Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Dương cầm, sơn dầu...và First kiss on lips

Tôi đặt hai tay thật nhẹ lên bờ vai to lớn. Từng ngón tay tôi khẽ nhịp nhàng trên lưng Ak theo từng thanh âm, sắc nốt anh đang tạo nên. Tôi vẫn nhớ cách anh nhìn tôi khi bắt đầu dạo phím. Một ánh nhìn thoảng qua phớt nhẹ, nó không hoàn toàn chủ tấm hướng về tôi mà chỉ như đang cố lôi kéo, dẫn đường một ánh mắt khác anh nhìn về phía ấy. Và lẽ dĩ nhiên nó rất thu hút. Ánh mắt sâu, cái nhìn ấm áp, và nụ cười từ người đàn ông tôi yêu thương và quy` trọng .........

Chiếc dương cầm chễm chệ ngự cạnh bên trái phía giá đỡ bản vẽ. Có gì đó khiến tôi hơi choáng khi bước vào căn phòng này. Đó không chỉ là sự hài hòa về bố cục kiến trúc mà tôi nhận thấy có cái vẻ gì đấy rất lãng mạng và thanh thoát toát lên từ không gian tứ phía xung quanh. Căn phòng cũng kha khá rộng, dù nó được trưng dụng làm phòng ngủ, phòng làm việc (vẽ đồ án) và cả thư giãn (chơi đàn) "Tiết kiệm thời gian di chuyễn" như lời anh nói. (Trong khi nhà anh rất rộng ^^ ) ..........

Song tôi phần nào hình dung ra cách anh từ giường bước sang ngồi bên cái pc mà làm việc, cách anh ngồi o lưng trên cái ghế cạnh giá vẽ và dĩ nhiên cũng bao hàm cả cách anh ngồi dạo phím....Tôi không nhớ mình đã nghe đâu đó một bài hát khá lãng mạng, và giai điệu thì chưa thật hay lắm. Nhưng đó là kỉ niệm về bản tình ca cả hai con người cùng viết trên phím dương cầm. Tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát ấy! ...

Tôi bật lên vài giai điệu, và anh bắt đầu công việc kí âm mà minh yêu thìch. Tôi ngồi xuống kề bên tay phải của anh ấy. Khuôn mặt Ak đặc biệt đẹp hơn khi tôi nhìn anh từ phía bên này. Và cũng không rõ lí do nữa nhưng tôi thích nhìn anh như thế.

Chúng tôi đàn chung với nhau một bài hát của Trịnh. Đó không là bài tôi thích nhưng tôi thích cái cách anh hỏi để đề nghị tôi cùng anh đàn bài ấy. Tôi yêu cách anh chéo tay wa lưng và giành vài phím. Cách chúng tôi woay nhìn về nhau.....

............... Và lúc ấy tôi khẽ chạm vào anh...Hai khuôn mặt lần đầu tiên gần nhau đến vậy. Một khoảng lặng....anh đưa chiếc mũi cọ nhẹ vào bên dưới mũi tôi. Một hình ảnh tôi không thể nào quên được.

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự mong muốn đón nhận nụ hôn từ anh ấy. Chúng tôi khẽ ôm nhau và anh chạm môi thật nhẹ hôn lướt lên mũi và dĩ nhiện trên cả môi tôi. Một nụ hôn thật sâu và nóng bỏng. Vì lúc ấy tôi cũng bắt đầu nhắm dần mắt mình mà cảm nhận giây phút ấy. Cảm nhận những chiếc hôn lướt nhẹ, sự quấn quyện giữa lưỡi và môi, những phút môi đan khít, bàn tay giữ cạnh thân hình và hơi ấm cơ thể lan dần về nhau.............. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là thế! Nụ hôn bên những phím dương cầm màu trắng thanh tao, thuần khiết. Và vì nụ hôn đó anh đã viết một bản nhạc, bản nhạc của riêng chúng tôi. Bài hát tôi vẫn thường đàn lại sau kinh dành tặng cho người ở thiên đường, bài hát tôi vẫn đàn khi nhớ về AK. Và tôi đã vẽ cho anh bức tranh màu dầu gam nóng....Bức tranh bên phím dương cầm.
 
"Đừng bao giờ xa em nữa anh nhé!"

Tôi chen vào lòng anh ngồi hướng mắt ra trước, thoải mái dựa hẳn lưng mình vào..... chúng tôi cùng nhau ngắm bức tranh tôi vẽ tặng. Đó là lần đầu tiên tôi vẽ lại sau đợt tôi đập tan nát cái tranh treo ở tường nhà.

Vì điều ấy tôi cố chăm chút bức tranh này hết sức cẩn thận và màu dầu được chọn cũng là loại tốt nhất mà cửa hàng có thề bán cho tôi..........Ak lại cui người xuống để nhìn tôi rõ hơn, hôn nhẹ lên má anh bảo rằng anh ấy yêu tôi.

Và đó là lần đầu tiên anh nói với tôi điều ấy .........thay vì những câu làm bạn gái anh hay anh nhớ em, anh thích em từ trước giờ. Tôi thích nghe câu nói ấy và càng thích hơn khi tôi hiểu mức độ chân thành của tình yêu chúng tôi đang dành cho nhau. Xòe lòng bàn tay ra vân vê những ngón tay dài với từng chiếc phao tay vuông vức, đầy đặn. Mẹ tôi bảo những người như thế số phận thường sung sướng và may mắn. Uhm tôi thấy có lẽ đung thật. Ak sướng thế còn gì! Thành công, giỏi giang và tài năng nữa. Và lẽ dĩ nhiên anh cũng khá xinh trai. Song khi ấy tôi yêu anh còn vì anh đã bảo vệ và an ủi tôi trong suốt những chuỗi ngày ấy....

..........................................................


Trời mưa buốt. Tôi băng mình qua làn đường, nhìn khắp chung quanh mong thấy anh. Chạy vù ra và sẽ ôm anh thật chặc xua tan cái lạnh giá bởi trận mưa này! ...........

..........................................



Anh chẳng đến đón tôi ah? Chẳng rõ nữa! Cái cell ướt nhẹp vì vô nước. Làm sao gọi cho anh........Tôi ghét phải chờ đợi. Và phần vì lúc ấy tôi đã quen dần với việc có anh.......... Lại sợ anh sẽ chẳng còn bên tôi nữa.............. Đợi mãi , đợi mãi anh vẫn không đến..................... Nước mắt tôi giọt ngắn giọt dài trong cơn mưa ấy. Tôi chẳng còn thiết tha cái váy xanh ngọc của mình. Lúc này nó cũng đã ướt nhẹp vì cơn mưa lớn.......................Ngồi bẹp xuống lòng đường. Có lẽ chẳng còn hi vọng một tí gì .....Tôi khóc nức nở vì nếu ai trong tình trạng tôi khi đó: Chẳng có gì, không tóc, không còn công viêc, gia đình không giàu, và lại không cho anh quan hệ nữa ^^.............. thì đố mà tin anh sẽ không bỏ mặc tôi. Và vì lẽ đó gần một tiếng đó tôi bắt đầu thất vọng. Nỗi lo sợ cứ trực chờ ngày một tăng cao, đốt cháy lồng ngực mình. Rất rất sợ.


...................................................


Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn, mặt kệ câu hỏi của những người chung quanh, tôi mất bình tĩnh, chẳng biết làm gì cả....Co hai chân lại thật sát vào đầu tôi cứ chờ, cứ hi vọng, cứ đợi .....

Tiếng xe dừng rít trong mưa, tiếng bước chân chạy đến. Bàn tay anh đặt lên vai tôi, tiếng anh thảng thốt
"Anh xin lỗi anh ngủ quên mất "

Và lúc ấy tôi không còn tin vào những gì mình đang được nghe nữa. Quên hết bao cái bực dọc, bao cái tủi hờn. Quên cả cái tôi ngủ quên của anh.....................Ngẩng đầu lên tôi thấy anh ở đó, ngay trước mắt mình. Chẳng cần quan tâm gì cả. Ôm chầm lấy anh

"Đừng bao giờ xa em nữa anh nhé!"

Và đó là một phần trong bài hát của chúng tôi. "Và ta sẽ không bao giờ xa nhau !"
 
Topic hay ho qua ah ! Vào sài gòn cả ngày trả đi được đến đâu ... Sáng nắng , trưa nắng , chiều mưa to ... nhật ký của em chỉ có chơi vào tối và online hhvn đêm ...
 
Khúc hát bên phím dương cầm

Đêm nay em mơ giấc mơ đôi mình
Chợt nghe vang đâu đây ký ức xưa
Thời gian mang anh từng ngày rời xa thương nhớ
Để bên em chỉ còn những giấc mơ
Ngồi lặng lẽ với những cung bậc tiếng dương cầm
Bàn tay em buông lơi trên phím
Những giấc mơ quay về, chỉ mình em thôi
Còn lại nơi đây nỗi xót xa
Đàn ngân lên ôi sao vắng lặng
Bài tình ca xưa ngày đó, nhớ không anh ơi
Giọt nước mắt rơi, hòa tiếng phím dương cầm khóc
Và em, như muôn hoa hướng dương
Đi tìm bóng anh khi mặt trời lên
Phải chăng tia nắng ấm áp của anh
Như vô tình khuất sau đám mây ngoài kia
Tiếng dương cầm xa
Ngày nào đôi ta hòa chung khúc hát
Bài tình ca ngọt ngào, hát riêng em hôm nào
Còn đó nhưng người mãi xa


( Khúc hát bên phím dương cầm _ nhạc số )
……………………………………………………………….


Thời tiết đẹp thật!......... Không quá nóng để làm tôi cảm thấy khó chiu và cũng chẳng quá kéo mây khuất nắng hanh. Tí gió thoảng phớt nhẹ tung bay làn tóc rối. Lúc này tóc đã dài ngút ngàn...Tóc nối (ah cũng có tí vui về xung quanh chuyện này . Nhưng khi khác kể ^^ ) ...............................Nhưng nói chung lúc này tôi đã dần đẹp lên. Tóc dài và ốm hơn ^^

Chúng tôi nắm tay nhau đi về hướng nhà thờ Đức Bà. Và lẽ dĩ nhiên chẳng vào nhà thờ khi anh đang là một Đảng viên. Điều đó cần cho tương lai anh hơn. Tôi biết dù anh chẳng bao giờ nói cả nên tôi không đề cập đến và cố cưỡng cầu bất cứ điều chi. Mọi chuyện cứ để nó theo cách tự nhiên có lẽ sẽ hay hơn. Lặng lẽ chiều chiều tham dự thánh lễ, cầu mong bình an và hạnh phúc Chúa sẽ dành ban cho chúng tôi. Phó thác mọi sự theo thánh ý Người định toàn………. Tôi thích cảm giác khi được ai đó nắm lấy bàn tay mình. Cảm giác yêu thương và ấm áp. Đan bàn tay nhỏ của mình vào anh,….. hơi ấm, tí mồ hôi nhẹ len qua từng kẽ ngón tay, nhưng có tí gì đấy rất là tình yêu. Tôi thích điều này. Yêu và được yêu !

Ak mặc một chiếc áo thun ngắn màu phê sữa đậm, bo sát ở hai bên bắp tay, anh trông có vẻ khỏe mạnh trong trang phục ấy. Tôi thích những ai có tí phong cách nhưng vẻ chững chạc bao giờ cũng có gì đấy hay hơn. Hôm nay đi chơi xem là ngoại lệ vậy. Chiếc quần jean lững ngang gối màu trắng ngà, thắt rút nhẹ bởi tí dây giả da bên dưới, hai túi hộp may chéo bên thân với một hàng nút thô hình 6 cạnh màu đồng . Sao tôi nhớ rõ đến vậy? ^^ Vì tôi tặng anh mà. Chẳng dịp gì cả, hôm ấy tôi đi tìm mua một chiếc váy màu trắng để hợp với cái áo mới, thấy nó ở cạnh dãy bên…trông cũng lạ lạ. Thế là mua luôn về để thành một cặp. Cũng may anh mặc vừa ( cô chủ shop bảo đảm chắc đây là size cho thân hình khủng long của anh _ so với tôi ^^, cao mét bảy hơn và cân nặng bảy nhăm kí). Phần mình tôi mặc một cái áo đầm dây màu vàng nhạt, tựa gần như màu trứng gà vậy. Tôi thích nó lắm, vì đây là quà của mẹ anh cho lần đầu ra mắt bên nhà với tư cách bạn gái ( cô bồ anh khi ấy sống chung ở chỗ khác, và anh chưa dẫn về nhà bao giờ ). Sau này dù bác không còn thích tôi nữa song tôi vẫn giữ lại ………


Vâng ! Vẫn giữ lại …………dù không bao giờ còn cho mình quyền mặc đến chiếc áo ấy, ……….giữ lại ……….dù giờ nó được treo tận trong cùng dãy đồ ……..
Vì …..những kỉ niệm,………. vì tình cảm của bác khi ấy dành cho tôi ………….và vì tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của bác. Chẳng trách được, cũng đúng thôi! ………Lỗi của tôi cả mà……..
 
Chẳng biết vẽ gì cả. Chúng tôi ngồi trên những band đá ở công viên nằm chếch hướng nhà thờ. Thánh đường nhìn từ góc độ này trông cũng khá ổn. Tôi giơ bàn tay trái mình lên, nheo mắt nhìn lấy điêm, quay sang anh tôi toe toet :

“Đẹp quá anh nhỉ”


Ak chẳng nói gì, anh vẫn vậy, luôn luôn cười thay cho mọi câu trả lời dành cho tôi. Anh khờ ..nhưng có lẽ anh chẳng bao giờ khờ anh nhỉ? Tôi bỏ đôi giày của mình, mà đi chân đất. Cảm giác dẫm lên cỏ thật thích. Thú thật lúc này tôi đã dần bắt đầu tự tin lại. Tự tin lại rất nhiêu. Phần vì mình đã đẹp hơn (đẹp hơn so với tôi chứ không so với những người xung quanh khác) và phần vì tôi thấy ấm lòng khi có anh ở cạnh. Anh vẫn ngồi trên band đá, thay vì điều ấy tôi ngồi ở dưới thảm cỏ. Uhm cung thích là vì không dơ tí nào và rất mát. Một cảm giác cool cực kì. Tựa lưng lên hai chân anh, tôi lôi bản vẽ và mọi thứ linh tinh khác. Tính đem ra cả dây dọi nhưng nghĩ sao cất lại vào. Vì vẽ phong cảnh thì cần gì chính xác như vẽ đầu tượng, và ví như cũng chẳng ai đem tình yêu ra mà lý trí săm soi.
 
Anh đặt tay lên vai tôi rồi đột ngột thu lại vì tiếng chuông vang lên bài hát chúng tôi cùng đàn hôm bữa, cái cell rung bần bật. Anh nói gì đấy, tôi không nghe rõ lắm chỉ hình như nghe được câu cuối :

“Anh đang bận lắm!”


………………………………………………….


Tôi với tay lấy cái ruột mì để xóa bớt đường phát. Vô tình tôi khẽ chạm vào ngón chân anh. Uhm anh đã cái đôi sport của mình như tôi rồi đấy. Một hành vi ứng xử rất AK. Điều mà không phải dễ gì có được. Tôi nói thật đấy! Ngoái nhìn anh một cái, khuôn mặt đã trở nên hiền hậu và trí thức hơn cùng cặp kính trắng. Một thứ hạnh phúc cứ len lén chạm dần, như đang lôi kéo tôi mong đến gần bên anh ấy. "Anh là người em rất yêu thương, anh biết không nhỉ?" . Tôi nhủ thầm trong lòng mình như thế……..

Hoặc giả có khi cuộc sống cứ như mặt hồ. Không cùng quẩn, không tuyệt vọng, không ghen tuông, không thủ đoạn, không xảo trá, không bất hạnh thì sao?. Có liệu mấy ai sống được cuọc đời như vậy? Ta đứng im chăng nữa nhưng mọi thứ chung quanh vẫn không ngừng xoay chuyển đánh mạnh vào ta. Cát im lìm cho từng cơn sóng đánh tan. Tôi không muốn làm cát nữa. Không bao giờ muốn tiếp tục chịu đựng như thế! Quá đủ rồi!................ Tôi chợt nghĩ như thế. Có lẽ sau những ngày qua, tôi học được một điều là hãy cứ luôn trân trọng mọi thứ quanh mình. Chẳng ai hiểu những gì sẽ đến và cũng chẳng ai biết nó sẽ ra sao…………………………

Tôi chọn vẽ nhà thờ Đức Bà. Vì tôi thích nơi này. Thích lắm đến nỗi cứ chiều chiều rãnh là đi lễ không chỉ vì “thăm Chúa” ^6^ (sorry tôi thật hay cầu nguyện theo cách cà rỡn này với Chúa của tôi ^^ ) mà còn đuợc ở nơi đây mà ngắm nghía. Ngồi ở trong nhà thờ tôi lại khoái khoái thế nào. Thu hút vì vẻ đẹp, vì cách bài trí, bố cục, hình khối từ những vòm mái, hay những lăng kính màu dọc bên hai phía hành trình của Người.

Search trên google thì:
Nhà thờ Đức Bà hay còn gọi là Nhà thờ Lớn là một công trình kiến trúc bề thế có hai tháp chuông cao, tại quảng trường mang tên "Công xã Paris" nơi trung tâm thành phố.

Công trình được khởi công xây dựng ngày 7/10/1877 và được khánh thành vào ngày 11/4/1880. Nhà thờ được thiết kế tại Pháp, thi công xây dựng do kỹ sư ngươi Pháp tên là Bourad chỉ huy thực hiện. Tổng kinh phi xây dựng lúc bấy giờ là 2,5 triệu Frances do Thống sứ Nam kỳ cung cấp.

Thánh đường có chiều dài là 133m tính từ cửa ngăn đến cuối phòng đọc kinh, chiều ngang 35m và cao 21m. Lúc đầu, hai tháp có chiều cao tính từ mặt đất là 36,6m. Sau xây thêm hai chóp nhọn lầu chuông 21m nữa, do vậy chiều cao của tháp là hơn 57m (Tháp chuông làm năm 1895). Sáu đại hồng chung, nặng 25.850kg đặt dưới hai lầu chuông.

Ngày 7 và 8 tháng 12 năm 1959, theo sự chấp thuận của toà thánh Vantican, nhà thờ làm lễ "xức dầu" đặt tên là "Vương Cung Thánh Đường"

Vậy là cũng đã khá lâu rồi nhỉ. Nhưng cái gọi là màu thời gian lại là một dấu ấn rất riêng mà tôi không nhận thấy ở nơi này. Sự uy nghi vẫn có, nhưng không hề cũ kĩ phai mờ theo tháng năm.
 
Cuối cùng sau chừng khoảng 1 đến gần 2 giờ, tôi bắt đầu cảm thấy hài lòng phần nào với “téc phẩm” của mình. Công đoạn chia bố cục, phác, đánh bóng tạo nền cuối cũng cũng hoàn tất. Thỏa lòng, no dạ như đứa trẻ vừa bú xong bầu sữa căng tròn của mẹ, cảm giác khi ấy y hệt như thế, hoàn tất công việc, và nhìn ngắm thành quả lao động của mình là một điều tôi cực thích! Quay sang Ak, anh biến đâu mất rồi nhỉ? Có lẽ nãy giờ cứ mãi chú tâm vào đây, tôi chẳng còn để ý đến anh nữa.

Chỉ nhớ lúc anh đi qua bên đường mua chai trà không độ cho tôi. Tôi rất thích vị này. Có ngày uống tù tì cả lốc (3 hay 4 chai gì đấy)…Đảo mắt quanh tìm một hồi, tôi thấy anh ở chéo tôi một khoảng. Ak đem cái giá vẽ của mình lại gần gốc cây hướng có một con đường mòn chen giữa đền thánh và phía nhà sách Đức Bà. Toi bước đến gần cạnh bên anh, quan sát thì đó là một bản màu nước tuyệt đẹp. Lẽ dĩ nhiên là hình ảnh thánh đường. Hôm ấy chúng tôi chủ tâm vẽ ngoại cảnh mà, và…….trong tranh ấy có cả tôi. Hình ảnh mái tóc xoăn lọn màu dài ngang vai, lòa xòa khẽ rối, cái váy ngà xếp gọn vì tôi kê hai chân làm giá đỡ. Tôi thích vẽ thế từ hồi còn ôn thi bên kiến trúc. Cái giá vẽ làm tôi mỏi chân khi phải đứng liền tù tì………………

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh vẽ, vẽ một cách đàng hoàng thay cho ba cái vuông, tròn, kí hiệu trong đồ án của anh. Và có lẽ đây là lần đầu có ai đó làm điều này với tôi. Khi trước giờ chỉ là tôi vẽ tặng mọi người mình quen biết. Có một thứ cảm giác sung sướng, bất ngờ và hạnh phúc đến đỏ cả mặt, ấm cả lòng.

Anh vẽ nhanh hơn tôi rất nhiều, vì bức tranh hôm ấy của tôi chỉ là bản chuyển màu chì từ A2 đến H3. Nên trông nó không tươi tắn mấy. Còn bức tranh anh thì lại đầy màu sắc, và sức sống. Nó đẹp vì phối cảnh chủ đạo là nền gạch đỏ của thánh đường, tôi trong bộ váy màu ngà trải nhẹ, thảm cỏ xanh lá và nền trời màu phớt nhẹ.Một bức tranh đẹp về đường nét và là bản phối hài hòa màu sắc. Tôi ngạc nhiên khi tờ giấy A3 mỏng manh, trắng toát một cách vô hồn sau vài giờ lại trở nên giá trị như thế. Giá trị vì bàn tay tài hoa anh đang cố thể hiện, và giá trị vì sức sống từ hai trái tim đang hướng về nhau. Đó là một trong hai công việc chúng tôi yêu thích: vẽ tranh và đánh đàn.

Sự tình cờ, sắp đặt hay trêu đùa của tạo hóa. Ở một nơi nào đó con người này sẽ xa lạ với tôi, nhưng ở một nơi nào đó ai đó như anh lại tình cờ yêu và khiến tôi yêu họ. Người và người, bao nhiêu người giống nhau. Cả tỷ người trên khắp địa cầu, thoáng ngạc nhiên vì tình yêu ai đó dành cho ta, của ta dành cho họ. Từ khi gặp anh lại là một ngã rẽ, ngã rẻ lớn cho cả anh và cho cả chính bản thân mình. ………..Sự lôi kéo, đưa đường, dẫn lối chúng ta tìm về nhau….. với tôi là một sự kì lạ, tôi băn khoăn trở mình suy nghĩ về tất cả những thứ ấy. Và giờ đây dù những điều ấy, sự việc đó mang lại cho tôi nụ cười hay hay chỉ là những giọt nước mắt thì dù sao chăng nữa tôi biết mình đã yêu anh, yêu anh… và sẽ mãi mãi vẫn còn yêu quý anh ấy.
 
Mình tỉnh giấc lúc bảy giờ. Bên cạnh “mụ ” vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh-yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày “mụ” vớ được thì nhừ xương. Trời ơi, tôi có tự do đâu hả trời? Thân tôi sao khổ thế này
Ngày… tháng… năm

Vội vã đánh răng rửa mặt. Từ trong phòng “mụ” hỏi vọng ra: “Anh ăn sáng rồi hãy đi, có cơm nguội trong nồi đấy”!. Trời ơi, nhà này cái gì chả nguội. “Thôi, anh vội lắm, anh phải đến công ty”. Phi thật nhanh ra khỏi nhà. Thoát, thoát, thoát…. Đến cà phê ngồi với em yêu. Em đến chờ từ lúc nào, mặt tươi như hoa, tóc xòe như nụ. Trên bàn là vi tính với di động, nom đúng cách tân kỳ, chả bù cho “mụ” ở nhà, lúc nào cũng gần bồi với giẻ lau. “Ngồi đi anh”. Mình nháo nháo nhìn quanh chỗ này vắng, kín đáo, nhưng không nên ngồi lâu quá thế nào cũng có lúc gặp người quen. Mình chạm nhẹ vào tay em. Dịu dàng, thơ mộng, ngất ngây. Chết cha, ai như thằng Hùng? Đúng rồi, nó đi với ai không phải vợ. Chắc cũng ăn vụng như mình. Nháy mắt nhìn nhau. Anh em mà. Hiểu hết.

Ngày …tháng…năm

Trưa nay em hẹn ăn cơm. Trong khi ấy “mụ” lại sai đi mua cái bếp gas. Mình giải quyết bằng cách mua bếp trước, trốn khỏi cơ quan vào lúc mười giờ. Thế là hai bên trọn vẹn. Hai đứa ăn cơm Huế. Em đọc cho mình nghe một bài thơ, thoáng buồn. Nghĩ tới mười năm trước, “mụ” cũng đọc cho mình một bài thơ. Của đáng tội “mụ” không phải là thiếu dễ thương, chỉ có mười năm nồi xoong, con cái đã làm phai mờ nhiều quá. Chợt cảm thấy mình hơi tội lỗi. Trời ơi, sao tôi lại là người đàn ông hả trời? Đàn ông sẽ phạm tội tày đình nhưng biết thế mà không sửa chữa.

Em hỏi “Ngày mai mình có đi Tam Đảo không anh?”. Giật mình trả lời nhanh: “Để anh nghĩ đã”. Em chẳng hiểu gì cả, Tam Đảo tuy thơ mộng nhưng là chỗ trăm mắt nhìn vô, lên đấy gặp người quen thì tan xương với “mụ”

Chiều về mụ khen cái bếp sau khi hỏi giá. “Mụ” nhìn nó say đắm trong khi chẳng nhìn mình. Tủi thân. Buồn. Tức tối. Nhếch môi. Đã thế “ông”có bồ đừng trách, “ông” đâu phải là thứ vứt đi. Vừa nghĩ xong thì “mụ” quay ra bảo: “Tắm đi anh, em đã chuẩn bị nước và xà phòng rồi”. Ôi, tôi khổ quá, vợ tôi cũng dễ thương. Tội của tôi ngàn năm không hết. Đau. Nghẹn. Buồn.

Đang ăn cơm thì di động kêu. Em gọi! Điên hay sao mà gọi giờ này. Nói bao nhiêu lần không chừa được. Mình giữ mặt thản nhiên, áp máy vào tai: “Alo-Tôi nghe- Dạ- Dạ. Được. Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp hành triệt để. Công việc cứ thế, đừng lo!”. Đóng máy. Gắt: “Sao sếp kỳ quá! Không lúc nào cho an được yên!”. Vợ an ủi: “Thôi, đi làm là phải vậy”. Thở ra. Thoát. Suy cho cùng, em cũng là sếp còn gì.

Ngày… tháng … năm

Chở em đi phố mua đồ. Em cứ hớn hở tươi cười, còn mình phải đội cái nón bảo hiểm cực to, hạ kính xuống cho che hết mặt. Mình nhiệt liệt hoan nghênh phong trào đội mũ bảo hiểm, không sợ đứa nào nhận ra. Hôm qua mình cũng cười thầm khi thấy Hùng cũng sắm một chiếc mũ to như như thế. Lòng vả cũng như lòng sung.

Mua cho em một chiếc áo da. Hơi đắt, nhưng mình ra dáng thản nhiên. Em mặc vào, nổi rõ eo thon. Mình nhói lên. Ừ, cái áo cuối cùng mua cho “mụ” là năm nào nhỉ? Tôi xấu quá. Tôi ơi. “Gió đưa cành bưởi sau hè, anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ”. Câu ca dao phảng phất như mưa xuân. Một giọt nước mắt lăn trong lòng.

Lại chở em, hai đứa đi ăn chân gà. Xe bon bon. Em ngồi sau ríu rít nói về thơ, về văn, về nhạc. Em ơi, rồi em sẽ là vợ, sẽ nói về cơm, về gạo, về rau. Trời nắng nhẹ, mưa cũng nhẹ luôn. Trên đường phố, hoa đào lác đác. Xuân về. Lòng mình man mác buồn và có gì đấy thấp thỏm không yên. Qua khỏi ngã tư. Em ngân nga tiếng hát. Rầm. Xe mình đâm vào chiêc xe máy đi ngược chiều, làm cô lái xe và đứa bé trên đó ngã lăn quay. Cả hai lồm cồm bò dậy. Mũ bảo hiểm văng ra. Trời ơi, “mụ! Chết tôi rồi. Thần thánh hại tôi rồi. Mình đứng ngây ra như cây gỗ mục.

Mụ đỡ thằng con dậy, mình cũng muốn chạy lại ngay để xem thằng bé có sao không, giời ơi giời tim mình đau thắt. Mà hôm nay mụ đi đâu lại son phấn đầm hai dây xinh thế, hay là
THằng bé sau khi định thần nhận ngay ra mình lại bảo " ơ con thấy mẹ hẹn bố đi ăn chân gà mà ?"
Còn mụ làm như không thấy gì tiến lại gần chỗ đôi tình lang, tim mình như ngừng đập.
Nhưng sao mụ thỏ thẻ thế : anh tìm được người giúp việc mới rồi à?
Xong thản nhiên như không mụ quay qua bắt chuyện cùng em, còn em, em lúng túng dở khóc dở cười, còn mụ, đôi mắt lấp lánh, miệng chúm chím sao mà yêu thế.
Một ý nghĩ xẹt nhanh :liệu em ở vào tình huống như mụ em có cách xử lý đáng yêu giống mụ không. Và rồi bao nhiêu kỷ niệm đẹp yêu dấu về mụ lại như cuốn phim chậm tua lại, tua lại trong cái đầu ham của lạ của thằng mình.
Mình thầm khấn trời phật mở đường cho mình về lại máng lợn xưa, mong sao khi trả người giúp việc mới là em về điểm xuất phát, mụ lại cho mình cơ hội làm thằng đàn ông chân chính không bồ, để ngày ngày mình hồ hởi, hùng dũng, tự tin viết nhật ký của một ông chồng không có bồ.
Hehe ở đời đố thằng nào được như mình khi ấy nhỉ.
Thôi em ơi mau leo lên xe anh chở về trả mẹ rồi em ráng kiếm thằng chồng tử tế như anh nhé.
Bye bye !

Ngày ..... tháng ..... năm
Mình cứ nghĩ " mụ " sẽ gầm lên, sẽ đập phá đồ đạc, sẽ ầm ĩ lên. Nhưng không mụ vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Từ trong bếp mụ vọng ra. " Anh ăn sáng rồi hãy đi làm nhé. E nấu mì rồi đấy". Sao thế nhỉ? bát mì nóng với quả trứng ốpla làm mình ấm bụng hơn. Nhưng mình vẫn không thể quên được em. Mình nóng ruột , mình cồn cào mình phải qua gặp em trước khi đi làm mới được.
tít tít tít " Sáng nay Em phải qua cơ quan sớm không đi ăn sáng với Anh được.". Đã vậy thì phải rủ thằng Hùng đi uống cafe mới được. Vào quán cafe ngồi 1 góc yên tĩnh để bàn " chuyện cơ mật" với thằng Hùng mới được. " Em thích đọc thơ tình của Xuân Diệu, thích tác phẩm cuốn theo chiều gió..." Câu nói này, giọng nói này sao nghe quen quá...Quay sang nhìn vào chiếc bàn ở góc quán 1 đôi tình nhân dang ngồi bên nhau, tình cảm và âu yếm...Vẫn dáng người nhỏ nhắn, vẫn giọng nói dịu dàng của em.
__________________=))
 
Cuối cùng chúng tôi đã ở bên nhau một khoảng thời gian khá ư là dài. Dài là so với những cuộc tình khi trước của tôi. vì thật trước đó quen ai nhưng khi có một số quan điểm bất đồng hay thậm chí là cảm nhận những điều không tốt hoàn thiện của nhau, mối tình kết thúc một cách chóng vánh và thật nó cũng la một điều dễ hiểu khi ma thường những cuộc tình fast food thường diễn ra chóng vánh hiện nay. Uhm không phải tôi là người cả thèm chóng chán. Mà trái ngược lại tôi là người sống khá chậm dù tôi khá nóng tính và thích những điều mới mẻ. Nhưng như đã nói vì quan điểm vế tình dục ở xã hội và cũng như nỗi lo sơ về nhiều thứ hệ lụy về sau ngăn tôi việc vượt qua những lằn ranh giới mòng manh. Tôi tin rồi ai đó sẽ yêu môt đứa như là tôi chỉ cần họ tin những điều tôi làm vì học ngoài chuyện đó....Ấy là một cãm giác khá buồn và tuyệt vọng. Cũng hơi xa lạ nếu như ai đo gặp một cô gái hút thuốc hay cà phê một mình. Điều đó xa lạ trong mẳt họ nhưng với tôi nó bình thường và nó là do tâm trạng ức chế mà ra. Một cảm giác hơi bị tù túng và khá ư là mâu thuẫn. Có một dạo tôi buồn quá chỉ biết ôm cái cell nguyên đêm và quyết định nói với Ak toàn bộ những suy nghĩ cũng như cách sống của tôi.
"Anh sẽ không ghét bỏ em chư?"
Đó là câu cuối cùng tôi hỏi sau chuỗi tuông tràn của mình. Và thật bất ngờ anh đã biết từ trước từ rất lâu rồi. Và anh cũng như tôi chẳng qua chỉ để xem tôi là người thế nào và khi nào tôi noi. Và vì lã đó việc viết ra những suy nghi của mình một cách chân thành tôi nghĩ la một cách chia sẻ cảm xúc và sống một cách nhẹ nhõm như tôi đã dành cho Ak và anh đã dành cho tình yêu nhỏ bé của chúng tôi.
 
Đò là một đêm dài trẹn thành phố này . Nò dài vì khi ấy tôi quyết định nói cho anh nghe về việc mình là một đứa nghiện thuốc lá rất rất nặng. Mọi chuyện bắt đầu từ dạo tôi bị tông xe cứ nghĩ mình sẽ chết cộng thêm vĩec gia đình khiến tôi dần dần nghiện thuốc lá. Có một điều gì đó khiến tôi ngần ngại ít cho mọi người biết điêu này, thậm chí là người nhà hay là bé vợ cũng chẳng biết. Tôi sợ những anh mắt nghi ngại cho tôi là dạng cave hay là đứa ăn chơi này nọ gì đây.
Tôi dành cả hôm đó để kể anh nghe về tất cả mọi chuyện. Khi tôi nói hết tôi bật khóc nức nở vì tôi không muốn đánh mất hình ảnh một con bé nhỏ nhoi, yếu đuối và cả ngoan hiền trong mắt anh. Tôi sợ lắm. Thậm chí chính bản thân tôi còn cảm giác ghê ghê nếu gặp một cô gái như thế. Nhưng đàn ông nghiện thuộc thường là do trào lưu hay bạn bè chi đấy, đâm ra nghiện. Phụ nữ nghiện khi họ buồn bã thất tình chi đó. Tôi nghiện vì tôi bế tắc va cùng quẫn. Kh6ng thể chia sẻ ai, không thể đối diện hết toàn bộ những chuỗi ngày đó và tôi nghiện vì hơi thuốc khiến tôi lấy được tự tin, cảm giác có được một chút yên bình ...yên bình như khi tôi đứng trước mặt thiên Chúa hay Đức MẸ hằng cứu giúp tâm sự mọi chuyện quanh tôi
 
Tình yêu trong sáng

Anh ôm tôi thật chặc vào lòng khẽ xua tan những giọt nước mắt ngắn dài đua nhau tuôn chảy trên khóe mi tôi. Bờ vai anh to lớn và rộng trải, tôi ngạc nhiên vì mình đang ôm một ai khác hình dáng Lâm hôm nào.

Vì sao thế nhỉ?
Vì sao khi tôi yêu thì chẳng bao giờ trọn vẹn vậy?
Và khi muốn làm tất cả vì người mình yêu thì họ cũng phủ nhận, rồi người mình yêu cũng phải mất đi.
Buồn cười nhỉ?
Cái gọi là tình yêu cuối cùng là thế nào?
Tình yêu với tình dục cái nào quan trọng?

Vì sao người ta có thể cặp kè chơi bời với nhiều cô gái nhưng khi cưới ai chẳng giấu ước mong một cô gái vẹn nguyên, chỉ mỗi thuộc về mình.

Và người con gái nếu lỡ lầm thì dễ trượt dài vào vòng xoáy của cuộc sống đầy bon chen, lọc lừa và cạm bẫy này. Bởi thế mới có những từ như cave hay call girl đấy thôi, nếu không chắc tôi nghĩ chẳng có đâu nhỉ?

Như đã có hồi tôi gọi cái xã hội này là chết tiệt ấy!
Cái cảm giác khi ta không thể tồn tại hay bị phủ nhận thật là kinh khủng!
Nếu mọi người cùng chọn cách sống ấy để thật sự tìm hiểu rõ về nhau, xem có hợp truớc khi bắt đầu suy ngĩ đến vấn đề hôn nhân thì đừng có còn luồng tư tưởng truyền thống.
Và tư tưởng truyền thống nếu vẫn còn những giá trị đáng quý thì lẽ gì lại không trân trọng

Tôi không giấu ước mong có cái gọi là công bằng,……….. không là công bằng gì lớn lao mà chỉ là công bằng trong tư tưởng suy nghĩ của mọi người.
Có công bằng ấy, thì LÂm chẳng phủ nhận việc tôi từ bỏ anh vì mặc cảm bệnh tật hay hoàn cảnh gia đình để suy nghĩ tôi phụ bạc theo ai khác hay giản đơn hơn là vì tôi chỉ muốn giữ cái gọi là trinh tiết của mình hay như vì cô bồ cũ mới cho anh được thứ anh cần
Có công bằng ấy tôi có thể thăng hoa tình yêu thành cái mà ai chẳng mong muốn, chẳng nghĩ đến, cái ngay cả động vật cũng cần, và AK sẽ không bao giờ chết.

Hóa ra thế thì Trinh trắng của tôi đáng giá bằng cả sự khổ đau, tủi hờn khi bị Lâm khinh rẻ, từ bỏ hay thậm chí bằng cả sinh mạng người àh. Tàn nhẫn thế!


……………………………………………………..


Tôi quyết định nói anh nghe tất cả những suy nghĩ của mình và cả cái việc nghiện thuốc lá kì cục kia. Thât khi ấy toi phải cáo lui đi toilet hoài hoài……Uhm mà toilet may mắn là cũng khá đẹp, hương trầm thoảng ra nhè nhẹ, những ô cửa giả gỗ màu vân đen tuyền trông thật xinh mắt, đèn tròn màu lam tím dịu át đi sự bối rối làm tôi tĩnh tâm lại phần nào …..và anh thì cứ mãi ngồi ở đó nhâm nhi ly phê đá mà đợi tôi, …..thật chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào cả. Phần lại vì tôi chẳng biết mình nên nói làm sao! Không lẽ nói:

“Anh sẽ không được quan hệ với em ….và ………Em nghiện thuốc lá àh”

Nói thế ra cái gi trời. Vừa không cho người ta ăn cái con “phàm con gì người ta nuôi cũng thịt” như bác presario trong handheld mình nói , vừa bảo mình là đứa nghiện ngập hết cà phê đến thuốc lá. Trời ! Tui điên quá ùi! Chẳng biết nói sao cả! Nhưng không nói thì không được…..Không thể không nói ! Dù thật sự trên đời này có rất nhiều thứ không nói sẽ tốt hơn, nhưng tôi không thích như vậy ! ……..
Từ hồi shock ……………vì đóng phim Hàn Quốc ^^ , lẳng lặng ra đi ôm theo cái bệnh không nói, rồi trở về bị bảo là “lỗi do em không nói” riết chẳng có gì tôi giấu trong lòng được cả.
Mà cũng ngộ cái là lần nào bắt đầu tự thú chuyện gì là nước mắt, nước mũi ngắn dài lênh láng dù trước đó tỉnh queo, tự nhạo bản thân mình. Thông cảm! Vui tính nó vậy ^^. Tôi là người thích đùa !


Và chuyện đùa ngày hôm ấy đã diễn ra như sau đây:
 
Khi ấy trong quán có một cái bàn thật vắng. Tôi tựa đầu vào anh cùng lắng nghe giai điệu từ tiếng đàn piano phát ra. Anh mang đến cho tôi một cảm giác rất tuyệt khi nhẹ len lỏi vào những ngón tay tôi….bàn tay nắm lấy bàn tay. Tôi thích cảm giác được nắm lấy bàn tay của những người mình yêu thương, đó là một sự hạnh phúc riêng đối với cá nhân tôi . Khi yêu thương một ai đó hãy nắm lấy bàn tay nhau để cùng sánh chia mọi chuyện và khi ai đó té ngã hay chìa bàn tay ra nâng họ đứng dậy……..Quán nổi tiếng, nên tí hồi đã bắt đầu đông khách. Anh phục vụ hỏi chúng tôi có muốn đang kí hát không? Tôi chẳng biết trả lời anh như thế nào. Vì dù thích hát thì thích nhưng chí ít cũng nên lượng sức mình vậy ^^. Và khi làm những gì mình không tự tin trước sự chứng kiến của AK, và mọi người xa lạ ở đấy ...tôi sợ mình sẽ biến thành một trò hề cho anh, người mà tôi hằng yêu quý . Oops! Stupid baby! …trước sự bất ngờ của tôi, anh bảo với người phục vu rằng chúng tôi đăng kí và ngẫm nghĩ một lát rồi ghi tên bài gì đó vào tờ giấy yêu cầu…Tôi ngạc nhiên vì điều đó, tôi hỏi anh làm gì vậy…chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào mà sớm muộn tôi sẽ có câu trả lời. Thay vào đó vẫn là nụ cươi rất AK. Đến tận bây giờ tôi vân thích nụ cười ấy! Nụ cười của anh luôn khiến tôi ấm lòng mỗi khi nhớ đến, đó là một nụ cười nhếch lên khẽ để lộ hai chiếc răng nanh be bé ở hai cạnh bên mép vành môi. Một thoáng thật nhẹ anh khẽ hôn lên bàn ay tôi khi ấy. Ánh mắt tràn đầy xúc cảm và là một hình ảnh đẹp.....Hôm ấy Ak mặc rất đơn giản, một chiếc áo thun trắng tinh màu, và một cái quần jean Levis xanh đậm. Đôi giày nâu nhạt thứ dạng đang mode khi ấy. Uhm tôi rất thích cách anh chọn trang phục và thể hiện chúng trên cái body khá chuẩn của mình. Thoảng khe khẽ len lén nhìn, cố quan sát từng tí diễn biến dù là rất nhỏ từ anh ấy, cái cảm giác lo sợ và căng thẳng tột cùng. Tôi không hình dung anh sẽ phản ứng như thế nào. Cũng có thể anh sẽ bảo nó là một chuyện bình thường so với "giới bạn bè" mà anh quen biết. Và hẳn nhiên nó cũng khá phổ biến khi anh cũng đi du học mba, hẳn sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh phụ nữ và điếu thuốc lá. Nhưng trong thâm tâm minh tôi tin rằng điều ấy sẽ còn xa lạ với những ai cạnh bên tôi hay chí ít là với cái xã hội này. Nghe hơi ngươc về vấn đề logich nhưng nó đúng ở trường hợp của riêng cá nhân tôi


Tôi lại bắt đầu uống thật niều nước, một thói quen ,,,àh không chính xác thì là một điển yếu tôi thường bộc lộ ra ngoài khi cảm thấy hồi hợp không tự tin điều gì đó. Nó cũng tựa hồ nhu việc tê chân, cứng ngắt, một cách bất động mà không thể nào control giữ nổi chiếc giày hay đôi guốc của mình ấy.......Và tất yếu thì tôi cũng bắt đầu đi toilet nhằm tống tháo lượng nước dư thừa đang chứa trong người mình. Đó là một biểu hiện rầt khó kìm chế dù tôi luôn cố dấu đi
 
Và thế là trong khoảng thời gian ấy tôi cùng anh chờ đến lượt mình. Cô MC vẫn tiếp tục tung hứng với chiếc mic, mọi người cứ thay nhau lên xuống trong tiếng vỗ tay ấy. Những ánh đèn cầy bắt đầu chiếu sáng thứ màu săc kì diệu và huyền hoặc. Tôi không biết sẽ như thế nào nhỉ? …..Chiếc bàn tròn xoay quanh hướng nhìn lên thẳng sân khấu, có một chiếc ly thật xinh màu xanh lam được châm vào tí cồn và cọng bấc xoắn mỏng nhẹ để thắp lên ngọn lửa màu vàng ấm ấy. Thảm lót là loại vải nâu dày chải theo hình thoi, lộ ra 4 góc bán nguyệt trên bàn. Ánh mắt Ak tuyệt đẹp trên phông nền này. Khi tôi được nhìn anh rõ khi hai chúng tôi ngồi khá gần do đường kinh của bàn khá nhỏ. Ánh mắt sâu, cái nhìn ấm áp là những điều tôi thường nhớ trước nhất khhi nghĩ đến “từ Ak”. Nó bao hàm cả một con người, một tính cánh, một ứng xử và cả một cuộc đời của người đàn ông đã mang dến cho tôi tình yêu và bao niềm hạnh phúc. Có đôi khi tôi thoáng ngh tim mình rộn vang lên khi bắt gặp một đôi trai gái đang yêu nhau có hình ảnh tựa hồ như chúng tôi ngày trước. Điều đó ngẫu nhiên luôn mang lại cho tôi niềm tin anh như vẫn đang đâu đó quan cuộc đời mình, vẫn luôn cầu mong hạnh phúc đến với tôi…………….Và lẽ dĩ nhiên bài Cry on my Shoulder không là ` bài anh đã chọn. Đó chỉ là một bài hát tôi nghĩ nó khá ư là phổ biến và ngẫu nhiên hôm qua tôi tình cờ thấy nó trên một diễn đàn………….

Cuối cùng cô MC cũng bắt đầu giới thiệu bằng một chất giọng ngọt ngào nhưng lại rất sôi động đúng chất của nghề.

“Và sau đây anh Trung cùng chị Thảo sẽ tiếp nối chương trình đêm nay của chúng ta bằng một bài hát Không Cần Phải Hứa đâu Em. Do đã yêu cầu trước nên chúng tôi sẽ nhường lại sân khấu cho anh chị thể hiện cùng chiếc đàn piano”

Trên sân khấu có một góc với chiếc đàn piano phần đa là để cho những nghệ sĩ thỏa sức biểu diễn những giai điệu. Thi thoảng cũng có người chọn hát với phần đệm đàn trực tiêp nhưng phần đa chỉ là hát với nhau dạng lên sân khấu nhìn dòng chữ chạy vòng từ đầu karaoke 5 số phát ra ………….
 
Tôi xoe tròn mặt nhìn, anh nháy yêu mắt và nắm tay tôi bước lên trên bục. Tôi hỏi anh:

“Anh hát bài này àh. Vừa đàn vừa hát sao?” Tôi vẫn nhìn về mọi người và len lén thì thầm vào tai anh
“Em biết đàn bài này không?’’
“Em có nghe qua dươc mấy lần. Em đệm cho anh nhé! Em không hát được đâu”
“Em cứ nghĩ như lúc chỉ có anh và em đi là chẵng sao cả đâu bé!”
“Uhm hát àh! Bài này ……uhm thôi cũng được”

VÀ Cuối cùng vượt qua mọi khả năng mà tôi suy nghĩ đến ,……………………..thật quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng.


………………………………………………….


Quán vẫn thế. Mọi người vẫn đang tâp trung mọi sự chú ý về phía chúng tôi. Phần vì chúng tôi lên cả hai người, và hơn nữa lại còn vì chúng tôi vừa mới “đuổi” chị áo đầm trắng chơi piano xuống. Ak bắt đầu dạo phím….Nải ngắm lấy bàn tay tôi siết nhẹ để trấn an tinh thần…Uhm cũng chẳng có sao cả. Cứ nghĩ như chỉ mày và anh ấy. Hơn nữa được mọi người nhìn ngắm cũng thích mà việc gì phải ngại. Bài này tôi nghe qua rồi mà. Uh huh ! Thế thì cố lên thôi!

…………………………………………………………..


“Vì con tim anh yêu em, nên sẽ không cần phải hứa đâu em” ……..Ak cất cao giọng hướng nhìn về phía tôi, giọng anh to rõ và cao. Vẫn như những lần trước tôi luôn ngồi ở cạnh, cách anh vẫn đàn và quay đầu hướng nhìn về tôi khi lời hát vẫn đang cất cao. Mái tóc dài, thẳng tự nhiên của AK, mái tóc nối của mình …..hai mái đầu chụm vào nhau.
“Dù cho nay bao phong ba chia đời ta cách xa, phút giây vui buồn nào được bấy lâu. Vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau. Và tình yêu sẽ mãi …..”

Cuối cùng những nốt cuối cùng, trong tiếng đệm của anh, tôi khe khẽ thật nhỏ…..ngân dài một khoảng….Câu hát cuồi cùng được chuyển tông

“Vì con tim em yêu anh….nên sẽ …..sẽ không cần …………phải hứa…….. đâu …….anh !”

Tựa đầu ngã nhẹ trên vai anh, tôi nóng bừng trong tiếng vỗ tay của mọi người.

“Em hôn anh nhé!”

Chẳng để anh nói gì cả, tôi khẽ choàng tay qua lưng ôm anh và hôn lên môi anh thật nồng. Hôn anh trước mắt mọi người xa lạ đang trố nhìn về chúng tôi. Và có lẽ dường như hốm ấy không khí của quán đã khuấy động vì tình cảm của bài hát và chúng tôi. Chẳng ngại ngùng chi nữa cả, vì tôi đang làm hai việc tôi tự tin vào khả năng mình nhất: Đàn và hôn người đàn ông mà mình yêu. ^^

Và có lẽ dường như là mọi người cũng bị thu hút vì những điều đó một cách thật sự, nên nụ hôn đó khá ư là dài so với thường lệ của một nụ hôn xã giao, hay phớt nhẹ thông thường. Đó thật sự là một nụ hôn đúng nghĩa.


……………………………………………………………………


Cô ta đang khiến tôi ngẹt thở và điện lên khi cứ liên tục fone và spam vào mấy cái cell của mình. Tôi cũng khó chịu với cái ý nghĩ chỉ có từ Ak cô mới có mấy cái đám số này, từ thằng Đú đởn, Có tiền hay Chùa ( là chỉ chuyên xài sim khuyến mãi số thay thường xuyên luôn ấy) …Chỉ có từ Ak mà thôi! Mà Ak và cô gặp nhau như thế nào mà có! Và hơn nữa có lần tôi thử thay số mới chỉ dăm ngày sau cô lại gọi qua khi sim ấy tôi chỉ vừa dùng mess hay fone sang qua chỗ AK. Và từ đó tôi khẳng định cô gái chửi bới tôi ấy có liên quan gì tới với Ak. Chẳng nói với anh bất cứ điều gì cả, và tôi cũng chẳng hỏi anh bât kì câu xách mé nào. Cứ lẳng lặng để tìm hiểu cho rõ và xem cuối cùng thì cái bà tôi lưu tên trong cell mình là Mad cuối cùng sẽ làm cái trò gì. Cứ coi sao đã! Tôi nghĩ thế! Hơn nữa tôi nghĩ dám chừng cỡ như cô bồ của LÂm là cùng.

……………………………………………………..

Lại reng lên, thằng Đú đởn có tin nhắn. Tôi chẳng buồn coi, nghe hay nhìn lấy đám cell mấy ngày này. Vì ba cái trò la hét, khóc lóc rồi đến chửi bới miệt thị mà lại là toàn chuyện gì đâu mà tôi chẳng hiểu tí gì. Phần vì khi ấy tôi cũng còn hoang mang không biết liệu có phải từ của cô bồ LÂm không nữa, và tôi không hề nghĩ Ak sẽ gây cho tôi thêm rắc rối. Thế là,….cell tôi có mess. Dù muốn dù không thì lúc ấy tôi đang hôn anh….Nụ hôn ngưng lai chúng tôi chào khán giả, và bước xuống….

Anh và tôi tiến lại chỗ mình ngồi. Hóp nhẹ ly nước….

“Nãy giờ em run quá àh…Chẳng được uống nươc nữa. Tôi nghiệp tui quá”
“Không hút thuốc nữa àh” Ak tinh nghịch shock mé tôi
“Chỉ khi không có anh thôi. Có anh chẳng bao giờ em cần đến nữa. Mà thất em chỉ hút thuốc khi có mỗi một mình”
“Anh không ngăn cấm. Nhưng em hãy nghĩ đến bản thân mình một. Tùy em thôi”

Ak luôn thế! Anh sẽ cười nếu tôi hỏi anh câu gì đó “ngu ngu”, hay sẽ sắp có câu trả lời.Và khi anh nói “Tùy em thôi” hay “Anh tôn trọng ý kiến em” thì cũng như khi tôi bảo rằng “Không sao đâu” là có sao, là sao nhiều lắm. Tùy em nhưng tôi hiểu anh không thích vì nó hai phổi, và vì nó khiến cho tôi cảm thấy mặc cảm khi nói ra khiến anh lo ắng. Và lẽ dĩ nhiên anh không muốn tôi ngồi một mình đâu đó chỉ vì thèm tí hơi cay nồng từ thuốc. Uhm phải bỏ thôi! Em sẽ cố! Tôi nhủ trong lòng như thế. Nhưng không nói ra thành lời, không cần phải hứa mà, ^^ và tôi cũng sợ mình sẽ thất hứa với AK , đánh mất hình ảnh của mình. …..

Cell tôi lần nữa lại rung lên bần bật. Mặc dù đã tắt tiếng và để sang chế độ rung. Nhưng là vì sợ gia đình hay bạn bè nhắn gọi chứ không phải thi gan với con mad đó. Uhm dù gì hôm nay có nhiêu tội cũng đã khai hết với AK, ^^ từ nay tôi là người trong sạch hehehh. Nghĩ như xưng tội ấy. Mà thật tôi chỉ mỗi cái là nghiện thuốc lá và cà phê ngoài ra chẳng hơn gì khác. Tôi cũng bắt đầu nghĩ nếu mình không nói thì chắc cũng chẳng gì nhưng tôi thích nói để người ta hiểu, còn không hiểu thì thôi. Thẳng thắn dễ sống hơn!.....

Và cái con mad đó tiếp tục spam liên tục vào cả ha cái cell. Điên lên thật rồi. Tôi đứng lên, hôn khã vào tai anh, rồi thì thầm :

“Em nghĩ mình cần đi toilet một tí”

Đóng cửa một cái sầm. Nó đang làm cái trò gì? Tôi call liền vào nguyên đám số từ bất kì số nào lưu trên cái sim mới vừa mua đúng 4 ngày của tôi. Chỉ có từ AK mà thôi! Tôi bắt đầu điên lên với cái ý nghĩ anh đang dính liếu với nhỏ mad nào đó đang khủng bố mình.

Đầu dây bên kia reng lên, ngoài sự mong đợi của tôi, nó bắt máy. Tôi hơi shock vì thường tâm lý những người mà đã spam, khủng bố bằng cell này chẳng ai nhấc máy khi được fone cả. Thậm chí nếu mình mess nó chắc cũng chẳng thèm nói gì cả để trêu gan mình. Vì vậy gần cả tháng đó tôi không nghe máy của nó, cũng không send bát kì mess nào qua số cái con tôi lưu là mad này.

Hơi ngạc nhiên vì thê, nhưng chẳng có gì phải sợ khi Ak đang ở bên tôi. Tôi đóng sập cửa toilet lại, kéo cái miếng che bồn cầu lại đàng hoàng và ngồi lên ấy…uhm toilet khá sạch và đẹp nên không có dơ đâu.

“Chị gọi cho tôi mấy nay đúng không?. Chị muốn cái gì?”
“Con chó kia, mày tránh xa anh Trung ra”

(Tôi đoán đúng , mọi chuyện lại từ Trung. Một nàng ứng xử kiểu cô bồ LÂm dạo nọ đây. Tôi cũng hơi tức khi nhớ đến vụ bị chơi khăm dạo nọ. Và lần này tôi không cho phép nó tái diễn lại. Tôi là người rõ ràng vì vậy tôi ghét cái trò xảo trá và đê hèn này. Phải giải quyết nói chuyện với nó. Tôi nghĩ vậy ! )

“Ra đó là cái chị muốn. Tôi bảo chị biết tôi và ảnh chẳng là cái gì cả. Mà nếu có là cái gì đi nữa cũng là quyền quyết định của anh ấy. Chị có khuất mắt gì thì gọi anh ấy, nói chuyện với anh ấy chứ. Gọi hay nhắn tin chữi bới tôi chỉ chứng minh chị chẳng là gì cả mà thôi”

Tôi cúp máy. Nó gọi lại. uhm vậy cũng hay, coi như mình tiết kiệm tiền thoại vậy. Tôi tự đùa bản thân mình. Và dù gì hôm nay tôi cũng giải quyết hết moị khuất tât trong lòng và nói chuyện một cách rõ ràng cùng Ak chẳng có gì phải lo thêm cả. Có gì thì cũn có Ak ở đó.

Và đúng là nó gọi lại. Bình thản hết sức, sau khi chế nhạo bản thân một tí để làm vui mình tôi quyết dịnh nghe.

“Tao nói cho mày biết Trung sống với tao hai năm nay rồi nhé! Con có đứng đường như mày đừng có càn”
“Xin lỗi nhưng tôi đang dùng những lời lẽ hết sức văn hóa để nói chuyện với chị. Và vì thế chị cũng nên làm thế!”
“Chết mẹ mày đi, con …”
“Uhm tôi nghĩ rằng nếu có chết thì tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng tiếc nỗi hình như số tôi sống dai sao ấy!” Tôi bắt đầu mad theo nó, nhưng thôi, nếu chửi tôi biết cái âm thanh ấy khéo sẽ từ ừ to lên và làm um sùm. Thà cứ nói chuyện theo kiểu phải quấy với nó.

Tôi quyêt định tiếp lời : “ Mà chị gọi tôi là thế cũng chẳng đúng dâu nhé. Tôi chẳng ngủ với anh tRung mà cũng chẳng moi tiền moi bạc gì từ anh ấy đâu chị. Tôi nói chị biết hành vi của chị tự động tố cáo chị là ai. Chị tự hiểu tôi không rỗi tiếp chị. Cuối tuần vui vẽ chi nhé! Chúc chị ngủ ngon!”

Cúp máy. Tôi off cả hai fone. Ngồi gục mặt xuống . Uhm tuy tôi đã thắng. Thắng trong việc “tiếp chuyện” với chị ấy. Nhưng hóa ra tôi thua nữa rồi. Vì Trung, vì Ak cái người mới vừa đàn cùng tôi bài hát ấy, cái người tôi mới vừa hôn lại đang tiếp tục lôi tôi vào một vòng luẩn quẩn như dạo chuyện Lâm. LÀm cái quái gì bây giờ! Khi vừa vui vì anh đã tỏ vẻ tha thứ, cảm thông cho cái nghiện thuốc lá thì giờ lại thêm cái chuyện này. Ruốt cuộc ai đang tha thứ cho ai. Và anh sao lại quyết định yêu tôi? Và hơn nữa sao anh không cư xử như tôi đối với anh ấy. Luôn luôn rõ ràng và sòng phẳng. Thà như thế! Mọi người sẽ dễ cảm thông, dễ sống. LÀm cái quái gì giấu diếm rồi lôi tôi vào chuyện này. ………….Nhìn vào trong gương tôi thấy mình đã đẹp hơn. Người đã chuẩn lại, không béo như lúc mới từ viện về. Tóc giả cũng chẳng cần vì giờ thì quá mode và đẹp cùng tóc nối. Trang phục đang bận cũng làm tôn làn da và khiến tôi trở nên hấp dẫn.Tất cả bao sự cố gắng để tự tin, để đẹp lại là vì anh cơ mà…Cái ý nghĩ thời gian 3 năm của Lâm, 2 năm của Trung, và tồi tệ hơn là nếu anh không còn liên lạc, quan hệ thì làm sao cô nàng biết đến tận những cái sim tôi mua thay thường kì chỉ dùng cho việc hẹn hò, 8 và tám vu vơ cùng AK…………..Sao lại thế nhỉ?

Vẻ mặt lại trở nên thản nhiên như chưa có bao giờ có chuyện gì. Tôi bước ra toilet, lại hôn nhẹ lên má anh, xoa nhẹ lên vai
“Anh chờ em lâu rồi nhỉ” Tôi mỉm cười nhìn về phía anh
“Chẳng lâu. Chờ cả đời để nắm tay em ngốc anh mà”
Anh trêu câu hỏi “ Nếu em cứ nắm tay anh cả đời này thì sao?” của tôi dạo trước…….Uhm vậy thì em cũng sẽ chờ, chờ đến khi anh nói…chờ như khi anh biết em nghiện thuốc lá từ trước ngày này……………
 
Over night

Và thế là hôm ấy chúng tôi quyết định đi over night. Chạy xe vòng vòng lang thang ngoài đường vòng vèo hoài cũng chán. Ak hôm ấy trông rất bảnh, vì có lẽ anh cũngk há xinh giai và phần hẳn nhiên ví như dù anh có không đẹp đi nữa nhưng dĩ nhiên sẽ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo cơ mà. Tôi thích cảm giác cứ ôm anh và hôn anh thật nhiều. Tôi thường chỉ thích hôn nhiều nếu đó thật sự khiến tôi yêu thương và cảm thấy ấm áp khi ở cạnh. Cảm giác đó rất khó thể ngụy tạo, vì cũng là nụ hôn nhưng nếu là người ta thật sự yêu thương thì vị của nó sẽ khác, rất mềm mại, rất ngọt ngào, nóng bỏng như chiếc bánh vừa mang ra khõi lò, và còn kích thích đỏ cả hai bên má…..

………..Đường về khuya, hơi gió lạnh băng băng….Kéo bớt cảnh cửa lại vì thật tôi không thích hơi bích bùng của máy lạnh mấy…nhưng nó sẽ tốt hơn là việc bị cảm lạnh bởi gió trời về khuya. Ak ngó qua tôi và cười hoài hoài. Hôm ấy phần vì tôi đã kể anh nghe về những tật xấu của mình và tôi còn biết nhiều chuyện về anh (cái này thì anh không biết) ..nhưng nói chung đó là sự bình an, khi hiểu rõ về người mình yêu thương. Tôi đồng ý khép lại tất cả cái gọi là quá khứ của anh, nhủ với lòng tôi đang yêu Ak , yêu anh Trung hiện tại. Mọi chuyện đã qua. Hạnh phúc vì việc có được anh là tất cả với tôi…..

Những lane đường vẫn đông đúc xe chạy dù khi ấy kim đồng hồ đang điểm con số 11 giờ. Ôi trời! Hôm nay tôi đi bụi ^^…… Gọi về nhà , xin phép với một cái reason hợp lý. Hôm ấy tôi cho mình free một buổi để có thể cạnh bên anh, cạnh bên anh sau một chuỗi dài này…..

“Nắm tay anh đi,….em lạnh không?” Ak chìu mên hỏi tôi. An hva64n thế luôn luôn quan tâm nhớ đến tôi
“Chẳng bao giờ lạnh cả khi em luôn có anh cạnh bên”

Lại tiếp tục chồm tí người qua khẽ hôn lên trán, mắt và thật sâu quyện vào môi anh.

…………………………………………………Cái disc nhạc Trinh tôi mua tặng anh vang lên trong xe….Sau một hồi lắng nghe, tay thì đung đưa gõ nhịp trên vô lăng, anh đưa bàn tay còn lại của mình vuốt nhẹ lên má và cho tôi làm điểm tựa mà cạ nhẹ đầu mình dọc theo bàn tay ấy. Một cãm giác rất rất thân quen, rất rất ấm áp, rất rất hạnh phúc ….Những hình ảnh của cuộc đối thoại với cô gái ban nãy, những giọt nước mắt trong quá khứ, tiếng khóc nấc ngẹn khi tự thú anh nghe về 3 tật xấu linh tinh, những âm thanh của phím dương cầm, những bản phối màu dầu, nét chì than trên giấy …lúc này cũng không còn giá trị. Vì giá trị nhất là được ở bên anh, yêu anh lúc này …..


………………………………………………………………………

Cuối cùng chúng tôi cũng đến phố biển. Trời về đêm thanh mát, không khí thật dễ chịu, thoáng mát và thanh tao. Cảm giác như sau trận mưa rào khí o3 bốc thoát lên nhẹ len mang hương thơm của đất trời hòa quyện. Chúng tôi chạy xe dài dài lên phía con đường Thùy Vân. Đường rộng, vắng. Sóng đánh nghe rào rạc. Gió chen vào hai bên cánh cửa……………………………….Làn tóc tung bay trong gió, chiếc áo trắng của anh được cởi ra vì sợ nước biển làm bẩn, để lộ bờ vai rắn chắc, những thớ thịt săn nịch, uhm Ak khá béo và cao nhưng anh có một body rất đẹp…Chiếc quần Levis được xăn lên ngang gối…..Chúng tôi đậu xe trên bãi, bỏ lại giày và đi chân trần dọc theo những con đường. Sóng đánh cuồn cuộn xô đập, chực chờ táp lấy chân chúng tôi. Ak xốc tôi lên và hù rằng:

“Anh thảy em xuống dưới nhé!”
“Dám không ? Thảy xuống xong đừng đừng ai mò xuống vớt tui lên à”
“Mừng thấy mồ, thoát nợ” Ak cười rất lớn
“Giỏi quá ! Nhớ đó”


Anh bỏ tôi xuống và dĩ nhiên chúng tôi lại hôn nhau. Đó là việc tôi thường thích. Tôi thích hôn cực kì, và Ak bắt đầu bị tôi làm cho nghiện hay sao í …….


……………………………………………….


Trời càng về khuya…..Hai đứa chuôi vào hotel ^^ . 1 Phòng, 1 giường, 2 người…………….. Nhưng Chúng tôi không action ^^ mà vẫn chỉ là những nụ hôn. Anh vẫn chờ đợi đến khi tôi tự nguyện đồng ý cạnh bên^^ ......Và lặng lẽ, khe khẽ hôn chúc nhau ngủ ngon. ^^

Sự chờ đợi .........Những nụ hôn .....những nụ hôn đến tận những phút giây cuối cùng trong bệnh viện .........






Vì vậy đến hết cuộc đời này..tôi vẫn sẽ mãi nhớ về và sẽ vẫn mãi mãi yêu anh. Yêu anh đến tận hơi thở cuối cùng còn tồn tại trong tôi


Một khi ta yêu là dành cho nhau nồng nàn hơi quen dành trọn con tim tình mình ấm êm đam mê giưa cuộc đời

Một khi ta yêu là thời gian không còn vội trôi đi và dù bên nhau ngày ngày vẫn không thôi thương nhớ nhau

Để khi xa nhau, giữ môi khô là để cho nhau, giữ tin yêu dài lâu

Là yêu đấy môi còn hồng tươi đó, là dìm nước mắt vào tận trong tim dành trọn yêu thương ngập tràn, là ta sẽ ươm tình thành mơ đó, là ngày qua đêm một mình đơn côi chờ thời gian trôi một ngày mình sẽ bên nhau không cách rời

Một khi ta yêu là dìm nước mắt vào tận trong tim dành trọn yêu thương ngập tràn giữ trên môi nhau tiếng cười

Và khi xa nhau là ngày qua đêm một mình đơn côi chờ thời gian trôi một ngày sẽ bên nhau sẽ không cách rời

Đừng rời xa nhau, giữ môi khô là để cho nhau, giữ tin yêu dài lâu

Là yêu đấy môi còn hồng tươi đó, là dành cho nhau nồng nàn hơi quen dành trọn con tim tình mình, là ta sẽ ươm tình thành mơ đó, là thời gian không còn vội trôi đi và dù bên nhau ngày ngày thì vẫn không thôi thương nhớ nhau

Là yêu đấy môi còn hồng tươi đó, là dìm nước mắt vào tận trong tim dành trọn yêu thương ngập tràn, là ta sẽ ươm tình thành mơ đó, là ngày qua đêm một mình đơn côi chờ thời gian trôi một ngày mình sẽ bên nhau không cách rời

Là yêu đấy môi còn hồng tươi đó, là dành cho nhau nồng nàn hơi quen dành trọn con tim tình mình, là ta sẽ ươm tình thành mùa đông

Mình sẽ yêu nhau cách xa
 
babygirl9ncute e có vẻ nhiều tâm sư nhỉ. Hãy cố đặt mình vào 1 thế giới mà do chính mình xây dựng, trong thế giới mình là chính mình.
Hôm nay nhớ người yêu lắm, và đã khócm từ lúc biết yêu đến giờ chưa bao giờ khóc vì ai, lần này khóc. Tình yêu thật sự chăng kho hiểu qua !
 
.......................Và thế là suốt một buổi tối hôm ấy , tôi lang thang ngoài đường . 2 ngày đã trôi qua rồi ư? Tôi mơ hồ nhìn nhận những khoảnh khắc thời gian trôi lãng, tóc phủ mờ, bám chặt đổ dài trên vai, vờ nhẹ xô lên dính vào khóe mắt, chen kẽ vào làn môi. Một cảm giác gì đó rất xa lạ.......Cũng con đường này khi ấy tôi đã có anh......Giờ thì chẳng còn ai ở cạnh.....Cũng con đường ấy tôi hạnh phúc vì tình yêu được bù đắp, hạnh phúc tìm thấy khi có anh.................

Ak đã mất được một tuần......................2 ngày lang thang, rong ruổi, đốt thuốc , hít tí hơi cay nơi quán quen nồng không ai nhận biết, điếu thuốc chưa tàn vội châm điếu thuốc khác, nặng sộc hơi thuốc hai bên cánh mũi................lang thang , vòng vèo đi đến chỗ ngồi anh đã từng nhìn về tôi mà vẽ nên bức tranh xinh đẹp ấy, ......................một cơn gió lạnh chen ngang qua...chạy nhanh trốn tránh tất cả. .........Hai cái cell lúc này đã lock lại, chẳng ai biết tôi ở đâu.....Bố mẹ chạy nháo nhào lên bệnh viện vì tưởng tông xe chết mất xác đâu đó, bạn bè thì chia nhau tìm tôi.....................

Vì hai ngày rong ruổi ấy tôi quyết định mình phải trở thành tôi của ngày hôm nay, và vì hạnh phúc là tin yêu mọi điều vốn mãi mãi luôn ở cạnh bên mình.....
 
Cả đêm tôi trằn trọc, loay hoay với đám sách vở của mình. Mai là ngày thi rồi. Mọi chuyện sẽ thay đổi từ đây, tôi biết là thế....Nhưng không sao kìm hãm lại cơn buồn ngủ của mình...mi mắt cứ đổ sụp xuống dù tôi cố gắng căng ra cỡ nào, con ngươi đỏ long lên và nhìn sao cứ như ngây như dại...Chạy ù vào toilet rửa mặt thật kĩ, thoa tí Clean & Clear cho mắt nó cay mà mở được. Trông gương, phản chiếu.....ta đang nhìn ta .

.......................Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Lần đầu tiên tôi gắng gượng được đến giờ này mà không cần màn đến cà phê. Uống nhiều quá cũng sẽ hại da mặt lắm. Vất vả lắm mới đẹp lại , nên không ngu dại gì cho mình xấu đâu....tôi tự nhủ bản thân mình như thế....Uhm nhưng cái chứng thèm thuốc sao lại biểu lô lúc này nhỉ? Kiềm hãm bản thân lại ^^ ....nhưng sao khó quá. Tôi thích nhìn đầu thuốc cháy lên hoe đỏ, và tí khói thả xoay tròn nhè nhẹ....Một cảm giác siêu thoát cho mỗi hơi hít vào và thoát ra....tôi tự nhủ thế thì hỏi sao mấy người nghiện xì ke mà dứt ra được nhỉ? Nói cách nào thì, những thứ náy dù hại nhiều hay ít thì cũng đều chỉ là chất gây nghiện....

Gói Marlboro vơi dần và vơi dần. Và ly đen đá cũng đã cạn queo. Cuối cùng phần lý trí nhất cho sức khỏe trong tôi cũng chào thua sự mê muội, thèm khát chất nghiện phổ thông này của con người.....
Đêm, ngõ vắng....Giờ này chẳng còn cậu nhóc mì gõ lách cách thường vào...Cái đèn đường hôm nay sao cứ nhòe nhòe bóng...Những thứ ánh sáng mờ mờ, ao ảo và yếu ớt như đang cố trút ra để hoàn thành nhiệm vụ ở những phút giây cuối cùng....hơi lạnh, hơi suơng đêm, màn đêm với bầu trời tĩnh mịch, những dãy nhà san sát nhưng lúc này dường như tôi đang một mình
 
Bước nhè nhẹ xuống cầu thang. Con Lu béo đang ôm mình say giấc, nghe tiếng chân tôi nó lại giật mình.....Luôn luôn như thế, nên thành ra dù thích động vật , hầu hết tất cả, song với riêng tôi Chó vẫn luôn ở hàng đầu. Sự trung thành, trách nhiệm là những điều tôi đánh giá cao ở loài vật này........
Chân Lu đã hết xưng, chẳng còn mưng mủ nữa, lớp mài mỏng bao quanh vết thương cũng đang se dần, và khô ráo. Tội nó! Rồi cũng sẽ qua thôi đúng không Lu! Uhm chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại cứ nhòe, nhòe ra, nhòe ra cả hai bên. Sao thế nhỉ? Rõ rồ thật rồi! =))
Nhấc chiếc cell lên tính gọi AK, uhm mấy giờ rồi nhỉ?...5h hơn. Giờ này chắc anh đang ngủ? Mai 9h hơn tôi thi.....Thi vẫn quan trọng hơn mà, và cũng sẽ gặp Ak. Uhm mọi chuyện rồi sẽ ổn, Đi ngủ thôi !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top