Sáng 27 Tết, phố phường Hà Nội rực rỡ sắc đỏ của đào, sắc vàng của mai, sắc xanh đỏ tím vàng của lan và muôn sắc của ô tô, của xe máy, của người đang sinh sống làm ăn tại đất kinh thành. Chỗ nào cũng đông, chỗ nào cũng thấy mọi người hối hả. Rét đã giảm, buốt lạnh vơi bớt chút nào. Chắc là do mấy anh em HHVN từ miền Nam thương tình anh em ngoài bắc nên mang chút nắng ấm của Sài thành đem tặng. Lãng đãng phút giây cuối chiều, sau khi hả hê đi khắp phố phường ngắm đào “Nhật pha Tân” rồi không thể cưỡng lại được những xúc cảm hoài niệm của mảnh đất đào quất xưa của người Hà Nội nên cố tìm để vác về một cành đào Nhật Tân chính hiệu mang về tô điểm cho ngôi nhà.
Thấy rất nhiều chuyên mục của anh em viết lên chia sẻ cho nhau đọc mỗi khi Tết đến xuân về nên cũng mạo muội đôi dòng để cùng anh em luận đàm về một vài thói quen, lối sống của người đang sinh sống trên đất kinh kỳ nước Việt. Tôi viết là “người đang sinh sống” bởi lẽ những người con của đất Hà thành xưa, những người luôn tự hào mình là người Hà Nội thứ thiệt giờ chắc không còn nhiều. Đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, đô thị hóa nhanh đến chóng mắt khiến khái niệm “người Hà Nội” bỗng trở nên nhạt nhòa. Dù bạn là ai, tôi từ đâu đến nhưng sinh sống ở xứ này cũng là góp đôi chút công sức để tạo dựng sự phồn vinh chung. Vậy nên, hãy tự hào rằng mình đang được sống và làm việc ở thủ đô yên bình của một đất nước đang rất thanh bình.
Tôi muốn đề cập đến một trong những thói quen của những người đang sống ở Hà Nôi mà đôi lúc tôi không hiểu nó xuất phát từ đâu, từ bao giờ để cùng anh em thử luận đàm.
Hãy nhìn vào sự tham gia giao thông sẽ thấy rõ nhất:
1. Đó là nhiều người thích “cưỡi” con xe máy rất đắt tiền như SH, Dylan mà trị giá của nó gần bằng một chiếc ô tô cũ (nhưng còn rất mới) ở Úc. Đáng lưu ý là chủ nhân của những xe máy đắt tiền này luôn thích bật đèn pha của xe cho dù bất kể đêm ngày. Thú thực tôi đã cố lý giải những không thể lý giải được. Thích đi xe nào là quyền của mỗi người nên miễn bàn nhưng bật đèn của thì rất là lạ vì tôi chưa từng gặp hiện tượng này ở bất cứ quốc gia nào mà tôi đã từng đến. Liệu có phải là một sở thích, một thú vui, một sự phô trương hơi quá mức hay nó thể hiện một “cá tính” nào đó của người đang sống ở đất Hà thành.
2. Đó là việc tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm rất tốt nhưng chủ yếu đội loại mũ không có kính che. Tôi thấy ở nhiều nước, người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm họ đều chọn loại mũ che kín cả đầu và mũ đều có kính chắn gió đi kèm. Tại sao người ta không chọn loại mũ này nhỉ. Tôi thấy nó rất có lợi cho cái đầu, giảm được gió bụi thốc vào mặt, an toàn hơn so với loại mũ bán phần.
3. Đó là bằng mọi cách để mua được một chiếc ô tô vốn có mức giá trên trời so với nhiều quốc gia trong khu vực. Nhiều người đã phải lót tay cho một số người nào đó với số tiền không ít để có thể mua được một chiếc ô tô. Cái nhu cầu “cần được đi ô tô” đã đánh bại sự băn khoăn của việc phải chi ra một số tiền được xếp vào mục chi có lẽ là buồn cười nhất thế giới. “Đút lót” để được mua “thứ đắt tiền” không tương xứng với giá trị của nó. Có thể nhiều anh em sẽ cho rằng để đạt được cái cần có thì bỏ một số tiền ra thì có gì mà phải than phiền. Hãy lưu ý trong cách nhìn nhận, mua ô tô là quyền lựa chọn của mỗi người. Tôi chỉ muốn nhìn nhận ở góc độ, tại sao người ta lại chịu chi vài nghìn đô la Mỹ để mua được một chiếc ô tô mà giá đích thực của nó có lẽ chỉ bằng một nửa.
Cuối năm, đàm luận việc nhân tình thế thái cho vui.
Thấy rất nhiều chuyên mục của anh em viết lên chia sẻ cho nhau đọc mỗi khi Tết đến xuân về nên cũng mạo muội đôi dòng để cùng anh em luận đàm về một vài thói quen, lối sống của người đang sinh sống trên đất kinh kỳ nước Việt. Tôi viết là “người đang sinh sống” bởi lẽ những người con của đất Hà thành xưa, những người luôn tự hào mình là người Hà Nội thứ thiệt giờ chắc không còn nhiều. Đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, đô thị hóa nhanh đến chóng mắt khiến khái niệm “người Hà Nội” bỗng trở nên nhạt nhòa. Dù bạn là ai, tôi từ đâu đến nhưng sinh sống ở xứ này cũng là góp đôi chút công sức để tạo dựng sự phồn vinh chung. Vậy nên, hãy tự hào rằng mình đang được sống và làm việc ở thủ đô yên bình của một đất nước đang rất thanh bình.
Tôi muốn đề cập đến một trong những thói quen của những người đang sống ở Hà Nôi mà đôi lúc tôi không hiểu nó xuất phát từ đâu, từ bao giờ để cùng anh em thử luận đàm.
Hãy nhìn vào sự tham gia giao thông sẽ thấy rõ nhất:
1. Đó là nhiều người thích “cưỡi” con xe máy rất đắt tiền như SH, Dylan mà trị giá của nó gần bằng một chiếc ô tô cũ (nhưng còn rất mới) ở Úc. Đáng lưu ý là chủ nhân của những xe máy đắt tiền này luôn thích bật đèn pha của xe cho dù bất kể đêm ngày. Thú thực tôi đã cố lý giải những không thể lý giải được. Thích đi xe nào là quyền của mỗi người nên miễn bàn nhưng bật đèn của thì rất là lạ vì tôi chưa từng gặp hiện tượng này ở bất cứ quốc gia nào mà tôi đã từng đến. Liệu có phải là một sở thích, một thú vui, một sự phô trương hơi quá mức hay nó thể hiện một “cá tính” nào đó của người đang sống ở đất Hà thành.
2. Đó là việc tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm rất tốt nhưng chủ yếu đội loại mũ không có kính che. Tôi thấy ở nhiều nước, người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm họ đều chọn loại mũ che kín cả đầu và mũ đều có kính chắn gió đi kèm. Tại sao người ta không chọn loại mũ này nhỉ. Tôi thấy nó rất có lợi cho cái đầu, giảm được gió bụi thốc vào mặt, an toàn hơn so với loại mũ bán phần.
3. Đó là bằng mọi cách để mua được một chiếc ô tô vốn có mức giá trên trời so với nhiều quốc gia trong khu vực. Nhiều người đã phải lót tay cho một số người nào đó với số tiền không ít để có thể mua được một chiếc ô tô. Cái nhu cầu “cần được đi ô tô” đã đánh bại sự băn khoăn của việc phải chi ra một số tiền được xếp vào mục chi có lẽ là buồn cười nhất thế giới. “Đút lót” để được mua “thứ đắt tiền” không tương xứng với giá trị của nó. Có thể nhiều anh em sẽ cho rằng để đạt được cái cần có thì bỏ một số tiền ra thì có gì mà phải than phiền. Hãy lưu ý trong cách nhìn nhận, mua ô tô là quyền lựa chọn của mỗi người. Tôi chỉ muốn nhìn nhận ở góc độ, tại sao người ta lại chịu chi vài nghìn đô la Mỹ để mua được một chiếc ô tô mà giá đích thực của nó có lẽ chỉ bằng một nửa.
Cuối năm, đàm luận việc nhân tình thế thái cho vui.