• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạnh Phúc Hôm Qua Và Ngày Mai

Ngày hôm nay tôi sẽ xoá khỏi sự quan tâm của mình hai ngày : đó là ngày hôm qua và ngày mai.

Ngày hôm qua là kinh nghiệm để học hỏi còn ngày mai là kết quả của những gì bắt đầu từ hôm nay.

Hôm nay tôi sẽ đón chào cuộc sống thật nới mẻ với niềm tin chắc chắn rằng ngày sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Hôm nay là cơ hội thật sự để tôi sống hết long, vì mọi việc đều có thể xảy ra và không ai có thể dảm bảo chắc chắn là tôi còn trông thấy ánh bình minh của ngày mai.

Hôm nay tôi sẽ xáo đi những nỗi buồn của ngày hôm qua và đầu tư nguồn vốn quý giá nhất của mình - thời gian vào công việc lớn nhất- cuộc sống.
Tôi sẽ tâm huyết dung từng phút một để biến ngày hôm nay thành một ngày đặc biệt trong đời .

Hôm nay tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên đường đi với niềm tin mình sẽ vượt qua.

Hôm nay tôi sẽ chế ngự sự bi quan và chinh phục thế giới với nụ cười trên đôi môi cùng niềm hứng khởi đón chờ những gì tốt đẹp nhất sẽ đến.
Hôm nay tôi sẽ thực hiện những công việc thưòng ngày của tôi trọn vẹn và vui vẻ nhất .

Hôm nay tôi sẽ đứng vững trên mặt đất , nhận thức rõ thực tại và những mơ ước dự định tương lai.

Hôm nay tôi sẽ dàng thời gian để vui sống chia sẻ và quan tâm đến mọi người. Tôi sẽ giảng hoà với những những người thường hay trách cứ và tha thứ cho những người từng mang đến nỗi đau.
Hôm nay tôi sẽ để lại dấu ấn và sự hiện diện cuả mình trong trái tim mọi người .
Hôm nay tôi xin mời bạn chúng ta cùng bắt đầu một mùa mới với những ngày nắng đẹp , thời điểm mà chúng ta có thể thực hiện được những ước mơ tuổi thơ và làm những gì ta có thể làm được.

Và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình trong niềm vui thực sự.

Vâng trước đây tôi thường lo lắng về những gì ngày hôm qua và lo lắng quá nhiều về ngày mai mà không thực sự sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Tôi đã không nhận ra được rằng với ngày hôm nay tôi có thể làm thay đổi tất cả . bí quyết thật giản dị. Tất cả là do suy nghĩ và cách nhìn của mình . Mọi người nói với tôi là tôi đang hạnh phúc , và tôi cũng cảm nhận như vậy. Tôi kể bí quyết của mình vì tôi rất mong mọi người đều được hạnh phúc.
 
Bướm đêm


Anh ngồi một mình trong quán rượu lộ thiên có cái tên “Chuồng Ngựa”. Chẳng phải ngẫu nhiên nó được đặt cho cái tên nghe rất lạ. Sáu mươi năm trước, nơi này từng là chuồng ngựa của một ông chủ người Pháp. Ngôi biệt thự sang trọng cạnh đấy nay chỉ còn sót lại mỗi cái nền lót đá phiến, mọc đầy rêu và dương xỉ.

Anh cài chặt khuy áo khoác, bước vào hầm rượu De Bay. Sương đêm thấm đẫm tóc anh. Gió lạnh cứa vào da thịt. Ngọn lửa leo lét trong lò không đủ sưởi ấm gian phòng xây bằng đá hộc. Nâng ly Napoleon lên môi, anh ngửa cổ dốc tuột vào họng thứ chất lỏng sóng sánh, cay nồng.

Hơi rượu bốc lên nóng sực người. Hơi chếnh choáng, anh bước lại gần cửa sổ.

Phía dưới là vực sâu, chìm trong bóng tối âm u.

Nơi nào đó trong màn đêm thăm thẳm kia là biệt thự Hoàng Lan. Năm ngoái, anh và cô đã trải qua một kỳ nghỉ êm đềm. Lánh xa phố thị ồn ào, tạm quên vũ điệu ballet với những vai công chúa nàng tiên, cô đã tặng anh những giây phút ngọt ngào ấm cúng.

Một ngày ở đây tựa một năm trần thế. Có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Sáng xuân, chim chóc hót véo von, hoàng lan trổ hoa vàng óng. Buổi trưa, trời chuyển sang mùa hạ. Nắng rực rỡ chan chứa khắp triền đồi. Chiều về, gió thu xạc xào trên tán lá. Suối Mơ róc rách chảy dưới xa. Hoàng hôn xuống núi, nhường chỗ cho mùa đông phương Bắc. Bầy chim vội vã bay về tổ, tìm hơi ấm qua đêm.

Anh luôn giữ cho cô khỏi lạnh. Họ chỉ yêu nhau vào ban ngày, khi nắng hạ vàng rực lên, ấm áp soi lên khung cửa.

Những trưa hè trôi qua rất nhanh.

Rồi đến ngày cô xa anh, về lại thị thành. Về với ánh đèn màu chói lòa, rực rỡ. Cô sẽ lướt như bay trên mười đầu ngón chân, duyên dáng xoay tròn trên sàn diễn. Trong trang phục lộng lẫy, cô mê mải hóa thân vào những Carmen, Thiên nga, Giselle... Những vai diễn hút kiệt sinh lực của cô, khiến cô trở nên mỏng manh như cánh bướm.

Ngày ấy, anh đã nghĩ rằng cô phù phiếm. Nhưng bây giờ thì anh hiểu. Đó là nghiệp chướng của cô.

Anh uể oải rời cửa sổ, quay về chiếc bàn cạnh lò sưởi. Dốc cạn ly rượu nữa, anh đăm đăm nhìn ngọn lửa bập bùng cháy. Màu lửa đỏ choáng ngợp hồn anh.

Trong những buổi trưa nồng nàn, cô thường nhắm nghiền mắt trong lúc yêu nhau. Phút thăng hoa, cô lịm đi, thở nhẹ đến độ anh ngỡ cô không còn sống. Hốt hoảng áp sát môi mình vào cặp mắt khép hờ, anh sung sướng cảm nhận được làn mi cô khẽ rung động, cũng dịu dàng yếu ớt như những cánh bướm ban chiều.

Anh khẽ lắc đầu, xua đi những ảo ảnh. Vừa đẩy cửa bước ra đường, bóng đêm quanh “Chuồng Ngựa” lập tức nuốt chửng lấy anh.

Bước thấp bước cao, anh lần mò ra nơi gửi xe. Đêm ba mươi, trời tối mịt. Anh lái xe trên con đường dốc quanh co trở về biệt thự Hoàng Lan. Những con thiêu thân bị ánh đèn pha sáng rực thu hút. Chúng ùa đến, tạo thành những đám mây bùng nhùng ngay trước khung kính. Mắt anh hoa lên. Tay lái thốt nhiên chao đảo. Anh vội tắt đèn pha, chỉ bật đèn cốt, đi như dò dẫm trong đêm.

Nằm trong căn phòng đã cùng cô trải qua những trưa hè nóng bỏng, anh không sao chợp mắt. Sáng mai xuống núi, anh vừa có hai ngày để sám hối đớn đau. Hồi ấy, nếu anh không ở lại biệt thự Hoàng Lan mà theo cô về phố thì có thay đổi được số phận nghiệt ngã không?

Đã có nhiều buổi tối yên ả, họ cùng nhau nhóm lửa trong lò. Ngồi sát bên cô, anh ngẫm nghĩ về thế giới loài người đang xoay tròn như chong chóng dưới kia, tự thấy mình sao mà may mắn!

Nhưng cô cắt ngang niềm vui ấy bằng việc nhắc đến ngày ra đi. Anh cố tìm mọi cách níu giữ. Căn bệnh lao của cô anh biết rõ. Cô chỉ có thể sống ở nơi có khí hậu ôn hòa. Một nơi tĩnh lặng, gần thiên nhiên cây cỏ như ở đây.

Ngày cô chia tay anh, màu hoàng lan sao rực rỡ quá. Như không thể vàng hơn được nữa. Nắng cũng trong hơn, mây trắng hơn và da trời xanh đến vô cùng.

Anh muốn níu giữ cô bên mình, truyền cho cô hơi ấm của anh. Nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn cô bay đi. Bây giờ thì cô đã ở nơi xa. Rất xa. Ở đó có còn chỗ dành cho những cánh bướm xinh xinh? Không hiểu sao anh cứ nghĩ linh hồn cô sẽ nhập vào loài bướm. Sẽ tiếp tục bay lượn quanh những vầng ánh sáng. Cứ như thể đấy là nguồn sống duy nhất trong đời.

Những cánh bướm chấp chới quanh giàn hoàng lan gợi nhớ về cô. Chúng luôn làm anh có cảm giác bồn chồn không yên. Những sinh linh mang hình hài sặc sỡ. Những đôi cánh bé bỏng làm rung rinh cả nắng chiều.

“Em sẽ trở lại đây vào một ngày không xa”. Cô hứa. Anh không ngờ lời cô lại linh nghiệm thế.

Bỗng nhiên, anh nghe tiếng vó ngựa vang lên trong hẻm núi. Lúc gần lúc xa. Rồi tiếng vó ngựa thoắt biến thành tiếng gõ cửa dồn dập. Tim đập thình thịch, anh hồi hộp ra mở cửa. Màn đêm thăm thẳm vây bọc ngôi biệt thự. Xung quanh vắng ngắt, tịnh không một bóng người.

Suốt đêm hôm ấy, dưới ánh sáng cây đèn ngủ, anh luôn chập chờn giữa một vùng không gian hư ảo cùng tiếng gõ cửa lúc nhặt lúc khoan.

Trong nắng xuân ấm áp của buổi sớm mai, anh đẩy cửa bước ra và thốt bàng hoàng. Xác bướm đêm sặc sỡ vun đầy bậu cửa sổ. Anh chợt hiểu ra tiếng gõ đêm qua: những con bướm xinh đẹp đã không ngớt lao mình vào tấm kính để đến với quầng sáng của căn phòng.

Lòng nhói đau, anh lẳng lặng đào một cái hố nhỏ chôn lũ bướm, ngay bên cạnh chỗ cô nằm. Tự nhủ mình lần sau còn ở lại qua đêm, sẽ không bao giờ bật đèn lên nữa.

PHAN THỊ THU LOAN
 
Tình yêu và lời nói

- Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
- Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.
- Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.


- Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ, trên cả sự vui vẻ của chính mình. Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến


- Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương.


- Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tinh yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, .... để giúp bạn trưởng thành hơn. Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.


- Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.


- Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi . Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.
 
Tờ 1000 Đồng


Buổi thi cuối. Còn 15 phút nữa mới tới giờ, cả lớp nhộn nhạo trước phòng thi. Kẻ cười người nói, lớp học không đông lắm nhưng cũng đủ làm mảnh sân nhỏ trở nên chật chội.

Bỗng một bạn la lên: “Ủa, ai đánh rơi 1.000 đồng nè”. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía có tiếng la. Chàng lớp phó đứng cạnh gốc phượng hí hửng chỉ tay xuống nền ximăng: “Nè, đây nè”. Lẫn trong lá cây rụng và cát bụi là tờ 1.000 đồng cũ kỹ.

“Trời, tưởng gì có 1.000 đồng”, “Còn cũ xì nữa chớ”, “Hi hi, lớp phó nhặt đi, nhìn tướng ông giống ăn mày lắm đó”... Tờ tiền nằm chỏng chơ vì chẳng ai muốn bị “mang tiếng”. Bỗng một cô bạn nhỏ nhắn len đến gốc phượng nhặt tờ tiền lên, phủi sạch bụi, bỏ vào túi áo.

Không khí ồn ào tự nhiên lắng xuống cho tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên. Một nhóm bạn gái tóc duỗi bĩu môi: “Nhìn nhỏ cũng đâu có tệ há, không ngờ...”, “1.000 đồng rách cũng không tha”... Có vài ánh mắt thương hại dõi theo bạn gái nhặt tiền.

Tan buổi thi. Mọi người lục tục ra về. Trời đang chuyển mưa nên bạn nào cũng vội vã. Người bạn gái nhặt tiền dừng xe, lục trong túi áo ra 1.000 đồng ban nãy, vuốt thẳng rồi nhẹ nhàng đặt vào nón bà cụ ăn xin ngồi bên lề đường, mỉm cười với bà rồi vội vã hòa vào dòng người...

UẤT KIM HƯƠNG (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)
 
CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ QUÊN TRONG CUỘC SỐNG


1. Cho mọi người nhiều hơn là họ mong chờ và hãy làm điều đó thật nhiệt tình.

2. Ghi nhớ những bài thơ bạn yêu thích.

3. Đừng vội tin những gì bạn nghe.

4. Khi bạn nói yêu ai đó, hãy hiểu hết nghĩa của những từ ngữ ấy.

5. Khi bạn nói xin lỗi, hãy nhìn vào mắt người bạn đang xin lỗi.

6. Hãy đính hôn ít nhất là 6 tháng trước khi bạn kết hôn.

7. Tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

8. Đừng bao giờ cười vào những ước mơ của người khác.

9. Hãy yêu một cách sâu sắc và đam mê. Có thể bạn sẽ bị tổn thương, nhưng đó là cách duy nhất bạn học sống một cách hoàn hảo.

10. Khi không đồng ý điều gì, hãy đấu tranh một cách công bằng.

11. Đừng phán xét ai qua nhân thân hay hoàn cảnh xuất thân của họ.

12. Hãy bắt chính mình nói chậm nhưng suy nghĩ nhanh.

13. Khi ai đó hỏi bạn những câu hỏi mà bạn không muốn trả lời, hãy mỉm cười và hỏi lại "Tại sao bạn lại muốn biết điều đó?"

14. Một tình yêu lớn và những khám phá vĩ đại cũng bao gồm những rủi ro to lớn.

15. Hãy liên lạc với mẹ bạn thường xuyên nếu bạn sống xa nhà.

16. Theo đuổi 3 điều: tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và có trách nhiệm với những việc mình làm.

17. Đừng để 1 cuộc đấu khẩu nhỏ làm tổn thương 1 tình bạn lớn.

18. Khi bạn nhận ra bạn vừa gây ra lỗi lầm, hãy nhanh chóng sửa sai.

19. Mỉm cười khi nhấc điện thoại lên, người gọi sẽ nghe được điều đó trong giọng nói của bạn.

20. Tranh thủ thời gian ở một mình.

21. Hãy mở rộng đôi cánh tay bạn để thay đổi, nhưng đừng để mất đi giá trị của chính mình.

22. Hãy nhớ sự im lặng thỉnh thoảng là câu trả lời tốt nhất.

23. Đọc nhiều sách. Tivi không thay thế được điều này.

24. Sống 1 cuộc sống tốt và đức hạnh, để sau này về già nghĩ lại, bạn sẽ muốn sống 1 cuộc đời như thế lần thứ hai.

25. Mức độ tình yêu trong gia đình bạn luôn là nền tảng cuộc sống của bạn. Tất cả những gì bạn làm là tạo một mái nhà thanh bình và hoà thuận.

26. Khi bạn bất đồng với người yêu, hãy chỉ đề cập đến vấn đề hiện tại, đừng đụng chạm đến quá khứ.

27. Đừng chỉ nghe những gì người ta nói, hãy nghe tại sao họ nói như vậy.

28. Chia sẻ kiến thức của bạn. Đó là cách để khám phá ra sự bất tử.

29. Hãy đối xử tử tế với thiên nhiên.

30. Đừng bao giờ làm gián đoạn khi bạn đang được khen ngợi.

31. Ý thức được công việc của mình.

32. Đừng tin ai đó khi người ấy không nhắm mắt trong lúc bạn hôn người ấy!

33. Mỗi năm 1 lần, hãy đi đến nơi nào mà bạn chưa từng đến.

34. Nếu bạn làm ra nhiều tiền, hãy giúp đỡ mọi người. Đó là tài sản giá trị nhất.

35. Hãy nhớ, 1 mối quan hệ tốt nhất là khi tình cảm của bạn dành cho người đó vượt lên trên những gì bạn cần ở họ.

36. Hãy chiêm nghiệm thành công của bạn dựa trên những gì bạn phải từ bỏ để có được nó.

37. Sống với sự hiểu biết và kiến thức.

38. Đôi lúc cũng phải yêu và… nấu ăn một cách liều lĩnh...

(st)
 
Góc phố đời người - Gánh chè của mẹ

Ngày ngày đi qua những vỉa hè chốn đô hội, có ai để ý đến những con người cả đời gắn bó cùng góc phố tần tảo với những cuộc mưu sinh? Có những người một đời sớm hôm cùng góc phố để tồn tại. Có người cha vì con mà bám lấy chốn lề đường để cứu con. Có người mẹ một đời ngồi góc phố nuôi đàn con nên người. Và cũng có những người gầy dựng nên thương hiệu từ góc nhỏ ngã tư, ngã ba đường...

Đi qua góc đường Lý Tự Trọng và Chu Mạnh Trinh (TP.HCM), mọi người sẽ thấy một phụ nữ gầy nhỏ ngồi lọt thỏm giữa đôi quang gánh chè. Người đàn bà của phận đời nghèo khó ấy đã lặn lội với gánh chè ở góc phố để dìu những đứa con vào cổng trường đại học.



16 năm bán chè

Quê chị Lê Thị Kim là một miền đất nghèo khó ở Quảng Ngãi. Cái nghèo đã bám lấy chị từ đời ông qua đời cha, gia tài của vợ chồng chị khi ra riêng cũng chỉ là vài sào ruộng khô cằn. Chị Kim kể: “Làm quần quật quanh năm mà cũng không đủ ăn, lại thêm ba đứa con đến tuổi học nữa thì biết lấy chi mà bỏ vô miệng? Không lẽ để tụi nó thất học như cha mẹ nó?”. Và chị quyết định ra đi sau những đêm dài thao thức.

Nói là ra đi nhưng chị cũng chưa biết là sẽ đi đâu, tiền đâu mà đi? Chị chạy vạy, bán mấy luống rau trong vườn và vay thêm hàng xóm mấy trăm ngàn đồng để làm lộ phí. Đó là năm 1991, khi chị mới 30 tuổi. Đến bây giờ nhớ lại, chị vẫn không cầm được nước mắt: “Nhìn đứa con gái lớn mới 9 tuổi, thằng con trai út chỉ mới lên năm mếu máo vịn lấy quần mẹ mà ruột tui đau như cắt.

Nhưng nghĩ đến cảnh các con phải thất học, rồi quẩn quanh bởi cái nghèo, tui phải nén lòng mà đi”. Với vài bộ quần áo vá chằng chịt và vài trăm ngàn đồng, chị ra lộ đón xe vô Sài Gòn. Đã nghe nói nhiều về Sài Gòn - vùng đất hứa phương Nam, nhưng chưa bao giờ chị tưởng tượng ra được sự đông đúc và khắc nghiệt của nó. Có lúc chị tính quay về quê lại, nhưng rồi nghĩ đến tương lai của con, về món nợ mấy trăm ngàn đồng khó trả nổi, chị lại cố gượng bước. Chị tìm cho mình một chỗ trọ rẻ nhất và bắt đầu cuộc mưu sinh nơi xứ người.

“Lúc đầu tui cũng tính tìm chỗ làm thuê làm mướn, kiếm vài trăm ngàn gửi về cho tụi nhỏ, nhưng đi hoài cũng chẳng ai mướn. Người thì chê tui gầy yếu, người thì bảo quê mùa”, chị Kim nhớ lại những ngày đầu. Số tiền mang theo ngày một cạn, dù chị chỉ dám ăn cầm hơi, nỗi lo lắng trong chị lại càng chồng chất. Rồi những chiều nhớ con, chị lân la bên một ngôi trường, thẫn thờ ngồi nhìn những đứa trẻ hồn nhiên bên mâm chè. Chị lại khóc! Lau khô những dòng nước mắt nhớ con và tủi thân, nhưng rồi hình ảnh bọn trẻ xúm xít thích thú với món chè, chị như bừng tỉnh: “Hay là mình đi bán chè?”.

Đêm ấy, chị cứ đếm đi đếm lại mấy trăm ngàn đồng còn lại và lo lắng. Sáng hôm sau, tính ra cả gia tài của chị chỉ đủ mua một đôi quang gánh, bộ xoong nồi, vài cái ly, 2kg đường và một ít đậu. “Lúc đầu tui chỉ dám làm hơn chục ly bán thử. Gánh hết phố này mời chào rồi lại đảo qua phố kia, mỗi ngày đi bộ vài chục cây số là chuyện thường tình”, chị kể. Chị đưa cái nắp xoong cũ lên với những vết thủng mà cười như mếu: “Bộ đồ nghề của tui 16 năm nay rồi đó, chùi miết nó lủng hết mà chưa có tiền thay. Mà có cái mới tui cũng không vứt chúng đi đâu, tui sẽ giữ nó như một kỷ vật của đời mình!”.

“Mẹ đã không uổng phí đời mình”

Suốt 16 năm qua, sáng sáng chị Kim gánh chè từ nhà trọ ở đường Điện Biên Phủ đi một chặng đường dài đến ngồi ở góc phố trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trưa lại gồng lưng gánh về ngồi ở góc Lý Tự Trọng - Chu Mạnh Trinh. Tích cóp tiền lời từ những ly chè, hằng tháng chị gửi vài trăm ngàn đồng về cho con ăn học.

Ba đứa con càng lớn thì chi phí học hành càng cao, gánh chè không thể nặng hơn, vậy là chị bớt phần ăn của mình để có thêm tiền gửi về quê. Chị kể: “Suốt bao nhiêu năm nay, buổi sáng tui chỉ ăn mỗi gói mì tôm, buổi trưa thì ăn tạm ly chè mình nấu, bán nhiều thì tối về có gì ăn đó, không thì nhịn luôn”. Và cũng có những hôm trời đổ mưa, vậy là bữa tối của chị chính là những ly chè dằn bụng. Ăn riết mà ngán vị ngọt luôn.

Chị không thể nhớ hết bao nhiêu lần mình đã khóc giữa đêm khuya vì nhớ con, nhưng chị không thể nào quên được những cái tết xa nhà: “Có lần tui gom hết tiền gửi về quê cho tụi nhỏ đóng tiền học. Nhưng nhìn người ta chở vợ con đi chơi, mua sắm ngày tết mà tui không cầm được nước mắt. Càng gần đến ngày 30 thì tui càng nóng ruột, chạy hết chỗ này chỗ kia cố vay cho được 50.000 bạc để về ăn tết với con mà cũng không ai cho vay”. Thế là chị chỉ biết ôm gối mà khóc trong những ngày tết nơi đất khách quê người. Đã có lần chị phải vào bệnh viện vì bị xe tông khi gánh chè qua đường. Vào viện được mấy hôm, tuy vết thương chưa lành nhưng chị cứ nằng nặc xin ra viện. Khi bác sĩ cản thì chị cắc cớ: “Tui nằm đây thì ai nuôi con tui?”.

Hơn mười năm, liên lạc giữa chị và những đứa con thơ chỉ là những lá thư. Mỗi khi nhận được thư, biết con ở nhà vẫn khỏe và học giỏi chị lại như được tiếp thêm sức mạnh. Nghe tin đứa con đầu tốt nghiệp cấp III loại giỏi mà chị bật khóc. Hà - con gái đầu của chị - tuy học rất giỏi nhưng đã không thi vào đại học vì cô thương mẹ, nghĩ rằng đường vào đại học là thêm gánh nặng trên đôi quang gánh của mẹ. Biết tin, nỗi giày vò không làm tròn bổn phận của người mẹ lại làm chị hao gầy thêm. Chị quyết định đón Hà vào Sài Gòn cho đi học nghề.

Rồi đến lượt Hương, đứa con gái thứ hai tốt nghiệp, chị bắt buộc con vào Sài Gòn thi đại học. Những ngày chờ kết quả thi đại học của Hương là những ngày đáng nhớ nhất trong đời chị: “Ngày đi thi, tui nói để nấu cho nó ly đậu đỏ lấy hên mà nó không chịu, nó bảo đã ăn ly chè đậu đen còn dư hôm qua rồi”. Rồi một buổi chiều, những người qua đường đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy hai mẹ con chị ôm nhau mà khóc bên gánh chè lúc biết tin Hương đậu đại học luật. Hai năm sau lại đến lượt Thương, con trai út, đậu đại học Giao thông vận tải. Những miếng vá trên vai áo chị lại phải đắp thêm những miếng mới. “Tui phải đi vay đi mướn khắp nơi để đóng tiền học cho tụi nó. Đến khi không vay người quen được nữa thì lại phải đi vay nóng để lo tiền học cho con”, chị kể.

“Thằng út nói đang cố học cho nhanh xong đại học, tìm được việc làm là bắt mẹ nghỉ bán chè liền. Thấy con biết nghĩ vậy tui mừng lắm, nhưng làm sao tui xa gánh chè và góc phố này được khi chính gánh chè này đã nuôi các con tôi khôn lớn”, chị Kim tâm sự. Khi nói đến các con, chị cứ luôn miệng nhắc tôi: “Chú đừng đưa tên con tui lên báo, bạn bè biết được rồi khinh khi thì tội nghiệp”. Nhưng khi nhìn cảnh các con sau giờ tan học đã vội vàng ùa ra góc phố phụ mẹ bán chè, chị cảm thấy thật hạnh phúc: “Mẹ đã không uổng phí đời mình”.
 
Miệng Tiếng Thị Phi

Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện với vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:

- Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?

Hứa Kính Tôn trả lời:

- Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tả như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần cũng đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên ngu thần trộm nghĩ. Đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe.

Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.
 
Tiền Chùa

Joe Ruelle

Văn hóa Á Châu và Âu Châu có nhiều điểm khác biệt. Joe, một sinh viên Canada hiện đang sống ở Hà Nội, thể hiện một trong những sự khác biệt này qua bài tâm sự trào phúng dưới đây.
Trong quan hệ gia đình và xã hội, người Á Châu thường trốn tránh đối mặt trực tiếp vấn đề. Thay vì nói thẳng để cùng nhau tìm cách giải quyết như người Âu Châu, người Á Châu giấu sự thất vọng trong lòng, nhẫn nhịn và cố gắng quên chúng đi để giữ hoà khí. Cách làm này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Những vấn đề nhức nhối dồn nén lâu ngày không được giải quyết có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cách suy nghĩ này cũng gây khó khăn cho việc tạo dựng thể chế dân chủ, một thể chế rất cần có sự thẳng thắn của công dân đối với những hành xử của chính quyền...
Sống ở Việt Nam mình thấy rất nhiều điều khó hiểu. Tại sao khi có hai người ăn cơm đĩa thì người phục vụ cứ mang cơm ra từng đĩa một, không phải cả hai đĩa cùng một lúc? Tại sao người biết ít thường giả vờ biết nhiều, và người biết nhiều thường giả vờ biết ít? Tại sao lấy vợ thì phải xem tông và lấy chồng thì phải xem giống? Nói chung 4 năm vừa rồi nhuốm mầu "tại sao"!
Nhưng duy chỉ có một điều là mình thấy khó hiểu nhất. Không phải là vì điều đó “vô lô-gíc” - rõ ràng nó có lô-gíc riêng của nó - chỉ là vì nó rất khác với những gì mình đã từng học từ khi còn rất bé, nên mình thấy nó rất “khó nuốt”. Đó là cách giải quyết vấn đề của người Việt Nam.
Mình xin kể một câu chuyện ngắn nhé. Cách đây hai năm, trong một buổi học tiếng Việt ở trường, thầy dạy bọn mình từ “tiền chùa”. Khi đó tiếng Việt của mình rất phình phường, chưa giỏi đâu, nên mình đã hiểu lầm, tưởng từ đó là một từ rất khôi hài, dùng để “làm tươi” không khí. Mấy phút sau, ông chủ nhiệm khoa đến, đi vào lớp và đưa cho thầy một cái phong bì nhỏ. Hôm trước cả lớp đi Bắc Ninh xem người ta hát quan họ, và phong bì đó chỉ là để trả lại tiền xe buýt thôi.
Thấy thế, mình cười, chỉ vào phong bì đó và nói “À! Tiền chùa đấy!”. Thầy choáng, mặt cắt không còn giọt máu, miệng nói không ra tiếng. Rồi một lát thầy tỉnh lại, cười rất to và đánh trống lảng cực mạnh: “Ối giời ơi, trời đẹp thế nhỉ! Mùa đông mà nhiệt độ vẫn là 20 độ C!”
Ông chủ nhiệm khoa bỏ đi, rồi thầy nhìn vào mặt mình và nói “Joi ơi. Đừng có bao giờ dùng từ đó trong những trường hợp như thế nhé!” Khi hiểu ra là mình đã nói gì và từ đó nghĩa là gì, mình thấy rất xấu hổ. Mình xin lỗi thầy, bảo rằng đó chỉ là sự hiểu lầm thôi và mình sẽ lên tầng hai ngay để giải thích như vậy cho ông chủ nhiệm khoa.
“Thôi thôi không được!”, thầy đáp. “Đó không phải kiểu Việt Nam đâu!” Mình bảo với thầy rằng ở bên Tây, nếu có vấn đề như vậy xảy ra thì mình phải xin lỗi ngay, giải thích ngay, như thế thì sẽ hết hiểu lầm. Thầy trả lời rằng ở Việt Nam nếu mình không làm gì thì “chuyện to sẽ trở thành chuyện nhỏ, sẽ trở thành không có gì.” Mấy sinh viên Trung Quốc đang ngồi trong lớp gật đầu đồng ý. Vấn đề là ở chỗ: kiểu Tây là hoàn toàn ngược lại. Nếu mình không làm gì thì chuyện nhỏ sẽ trở thành chuyện to, sẽ trở thành bom hạt nhân luôn!
Tức là theo mình biết, ở Việt Nam nếu mình cứ giả vờ không có chuyện gì thì dần dần sẽ không có chuyện gì thật. Nhưng mà ở bên Tây, nếu mình cứ giả vờ không có chuyện thì dần dần nhiều chuyện sẽ “mọc lên”, sẽ có một khu vườn đầy cỏ dại. Tất nhiên đó là một sự nhận xét chung chung thôi. Nhưng văn hóa cũng là một điều chung chung thôi nên phân tích như vậy là phải.
Thỉnh thoảng mình cũng thích nghiên cứu về những sự hiểu lầm giữa những cặp vợ chồng người Tây và người Việt Nam. (Ở đây nghiên cứu nghĩa là đi bia hơi nghe bạn kể chuyện.) Theo quan sát của mình thì khi một người Tây lấy một người Việt - trai hay gái không quan trọng - thì sẽ có nhiều cuộc nói chuyện như sau:
Ông chồng Tây: Sao trông em buồn thế?
Bà vợ Việt Nam cứ tiếp tục lau nhà
Ông chồng Tây: Cái gì thế em? Anh biết em buồn mà. Em cứ nói thẳng ra nhé, anh sẽ nghe hết.
Bà vợ Việt Nam: Anh ơi, trời sắp mưa đấy, anh đi chơi anh đừng quên mang áo mưa nhé.
Ông chồng Tây: Thôi. Em ơi, em nói thật đi. Tại sao em buồn?
Bà vợ Việt Nam: Chắc mưa to đấy!
Ông chồng Tây: Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
Liệu trong tương lai mình cũng sẽ phải “trải qua” nhiều cuộc nói chuyện tương tự như vậy không nhỉ?

Joe Ruelle
 
Sợi dây đàn thứ 1000​


Đã lâu lắm rồi, có hai thầy trò nọ đều mù, một già một trẻ sống nương tựa vào nhau. Hàng ngày, họ đi khắp nơi đánh đàn, bán chút nghệ thuật để mưu sinh.

Người trò thường hay hỏi thầy mình một câu: “Thưa sư phụ, đến lúc nào thì mắt con mới có thể thấy được?” Người thầy trả lời: “Đến lúc nào con gẩy đứt
1000 sợ dây đàn thì đến lúc đó mắt con mới thấy được?”.

Thời gian trôi qua, người thầy đã qua đời. Người trò nhỏ tiếp tục mưu sinh như lúc trước. Ngày qua ngày, năm qua năm, người trò không ngừng đàn và đàn, khi anh ta đàn đứt đến dây đàn thứ 1000 thì chú bé mù lòa ốm yếu không còn cản nỗi sức gió của ngày nào, giờ đây tuổi đã về già, cậu bé đã trở thành một cụ già giãi dầu sương gió, trãi qua nhiều gian nan khổ nhọc của cuộc đời, nhưng trước mắt vẫn là một màu đen tối. Tuy ông khóc, nhưng trên gương mặt lại rạng lên một nụ cười.

Đó là niềm hy vọng, trong những ngày đầy gian khổ cực nhọc, mò mẫm trong bóng tối ở chân trời góc bể, người thầy đã đốt lên cho chú bé một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nếu không có tia hy vọng này, có thể chú bé đã tràn ngập trong sự u ám, hoặc có thể ngã gục trong những ngày gian khổ ấy.

Mây đen không phải là vĩnh viễn, chỉ cần không ngừng nổ lực, mây đen rồi cũng sẽ qua đi, ngày mai trời lại sáng.

NGƯỜI TÍCH CỰC NHƯ ÁNH MẶT TRỜI, MẶT TRỜI CHIẾU TỚI ĐÂU THÌ NƠI ĐÓ SÁNG LÊN. NGƯỜI TIÊU CỰC NHƯ ÁNH TRăNG, NHƯ ÁNH TRĂNG VÀO NGÀY MÙNG MỘT VÀ NGÀY RẰM KHÔNG GIỐNG NHAU.
 
Góc vuông của trái đất​

“Nếu trái đất này hình vuông, chúng ta đã có chỗ để ẩn náu. Tiếc thay trái đất là hình tròn, nên chúng ta phải đối mặt với cuộc sống”.



Cô bé học lớp chuyên, để đảm bảo cho lớp học đặc biệt nhất trường này, tất cả học sinh của lớp đều phải đạt loại giỏi trở lên. Cô bé chỉ được 7,8 - thế là cô bé đành ôm cặp rời lớp chuyên.
Mẹ nói: “ Cứ ghi lên nhãn vở tên lớp chuyên, nếu không mất mặt lắm”. Cô bé khóc: “Vậy là mình ghi những lời dối trá lên quyển tập mình ư?”. Ngoại ôm bé vào lòng: “thì con cứ ghi những lời mà khi nhìn vào con không cảm thấy day dứt. Đừng sợ gì cả, có ngoại đây”. Cô bé nhìn ngoại gầy guộc, mong manh, chợt nhận ra góc vuông vững chắc của cuộc đời mình.



Ngoại mất, căn phòng không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô bé cảm thấy mình mất đi một “góc vuông” để nương náu tâm hồn. Người bạn trai ngồi cạnh ngập ngừng: “Có gì bạn kể cho tui nghe đi, đêm qua tui không ngủ được vì thấy bạn này buồn”. Từ đó, cô bé có một “góc vuông” trong lớp học.



Người bạn đi nước ngoài, liên lạc bị cắt đứt. Không còn “góc vuông”, cả ở lớp lẫn ở nhà, cô bé khóc thút thít một mình trong đêm. Nhưng cô bé chợt nghĩ: “Ô hay, nước mắt có gọi bạn ấy về được đâu, khi khóc trông xấu quá, sao mình không cười sẽ đẹp hơn?”. Cô bé cố gắng đứng thẳng người lên thay vì nằm thiêm thiếp trên giường, soi gương và tự mỉm cười. Ồ, phải chăng hình ảnh trong gương là một “góc vuông”, mình sẽ là một “góc vuông” cho chính bản thân mình?
 
Đôi giày và bàn chân

Đôi giày là một món quà cho nó sau những ngày vất vả để tự đứng được trên đôi chân của mình và tập tễnh những bước đầu tiên trên đường đời, con đường đầy chông gai và sỏi đá. Cũng nhiều lần nó vấp ngã nhưng vượt qua những nỗi đau, nó lại đứng lên bước tiếp những bước chân mạnh mẽ và vững vàng hơn.

Bỗng một ngày nó chợt nhận ra đôi giày đang ngày càng trở nên chật chội, bó chặt lấy đôi bàn chân nó. Sưng tấy, bầm tím, đau đớn, bức bối và khó chịu.

Dù cho đôi giày thật sự là cần thiết, dù cho nó đã cố giữ gìn cẩn thận, nhưng nó đã quyết định từ bỏ. Từ bỏ luôn là một quyết định khó khăn, nhất là khi có quá nhiều kỷ niệm và yêu thương, nhưng nó đã làm được. Và khi đó nó chợt hiểu, đôi giày nhỏ bé không còn phù hợp đối nữa khi bàn chân nó đã lớn lên sau khi vượt qua những chặng đường dài, kể cả những lần vấp ngã. Đã đến lúc nó cần một đôi giày lớn hơn cho những đoạn đường mới trước mặt.

Cuộc đời không có quá nhiều con đường, nhưng những đôi giày nhỏ chỉ thích hợp cho những ngã cụt nhỏ nhoi, ngắn ngủi và tầm thường. Những con đường lớn sẽ dành cho những ai thành thục hơn trong cách chọn giày và bước đi mạnh mẽ.

Hãy mạnh dạn từ bỏ những đôi giày chật chội và chọn những con đường lớn để dấn thân bạn nhé. Chúc thành công và hạnh phúc. Thanx.
 
Hãy Ngẩng Cao Đầu

Khi còn là một đứa bé 15 tháng tuổi, tôi đoán chắc tôi cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ con khác trên thế gian này, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn khủng khiếp ấy. Tôi vấp ngã! Một cú ngã đau và để lại thương tích cả đời.

Khi còn là một đứa bé 15 tháng tuổi, tôi đoán chắc tôi cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ con khác trên thế gian này, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn khủng khiếp ấy. Tôi vấp ngã! Một cú ngã đau và để lại thương tích cả đời.

Tôi trựơt chân và té úp mặt vào một con thỏ thủy tinh, những mảnh vỡ đã ghim sâu vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt không còn nguyên vẹn, kết quả để lại một vết thẹo thật lớn giữa lòng mắt vốn trước kia xanh thẳm.

Trải qua những cố gắng vô ích nhằm cứu lại con mắt tật nguyền, mẹ tôi nói, các bác sĩ cho biết, nếu tôi thay thế con mắt thật của mình bằng mắt giả, khả năng khuôn mặt có thể bị biến dạng cùng với thời gian. Vì thế tôi đã trưởng thành mang theo trên đường đời con mắt xấu xí, mù lòa, và mờ đục vì những vết thẹo. Rồi thì cũng chính con mắt định mệnh đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của tôi.

Mỗi bước chân đi đều kèm theo cái cúi đầu mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhiều lúc có những người vô ý nhận xét hoặc hỏi han một cách thiếu tế nhị về vết thương của tôi, tôi lại đau! Mỗi khi cùng bọn trẻ chơi đùa, tôi luôn luôn phải đóng vai quỷ dữ. Tôi lớn lên mang theo bên mình ý nghĩ mọi người nhìn mình với ánh mắt ghê tởm, như thể là lỗi của tôi. Tôi luôn mặc cảm mình là người dị dạng.

Mẹ tôi hiểu được và ngay từ lúc tôi còn bé xíu, người vẫn thường ôm tôi trong cánh tay, vuốt ve mái tóc và nói: "Hãy ngẩng cao đầu con ạ và nhìn thẳng vào cuộc đời. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy cái đẹp nơi tâm hồn con". Câu nói trở thành châm ngôn sống của tôi và tôi vịn vào nó để đi tới.

Tôi hiểu câu nói của mẹ tôi qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lúc còn bé, tôi nghĩ câu nói của người mang ý nghĩa: "Hãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã, phải ngẩng đầu để ý những bước đi phía trước". Lớn lên, tôi nhận ra khi tôi không né tránh mọi người và gần gũi họ, họ sẽ yêu thích và không xa lánh tôi. "Hãy để mọi người khám phá khuôn mặt con, để họ nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp phía sau con mắt bất hạnh ấy", thì ra ý của mẹ tôi là vậỵ

Vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi thành công trong cả lãnh vực học tập lẫn sinh hoạt cộng đồng. Tôi còn được bình chọn làm lớp trưởng. Tuy nhiên dường như trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi ám ảnh mình xấu xí cứ lởn vởn. Tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn mình được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kềm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, oà khóc với mẹ. Nâng cằm tôi và bằng ánh mắt thương yêu, người bảo: "Hãy can đảm lên con ạ, ngẩng cao đầu và đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin để mọi người nhìn thấy nét đẹp không phải chỉ ở hình dáng bên ngoài".

Rồi tôi gặp anh ấy, người sau này trở thành chồng của tôi, chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và anh ấy nói: "Em rất đẹp, cả về dung mạo lẫn tâm hồn". Và tôi tin điều đó là thật. Tình yêu của mẹ tôi, của chồng tôi đã đem lại cho tôi sự tự tin và can đảm để bỏ lại sau mình nỗi mặc cảm đã từng theo tôi suốt cả khoảng đời khôn lớn. Tôi khắc phục được cảm giác tự ti và tin rằng cuộc đời vẫn đẹp, tôi vẫn may mắn và tôi biết san sẻ niềm hạnh phúc của mình với thế giới xung quanh.

"Hãy ngẩng cao đầu", câu nói giờ đây đã thành lẽ sống trong gia đình nhỏ của tôi. Tôi vẫn thường khuyên bảo các con mình hãy mạnh dạn lên. Món quà quý giá mẹ tôi để lại đã trở thành di sản được truyền nối cho những thế hệ kế tiếp.
 
"Anh ơi, cái chân chống!..."
Lời cảm ơn tôi xin dành cho... ai đó trong dòng người này!
Rất nhiều lần đang phóng xe máy vun vút trên đường, bỗng một người đi xe máy cùng chiều vượt lên ngang tôi và khẽ kêu lên: "Anh ơi, cái chân chống!"... Như một phản xạ tự nhiên, tôi nhìn xuống gầm máy bên trái và phát hiện ra cái chân chống xe quên chưa gạt lên, đang chìa ra vênh váo chờ cơ hội vật tôi xuống mặt đường.

Tôi vội hãm tốc độ, gạt chân chống lên và hú hồn nhớ lại cái lần quên gạt chân chống, vừa ra khỏi nhà xe cơ quan liền bị ngã ngay trước bậc tam cấp lên xuống. Cổ tay trái bị bong gân hôm ấy đến nay thi thoảng vẫn còn đau...

Rất nhiều lần tôi được người đi đường nhắc "Anh ơi, cái chân chống!" như thế, nhưng chưa lần nào tôi kịp nói lời cảm ơn, bởi vừa loay hoay gạt được cái chân chống, ngẩng lên thì người vừa nói câu ấy đã lẫn vào dòng người tấp nập, hối hả trên đường.

Tôi mang nỗi áy náy ấy tâm sự với bạn bè, thì ra nhiều người cũng từng nhiều lần "thoát hiểm" như tôi và cũng mang một nỗi hàm ơn áy náy như tôi. Cả bạn nữa, rất có thể bạn cũng đã hơn một lần "thoát hiểm" nhờ câu nhắc nhở quý báu ấy của những người không quen biết và mãi mãi không bao giờ ta được gặp mặt, biết tên để nói lời cám ơn.

Trong cuộc sống thường ngày, còn có biết bao lần ta nhận được sự trợ giúp vô tư và quý giá như thế: Đang loay hoay ở một góc phố tìm số nhà người quen, bỗng gặp được một cô bé tóc đuôi gà xăng xái dắt tay đi vòng vèo qua mấy ngõ ngách đến tận ngôi nhà nằm tít trong hẻm. Đang chở bé con đi trên đường, bỗng thằng cu đánh rơi chiếc mũ. Vừa dừng xe tìm cách quay lại thì một người đi bộ phía sau đã nhặt hộ trao tận tay. Nghe tiếng kẻng leng keng ngoài đường, vội mở cổng ra thì cái túi rác ban nãy để tạm bên cánh cổng đã được một người hàng xóm "tiện tay" xách giùm...

Cuộc sống có những cái ơn thật nhỏ mà người ta cứ nhớ mãi. Và cuộc sống còn kỳ diệu hơn khi chính người ta làm điều thiện để rồi chẳng nhớ tới, ấy mà khi nhận được tấm lòng của người khác… thì lại chẳng bao giờ dám quên.
 
Khi nào những ngón tay của con sẽ mọc lại?

Một người đàn ông nọ đang chuẩn bị bước ra gara để ngắm chiếc xe hơi mới cáu cạnh của mình. Ông sửng sốt khi nhìn thấy đứa con trai 3 tuổi của mình đang cầm búa đập lên thành xe tạo thành những chỗ lõm một cách thích thú.
Ông vội vàng chạy đến, đạp đứa bé văng ra rồi dùng chính cái búa ấy đập nát nhũng ngón tay của đứa bé để trừng phạt nó. Khi người cha nguôi cơn giận, ông vội vàng đưa con trai của mình tới bệnh viện. Và mặc dầu bác sỹ đã hết sức cố gắng để chữa trị những cái xương đã dập nát, cuối cùng họ buộc phải cắt đi những ngón tay nhỏ bé đáng thương đó khỏi bàn tay của cậu bé.



Khi đứa bé tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhìn thấy những vết thương trên mình, nó ngây thơ nói:



- Ba ơi, cho con xin lỗi vì chiếc xe. Đoạn nó hỏi - nhưng chừng nào thì những ngón tay của con sẽ mọc lại?



Người cha trở về nhà và trọn đời sống trong ân hận...



"Hãy nghĩ đến câu chuyện này mỗi khi bạn nhìn thấy ai đó làm đổ ly sữa trên bàn ăn hay là nghe tiếng em bé khóc. Hãy suy nghĩ trước khi bạn đánh mất sự bình tĩnh với những người thân thương. Xe hư có thể sửa lại được nhưng những lóng xương bị gãy và những cảm xúc bị tổn thương thì thường không thể nào hàn gắn lại được. Chúng ta thường không nhận ra sự khác biệt giữa một con người và thành tích của người đó. Mọi người đều phạm sai lầm. Chúng ta được phép phạm sai lầm nhưng những hành động chúng ta thực hiện trong cơn nóng giận sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời.

Hãy chậm nóng giận và cân nhắc. Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Hãy kiên nhẫn, thông cảm và yêu thương."
 
Nếu cậu biết

Nếu cậu biết rằng tớ vui sướng và hạnh phúc nhường nào mỗi khi nhìn thấy cậu. Ở một góc khuất nào đó tớ cứ lặng lẽ nhìn cậu cho dù cậu chẳng hề biết có một kẻ đang dõi theo bước chân của cậu.
Nếu cậu biết được rằng tớ phải đấu tranh với bản thân mình vất vả như nào để nói rằng:"tớ yêu cậu". Bởi cậu biết rồi đó, tớ đã có kỷ niệm buồn với người đó, và trước khi nói yêu cậu tớ vẫn chưa quên được người đó. Tớ nói yêu cậu, vậy nghĩa là cậu quan trọng với tớ nhường nào.



Nếu cậu biết rằng tớ nhớ cậu nhường nào, trong khi học bài, hay làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, kể cả trong những giấc mơ, hình bóng cậu cứ hiện lên trong tâm trí tớ.

Nếu cậu biết rằng trước khi gọi điện cho cậu, tớ phải lấy hai tờ giấy, một tờ tớ ghi "nên gọi", tờ còn lại tớ ghi "không nên" và tớ chọn. Nếu bốc vào tờ " nên gọi" thì tớ sẽ gọi và ngược lại tớ sẽ ko gọi nếu bốc vào tờ "không nên". Nhưng nếu cậu biết được rằng có những lúc mặc dù bốc vào "ko nên" tớ vẫn gọi cho cậu vì tớ nhớ cậu quá. Tớ cứ gọi dù chẳng nói được gì và cậu sẽ ghét tớ vì đã làm fiền cậu. Nhưng tớ vẫn gọi để được nghe giọng nói của cậu.



Nếu cậu biết rằng tớ vui nhường nào mỗi khi bên cậu và nói chuyện với cậu mặc dù khoảng thời gian đó chẳng là bao.



Nếu cậu biết được rằng tớ đã hy vọng như nào khi cậu nói rằng "để sau này tính" và "thi xong đã". Nếu cậu biết rằng tớ đã cố học hết mình và mong kì thi qua mau để chờ câu trả lời của cậu. VẬY MÀ...



Nếu cậu biết rằng tớ buồn và tự ái nhường nào khi cậu nói rằng tụi mình còn con nít. Tớ nói rồi mà, đừng nói như vậy, dù sao chúng mình cũng sắp ra trường và đã qua ngưỡng cửa 20.



Nếu cậu biết rằng tớ đau khổ nhường nào khi nghe tin cậu đã có người khác. Tớ không muốn tin điều đó chút nào cả nhưng đó là sự thật mà fải không cậu???



Nếu cậu biết suốt mấy tuần trời tớ không làm gì được cả, cứ đau khổ dằn vặt, buồn bã, bởi cậu đã từ chối tình cảm của tớ.



Nếu cậu biết rằng tớ đứng lặng trong phòng điện thoại, cứ lặng đi, chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn khóc bởi cậu nói rằng ko thích tớ.



Nếu cậu biết được rằng cho đến bây giờ tớ cũng chưa hiểu "không hợp nhau" là sao nữa. Giá như cậu cứ nói là đã có người khác, vậy sẽ làm tớ không bận tâm nhiều.



Nếu cậu biết rằng tớ đã tự nhủ rằng hãy cố quên cậu đi và tránh mặt cậu, chỉ có vậy mới quên cậu được thôi. Nhưng mà tớ ko thể quên vì còn gặp cậu trên lớp và tớ ...yêu cậu mất rồi...



Nếu cậu biết rằng mỗi buổi chiều học anh văn tớ đều đến sớm một chút để mong được nhìn thấy cậu, dù chỉ một chút thôi.



Nếu cậu biết rằng tớ không kiên trì như tớ nói đâu, tớ dối lòng mình đấy. Tớ cũng ko lạnh lùng như tớ nói đâu, trước cậu, tớ lạnh lùng vậy nhưng sâu thẳm trong tim tớ đó là một con tim yếu đuối, nó rung động trước cậu và nó chẳng còn nghe lời tớ nữa từ khi nó nhận ra rằng nó cần cậu...



Nếu cậu biết rằng tớ luôn cầu mong cho cậu được hạnh phúc. Còn gì vui hơn khi người mình yêu được hạnh phúc.



Nếu cậu biết được rằng........!!!



... "Nếu em biết học trò tà áo trắng

Đã yêu em, yêu suốt một đời"
 
Sợ quá topic này mới mở sáng hôm qua mà hôm nay đã đạt tới trang 96 rồi :(:)((
 
Chuyện cảm động nhiều quá. Ai mà đọc chắc buồn cả tháng.:(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
Có một ông nhà giàu đang trên đường về nhà thì nhìn thấy hình ảnh những người ăn xin nghèo khổ.Về đến nhà, trong buổi cơm gia đình, ông vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó và liền có ý nghĩ: Thượng Đế thật bất công tại sao lại để những tình cảnh như thế xảy ra mà làm ngơ không cứu giúp họ.Bỗng nhiên ông nghe trong tâm hồn có tiếng vọng lên.Ta có làm cho họ mà,Ta đã dựng nên con rồi đó.

Câu chuyện dừng lại ở đây, cũng kêu gọi mỗi người chúng ta hãy đặt câu hỏi lại chính bản thân mình, mình đã làm gì để biến đổi những bất công, những nghèo khổ, những bất hạnh trong cuộc sống này, hay chúng ta chỉ biết nói rằng do Ông Trời bất công đó thôi.Còn chúng ta thì sao, chúng ta có điều kiện giúp đỡ người khác, tại sao chúng ta không làm?Thượng Đế ban tặng cho con người mỗi món quà khác nhau.Và nhiệm vụ của chúng ta là trao tặng nó cho nhau, thì chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta thiếu thốn.Người thì có sức khỏe, người thì có tiền bạc vật chất,người thì có sắc đẹp, người thì có tình yêu thương, người thì có lòng bác ái,người thì có nụ cười thân thiện....Nói chung chỉ cần chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người khác, dù nhìn bề ngoài nó chẳng có gì quý giá, nhưng được thực hiện với một tấm lòng quảng đại, thì nó thật lớn lao.Ví dụ: một lời động viên cho người đang gặp thất vọng, một trái tim cảm thông tha thứ cho người biết nhận ra lầm lỗi,một số tiền nho nhỏ cho người đang thiếu thốn cần giúp đỡ, một nụ cười triều mến với người xung quanh...

Trong thế giới ngày nay,xảy ra biết bao thiên tai, động đất , bảo lụt,bệnh tật, chiến tranh...đã hủy diệt biết bao con người. Có bạn nói với mình rằng, họ không tin Thượng Đế, vì nếu có Thượng Đế sẽ không để con người chết như thế đâu, nếu có Ngài đã ra tay cứu giúp con người rồi.Riêng mình nghĩ rằng: Qua những sự việc đó, mình càng tin rằng Thượng Đế đang hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Mỗi nạn kiếp xảy ra trên thế giới, nhắc nhở mỗi người hãy nhìn lại đời sống mình, nhất là những người đang sống trong bóng tối của tội lỗi. Con người ngày nay đa số chỉ sống cho riêng mình,chỉ biết hưởng thụ và chỉ biết làm sao để có danh vọng, tiền tài, lạc thú. Họ sẵng sàng gian dối để có tiền dù làm hại đến người khác, họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền vào những cuộc chè chén, cờ bạc, ăn chơi nhưng không dám dùng tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong cuộc sống.Họ sẵn sàng chạy luôn khi nhìn thấy một người bị xe đụng mà không ai lãnh đưa đi bệnh viện vì sợ phiền phức. Họ còn sẵn sàng giết chết người đồng loại chỉ vì tiền, chỉ vì một vài lời nói đụng chạm với nhau, chỉ vì ganh ghét...Có người lại nói tại sao Thượng Đế không cho tai nạn ập đến với người gian ác, nhưng lại ập xuống trên cả người vô tội.Trong những tai nạn khủng khiếp xảy ra trên thế giới , cái chết của họ có ý nghĩa rất lớn lao đó bạn à. Người lành thì được cất đi để hưởng hạnh phúc đời đời sau cái chết, còn kẻ dữ thì chịu phạt đời đời sau cái chết.Còn những người còn sống có thể nhìn thấy lời cảnh báo rất thật.

Cái chết sẽ đến bất ngờ. Biến đổi đời sống mau đi, Thượng Đế rất nhân từ sẽ thứ tha.Và khi đã sống tốt lành, không làm việc gì trái lương tâm thì dù cái chết có đến, ta cũng được ra đi bình an.Tất cả mọi người đều phải chết mà. Chết không phải là hết. Sau cái chết sẽ là cuộc sống vĩnh cửu.Mời các bạn nói lên quan điểm của mình về cái chết, dù rằng các bạn chưa biết.Hãy dùng lý trí mà nói thử xem.

Sưu tầm trên http://nguoibantot.webng.com


cám ơn bạn đã xem bài viết ,nhớ góp ý cho bài viết nhe,nếu thấy bài viết hay, mong bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà bạn tham gia nha, có vấn đề gì cần gỡ rối liên lạc với mình qua nick
nguoibantriky2000 hy vọng được làm quen với các bạn
_________________
 
Tặng Nhóc…
(Câu chuyện này dành tặng cho 1 người bạn thân thiết của tôi)

Có những lời hứa mãi chỉ là lời hứa bởi người hứa không còn nhớ nhưng nhờ có nó mà ta biết hi vọng và mong chờ…

1. Ngày chia tay…

Reng…Reng…
- Ù loa. Ai đó?
- Ừa tui đây. Nhóc hả khoẻ không?
- Khoẻ re à. Có chuyện gì không mi?
- Chuyện quan trọng lắm online đi tui kể cho. Tháng nè tui luộc cái phone roài, ba má bít chắc cho tui đi cửa khẩu quá.
Crụp. Nó cúp máy. Mang tâm trạng rầu rầu như sắp phải xa người quan trọng nhất, nó ngồi thụp vô cái computer và gõ vô thức cái nickname của mình vô Y!M như một con mọt IT thực sự. Mà hình như nó cảm nhận thấy điều đó thật…
- Tui sắp phải đi xa rùi Nhóc ạ!
- Đi đâu?
Nó giật mình, hình như mọi thứ nó tưởng tượng ra là… gần đúng.
- Tui sẽ sang Singapo cùng ba. Ba tui chuyển công tác sang đó. Ngày mai Nhóc sang nhà tui nhé. Tui có nhiểu chuyện muốn nói lắm.
- Sao mi lại phải đi? Sao mi không ở lại cùng mẹ và em? Còn tui nữa, nỡ bỏ mặc tui bên này à?
- Tui không biết nữa. Ba tui bắt sang bên đó.
- Thôi đủ rồi,tui sẽ không sang đâu!
Nó tắt phụp cái công tắc, căn phòng tối om. Nó ngồi lặng đi, đôi mắt vẫn còn dán chặt vào cái monitor đen, sâu thăm thẳm. Phương xa rồi, quên thật rồi…! Nó oà khóc…
Có thể bạn cho rằng đó là một câu chuyện của một đứa con nít nào đó, nhưng thực sự đó là một cái kết cho một tình bạn thân thiết. Và thời gian trôi qua mau…

2. Cuộc sống mới… hay kỉ niệm cũ

Những ngày tháng sau hè năm lớp 10 ấy đối với nó thật vô nghĩa. Ngày ngày nó đến lớp như một bóng ma, không nói không rằng. Cái bàn của nó trống trơn một mình nó. Thực ra thì trước đây cũng thế, chỉ có điều bàn nó có thêm một người là Phương.

Phương, bao nhiêu kí ức lại gợi về trong nó. Ngày mới vào cấp III, nó đi học sớm một năm nên là đứa nhỏ nhất trong lớp. Không phải nó rụt rè hay nhút nhát nhưng thực sự trong lớp ấy nó không thể bắt chuyện với ai được. Nó xin cô cho nó xuống bàn cuối, cái bàn chỉ có một đứa con gái ngồi. Và đó là ngày đầu tiên nó quen Phương. Nó cũng chẳng còn nhớ tại sao nó với Phương lại trở nên thân thiết nữa. Hình như là tại những bông hoa sữa thì phải. Đúng rồi, cả hai đứa nó có duy nhất một sở thích chung ấy. Và hai đứa gọi nhau là “Nhóc nhỏ” và “Nhóc to” ^^… Những kí ức ấy ùa về trong nó, nó ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng nay lại có hoa sữa rơi…

- Một cô bạn mới sẽ chuyển về lớp ta!

Lớp trưởng thông báo trịnh trọng. Và kèm sau đó là một đống lời bàn tán của bọn con trai cùng lớp: ”nhỏ nè chuyên toán mới về đó.”, “Xinh đáo để luôn’… Nó ngồi đó, lặng nhìn những bông hoa sữa rơi. Nó chẳng thèm nghe bọn kia xì xào cái gì hay những gì. Ừ thì nó đâu có cao giờ tham gia chuyện của lớp đâu, và chuyện động trời như thế cũng không phải là một ngoại lệ. “Nhỏ đó tên gì nhỉ?”, nó tự hỏi. À mà cái lớp này nó đã biết hết tên đâu, thêm một đứa vô danh trong từ điển của nó có lẽ cũng không sao cả. Dù sao nó cũng không quan tâm.Cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Sau một tá lời giới thiệu về nhỏ bạn mới chuyển về ấy, cô giáo chỉ chỗ cho nhỏ bạn nơi bàn cuối cạnh nó. Cạnh nó. “Chúa ơi!”.

Và suốt buổi học hôm đó dù cho nhỏ bạn có cố làm quen thế nào nó cũng không thèm bắt chuyện. Cái cảnh nhỏ bạn ngồi cạnh nó độc thoại :“Mi tên gì? Bọn mình làm quen nhé?...” làm nó cảm thấy tức cười, không ngờ trong cuộc sống này lại có những người “kiên trì” được với cái kiểu trả lời “Ừ, Ừ… và Ừ” của nó. Nhưng nhỏ bạn cũng không làm thay đổi được cái cuộc sống đang “trượt trên mặt phẳng nghiêng theo gia tốc rơi tự do của nó”. Cô bạn gái “mới quen” chỉ làm nó thấy phiền thêm mà thôi. Đôi lúc thực sự nó cảm thấy bực mình, có lúc nó ước rằng “Hey you! Come on” và nó sẽ cho nhỏ bạn đó đo ván (nếu nhỏ bạn đó là một võ sĩ sumo).
- Ê đợi tớ với.
Tiếng nhỏ bạn gọi nó. Nó quay lại, và dĩ nhiên là cái bóng của nhỏ bạn đang lướt theo kiểu lăn về phía nó.
- Chúng mình cùng đường về nhà à?
- Ừ.
- Sao mọi hôm không thấy mi nhỉ?
- Ừ.
- Hay thật, thế mà tui tưởng đường nè chỉ có mỗi mình tui về thôi chứ.
- Ừ…


Chúng nó đi xuống con dốc dài trên đường về nhà nó.
Và câu chuyện tiếp diễn trên con đường về nhà cùng với những câu “Ừ” không ngớt của nó và nhưng câu hỏi bất tận của nhỏ bạn. Điều duy nhất mà nó phát hiện ra hôm nay là: Nó và cô bạn “mới quen” đó là hàng xóm, mà còn sát nhà nhau nữa. Chúa ơi? (Gì hả con, lúc khác nha ta đang bận). Hình như nó nghe tiếng trả lời.

Cuộc sống sẽ chỉ có thế nếu như Thượng Đế không ghét sự thuỷ chung và yêu tha thiết sự thay đổi của thế giới này…

Từ ngày “Nhóc to” đi nó thích ngồi trên sân thượng , đợi chờ những ngôi sao băng trên bầu trời kia. Khồng phải nó yêu sao băng hay thích ngắm nhìn cái ánh sáng nhỏ nhoi đó, mà nó hi vọng một ngôi sao băng sẽ đem đến cho nó một điều ước cho một lời hứa của mình. Đêm nay cũng thế, nó lặng lẽ lên ngồi trên sân thượng, một đêm không trăng không sao nhưng nó vẫn muốn chờ, chờ một sự đổi thay. Và đêm nay nó tìm cho mình thấy cho mình một ngôi sao băng và một điều ước…

3. Sự đổi thay

- Sao mi biết tớ ngồi đây
- Ừ từ lâu rồi nhưng tớ không tiện làm phiền mi.
Nhỏ bạn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó.
- Ừ.
- Mi có chuyện gì buồn phải không. Kể tui nghe đi. Tui thấy mi buồn quá, chẳng giống những đứa ở tuổi mi gì cả. Mi cứ kể đi, có thể tui không giúp được gì cho mi nhưng kể ra sẽ nhẹ bớt hơn.
- Mi biết sao băng không?- Nó hỏi để lảng tránh câu chuyện.
- Có
- Và có phải mỗi ngôi sao băng sẽ đem lại cho ta một điều ước cho một lời hứa thật lòng.
- Ừ, mình chỉ nghe ba mình nói vậy. Và ba mình còn nói rắng có những lời hứa mãi chỉ là lời hứa bởi người hứa không còn nhớ, nhưng nhờ có nó mà ta biết hi vọng và mong chờ. Vì thế hãy giữ gìn những lời hứa của mình và cố gắng làm cho sự hi vọng và mong chờ không trở nên vô nghĩa…
Nó lặng đi. Phải, một mớ triết lí ngu ngốc, nhưng giờ đây lại đúng lạ thường. Nó có cảm giác ấm áp như khi nhìn những bông hoa sữa ngày xưa, như đã từ lâu lắm rồi, xa lắm rồi mà nó ngỡ không gặp lại nữa. Nó cúi mặt xuống đất như để tìm cái gì đó, và lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ bạn. Và nó giật mình. Nhỏ bạn chỉ nó một ngôi sao băng giữa bầu trời đầy mây mù ấy. Hai đứa nhỏ chắp tay lại ước những điều ước của riêng mình. Trên bầu trời kia, ngôi sao băng đã tắt trả lại cho màn đêm một màu đen yên tĩnh. Nhưng trong lòng của nó tất cả đã không còn yên tĩnh như ngày thường. Đêm đó bóng điện nơi một góc phố nhỏ không tắt. Nó ngủ gục trên bàn, bên cạnh là những con hạc giấy ngổn ngang.

4. Kết thúc hay một khởi đầu mới.

Sáng hôm sau người ta thấy nó (một thằng bé luôn vội vã cho việc đi học luôn muộn của mình) dậy sớm hơn bình thường, trên tay cầm một lọ thuỷ tình chạy vù sang cái nơi mà trước đây nó tưởng đã lãng quên, kèm theo một tấm thiệp: “…Xin lỗi vì tớ đã quên, quên mất những điều đơn giản, quên mất rằng mỗi người có một cuộc sống riêng và quên mất rằng những lời hứa sẽ chẳng bao giờ đổi thay bởi tớ luôn hi vọng. Phương ơi hãy sống tốt nhé…”.
Và nó trở về cùng nhỏ bạn đi học. Hai đứa đi lên con dốc để đến trường, những nhánh hoa sữa rơi rơi thoảng theo làn gió. Nó hỏi nhỏ bạn:
- Mi tên gì?
- Gọi tớ là nhóc nhé…
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top