Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Re: " Không bản lĩnh rồi ...trích lời whishky

Anh cũng thất vọng vì em quá bé Cute àh!:-?:))
Thế thì bác chắc cũng thất vọng với mình luôn rồi! hèn thật! có mỗi cái thuốc chẳng bỏ được! hehe! bao nhiêu lần bỏ rồi, càng bỏ lại càng hút hăng hơn! hehe! thôi thì đành an ủi mình, mỗi người mỗi tật! chỉ cần đừng hút nơi phòng lạnh, trên xe, trong phòng ngủ... những chỗ không cho hút, thế là được rồi! tính ra, mình cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho 1 số người! hehe
 
Re: " Không bản lĩnh rồi ...trích lời whishky

Thế thì bác chắc cũng thất vọng với mình luôn rồi! hèn thật! có mỗi cái thuốc chẳng bỏ được! hehe! bao nhiêu lần bỏ rồi, càng bỏ lại càng hút hăng hơn! hehe! thôi thì đành an ủi mình, mỗi người mỗi tật! chỉ cần đừng hút nơi phòng lạnh, trên xe, trong phòng ngủ... những chỗ không cho hút, thế là được rồi! tính ra, mình cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho 1 số người! hehe
còn hèn hơn nè, ko thể nào nghiện nổi thuốc lá lên chả có cơ hội mà bỏ :((
 
Ngày tháng nối tiếp nhau như một lẽ thường, và con người cũng thế. Đó là lần đầu tiên tôi cũng cảm thấy hơi cô đơn…..^^ chắc dẫu gì thì mình cũng mang những phần người rất sơ đẳng…..Nằm nghiêng người qua trái, hình như cạnh gối của tôi đã ướt thẫm và nhòe dần, tí mặn mặn lạt lạt của nước mắt làm tôi hơi ướt một bên màng tai của mình…Thú thật tôi chẳng rõ mình đang khóc vì những điều gì nhỉ? Chẳng rõ nữa……


Chút không gian tĩnh lặng, Ak dường như bỏ tôi lại tí trốn vào cái toilet thì phải? Lúc này cái ipod anh cho tôi trở nên hữu dụng, vài bài hát giai điệu khá tuyệt….nghe đi nghe lại mãi……Tiếng chân bước tới ngày một rõ hơn, từng nhịp chân quen thuộc tựa như tiếng chuông xe gọi cửa ở nhà chẳng cần xem tôi cũng đoán biết ai đang về tới. …Và đây cũng vậy! Toi biết chỉ có Ak hoặc hiếm chăng thì là cô y tá thay nhau đổi ca canh thăm tình hình bệnh nhên. Nhưng chỉ là AK……



Chưa bao giờ ai đó nói với tôi, đối xử với tôi như thế. Chưa bao giờ ngoại trừ anh! Có lẽ anh yêu tôi vì anh luôn mãi là Anh Khờ trong mắt tôi thì phải, và với anh tôi vẫn chỉ là con Bé Ngốc thánh thiện ngày nào………….Đôi khi tôi hơi thoáng rùng mình tự hỏi liệu có phải chăng anh đang lầm lẫn những nghĩ suy tốt đẹp về tôi? Ra tôi cũng là đứa ích kỉ, tham lam và tính toán cơ mà. Tôi hiểu thừa những điều tính xấu đó từ bản thân mình…..Một khi sống vì người khác quá nhiều tôi cũng cần nghĩ cho bản thân! LÀ thế!



Tình yêu đến một cách tự nhiên , chẳng ai biết vì sao ta lại yêu con người ấy hay ta không thể nào yêu họ. Thông thường chắc tôi sẽ yêu và hiếm khi được yêu thương thật sự. Vì điều đó nên tôi trân trọng mọi cảm giác của mình. Ak cũng thế! …….Có lẽ chỉ “thích, để ý” vì anh kể cũng khá đa tài, gia cảnh khá và chút gì đấy để gọi là đẹp trai. Tôi thích anh chỉ đơn giản vì thói quen muốn sở hữu, sự đam mê cái đẹp cái vẹn toàn của con người. Đó là khi tôi thích anh….Chẳng có gì khiến tôi ngần ngại không thể nào chia sẻ cảm giác của mình. Cảm nhận tốt hay xấu nên nói hay không tôi đều nói ra. Vì dẫu gì nó cũng cho ta biết sự thật phản ứng của mọi người vì lẽ gì họa cho bản thân một hình mẫu chuẩn mực, hoàn thiện thì cuối cùng ta cũng đối mặt thực tế lắm điều……………


Đôi khi yêu một người chỉ đơn giản vì Chán. Chán mọi thứ quanh mình, chán chính bản thân hay chỉ là cần một cái gì đó không gọi thành lời. Tôi nghĩ rằng tận bây giờ khi tôi vẫn không thể nào quên Ak không chỉ vì cái gọi là tình yêu mà đó còn là sự giải thoát. Chúng ta yêu một ai đó một cách chân thành, nồng nhiệt và sâu lắng nhất khi những đòi hỏi về hình mẫu ban đầu trong tâm trí dần đầy đủ, hay chí ít một chút lợi ích từ tinh thần hay vật chất, hay chỉ đơn giản là hạnh phúc khi yêu lấy họ,,……cảm thấy con người ấy đầy đủ khả năng bước tiếp, sánh đôi cùng mình tong tương lai thì khi ấy tự nhiên tình yêu sẽ dễ dàng…………………………..





Cái gọi là tình yêu chúng tôi dành cho nhau là khi nằm trên chiếc giường ấy nước mắt ràn rụa, nằm sịt sang bên để anh nằm ké và ôm lấy tôi, chia sẻ với tôi. Mùi e6te, cái gối mấy tấc của bệnh viện….Tôi thấy tình yêu ở đó


Cái gọi là tình yêu chúng tôi dành cho nhau là khi những dòng tin nhắn được anh xóa đi một cách cẩn thận. Anh biết tôi đã xem cell. Nhưng ít ra đó là sư tôn trọng sự hiện diện của tôi……


Cái gọi là tình yêu chúng tôi dành cho nhau là khi trong mắt tôi anh đã là người thay thế Lâm từ việc bắt anh ăn cá viên chiên, pha cà phê sữa, đi lễ, chơi xe, cầu nguyện. Anh luôn làm vì tôi………. Tôi thấy tình yêu ở đó.



Cái gọi là tình yêu chúng tôi dành cho nhau là khi ngọn hải đang tắt đèn, vẫn có cách sáng lên. Đây là một secret ^^ ………. Tôi thấy tình yêu ở đó.



Cái gọi là tình yêu chúng tôi dành cho nhau là tình yêu là từ hai phía. ………. Tôi thấy tình yêu ở đó.




…………………………………………………………………..


Buông thõng người mình trên giường, làn hơi anh tỏa ra ấm áp, việc tựa mình len vai anh khá thú vị. Tôi thích tí tóc xòa xòa phủ trên góc trán của Ak. Nó làm anh có vẻ lãng 9tử một tí. Và xinh hơn. Tôi vuốt tí tóc và vẫy tay hất nó sang bên một tẹo.

Khi ở bên Ak cảm giác lươn lươn là ấm áp và bình an dù là khi tôi yêu anh hay là chưa …..

Ngay tháng trôi wa ……
 
Tôi vẫn yêu quý anh 2 của mình. Vì dẫu gì anh vẫn là mọt mẫu người hoàn thiện trong mắt củ a rôi. Chúng tôi khác nhau nhiều thứ và lẽ dĩ nhiên tôi khi áy vẫn còn quá be đễ luôn có thể khiến anh yêu mình. D64u gì một nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng khi chia tay vẫn luôn để lai cho chùng tôi những kí ức tốt đẹp về nhau. Và thế là tôi viết một entry khá dài , cũng có thể nói là khá hay về anh. ….Tôi gửi nó cho một tờ báo phát hành 3 bản một tuần, Và cũng không ngạc nhiên lắm khi nó được đăng tải. Chút ít nhuận bút nho nhỏ với cái tên nick xa lạ, nhưng ai biết tôi đều biết đấy là dạng văn phong của mình. Họ gọi điện chúc mừng cho niềm vui nho nhỏ. Và có lẽ nếu xem bài báo ấy 2 tôi cũng biết nó viêt dành cho anh…..



Ak cũng xem bài báo ấy, chỉ khác là anh là người đau tiên mang tờ báo đến bệnh viện cho tôi xem. Và bào rằng Tình yêu rồi sẽ được như ý em dấy ngốc ah. …..Tình yêu, tôi thấy tình yêu ở đấy, Tình yêu trong entry, trong bài báo được đăng tải vốn dĩ chưa bao giờ viết dành cho Ak
 
Có những nỗi nhớ không gọi thành tện,

Có những cảm xúc không gọi thành lời …..


có những đêm thức trắng ngồi mình nơi ban công quen thuộc .



Những kỉ niệm mon men tỉm kiếm, dường nhu chỉ là mới hôm qua, thoảng như vừa đến……

Có những tối ngồi trên band đá dọc con dường Thùy Vân tôi nghe như tiếng anh văng vẳng đang ở đâu đây….
Mùi nước hoa quen thuộc, bờ vai ấm êm ngày nào.
Từng câu nói ủi an, hay trêu tức. Đó là một thứ cảm giác vô cùng khó tả.
Cũng ít lần nghe tiếng nói chuyện trò từ chính trong tôi, như kẻ say , gã khờ tự mình ủi an bản thân…………











Những chiều cuối tuần trôi qua …Thời gian như có vẻ dài hơn. Dài hơn bất cứ khoảng thời gian nào trong năm. Ai đó đã nói rằng cuộc sống thì có giới hạn, Tình yêu là vĩnh cửu . Sống hết cuộc đời mình thì sao nhỉ? ……………………..




Giết thời gian nơi góc quán quen, tí khói cay của thuốc làm tôi nhòe đi tí khóe mắt mình, Đã lâu cũng chẳng còn hơi sức và thật cũng chẳng còn đủ can đảm để khóc than.




Ành đèn màu vàng quen thuộc bên cái ô cửa sổ tròn nhỏ xinh, Một ng bạn đã nói ước chi đc ngồi cùng tôi nơi này. Nhưng lời từ chối vì chút cần cho cái riêng tư, tĩnh tại trải lòng mình


Hai con đường song song không bao giờ có điểm gặp , tựa hồ mợt định ly toán học dù cố minh chứng thế nào cũng không kết quả….




Thiên đàng và địa ngục mang đến cho chúng ta cảm giác sợ hãu hay cái khát vọng rất thần kỳ.


Tôi tự hỏi chết thì sao?
Địa ngục và thiên đàng khác nhau ra sao ?
Ai đã thấy?
Ai đã trải nghiêm.


Hay chỉ là do con người đặt ra để tự răn lòng mình . Khoàng cách chỉ là trong gang tấc, thế thì hà cớ gì chúng ta cứ mãi băn khoăn, trách phiền cơ nhỉ?




Sài gòn thì cứ mưa hoài, Bất chợt dừng lại nơi mái hiên . Rồi lại bất chợt nhận ra nơi này sao thân quen như thế? Có những hồi ức dù muốn xóa sạch, đốt bỏ như những lá thư, dòng tin, đập vỡ như bức trang, tượng nhỏ …thì sao? Chẳng thể làm gì? Bất lực !






雨にうたれて なぜか悲しげな花は陽炎(かげろう) 秋は気まぐれ
街の明かりが青く滲(にじ)むのが  今は戻らぬあなたのせいよ

だけど私は今ここにある愛の残り火で色褪せた枯葉を燃やしながら
過ぎた日の温もり、手探りで探してる人は季節に躍る迷い子
胸に残された古い傷跡を抱いて息づく恋は黄昏
そして春を乞う 寒い涙さえ 今は 頼れぬ行きずりの友



だから私は今もう一度 
巡り来る季節の荒波に小舟を浮かべながら
あなたの知らない誰かに身を寄せ 
夢路を辿(たど)るの  
あなたを忘れて
 
Hu.hu...... Có đứa kém mình 20 tuổi nhưng xưng chị với miềng :((:((:((
 
Hu.hu...... Có đứa kém mình 20 tuổi nhưng xưng chị với miềng :((:((:((

điều đó chứng tỏ bác quá trẻ so với tuổi, đáng nhẽ phải lấy làm mừng mới phải chứ :-bd

chán cái bọn dự báo thời tiết VN quá. hum mưa đến ngập đầu thì nó báo mưa bé, hôm mua bé nó lại báo mưa to, làm bà con cô bác hà lội phố đổ xô đi mua mỳ tôm dự trữ, bản thân cũng phải đi siêu thị mua đồ khô ăn dần trong nửa tháng đề phòng ngập lụt tập 2 , bây giờ chả thấy ngập lụt gì mà cứ phải ăn đồ khô :(( :(( :((
 
tội nghiệp bác VMEP...lỡ dại nhầm đối tượng gòy....hehe
anh em cho mình hỏi chim cánh cụt tiếng anh là gì ....
 
tội nghiệp bác VMEP...lỡ dại nhầm đối tượng gòy....hehe
anh em cho mình hỏi chim cánh cụt tiếng anh là gì ....

Tên kia muốn chết không ? Tui les mà làm chị hem đc àh ^^.
Tang hoc phi len 2 trieu gio L-)=P~=P~=P~=P~
 
bùn thật là bùn....
lại 1 người nữa giống như ai ...
lại gọi mình bằng cái từ ấy .."ông cụ non"...hix hix..không biết nên bùn hay nên vui nhỉ..(điên mất thôi)
Chạy qua tâm sự với nhỏ bạn thân ...nó an ủi "thì kỹ tính mai mốt tốt chứ sao.." =P~
Nhưng sực nhớ lại ..nhỏ là người chê mình là ông cụ non đầu tiên :-?
grừm...thật bực mình....yoga cho bình tĩnh lại nào <):)

Thôi đành tự an ủi "mọi thứ đều xuất phát từ trái tim nên rùi mọi người sẽ hiểu :-SS"

Chiều gặp lại thằng bạn cũ một thời..
Nó hỏi thăm mình..."vẫn ông cụ như xưa hả ? có trẻ hơn được miếng nào không ??"
Dễ khùng thiệt.~X( vừa mới nguôi xong thì ..L-) nhịn 1 lần nữa vậy
 
ngày hôm nay toàn chuyện không vui (:|

Đầu tiên là không học anh văn, không điện thoại giải thích,..chuyện gì xảy ra chăng..lo quá #-o
không thể gọi điện thoại hỏi thăm..8-|where r u?

Tối thằng bạn gọi qua :)], báo không lấy hàng nữa ...^#(^ mất $ gòy

Bùn quá, lấy cái ổ cứng di động ra chép nhạc relax cho đỡ bùn, ai dè đâu nhạc thì chép xong, mà ổ cứng đòi fomat...wtf ?~X(

Rùi...bao data quí thu lượm, đề tài tốt nghiệp đi theo ,...:-SSThôi đành click fomat..

Hy vọng ngày mai tươi sáng hơn
 
ngày hôm nay toàn chuyện không vui (:|

Đầu tiên là không học anh văn, không điện thoại giải thích,..chuyện gì xảy ra chăng..lo quá #-o
không thể gọi điện thoại hỏi thăm..8-|where r u?

Tối thằng bạn gọi qua :)], báo không lấy hàng nữa ...^#(^ mất $ gòy

Bùn quá, lấy cái ổ cứng di động ra chép nhạc relax cho đỡ bùn, ai dè đâu nhạc thì chép xong, mà ổ cứng đòi fomat...wtf ?~X(

Rùi...bao data quí thu lượm, đề tài tốt nghiệp đi theo ,...:-SSThôi đành click fomat..

Hy vọng ngày mai tươi sáng hơn

Tui bệnh nằm chào queo ở nhà nè ông già. Bữa giờ cứ sổ mũi giờ đi khám bê ét sĩ lói nà :P chuẩn bị sang cúm rồi. Từ bỏ piano với đc đàng hoàng nghỉ học 3 bữa nè. Xui mà cũng hên. Khoái :">:-*
 
trùi....Tuần này free nhiều quá..

Nghĩ lại : lo quá...kế hoạch đã định ra cùng với những chỉ tiêu -> kiểu này không biết làm sao để có thể theo kịp tiến độ đây.

Hôm nay, thầy dạy công nghệ mạng lên thông báo về cách thi lý thuyết và thực hàng -> mừng quá, thực hành bằng cách quay clip -> ghi đĩa rùi nộp lại -> không rớt rùi -> pass 1 môn

Ngày hôm qua khổ thiệt mà...mất toi 250GB data quí sưu tầm mà giờ tay trắng -> cảm giác thật là ...bùn và shock.

@penguin: ráng mà hết bệnh đi. Cảm cúm mà cứ nằm máy lạnh + quạt --> thiệt là trâu bò mà...:-?:-bd

Tui bệnh nằm chào queo :-bdở nhà nè ông già. Bữa giờ cứ sổ mũi giờ đi khám bê ét sĩ lói nà chuẩn bị sang cúm rồi:-?. Từ bỏ piano với đc đàng hoàng nghỉ học 3 bữa nè. Xui mà cũng hên. Khoái

Giỏi văn quá. Tưởng tượng theo động từ ở trên xong ....cười đau bụng.
 
Bước lần xuống con đường hẹp men ra dọc hành lang, khi ấy khỏang tầm 2 giờ chiều. cũng hơi chán khi lúc sang search web coi sơ qua blog của bạn gái Lâm và bạn gái của anh 2 mình. Chẹp ! 2 gã ấy đều đang vui vẻ!





…….




Tối ngồi ở band đá chính giữa lối đi lại cổng bệnh viện, vài cái cây trồng cũng vương cao mà sao trông nó thế nào, hơi thiếu sức sống thì phải. Có khi do chính cái không khí của bệnh viện, mùi ête, mùi thuốc tây, hơi người …làm cho người yếu dần khỏe và người khỏe dần yếu. Cái cây mạnh khỏe bứng vô đây hửi khí bệnh viện lâu ngày yếu ót là chuyện đương nhiên. Cười trừ! ……….






Khung cảnh rộng, thóang mát, có bãi đỗ xe qua lại. Mấy cái ghế đá nằm bên dưới mấy gốc cây dừa kiểng thì phải đua mình xỏa cánh xum xuê. Nắng dịu dàng trải mình trên từng ô gạch nhỏ, nắng nương mình theo những đợt gió lùa mình xen lẫn vào tán cây. ….Xào xạc, bình yên mà tĩnh tại






Ngắm chút cảnh nhỏ bé, hít chút khí trời. Thở phào nhẹ nhõm. Dù gì lúc này ít ra tôi biết 2 tránh gặp cũng phần sợ nhìn tôi khác trước và nhiều thứ ….. ^^ nên nói chung cứ là kỉ niệm đẹp sẽ tốt hơn. Và phần vì tôi biết mình đang còn có AK




…………………………………………………….







Vậy là tôi bắt đầu hành trình sang quận 3 tìm mua tóc giả.
Ngày qua tháng lại nơi này đông đúc và náo nhiệt ..dường như luôn cả quanh năm thì phải. Tôi chọn cho mình một mẫu tóc thẳng dài màu chat chúa. Uhm cứ để thiên hạ nghĩ mình đua đòi đổi style , dầu gì trước giờ tôi cũng hay thay đổi kiểu tóc.




Những tháng ngày rong chơi ở những con phố Hà nội, tôi nhớ có lần ngang ra tuyến phố mua bán của hàng Đào dọc trên con đê đến gần hồ Gươm, hình như người ta cũng có bán thứ này. Nói chung ngòai trừ mấy em cave, mấy người hát ả đào hay chân dài như em Mỹ Q hồi kì tém bay cái đầu ụp vào cái tóc giả tôi thấy ít người dung thứ này.



Dạo này chắc do phong trào đua đòi theo mấy người đi mổ xong đội tóc giả , đám teen cũng làm theo. Bán tới tầm 900 mấy đổ lại. Mấy chị mổ xong tóc dài ra hơn đi nối tóc tầm 3 đến 5 t, đám teen cũng theo gót mà làm. Lũ trẻ.




Tôi vẫn nghĩ mình nối tóc đơn giản tới giờ vì tôi muốn mình luôn tự tin vào mái tóc, tránh ánh mắt của LÂm ngày nào khinh miệt khi tôi vừa xuất viện. Chỉ thế! Nhưng nếu là một teen tôi nghĩ hạnh phúc hơn với những thứ sẽ thuộc về mình, tuy nó không rực rợ , cầu kì như mái tócgiả, hay công phu, óng ả như mái tóc nối nhưng đó là của mình, tồn tại, và biết mình là ai.








Viết cho một bé gái bên 5s ham rẻ đi nối tóc một chỗ không chuyên giờ thành tóc tém. 1 ngày sụt sịt ^^
 
tội cho cháu bé...không biết phải nhân mã không nữa...
Nếu là nhân mã thì ...đáng đời ....^_^
 
Vậy là tôi bắt đầu những ngày tháng tập làm quen dần với việc chải và đội những mái tóc giả dài rối tung rối mù này.


Ban đầu cầm lên em nó cũng xinh xắn và óng cả lắm . nhưng chừng tầm tháng trở lại nó lại như một cục tơ nhện rối tinh rối mù.

Thông thường một mớ tóc như thế nặng tầm 100 đến 150 gram.
Đủ màu, đủ kiểu, lắm style từ cho thư sinh đến hầm hố như tóc chị Siu một dạo.
Một lọn tóc dài 50-60cm đã có giá từ 800-900 nghìn đồng. Có thể 2 triệu bạn đã mua được một bộ tóc giả, nhưng cũng có thể lên đến 5, 7 triệu.

Nhưng đấy là giá cho tóc thật còn đây là tóc giả. Giả hòan tòan giả.

Vì cần cho mình nên tôi cũng thăm dò đủ kiểu từ search web đến nhờ em thư kí Ak đi giúp. Nói chung mới nghiệm ra một điều cái giá mấy trăm có được phần do có độn sợi nolon hơn phân nữa bộ tóc. Cũng phải thôi. Kinh doanh mà ai chẳng mong mình được lời bộn, thủ đọan tí cũng chẳng đáng gì ………………………..





Phải nói đó là một khỏang thời gian khá là kinh khủng với tôi. Bắt đầu là từ việc chọn lựa xem kiểu dáng nào, độ dài, màu sắc ra sao.
Và cuối cùng khi đã chọn ra được một vài kiều ưng ý. Tôi nhớ hình như lúc đó mình mua khỏang 5 bộ để dễ thay đổi. ^^. Thế là đến chặng đường cuối cùng : học cách sử dụng sao cho đúng cách, đẹp, và không………… bị rớt



Đến giờ nghĩ lại khi viết những dòng này tôi cũng không biết sao khi ấy tôi lay lắy, rong ruổi sao mà tồn tại qua được những chuỗi ngày tháng ấy.
Nên chắc do cái thói chảnh, ngạo mạn trước giờ ^^ (uhm tôi nghĩ mình là đứa như thế ! ) cố tỏ ra tự tin với chúng , nên đám bạn không hay gì thậm chí còn bắt chước và vài anh chàng lại si tôi. Cũng lạ.




………………..Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy mình như là một con quái vật không giống bất kì ai cả. Giờ khi mỗi lần ngồi trước gương ngắm những line tóc nối, công phu, cẩn thận, tỉ mỉ, sắc sảo, hòan thiện vẻ đẹp tôi tự tin và cười khinh nhớ đến những tối ngồi tháo gỡ từng mối rối, chải từng cọng trên 5 cái đầu giả hồi xưa.




Miếng lưới bao phủ, che lấp đi mái tóc chỗ tém ngọt, chỗ dài rồi đan vào vài thanh kẹp tăm cố định. Mỗi cái đầu giả ngày ngày ụp lên. 5 kiểu nhưng 1 màu, ít ra tôi cũng không muốn biến mình thành siêu nhân tắc kè chóng thay hình đổi dạng.






…………………………………………………………………



Tôi lang thang trong chiều, một mái tóc thẳng vàng óng dài qua hông cùng một chiếc nón rộng vành. Chiếc nón này 2 đã tặng cho một dịp tôi quên đem nón khi cùng anh đi chơi ngày đầu tiên. Đ1o cũng là một kỉ niệm khá vui vì đó là ngày đầu tiên anh ngỏ lời bảo tôi làm bạn gái, 2 đứa đến nơi chưa kịp ăn những món đã gọi, bị chem đẹp, và tôi thì ....chưa kịp nhận lời thì mẹ gọi bắt về. Anh ra mắt ngay ngày đầu wen tôi. ^^ Nói chung chuyện tình cảm đơn giản nhưng tôi yêu quý 2 mình cực kì vì anh khá giỏi kinh doanh và phần cũng xinh xắn. Chia tay sau 1 tháng cho một mối tình không hơn bạn bè ngòai cái ôm khít sau xe. Dù nói thật ghét 2 vì khi tôi bệnh cũng không thăm hỏi, cũng tránh ^^ uhm nhưng thiện cảm giành cho anh vẫn luôn còn nên với tôi cái nón ấy tôi rất quý. Và thê là những tháng ngày ấy cũng vài lần Ak bảo mua them dăm cái, tôi đều chối từ. Chẳng phải mình không ham them đồ mà là tôi vẫn thích những thứ ấm áp và có chút gì gọi là kỉ niệm.


Ak chòang nhẹ ra sau , ngón tay anh làm tôi nhồn nhột sau lưng mình. Tôi cố bước nhanh lên né tránh vòng tay ấy. Dẫu gì tôi cũng hiểu ít nhiều về khỏang cách để tình yêu có thể nảy sinh trong tình trạng tồi tệ khi ấy của mình.

Và thú thất sao tôi cứ sợ tóc mình sẽ rớt xuống khi bên anh, và Ak sẽ thấy cái đầu lác đác sợi vắn sợi thưa…….
 
Tôi tham gia một forum về xe cộ từ ngày nó mới sang lập. Một thành viện torng đó đôi khi có mười mấy hai mấy cái nick là chuyện bình thường. Đang nói đến thành viên sang lập nhé. Còn mình thì chỉ trước giờ nick này thôi.



…….một ngày kia một số lạ hoăc cứ gởi message làm wen tôi lien tục, và hẹn hò đi uống cà phê. Tôi hỏi thí anh ta bảo cùng ở diễn đàn.



Hôm ấy tôi uống cà phê và anh ta chạy đến. Uhm nhìn trang phục cũng khá lịch sự, và lịch lãm. Tôi cũng hơi cuốn hút khi anh nói mình là kiến trúc sư và mở một website nào đấy để dạy những người khác. Cũng khá tò mò, và nghĩ anh ta cũng sẽ chính chắn , phần lại vì tôi trước giờ cũng có một thiện cảm khá tốt đối những người họat động trong kĩnh vực này. Khi đó không vì Ak lúc này anh còn khõe như văm cơ mà, tôi mới là người yếu chứ ^^ . Nhưng vì hồi kì một trong 2 đh tôi chọn có nó và cậu tôi theo nghiệp đấy. Và dân kiến trúccó những cái hay nhất định. Tôi thích người có đầu óc một tí đồng thời lãng mạng. Kiến trúc ít nhiều hội đủ cả hai khỏang ấy…..









Bất ngờ hòan tòan. Shock nặng vì người.










Không biết có phải là những lời như thế. Nhưng nói hung tôi gặp riệng anh ta được đúng một ngày hôm ấy. Sau khá nhiều lần gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Nhưng cuối cùng uống cà phê xong chúng tôi gọi ra hai cô bạn cũng chơi cùng diễn đàn.





Biết gọi là gì nhỉ? Chắc thế nên tôi ít chơi với con gái, ngòai bé vơ _ tôi hay gọi đùa ấy _ là chọn để làm bạn thân thì hầu như tôi chẳng thích chơi với con gái mấy. Nhỏ nhen và ganh ghét. Đó gần như là bản tính bất di bất dịch của phụ nữ. Có thể nói dường như tôi cảm nhận trước giờ hai cô nàng này có vẻ không thích mình, mặc dù trước mặt vẫn ngon ngọt .Nhưng có nhiều thứ chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu sự việc.


Một trong hai nàng bắt đầu ngạc nhiên khi đây là lần cô ta tiếp xúc với tôi. Chắc có lẽ do ngang bường nên trước giờ tôi chẳng bao giờ nói chuyện trước với người khác, đặc biệt là những người không thích , hay chỉ là không than quen lắm. Nhưng nếu bước đến và nói chuyện với tôi thì gây đc thiện cảm tôi 88888 và 8888 liên hồi.


Cô ta mới bất ngờ về tôi và bắt đầu kề về cái anh mod trong ấy bảo tôi là bồ cũ rồi đòi sang giặt đồ rửa chén gì bên ấy. Lạy chúa ! không chỉ một mình cô ấy anh ta nói để cua chứng tỏ cua đc tôi làm cái mốc ^^ mà nguyện tòan bộ forum anh ta nói thế ! Lạy chúa ! Phải nói khi ấy tôi đang dung tóc giả, nhìn ngòai thì đẹp chứ nó đâu fải là tóc nối như giờ mà lúc nào cũng đẹp. Về đến nhà tôi trở lại là cái con đầu trọc, vá lỗ thấy mà kinh. Bụng dạthế lấy gì mà yên 6am đú đởn cua anh chàng. Mà ác cái ộng này cỹng uống cà phê chung tôi một lần. Đau và bó tay sự đời !




……………………………………………………………………..


Thế là tối ấy 4 người chúng tôi lang thang dọc nhà hát thành phố hít chút khí trời. Anh chàng chắc cũng khóai khóai nên cứ đòi chụp hình chung tôi hai cô kia chụp chung không chịu. Rồi mua chỉ một cành bong hồng tặng. Hai cô nàng ghen tị vì hình như đang thích anh này.




…………………………………………………………



Sau đêm ấy tôi không chơi với 3 người đó nữa. Phần tôi từ chối làm bạn gái anh ta gặp lại cũng ngạivà 2 cô kia tôi cũng biết không ưa gì mình.

Tôi thích sự cô độc. An tòan hơn . Tĩnh tại hơn . Thư thái hơn. Nếu có cần ..tôi cần những người biết là bạn đúng nghĩa.


1 tháng sau . 3 người ấy chửi tôi nhoi ở trên diễn đàn. Một lần nữa cũng do ganh ghét, tị hờn.


Cuộc đời này! Ngẫm nghĩ buồn cười vì cách con người ta cư xử với nhau
 
Tôi vẫn luôn hằng hi vọng sẽ có ngày lại đươc ở bên anh như ngày nào và thú thật ươc mong sẽ có những khoảnh khắc vẹn toàn ben nhau. Nhưng cuối cùng thì đó mãi mãi vẫn chỉ là mơ ước và mãi chẳng cach chi biến chúng trở thành sự thật!



Hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần . Tôi lại cứ lang thang vòng vèo dạo quanh Đầm Sen như thường lệ. Chẳng biết làm gì. Hít chút khí trời quanh cái hồ sen, nước vẫn trong xanh soi dọi bầu trời hay trời tỏa quang chiếu rọi sắc màu cho nó xuống cái lòng hồ kia. Cái thuyền đạp vịt be bé xinh xinh đậu sát nơi góc hồ, chẳng được sử dụng đến hay vì là vẫn đang còn quá sớm để cho người ta tham quan . Tán cây xào xạc reo khi gió lướt ngang. Bản tình ca cây, lá và gió………..








Thú thật tôi cũng không nhớ chính xác bao lần mình đã đứng tại noi đây, có lẽ con số cũng khá nhiều đấy. Và tôi cũng chẳng nhớ nổi những ai đa cùng mình đi đến noi này. Vi hình như quen ai thậm chí có khi chỉ là bạn thông thường tôi thích kéo họ theo mình đi cho rã cái cẳng. …..Nhưng với AK thì nó rất khác, nơi đây không còn là bên nhau vui đủa như những thanh niên nữ tú vì khi ấy tôi thì chẳng “tú” một tẹo nào. Không cách nào nói ra được tất cả vì thật có những thứ cả đời này cũng khôn thể đổi thay. ……..







Mấy nay cuối cùng tôi đã làm được cái điều mà tôi đã bao lần hứa với nhiều người hay chí ít chĩ là tư nhủ với mình như thế! Một thế giới không có thuốc lá với tôi!

Kể cũng thật khó khăn cho đứa quen 2 gói 1 ngày ^^. Tôi hút như khùng ấy. Chẳng biết sao! Cũng nhai xing gum rồi giơ thì chẳng gì cả. Tôi không muốn mình phải mỏi miêng, đau mồm quan trọng là ý chí mình. Tôi muốn bỏ và giờ tôi bỏ. Nghĩ thế là xong. Cái bàn 4 góc, khăn trải màu đỏ caro đan đều, khăn giấy, ly cà phê, lap và không tí thuốc. Okey! Muốn làm rồi đấy, Làm, Và thành công! (Cái này chăc cảm ơn bác Lam Sơn ^^ )






Ak không có bên tôi lúc này để đón nhận thành công nhỏ bé mà tôi nỗ lực và cố gắng vì anh và cũng là vì bản than chính mình như trước đây nữa.



“Anh nghĩ em nên bỏ thuốc đi. Chẳng hay gì. Nói thật anh cũng chẳng ưa gì con gái hút thuốc!”

Đó là lần đầu tiên Ak góp ý thẳng thắn với tôi về việc có nên hút thuốc hay không. Tôi biết điều đó cũng như thật trước giờ cũng có nhiều người khuyên tôi cũng à ừ cho qua chuyện.




Không hút ở quán khác, nơi khác thì cũng đóng cửa phòng lại bật máy lạnh quạt lên cho nó bay mùi. Có thánh mà biết! Phần tôi cũng mặc ai nhìn ai nghĩ gì về tôi. Tôi hút thuốc ở nơi tôi cho là an toàn. Tôi cũng chẳng định cua ai ^^ nên sợ gì họ nghĩ. Tôi buồn mà . hút thuốc giảm stress……………Nhưng lần này vì bệnh rồi cũng vì 17 tây là ngày anh….nên mấy nay tôi cứ mặc đồ màu trắng và cố gắng thực hiện điều này. Việc làm nhỏ nhoi mà tôi đã nói nhất định mình sẽ làm để chứng tỏ tôi sẽ sống tốt vì anh!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top