- Tuy nhiên, em có một góc nhìn hơi khác khi đánh giá về nét chữ, font chữ của 1 người nào đó. Em thiên về mặt tổng thể hơn là chi tiết từng chữ. Ví dụ như những font chữ (theo em) mang đầy tính sáng tạo và nghệ thuật như bác ý viết đây, chẳng phải nếu soi từng từng chữ thì có người có thể nhận xét là nào là chữ không đúng dòng hay quy tắc thông thường, lúc lên, lúc xuống, lúc nghiêng lúc ngả v.v... Nhưng nếu nhìn xa ra thì tổng thể hợp lại là hài hòa. Với em, thế là đẹp!
.
Cảm ơn bác đã ưu ái nhận xét, với em quan niệm về cái đẹp giống như bác, hài hòa, hợp lý và có tính hệ thống, ít nhất để người ta còn hiểu

. Đẹp đầu tiên trong quá trình bước chân vào nghệ thuật là đẹp như sách, nói 1 cách khác là thợ viết chữ, học vẹt, bất cứ ai trước khi trở thành nghệ sỹ lớn đều phải bắt đầu bằng cách đứng trên vai người đi trước, kế thừa nền tảng và hấp thụ tinh hoa, do đó khi đã học font nào phải tuân thủ nghiêm ngặt font đó, không sai, không sáng tác, để thật nhuyễn và có hệ thống. Bước 2 sau khi học thành thợ viết chữ là thành thợ pha trộn, học nhiều thể loại, tinh thông nhiều font, học cách chắp vá nối ghép những thứ mình thấy thích, bước này sẽ rườm rà hoa lá cành, nặng nề, giống như muốn viết 1 bức mà từng chữ đều hoàn hảo đến từng centimet. Bước 3, sau khi nặng nề rồi, lại cắt bớt, cắt tỉa đến mức đơn giản mà viết 1 vài nét cũng thấy được sự nghiên cứu uyên thâm trong đó, mọi thứ đều có sức sống, nó không cần hoàn hảo nhưng chính cái sự không hoàn hảo lại khiến nó hoàn hảo

. Hiện chữ của em cũng hơi có chút đó mà cần chỉnh lý, nó hơi giống như nguyên lý của Dịch: trong cái bất biến có cái biến, trong cái biến có cái mất biến, không phải lúc nào nét cũng cứ phải thật đẹp, mà đôi khi nó là những nét HỒ ĐỒ 1 chút

. Em còn đang học để đạt tới như thế, nhưng điều đó không có nghĩa là em không tuân thủ những nét yêu cầu của font em học, đã học font nào phải chuẩn font đó, còn khi phá cách, thì nó không còn là font nữa, mà đó là sáng tạo, muốn sáng tạo được phải tuân theo quy tắc để rồi phá quy tắc

.
Vài dòng ngu muội
