• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG TRUYỆN CƯỜI THƯ GIÃN!!!

Bơi giỏi

Anh chàng nọ mặc bộ đồ người nhái tung tăng bơi dưới biển. Đang thưởng thức thủy giới ở độ sâu 6 mét thì anh ta phát hiện một chàng trai khác ở cùng độ sâu mà không cần bình dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác.

Chàng người nhái liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng gã trai kia cũng chỉ mất một phút đã bắt kịp. Anh thợ lặn hạ độ sâu thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút sau lại bị bắt kịp.

Ngạc nhiên, anh thợ lặn rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết: "Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà anh có thể lặn tới độ sâu này mà không cần trang bị nào hết?".

Anh chàng kia cầm lấy cây bút chì, xóa sạch những gì anh thợ lặn đã viết và nguyệch ngoạc: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu!".
 
Kẻ lười biếng nhất

Một chủ trại có mười người làm công trong nông trại, bởi vì không có người nào năng nổ được như ông ta tưởng, ông bèn nảy ra một kế mà ông tin là sẽ trị cho họ bỏ tật lười biếng. Một hôm, ông bảo:

- Các anh này, tôi có việc dễ dàng, thoải mái cho người nào lười biếng nhất nông trại này. Một người nào lười nhất bước ra phía trước?

Ngay tức khắc chín người trong bọn cùng bước lên.

- Tại sao anh không bước ra phía trước cùng những người khác? - Ông chủ trại hỏi người còn lại.

Người này đáp:

- Mất công quá!
 
Không sâu đâu

Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.

- Không đâu - Chú bé đáp.

Và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông ta nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.

Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên:

- Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.

- Đúng thế mà - Chú bé đáp - Nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của cháu thôi.
 
Xin thêm phấn

Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường.

- Chào cha ạ! - Người nông dân lễ phép.

- Chào đứa con của quỷ sa tăng - Cha xứ trả lời.

- Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy...

- Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác - Cha xứ ngắt lời.

- Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.

- Thật vậy sao! Thế anh kể đi.

- Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.

- Lên thiên đàng? - Cha xứ kêu lên - Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.

- Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: "Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... cha.

- Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?

- Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".
 
Khí hậu tốt

Đám khách du lịch đang bàn tán về cảnh vật và ưu, nhược điểm của khu nghỉ mát - điều dưỡng mà họ mới tới thì một người đàn ông từ đằng xa đi lại. Thấy mọi người vui vẻ, anh ta cũng góp chuyện.

- Đây là một khu điều dưỡng tuyệt vời! - Người đàn ông nói. - Khí hậu trong lành, đồ ăn thức uống ngon, bổ, rẻ nhiều ê hề... nói chung là cực kỳ có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là mùa hè thì không chê vào đâu được. Các anh chị hãy nhìn vào tôi đây, bây giờ tôi khỏe mạnh cường tráng thế này, chứ hồi mới đến đây tôi không nói được, không đi được, và đầu còn trọc lóc nữa kia.

Mọi người nhìn anh ta trầm trồ thán phục. Bỗng có tiếng hỏi:

- Thế thì chắc là anh phải ở đây lâu lắm rồi nhỉ?

- Vâng, lâu lắm rồi đấy ạ. Tôi ở đây từ khi mới cất tiếng khóc chào đời đến nay đấy.
 
Bé cái lầm

Có một tên cướp xông vào một cửa hàng bán hàng mã, quát:

- Có gì đưa tất cả đây! Mau!

Chủ cửa hàng hỏi:

- Ông lấy cả xe máy, đô la, tiền vàng chứ?

- Có. Tất cả mọi thứ.

- Vậy nhà ông có đại tang à?


Truyện do bạn đọc quên ghi tên (Email: tranhoc@hn.vnn) gởi đến Xitrum.net




o O o


Tí: Có bao giờ Tèo thấy một người vừa đánh răng vừa huýt sáo không?

Tèo: Láo, làm gì có.

Tí: Có chứ sao không, ông nội của Cu Lì lấy hàm răng giả của mình ra ngoài chải còn mồm thì hút gió thoải mái, thấy chưa!

Tèo: Trời!!


Truyện do bạn đọc Anh Tuấn (Email: bigsun1985@yahoo) gởi đến Xitrum.net




o O o


Có một bà đến phòng mạch một bác sĩ chuyên gia về sắc đẹp và hỏi cách giảm béo. Vị bác sĩ khuyên:

- Mỗi tuần bà hãy cưỡi ngựa khoảng 1 giờ thì sẽ giảm cân được thôi!

Nghe lời, bà ráo riết cưỡi ngựa. Một tháng sau, bác sĩ gọi điện hỏi thăm thân chủ.

- Sao rồi? Bà có giảm kí nào không?

- Có, con ngựa của tôi giảm hẳn 10 kg!
 
Buồn quá

Trong quán rượu, anh thanh niên gặp một người bạn đang uống một mình:

- Trông anh buồn quá! Có chuyện gì thế?

- Mẹ tôi mất vào tháng sáu để lại cho tôi 3.000 đô la.

- Xin chia buồn cùng anh!

- Thế rồi vào tháng bảy, bố tôi lại chết và để lại 7.000 đô la.

- Trời đất! Chỉ trong có 2 tháng mà anh mất đi những người thân yêu nhất. Tôi hiểu vì sao anh lại buồn tới mức này.

- Chưa hết đâu anh ạ! Tháng tám vừa rồi, dì tôi lại chết và để lại cho tôi 10.000 đô la.

- Anh thật là người bất hạnh.

- Nhưng buồn hơn nữa là tháng này chả có ai chết cả.
 
Một câu chuyện bí ẩn

Người đàn ông bị hư xe gần một tu viện. Ông ghé vào tu viện để nhờ giúp đỡ. Vị tu sĩ tốt bụng ở đấy mời ông ăn tối, cho ông ngủ qua đêm và sửa xe giùm. Ðêm đó, người khách nghe những tiếng động lạ. Sáng hôm sau, trước khi lên đường, người khách hỏi về những tiếng động ấy nhưng vị tu sĩ nói: "Tôi không thể cho ngài biết được vì ngài không phải là tu sĩ".

Vài năm sau, thật kì lạ, cũng người khách ấy lại bị hỏng xe gần tu viện đó. Vị tu sĩ cũng tiếp đãi ông nồng hậu và đêm đó, người khách cũng nghe những tiếng động mà ông đã nghe vài năm trước. Khi được hỏi về những tiếng động ấy, vị tu sĩ vẫn từ chối: "Ngài không thể biết được vì ngài không phải là tu sĩ". Người khách hết sức tò mò: "Ðược, làm thế nào để trở thành tu sĩ?". "Ngài phải đi vòng quanh trái đất và cho chúng tôi biết chính xác có bao nhiêu lá cỏ và hạt cát trên thế giới này". Người khách đồng ý.

Bốn mươi lăm năm sau, người khách trở về gõ cửa tu viện: "Tôi đã làm theo lời ngài. Có 145.236.284.232 lá cỏ và 231.281.219.999.129.382 hạt cát". "Ðược, ngài đã trở thành tu sĩ!". Vị tu sĩ dẫn người khách đến một cánh cửa gỗ và nói: "Tiếng động phát ra sau cánh cửa này". Người khách vặn chốt nhưng cánh cửa bị khoá. "Ngài có chìa khoá chứ?". Vị tu sĩ đưa chìa khoá cho người khách. Ðằng sau cánh cửa ấy là 1 cánh cửa khác bằng đá. Vị tu sĩ lại đưa chìa khoá khác mở cánh cửa đá. Sau cánh cửa đá là 1 cánh cửa bằng ngọc thạch. Tiếp đó là những cánh cửa bằng vàng, bạc, ngọc lục bảo, hồng ngọc, hổ phách... Ðến cánh cửa bằng kim cương, vị tu sĩ nói: "Ðây là chiếc chìa khoá cuối cùng để mở cánh cửa cuối cùng này". Người khách mở cửa ra và hết sức ngạc nhiên khi thấy nguồn phát ra những tiếng động lạ ấy.

Tuy nhiên, tôi, người kể câu chuyện này, không thể cho các bạn biết đó là gì bởi vì các bạn cũng không phải là tu sĩ. Nếu các bạn muốn biết...
 
Sợ quá rồi

- Này anh bồi, ở đây còn loại rượu vang mà tuần trước anh cho tôi uống không?

- Tất nhiên là còn, thưa ông.

- Vậy thì hãy mang một chai bia lại đây.



o O o


Ông khách ngồi vào bàn, cầm thực đơn lên và bắt đầu gạch xóa trong đó.

- Xin lỗi, ông đang làm gì vậy? Người bồi bàn ngạc nhiên hỏi.

- À, tôi gạch đi tất cả những món nào giá trên 10 đô la. Vợ tôi sắp đến bây giờ.
 
Cẩn thận không bao giờ thừa

Người tài xế xe tải dừng lại trước một phụ nữ xinh đẹp xin quá giang với chiếc can nhựa.

- Bia đấy à? - Anh ta tò mò hỏi.

- Không.

- Rượu vang đỏ?

- Không.

- Vậy chất lỏng trong can là thứ gì?

- Xăng.

- Cô mang nó theo làm chi? Thời buổi này cây xăng mọc nhan nhản khắp nơi...

- Tôi thường vẫy xe đi nhờ và thừa biết giới tài xế đường dài các anh! Khi chạy tới một cánh rừng vắng là ai cũng giở cái điệp khúc muôn thuở: “Hết xăng!”.
 
Cầu được ước thấy

Nghe đồn ở thánh địa nọ có một con suối thiêng, có thể chữa lành bách bệnh, ba người bạn tật nguyền rủ nhau hành hương tới đó: Một người mù, một người điếc và một người què.

Khi tới nơi, người mù lau mắt bằng nước suối và reo lên:

- Tôi nhìn được rồi!

Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng kêu lên:

- Tôi lại nghe được rồi!

Người còn lại vần chiếc xe lăn xuống dòng suối rồi sau đó reo lên:

- Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!
 
Di ngôn của cha

Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.

Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.

Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc.

Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!".
 
Phải tiêu diệt

Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.

- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?

- Tôi không có kẻ thù.

- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?

- 90 tuổi.

- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.

Ông lão cao giọng nói:

- Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi!
 
Gói từng mảnh

Người đàn ông keo kiệt nhất trên đời đã đi sắm quà giáng sinh. Nhưng mọi thứ mà anh trông thấy đều quá đắt ngoại trừ một bình hoa giá năm mươi đô la được giảm xuống còn hai đô la vì cái quai của nó bị gãy mất rồi. Anh ta mua nó và bảo người bán gửi về cho bạn mình qua đường bưu điện để bạn anh ta ngỡ rằng anh ta đã mua nó với giá năm mươi đô la và nó đã bị gãy quai lúc chuyên chở.

Một tuần lễ sau lễ Giáng sinh, anh ta đã nhận được thư cảm ơn của bạn mình, thư viết:

- Cảm ơn bạn về chiếc bình hoa xinh đẹp. Và cảm ơn bạn đã cẩn thận gói riêng từng mảnh gởi cho mình.
 
Ném luôn đi

Trong một chung cư nọ, ông lão sống ở tầng dưới còn cậu thanh niên ở tầng trên. Cứ 11 giờ đêm ông lại thức giấc vì chàng trai đi chơi về, tháo giày ném rầm rầm xuống sàn. Ông già gặp chàng trai và nói:

- Cháu ơi, nếu về khuya thì cháu làm ơn tháo giày đặt xuống sàn, đừng vứt mạnh làm ông giật mình mất ngủ.

Cậu thanh niên biết lỗi, vâng dạ rối rít. Khuya hôm sau, theo thói quen cậu ta lại tháo chiếc giày thứ nhất vứt đánh rầm xuống sàn nhà. Chợt nhớ ra lời dặn của ông già, chiếc kia cậu vội nhẹ nhàng đặt cạnh chân giường.

Khá lâu sau, cậu thanh niên giật mình thấy ông lão từ dưới gác mò lên, khẩn khoản:

- Cháu ơi, cháu làm ơn vứt nốt chiếc giày còn lại xuống đi để ông còn bắt đầu ngủ.
 
Cẩn thận nhé

Một người đàn ông chẳng mấy to khỏe bước vào trong quán rượu và gọi một cốc sữa trứng. Khi người phục vụ mang tới ông ta uống một hớp, sau đó lấy từ túi ra một con chuột nhắt rồi cũng cho nó uống bằng cốc. Người phục vụ là một gã lực lưỡng, vai u, thịt bắp, giận dữ ngăn lại:

- Ấy, không thể thế được, việc ông làm thật ghê người. Cái cốc này là dành cho khách hàng, ông hãy lập tức biến đi và đừng bao giờ đặt chân trở lại đây nữa.

- Thế à! - Người đàn ông gầy còm trả lời - Ông hãy nói lại cho tử tế, nếu không ta sẽ cho một cái tát vào mặt.

Vào lúc đó, con chuột nhắt liền thò đầu ra khỏi túi áo chủ và nói với người phục vụ:

- Còn tôi thì sẽ đập vỡ mồm con mèo của ông!
 
Dễ mà

Một người đàn ông từ một thị trấn nhỏ lên tham quan thành phố. Sau khi nhờ vài người chỉ đường mà vẫn không được kết quả như ý, anh ta chợt trông thấy một nhân viên cảnh sát đang điều khiển giao thông ở một ngã tư. Cẩn thận quan sát xe cộ, cuối cùng anh ta nhanh nhẹn lách mình qua giữa những luồng xe khách để đến nơi người cảnh sát đứng.

- Hầu như muốn hụt hơi- Anh ta nói- Xin ông vui lòng chỉ đường cho tôi đến bệnh viện Memorial của thành phố được không ạ?

Viên cảnh sát bảo:

- Dễ ợt hà! Ông cứ đứng yên ở chỗ ông đang đứng khoảng chừng năm phút, thế nào cũng có một chiếc xe cứu thương chạy qua để đưa ông đến đó!
 
Thay đổi nhiều quá

Có một người gặp một người đàn ông đi trên phố, bèn nói:

- Ồ, anh H. thân mến! Anh thay đổi nhiều quá! Trước kia, mặt anh lúc nào cũng hồng hào, bây giờ mặt anh xanh xao quá đấy. Hồi đó anh bạn béo tốt là thế, bây giờ anh lại gầy nhom, khác xa ngày xưa.

Người kia nói:

- Nhưng thưa ông, tôi không phải là H.

- Sao, anh thay đổi cả tên của mình nữa kia à?
 
Xui đầu năm

Người đàn ông đến thăm nhà thiếu phụ. Hàn huyên một hồi, thiếu phụ nói:

- Nãy giờ tôi rất cảm ơn anh, vì cứ mỗi lần tôi đưa bánh mứt ra dụ thằng bé thì anh đều dỗ dành nó bằng câu "Cháu ăn đi, không thì chú ăn hết nè!", nhờ vậy mà nó nín thinh. Nhưng nay nó lại khóc, vậy mong anh đừng dỗ dành kiểu đó nữa giùm tôi.

- Thế nghĩa là thế nào?

- À, vì tôi sắp sửa cho nó... bú
 
Sương mù

Hai Anh lính trẻ trò chuyện với nhau:

- Cậu biết không, tớ đọc báo thấy nói, ở Luân Đôn bên nước Anh, sương mù có lúc dày đặc tới mức hai người đứng cách nhau một mét cũng không trông rõ mặt nhau.

- Thế đã bõ bèn gì! Có lần, mình đã ở một nơi mà sương mù đặc tới mức đứng sát nhau không trông rõ mặt.

- Ở đâu vậy?

- Có giời mới biết, chỗ đó mờ mịt tới mức mình cũng không rõ là đâu cả!

- !!!
 
Back
Top