• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.
Đi bộ đánh võng

Ông chồng về nhà than phiền với vợ:

- Bây giờ ở ngoài đường không chỉ có những kẻ đi xe máy "đánh võng", mà có cả những kẻ đi xe đạp cũng "đánh võng" nữa. Khiếp thật!

- Và có cả những kẻ đi bộ cũng "đánh võng" nữa chứ!

- Bà nói sao? Có đi bộ cũng "đánh võng"?

- Chứ sao nữa, như ông đó, chiều nào ông chả đi nhậu say xỉn, lúc về... ỏđánh võng" trên đường đó thôi?
 
Giá trị của một lời từ chối

Hội phụ nữ Luân Đôn yêu cầu Bơcna Sô tặng hội một cuốn sách của ông nhà đề "Người chỉ đường cho trí thức đến với xã hội chủ nghĩa".

Nhà văn đã từ chối và viết thư trả lời:

"Mong quý hội thông cảm vì cuốn sách tặng, người ta thường ít đọc .."

Hội phụ nữ bèn đem bán bức thư đó với giá 30 đồng, đủ mua ba cuốn sách của Bơcna Sô.

Người mua bức thư đó đem bán lại cho một người chuyên sưu tầm các bút tích của nhà văn và nhận được số tiền đủ để mua toàn bộ các tác phẩm của nhà văn.

BAN-DắC BóI CHữ

Ônôrê Đơ Ban-dăc rất thích bói chữ. Ông vẫn tự cho mình có tài về khoản này.

Một hôm, một bà cụ đưa cho ông xem một cuốn vở đã cũ và nhờ ông đoán giúp tính tình, số phận của cậu học trò đó.

Ônôrê Đơ Ban-dăc chăm chú xem cuốn vở, lật đi lật lại hồi lâu rồi nhận xét:

- Xin lỗi bà, dầu điều này có làm bà phiền lòng, tôi cũng buộc phải nói thẳng ra rằng, đứa bé này cẩu thả, đần độn. Sau này may mắn lắm nó cũng chỉ làm nổi một chức thầy ký tỉnh lẻ là cùng.

Khi Ônôrê Đơ Ban-dăc ngừng lời, bà cụ chậm rãi nói:

- Ông Ban-dăc ạ, lẽ nào ông lại không nhận ra bà giáo cũ và cuốn vở của ông?
 
Con nào

Bà vợ cầm lá thư chìa ra trước mặt chồng, nói giọng nghẹn lại vì tức giận:

- Hôm nay tôi đã tìm thấy lá thư tình trong túi áo của ông. Trời ơi, ông đã đi cặp bồ với con nào rồi, phải không? Ông hãy nói mau, con nào đã viết lá thư tình này cho ông để tôi xé xác nó ra!

- Ôồ! Thế ra bà không nhận ra đó chính là lá thư tình bà viết cho tôi hồi chúng mình mới yêu nhau ư?
 
Bà đừng lo

Khi còn nhỏ, thủ tướng Winston Churchill có một bộ ria rất đẹp. Một hôm, trong một cuộc họp khá đông, một bà đứng lên công kích với một vẻ giận dữ:

- Tôi không ưa ý kiến lẫn bộ râu của ông.

Winston Churchill ngọt ngào đáp ngay:

- Bà đừng lo. Bà không có dịp nào tiếp xúc với hai cái đó đâu.
 
Được mất
Người vợ: Từ ngày lấy anh tôi được cái gì nào?

Người chồng: Lại không được! Cô được làm vợ tôi, được làm con dâu bố mẹ tôi, được làm mẹ các con tôi ...!

Ông cụ hàng xóm: Đúng, chỉ có chúng tôi là mất thôi!

Người vợ, người chồng (đồng thanh): Cụ mất cái gì?

Ông cụ hàng xóm: Mất ngủ!
 
CON NHÀ AI

Hai vợ chồng chúng tôi đang sửa soạn đi xem phim, bỗng một hồi chuông kêu rú lên. tôi ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là một chú bé đen sạm vì phong sương.

- Cháu là con nhà ai thế? ố Tôi hỏi chú bé nhưng nó không trả lời và bẻn lẻn nhìn tôi.

- Bố! ố Nó ấp úng gọi.

- Cái gì ...? ố Tôi đứng ngây người ra.

- Có chuyện gì thế? ố Vợ tôi đang soi gương sốt ruột hỏi.

- Có một thằng bé nào đó đến đây và gọi anh là bố ..!

- Gọi là bố à? ố Vợ tôi hỏi lại và đâm bổ ra cửa. Nàng hầm hầm nhìn tôi rồi lại nhìn thằng bé.

- Cháu vừa nói đây là bố cháu ư? ố Nàng hỏi.

- Thằng nhóc dở hơi ở đâu tự nhiên dẫn xác đến rồi gọi anh là bố ...!

- Khoan đã! ố Người vợ rít lên ố Bây giờ chúng ta sẽ biết nó có phải dở hơi thật không. Chẳng phải vô cớ mà tôi đã từng do dự xem có nên lấy anh hay không ố Cô ta quay về phía đứa bé và ngọt ngào hỏi:

- Thế ai là mẹ của cháu?

- Mẹ chứ còn ai ... Chú bé không hiểu sao khóc nất lên.

- Như vậy là trước đấy cô không muốn lấy tôi chứ gì ố Tôi cười mỉa ố Được, được ...

- Thằng bé nói láo ố Vợ tôi hét lên rồi lại nhìn thằng nhỏ ố Thế mà cháu không biết xấu hổ à?

Chú bé lại khóc nất lên rồi rút trong túi ra một tấm ảnh. Trên bức ảnh đó tôi nhìn thấy hai vợ chồng tôi ố Quái gỡ thật! ố Tôi lẩm bẩm, nhưng đúng lúc ấy vợ tôi ngắt lời tôi:

- Hượm đã, hượm đã ... mà cũng có thể đó là thằng con của chúng ta đang sống ở nhà quê với bà nội.

- Chính con đây! ố Chú bé thốt lên.

- Tư, con trai bé bỏng của mẹ ố Vợ tôi thút thít khóc ố Con hãy tha lỗi cho mẹ vì mẹ đã không nhận ra con.

- Con không phải là Tư, con là anh của nó.

- Hừ, thế mà cũng đòi làm mẹ ố Tôi nói ố Con đẻ mà cũng không nhận ra. Ba, con lại đây với bố nào.

Chú bé lại lắc đầu quầy quậy. Té ra đây là thằng con lớn nhất tên là Hai.

- Chà, các con chúng nó mới lớn nhanh làm sao ố Vợ tôi nói và ôm lấy chú bé.

- Thế mà anh có cảm giác như mới hôm qua chúng ta vừa đưa chúng về nhà quê. Thế con đến đây làm gì?

- Bố mẹ biết không, con đi học bị muộn, sợ bà mắng nên trèo lên xe buýt đến đây!

- Mày giỏi thật! ố Vợ tôi nói ố Bỏ học đi chơi lêu lỏng. Đúng là lối giáo dục "nhà quê"!
 
NGƯờI ĐUỔI THEO XE

Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.

"Dừng lại đi."

Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng:

"Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!"

"Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ."

Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc: "Vì cháu là tài xế xe này mà."
 
Phương sách thần sầu...!

Lúc ngồi máy bay thường gặp những sự việc bực mình. Nhất là khi bạn muốn đọc sách, ngủ hay suy nghĩ mà người bên cạnh cứ nói luôn miệng. Bạn hãy giải quyết theo cách sau đây, bảo đảm sẽ giúp bạn thoát khỏi mọi quấy rầy:

Bạn hỏi người kia mua vé hết bao nhiêu tiền rồi, dù họ có nói giá thế nào cũng mặc. Bạn cứ cho biết bạn chỉ mua bằng nửa của người đó và còn được thêm một phiếu uống miễn phí hai ly rượu. Hãy tin tôi. Ba giờ kế tiếp bạn chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.
 
Tôi đấu phải đến để...

Đạo diễn đang tuyển lựa diễn viên, một phụ nữ vội vã xô cửa bước vào:

"Thưa ông, xin lỗi, tôi đến muộnà"

"Được rồi, được rồi." Đạo diễn gắt bà nọ. "Xem bộ dạng bà mà cũng định làm diễn viên à? Để tôi thử xem bà có nhạc cảm không nhé? Bây giờ bà hát cho tôi một bài thịnh hành!"

Người đàn bà nọ mở miệng hát, đạo diễn ngồi yen một lúc rồi nhăn mặt nhíu mày:

" Bà hát tệ thế mà nuôi mộng muốn làm ngôi sao?"

" Thưa ông, tôi chỉ đến đây để dọn dẹp thôi ạ!"
 
Đâu có ngán

Nạn dịch viết thư xâu chuổi may mắn càng lúc càng lan tràn. Giám đốc một công ty nọ hết chịu nổi bèn cho dán thông báo.

"Cấm gửi xâu chuổi hạnh phúc cho đồng nghiệp trong công ty. Kẻ nào vi phạm sẽ bị trừng phạt."

Vài ngày sau có kẻ viết chen vào dưới những dòng trên:

"Mời chép năm bản này rồi chuyền cho các bạn và người thân của bạn."
 
RA THẾ
Cô gái bước vào tiệm bán dụng cụ dành cho người cưỡi ngựa chọn nón kỵ sỹ, đai an toàn và cứ luôn miệng đòi thứ tốt nhất.

"Tôi đã tốn mấy trăm ngàn đôla cho cái đầu tôi đấy, nên phải che chắn cẩn thận." Cô gái giải thích.

Chủ tiệm ngạc nhiên:

"Bộ cô bị thương ở đầu rồi à?"

Cô gái:

"Đâu có! Yý tôi muốn nói là tôi đã từng học đại học."
 
Am tường quá..!

Ông chồng yêu vợ ngày nọ lái xe về nhà chợt phát hiện một tiệm bán hoa mới gần khu vực mình ở, bèn ghé vào mua cho vợ bó hồng.

Cô chủ tiệm còn trẻ hỏi:

"Thưa ông mua cho bà nhà?"

"Đúng!"

"Nhân dịp sinh nhật?"

"Không phải."

"Kỷ niệm ngày cưới?"

"Cũng không."

Ông chồng trả tiền xong bước ra cửa thì cô chủ tiệm nhìn ông chăm chăm tỏ vẻ thông cảm:

"Chắc chắn bà nhà sẽ tha thứ cho ông."
 
CẦU NGUYỆN

Một nhóm người Do Thái đang cầu nguyện trong nhà. Có người xin cho được làm tỷ phú, kẻ thì xin lấy con gái nhà giàu còn người lại xin mụn con traià

Chỉ duy nhất có một kẻ cứ cúi đầu rồi lại ngẩng lên trời lẩm bẩm: "Xin cho con trở thành người ăn xin duy nhất trong thành phố này!"
 
Có Lý
Đức giáo hoàng hỏi Hazi tại sao không chịu làm linh mục.

Hazi trả lời: "Bởi vì con muốn giữ cái quyền muốn kết hôn bao giờ thì kết hôn".

Giáo hoàng lại hỏi: "Thế tại sao con chưa chịu lập gia đình?"

Hazi đáp: "Bởi vì con muốn giữ lại quyền lúc nào muốn làm linh mục thì được làm linh mục"
 
CHỊ EM

Hai cô gái đang ngồi xem tivi.

Cô em: "Chị ơi, nước sông trong tivi không chảy ra ngoài nhỉ?"

Chị: "Bé ngốc, đấy là truyền hình"

Em: "Em biết chứ! Nhưng nước trong truyền hình cũng là nước vậy?"

Chị: "Em không thấy kính ở màn hình đã ngăn nước rời, làm sao chảy ra được".
 
HAM LẮM

Nhân viên nhà nước: "Ông được nhận môn bài kinh doanh là nhờ tôi cả đấy, từ nay về sao nhớ có gì rẻ phải đến gọi tôi nhé"

Nhà buôn: "Rõ rồi"

Viên chức: "Ông chuẩn bị kinh doanh ngành gì?"

Nhà buôn: "Vòng hoa phúng viếng và hộp đựng tro xương".
 
Người khách kì lạ

Một phụ nữ cứ qua lại trước gian hàng nọ mà không mua gì cả, do bà ta chần chờ quá lâu nên chủ cửa hàng bước ra xoa tay hỏi:

"Thưa bà cần gì ạ"

"Xin cho tôi xem thử cái này".

Nghe xong người chủ toe toét miệng cưởi:

"Xem ra bà là khách hàng thật sự. Tôi cứ tưởng bà là nhân viên điều tra thuế chứ".
 
THAY VAI

Một cô gái nói với bạn trai:

"Nếu anh cũng đến nhà en đúng trăm lần như người bạn trai trước thì em sẽ trao trái tim cho anh"

"Dễ thôi" cậu bạn nhún vai,

Từ đó dù trời mưa trời nắng, dù bão táp phong ba, tối nào một chàng trai cũng đến nhà cô gái vạch một vạch lên thân cây trong sân để làm chứng cứ. Cuối cùng đêm thứ 99 trời đổ mưa dữ dội, cô gái đứng ở cửa sổ nhìn xuống thấy chàng trai đang đội mưa lúi húi bên thân cây thì vội lao ra khỏi nhà chạy đến: "Em hiểu lòng anh rồi, không cần phải đợi đủ 100 ngày nữa. Anh ướt như chuột lột, vào nhà em thay áo đi".

Bấy giờ chàng trai mới quay đầu lại lẩm bẩm: "Tôi chỉ là người được thuê làm việc này mỗi tối thôi, cô ơi!"
 
Vợ của nhà danh họa

"Anh sung sướng thật, ngày ngày cắm cúi vào khung vải. Sao anh không nghĩ chúng ta cần đối diện với thực tế. Em hết chịu nổi cảnh nghèo khổ rồi!"

Ông chồng vẫn nắm chặt bút vẽ quay lại bảo vợ:

"Trước khi thời cơ đến chúng ta đều phải hết sức kiên nhẫn, em cứ tưởng tượng 100 hoặc 200 năm nữa cuộc đời em sẽ bước sang trang khác, người ta sẽ trầm trồ:

"Bà ấy xưa kia là vợ của nhà danh họa quá cốà"

"Nếu muốn như thế thì không cần đợi 100 năm nữa đâu. Ngay bây giờ anh muốn lên cố họa sĩ cũng được"
 
MƠ ƯỚC TƯƠNG LAI

Thầy giáo:

"Em A, em thích làm gì mai sau?"

Học sinh A:

"Em muốn làm một nhà từ thiện."

Thầy giáo:

"Tư tưởng vĩ đại thật! Tầm nhìn rất cao. Cho thầy biết tại sao em mơ ước thế?"

Học sinh A:

"Vì nhà từ thiện là một người hết sức giàu có, giàu đến nỗi có thể nhắm mắt vung tiền khắp nơi."
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top