Nói đến chính trị khó lắm các bạn ơi vì mổi người có 1 suy nghĩ 1 chính kiến 1 nhận xét khác nhau mà chế độ ta thì ngại nói về vụ này lắm. Hơn nữa nếu bàn sâu thì chính trị hình như là có cái gì đó bẩn thỉu gớm ghiếc lắm, chẵng thể chế nào tốt đẹp và vừa lòng mọi người cã (riêng cá nhân mình nghĩ thế) nên thôi nếu ta không mần chính trị thì nên né nó đi khi có dịp các bạn ạ.
Riêng tại Sài Gòn nói riêng và miền nam nói chung, khời đầu trong lãnh thổ này vẫn còn đầy dẫy bọn thực dân rồi thì loạn 12 sứ quân như bình xuyên 7 Viễn, Trình Minh Thế, Hòa Hảo, Cao Đài…. các cứ từng vùng rồi thêm cã triệu người di cư …nói chung cực kỳ phức tạp hổn loạn chứ không được như miền Bắc ta. Nhưng chỉ 20 năm tồn tại trong tranh chấp mà mần được như thế thì phãi gọi là giỏi lắm rồi….
....Vậy cho em hỏi là xích lô ấy hiệu gì và của hãng, nước nào....
Hàng Original (1951 &1958) trước khi nó thành Xích lô máy tại Sài Gòn (theo Internet)
Xe xích-lô máy xuất hiện bởi đơn đặt hàng tại Sài Gòn do hãng Peugeot (cải biên từ Peugeot Trimoteur 125cc) là 1 xylanh đứng , 175cc của Pháp chế tạo để chạy ở Sài Gòn và sau đó tràn ngập qua Lào và Campuchia. Nó được người Pháp mang đến Sài Gòn loại original trong những năm 50's của thế kỷ trước
(như vậy thì Hà Nội phải có chứ - chắc qua cải cách các kiểu rồi biến luôn ??) để thay thế cho thứ xe kéo ''ngựa người'' và là một bước "tiến hóa'' của những chiếc xích lô đạp đã có mặt trước đó,- xích lô máy có hình hài nhẹ nhàng hơn bây giờ nhiều, thùng xe thấp hơn, vừa với tầm bước lên của hành khách. Kết cấu của sườn xe được tạo thành từ những ống tuýp sắt nhẹ do Pháp sản xuất nên nhìn chiếc xe rất thanh thoát. - những chiếc xích lô máy là phương tiện chuyên chở người và hàng hóa, chủ yếu là chở người. Thời đó xe hơi còn hiếm hoi nên giá một chiếc xích lô máy khá cao, 5 - 7 lượng vàng, những ai có tiền mua nhiều xe rồi cho dân nghèo thuê lại để chạy. Thuở xích lô máy mới nhập vào Sài Gòn thì đường phố ở đây vẫn còn trống trải lắm, Sài Gòn và Chợ Lớn là hai đơn vị hành chính riêng. Với người Sài Gòn thời đó, mỗi buổi chiều cả gia đình 4 - 5 người thuê một chiếc xích lô máy chở cả nhà vào Chợ Lớn ăn tối cũng là một thú vui nho nhỏ. Mình cũng nghe các cụ kể lại ngày xưa người ta còn độ xích lô máy lên đem ra đua ở xa lộ đại hàn nữa kìa.
Đâu tiên người điều khiển loại xe này mang kính đen và đội nón nĩ hay bêrê. Họ là những người tương đối có nút trong xã hội bởi vì họ trực tiếp làm việc với kỷ nguyên máy móc (dù là chạy mướn). Khi đó người chạy xe xích-lô đạp bị khinh chê coi như là cu-li!
Từ chiếc xe xích-lô máy, người Sài Gòn sẽ bồi hồi nhớ lại cả một thời…. Thuở tôi còn nhỏ xíu, vào cuối thập niên 50 - đầu thập niên 1960, những cuốn vở 100 trang, 200 trang giấy tốt, bìa vở vẽ hình anh lái chiếc xe xích-lô máy. Còn những chủ nhân xe xích-lô máy, buổi sáng trước khi chạy xe kiếm sống mỗi ngày, nào vợ nào con ngồi cả lên xe, chạy thẳng tới một tiệm hủ tíu, ăn sáng, uống cà phê. Xong, chở vợ con về, anh mới lái xe chạy chở khách…. Về sau cứ 3,4 giờ sáng là bắt đầu cuộc sống ngày mới của dân lao động thành phố và từng tiếng nổ phành phạch của xích lô máy xe Lam vang động cã vùng trời còn bóng đêm dưới ánh đèn vàng vọt như thiếu sức sống sau ngày cách mạng đỏ đã đánh thức tôi dậy trong một sự mệt mỏi lẫn lùng bùng tức bực cùng ấm ức chỉ có thể là nhét 2 cục gòn to tổ bố vào trong lổ tai. Nhớ lại lúc 1973 chính quyền phải buộc các loại xe vận tải công cộng (Xích lô Máy, Lam, Buýt, xe Đò…) mần cái ông Pô (ống thoát khí) cao khỏi xe 20 cm để dùng khi chạy trong phố thị, hì hì trông cái xích lô máy buồn cười lắm.
Xã hội tiến triển, cuối những năm 1960 xe lam “Hữu Sản Hóa” do PTT Nguyễn Cao Kỳ phát động & hổ trợ đã thay dần xích lô máy trên đường phố.
Xe xích-lô máy rất lạ lùng đối với những ai từ miền Bắc vào Sài Gòn sau 30 /4/1975.
Còn với giới trẻ, hiện nay "hắn'' chẳng khác gì một ''gã cao bồi già mà quê nữa'' lạc lõng giữa lòng phố thị.
Tập vở học sinh ngày xưa - Mình không tìm ra được cuốn tập có hình anh lái xe xích lô máy & Xích Lô máy tại Thanh Hóa 2008
NOTE: Mấy cái lượm lặt + trí nhớ + hỏi người già tổng hợp thành mớ trên mong các bạn đừng cười mình nhé.