Kế
Một buổi tối giáp năm, tay trợ lý đến dinh sếp với món quà lớn và 1 phong bì "nặng ký" trên tay. Đặt các thứ trên bàn, nhìn nét mặt của sếp không mấy vui vẻ, hắn chột dạ:
- Có chuyện gì mà em cảm thấy sấp có vẻ ưu tư thế ạ?
Nghe hắn hỏi, sếp thở dài bảo:
- Ta đang có chuyện xem ra hơi khó xử, chỗ chú mày ta coi như em út trong nhà nên chẳng giấu, ta tính nhờ chú mày giúp cho ta một việc.
- Thì có gì sếp cứ nói ạ, em hứa sẽ sẵn sàng xả thân...
- thôi thôi, chuyện là thế này... nói thật với chú mày, từ ngày ta ngôi lên "cái ghế" này thú thật ta có "dành dụm" được... tí chút. Sợ nhà nước dòm ngó vì tài sản không phù hợp với thu nhập của một công chức, vì thế ta nhờ chú em mày có cách nào giúp ta "hợp thức hóa" số tài sản này một cách tạm gọi là hợp lý được không? Để khi có "một ai đó" hỏi đến còn biết cách mà... trả lời.
Sau một lúc suy nghĩ khá lâu, hắn chậc lưỡi bảo sếp:
- Được rồi, sếp an tâm để đấy em sẽ nghĩ cách, có điều sếp ráng chịu tốn kém chút đỉnh.
Hắn cáo từ ra về, sau khi đã nghe sếp bảo chuyện "tốn kém" chỉ là... chuyện nhỏ.
Một tuần sau, hắn đến cơ quan vào sáng sớm, lúc đi ngang qua phòng sếp, hắn nhìn vào chợt thấy sếp mặt mày cau có, bực bội như thể người ta đau bụng vì uống thứ nước phông-ten quái quỷ vậy. Thấy hắn, sếp gọi vào ngay, mồm quát:
- Tổ cha cái quân bẻm mép, cái bọn nhiều chuyện, thật tức không chịu được.
Thấy sếp nổi nóng, hắn hỏi nguyên do, sếp bảo:
- Thế chú mày không hay biết gì à, sáng này từ đầu trên xóm dưới đều tung tin rần rần là nhà ta trúng vé số độc đắc, mà trúng đề mấy chục tờ cả mấy tỉ bạc, họ bảo có một thằng nhóc con bán vé số đã thông tin như thế. Ban đầu người ta không tin nhưng trên tay thằng bé cầm cả chục triệu bạc, bảo rằng tiền ấy là do ta "lì xì" cho nó, nên ai nấy đều tin răm rắp, thật đúng là lũ vu khống chó má thật.
Thấy sếp giận thật sự, hắn xuýt xoa:
- Ô hay, nếu như thế thì tốt thôi, việc gì sếp phải tức!
- Tốt, tốt cái con khỉ, như thế mà chú mày còn đùa được à?
- Thì bấy lâu nay, sếp đang lo sốt vó về chuyện "nguồn gốc" của số tài sản kia, này có một tin đồn mà tất cả từ trên xuống dưới ai ai cũng biết là do sếp trúng số nên mới có "nguồn" để tậu ra, mặc dù là hơi bị "oan" một tí, nhưng có thiệt thòi gì đâu. Nếu nghĩ lại sếp sẽ thấy tuyệt vời quá đi chứ, có gì đáng buồn!
Nghe hắn giải thích, sếp như bừng tỉnh hắn vội nhảy cẫng lên mừng như bắt được ... ý hay:
- Đúng rồi, tuyệt thật, có thế mà ta không nghĩ ra. Phiền chú em mày bằng mọi cách tìm giùm thằng nhóc bán vé số đến đây, để ta trọng thưởng.
- Khỏi, thưa sếp - hắn nói - chả ai xa lạ, thằng nhóc ấy là thằng con của em đã nhập vai rất đạt, nhiệm vụ của sếp lúc này cũng như em nói lúc trước là chịu tốn kém chút đỉnh, hãy xuất hầy bao mua vài tấn gạo để "bố thí" cho dân nghèo trong xóm. Nhằm củng cố lòng tin của dân chúng, và để phần nào "hợp thức hóa" số tài sản kia