến
Vẫn phải tin rằng lòng em cũng muốn,
Trở về đây rồi mơ mộng cùng nhau.

Hẳn là em vẫn còn nhớ tới anh,
Còn gọi anh trong những chiều thứ 7
Nhớ đường này đôi ta cùng sánh bước
Nhớ nơi này tình âu yếm trao nhau.

Chẳng quên đâu những phút giây hạnh phúc,
Sát vai nhau ta cùng ngắm sao rơi,
Cùng nhạt lá kết lều tranh nho nhỏ,
Cùng thề nguyện "xin sống mãi bên nhau."

Đêm đã xuống ngoài trời im lặng quá
Chỉ còn mưa rơi hoài khóc cùng anh.
Đành cất bước ánh mắt trông trở lại
Nẻo đường xa luôn chờ bóng một người.

Nhặt đóa hồng anh gởi thời xa xôi.
Và tự nhủ như bao lần tự nhủ
Chắc lần sau cô ấy sẽ đến thôi..​
 
Vẫn mãi kiếm tìm

Dù đã qua một vài mối tình, nhưng nó không để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Điều đó càng làm trái tim tôi trở nên mệt mỏi khi phải tìm kiếm, chờ đợi. Hy vọng rồi lại thất vọng, hạnh phúc đấy rồi lại cô đơn.

Tôi là một người đàn ông rất khó để yêu một người con gái, nhưng lại sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người con gái mà mình yêu. Tôi luôn tự tin về ngoại hình cũng như tính cách và năng lực của bản thân. Đã có nhiều người phụ nữ yêu tôi nhưng tôi lại không yêu họ, tôi cũng đã yêu một vài người con gái nhưng chỉ được một thời gian, tôi nhận ra đó không phải là thứ tình yêu tôi đang tìm kiếm, để rồi tôi và họ chia tay. Đã gần năm nay tôi ngừng yêu, đây là một khoảng thời gian quá dài đối với một trái tim luôn khát khao tình yêu như tôi. Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian qua đã không có một người con gái nào khiến trái tim tôi rung động.

Nhiều người bảo tôi tuy hào hoa, đẹp trai nhưng vì quá lạnh lùng và kén chọn nên đến bây giờ vẫn cô đơn. Tôi cũng đã yêu một vài người con gái nhưng những cuộc tình đó lại diễn ra ngắn ngủi, tôi không muốn nó đi quá xa nữa. Dừng lại, tôi trở về với chính mình, cô đơn và lại đi tìm kiếm một tình yêu mới. Tất cả bởi vì đó chưa phải thứ tình yêu mà tôi đang tìm kiếm. Có lẽ tôi đang chờ mong một tình yêu và một người con gái hoàn hảo? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ không phải vậy, hình mẫu người con gái tôi yêu không cần phải thật xinh, chỉ cần có duyên và thực sự hiểu tôi thế thôi! Liệu có phải tôi là người quá đề cao tình yêu, hay tôi quá lãng mạn? Dù đã qua một vài mối tình nhưng nó không để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Điều đó càng làm trái tim tôi trở nên mệt mỏi khi phải tìm kiếm, chờ đợi. Hy vọng rồi lại thất vọng, hạnh phúc đấy rồi lại cô đơn. Tôi không phải là một người hay mơ mộng, tôi sống rất thực tế nhưng trong tình yêu thì lại khác.

Có lẽ trái tim tôi đang ngủ yên, chờ cho đến một ngày kia nó thức tỉnh và sẽ lại tràn ngập những khát vọng yêu đương bởi một cô gái nào đó. Tôi vẫn đang tìm kiếm, đang chờ đợi và hy vọng ngày đó sẽ đến, có lẽ lúc đó tôi sẽ sống với đúng con người thật của mình và sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho người tôi yêu. Tôi sẽ giữ tình yêu đó như một thứ quý giá nhất của cuộc đời mình nhưng nếu người đó không cần đến tôi nữa thì tôi sẽ ra đi không chút luyến tiếc, cũng như đối với những mối tình mà tôi đã trải qua. Bởi vì tôi là tôi và tình yêu của tôi là thế!
 
Có khi thiếu mới là đủ!

Mấy tuần liền, Hà Nội lạnh căm, nhà nào cũng tắt đèn ngủ sớm. Mình hay thức khuya, thế mà dạo này cũng chịu khó chui vào chăn sớm.

Nhưng thay đổi một thói quen quả không dễ chịu. Cứ đọc báo chán rồi lại trằn trọc suy nghĩ. Bên cạnh, nàng và con gái ngủ say mê.

Mình biết điều đó qua hơi thở của nàng. Hơi thở của người phụ nữ sau sinh con, béo lên, nó to hơn mức bình thường, to thêm tí nữa là thành tiếng ngáy… Không ngủ được nên lại nghĩ quẩn, nghĩ quanh. Cứ cuối một đoạn suy nghĩ là một chút thở dài.

Thở dài! Phải rồi, từ ngày còn yêu nhau cho đến trước khi có cô con gái xinh xắn, mỗi khi mình thở dài nàng đều biết và hay hỏi: "Sao anh thở dài?". Chỉ hỏi thế thôi mà mình đã thấy lòng nhẹ đi nhiều. Sao đêm nay mình thở dài cả chục lần rồi mà chả thấy nàng hỏi gì cả? Do nàng ngủ say, hay từ lâu nàng đã không còn nghe thấy tiếng thở dài của chồng?

Ngẫm lại thời gian gần đây, cuộc sống gia đình và tình cảm vợ chồng êm đềm thật đấy. Những gì nàng thích, nàng muốn, mình đều đáp ứng, hoặc cơ bản đáp ứng. Nào là bớt la cà nhậu nhẹt, về nhà sớm. Nào là chăm con để nàng cộng sổ sách, rồi cả cái khẩu hiệu "tiền lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà…". Thực hiện được thế này, các ông bạn sẽ trách mình đây. Nhưng bù lại, mình thấy vợ không còn càu nhàu, thấy mắt nàng sung sướng và đắc thắng. Có lần đang hì hục dạy con rèn chữ, ngó lên bắt gặp ánh mắt của nàng từ gian bếp nhìn vào. Ôi, nó sáng choang, thể hiện sự hoan hỉ tột độ!

Khi chồng tuân thủ theo ý của nàng, dường như nàng coi đó là một hạnh phúc. Nhưng mình lại không cảm thấy thế. Cuộc sống không đơn giản như em nghĩ đâu. Cứ tưởng ngày nào cũng giống ngày nào là gia đình yên ổn, hạnh phúc. Nhưng mình biết có những con sóng ngầm đang trào lên, rất mạnh mẽ ở trong đầu. Không hẳn từ cuộc sống gò bó và khuôn phép, mà chính từ tình cảm đã đến ngưỡng của sự dư thừa. Sự quan tâm, chăm chút quá đôi khi không phải là điều tốt. Thiêu thiếu một tẹo lắm lúc lại hóa hay!

Càng nghĩ, mình càng thấy rõ vấn đề của chính mình. Những lần đi công tác xa nhà, khi về luôn có một cảm giác hạnh phúc vây quanh mình. Sau khi con gái ôm cổ bố, mình lại muốn được ôm ngay vợ mình, ghì rõ chặt! Nhưng cứ ở nhà cả tuần thì chẳng còn cảm giác ấy. Hoặc những hôm nàng đi vắng thì thật sướng. Bạn bè vẫn gặp nhau suốt đấy chứ, nhưng ngày đó thì cứ như lâu rồi không gặp. Thôi thì nhậu, tâm sự, rồi lúc có hơi men vào hứng lên ao ước giá như chưa lấy vợ…

Rồi trong mớ ký ức hỗn độn và những ước muốn miên man, mình chợt nhận ra đã từ lâu không còn khen vợ mặc bộ đồ này đẹp, mái tóc kia hợp; không nghe được hết những tâm sự của nàng về công việc, cũng chẳng để ý nàng đang nghĩ gì khi ngồi xem tivi cạnh mình… Cuộc sống được vo tròn theo một công thức định sẵn cho mỗi gia đình đã làm mình ngại "phá cách", hay bản thân mình cũng đã thay đổi, hoặc cả nàng và mình đều đang quá tin tưởng vào sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi chăng? Có lẽ thế!

Từ mai mình sẽ làm gì nhỉ, quan tâm đến nàng hơn, đòi hỏi nàng quan tâm đến mình hơn? Hay "nổi loạn", "vùng lên" để cuộc sống của riêng mình có thêm hương vị, thêm cảm xúc mới? Kệ, chuyện này tính sau. Trước mắt, mình sẽ tìm cách để nàng biết rằng trên thế giới có một câu ngạn ngữ rất chí lý: "Tình yêu như con quái vật, để nó đói thì nó sống khỏe, cho nó ăn no, nó chết ngay!".
 
Sau khi tổng kết thơ của TM Phuong_Anh, nhận thấy đây là kiểu nhân cách yếu đuối, ủy mị trong tình yêu, xu hướng "thích" phát triển mạnh cảm xúc thông qua sự xa cách, chia phôi. Chú trọng nội tâm, nhập vai, suy diễn cảm xúc liên tục. Thơ thể hiện sự nặng trĩu "nguyên liệu tình" trong cơ thể, sự "dày vò", "day dứt" trong giao tiếp ngôn ngữ tình yêu "hữu hình", "vô hình", do vậy phải điều hòa tốt hơn để cân bằng trong cuộc sống, tránh những sự kiện "shock tình" ko nên có :)) :)) :))
 
Sau khi tổng kết thơ của TM Phuong_Anh, nhận thấy đây là kiểu nhân cách yếu đuối, ủy mị trong tình yêu, xu hướng "thích" phát triển mạnh cảm xúc thông qua sự xa cách, chia phôi. Chú trọng nội tâm, nhập vai, suy diễn cảm xúc liên tục. Thơ thể hiện sự nặng trĩu "nguyên liệu tình" trong cơ thể, sự "dày vò", "day dứt" trong giao tiếp ngôn ngữ tình yêu "hữu hình", "vô hình", do vậy phải điều hòa tốt hơn để cân bằng trong cuộc sống, tránh những sự kiện "shock tình" ko nên có :)) :)) :))

Bạn này giống giáo sư tâm lý nhỉ???:-?:)):)):))
 
Vẫn chờ

Sao em không trở lại?
Nơi hẹn cũ đôi ta anh vẫn đợi
Dù lá thu có lấp đầy kỷ niệm
Dù mưa rơi xóa hết dấu chân xưa
Anh vẫn đợi như bao năm anh vẫn đợi
Vẫn trên tay đóa hồng nhỏ chờ em

Từng chiều buồn dõi mắt anh vẫn trông,
Đường tấp nập dòng người đi vội vã,
Đôi nhân tình dìu nhau cười rộn rã,
Một mình anh ngơ ngác lá vàng rơi

Qua lâu rồi những ngày tháng trẻ con
Qua cái thời mà không ai chịu hiểu.
Chút giận hờn mà xa nhau mãi mãi
Để bây giờ nuối tiếc thì đã xa

Tưởng thời gian sẽ xua đi nỗi nhớ
Ta chẳng ngờ ký ức mãi quanh ta
Vẫn đến đây chờ em chiều thứ 7
Dù chiều ấy đã qua lâu lắm rồi

Vẫn tự nhủ cô ấy sẽ đến thôi
Chẳng tuần này, thì tuần sau sẽ đến
Vẫn phải tin rằng lòng em cũng muốn,
Trở về đây rồi mơ mộng cùng nhau.

Hẳn là em vẫn còn nhớ tới anh,
Còn gọi anh trong những chiều thứ 7
Nhớ đường này đôi ta cùng sánh bước
Nhớ nơi này tình âu yếm trao nhau.

Chẳng quên đâu những phút giây hạnh phúc,
Sát vai nhau ta cùng ngắm sao rơi,
Cùng nhạt lá kết lều tranh nho nhỏ,
Cùng thề nguyện "xin sống mãi bên nhau."

Đêm đã xuống ngoài trời im lặng quá
Chỉ còn mưa rơi hoài khóc cùng anh.
Đành cất bước ánh mắt trông trở lại
Nẻo đường xa luôn chờ bóng một người.

Nhặt đóa hồng anh gởi thời xa xôi.
Và tự nhủ như bao lần tự nhủ
Chắc lần sau cô ấy sẽ đến thôi..​

Chờ ai vậy chị,chờ em hả:D:D:D:D:)):)):)):)):))=))=))=))=)).
=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>​
Chúc Vui!!!!
 
Em à!Anh Nhớ em!

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em!

Em à!Chắc là khi đọc xong bức thư này thi em sẽ rất ngạn nhiên,đặc biệt là khi thấy bài thơ này phải không??Và em sẽ cho anh là một đứa có vấn đề!tuy bài thơ này là của Puskin,một nhà thơ Nga đã viết ra để nói về tình cảm của ông dành hco một người con gái,người mà ông yêu,thì đây anh lại mượn lời của Puskin để nói về tình cảm của anh dành cho em!Đó là một tình yêu đích thực,một nguồn sáng vô hình mà anh không thể tả được.Chỉ biết rằng anh không thể thiếu nó trong cuộc sống của mình!Hy vọng là em cũng cảm thấy như vậy!Cảm nhận tình yêu của anh dành cho em,chỉ em thôi!Bây giờ và mãi mãi nhé em!
Yêu em nhiều
_________________
Suốt một đời, anh ước mơ, ước một lần sống trong phút giây năm nào.

Suốt 1 đời anh nhớ em, nhớ một người trái tim khắc sâu tình yêu.

Chúc Vui!!!!
 
Nhớ mưa mùa hè

Vậy là đã qua một mùa ta quen nhau. Em nhớ, nhớ rất rõ những ngày bên anh.

Anh!

Không hiểu vì sao lần đầu gặp anh con tim em tê dại đến thế. Em có cảm giác mình đang nói chuyện nghiêng về một phía nào đó giữa bốn phía, mình đang chỉ nhìn về một hướng nào đó giữa muôn phương.

Mình gặp nhau khi gió đang thổi tan mùa xuân để lại cái gió mùa hè mơn man vừa nồng, vừa dịu.

Rồi từ đó những cơn mưa mùa hạ kéo dài trong đêm. Và từ đó em là cô bé để anh gọi trong những cơn mưa. Tiếng anh gọi không làm dứt cơn mưa, tiếng em đáp lại càng làm cơn mưa xối xả hơn, nhưng em không thấy buồn, không thấy ghét những cơn mưa như ngày trước nữa. Mà em cảm thấy thích nhìn mưa hơn, em lại thường hay mong buổi tối đến, mưa lại kéo về...

Mỗi lúc nhìn mưa là em lại thấy đôi mắt ấy, đôi mắt của anh - một đôi mắt biết nói. Nói được lời nghiêm khắc đầy quyết đoán, nói được lời yêu thương dịu dàng, và rất nhẹ nhàng. Để rồi khi cất bước đi, chỉ một mùi hương phảng phất cảm thấy quen quen là em lại thấy nhớ...

Nếu một ngày không thấy tin nhắn của anh hỏi "Bé ơi ăn cơm chưa?", nếu một đêm trời mưa không thấy anh gọi "Bé ơi, mưa rồi", hoặc không thấy anh gọi điện hỏi thăm một câu gì đó là trong em lại thấy bồn chồn lo lắng...

Và đến một ngày em đã hiểu, hiểu rằng em đã yêu anh, yêu anh thật nhiều, thương anh thật nhiều. Nhưng vì sao lại thế thì không bao giờ em hiểu...

Vậy đó, nhưng rồi đến một lúc, em thấy được những thực tế dù không phũ phàng nhưng lại không tròn một mơ ước. Bao nhiêu niềm vui đều tan vỡ, em không bao giờ quên được, không thể nào làm phôi phai hình ảnh ấy. Anh vẫn gọi em là “bé”, vẫn nói chuyện với em trong những đêm mưa, anh vẫn gặp em lúc thấy buồn, tất cả vẫn như lúc ban đầu. Nhưng em vẫn chỉ là em, và anh vẫn mãi là anh, quyết đoán, nghiêm khắc... thích cô đơn.

Cơn mưa đã tạnh, mùa hè đi theo mùa xuân, để lại cái thu buồn trong dĩ vãng hai mùa xuân - hạ.

Điện thoại đổ chuông, hai tiếng "Bé ạ" đã gọi em về với thực tại. Tất cả vẫn như thế, không mất gì cả, chỉ là không còn tình cảm của sự yêu thương nữa mà thôi. Bé đã quên...

Quên thật rồi...
 
Người yêu hỡi

Em ở nơi đâu hỡi người yêu dấu
Để mình anh lặng lẽ bước cô đơn
Trên phố xá mỗi lúc tấp nập hơn
Vào những buổi chiều vàng trải nắng.
Nhìn đường phố mà lòng anh xa vắng
Nhìn bầu trời mà anh khẽ bâng khuâng
Anh tự hỏi khi nào của ngày xuân
Thì chúng mình sẽ gặp nhau em nhỉ
Để anh nói với em những lời thủ thỉ:
Anh yêu em nhất trên thế gian này.
Và anh sẽ nghe em hát rất hay
Dù người khác bảo rằng em hát dở
Bởi anh nghe bằng cả con tim nức nở
Bằng cả cảm tình dành hết cho em.
Đối với anh, em là cô bé lọ lem.
Em mãi đẹp trong lòng anh đấy.
Nhìn màu xanh của những nhành cây
Nhìn làn gió khẽ đu đưa cành lá
Anh tự hỏi:
“Em ở nơi đâu hỡi người xa lạ”
Bởi vì anh chưa gặp em bao giờ
Có thể vào ngày của sắp đặt tình cờ
Thì chúng mình yêu nhau từ đó.​
 
Khúc ca buồn

Có một người thường ngồi đếm lá rơi
Như đếm tháng ngày cách chia đôi ngả
Như trách hờn thời gian sao vội vã
Không cho dài những phút yêu thương
Chỉ một người mang nặng vấn vương
Dẫu biết rằng thời gian không trở lại
Người xa rồi, người đã xa mãi mãi
Con đường nào nay chỉ một mình ta
Dẫu biết rằng đời là một bài ca
Còn tình yêu là giai điệu buồn vô tận
Lưu luyến chi ảo ảnh vô tình chợt mất
Vẫn dang dở tiếng lòng, dang dở một tiếng yêu...
Nếu thời gian là mặt đường khát vọng
Xin cứ trôi như ngàn đời vẫn trôi
Khúc ca buồn tôi để lại riêng tôi...
 
Em xin nhận lỗi!
Hôm nay ngồi đây viết lên những dòng tâm sự gởi tới anh mà lòng em rất buồn!

Sang à!

Cũng đã lâu anh không liên lạc với em và em cũng không thể liên lạc với anh kể từ tin nhắn đó. Em tệ lắm đúng không anh?

Mỗi lần có dịp đi qua những nơi em và anh đã đến, đã ngồi nói chuyện với nhau mà tim em như có lưỡi dao đang cắt sâu theo dòng kỉ niệm. Em có lỗi với anh nhiều!

Thời gian anh yêu em, anh đã làm và hi sinh cho em rất nhiều. Tình yêu anh dành cho em dựa trên lòng tôn trọng, tôn thờ cho một tình yêu chân chính. Em yêu anh vì những điều đó, vì những gìn giữ cảm thông anh dành cho em, dành cho ước mơ của em: "Trở thành một cô dâu thuần khiết nhất". Em đã làm được nhờ có anh và lòng tự trọng giữ gìn của bản thân trong suốt thời gian qua. Vậy mà ngày hôm nay em có lỗi với anh!

Khi em nói lời chia tay anh với lý do: con đường hai đứa mình đi luôn là hai đường thẳng song song, thậm chí có lúc đối ngược nhau vì vậy sẽ không có kết quả hay thực tế lòng em đã đổi thay. Em đã từng yêu anh dù tình yêu đó không lớn, không sâu sắc vì em là một cô gái với nhiều tham vọng đỉnh cao và bao điều lo âu sầu muộn trong lòng. Những điều đó dường như đã chiếm hết thời gian dành cho những suy nghĩ quan tâm đến anh, và đã làm phai mờ dần tình yêu trong em. Anh không phải là mối tình đầu của em. Anh đã đến và làm cho hình bóng người đó dần trôi vào kí ức. Nhưng anh à! Kí ức đó vẫn còn, vẫn tồn tại và luôn hiện hữu trong em. Em không thể quên người đó, bây giờ và có thể là mãi mãi. Em rất ghét chữ "nhưng" hay "giá như" và không tin trên đời này tồn tại một điều gì đó là "mãi mãi"... Bây giờ nó lại là tâm sự của em.

Có thể anh và em rất giống nhau. Chúng ta đã yêu cái người không nên yêu và gìn giữ những kỉ niệm của một tình yêu không nên có. Nhưng như vậy mới là tình yêu đúng không anh? Giờ đây dù em vẫn còn yêu nhưng em không thể quay lại dù người đó cầu mong em tha thứ. Em biết người đó còn yêu em và rất yêu em, cũng như em vậy, nhưng bát nước đã đổ đi không bao giờ có thể đầy trở lại được đúng không anh? Anh cũng vậy, dù em có muôn ngàn lần mong anh tha thứ và hiểu cho em thì anh vẫn ra đi để tìm lại những phút bình yên trước đây, khi chưa gặp em, chưa có em và chưa yêu em. Em không mong anh quay lại, vì như thế là em đã lừa dối lòng mình, lừa dối anh. Nhưng em mong anh đừng vì em mà tạo thêm nhiều sóng gió cho chính cuộc đời mình.

Có thể đọc xong những dòng chữ này anh sẽ nói: Vậy là em đã lừa dối tình yêu của anh trong thời gian vừa qua? Không phải thế đâu anh, em đã yêu anh bằng một tình yêu thật lòng, nhưng hình ảnh của anh không thể làm lu mờ được hình bóng cũ. Hiểu cho em! Tình yêu đầu đời của em, em đã yêu trọn con tim mình, tình yêu đó gắn liền với những kỉ niệm 3 năm học chung lớp chung trường, chung hoài bão ước mơ, với bao kỉ niệm vui tươi bên bè bạn và thầy cô, với bao rung động ngây thơ trong sáng, chính vì thế mà em không thể quên được anh à! Hãy hiểu cho em!

Giờ đây anh đang ở đâu, đang làm gì? Vết thương lòng em tạo ra có làm cho anh suy sụp, có làm anh hận em nhiều lắm không? Những niềm vui nhỏ nhoi em đem đến cho anh giờ đây đã thành những vết dao hằn sâu đau nhói. Em có lỗi với anh! Những dòng chữ ngày hôm nay em viết, thực ra em cũng không biết mình viết để làm gì, để được gì khi anh đọc nó? Hay viết chỉ để viết thôi? Em mong anh sống tốt hơn, những ngày không có em sẽ tươi đẹp hơn. Vì vậy mong muốn cuối cùng của em, điều cuối cùng em mong anh làm giúp em: xin anh hãy xem tình yêu đó chỉ là giấc mơ để tiếp tục sống tốt và hoàn thành hết những ước mơ và hoài bão của mình. Ngày sau mình gặp lại nhất định bầu trời sẽ xanh hơn anh nhé! Mong anh sớm tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình!

Bạn của anh!
 
Có thể

Có thể rồi anh sẽ lãng quên
Lời yêu thương trao nhau nhiều năm cũ
Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ
Anh đi rồi phố cũng buồn tênh

Có thể rồi anh cũng sẽ quên em
Quên những gì gọi là kỷ niệm
Màu thời gian có còn tha thiết
Anh đi rồi kỷ niệm hoá không tên

Có thể rồi sẽ đến một ngày xanh
Hạ sẽ nồng nàn như mùa xưa, có thể
Trăng mười sáu sẽ tròn hơn nỗi nhớ
Gió chẳng vô tình đưa mây trôi xa

Có một ngày mình sẽ chợt nhận ra
Đã có lúc yêu nhau nhiều đến vậy
Hương thời gian ở thiên đường nơi ấy
Vẫn riêng em trong nỗi khát mong ngày...​
 
Em biết...

Gió heo heo và tiết trời se lạnh của tháng 10 làm em nhớ anh da diết. Em nhớ lắm cái ngày 20 tháng 10. Một bó hoa không lời đề tặng, không thông tin của người gửi, nó đến tay em với sự ngạc nhiên và thú vị...

Em như người đi tìm một bí mật. Và em biết! Bí mật đó là anh.

Từ ngày đó, em và anh thân nhau hơn. Mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng mối quan hệ của chúng ta đang xích lại gần nhau. Em biết! Mọi chuyện đã diễn ra như nó phải thế - Ta yêu nhau.

Thời gian anh và em ở bên nhau ngắn thôi. Từ lúc quen nhau cho đến khi anh đi chưa đầy một năm. Anh là người mang tính tự ti và nhạy cảm nên anh ít nói về mình cho em biết. Anh lớn tuổi hơn em, anh coi em như trẻ con vậy. Em không thích. Anh giận và buồn em nhiều. Em biết! Mọi chuyện đã diễn ra như nó phải thế - Ta chia tay.

Thời gian ở bên anh, em rất vui và hạnh phúc. Tại sao chuyện chúng mình lại như thế này? Càng nghĩ em càng thấy mình yêu anh. Vì em yêu anh nên em không dám lại gần anh. Càng yêu anh em càng phải quay mặt đi. Với anh, sự nghiệp rất quan trọng, anh đang trên đường xây dựng nó và anh đã bắt đầu có nó. Em không thể ở bên anh để phá nó được. Anh không biết điều đó. Anh giận em. Em lại biết! Và em quay về bên anh.

Trong cuộc sống trăm mối dày vò, trăm ngả rẽ, em vẫn muốn rẽ về phía anh nhưng trăm mối dày vò thì em không muốn mang về phía anh. Anh không hiểu. Anh vẫn yêu em. Em lo sợ cho anh và cả chính mình nữa. Rồi hai đứa sẽ đi về đâu? Em biết! Ta chỉ dừng ở đây thôi.

Khi đọc bài này anh sẽ nói “Cái gì em cũng biết à?”. Nhưng đúng đấy anh ạ. Em có thể không biết nhiều thứ nhưng mọi thứ về anh thì em biết và em muốn được biết. Và em lại biết! Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất!
 
Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em - người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư
 
Em xin nhận lỗi!
Hôm nay ngồi đây viết lên những dòng tâm sự gởi tới anh mà lòng em rất buồn!

Sang à!

Cũng đã lâu anh không liên lạc với em và em cũng không thể liên lạc với anh kể từ tin nhắn đó. Em tệ lắm đúng không anh?

Mỗi lần có dịp đi qua những nơi em và anh đã đến, đã ngồi nói chuyện với nhau mà tim em như có lưỡi dao đang cắt sâu theo dòng kỉ niệm. Em có lỗi với anh nhiều!

Thời gian anh yêu em, anh đã làm và hi sinh cho em rất nhiều. Tình yêu anh dành cho em dựa trên lòng tôn trọng, tôn thờ cho một tình yêu chân chính. Em yêu anh vì những điều đó, vì những gìn giữ cảm thông anh dành cho em, dành cho ước mơ của em: "Trở thành một cô dâu thuần khiết nhất". Em đã làm được nhờ có anh và lòng tự trọng giữ gìn của bản thân trong suốt thời gian qua. Vậy mà ngày hôm nay em có lỗi với anh!

Khi em nói lời chia tay anh với lý do: con đường hai đứa mình đi luôn là hai đường thẳng song song, thậm chí có lúc đối ngược nhau vì vậy sẽ không có kết quả hay thực tế lòng em đã đổi thay. Em đã từng yêu anh dù tình yêu đó không lớn, không sâu sắc vì em là một cô gái với nhiều tham vọng đỉnh cao và bao điều lo âu sầu muộn trong lòng. Những điều đó dường như đã chiếm hết thời gian dành cho những suy nghĩ quan tâm đến anh, và đã làm phai mờ dần tình yêu trong em. Anh không phải là mối tình đầu của em. Anh đã đến và làm cho hình bóng người đó dần trôi vào kí ức. Nhưng anh à! Kí ức đó vẫn còn, vẫn tồn tại và luôn hiện hữu trong em. Em không thể quên người đó, bây giờ và có thể là mãi mãi. Em rất ghét chữ "nhưng" hay "giá như" và không tin trên đời này tồn tại một điều gì đó là "mãi mãi"... Bây giờ nó lại là tâm sự của em.

Có thể anh và em rất giống nhau. Chúng ta đã yêu cái người không nên yêu và gìn giữ những kỉ niệm của một tình yêu không nên có. Nhưng như vậy mới là tình yêu đúng không anh? Giờ đây dù em vẫn còn yêu nhưng em không thể quay lại dù người đó cầu mong em tha thứ. Em biết người đó còn yêu em và rất yêu em, cũng như em vậy, nhưng bát nước đã đổ đi không bao giờ có thể đầy trở lại được đúng không anh? Anh cũng vậy, dù em có muôn ngàn lần mong anh tha thứ và hiểu cho em thì anh vẫn ra đi để tìm lại những phút bình yên trước đây, khi chưa gặp em, chưa có em và chưa yêu em. Em không mong anh quay lại, vì như thế là em đã lừa dối lòng mình, lừa dối anh. Nhưng em mong anh đừng vì em mà tạo thêm nhiều sóng gió cho chính cuộc đời mình.

Có thể đọc xong những dòng chữ này anh sẽ nói: Vậy là em đã lừa dối tình yêu của anh trong thời gian vừa qua? Không phải thế đâu anh, em đã yêu anh bằng một tình yêu thật lòng, nhưng hình ảnh của anh không thể làm lu mờ được hình bóng cũ. Hiểu cho em! Tình yêu đầu đời của em, em đã yêu trọn con tim mình, tình yêu đó gắn liền với những kỉ niệm 3 năm học chung lớp chung trường, chung hoài bão ước mơ, với bao kỉ niệm vui tươi bên bè bạn và thầy cô, với bao rung động ngây thơ trong sáng, chính vì thế mà em không thể quên được anh à! Hãy hiểu cho em!

Giờ đây anh đang ở đâu, đang làm gì? Vết thương lòng em tạo ra có làm cho anh suy sụp, có làm anh hận em nhiều lắm không? Những niềm vui nhỏ nhoi em đem đến cho anh giờ đây đã thành những vết dao hằn sâu đau nhói. Em có lỗi với anh! Những dòng chữ ngày hôm nay em viết, thực ra em cũng không biết mình viết để làm gì, để được gì khi anh đọc nó? Hay viết chỉ để viết thôi? Em mong anh sống tốt hơn, những ngày không có em sẽ tươi đẹp hơn. Vì vậy mong muốn cuối cùng của em, điều cuối cùng em mong anh làm giúp em: xin anh hãy xem tình yêu đó chỉ là giấc mơ để tiếp tục sống tốt và hoàn thành hết những ước mơ và hoài bão của mình. Ngày sau mình gặp lại nhất định bầu trời sẽ xanh hơn anh nhé! Mong anh sớm tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình!

Bạn của anh!

Thư này chắc của PA thật!!!:-?:-?:-?:)):)):))
 
Back
Top