Thật sự nhiều lúc em muốn bỏ thời gian tập viết lắm. Đặt chỉ tiêu hàng ngày cố bỏ ra 15 - 30' để tập, nhưng mà công nhận khó thật, mình lớn rồi, lo đủ thứ" cơm áo gạo tiền" nên cứ việc này nó kéo việc kia. Đã bao lần em hạ quyết tâm viết cho đều hàng ngày mà không được , chỉ tuần được vài buổi. Nhiều lúc ngồi đợi đón con mang bút ra viết mà thấy mấy người chung quanh nhìn mình giống như " từ hành tinh khác rơi xuống"

. Buổi trưa ở cơ quan em cũng hý hoáy tý tý " tự sướng với mấy em chân dài".
Vì bác tâm sự thế này nên em cũng dài vài dòng dài như cái mai dài hơn cái thuổng để tâm sự cùng bác

. Dù là ai, 1 ngày đều có 24 giờ, tử cao sang quyền quý lẫn bần tiện hạ lưu đều giống nhau. Em tự chia là 3 phần, 1 phần 8 tiếng. Đó là cho những nhu cầu cơ bản của con người, 8 tiếng ngủ: cơ bản để có sức khỏe tạo ra sức sản xuất. 8 tiếng làm việc: cơ bản đáp ứng được việc nuôi sống bản thân, gia đình, và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thông qua việc được lương. 8 tiếng còn lại cho cá nhân, dành những thứ mình thích, những việc mình muốn để hưởng thụ cuộc sống và biết mình còn sống chứ không phải chỉ là tồn tại. 2 phần 8 tiếng ở phía trước em không nói. Em chỉ nói phần dành cho bản thân, trong đó mất 1.5 tiếng nghỉ trưa ăn uống giữa giờ. Mất 2 tiếng đi trên đường. Mất khoảng 1 tiếng dành cho vệ sinh cá nhân, mất tiếng 1 tiếng dành cho bữa tối. Còn khoảng 2,5 tiếng dành cho mình. Có người dành cho thể thao, có người cho bạn bè ( bia bọt, tụ tập, chơi bài.) có người dành cho gia đình ( con cái, chơi với con, đưa con đi học..blabla ). Nhưng sẽ có bao nhiêu phút dành cho bản thân, cho chính mình kể cả việc hít thở không khí trong lành buổi sáng, ngắm 1 bông hoa nở, nghe tiếng chim hót.....và cảm thấy vui. Nếu biết dành thời gian sẽ luôn có thời gian. Còn bằng không chúng ta sẽ là vị luật sư tài ba nhất có 10001 lý do cho mọi thứ mình chậm. Ví dụ như bác muốn mua bút, bác sẽ tiết kiệm các nguồn chi để có nó, còn không muốn mua thì bác không thể biết hết lý do được đâu ( bác hãy hỏi những người không thích chơi bút, bằng cách cố giới thiệu thật nhiệt tình việc họ nên sở hữu 1 cái bút mực, bác sẽ được biết lý do ngay

). Em đọc được là: " Hãy xác định cái giá mà bạn phải trả để đạt được mục tiêu của mình, rồi dứt khoát chấp nhận trả cái giá đó." Bởi khi đã xác định trả giá thì tức là mình không còn biết đến dư luận hay những thứ gièm pha khác nữa. Bởi người ta thường hay ghen tỵ với người khác họ. Chúng ta chỉ nể họ khi họ thực sự mạnh, còn khi họ mới chớm nở hướng đi mới, tài năng mới, cách làm để khác với người thường ( đã già còn tập chữ ), lập tức tất cả đều xúm vào ném đá, ném đá để thấy mình cao hơn người khác 1 bậc, sống tốt hơn, có lý tưởng hơn, và đáng sống hơn. Nhưng nếu chúng ta vượt qua mọi điều đó và thành công thì được hưởng 1 thứ gọi là " thấy người sang bắt quàng làm họ " tôi quen ông A chữ đẹp lắm, bác A ơi, nhờ bác viết cái thiệp cho cháu, người người lôi kéo, nhà nhà tự hào. Vì thế người ta trước khi thành tài, sợ thế gian chê cười mà lòng mình không vững thì chỉ có cách lên núi đóng cửa tu luyện. Như em đây hồi mới vào, chưa luyện 1 ngày Thư pháp Latinh, có bác bảo chữ Hán cũng được, em đưa, có bác bảo ở đây chỉ có thư pháp Latinh thôi, em cũng đồng ý chơi theo luật, nếu mình không tự ép mình thì chẳng ai ép mình cả. ( hồi nhỏ cha mẹ ép, đi học có điểm số ép, lớn lên trưởng thành tốt nghiệp, lấy vợ, sinh con thì còn ai dám ép vì ai cũng bảo mình đã trưởng thành. Nhưng nếu mình không tự cho mình áp lực thì ai sẽ có thể khiến mình hơn mình hôm qua. Đó là lý do nhiều bác thấy chán khi đã có mọi thứ

, đa phần đi làm là buồn, chán, chả có gì chơi

).
Do đó khi bác đã luyện sẽ tự thành nếp, đa phần chúng ta sống với 1 thứ đáng sợ, giúp chúng ta sinh tồn và cản trở chính chúng ta: đó là thói quen. Nếu can đảm dám phá thói quen lười, dám hy sinh. Ngồi viết khi xung quanh đang ăn, mặt dày hơn có can đảm hơn, có ý chí hơn khi nhận lời khen chê. Đa phần người ta chỉ dám chia sẻ khi thành công, em ngược lại, khi mới đầu em khoe ra, người nào càng chê càng tốt ( hợp với thói quen chung ), nhưng khi họ muốn dìm ta càng sâu, họ phải đào sâu suy nghĩ để chê, có người chê đúng có người chê sai, nhưng không sao, chúng ta có 1 ông thầu cực kỳ nghiêm khắc chí công vô tư và cực kỳ khó tính để dạy, văn mình vợ người, các cụ nói thế, mình viết ra nghĩ mình đẹp nhưng có người chê ( thầy giáo miễn phí

) càng sướng, ta sẽ tiến nhanh hơn, hãy hỏi bọn trẻ con, chúng nó nói thật, sau đó giơ ra những người cùng trang lứa, xem biểu hiện của họ về cái mình làm sẽ biết đâu bạn đâu thù, đâu người thân, đâu đểu giả, dìm hàng, ném đá dụ ngọc, chỉ 1 phép thử mà biết được lòng người, vừa tốt cho mình, vừa biết người ta, thật quá rẻ

( bác xem thư pháp Thiền thường là cao tăng nhưng lại có đệ tử trẻ con chuyên chê bai mình, mà nhờ những người đó mới có những bức thư pháp Thiền nổi tiếng ).
Nhưng sau khi tập đến độ lư hỏa thuần thanh, lại nên chuyển môn khác, kiểu khác, chữ khác, bởi nếu không sẽ cực kỳ nhàm chán ( kinh nghiệm từ em

).
Như mọi người vẫn nói hạnh phúc không phải đích đến mà là quá trình, quá trình mình tích góp tiền, dành dụm mua, hồi hộp đợi rồi cầm nó trên tay mới sướng. Chứ cầm xong rồi viết vài hôm cũng thường thôi ( vứt xó cho nhanh, bởi cả thèm chóng chán nó là thế ). Lại ham cái khác nữa ( mỗi dòng mỗi loại đều có cái hay, ước muốn sao cho có tất cả, cái này thuộc về đam mê sưu tầm bút, em không bàn, bởi sưu tầm em cũng có đam mê nhưng không phải lĩnh vực bút

). Nhưng nếu như em nói, có bút đẹp, chữ đẹp thì như gấm thêu hoa, quá trình viết ra chữ phải suy nghĩ, phải đắn đo, viết ra nhìn đẹp, thấy sướng, đó cũng là cách mình thưởng thức cái đẹp. Muốn chữ đẹp phải xem nhiều, nhìn nhiều, so sánh nhiều, kiến thức mở rộng ra, rồi chơi bút, rồi mực, rồi giấy, nhưng tất cả những thứ đó nếu viết chữ không đẹp, nó sẽ không hòa thành 1 tác phẩm, 1 tổng thể, 1 kết tinh của cái đẹp được ( điều này có thể sai bởi có những bác thích sưu tập riêng: giấy, bút, mực chứ không thích chữ ).
Nhưng những lúc viết là lúc bỏ qua ưu tư, phiền muộn và tập trung vào viết, đó cũng là cách đối xử tốt với bản thân, đối xử tốt với bút, với mực ( như ngựa sinh ra mà không được phi nước đại thì phí mất 1 đời con ngựa

). Và mục đích của chúng ta cũng là thế, kiếm tiền cho đam mê, cho người mình yêu thương, đáp ứng nhu cầu vật chất và thỏa mãn nhu cầu tinh thần để thấy đáng sống.
Không phải cứ là bút mực giấy mà bất kể cách gì, phương pháp gì để đạt tới điều đó bằng cách mất tiền hay không mất tiền, ít thời gian hay nhiều thời gian mà đạt được như thế đều quý cả.
Chẳng qua với Bút, Mực, Giấy thì em nói chuyện Bút, Mực, Giấy, còn lĩnh vực khác thì lại lấy ví dụ khác, và mọi đam mê đều tuyệt cả ( trừ đừng có quên kiếm tiền là được

)
Chém gió với bác thế, nếu bác lạnh người cứ mặc thêm áo vào ah
