• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Tạch tạch..nó rít cái điếu cầy lần thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ..khô khốc và hằn học..lim dim thả làn khói đục ngầu vào màn đêm thăm thẳm..nó khoan thoai ngả lưng vào dìa tường.. ..Lúc này là 3h sáng.. ....Ngoài đường chốc lại vèo vèo 1 chiếc xe phóng qua..đủ mọi thể loại đi lại trên con đường này..dăm ba lũ nhóc đi chơi đêm hát hò ầm ĩ..có cặp yêu nhau vẫn dính chặt với nhau ko rời..vài anh chở rau ngập tràn su hào , bắp cải phóng quên cả mạng sống..đủ cả..ko thiếu 1 thành phần.. "U cho con xin chén trà.." nó nói nhỏ với bà cụ run rẩy bên ngọn đèn dầu điếu đóm.. ...Chén nước chè đêm , đặc quánh, chát xít cổ họng làm nó càng thêm tỉnh..nó là 1 thằng ăn chơi theo đúng nghĩa..nhưng nó cũng có những phút giây phẳng lặng ngoài những bàn rượu xô bồ trên vũ trường..như lúc này..nó là 1 thằng lãng mạn.. ..Nó lãng mạn đến mức mải ngắm hoa sữa..mải hít mùi mùa thu quên cả 1 tiếng "Rầmmm" rất to đầu phố..cái hiện thực phũ phàng trần trụi nhanh chóng kéo nó ra khỏi mộng mơ..Ra là 1 vụ tai nạn.. Uể oải lê cái xác mệt mỏi đến chỗ phát ra âm thanh vì hiếu kì..Một cô gái đang nằm trên vũng máu..ăn mặc sexy và co quắp..còn kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn..Và..nó giật mình.. ..2 tháng trước ..cũng vừa vặn sinh nhật nó thì bà già ở bển gửi tiền về..Vậy là năm nay nó sẽ có 1 sinh nhật hoành tráng lấy le với bọn bạn..1 bàn đầy ắp rượu tại vũ trường số 1 Hà nội..hơi men..thuốc lắc và gái quyện với nhau làm nó ko biết mình đang làm gì..trên trụ..dancer vẫn giật những điệu nhẩy kích dục..1 dancer có cái ánh mắt ướt và 1 thân hình bốc lửa..1 dancer nó chưa bao h gặp.. ........ "Đêm nay em ngủ với anh nhé.." Nó nói nhẹ nhàng với cô dancer vừa hết việc đang nốc rượu tại bàn nó.. Cô nhìn nó..nhếch mép cười "Xin lỗi anh..đêm nay em có khách...".."100$" nhé.."Ko anh ạ.." "200..nói nhiều quá.." ..."Xin lỗi anh lần nữa..nhưng kể cả 1ngàn..nguyên tắc là nguyên tắc em ko thể phá đc anh à.."Cô ta nói..vừa nói vừa cười ..nụ cười vừa mỉa mai vừa tẻ nhạt.. "Mày nghĩ mày là ai"..nó vừa lầu bầu tức tối vừa nói với theo cô gái.."ĐỒ CON ĐĨ.." ... .......

Gió thu lạnh gai người..cuốn đống lá vàng bay mù mịt..cái lạnh se sắt ảm đạm đến não nề.. ..Cái "đồ con đĩ" giờ đang nằm trước mặt nó..trên 1 đống máu và rũ rượi tóc..nó súyt ko nhận ra vì cô ko make up..khuôn mặt đáng thương và nhỏ bé..vẫn đôi mắt ướt ấy nhưng đang đỏ lòe vì máu..mất 2 phút hoảng loạn..nó định bế cô và chạy đến 1 bệnh viện nào đấy..nhưng chợt nhận ra làm vậy không khác gì tự sát..xương và những chỗ va đập có thể bị ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng.. ..Mà đoạn đường này không hề có bóng taxi qua lại.. ......5phút...đường vẫn im lìm.. ...10phút ..có 1 chiếc xe lao vọt qua và , máu vẫn chẩy trong tiếng rên khe khẽ của cô gái.. "Anh ơi..em đau đầu quá...anh bóp đầu cho em với.." Cô nói qua cái miệng đầy máu..mũi cô tắc nghẹt ..máu vẫn tuôn ko ngừng..thấm ướt cả người nó...nó hoang loạn thực sự... ...Kitttttttttttttttttt..tiếng fanh xe rít lên ghê sợn..phá tan cái tĩnh mịch im lìm của con phố nhỏ..1 chiếc xe chở đồ gỗ đêm bị nó chặn lại...người lái xe ngơ ngác rồi cũng tốt bụng mở khoang chở hàng cho nó bế cô gái vào...khoang lái đã chật vì chất đầy thứ linh tinh..âu cũng còn may cho số cô gái..nó bê cô lên trong lỉnh kỉnh bàn ghế..máu rỏ những đường man rợ theo tóc cô gái xuống đường.. ..Chiếc xe vọt đi nhằm thẳng bệnh viện việt đức... Bà bác sỹ trực đêm nhìn nó qua cái kính dầy cộp..ngó 1 lượt qua bộ quần áo tinh tươm be bét đỏ lòm, rồi hắng giọng hỏi :"cậu gây tai nạn hay là người nhà bệnh nhân.." "Cháu chỉ là người đi đường mang cô ý vào đây ạ.." Nó lúng túng trả lời..mặt vẫn xanh lè vì sợ.. ..."Yêu cầu cậu nộp 800 ngàn tiền chụp cắt lớp để chúng tôi tiến hành chẩn đoán não.." Bà bác sỹ vừa nói vừa hí hoáy ghi vào sổ trực.. Nó kiểm tra ví nó..kiểm tra luôn túi xách của cô gái..trong ví nó có 237ngàn..còn ở cái túi xách đỏ kia..ngoài son phấn..nước hoa..vài cái bao cao su..1 chiếc điện thoại 8310..hơn 400ngàn ..ngoài ra không có 1 giấy tờ tùy thân để biết tên cô gái.. "Ở đây tất cả cháu chỉ còn sáu trăm rưỡi thôi cô..cô cứ cho cô ấy chụp chiếu ..thiếu bao nhiêu mai người nhà cô ấy đến sẽ thanh toán ạ.." "Xin lỗi cậu..nguyên tắc của bệnh viện là vậy..cậu gọi cho người nhà cô ấy đến ngay để nộp lệ phí đi..để lâu..cô ấy chết trên bàn cấp cứu chúng tôi ko chịu trách nhiệm đâu.." Quá quen với quy chế y tế của việt nam nên nó chả buồn bực mình làm gì..nó chạy vội ra..gọi xe ôm và phi về nhà lấy nốt vài trăm nghìn còn để ở nhà.. ..."Cô ấy bị chấn thương sọ não..vài chỗ máu tụ..có lẽ phải tiến hành phẫu thuật ngay.." 1 bác sỹ từ phòng hội chẩn bước ra nói với nó..lúc này đang rũ rượi vì mệt..vì lo.. 5h30 phút sáng.. Trời mưa tầm tã.. ..Nó cầm điên thoại của cô gái ..lục trong danh bạ để tìm số người nhà..lướt qua 1 loạt những contact dạng như "hàng a..hàng b ..hàng c...v..v" mắt nó sáng rực khi dừng lại tại 1 contact có cái tên "Honey"..đây rồi..may quá.. ...Tuttttttttt...Tuttttttttttttt...Tuttttttttttttt ko ai nghe máy ..chỉ có tiếng tút vô hồn.. Nó gọi lần thứ 2..dài hơn nhưng vẫn vậy.. đến lần thứ 3..đầu dây bên kia có giọng thanh niên ngái ngủ cất lên.."Em thừa hơi hay sao giờ này còn gọi.." ..cốc lốc và thiếu lịch sự.. "Xin lỗi anh..tôi ko có thời gian giải thích nhiều..nhưng xin anh đến ngay phòng cấp cứu bệnh viện việt đức..người yêu anh đang bị chấn thương sọ não và cần người nhà đến để kí giấy mổ..mong anh đến luôn, không cô ấy nguy kịch lắm rồi.." ..Bên kia dường như đang cười nhếch mép.."nó chỉ là con phò..tao ko rỗi việc.."..Cái đầu óc chai sạn của nó nhanh chóng hiểu ra vấn đề..nó gào vào điện thoại.."Thằng vô học.."rồi cúp máy.. ....
 
Trời vẫn đổ mưa ko ngừng..mưa rơi những giọt nặng nề vào mái hiên phòng chờ..hơi thuốc dài không lấy lại sự bình tĩnh vốn có của nó.. ..Cuối cùng thì contact có cái name"bạn yêu" trả lời..cô gái trong điện thoại hớt hải , run rẩy hỏi địa chỉ và 30phút sau có mặt trong 1 chiếc taxi.."chắc cũng là 1 dancer" nó nghĩ thầm.. ..trên bàn cấp cứu..Ngọc..tên cô gái đáng thương bị tai nạn đang co quắp..mặt mũi biến dạng ..run lẩy bẩy .. nắm chặt tay tôi rên rỉ vì đau..Yến ,bạn thân của cô thì chỉ biết khóc không ngừng.. ...7h sáng..Ngọc được đưa vào phòng mổ..yến đi đặt chiếc N91 để có tiền đóng viện phí ..rồi cả 2 chúng tôi cứ loanh quanh bên khu nhà mổ..vừa cầu trời..vừa lo lắng.. Suốt 6 ngày sau đó..Ngọc mê man..chỉ có nó và Yến thay nhau trông ngọc cả ngày..qua những câu truyện kể hàng đêm của Yến..nó mới hiểu rõ thân phận và hoàn cảnh đáng thương của họ..hàng đêm..trong cơn mê man..Ngọc cầm tay nó vào lẩm bẩm 1 cái tên vô nghĩa..1 cái tên không đáng để cô nhớ.. ...Ngày thứ 7..Ngọc tỉnh và người đầu tiên ngọc nhìn thấy là nó..Cô ko hiểu chuyện gì đang xẩy ra và ai đang ngồi bên giường bệnh..cầm tay cô..gục xuống bàn vì mệt.. ..Ngày thứ 9..Ngọc khóc..nước mắt chẩy qua băng ướt đẫm khi nó bón nước cam cho ngọc uống..trong tiếng nói nhỏ bằng hơi thở..ngọc nói "em cảm ơn anh ..rồi lại khóc.. ..Nó và Yến dìu Ngọc ra Taxi khi Ngọc được xuất viện..căn nhà nhỏ tuyền toàng của 2 người ở 1 xóm trọ nhỏ với bừa bộn quần áo và tàn thuốc..Nó lặng lẽ dọn đồ dùm khi Yến thay đồ cho ngọc.. Suốt gần nửa tháng nay..từ cái đêm đó..nó hoàn toàn đã thay đổi..từ 1 thằng hư hỏng..bống chốc nó biết bao dung và hiền lành dễ sợ..có lẽ vì ánh mắt của Ngọc..ánh mắt của 1 con "Đĩ " theo cách nhìn của người khác..nhưng với nó..ánh mắt đó là 1 ánh mắt thiên thần.. ..Sức khỏe Ngọc ngày càng khá..những chiều nó dìu Ngọc tập đi trong sân nhà..dưới gốc khế đầy lá ...nụ cười đã trở lại trên mặt ngọc..khuôn mặt đó thật đẹp khi không makeup và quay cuồng trong sàn nhẩy..nó cũng cười..nụ cười đã lâu ko xuất hiện ở nó..Yến nấu cơm chiều và chúng tôi ăn cùng nhau..vui vẻ..thoải mái.. 9h tối Yến thường đi làm và nhờ nó chăm sóc Ngọc.. "Em biết ơn anh nhiều lắm..ko biết đến bao h mới trả hết ơn này..nhưng xin anh đừng vì em mà bỏ công bỏ việc thế..anh hãy trở lại cuộc sống của anh đi..em ko đáng để anh quan tâm như vậy.."Ngọc vừa nói..vừa khóc.. Nó hiểu Ngọc đang nói gì..nó im lặng..âm thầm mở cửa đi về trong tiếng nức nở ko thôi..

Gió mùa vẫn thổi những cơn lạnh buốt..1 mình nó đổ bóng trên đường dài vắng vẻ..xa xăm.... ...Gần nửa tháng thức đêm khiến nó gầy sọp đi..cái mặt bảnh trai của nó biến mất..thay vào đó là 1 quả táo tầu nhăn nhúm đầy những mụn..Sau cái buổi tối từ nhà Ngọc về..nó đã ngủ 1 giấc dài như chưa bao h được ngủ..nó ngủ để quên Ngọc.. Nó biết Ngọc đuổi nó đi vì thấy xấu hổ..và nó càng biết..nếu nó ở lại..vô tình làm ngọc nghĩ nó đang thương hại cô ta.. Nó trở lại nhịp sống ngày thường của nó..với giảng đường..thuốc lào đêm và hương hoa sữa.. ..Nhưng ko lúc nào nó thôi nhớ Ngọc..nụ cười thiên thần và những giọt nước mắt... "Hâm..yêu mấy con đấy thiệt thân.." thằng bạn nó cười khẩy và rung rung điếu thuốc khi nghe nó kể chuyện.."uh thì.." Nó cũng chỉ cúi đầu nghe ..không phản ứng.. Tối thứ 7..Đã lâu nó ko lên sàn..vì mệt mỏi..vì chán nản..và vì chả còn hứng thú chơi bời..nhưng lần này..nó mò tới..chỉ vì muốn gặp 1 người.. ..Nhạc vẫn gõ những tiếng bass rung tim..đèn nháy điên loạn và rượu sóng sánh ngiêng bàn..cầm cái thẻ rượu đưa cho cậu nhân viên..nó đảo quanh nhưng ko thấy.. ..12h..giọt cuối cùng trong chai chivas đã cạn...2 lượt dancer ra rồi lại vào..vẫn ko thấy..
................
Đường Bà triệu .......... .....................Hoa sữa miên man trong gió lạnh..lại chỉ mình nó trên con đường leo lét ánh vàng đêm.. Nó mò lại cái ngõ nhỏ đó..ban đêm..ngõ sâu và hun hút..nó lạc..rồi lại lạc..mãi nó mới thấy cây khế vàng lá đang run mình trong gió..thi thoảng có chú cún mất ngủ tưởng trộm sủa inh tai..đèn tắt và cái khóa to đùng ảm đạm.. ..Đằng xa có tiếng người đi lại..nó không nghĩ cô gái đang đi gần về phía nó là 1 dancer.. ..Ngọc thật giản dị trong bộ quần áo thể thao..jean côn..giầy bệt và full body..trông hấp dẫn , đángyêu đến mê hồn.. "Ngọc.." nó không chịu được sự im lặng ...khẽ cất tiếng gọi..tiếng lạch cạch mở khóa bỗng dừng lại khi ngọc nhìn nó..trân trối.. "..Anh.."..ngọc cười tươi và chạy về cuối con ngõ.. "em khỏe không..vết mổ thế nào..còn đau ko."nó hỏi 1 hồi trước cái mắt tròn ra của ngọc..bất giác..nó phì cười vì sự ngờ ngệch của mình.. Dưới hàng sấu trong con phố nhỏ nhà Ngọc..2 đứa đi dạo trên thảm lá vàng đêm..nó cầm tay cô gái..gió thổi tung tóc làm má ngọc ửng hồng..nó thấy ngọc đẹp..hiền lành và nhỏ nhắn..khác hẳn những gì nó đã cảm nhận về ngọc trước tai nạn..hơn bao giờ hết..nó biết..nó đã yêu.. .."Anh và em không yêu nhau được đâu anh..anh là 1 người con trai tốt..anh có sự nghiệp và cả tương lai phía trước.."Ngọc vừa nói vừa nghẹn ngào..cái cảm giác chơi vơi giữa biển khơi sâu thẳm ..với mãi..với mãi không có nơi bấu víu làm người ta thấy bất lực..muốn nổ tung..vỡ òa.. .."còn em.."Ngọc dừng lại rất lâu..quay mặt đi dấu những giọt nước mắt lăn muộn màng..lấy bình tĩnh rồi tiếp tục "em chỉ là 1 cô gái tầm thường..em làm 1 nghề xấu xa..và em là 1 đứa ko đáng để được anh yêu..mặc dù.."..2phút..5 phút..lâu hơn nữa..ngọc vừa khóc..vừa nói trong tiếng nấc .."em..em cũng rất yêu anh.."..Ngọc vù chạy đi để mặc nó ngơ ngác ngồi trên vỉa hè.. ..."Em đừng thế..anh không phải như những thằng con trai tầm thường khác..anh yêu con người em..chứ anh ko yêu cái quá khứ của em..anh biết để mọi người chấpnhận là khó..nhưng anh chịu được..miễn là cả 2 cùng cố gắng để vượt qua.."nó ôm chặt ngọc vào lòng..nước mắt ướt đẫm vai áo.. .."em sẽ về quê , anh nhé.."em sẽ về thăm bố mẹ..thăm bé út em em..em sẽ mua thật nhiều kẹo.để nó ăn thoải mái.. em sẽ chơi thật thỏa thích..để quên quá khứ..khi em quay lại..anh giúp em làm 1 người bình thường..anh nhé.." Nó gật dầu và khẽ mỉm cười với ngọc..chưa bao giờ..nó thật hạnh phúc giản đơn đến vậy.. Trời dần sáng..những âm thanh của 1 ngày mới đang đến...nhẹ nhàng và thoải mái.. ....Nửa tháng sau..trong đêm cuối thu lạnh..nó đón Ngọc ở ga..trên tay nó cầm 1 cành hoa sữa và 1 bộ hồ sơ xin việc..thứ nửa tháng nay nó vất vả kiếm tìm....2 bóng người đi bên nhau trong đêm..lặng lẽ nhưng ko lạnh lẽo..1 mùa đông ấm áp đang chờ họ phía trước..với tình yêu và niềm tin vào cuộc sống..1 cuộc sống tươi đẹp ! ...Hoa sữa cuối mùa..tàn nhưng ko phai hương..cũng như số phận và cuộc đời mỗi con người..dù trong bùn lầy..bẩn thỉu..vẫn có những góc hồn sáng trong , cao đẹp ..

The end
_________________
 
ĐỢI MƯA

Chiều nay , từng hạt mưa như triệu triệu chiếc kim châm trong suốt khẽ đâm vào da thịt, chẳng đủ làm ai đau, chỉ len lỏi khắp mọi ngóc ngách của tâm hồn...
Đã lâu lắm rồi, những chộn rộn của công việc đã bứt tôi khỏi những lãng mạn của một thời vụng dại. Ngỡ ngàng tưởng đến giọt mưa xuân...Thuở ấy có người trong cơn mưa mùa xuân, mưa phùn chẳng đủ làm ứơt áo ai... Có người trong cơn mưa mùa hạ, ào ạt, giận dỗi làm ngập cả đường phố...Có người trong cơn mưa mùa thu, những cơn mưa trái mùa đến và đi không để lại lời chào...Chẳng bao giờ nhỏ tách khỏi những cơn mưa.... Ai cũng bước đi vội vã dưới mưa để mau mau tìm về một nơi ấm áp, nhỏ thì không, luôn tìm thấy sự ấm áp trong những cơn mưa, còn tôi thì lại đi tìm sự ấm áp bên nhỏ! Mỗi lần đi bên nhỏ, tôi cứ mong sao mưa đừng tạnh.
Nhưng có một chiều mưa, nhỏ đến ....với bên cạnh là một người xa lạ. Tôi cố nhoẻn miệng cười để nhỏ yên lòng quay bước khỏi cuộc đời tôi. Cơn mưa nào làm ướt bờ vai?
Mưa bay đi và vẫn luôn trở lại. Nhưng chẳng ai có thể trở lại như xưa !
Ai có thể đổ hết nắng mùa hạ? Và ai có thể vắt hết nước những cơn mưa?
Giữa những ngày nắng đổ lửa vẫn có một cơn mưa vô tình lạc qua. Và nhiều khi mưa giông chưa tạnh hẳn, nắng đã đột ngột ngời lên . Tựa như tình yêu, ngỡ đã có nhau, nào ngờ lại vuột khỏi tầm tay...
Tự an ủi mình rằng khi lòng mình đang nổi sóng thì có một kẻ khác đang bình yên. Và biết đâu lúc mình đang yên ả, lại có người trốn trong những cơn mưa để giấu đi những giọt nước mắt. Và lòng bỗng nhẹ tênh ! Con người ta có thể học cách tìm thấy bình yên từ những cơn mưa không ?
Trời vẫn mưa , chỉ có lời hẹn thề của một thời đã trôi theo những dòng nước uốn quanh trên phố hẹp. Biết bao giờ lại có những bàn tay ấm áp nắm lấy nhau........
 
Nhân phẩm là một thứ quý giá của con người, nhưng có một số người lại chà đạp lên nhân phẩm của người khác, có người lại chà đạp chính mình. Điển hình là những người làm nghề gái mại dâm , và những người mua dâm

Khi chúng ta làm nghề bán dâm , nghĩa là chúng ta đã đánh mất nhân phẩm của mình, còn người mua dâm, chính là người chà đạp nhân phẩm của người khác. Vậy tại sao vì tiền, con người lại có thể làm thế?Bán dâm không chỉ dành cho người phụ nữ, nhưng có những người đàn ông cũng làm nghề đó. Có người thì cho rằng hoàn cảnh khó khăn nên mới làm nghề đó.Biết bao nghề tại sao chúng ta không làm , tuy có hơi cực khổ , nhưng chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều.Vì có người bán dâm , nên có người mua, như thế chúng ta đã gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, và làm cho người đàn ông coi rẻ người phụ nữ. Đối với những người con gái có sắc đẹp, họ cho rằng làm nghề này là con đường dễ giàu nhất, vì đẹp nên chỉ tiếp những khách giàu có , Việt Kiều, và nhìn vào chẳng ai biết họ làm nghề đó. Vì họ đâu có đứng ngoài đường như những cô gái nghèo cùng nghề.Nhưng chính lương tâm họ cũng biết mình làm nghề đó. Vì khi hai người quan hệ với nhau không hề có tình yêu mà có tiền bạc xen vào, nghĩa là chúng ta đang bán dâm.Đối với đàn ông, người ta thường gọi là trai bao, họ có bề ngoài đẹp trai, nên dễ dàng dụ những người phụ nữ giàu có, tuổi thì hơi già một chút, nhưng có tiền là được rồi. Nhìn chung dù là nam hay nữ , khi đã làm nghề đó thì rất đáng trách. Vì như thế chẳng khác nào lừa gạt , vừa gạt tình , vừa gạt tiền.Có người thì chỉ nghĩ theo phương cách :" Ăn bánh trả tiền" , như thế chẳng còn quan hệ gì.Như thế , cho thấy người mua dâm rất xem thường người bán dâm, chỉ xem như là món đồ chơi, và cũng không phải là người chính chắn. Có người thì biện minh do vợ đang mang thai nên mới làm thế. Nếu người nào nói thế thật là đáng trách , nếu vợ mình mang thai mà ra ngoài mua dâm thì không còn gì để nói , đó là một người không chung thủy , và không biết thương vợ mình. Khi mang thai người phụ nữ rất cần người chồng chăm sóc, nếu không may vợ biết được chuyện đó, gia đình sẽ thế nào đây.Không lẽ chúng ta không thể kiềm chế bản thân sao, tại sao lại có những người sống rất tốt lành.

Bài viết này tôi muốn nói lên lời cảnh tỉnh đối với những người làm nghề mại dâm, hy vọng các bạn có thể nhìn thấy được hậu quả mà mình phải gánh chịu. Các bạn sẽ đền trả tội lỗi của mình sau khi chết, các bạn cũng là người dễ dàng mắc bệnh HIV , các bạn sẽ chịu nhiều cười chê của người đời. Vậy tại sao các bạn không sống cho xứng đáng với nhân phẩm của mình, nghề gì cũng cao quý, chỉ cần không cướp của giết người, lường gạt ...thì các bạn đều có thể làm.Các bạn hãy từ bỏ một nghề bị coi rẻ trong xã hội. Một nghề mà làm cho tệ nạn xã hội ngày càng tăng, dễ dàng lây lan bệnh HIV, làm biết bao gia đình phải đổ vỡ, con cái bơ vơ và vướng vào xì ke ma túy.Các bạn hãy sống vì mọi người, đừng sống chỉ vì bản thân mình.

Đối với những người mua dâm, tôi tha thiết kêu gọi các bạn đừng chà đạp nhân phẩm người khác, các bạn cũng sẽ phải nhận lấy những hậu quả mình gây ra, phải đền tội sau khi chết , và cũng dễ bệnh HIV, các bạn hãy sống mà lương tâm các bạn không trách cứ bạn điều gì.

Hiện nay , các bạn trẻ thường có tư tưởng mua dâm, để chứng tỏ mình không phải là người đàn ông khù khờ, muốn tìm hiểu khám phá, để sau này khi có vợ khỏi bỡ ngỡ. Tôi mong các bạn đừng làm thế, như thế rất nguy hiểm , nếu không may bị nhiễm HIV , thì tương lai mất hết không còn gì cả, chỉ vì một phút sai lầm. Cái gì đến thì sẽ đến, người vợ yêu mình không chỉ vì tình dục , nhưng còn xây dựng trên tình yêu. Nếu lúc đầu bạn không quen , thì tư từ sẽ quen, nhưng nếu người vợ biết chồng mình từng mua dâm, chắc cô ta sẽ buồn hơn rất nhiều.Các bạn trẻ hãy để cho tình yêu mình thật trong sáng , đừng bao giờ để vết nhơ xen vào. Như thế các bạn mới có thể sống hạnh phúc đến già.
 
Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa…
Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện.

Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.

Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.

Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.

Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế nhưng vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi: bạn có thể là chính những người đó!
 
Ăn Tối Ngoài Tiệm

Đi ăn tối ngoài tiệm là một điều thú vị phải không các bạn? Người ta nấu nướng mọi thứ cho bạn, dọn lên trên bàn cho bạn thưởng thức...và rồi sau đó còn dọn dẹp, rửa chén cho bạn nửa chứ...Đã thì thôị..Tất cả những điều bạn phải làm chỉ là nhai, nuốt và sau cùng là trả tiền. Nhưng thưa các bạn...những điều tôi vừa kể trên đã cuốn theo chiều gió hết rồi...Và đây là câu chuyện của tôi...

Một chiều cuối tuần nọ, sau khi lãnh pay check, tôi bèn quyết định một cách hạnh phúc là thay vì nấu ăn ở nhà như thường lệ, tôi sẽ rủ cô bạn gaí đi ăn tối ngoài tiệm. Xin thưa với các bạn đó là lần đầu tiên tôi đi ăn ngoài tiệm. Khi tôi đến tiệm ăn thì trời ơi... tôi có cái cảm tưởng như là đang lạc vào bát quái trận đồcủa Hoàng Dược Sư trên Đào Hoa Đảọ..Người hầu bàn, ăn mặc còn sang trọng hơn tôi nũa, chào đón tôi:

"Xin chào quí khách, 2 người phải không ạ?" Tôi hảnh diện đáp:

"Vâng , 2 người ." Anh ta hỏi tiếp

"Hút thuốc hay không hút thuốc?

Tôi trả lời ra vẻ như không bao giờ hút thuốc:

"Không, tôi không hút thuốc."

Người hầu bàn tiếp tục hỏi:

"Ngài thích ngồi ở khu vực trong nhà hay ngoài trời ?"

Tôi trả lời như là mình có một quyết định đúng đắn:

"Tôi thích ngồi ở trong hơn là ra ngoài.

Anh ta phụ họa: "Dúng đấy, thưa ngàị" Vàhỏi tiếp:

"Ngài thích ngồi ở phòng ăn chính, ở bao lơn có mái che hay là trong khu nhà kiếng chan hòa ánh nắng của chúng tôi" Đến đây thì tôi hơi lúng túng: "Hmm...để coi.."

Anh ta đề nghị: "Tôi có thể sắp cho Ngài ngồi ở khu nhà kiếng với phong cảnh tuyệt vời"

Tôi hưởng ứng và đi theo anh ta:

"Tôi nghỉ anh nói đúng đấỵ"

Anh ta lại hỏi tiếp:

"Bây giờ Ngài thích nhìn ra sân golf hay muốn nhìn cảnh mặt trời lặn trên bờ hồ hay là cảnh núi non hùng vĩ?..." Tôi nghỉ thầm là lần này hãy để nó chọn phứt đi cho xong, đở phải lúng túng:

"Chổ nào anh thấy đẹp là được rồi!"

Thật ra anh ta đặt chúng tôi ngồi hướng về sân golf hay bờ hồ hay núi non gì đó tôi cũng cóc biết vì lúc đó trời đã tối bên ngoài.

Lúc sau, một người hầu bàn khác trẻ hơn, cũng ăn mặt bảnh hơn tôi, đến bàn tôi và nói:

"Kính chào quí khách. Tôi là Paul. Chiều nay tôi sẽ phục vụ quí khách. Quí khách có muốn ngồi ngắm cảnh thêm vài phút trước khi đặt món ăn hay không?"

Tôi nói ngay: "Không, tôi đang đói lắm. Tôi là dân lao động. Mang lên cho tôi một dĩa thịt bò với rau và khoai tây nướng."

Anh ta hỏi thêm: "Ngài muốn dùng thêm súp hay rau trộn?"

Tôi đáp ngay: " Rau"

Anh cứ hỏi: "Chúng tôi có rau xanh nhiều loại, củ dền đỏ, cà chuạ..Ngài có thích trộn với tôm không?"

Tôi xẳng giọng: " Rau xanh thôi, OK?"

Anh ta đáp: " Vâng thưa Ngài. Có dầu giấm không?"

Tôi không muốn kéo dài cuộc khẩu cung này nữa: "Bất cứ cái gì cũng được."

Anh ta cứ nói: "Chúng tôi có dầu giấm kemÝ, phó mát xanh,giấm chua Pháp..."

Tôi cướp lời: "Đem bất kỳ thứ nào làm tôi ngạc nhiên là được..."

Anh ta vẫn đứng đó: "Dầu giấm kemÝ là loại đặc biệt của chúng tôi. Như thế có được không thưa Ngài"

Tôi cộc lốc" Yeah"

Anh lại hỏi: " Còn khoai tây thì sao..."

Tôi thừa biết caí gì sắp xảy ra nên không muốn anh ta đứng lải nhải nữa: "Tôi chỉ muốn khoai tây nướng mà thôi, hiểu chưa? Không có cái giống gì kèm theo nữ hết."

Anh cứ hỏi: "Không bở Không kem chua à?"

Tôi gằn giọng: " Không."

Anh ta vẫn hỏi: "Không để hành luôn à?"

Tôi hết chịu nỗi nên phải quát lên: "Không. Anh không hiểu tiếng Anh à? Tôi không muốn cái gì với khoai tây hết. Cứ mang ra cho tôi khoai tây nướng với thịt bò là được rồi"

Anh ta lại chỉa mủi dùi sang thịt bò: "Ngài muốn 200 gram, 250 gram hay 350 gram thưa Ngài."

Tôi trả lời cho có: "Bao nhiêu cũng được." "Ngài muốn tái, tái vừa vừa, vừa, vừa chín hay chín hẳn thưa Ngài"

Tôi không thể nào chịu được nữa: "Ệ..Tao nổi cơn rồi đấy nhé..." Anh ta vẫn không tha tôi: "Ngài thích broccoli, bắp hay cà rốt chung với thịt bò?"

Như giọt nước làm tràn ly nóng giận, tôi ném khăn ăn xuống đất , đứng phắt lên, xắn tay aó, xông vào anh ta và giở giọng vỏ biền: "Ê... Mày muốn ra ngoài sân chơi tay đôi không, thằng dai nhưđỉa kia"

Trời ơi, đến nước này mà anh ta cũng không thể không hỏi ý kiến tôi: "Vâng, thưa Ngài. Ngài thích ở bãi đậu xe, ngoài đường nhỏ hay đường lớn đối diện với nhà hàng, thưa Ngài"

Tôi nói: "Tao thích ngay tại đâỵ..," và đấm anh ta một cái. Anh ta né rồi phản công bằng một cú móc tay trái vào hàm tôi... Các bạn thân mến, đó là lần đầu tiên trong cái đêm nghiệt ngã đó anh ta đã không hỏi tôi thích bị đấm ở đâụ..Tôi cháng váng ngã xuống ghế trong khi các người khác tới kéo anh hầu bàn đó ra.

Tôi có cảm giác ai đó nới lỏng cà vạt tôi ra, mở nút áo cổ và vả nhẹ vào mặt tôi... Khi tôi hoàn tỉnh, tôi thấy trước mặt tôi là gương mặt lo âu của viên phụ trách các tên hầu bàn đêm đó... Ông ta xin lỗi ráo riết và đề nghị mua nước uống cho tôi, gọi y tá hay bất cứ cái gì tôi muốn...

Tôi lúng túng nói: "Không, không ... đừng gọi ai đến hết....cho tôi ly nước là được rồi...

"Vâng thưa Ngài, có ngay," ông ta hớn hở đáp lại sự đòi hỏi quá dễ thực hiện của tôi...

Và ông ta tiếp: "Ngài thích nước suối nhập cảng, nước soda, nước chanh hay nước lọc.?

Tác Giả:Gene Perret
 
Thượng đế sẽ ko hỏi về số quần áo bạn có trong tủ , mà sẽ hỏi bạn đã giúp cho bao nhiêu người có quần áo ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất , mà sẽ hỏi chúng có đc tạo ra từ lao động của bạn ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi mức lương cao nhất của bạn là bao nhiêu , mà sẽ hỏi bạn có làm tổn thương nhân cách của mình để đạt được nó ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm thêm bao nhiêu giờ , mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình của bạn hay ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã nhận đc bao nhiêu lời khuyến khích , mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác thế nào ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi nghề nghiệp của bạn là gì , mà hỏi bạn đã thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm gì để giúp cho bản thân , mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình , mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của ng khác ? ...

- thượng đế sẽ ko hỏi bạn sống cạnh những người láng giềng nào , mà sẽ hỏi bạn đối xử với những ng hàng xóm của bạn như thế nào ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi về màu da của bạn mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn ...

- Và , Thượng đế sẽ ko hỏi bạn có bao nhiêu người bạn , mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là 1 người bạn ...
 
Chào bạn , có lẽ bạn cảm thấy buồn và rất thiếu tự tin khi đối diện với người khác .Dần dần, bạn trở nên tự ti,tự ái và mặc cảm về bản thân mình . Nói thật xấu thì gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Điều bạn sợ thất bại nhất là trong tình yêu. Bạn nghĩ mình xấu chắc là không ai yêu . Bạn nên nhớ thường nói :" Tốt gỗ hơn tốt nước sơn , xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người " . Nếu người nào yêu mà chỉ nhìn vẻ đẹp bề ngòai , thì tình yêu đó sẽ không bền vững . Cái đẹp sẽ bị tàn phai theo năm tháng . Và chỉ cần một trong hai người bị tai nạn mà xấu đi , thì chắc chắn sẽ chia tay. Vì tình yêu đó được hình thành dựa trên cái đẹp , mà nó mất đi thì đương nhiên sẽ bị đỗ vỡ. Nếu người nào yêu nhau chỉ vì cái đẹp thì không xứng đáng có được tình yêu . Có những người yêu nhau vì hành động cử chỉ lời nói... Vậy bạn hãy biến những cái xấu của bạn , thành một vẻ đẹp mà sẽ không bị tàn phai . Đó chính là vẻ đẹp trong tâm hồn . Có thể người khác yêu bạn qua những việc làm : dắt bà già qua đường , hoặc lượm giúp nón khi người khác bị rớt lúc đang chạy xe , hoặc những tình cảm yêu thương đối với những người nghèo khổ bất hạnh , và còn biết bao việc làm cao đẹp mà bạn có thể làm. Thái độ sống của bạn đối với người xung quanh ,khiến người khác chú ý đến bạn , và dần dần thích bạn lúc nào cũng không biết. Nếu có thể tiến đến tình yêu , thì đó mới chính là tình yêu đích thực . Vậy bạn không có gì phải thất vọng về dung nhan của mình . Điều tôi muốn nói với bạn là "Đẹp xấu không quan trọng ". Cái đáng chú ý chính là đời sống của bạn . Bạn hãy sống thật ngay lành , luôn giúp đỡ mọi người , biết quan tâm và đối xử thật tốt với người xung quanh .Như thế bạn đã có đuợc vẻ đẹp vô giá. Nếu bạn sống được như vậy , bạn sẽ thành công trong tình yêu , trong cuộc sống, và nhất là luôn cảm thấy bình an trong tâm hồn , vì luôn sống theo lương tâm và giúp ích cho mọi người .Sống ở giữa thế giới này bạn hãy nghĩ đến câu nói này :" Ngước lên mình không bằng ai , ngó xuống thì không ai bằng mình " thì bạn sẽ thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc ,vì bên cạnh mình có biết bao người bất hạnh

Bạn hãy nhìn xem bên cạnh chúng ta có biết bao người bất hạnh đáng thương . Bạn nghĩ thử xem xấu hay đẹp không còn quan trọng . Vì dù đẹp cách mấy, mà cuộc sống chỉ kêu ngạo , khinh người , ích kỷ, sống mà không hề nghĩ đến người khác . Thì chỉ cần Thượng Đế phán một lời , thì tai họa sẽ xảy đến , và cái đẹp của họ sẽ không còn nữa . Vậy bạn hãy sống theo đường lối công chính , sống theo tiếng gọi của lương tâm , thì dù bạn có xấu , có gặp nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống , bạn đều có thể vựợt qua , và luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc.Chúc bạn thành công trong cuộc sống làm người , và có được một suy nghĩ thông suốt về cuộc đời bạn . Và biến nó thành một cuộc đời ý nghĩa giúp ích cho mọi người

Mong được các bạn góp ý cho bài viết, và nói lên suy nghi của mình khi mình là một người không có sắc đẹp
 
Con người ngày nay đang sống như thế nào?
Họ đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền , có người sẵn sàng làm chuyện gian ác để có tiền, và khi đã có tiền thì sao? Họ bắt đầu lao vào những cuộc hưởng thụ, ăn ngon, mặc đẹp... và có lối sống xa sỉ. Dần dần họ sống vô trách nhiệm chỉ biết cho bản thân và không còn quan tâm đến người xung quanh, họ sẽ làm ngơ khi thấy người bị tai nạn ngoài đường mà không thèm đến giúp với một số lý do: tui trễ giờ làm rồi, tui phải kiếm tiền , tui phải đi chơi với bạn bè , người yêu...vào cứu làm chi để mang họa vào thân, không may lại nói mình đụng người này nữa ,phiền phức lắm, thế là những suy nghĩ đó hình thành ,và đa số ít người chịu cứu giúp khi thấy người ta đang gặp khó khăn . Giống như sự việc em gái bị hành hạ 16 năm, mà đến giờ mới phát hiện và cũng đề cao người đã cứu em , còn những người kia đâu, những hàng xóm biết rõ mọi việc mà để cảnh đó diễn ra suốt mười mấy năm, trái tim của họ ở đâu? Nhìn thẳng vào xã hội ngày nay, và nhìn vào chính con tim của chúng ta, có phải chúng ta cũng đã từng làm ngơ trước biết bao cảnh khốn khó khác. Cảnh cướp giật, cảnh bất công... Chúng ta hãy dừng lại từ đây, chúng ta hãy hung nóng trái tim đã nguội lạnh bao lâu nay, chúng ta hãy tập cho lương tâm biết cắn rứt , khi làm ngơ trước khổ đau của người khác. Để chúng ta thoát khỏi cái tôi ích kỷ hẹp hồi của bản thân, để chúng ta can đảm đến giúp đỡ họ, dù biết rằng khi lao vào cứu giúp là biết bao phiền phức mở ra trước mắt , dù biết rằng có thể chúng ta sẽ bị trả thù khi đứng ra bênh vực người gặp áp bức và bất công, nhưng chúng ta tin rằng, sống lâu trên cõi đời này mà chẳng làm một việc gì ý nghĩa và có ích, thì cuộc sống thật vô nghĩa. Tuy chết sớm mà mang lại hạnh phúc cho người khác,và mang theo một kho tàng vô giá thì đó là điều rất hạnh phúc.Cái chết không là điểm dừng của con người, nhưng nó mở đầu một cuộc sống vĩnh cửu và đích thực. Nhưng để vào được ngôi nhà hạnh phúc, chúng ta phải xây dựng bằng tình yêu thương và giúp đỡ nhau trong cuộc sống trần thế. Nhưng nếu chúng ta sống ích kỷ và chỉ biết hưởng thụ, thì cái chết chính là lúc hãi hùng khiếp sợ đối với những người đang sống như thế. Vậy các bạn hãy thay đổi lối sống ngay từ bây giờ, hy vọng thế giới sẽ sống trong tình yêu thương với nhau.
 
CÔ GÁI XẤU XÍ

Chu Thùy Anh


Đây là câu chuyện về một người con gái xấu xí, xấu khủng khiếp, xấu ma chê quỷ hờn, xấu không gì xấu hơn, thậm chí một vẻ gì xấu bằng thế cũng đã là hiếm hoi lắm rồi.

Cái ông nịnh đầm nào đó bảo trên đời này không có người phụ nữ xấu là sai toét, là bịa đặt. Chứng cớ rành rành ở người con gái này đây, một kẻ xấu nhất trần gian, xấu nhất dải thiên hà, và nhất luôn cả trong cái vũ trụ tối om bao la rộng lớn này nữa. Người con gái không rõ tên, nên xin cứ gọi là Thị.

Trớ trêu, Thị sinh ra trong một gia đình toàn những người đẹp. Không biết có phải khi đã đẹp quá rồi thì con người ta không thể đẹp hơn nữa mà phải quay trở lại cái vòng xấu xí hay không, nhưng với Thị thì có lẽ đúng là vậy.

Thị gánh trọn những xấu xí của nhân gian. Không ai có thể bảo Thị không phải con trong gia đình, bởi Thị giống, giống lắm, giống bố, giống mẹ, thậm chí cả con chó già móm mém rụng lông bốn mùa, không hiểu sao cũng có nét hao hao giống Thị.

Cái con chó ấy, nó gần bằng tuổi Thị. Chính xác thì nó kém Thị bốn tuổi bẩy ngày. Mà Thị thì đã hơn mười chín tuổi rồi, nghĩa là con chó cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nó đã gắn bó với gia đình Thị hơn mười lăm năm qua. Nhưng đến cả cái vẻ tồi tội đáng thương giống con chó già ấy, Thị cũng không dễ thương bằng nó. Những nét góp nhặt ở người thân, sang Thị đều trở nên méo mó cả. Vì vậy, từ cái đẹp tuyệt đỉnh, chuyển sang Thị đều trở nên cái xấu khủng khiếp.

Kết luận: Thị siêu xấu.

Và Thị cũng biết là Thị xấu. Không như những người con gái khác, có nhiều người con gái xấu mà lại cứ tưởng mình đẹp, Thị rất rõ cái xấu của mình. Nhưng, lại khác một vài người con gái xấu khác, Thị chẳng phiền muộn về cái điều kém nhan sắc ấy. Không xấu hổ, và cũng chẳng tự hào.

Thị có cái may mắn trời cho là không quan tâm gì đến nhan sắc của Thị cũng như của người khác. Nếu không thế thì hẳn trong nhà Thị đã chẳng còn mảnh kính nào rồi, thậm chí những thứ có bề mặt nhẵn nhẵn đủ phản chiếu đôi chút hình ảnh chắc cũng không được dùng nốt.

Nhưng may thay, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, nhờ Trời. Thực ra Trời còn ưu ái Thị một đôi điều nữa, một đôi điều nói ra chẳng ai tin nhưng lại là sự thực. Một trong những điều đó là việc Thị ngã từ ban công tầng hai xuống, đập đầu vào nền đất ẩm, bất tỉnh một lúc rồi khi tiếng xe cấp cứu inh ỏi trước cửa nhà thì Thị lại mở mắt thao láo và ngồi dậy líu lo như khướu. Tay lái xe lẩm bẩm câu gì đó, hình như về chuyện cuống quýt chen chúc đúng giờ tan tầm chỉ để đến ngắm một người mà đến quỷ cũng chỉ dám nhìn bằng một nửa con mắt, đang khoẻ mạnh nói líu lo. Có ai nghĩ chỉ tiếng hú còi của xe cấp cứu đủ để gọi hồn vía trở lại nhỉ?

Sau cú đập ấy, có hai dây thần kinh nào đó của Thị, do va đập mạnh, đã dính chặt vào với nhau. Và người ta bảo Thị bị “đơ”. Hình như là vậy. Chỉ là hình như thôi, vì những người trẻ bảo vậy, những người già cũng bảo vậy, nhưng đám thanh niên choai choai tầm Thị lại không bảo thế. Không những vậy, chúng bảo Thị quyến rũ mới chết chứ! ừ, quyến rũ cơ đấy!

Thoạt tiên, gia đình Thị mừng lắm. Cái nỗi lo về bom nổ chậm tự dưng hoá hơi bay đâu mất, nhẹ cả người. Họ cũng không hiểu sao mọi chuyện có thể biến đổi nhanh đến thế.

Mới lúc trước còn là đứa con gái xấu xí vụng về, sau một cú ngã đã thành cô nàng quyến rũ. Họ đoán xa đoán gần, họ đoán non đoán già, mà vẫn chịu không tìm được lý do. Thị vẫn thế. Về mặt nhan sắc thì con quỷ cũng không thể mở nốt con mắt rưỡi, hay thậm chí chỉ nửa con mắt còn lại thôi, để nhìn Thị.

Về mặt trí tuệ, vẫn nên tránh đề cập đến những vấn đề cần động não với Thị, nếu bạn là một người tế nhị. Và cả về nữ công gia chánh nữa, hãy nghĩ rằng Thị là người phụ nữ hiện đại và đồ hộp có lợi cho sức khoẻ. Tóm lại: Thị vẫn thế. Chỉ có một điều không ai biết được, là khi Thị ngã trên nền đất ẩm ấy, hương đất đã ngấm vào Thị, thẩm thấu qua da, hoà vào máu, chảy về tim.

Điều duy nhất khác biệt nằm ở đó. Thị tỉnh lại nhanh chóng cũng vì thế. Hơi đất có một sức mạnh kỳ lạ, sức mạnh mở mi mắt khép kín và tạo nên cái vòng quyến rũ trẻ trung xung quanh Thị. Nhưng không ai biết điều đó, trừ nền đất nơi Thị đã ngã xuống.

Sau cảm giác mừng rỡ là đến cảm giác lo âu. Gia đình Thị lo lắm. Dù gì thì họ cũng không lường trước được cảnh đứa con gái xấu xí một ngày kia lại có nhiều người theo đuổi đến thế. Mà bọn họ lại toàn những người khoẻ mạnh, mắt tinh tai thính thần kinh ổn định. Không hiểu sao họ lại mê mệt Thị đến thế.

Hương đất đúng là có tác dụng đặc biệt thật! Họ cắt cánh của tất cả các loài côn trùng để lắp vào lời nói của mình, gửi đến Thị. Cánh côn trùng trở nên món hàng có giá. Rồi đến khi bọn côn trùng thảm hại tới mức phải đổi hình thức di chuyển từ bay sang bò thì họ cắt đến cánh của các loài chim, kể cả gà và ngỗng - những đôi cánh tuy xấu xí thô kệch hơn nhưng dầu sao vẫn là cánh!

Mặt đất trở nên chật chội và không gian thì có vẻ thênh thang hơn vì hầu hết buộc phải đổi sang di chuyển bằng chân. Đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc đua - cuộc đua âm thầm mà cực kỳ gay cấn - đến trái tim của Thị - trái tim bốn ngăn như bất kỳ tim một người bình thường nào khác, chỉ đặc biệt bởi trong bốn ngăn ấy chứa đầy hương đất – hương ngai ngái nồng nồng vô cùng quyến rũ của đất.
 
Người ta sẽ nhăn mặt nếu chẳng may gặp cái hương ấy trong một chậu đất, một ụ đất nào đó, nhưng lại như mê đi khi thấy nó ở Thị. ấy là bởi vì khi hương ấy ở đất, nó nồng quá, đậm đặc quá. Còn khi nó đã hoà vào máu để chảy về tim, mùi hương trở nên nhẹ nhàng hơn, quyện với những tinh tuý của con người tạo nên sự quyến rũ kỳ lạ. Nhưng vẫn có một điều không ai hiểu nổi là tại sao lại chỉ lũ thanh niên choai choai mới nhận ra điều ấy, những kẻ ăn đã no nhưng lo thì chưa tới?

Thế nhưng Thị lại chẳng mảy may rung rinh trước bất cứ kẻ nào. Anh đẹp giai, anh giàu có, anh con ông to, anh cháu ông nhỏ,… tuốt tuồn tuột những gương mặt sáng giá, chen chúc nhau trước cánh cổng dẫn vào trái tim Thị, đánh nhau sứt đầu mẻ trán rơi kính rụng răng, vẫn không vào được. Thị dửng dưng, như xưa nay Thị vẫn thế: xấu xí, ngờ nghệch và dửng dưng.

Đến lúc này thì gia đình Thị bắt đầu hoảng. Phụ mẫu sầu muộn, huynh đệ lo lắng, bà con khối phố gần xa thân bằng cố hữu và hiện hữu đều không khỏi băn khoăn trước thái độ ấy của Thị.

Thầy mẹ nỉ non: “Con ơi kiếm một tấm chồng!”, huynh đệ nạt nộ: “Mày không chọn để các anh chọn hộ…”. Mấy kẻ vô công rồi nghề lại thêm tính ghen ăn tức ở thì được thể chua ngoa “Đã cá sấu lại còn yết kiêu. Phen này cầm chắc chân chủ tịch hội ế toàn cầu!”.

Ông tổ trưởng tổ dân phố cứ đôi ngày lại đến đề cập gần xa từ bóng gió đến thẳng thừng về chuyện đám thanh niên đến nhà Thị gây mất trật tự công cộng làm bà con làng xóm kêu la ầm ĩ. Bà chủ tịch hội phụ nữ kiêm tổ trưởng tổ hoà giải cũng ngày ngày lui tới vì mấy chuyện chen hàng của đám thanh niên ấy, cất giọng oanh vàng thánh thót và được dịp đào bới đống kinh nghiệm từ Đắc nhân tâm, Nghệ thuật xử thế, Phụ nữ cần biết…tích luỹ bao lâu nay. Mặc.

Lũ thanh niên vẫn chen hàng cãi nhau lộn xộn. Bọn trẻ con chuyển từ đi rao “chết cả đây” sang căng dây đóng bãi trông xe. Các bà già bầy thêm mấy bộ bàn ghế bán nước chè lấy chỗ chờ đợi cho những anh chưa đến lượt vào. Chinh gum đắp bờ min em đẹp lắm bán đắt hơn tôm tươi. Và những cái cánh của côn trùng, chim chóc và gà vịt vỗ rào rào trong những lời nói…

Không biết mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa, cho đến một ngày, Thị đi chợ về dẫn theo một anh chàng nhầu như quả táo Tầu, râu ria xồm xoàm mặt mũi hốc hác. Đặc biệt, anh ta bẩn kinh khủng. Bùn lấm từ đầu đến chân rồi lại phủ từ chân lên tới đầu. Thị nhặt được anh ta giữa chợ, khi thấy anh ta ngã đến oạch một cái. Và…tình yêu sét đánh hay điện giật thì không rõ, chỉ biết Thị e lệ “Con yêu anh ấy”!

Cả nhà ngã ngửa. Khu phố ngã ngửa. Thân bằng cố hữu gần xa ngã ngửa. Thị bỏ qua những gương mặt sáng giá, những súp pơ sờ ta, những tư bản trẻ, nhà văn trẻ, nhà thơ trẻ, nghệ sĩ trẻ…vân vân trẻ (trừ ông trẻ), để yêu một quả táo Tầu ngấm bùn từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong!

Hay bởi những người hay ngã dễ yêu nhau?

Nói thế cũng không hẳn. Vì hắn không yêu Thị. Trước đây hắn ra sao không ai rõ. Nhưng từ sau khi ngã, khi lớp bùn ngấm qua làn áo, thẩm thấu qua da, đi thẳng vào máu rồi chảy về tim, trong tim hắn ngập những bùn. Mà một trái tim ngập bùn, thì không thể biết yêu.

Thị chẳng hiểu điều ấy. Thị không rõ điều ấy. Làm sao Thị biết nhỉ? Mà biết thì cũng có làm sao? Thị yêu hắn mất rồi. Những chàng trai vẫn vây xung quanh Thị. Giá cổ phiếu những công ty Xuất nhập khẩu và chế biến cánh đủ loại vẫn tăng vòn vọt. Bãi đỗ xe và những hàng nước quanh nhà Thị vẫn làm ăn cực kỳ phát đạt. Ching gum đắp bờ min, ching gum cu e cháy chợ. Nhưng Thị nào quan tâm đến điều ấy. Thị đang yêu, yêu một kẻ có trái tim ngập những bùn.

Thế là rốt cục, một trái tim ngạt ngào những thanh cao nồng hậu của đất, đã thổn thức trước trái tim ngấm đẫm đầy bùn!

Bùn, thực ra cũng là đất đấy chứ nhỉ? Nhưng là đất ngập cùng bao nhiêu hôi thối và bẩn thỉu.

Thế mà Thị vẫn yêu hắn.

Còn hắn, không yêu Thị.

Nhưng hắn biết mỗi ngày có thêm bao nhiêu sinh vật phải đổi hình thức di chuyển bằng cánh sang chân, vì Thị, nên hắn thấy mình có giá. Vì thế, hắn không từ chối Thị. Không từ chối, và cũng chẳng nhận lời.

Những đôi cánh ngày ngày được gửi đến cho Thị, Thị trao cả cho hắn. Những tặng phẩm và ngọt ngào, Thị cũng trao cả cho hắn. Gia đình Thị, từ ngã ngửa, đã xuống nước, tặc lưỡi “Thôi, cưới đi cũng được rồi, ai cũng được! Cưới! Cưới! Cưới!”. Cưới càng nhanh càng tốt. Chấm dứt tình trạng ngày ngày thấy mặt ông tổ trưởng tổ dân phố và bà chủ tịch hội phụ nữ kiêm tổ trưởng tổ hoà giải đến than phiền. Cưới! Tóm lại là thế.

Thị run run đến cạnh hắn. Mỉm cười. Không ý thức được như thế có đẹp hơn được không, nhưng Thị cứ cười. Ma xui quỷ khiến hay Trời Phật rủ lòng thương, Thị cười. Thị run rẩy. Hồi hộp quá. Thị chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Biết bắt đầu từ đâu? Lần này thì Thị không thể mượn những cái cánh côn trùng chim chóc hay gà vịt được. Đây là một vấn đề hết sức hệ trọng, cần phải cất lên bằng chính lời Thị, không cần chân và không cần cánh, nếu nó không phải của Thị.

Thị đề nghị hắn cưới Thị!

Thị đã nghĩ nhiều lắm. Nghe xong hắn sẽ cười, cười ha hả, cười sung sướng, cười mãi không thôi. Hay hắn sẽ nhếch mép khinh khi? Hoặc, đơn giản, hắn bỏ đi thay cho lời từ chối?… Thị sợ, sợ phát run lên được. Chao ôi là run!

Ấy thế mà, khác với những gì Thị đoán, hắn mỉm cười.

Và hắn đề nghị Thị đưa hắn trái tim Thị. Chỉ thế thôi. Không trả lời. Không đồng ý và không từ chối. Hắn chỉ bảo Thị hãy đưa ra trái tim của mình.

Không ngần ngại, Thị đưa tay, dễ dàng lấy ra trái tim của mình, tựa như người ta cho tay vào túi áo lấy ra một miếng giấy ăn. Không mổ xẻ và không đau đớn, Thị lấy trái tim mình ra và run lên vì hạnh phúc, hạnh phúc được tự tay cầm lấy trái tim trao cho người mình yêu.

Đó là một trái tim trong suốt. Trong hơn cả pha lê, trong hơn nước và trong hơn cả nắng, trái tim trong như một giọt nước mắt. Trong veo. Và rất nhẹ. Không thể biết ta đang cầm nó hay tự nó bay đến và đậu trên tay ta. Nhẹ bẫng. Một trái tim nhẹ, và trong veo.

Hắn đón lấy trái tim ấy, dửng dưng. Nhưng khi ở trên tay hắn, trái tim bỗng từ từ biến mất. Tan ra. Trái tim tan ra trên tay hắn. Hương đất ngọt ngào chứa trong đó cũng tan ra và chảy trong hắn, theo các đầu ngón tay để hướng về tim.

Bùn mà trộn lẫn với hương đất thì sẽ ra điều gì nhỉ?

Không ai biết.

Nhưng hắn không lấy Thị.

Còn Thị, cứ ngày một yếu đi. Làm sao không yếu nổi khi đã mất một trái tim, trái tim duy nhất của mình?

Hương đất loãng dần. Thị đã không còn hương đất nữa. Đám thanh niên bỏ đi. Những bãi trông xe được tháo dỡ. Hàng nước ế ẩm tự rút đi. Côn trùng và chim chóc được yên ổn. Hàng loạt các công ty đa quốc gia Xuất nhập khẩu và chế biến cánh các loại tuyên bố phá sản. Kinh tế thế giới lao đao. Nhưng người ta quên Thị. Người ta bảo ấy là do lạm phát, do gian lận tài chính, chứ nhất quyết không thể vì một đứa con gái xấu xí được.

Còn Thị: Thị chết.

Sau một thời gian không có trái tim, người ta thấy Thị tắt thở. Đã không còn hương đất nữa, nên điều đó chẳng làm ai quá đau buồn. Một cái cáo phó được dán lên. Người ta cho Thị vào chiếc quan tài kín mít, không mặt kính. Cuối cùng mọi người cũng nhớ ra rằng Thị xấu. Xấu ma chê quỷ hờn. Và xấu thế thì ai dám nhìn mặt. Người xấu còn chẳng ăn ai, đây lại là một cái xác xấu xí. Tốt hơn hết là đóng kín lại.

May thay, nghĩa tử là nghĩa tận. Vẫn có đôi người đến viếng Thị, trong đó có hắn. Hắn - giờ đã là một người đàn ông quyến rũ, dù không đến mức các cô gái phải lao đi mượn cánh lắp vào lời nói gửi đến hắn. Con gái vốn kín đáo hơn, vả lại, hương đất khi đã hoà với bùn, thì không thể nồng nàn như cũ được.

Hắn đến, dửng dưng đi qua Thị. Cũng may mà hắn còn đến.

Rồi thời gian trôi.

Người ta quên Thị.

Không ai biết, ngay trong cái ngày ấy, ngay khi được đặt vào cái quan tài kín mít ấy, Thị đã không là một cái xác xấu xí nữa. Thị hoá đất. Mục ra, tơi xốp. Không phải là xác, trong quan tài là lớp đất rất mịn, và đậm hương.

Thảo nào lúc khiêng đi, mấy người bảo nhau: “Nhẹ thế!”.
 
Giới trẻ ngày nay đang yêu theo một số xu hướng sau đây:
Một số bạn cho rằng chuyện quan hệ tình dục bây giờ rất bình thường, thậm chí họ còn chấp nhận mối tình một đêm, chỉ gặp nhau thấy đẹp hợp nhãn là quan hệ, không cần phải tìm hiểu , yêu đương rồi quan hệ.Lối sống đó đã sai vì: Nguy cơ lây nhiễm HIV cao, con người ngày càng sống buông thả bản thân và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này.
Một số bạn thì yêu nhau ,và chọn con đường sống thử với nhau, không cần đăng ký kết hôn, và họ nghĩ sống thử như thế, không họp sẽ chia tay,còn nếu đã kết hôn phải ra tòa ly dị phiền phức. Nghe sơ qua có lẽ đúng, nhưng đó chỉ là lý do biện minh cho lối sống tự do của mình. Các bạn trẻ , nhất là bạn nữ, chưa nghĩ đến con đường phía trước, vì nếu sống thử mà không thành với nhau. Sau này bạn gái đó sẽ lấy chồng khác, vậy bạn gái đó sẽ gặp nhiều áp lực khi đối diện với người chồng tương lai, khi mình đã không còn trong trắng. Bạn gái đó có sẵn sàng chia sẻ với người chồng tương lai của mình là mình không còn trong trắng không?Rất nhiều bạn cho rằng, thời buổi hiện đại, trinh tiết không còn quan trọng nữa, nhưng nghĩ thế đã sai, nếu người chồng chịu lấy mình, dù biết mình không còn trong trắng, nhưng khi về sống chung, lúc yêu thương hòa thuận không nói, nhưng khi có chuyện xích mích trong gia đình, thế nào người chồng cũng đem chuyện đó ra chửi, và tình thương mà người chồng dành cho người vợ không còn trinh, cũng không được trọn vẹn, vì người chồng lúc nào cũng mang một suy nghĩ là người vợ này có vẻ gì đó không đàng hoàng. Nói chung, trinh tiết của người phụ nữ rất quan trọng, nó còn biểu hiện phẩm giá và cá tình của người phụ nữ, vì vậy các bạn gái đừng dễ mềm lòng dâng hiến cho người yêu khi chưa phải là chồng
Một số bạn dù là nam hay nữ cũng đang có một số suy nghĩ sau. Họ chọn lối sống độc thân, rất tự do,không bị ràng buộc bởi hôn nhân. Thích người này thì quen nhau sống chung, một thời gian chán rồi thì tìm người thích hợp hơn, vì dù sao cũng không dự tình lập gia đình, dù có mất cũng không sao, miễn sao cảm thấy vui vẻ là được. Nhưng rồi đến một lúc nào đó , họ sẽ cảm thấy rất cần một gia đình, cần một người để chia sẻ, và cần những đứa con do chính mình tạo ra. Nhưng lối sống xưa đã khiến họ khó tìm được một tình yêu đẹp, vì thế cần phải sống lành mạnh và chân thành để có được gia đình hạnh phúc.
Một số bạn đang tìm cảm giác lạ khi chọn quan hệ đồng tính, dù rằng mình không hề bị mắc căn bệnh đó. Hành động đó hết sức nguy hiểm, vì như thế có thể khiến bạn dần dần không còn cảm giác với người khác giới , giống như đã bị lây bệnh và chỉ còn muốn quan hệ với người đồng giới. Người ta bị bệnh sống như thế không nói được, nhưng người không bệnh mà đi vào lối sống ấy, thì ảnh hưởng rất lớn đến gia đình và xã hội. Vì điều đó khiến cha mẹ buồn rầu, và nếu tình trạng lối sống đó càng tăng, thì xã hội sẽ đi xuống vì thiếu trẻ em , và tầng lớp mới. Lại thêm nạn phá thai bừa bãi của các bạn trẻ, vậy con người sẽ sống thế nào? Mà thường người đồng tính yêu nhau rất dữ dội, nên rất có thể sẽ giết người khi phát hiện bị phản bội. Các bạn trẻ không nên đùa giỡn với tình yêu của người đồng giới.Vậy các
 
Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.

Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.

Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Thì ra con ếch này bị lãng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác
 
Bảy Cánh Hoa Vàng

Chiếc tủ của những phép màu trên tiên giới bấy lâu nay vẫn còn khóa kín. Bao nhiêu mây trắng đã trôi qua, rồi biết bao nhiêu mây xanh, mây hồng, mây cam, mây tím..., nói chung là đủ loại mây cũng đã trôi qua. Vậy mà chiếc tủ của những phép màu vẫn khóa kín.

Chiếc tủ thật ra chẳng cần khóa lại thì cũng không ai lấy trộm làm gì, vì trên tiên giới thì làm gì có kẻ trộm, và những kẻ trộm cũng chẳng bao giờ được sống chung với những nàng tiên. Cho nên, chiếc khóa của chiếc tủ đựng phép màu là một bông cúc vàng xinh đẹp. Nghe nói, bông cúc vàng này được lấy từ vườn hoa của bà tiên Mùa Xuân. Hoa thiên đình trồng trăm năm mới nở, kết tụ bao nhiêu hương thơm đất trời nên rất khó tàn phai. Bông cúc vàng nhìn rất mỏng manh gắn hờ trên mép cánh cửa, tưởng chừng như không có một tác dụng nào, nhưng thực ra đây là một bông hoa rất kỳ diệu. Bất cứ ai đến gần, những bông hoa tiên sẽ rực lên những ánh sáng ngũ sắc, làm chóa mắt người có ý định mở tủ ăn cắp những phép màu. Đó là nói đến sự công hiệu của bông cúc vàng kỳ diệu, chứ thực ra các vị tiên cần gì phép thuật. Họ sống với nhau thật thà, hồn nhiên và không hề nghĩ rằng mình sẽ dùng phép thuật để tạo ra lợi lộc cho bản thân.

Thế rồi một ngày chiếc tủ đựng phép màu được mở ra. Đó là một ngày cuối năm, vị Chúa Tiên bỗng sực nhớ là bao ngàn năm nay những phép tiên kia không hề được dùng tới. Chúa Tiên bỗng lo ngại là với khoảng thời gian dài dằng dặc như thế kia, phép màu có còn công hiệu nữa không?

- Thôi thì cứ mở ra xem sao. Chúa Tiên nghĩ bụng thế, rồi đưa tay rút nhẹ bông hoa vàng thay cho ổ khóa. Cánh cửa của chiếc tủ đựng phép tiên bật mở, hòa quang từ bên trong lóe sáng ra.

Trong tủ có nhiều nhất là những chiếc đũa quyền lực, những chiếc đũa quyền lực đã được nhiều người biết đến qua phim ảnh hoặc những trang báo có ảnh minh họa. Họ thường vẽ những nàng tiên cầm những chiếc đũa thần.

Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi Chúa Tiên đưa tay chạm vào những chiếc đũa thần đang nằm xếp ngay thẳng trong tủ thì chúng bỗng mềm hẳn ra, rồi biến thành một đám bụi. Thì ra thời gian cũng làm những chiếc đũa tiên trở thành tro bụi.

Đôi mắt tò mò của nàng tiên nhỏ tên Hy Vọng đang sống trong chốn thần tiên xịu xuống. Hy Vọng mơ ước được một lần cầm chiếc đũa tiên để hóa phép cho biết thế nào là phép tiên. Nhưng những chiếc đũa tiên bây giờ chỉ còn là... bột tiên, ắt hẳn sẽ không thể nào biến hóa ra được những thứ mà nàng tiên Hy Vọng muốn làm!

Nhìn đôi mắt thất vọng của nàng tiên Hy Vọng. Chúa Tiên nói :

- Không sao đâu, những chiếc đũa tiên đã bị hư hỏng hết, nhưng còn đóa hoa cúc vàng. Con cầm lấy đóa hoa cúc vàng này coi như ta tặng con trong dịp năm mới.

- Dạ, con cám ơn ChúaTiên- Nàng tiên Hy Vọng đưa tay nhận bông cúc vàng.

Nàng tiên Hy Vọng chực bay đi thì Chúa Tiên đưa tay chặn lại:

- Trong bông cúc vàng này chỉ có 7 cánh. Con nên nhớ mỗi cánh hoa sẽ có một ước mơ. Tuy nhiên, con đừng bao giờ cho luôn ước mơ thứ 7, vì như thế thì con sẽ chẵng bao giờ còn một nàng tiên nữa.

- Dạ, con xin nghe lời Chúa Tiên.

Bông cúc hoa vàng được trao cho cô tiên Hy Vọng. Những cánh hoa cứ long lanh màu sắc, chúng thì thầm với cô tiên Hy Vọng: "Chị Hy Vọng ơi, cho chúng em thành ước mơ của chị nhé"

Ừ, 7 cánh hoa cúc vàng là 7 ước mơ của nàng tiên Hy Vọng trong dịp xuân này. Thực ra, đã là tiên thì cần gì đến ước mơ ?

Hy Vọng để đoá hoa cúc vàng 7 cánh vào chiếc lọ thủy tinh ngay nơi giường ngủ của mình. Những cánh hoa vẫn cứ lao xao, lao xao. Rồi mặt trời bắt đầu tỏa sáng cho một ngày xuân bắt đầu. Nàng tiên Hy Vọng cầm đóa hoa cúc vàng nương theo đám mây trắng xốp dạo chơi phố tết.

" Ta sẽ thực hiện những ước mơ thật đẹp. Những ước mơ ấy mãi mãi sẽ làm cho ta thỏa mãn những gì mà bấy lâu nay ta chưa thực hiện được " Nàng tiên Hy Vọng suy nghĩ . Và gió đưa đám mây có nàng tiên Hy Vọng đi từ nơi này đến nơi khác.

Cánh hoa cúc vàng đầu tiên được rút ra cho một bộ quần áo đẹp. Ngày tết, ai cũng đều mặc áo mới phải chăng ? Nhưng nàng tiên Hy Vọng chợt bắt gặp một cô bé đang đứng khóc bên đường, giữa trời xuân vui vẻ cô bé không có chiếc áo mới như những cô bé khác vì mẹ cô quá nghèo. Cánh hoa vàng đầu tiên đã trở thành bộ quần áo mới cho cô bé đó.

Vừa lúc ấy, một chim két mỏ đỏ bay tới, đậu trên vai nàng tiên Hy Vọng : "Chị Hy Vọng ơi, chị có thể cho em xin một cánh hoa vàng xinh đẹp của chị không ?" Hy Vọng nói: "Mỗi cánh hoa là một ước mơ đó, chim két xin làm gì ? " Chim két vẫy vẫy đôi cánh :" Tối hôm qua, ngọn gió đêm giao thừa đã làm chiếc tổ của nhà em bị rơi xuống gốc cây. Em muốn có một chiếc tổ kịp cho cả nhà đón tết ..." . Cánh hoa vàng thứ 2 được bứt lìa.

Trong phố kia nàng Hy Vọng thấy một đôi giầy màu đỏ nằm trong tủ kính . Oi đôi giày đẹp làm sao. Nó giống như được làm nên bởi những tia nắng mặt trời. Nàng tiên Hy Vọng chuẩn bị bứt cánh hoa vàng thứ 3 cho điều ước của mình. Nhưng kìa, một con chim ưng sửa soạn sà xuống vồ con gà bé nhỏ tội nghiệp đang mổ thóc. Nàng tiên Hy Vọng đã cứu chú gà bé nhỏ bằng cánh hoa thứ ba.

" Có sao đâu! Mình có 4 cánh hoa. Bốn cánh hoa là 4 ước mơ ." Hy Vọng cùng đám mây trời dạo quanh mọi nơi. Tất cả đều chan hòa một màu xanh xinh đẹp, trời xuân đẹp, từng cỏ non tơ.

Thế rồi cánh hoa thứ 4 bứt ra, một đám cháy được dập tắt. Cánh hoa thứ 5 giúp cho một chú cá chép được cứu sống. Cánh hoa thứ 6 là mâm cỗ đầy cho đám trẻ lang thang trên hè phố ...

Ngày xuân trôi qua dịu dàng như thế. Bông hoa cúc vàng chỉ còn một cánh, sáu cánh kia đã thực hiện 6 ước mơ cho người khác. Đôi giày đỏ ước mơ của nàng tiên Hy Vọng vẫn chưa được thực hiện được. Nhưng trên tay nàng tiên Hy Vọng chỉ còn 1 cánh hoa cuối cùng. Đó là cánh hoa để Hy Vọng trở về lại xứ sở của những chuyện thần tiên.

Nàng tiên Hy Vọng nương theo mây bay về. Chúa Tiên đã ở đó tự bao giờ, nói: "Con ngoan lắm, giờ đây con có quyền thực hiện ước mơ của mình bằng cánh hoa cuối cùng."

Nàng tiên Hy Vọng bứt cánh hoa vàng thứ 7 thả lên trời. Đôi giày màu đỏ bọc lấy đôi chân xinh đẹp.

Và đó là đôi giày xinh đẹp nhất của những nàng tiên trong mùa xuân này.

Tác Giả:Khuê Việt Trường
 
Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.

Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.

Thiên Đàng và Địa Ngục không có gì khác biệt , nhưng nó khác nhau chỉ tại vì con người đã sống và đối xử với nhau như thế nào, chúng ta sống với nhau bằng tình yêu thương,quan tâm ,chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau thì lúc đó chúng ta đang sống trong Thiên Đàng, còn nếu chúng ta chỉ biết nghĩ cho riêng mình, chỉ biết ganh ghét nhau , không biết giúp đỡ nhau, thì chẳng khác nào chúng ta đang sống trong địa ngục. Vậy qua câu chuyện này, chúng ta hãy bắt đầu thay đổi cách sống, để chúng ta có thể sống trong Thiên Đàng tình yêu,tuy chúng ta nghĩ mình đang chịu mất mát thiệt thòi khi nghĩ và quan tâm cho người khác, nhưng thật ra, chúng ta đang nhận lại tất cả và còn nhiều hơn chúng ta nghĩ khi chúng ta biết trao ban và giúp đỡ lẫn nhau. Còn khi chúng ta tích trữ cho bản thân mà không hề biết chia sẻ, thì chúng ta đang mất dần bản tính lương thiện của con người , chúng ta đang mai mọt dần trong sự ích kỷ và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với chúng ta
 
Chị Hào bước từ cầu thang xuống, đúng lúc Ngọc Hương đi ra khỏi nhà, dáng đi chuệnh choạng. Thấy vậy, chị giật giọng: "Hương, hình như con...". Hương quay lại nhìn mẹ sợ sệt, run rẩy chẳng nói được câu gì.

Thấy thái độ của con, chị Hào biết điều kinh hoàng vừa đập vào mắt mình là sự thật.

"Trời ơi là trời, sao lại thế này được hả? Bao giờ? Với thằng nào? Tao có thấy mày chính thức yêu đương gì đâu", rồi chị khóc hu hu, nói trong nước mắt.

Đã nói đến nước đó, song chị Hào vẫn nuôi chút hy vọng rằng con gái mình sẽ chối đây chối đẩy.

Nhưng hai mắt nó cụp xuống, lí nhí: "Chắc khoảng hơn ba tháng rồi mẹ ạ. Nhưng con không dám chắc là của ai. Con đi lại với hai người một lần".

Chị Hào chẳng nói thêm được lời nào, xỉu luôn giữa nhà. Ngọc Hương vội kêu người đưa mẹ lên giường, xoa bóp và cho mẹ uống nước gừng.

Tỉnh dậy chị với tay điện thoại gọi ngay cho chồng: “Anh vứt cái công trình đẻ ra bạc tỷ của anh đó. Về nhà nhanh, giải quyết “công trình” đồ sộ của con gái anh”.

Nghe vợ điều động, Quân lập tức về, xem cái “công trình” vợ nói. Là người đàn ông bản lĩnh, nhưng khi biết sự tình, anh cũng không khỏi choáng váng. Quân nghĩ, cha mẹ nó ngày trước quan trọng việc giữ gìn khi yêu đương lắm, sao nó có thể như thế được.

Hồi xưa, khi yêu Hào được hai năm, ngoài cái cầm tay vuốt tóc ra, Quân đừng hy vọng “tiến xa” hơn được nữa. Yêu mãi mà chẳng được hôn, có lúc anh cũng nản. Có lần anh làm liều, đưa tay vào trong áo Hào, thế là: “Bốp! Bốp! Bốp!”.

Mối tình đứng trước nguy cơ tan vỡ, vì Hào là cô gái không thể chấp nhận được một kẻ thiếu đứng đắn.

Quân giải thích thế nào cũng chẳng xuôi, cuối cùng phải nhờ hai họ đứng ra giải quyết, và anh phải cam kết: “Từ nay chết sống anh không được động đến người Hào cho đến ngày cưới”.

Ba năm yêu Hào tiếp theo, nhiều lúc Quân như phát điên, luôn phải trong tình trạng đứng cách xa cô một mét. Ấy vậy rồi thời gian thử thách cũng qua, anh cũng cưới được người mình yêu.

Thế mà cô con gái Ngọc Hương của anh, mới mười lăm tuổi, anh đã tận mắt thấy nó hôn một thằng trong quán cà phê. Anh bắt được, kéo nó về nhà định làm to chuyện, thì nó nói với anh: "Thằng này con quen qua chát, mới gặp lần đầu. Hôn hít thế thôi chứ không yêu đương gì đâu mà bố phải lo".

Nó nói làm anh điên tiết. Thà nó cứ yêu đương, cảm mến, nhưng đừng trơ trẽn nói thế. Rồi, vì thương con, anh bỏ qua, còn dặn không cho mẹ biết chuyện này, nếu không mẹ giết.

Chị Hào tỉnh giấc, gọi con gái vào, nói với nó: "Được rồi, bây giờ việc đã thế này, tao phải gặp mặt hai cái thằng đấy để xem xét tình hình thế nào. Chuẩn bị đưa bố mẹ đi gặp".

Ngọc Hương ấp a ấp úng: "Gặp như bạn bè thôi, chứ mẹ bắt cưới, chúng nó không chịu đâu. Một thằng nó yêu con nhưng nó lại biết con có quan hệ với thằng kia nên chắc cũng chẳng chịu".

Quân đỡ lấy vợ đang như lên cơn đau tim. Anh gắt với con gái: "Thằng nào cũng được, mày cứ đưa bố mẹ đi gặp. Để xem yêu nhau thế nào mà chửa ra thế này".

Thế là ba cha con, mẹ con dắt díu nhau đến nhà cậu con trai tên là Hoàn. Đứng trước căn nhà hai tầng nhỏ gọn, Ngọc Hương nói với bố mẹ: "Nhà anh ấy đây, nhưng chỉ có mình anh ấy thôi. Bố mẹ anh ấy đi nước ngoài cả"

Rồi Ngọc Hương bấm chuông. Mãi lâu sau mới có cậu con trai đầu tóc rối bù ra mở cửa.

Cậu ta không thèm chú ý đến việc có người lạ bên cạnh, thấy Ngọc Hương là lao vào nắm lấy tóc giật mạnh, rồi tát bôm bốp vào mặt cô, vừa chửi lớn: "Con kia, mày làm gì mà giờ này mới đến? Ông mày thừa thời gian mà chờ mày từ sáng tới giờ à? Mày biến luôn đi".

Vợ chồng anh Quân không kịp trở tay. Chỉ khi con gái ăn đòn, anh Quân mới lao vào đẩy thằng khốn ấy ra. Lúc này cậu ta mới nhận ra là có người lạ. Bị đẩy ngã nhưng cậy vẫn to mồm: "Mày định thuê đầu gấu về “chơi” tao hả? Rồi có lúc tao lại cho mày nhừ đòn".

Ngọc Hương rối rít: "Không, đây là bố mẹ em. Họ muốn gặp anh".

Một chút ngỡ ngàng, cậu con trai cúi gằm mặt xuống trước bố mẹ Ngọc Hương: "Cháu không biết, hai bác thông cảm. Cháu tưởng con bé này cay cú vì cháu đánh nó nhiều quá lại thuê đầu gấu về xử cháu".

Không bám vào vai chồng, chị Hào sẽ lại ngã mất. Chị biết mình chẳng nên dây dưa với loại người đứng trước mắt mình tý nào nữa. Chị kéo chồng và con về nhà.

Ngọc Hương lủi thủi bước đi theo bố mẹ. Đằng sau, cậu con trai vẫn không ngừng chửi bới: “Cô về thì về luôn đi, hôm sau đừng có vác mặt đến đây”.

Về nhà, chị Hào kéo con lên giường rồi ôm lấy nó, nằm thủ thỉ. Cô con gái thấy mẹ bớt giận, kể tuồn tuột hết với mẹ. Hoàn hơn Hương hai tuổi, buôn bán điện thoại di động.

Hai người quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Cũng như nhiều đôi trẻ khác bây giờ, yêu là “dâng hiến” cho nhau tất cả.

“Lúc đầu con cũng nhớ lời mẹ, cái gì cũng phải chờ đến ngày cưới, nhưng hắn cứ tỉ tê: Yêu là cứ dâng hiến cho nhau thì càng yêu nhiều hơn. Con thấy có lý, con gật đầu.

Khổ nỗi, anh Hoàn có tính vũ phu, nên con cứ hở gì là anh ấy lại đánh. Đánh xong anh ấy lại dỗ dành: Thương em như vợ, anh mới đánh, nếu chỉ xem em như mấy đứa anh yêu đương vớ vẩn khác thì anh không thèm dính tay vào.

Thế là những lúc con bị ăn đòn, con lại thấy mình có quyền như vợ của người ta", Hương vừa kể, vừa thút thít.

Chị Hào nhìn những vết thâm tím trên người con, lòng quặn đau, hai dòng nước mắt tuôi chảy. Khổ thân cho con bé, đang yêu mà đã phải đóng vai một người vợ bị bạo hành.

Nó không hề phân biệt nổi ranh giới tình yêu và hôn nhân một tý chút nào. Chúng cứ nghĩ, đã yêu nhau là phải thể hiện như là vợ chồng của nhau. Mà ai đời có vợ chồng nào lại đối xử với nhau như thế đâu?

Rồi như chợt nhớ ra, chị hỏi thêm: “Thế còn một cậu nữa?”. Ngọc Hương ôm lấy mẹ, rồi nói trong nước mắt: "Anh ta là bạn của thằng Hoàn này.

Hôm bọn con đi chơi ba người, hắn xin anh Hoàn cho hắn “thử” con. Anh Hoàn gật đầu, nói anh đã cho phép, em cứ thoải mái".

Nghe con gái kể, chị Hào không sốc hơn được nữa. Con gái chị có thể nói là đã hỏng, nhưng nhìn những giọt nước mắt của nó, chị biết nó đã phần nào nhận ra mình đã sai như thế nào.

Ngày mai, chị sẽ đưa nó ra viện để giải quyết cái thai trong bụng. Và sau đó chị sẽ ở bên cạnh con để tìm lại cho nó những gì thuộc về tuổi của nó.
 
Mai và Vinh yêu nhau 2 năm rồi, tình yêu đến với 2 đứa thật lạ. Có thể với nhiều người thế là ngu ngốc, là hoang tưởng nhưng Mai tin, Vinh cũng tin, thế là đủ. Quen nhau qua một diễn đàn, rồi chat voice, chat webcam, trao đổi ảnh, mất hàng trăm đô la để giữ cái mối tình ảo. Một mối tính kéo dài 2 năm mà chưa một lần gặp mặt.
Ngày lễ Tình Nhân, Tết Vinh gửi cho Mai một chiếc thiệp đầy tiếng Pháp. Mai nghĩ anh ý muốn thách đố mình chăng? Mình ở UK, anh ấy ở Fr. Mình ko biết tiếng Pháp, anh ấy ko rành tiếng Anh. Thế 2 đứa cứ gửi cho nhau nghe những vần thơ nước ngoài, những tin nhắn trái khoáy như vậy làm gì?
Ừ vì lạ mà, vốn dĩ 2 người yêu nhau đã là một sự lạ. Bạn bè Mai ai cũng phản đối, mày dở hơi à, hâm à, sao lại yêu một anh online?
Mình có dở hơi không nhỉ? Số lần Mai tự hỏi mình chắc là nhiều hơn tổng số ngón tay trên 2 bài tay rồi.
Ngày ấy gặp Vinh, Mai đang có chuyện rất buồn, học hành căng thẳng, mới xa nhà. Chẳng tâm sự cùng ai ngoài anh. Mai và anh không bao giờ hết chuyện, Vinh luôn bảo: Chắc là anh em mình có nợ gì với nhau từ kiếp trước đấy....
Mai chỉ cười.
Pháp và Anh đâu có xa nhau lắm đâu, tại sao không thể đến với nhau nhỉ? Liệu Mai chỉ là một trò chơi với Vinh không? Rồi nó lại tự nhủ: Có ai mất thời gian vì một đồ chơi nhiều như thế không nhỉ?
Vinh hơn Mai 5 tuổi; không quá nhiều cũng chẳng phải là ít. Bên Vinh, Mai thấy mình thật khờ, Mai hiền lành dịu dàng một cách kì lạ. Nói chuyện với bạn bè thì còn lâu nhé, Mai luôn là đứa đầu trò mà.
Có ai nói nó dịu dàng bao giờ đâu? Vậy mà quen Vinh, yêu Vinh, Mai thay đổi thật nhiều.
2 năm yêu nhau, nhưng chưa một lần nhìn mặt nhau. Ngày gặp nhau ở sân bay khi hai đứa về Hà Nội, Vinh đã ôm chầm lấy Mai.
Nhớ quá- Mai chỉ nhớ được có đúng một câu như vậy.
Vinh cao ráo, đẹp trai, ga lăng, tất cả vẫn đẹp như khi online......Nhưng đâu phải tất cả các câu chuyện có mở đầu đẹp đều có một kết thúc đẹp.....
Câu Đầu xuôi đuôi lọt chẳng đúng trong trường hợp này thì phải.....
Mai vẫn online đều đặn, vẫn đọc thư của Vinh gửi hằng ngày, vẫn nhắn tin và đi dạo phố cùng Vinh mỗi tối.
Mọi việc có vẻ như vẫn ổn.
Còn 2 ngày nữa nó lại chào tạm biệt Hà Nội, Hôm nay Hà Nội nhìn thật buồn, một mình đi lòng vòng, ngồi chờ ở bến xe buýt trời nắng chang chang mà sao chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi?
- Mai!
Tiếng của ai đó làm cắt đứt mạch suy nghĩ. Vô duyên thật, Mai quay lên, ai thế này? Nó chẳng nhận ra? Chịu ko nhớ nổi:
- Mai đi đâu đấy? Sao không đi xe máy mà lại ngồi chờ xe buýt thế này?
- Ấy là......??
Bên kia có vẻ thoáng buồn:
-Mai không nhớ à? Trung học cùng Linh hồi cấp 1 mà, hôm nọ hội trường ngồi đằng sau Mai mà. Mai đãng trí thật. Nghệ sĩ hay trên mây gió thế....
À ra là cậu bạn cấp 1, làm sao mà nhớ được? Hôm đấy còn đang mải cười với Vinh ở trên sân khấu, chắc là có ai đó đã gọi mình thật? Rồi mình cũng ậm ừ gì đấy.....Chả rõ lắm. Từ lúc gặp Vinh rồi yêu Vinh, mọi thứ cứ rối loạn hết cả lên. Ai cũng bảo Mai dạo này đãng trí, chat chit thì cứ nói năng lảm nhảm.....
-ừ, tớ đi sang Gia Lâm thăm đứa bạn nên ngồi đợi xe buýt, Hôm đấy, tớ cũng vội về nên không ở lại tham gia với mọi người. Dạo này Trung nhìn khác thế!! Có người yêu chưa?
Lại buột miệng, giống kiểu chat hay hỏi câu đầu tiên là có người yêu chưa? Mai thấy mình hơi hớ.....
Trung cười thật hiền:
-Trung chưa đang làm hồ sơ thứ 7 này sang Anh. Sắp bay nên chả muốn yêu ai làm gì, chờ nhau cho nó mệt ra nhỉ?
- Thật không? Trung đi vùng nào? Mai cũng thứ 7 sang, Nhưng Mai ở London được 2 năm rồi.
-Mai ở London? Trung cũng sắp sang London đấy. Hay quá, vậy là có người quen......
Một cuộc gặp gỡ thật tình cờ, rồi tình cờ lại nối tiếp tình cờ. Trung ngồi cạnh Mai suốt cả một chặng bay dài.
Trung là người hài hước, yêu đọc sách, ưa cả phiêu lưu mạo hiểm giống Mai. Năm học mới đã bắt đầu được 3 tháng.
Vinh cũng đã quay về Pháp sau kì nghỉ hè dài. Vinh vẫn vậy, vẫn nồng nàn, vẫn thư, vẫn quà, vẫn tin nhắn và những cuộc gọi điện thoại.
3 tháng, Mai chẳng đếm được có bao nhiêu lần Trung và Mai đi chơi nữa? Chỉ biết ở bên Trung Mai luôn cười, khác với cạnh Vinh, Mai luôn nhí nhảnh, Mai vẫn là Mai. Không phải là đứa bị lép vế, cũng chẳng ai che chở cho ai, không dịu dàng cũng chẳng bao giờ mặc váy hồng khi đi chơi.
Mai kể cho Trung nghe mọi chuyện kể cả về Vinh, Trung không nói gì.....Trung hay nói sang chuyện khác, mỗi lần nghe Mai nhắc đến một ai đó ở Pháp.
London hôm nay trời thật đẹp, mưa trời đen xầm xì. Mai luôn thích trời mưa, với Mai những ngày mưa mới là ngày đẹp. Mai vẫn lạ lùng luôn có những sở thích khác người.
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ cạnh ô cửa sổ Yahoo. Vinh đang online, nhưng Mai lại invi với Vinh, chỉ để sáng mình nick Trung....
Cũng chẳng hiểu tại sao nữa?
Trung ko online, mà thực ra Trung và nó ít khi chat, ở gần nhau mà, nếu có chỉ là, đi ngủ đi, hoặc chiều mai tớ qua chỗ ấy nhé.
Mai ngồi cạnh cửa sổ nhìn trời mưa, nghe bản nhạc Je t le dis quand meme của Vinh gửi. Không hiểu rõ bài hát nói gì, chỉ nghe được Je t'aime, Je t'aime....
Buzzzz, không phải Vinh là Trung.
Vẫn ngắn gọn, không hình mặt cười hay mếu như những đứa hay chat. Trung viết vẻn vẹn một dòng:
- Xuống nhà đi dạo với Trung đi, Trung đợi. Mai thích đi dạo dưới trời mưa mà phải không?
- Ừ đợi 5 phút nhé.
Chẳng cần chải đầu, cũng không xịt nước hoa. Đi với Trung luôn là thế, Mai có thế nào thì nó vẫn thế. Nó không phải là một đứa con gái điều đà, nó không điệu, nó ko thích mặc màu hồng nên cũng ko phải mặc như nó từng làm vì ai đó. Nó thích xõa tóc, thì cứ xõa, chẳng như ai cứ bảo: Em buộc tóc lên đi, anh thích nhìn thấy em buộc tóc.
Con đường dài chẳng có ai, thì làm gì có ai dở hơi như 2 đứa này. Hôm nay Trung ko nói câu nào, chỉ cầm tay Mai và đi thế thôi. Mai cũng không bỏ tay ra, Mai cảm thấy thật ấm, trời mưa lạnh, nhưng nó chẳng hề run cầm cập.
Con đường nào cũng có đoạn cuối, cuộc chơi nào rồi cũng có lúc kết thúc.
- Tại sao Mai lại đồng ý để Trung cầm tay?
- Vì Mai thấy Trung buồn, mà bạn bè cầm tay nhau có sao đâu, có cảm giác yên ổn hơn nếu có ai ở gần phải không?
- Thế Mai có biết tại sao Trung buồn không?
.......
- Mai biết phải không?
- Không Mai có phải phù thủy đâu mà đoán được, Trung cứ nói đi xem nào.
- Thế nói rồi Mai giận Trung thì sao....Mai hứa ko bỏ về đi, Mai hứa không bỏ tay Trung ra đi.
-ừ Mai hứa.
- Để ngồi cạnh Mai trên máy bay, Trung đã phải nhờ bố sắp xếp danh sách. Đáng nhẽ là Trung và Mai ngồi khác hạng nhưng Trung đã nhờ bố Trung can thiệp để ngồi cạnh Mai đấy...
Ngập ngừng một hồi lâu,Trung chẳng biết nói gì nữa... Nó kéo Mai lại gần, và ôm Mai rất chặt. Có một tiếng thì thào bên tai Mai lại rất nhẹ nhàng: Mai có biết Mai quan trọng với Trung như thế nào không?
Nó không nói câu nào, chỉ biết nó cảm thấy thật lạ, không rời Trung ra, ngay lúc này đây nó vẫn nghĩ đến Vinh. Lần đầu tiên ở trong vòng tay Vinh, Mai đã đẩy Vinh ra, không rõ là phản xạ hay là gì....
Chỉ biết nó đã đẩy Vinh ra. Rất nhanh và chính xác như tốc độ một người tập võ.

Anh! em không biết phải bắt đầu thế nào. Tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở niềm tin. Em tin anh, anh cũng tin em, nếu không em và anh đã chẳng có 2 năm với bao kỷ niệm đẹp đến thế. Em biết em có lỗi, em biết em đã làm anh đau khổ. Nhưng níu kéo làm gì một con tim đã không thuộc về mình phải không anh? Em thấy anh hoàn hảo quá, em thì ngược lại. Em không phải là người dịu dàng, em cũng không thích mặc váy áo hồng một cô công chúa đâu anh à. Em vẫn yêu anh, vẫn hồi hộp mong được gặp anh. Và em đã được toại nguyện. Em đã gặp anh, anh luôn quá tốt, quá hoàn hảo, mọi thứ quanh anh đều có một ánh hào quang.
Em thì khác, em thích bầu trời xám xịt của những ngày mưa. Em thích những quán cà phê nhỏ hơn những sàn nhảy. Em muốn uống một côc sinh tố 4000 chứ không muốn uống một cốc Cappuchino đắt tiền trên Ciao.
Anh nói em phản bội cũng được. Em cũng chẳng dám cãi anh, như mọi khi anh nói gì em đều nghe. Nhưng em thấy thoải mái khi ở cạnh bạn ấy anh ạ.
Em tin thế nào anh cũng sẽ yêu nữa, mà có khi là vài ba lần nữa. Em không xin lỗi anh đâu. Vì em không thấy mình có lỗi, em không yêu anh nữa, không phải vì em yêu bạn ấy. Mà bởi vì gặp anh rồi em biết anh không thuộc thế giới của em.
Em cũng ko nói những câu sáo rỗng người ta hay nói, không yêu nhau thì vẫn làm bạn được. Em khác người ta khác, em luôn mong những điều tốt đẹp đến với anh, nhưng chắc em không gọi điện cho anh nữa, không gửi thư cho anh mỗi lúc có chuyện gì bức xúc đâu.
Anh cho em thời gian quen với sự không có mặt của anh đã nhé.
Quí anh nhiều.
Em Thanh Mai!!

Có những chuyện tưởng chừng như chẳng có gì, chẳng vì cái gì cả, thậm chí tình yêu của người kia vẫn đẹp, nhưng rồi vẫn tan vỡ....Vẫn chẳng gặp nhau nữa, tại sao biết không? Vì nó là như thế??....Vì Mai cần một tình yêu ở gần, Mai mệt mỏi với nhớ thương giận dỗi qua điện thoại, Mai cảm thấy khó thở với sự hoàn hảo....và cũng bởi vì Mai chưa từng yêu Vinh.

"You'll never know how much I really love you.
You'll never know how much I really care
 
Một người kia đã bị mù từ thuở vừa sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm.

Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết:

- Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.

Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ luôn lớn tiến nói cùng mọi người rằng:

- Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi.

Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới nầy còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được như mặt trời, mặt trăng v.v... Anh ta bèn lớn tiếng:

- Làm gì có những điều ấy. Tôi không tin. Những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi!

Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy nhưng anh ta vẫn còn
bệnh mù.

Đôi khi chúng ta là những người sáng mắt nhưng thật sự chúng ta đang bệnh mù.Chúng ta mù khi nhìn thấy những người bật hạnh cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ, chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác, mà chúng ta không lên tiếng bệnh vực họ.Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi kẻ khác mà chỉ biết nhìn thầy điều xấu không đáng,để nói xấu họ.Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đền sự chết , và cũng rất vô tư khi cho rẳng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị, chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình và bắt đầu một cuộc sống mới, hãy mở đôi mắt tâm hồn chúng ta
 
Nguyễn Hộ

I
Tiếng chuông cửa réo mạnh, kéo dài. Ông Luân buông tờ báo Giải phóng, lột kính, xỏ dép bước ra sân. Ông dừng lại một giây để phán
đoán. Ai bấm chuông nghe thật lạ. Ba chục năm nay, khách của ông không ai bấm chuông kiểu như vậy. Chắc là quân quản, những
anh chàng đeo băng đỏ tìm nhà vắng chủ. Ông Luân sửa bộ cho ngay ngắn hơn trong bộ pyjama, hỏi qua cánh cửa sắt; "Ai đó?" "Xin
lỗi... tìm nhà ai ạ?" Người khách có giọng nói hơi khàn, nhưng không lạ. "xin lỗi, có phải nhà ông Luân không?" "Vâng, tôi là Luân
đây, nhưng tôi chưa hân hạnh được biết ông". Người khách reo lên bên kia cửa sắt: "ối mày đó hả Luân. Tao đây. Thời đây".
Cửa vừa hé, ông Thời đã nhảy bổ vào ông Luân, thoi vào bụng, đấm vào lưng. Cử chỉ quá thật thà này hoàn toàn không hợp với ông
Thời, một người bệ vệ, trán hói, áo trắng cụt tay bỏ ngoài quần theo đúng mốt riêng của cán bộ lãnh đạo cấp cao thời bấy giờ. Còn ông
Luân thì trái lại, dáng cao ráo, khắc khổ, thông tuệ trộn lẩn, tạo thành hình dáng một cây thông già cam phận nắng gió. Ông Luân
đứng sững, cố lùi ra xa để nhìn khuôn mặt người bạn đã chia tay đúng ba chục năm. Ông Thời cứ huyên thuyên hỏi và ông Luân chỉ
đáp lại bằng cái siết tay thật chặt, bằng ánh mắt rưng rưng cảm động. Ông Luân lẩm nhẩm vô thức: "Ôi! Thời! Ông... mày....toa, toa là
một đấng anh hùng". "Ôi thần kỳ biết bao... cuộc hội ngộ tam thập niên... thần kỳ biết bao!"
Chai rượu Martel cất trong tủ ly từ rất lâu được lấy ra. Mồi lấy từ tủ lạnh gồm những thứ cá thịt dễ chế biến dự trữ để chiến sự kéo dài.
Việc dọn đồ nhậu hoàn toàn do ông Thời đảm nhận còn ông Luân thì mách nước chỗ nào có cái gì quý nhất để ông thời lôi hết ra.
Rượu rót tràn. Cốc chạm. Họ uống như vừa mừng gặp lại vừa để làm quen, kiểu làm quen của hai người bạn ý hợp tâm đầu từ những
ngày xưa.
Cách đây ba mươi năm, Thời và Luân cùng học ở Chasseloup Laubat, cùng ở lục tỉnh lên và cùng ở một phòng trọ. Luân con nhà khá
giả, Thời thuộc hạng trung lưu. Thời học trung bình, tính hiếu động, thích thể thao, hay ồn áo, đánh lộn. Luân học giỏi, tính trầm lặng,
thích văn chương. Họ si mê nhau như đôi tình nhân. Khi đến tuổi yêu đương, cả hai cùng yêu một nữ sinh áo tím. Về sau, nàng áo tím
đi lấy chồng, cả hai thất tình và nhận ra mình ngu hơn con gái. Rồi Luân được gọi về quê cưới vợ. Họ chia tay sau khi tốt nghiệp. Cuộc
kháng chiến bùng nổ, Luân nhận được thư Thời, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Mình ra bưng biền. Tạm biệt!" Luân muốn theo bạn nhưng
hoàn cảnh không cho phép. Luân còn vợ dại, con thơ, còn điền sản. Anh mừng cho Thời, luyến tíc tình bạn, giữ mãi mấy chữ của
Luân trong ngăn tủ. Có mấy chữ thôi - thật ra là chỉ vì hai chữ: bưng biền - mà phải dấu đút, đôi khi định hủy đi. Nhưng Luân không
nỡ. Chẳng lẽ lại sợ cả thủ bút của thằng bạn. Hèn! Thế là Luân giữ cho đến bây giờ.
Chén tạc chén thù một hồi cả hai đều nhận ra mình không phải là dân sâu rượu. Họ bắt đầu ngắm nhìn nhau, nhận diện nhau. Thời đã
gần sáu mươi. Luân sáu mươi chẳn. Thời bị huyết áp do làm lãnh đạo, ít vận động chân tay, hút thuốc nhiều, họp nhiều, nên đang
kiêng rượu mạnh. Còn Luân là học giả, phải làm con mọt sách từ các thư viện nhà nước cho đến tủ sách riêng. Kinh nghiệm dạy: nát
rượu không thể làm nghề biên khảo được. Bởi vậy, ông không bao giờ uống rượu trừ khi cần xã giao. Luân đã là tác giả, dịch giả của
hơn trăm quyển sách, đã thành nổi tiếng một phần không thuốc, không rượu, chỉ sự nghiệp và họ đều là người già, đang đứng bên kia
đỉnh dốc của cuộc đời, phía mặt trời lặn. Phút hoài niệm thời sôi nổi trẻ trung vụt qua nhanh đi. Bên tách trà màu gan gà, họ trở về với
hiện tại mà mỗi người đều ngỡ ngàng trước những trang mới của lịch sử, dù trên mái tóc của họ, muối đã nhiều hơn tiêu và trên trán đã
có nhiều nếp nhăn cố định. Khi chia tay họ không còn toa moa nữa. Bây giờ là tôi, ông và ông, tôi.
II
Trong nhiều năm liền, ông Thời gần như có mặt thường xuyên ở nhà ông Luân vào những chiều chủ nhật không bận việc lãnh. Họ nói
chuyện suốt buổi, có khi đến thâu đêm. Sau đó, khi, ông Luân gói cho ông Thời một chồng sách, tạp chí tiếng Pháp, tất cả đều là đồ
xưa cũ. Ông lãnh đạo - Ông Luân nói - cái này chắc cần cho ông. Những cái này, rất cần đó, mỗi ngày một nặng thêm. Khi thì là sách,
là tạp chí đóng tập, khi thì những collection do ông Thời suy tầm. Tất cả đều đóng bìa da hoặc bọc cẩn thận trong những chemise bọc
da. Ông Thời thường đi xe đạp đến chơi nhà ông Luân giống như lần đầu (lần đó, ông Luân mỉm cười khen ông Thời: Ông làm giống
cụ Phan đỗ đại khoa vẫn mặc áo thâm, chân đất thăm bạn). Nhưng về sau này ông phải đi xích lô để mang sách về và mang sách trả.
Thư ký ông Thời - người được giao đọc, tóm lược giúp ông - chỉ hăng hái được thời gian đầu. ít lâu sau, ông thư ký này phải nhờ cô thư
ký giỏi Hán Nôm đọc tiếp sức. Cuối cùng, cả hai nam nữ thư ký đều khéo léo từ chối công việc này. Ông Thời đành phải chấp nhận,
bởi vì, công việc nặng nhọc ấy hoàn toàn không có thù lao gì. Tình cảnh đó buộc ông Thời phải năng lui tới ông Luân hơn
"Sách có ích gì cho ông không?". Một hôm, ông Luân hỏi. Đầu tiên, ông Thời nói: "Có, nhiều lắm. Tôi thận trọng hơn trong các chủ
trương". Nhưng sau đó, ông cười khẩy nói ngược lại: "Không! Sách của ông chỉ làm khổ tôi. Nó làm tôi lúng túng khi nghĩ, khi nói.
Tôi nghĩ chậm hơn, nói kém lưu loát, thậm chí còn nói lắp". "Chao ôi, đến thế sao?". Ông Luân thảng thốt. Ông Thời nói: "Sách của
ông cưới mất trí khôn của tôi, nó chỉ tố cáo tôi ngu. Ông Luân định nói: "Chức năng của sách là làm cho người ta thấy mình ngu. Kẻ
nào thấy mình dốt, kẻ đó sẽ được khai sáng", nhưng ông kịp ngừng lại. Ông Thời nói: "Trước đây tôi có thể nói chuyện với tất cả mọi
đám đông. Tôi đã nói với các sĩ quan, các kỹ sư, bác sĩ, văn nghệ sĩ. Tôi đã nói về chăn nuôi với những người nuôi trâu sữa. Tôi cũng
đã dạy người nông dân cần phải làm ba cuộc cách mạng ra sao. Chẳng những nói, tôi đã hành động: duyệt đề án này, khen ngợi hoặc
bác bỏ tác phẩm nọ. Và... tôi đã đánh giá người này là tốt, người kia là...". Ông Thời bắt đầu nói lắp bắp trước ông Luân như một học
trò không thuộc bài. "Vâng - ông Thời tiếp, chính tôi cũng đã chửi các triết gia cổ điển, đã tìm thấy những hạn chế của các đại văn hào,
đã phê phá kém cỏi tính quần chúng của nhạc giao hưởng, nói chung, tôi không cảm tình với sách vỡ cũ và người viết ra nó. Đối với
tôi, tất cả mọi hiện tượng xã hội được chia ra làm hai, trước Mác và sau Mác, trước khi có Đảng và sau khi có Đảng. Trước và sai, hoặc
hạn chế. Ngược lại, sau là đúng, là tiến bộ. Tôi không biết tại sao không ai cãi lại tôi, người ta còn hoan hô tôi. Trên đường hoạn lộ, tôi
hành trình suôn sẻ. Và tôi đã nói nhiều, người ta in những điều tôi nói thành sách. Sách của tôi đứng tên cũng đã tới một chồng, cũng
đóng bìa da, gáy vàng. Như thế đấy. Như thế..."
Ông Thời nói tới đây thì nghẹn, ông lấy mùi xoa hỉ mũi. Xong lại cười nhưng lại uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Lần đầu
tiên ông Thời say, trái lại, ông Luân ngồi như pho tượng. Ông cảm thấy lo sợ như người có tội. Ông định nói ra để tự giải thoát nhưng
lại sợ bị bắt tội, đành thôi. ý nghĩ được lưu giữ trong đầu ông cũng ác và cũng vị kỷ lắm. Ông nghĩ: Hóa ra lâu nay chính ông Thời, bạn
cố tri của ông, người hùng thời đại đã cuốn hút ông không sa ngã về phía khác, nhưng do ít kiến thức ông Thời cũng đã từng gây tội lỗi
và đã sám hối. Song, ông lại giận ông và giận những quyển sách đã làm cho ông Thời phải cân phân giữa tri thức và quyền lực trong
tuổi sáu mươi. Chính ông và sách đã tạo ra nỗi khổ này, nó có nguy cơ đánh mất tình bạn cao quý giữa hai người.
III
ít lâu sau, ông Luân được tin ông Thời thất sủng, thay vì ở trong cấp ủy lãnh đạo, ông bị chuyển sang làm chuyên môn. Lý do vì ông
đã tỏ ra am hiểu lãnh vực văn hóa, xã hội, do đọc nhiều sách. Ông Luân tự thấy mình có lỗi đã để bạn rời khỏi cương vị lãnh đạo. Ông
muốn gặp ông Thời để giãy bày tâm trạng và chấm dứt con đường quan hệ bằng sách vở. Nhưng chờ mãi không thấy ông Thời đến,
cũng không nghe tin tức về ông. Trước đây, hầu như ngày nào cũng thấy ông Thời xuất hiện trên ti vi và báo chí. Nhưng gần đây, chỗ
của ông đã có người khác thay thế. Lũ trẻ ở nhà đồn rằng, ông Thời đã rút lui nhưng ông Luân không tin, e rằng, ông Thời đã rút lui
nhưng ông Luân không tin, e rằng đó là chuyện bẻm mép của trẻ con. Ông Luân nghĩ: giả sử như có chuyện rút lui của ông Thời thì
ông cũng sẽ tới đây, đến với ông và tủ sách oan nghiệt đã làm ông chùn bước trên con đường quyền lực. Ông Luân tự trách mình đã
quá lãnh đạm với cuộc sống, đã quen thói trùm chăn và mọt sách, không chia sẻ gì được với ông Thời, một người bạn thủy chung trọn
vẹn với ông. Nhưng biết làm sao được, ông Luân đã quen cách sống ấy và cũng chỉ muốn giữ cách sống ấy cho tới cuộc đời. Và
những ngày trông ngóng ông Thời đến mòn mỏi chỉ làm ông Luân thêm lãnh đạm hơn đối với cuộc sống bên ngoài ngôi nhà của mình.
Ông đã quyết định ngồi lỳ trong thư phòng để biên dịch những quyển sách còn dang dở. Ông chỉ xuống nhà ăn khi có tiếng chuông
điện do bà Luân hoặc sắp nhỏ bấm. Chỉ có tiếng chuông thật khẽ khàng ấy mới vời được ông, còn những tiếng reo khác thì ông bỏ
ngoài tai. Ông cũng không nói, tự cấm khẩu với người trong nhà. Ông chỉ lắc đầu và gật đầu khi cần thiết. Hình như ông muộn tự hành
hạ mình để tạ lỗi với bạn và hy vọng mơ hồ rằng ông có thể kết thúc sự nghiệp một cách trọn vẹn
Rồi một hôm, ông nhận ra, tất cả những ý định của ông đã trở thành ảo tưởng. Ông chỉ làm được cái việc đóng kín trong thư phòng.
Còn việc biên dịch thì hoàn toàn thất bại. Chữ nghĩa và đầu óc chống lại ông. Hình ảnh ủ rũ của ông Thời trong lần gặp cuối cùng ám
ảnh ông. Mặc cảm tội lỗi hành hạ ông mãi. Ông Luân đau một trận thập tử nhất sinh. Từ đó không ai nghe thấy gì về ông nữa.
Vài tháng sau, ông Thời bấm chuông sau khi bước xuống từ chiếc xe hơi đời mới thật sang. Ông béo tròn, da thịt căng hồng như vừa đi
mỹ viện về. Không, ông chỉ đi một vòng thế giới thôi. Báo chí vừa nói về chuyến đi của ông. Đó là một chuyến đi khá dài để nghiên
cứu, tham quan, học tập và hoạch định một chương trình lớn để hợp tác với nước ngoài. Nghe đâu ông đang là nhân vật lớn của Chính
phủ với cái thế rất vững của vùng trọng điểm lương thực và của cơ chế thoáng.
Viên thư ký lăng xăng chạy theo ông, tay ôm gói thật lớn bọc giấy hoa, dây buộc màu đỏ có thắt nơ. Tự tay ông Thời bấm chuông. Hồi
chuông dội lại, qua cửa sắt, kéo dài. nhưng ông đợi mãi chẳng thấy nhà học giả tóc bạc mặc pyjama mở cổng. Ông hơi nhíu mày. Lát
sau, cánh công xịch mở. Một mái tóc bom bê ló ra. Nhác thấy một người bệ vệ và chiếc xe sang trọng đậu trước cổng cô bé lạ hoắc lè
lưỡi ù té chạy vào trong, gọi í ới: "Má ơi má! có ông nào... í, có khách!". Người đàn bà tất tả chạy ra, hay tay còn dính đầy cám heo,
nước nhểu ròng ròng theo những ngón tay gầy guộc tím tái. Người đàn bà rụt rè thưa: "Thưa, ông tìm ai?". Viên thư ký nhanh nhẩu:
"Ông chủ nhà này, học giả Thế Luân đâu?". Ông Thời đẩy viên thư ký sang một bên bước tới, giọng từ tốn hơn: "Tôi là bạn của nah
Ba Luân, muốn ghé thăm ảnh!" Người đàn bà hỏi ông: Phải ông là ông Thời không? Ông gật đầu, người đàn bà mừng rỡ chạy vào
trong và trở ra với phong thư. Người đàn bà nói: Ông Luân nhờ tôi, nếu có ông Thời đến thì trao thư này". Cánh cổng khép lại. Ông
Thời mở thư ra. Ông lẩm nhẩm đọc, vỏn vẹn có mấy chữ: "Tôi về bưng biền. Vĩnh biệt. Luân". Ông Thời đứng lặng, bức thư vẫn run
nhè nhẹ trong tay.
 
Bạn
Tác giả : Nguyễn Trí Thông
1. Tôi nhận được tin Tùng đi giật dây chuyền bằng xe phân khối lớn và đã bị bắt vào buổi sáng mà đến chiều vẫn chưa hết bàng hoàng. Người tôi như lâng lâng, như hẫng đi, cứ cồn lên bồi hồi khó tả. Tôi mở tủ, lần giở cuốn album. Vẫn còn đây tấm hình đen trắng cũ kỹ, bốn thằng tôi Tùng– Huy– Thông- Quốc trèo trên một khẩu pháo đại bác trước Viện bảo tàng Sở Thú, đứa nào cũng toét miệng cười quá đỗi hồn nhiên. Đó là năm học lớp ba. Chín năm, mọi sự thay đổi đến lạ kỳ. Quốc chuyển trường từ những năm cấp hai, lặn biệt tăm và bây giờ nghe đâu học rất dữ dội bên Lê Hồng Phong. Tôi và Huy vẫn học chung với nhau đến tận lớp mười hai, trải qua mọi yên bình và êm ả của đời học sinh. Duy chỉ có Tùng, nó không đi thẳng mà rẽ ngoặt, bước ngoặt đó lớn quá. Tôi nhớ, mới năm ngoái tôi còn thấy nó đi học bên Phan Đăng Lưu hay chạy ngang nhà tôi, gặp mẹ tôi còn chào rất lễ phép, vậy mà… Suốt cả buổi chiều hôm đó lòng tôi cứ băn khoăn, day dứt mãi.
2. Tôi thuộc loại người sống phải có bạn bè như thể phải có khí trời để thở vậy. Những ngày nghỉ học ôn thi hoặc nghỉ lễ, người tôi cứ bải hoải, thèm được đến lớp để nhìn những gương mặt thân quen, chọc phá hoặc bông đùa một câu gì đấy. Bạn thì tôi có rất nhiều, trong lớp ngoài lớp đủ cả. Giờ tan học, từ trên lớp ở lầu một xuống bãi giữ xe tôi cứ phải nhe răng cười chào liên tục những người bạn gặp dọc đường. Bản thân tôi tự giác hình thành một nỗi sợ: sợ vô ý gặp bạn thân trên đường mà quên cười chào. Nỗi sợ bạn phật lòng ấy nhiều khi tôi thấy nó thật chính đáng, nhiều khi lại thấy trẻ con và buồn cười đến lạ!
3. Đôi lúc, tôi tự kinh ngạc với chính mình, tại sao lại có thể cùng lúc kết giao được với những người bạn khác nhau đến vậy? Tôi yêu thích, đôi khi thậm chí tôn sùng những người bạn văn chương. Chơi với họ, sống với họ, tôi tự nhìn thấy mình được nâng lên nhiều lắm. Vậy mà khi chơi với những đứa bạn suy nghĩ thật nông cạn, không tâm hồn, không cảm xúc, lại thấy vẫn dễ dàng như thường. Tôi hoang mang quá, không biết bản chất thực của mình là đâu. Rồi lại hay tự an ủi bằng tư tưởng A.Q: “Như vậy dù sao cũng tốt hơn. Thích nghi tốt mà!”.
4. Có lần tôi chợt điếng người khi nhận ra rằng: “Bạn thì tôi có vô số kể, nhưng bạn thân thì chưa được trọn vẹn một đứa!”. Tôi nhớ hoài năm học lớp mười một, khi tôi còn là Phó Bí thư Đoàn trường, trong một lần cắm trại ở Củ Chi, đêm đến khi mọi người đốt lửa trại, quây quần bên nhau thành từng toán, hoặc ca hát, hoặc kể chuyện tiếu lâm, hoặc ngồi canh nồi chè sôi liu riu, tôi lại chui vào lều nằm một mình, tự nhiên thấy cô độc khủng khiếp. Mấy trăm người bạn bỗng chốc xa hút, tiếng đàn ghita bập bung, tiếng hát, tiếng cười nói lao xao cũng xa hút, tất cả chợt nhạt nhẽo quá, lạc lõng quá! Tôi đưa tay bíu lấy mép lều đã lạnh cóng đẫm sương đêm, trông lên bầu trời lạnh lùng cứ thẫm một màu khinh bạc, và giữa trời chấp chới một vì sao đơn côi lạnh giá. Một nỗi buồn chợt ập đến làm đông cứng cả người tôi. Nỗi buồn ấy bắt đầu từ chân, nọ chạy dọc theo sống lưng, len vào từng chân tóc, vào tận đầu lưỡi. Nó chạy đến đâu, người tôi tê cứng đến đó. Có lẽ sau này, mãi mãi không bao giờ tôi quên được cái nỗi buồn lạnh buốt gây ra bởi sự cô độc đó, cô độc giữa hàng trăm người bạn…
5. Huy học chung với tôi mười hai năm. Với khoảng thời gian dài đó, những đứa không chơi cũng phải chơi với nhau thôi, huống hồ tôi với Huy đã chơi chung từ năm lớp hai cho nên thân là phải. Hai thằng có thể ngồi kể cho nhau nghe những suy nghĩ, những dự tính một cách thoải mái, chân tình, dẫu những suy nghĩ đó đôi khi cao đẹp đôi khi xấu xa. Chỉ tiếc một nỗi Huy không thích và mù tịt về văn chương. Đó là một sự hụt hẫng lớn trong tình bạn của chúng tôi. Cho nên tôi luôn coi Huy là ba phần tư người bạn thân của mình mà thôi.
Quỳnh lại khác. Là con gái, nhưng nó rất hiểu tôi, đặc biệt trong những lúc nói chuyện về văn chương. Nó từng tuyên bố với đám bạn học: “Thằng T. là bạn tâm giao của Quỳnh”. Câu nói đó của nó làm tôi cảm động và sung sướng. Nhưng đôi khi nghĩ kỹ lại, tôi chợt nhận ra điều đó chưa hoàn toàn. Tôi con trai, Quỳnh con gái, chỉ mỗi một sự tâm đắc về văn chương thôi làm sao đủ xây nên một chiếc cầu nối kết hai tâm hồn vốn khác biệt nhau về tâm sinh lý. Rốt cuộc, Quỳnh cũng chỉ là ba phần tư người bạn thân của tôi.
Tôi không tìm được bạn thân vì tôi khó khăn quá chăng? Có nhiều người khi nói chuyện cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, nhưng càng đi sâu, sự bất tương đồng bắt đầu manh nha và càng tăng. Điều đó thường gây cho tôi một nỗi thất vọng. Từ thất vọng, tôi đâm ra e dè và sợ sệt, vì biết đâu chính mình cũng có thể gây ra nỗi thất vọng cho người khác bằng cách đó. Thế là tôi không còn dám bộc lộ hết mình như trước, nói năng cũng giữ kẽ, thậm chí đôi khi còn cố tình làm người khác hiểu sai mình đi. Và tôi biết, với cách sống như thế, mãi mãi sẽ không bao giờ tôi có thể tìm được một người bạn tâm giao…
6. Tôi lại đứng trên bục, huơ tay huơ chân, gân cổ lên mà hét về kế hoạch cho một chuyến cắm trại hoặc buổi liên hoan cuối năm, với một hy vọng mong manh sẽ nối kết bạn bè lại ở lần họp mặt cuối cùng của cái tập thể không mấy đoàn kết này. Và tôi biết, ba mươi mấy người bạn của tôi ở dưới kia, sẽ có người thông cảm với ước mong của tôi, nhưng cũng sẽ có người coi gã bí thư này suốt năm chuyên lăng xăng làm những trò trẻ con. Quả thực là như thế!
Ngày học cuối cùng, của lớp mười hai, của cả một đời học trò sắp khép lại, tôi chợt lơ vơ nhớ tới người bạn đầu tiên trong đời đi học của tôi hồi lớp một. Ngày ấy, tôi là một học sinh chậm tiến, cuối giờ luôn phải ở lại để cô giáo kèm thêm cách tập đọc, tập viết vì không theo kịp bạn bè, lại nhút nhát nên không dám và không chơi với bất kỳ ai. Suốt cả năm lớp một tôi chỉ biết mặt và biết tên người bạn gái ngồi kế bên – chính bạn ấy là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và trong thâm tâm tôi luoon xem bạn là người chị gái của mình.
Ngày học cuối cùng, của lớp mười hai, của cả một đời học trò sắp khép lại, tôi chợt bồi hồi nghĩ đến những người bạn đã lần lượt bước qua đời mình…
Tụi bạn tôi giờ đang chí choé ký tên áo của nhau, cả đám con gái, ngày thường vốn rất trang nghiêm và điềm đạm, ý tứ là thế, giờ cũng đưa áo dài lên cho ký, nào là “mến thương”, nào là “kỷ niệm”, rồi cả “forever” nữa… Tôi thì chỉ mong, tha thiết một điều rằng, năm sau nếu có tình cờ gặp nhau trên đường, xin đừng làm ngơ và chỉ cần cười chào một cái, vậy là đủ rồi!

Sài Gòn, 9 tháng 6 năm 1997
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top