• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.
Chuyện đi săn.
Hai anh chàng Mod của PV là utxdyingzhou đang đi săn trong rừng thì utxd ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. yingzhou kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: “Alo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây?”

Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Cứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa”.

Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.

Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn yingzhou hồi hộp: “Xong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa?”
 
Ý kiến trái chiều

Vợ chồng yingzhouBete xem chương trình trượt băng nghệ thuật trên tivi, bỗng yingzhou buột miệng khen:

- Chà, cô vận động viên này trẻ lâu thật.

Bete bực mình:

- Thì thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu hơn
 
Nhan sắc

Vợ chồng vừa yingzhouBete sau nhiều lần cãi nhau đã quyết định chuyển tới sống ở một ngôi nhà tập thể mới nhằm cải thiện tình hình. Bete đề nghị với anh chồng: "Mình này, phải mua ngay một tấm rèm cửa sổ, nếu không khi em thay quần áo, hàng xóm nhìn thấy hết".

- Chi tiêu phí phạm làm gì? - yingzhou đáp - Anh dám cá rằng khi nhìn thấy em như vậy, thì họ sẽ phải tự trang bị rèm cho cửa sổ nhà mình thôi.
 
Bấm chuông

Babyblue chán cảnh sống thui thủi một mình. Cô quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi cô và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.

Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, cô ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.

"Xin tự giới thiệu với cô, tôi tên là longkt. Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của cô như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh cô. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa cô được".

"Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", Babyblue hoài nghi.

"Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", longkt. vặn lại
 
Chuyện thời đại thông tin

Câu chuyện sau đây được ghi lại nguyên xi từ phòng hỗ trợ khách hàng của Pdaviet. Nhân vật chính là PhamQuang đã bị đuổi việc nhưng đang kiện hãng theo điều khoản "Chấm dứt hợp đồng không có lý do".

- Đây là phòng chăm sóc khách hàng của diễn đàn nổi tiếng PV! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?

- Vâng, tôi là Vietvnn, tôi gặp rắc rối với chức năng PM của diễn đàn. Tôi đang gõ thì đột nhiên tất cả chữ nghĩa biến mất.

- Biến mất? Thế màn hình của ông bây giờ nom ra sao?

- Chẳng có gì cả! Trống trơn! Nó không hiển thị bất cứ chữ nào khi tôi gõ.

- Ông vẫn còn ở trong diễn đàn không hay thoát ra ngoài rồi?

- Làm sao biết được cơ chứ!

- Ông có nhìn thấy dấu nhắc biểu tượng của PDAVIET trên màn hình không?

- Biểu tượng PDAVIET là cái gì vậy?

- Thôi, bỏ qua! Ông có thể di chuyển con trỏ quanh màn hình không?

- Không có con trỏ nào hết. Tôi chẳng bảo cậu rồi là gì đấy, máy không nhận bất cứ lệnh nào cả.

- Thế monitor của ông có đèn báo nguồn không?

- Monitor là gì cơ?

- Hừm! Nó là một thiết bị có màn hình, trông giống cái máy thu hình. Nó có cái đèn nhỏ để báo đang ở chế độ hoạt động không.

- Tôi không biết!

- Thế thì, nhìn vào đằng sau monitor và tìm dây cấp nguồn của nó. Ông nhìn thấy chưa?

- Thấy rồi!

- Tốt! Hãy lần theo sợi dây điện đến phích cắm. Nó có nằm trong ổ điện không đấy?

- Có!

- Ngài lưu ý cho, sau monitor có tới 2 sợi cáp chứ không phải chỉ có một đâu nhé!

- Không! Làm gì có!

- Nhất định là phải có chứ. Ngài xem lại coi.

- À, tôi thấy rồi!

- Một cáp là cáp điện đã kiểm tra rồi. Ngài hãy lần theo cáp còn lại xem nó có cắm chặt vào CPU không.

- Tôi không với tới được.

- Thế thì ngài quan sát kỹ xem giắc cắm đã ổn chưa.

- Không nhìn thấy gì cả.

- Thử quỳ xuống và cúi người hết cỡ về phía trước xem!

- Không phải tại góc nhìn. Tôi không nhìn thấy gì vì ở đây tối quá.

- Tối?

- Phải! Đèn văn phòng tắt hết rồi và nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ.

- Thế thì bật đèn lên!

- Không được!

- Tại sao không?

- Mất điện rồi!

- Mất điện? À, thế là mọi chuyện giải quyết xong. Ông còn giữ hộp xốp, bản hướng dẫn và các thứ để đóng gói chiếc máy không?

- Còn! Để làm gì vậy?

- Ông hãy rút giắc cắm, đóng gói chiếc máy lại đúng như lúc mua nó rồi mang tới nơi đã bán máy cho ông.

- Tệ thế sao?

- Vâng, tôi e là như vậy.

- Được rồi, thế tôi sẽ nói gì với cửa hàng?

- Hãy bảo họ rằng ông ngu ngốc tới mức không xài nổi máy tính!
 
Chuyện 3 người
Bill Gates (Microsoft), Louis Gerstener (IBM) và Robert Palmer (Digital) ngồi gần nhau trong một cuộc họp báo.
Bíp...biíip...bíp! Tiếng động phát ra từ phía Bill. Người ta thấy Bill áp đồng hồ lên tai và nói gì đó vào đuôi ca-ra-vát. Nói xong, thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, Bill tự hào giảng giải:
"Đây là công nghệ mới của chúng tôi. Chúng tôi đã gắn một loa nhỏ vào đồng hồ đeo tay và micro-phone vào đuôi ca-ra-vát. Nhờ vậy mà tôi có thể nhận được các cuộc gọi khẩn cấp bất cứ lúc nào."
Mọi người gật gù tán thưởng. Một lúc sau lại có tiếng bíp bíp từ phía Louis. Người ta thấy Louis ấn nhẹ vào hoa tai và nói gì đó với không khí. Nói chuyện xong, Lu giải thích:
"Đây là công nghệ vi mạch tích hợp tiên tiến nhất của chúng tôi. Tôi đã gắn một chiếc loa cực nhỏ vào chiếc hoa tai này và một chiếc micro-phone cực nhỏ vào một chiếc răng giả. Nhờ vậy tôi có thể thực hiện các cuộc đàm thoại khẩn cấp bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu."
Bụp!! Một tiếng động giống tiếng trung tiện đến mức đáng ngờ phát ra từ phía Robert. Rob vội đứng lên phân bua:
"Cho xin tờ giấy. Tôi cần nhận gấp một bản fax.
 
Thuở hồng hoang...

Thuở còn hồng hoang, chân là một thứ quý hiếm, các loài vật nói chung chỉ có một chân, chó thì có 3 chân, thậm chí Eva sinh sau đẻ muộn còn không có chân nào. Riêng có bò, nhờ có dòng sữa ngọt ngào, được Thượng đế cho hẳn 8 chân
Một hôm bò gặp vịt, vịt kêu ca: tôi chỉ có 1 chân thật là bất tiện, anh lại có nhiều thế kia, hay là anh nhường bớt cho tôi 1 chân. Bò thương tình, để lại cho vịt 1 chân. Từ đó vịt có 2 chân, tuy nhiên mỗi khi ngủ, theo bản năng cội nguồn vịt lại co 1 chân lên.
Hôm khác bò gặp chó, chó kêu: tôi chỉ có 3 chân thật là bất tiện, anh lại có nhiều thế kia, hay là anh nhường bớt cho tôi 1 chân. Bò thương tình, để lại cho chó 1 chân. Từ đó chó có 4 chân, tuy nhiên mỗi khi đi đái, theo bản năng cội nguồn chó lại co chân đó lên.
Tiếng lành đồn xa Eva cũng mò đến bò để xin chân. Xúc cảm trước thân hình tuyệt vời của Eva bò nhường hẳn 2 chân. Từ đó phụ nữ cũng có 2 chân như các loài khác. Tuy nhiên mỗi khi sướng lên, theo bản năng cội nguồn họ lại co cả 2 chân đó lên.
 
Sinh viên Việt Nam giỏi nhất?



Một cuộc thi nhịn đói được tổ chức. Thành phần tham dự gồm: một nhà sư Trung Quốc, một tu sĩ Ấn Độ và một sinh viên Việt Nam. Mỗi người sẽ bị nhốt trong một căn phòng đóng từ bên ngoài và sẽ phải nhịn ăn, nhịn uống hoàn toàn; nếu ai không chịu đựng nổi nữa thì bấm một nút ở trong phòng, sẽ có người cho ra. Ai chịu được lâu hơn thì thắng. Cuộc thi bắt đầu...

Nhà sư Trung Quốc biết võ Thiếu Lâm nên đã vận dụng khí công, người này chịu được mười lăm ngày thì bỏ cuộc.

Tu sĩ Ấn Độ rất quen với những kiểu hành xác nên nghĩ rằng mình đã chắc phần thắng. Được một tháng, tu sĩ Ấn Độ ấn nút và thực sự kinh ngạc khi anh sinh viên Việt Nam vẫn chưa ra.

Một tháng 5 ngày, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì từ anh sinh viên. Một tháng 10 ngày, vẫn vậy. Đến một tháng 15 ngày, ban tổ chức vì sốt ruột nên quyết định tự mở cửa để chúc mừng người thắng cuộc. Trong phòng là một hình người da bọc xương, miệng thều thào:

- Cái...cái...nút...hư...hư...rồi!!!



=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
Đồ khốn nạn



Một anh chàng phải ra toà vì tội giết người. Quan toà nói:

"Anh bị buộc tội là đã đánh vợ đến chết bằng một chiếc búa".

Ngay lập tức từ phía dưới cử toạ có người kêu lên:

"Đồ khốn nạn".

Quan toà tiếp tục:

"Anh cũng bị buộc tội là đã đánh con gái của mình đến chết bằng một cái búa".

Và lần này lại có tiếng nói ở dưới cử toạ:

"Mày là thằng khốn nạn".

Quan toà thấy thế liền nói: "Như vậy là quá đủ, anh không thể bộc phát ra như vậy nữa, nếu không tôi sẽ buộc tội anh vì đã coi khinh phiên toà, còn bây giờ có chuyện gì vậy?"

Anh chàng ngồi ở dưới đáp:

"Mười lăm năm tôi sống ở kế bên nhà thằng khốn nạn đó, và bất cứ khi nào tôi hỏi mượn cái búa là nó lại bảo là nó không có cái nào cả!".


=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
Bete bước vào phòng đợi bác sĩ nhưng không tìm được ghế ngồi. Bete đến trước mặt Phoenix và nói:

- Ông cảm phiền nhường cho tôi cái ghế với. Ông thấy đấy, tôi đang có bầu.

Phoenix đứng dậy ngay:

- Nếu cô không nói, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Thế cô có bầu bao lâu rồi?
Bete:
- Khoảng 1 tiếng rồi ạ!
 
Bete bị bệnh về não nên phải phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thì mọi người hỏi thăm sức khỏe của chị và được người nhà Bete trả lời là:
-Tốt lắm, bây giờ Beterất là năng động và khôn khéo trong xã giao
-Vậy là thật đáng mừng cho chị Bete
-Người nhà chị nói thêm: trước kia Bete hầu như rất ít nói chuyện và không quen biết ai, nhưng bây giờ gặp ai cô ấy cũng cười toe toét, chuyện trò với họ.
 
Bete than thở với yingzhou

- Bây giờ chồng tôi đã mất rồi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ đi theo anh ấy thôi.
yingzhou :
- Tôi xin chị, chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa.
 
PhamQuang đang dán mắt vào tivi xem chương trình trượt băng nghệ thuật, bỗng buột miệng khen:
- Chà! Cô vận động viên duyên dáng này trẻ lâu thật!
Bete bực mình gắt:
- Thịt để trên đá lạnh bao giờ chả "tươi lâu"!
 
utxd chết được lên thiên đường. Đến trước cổng thiên đường, Thánh hướng dẫn:
- Ai mà khi sống sợ vợ thì đứng sang bên phải tôi. Ai không sợ thì đứng sang bên trái tôi!
Mọi người di chuyển hết sang bên phải thánh. Có mỗi utxd vẫn đứng yên bên trái.
Thánh ngạc nhiên hỏi: "Anh này không sợ vợ sao? Tốt lắm! Mọi người nhìn anh ta mà học tập"
Lúc bấy giờ utxd mới run rẩy nói:
- Dạ, không phải. Vợ em bảo thế ạ!
 
Sau tuần học đầu tiên ở trường, yingzhou bày tỏ với mẹ:

- Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó!

- Sao thế con yêu? - mẹ yingzhou hỏi.

- Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa...
 
Một trận bóng đã quốc tế sắp diễn ra. Vietvnn vào cửa với tấm giấy mời danh dự ngồi ở khán đài A. Người soát vé hỏi:

- Vé này chắc chắn là mời cha cậu. Tại sao cha cậu không tới xem?

- Cha cháu bận việc ở nhà.Vietvnn nhanh nhảu trả lời.

- Bận việc gì?

- Dạ, ổng đang tìm tấm vé mời này ạ!..
 
Nghỉ học

Sau tuần học đầu tiên ở trường, yingzhou bày tỏ với mẹ:

- Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó!

- Sao thế con yêu? - mẹ yingzhou hỏi.

- Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa...
 
Vietvnn vừa mới trốn viện về. Đi ngang qua một tấm gương tự nhiên đứng sững ra và lầm bầm một câu be bé: Quái thật! Cái mặt thằng này sao quen quá. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Đúng rồi. Hồi nãy vừa thấy mặt nó trong tiệm hớt tóc mà.
 
Một ngày nọ hungnokia3300 đang đi trong ngõ gặp một người cao to, anh ta ưỡn ngực nói:

- Tao không bao giờ nhường đường cho kẻ ngu

hungnokia3300 mỉm cười, nép vào bậc thềm:

- Còn tôi thì luôn làm như vậy.
 
Trong lớp học, cô giáo hỏi học sinh Bete:
- Ước mơ của em sau này là gì?
Bete:
- Thưa cô, nếu lớn lên xinh đẹp em sẽ làm diễn viên điện ảnh hay người mẫu, còn nếu xấu xí em sẽ làm cô giáo ạ!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top