• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Lượm lặt khi lướt web

Status
Không mở trả lời sau này.
3 có và 3 không

Theo đạo Phật, bất kỳ làm việc gì, kể cả yêu cũng phải 3 có, 3 không mới thành công. Phải có bi, trí, dũng, phải không tham, sân si, mới có một tình yêu bền vững.

Bi nghĩa là thương yêu. Bi gồm 3 trung: trung thực (ngay thẳng và thành thực, yêu "vì tình, vì nghĩa, không vì đĩa xôi đầy"), trung thành (trước sau như một, không thay lòng đổi dạ), trung kiên (bền bỉ, "sóng cả không ngã tay chèo").

Trí là yêu có trí (sáng suốt) là biết "chọn mặt gửi vàng", không nên yêu lung tung mù quáng. Ngườ có trí yêu vì đạo đức chứ không loá mắt vì tiền của, địa vị danh giá hoặc vì mê tín tuổi Dần, tuổi Thìn... Chính vì yêu không có trí nên lắm cô vớ phải gã Sở Khanh, Bạc Hạnh. Yêu có trí là yêu thuỷ chung nhưng không dại dột hy sinh bằng mọi giá cho tình yêu.

Dũng là yêu mạnh mẽ, quyết liệt, dũng cảm, bất chấp khó khăn. Tình yêu rất cần dũng để vượt qua muôn vàn chướng ngại (cả vật chất lẫn tinh thần) như phong tục lạc hậu, gia đình cấm đoán, thiên hạ gièm pha...

Không Tham, Sân, Si

Tham có nhiều loại tham tiền, tham lợi tham danh... Trong tình yêu có tham vàng bạc ngãi và "bắt cá hai tay".

Sân là nóng nảy, giận dữ những cũng có nghĩa là nóng nảy, vội vàng.

Si là ngu dốt, dại dột. Si trái với trí. Thí dụ người ta có vợ con rồi vẫn cứ yêu.

Tóm lại Tình yêu +3 có +3 không = Hạnh phúc.
 
Ly & nước

Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.

Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!” Chủ không có đấy.

Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan.

Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước.

Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa. Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?

Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
Là Ly hay la Nước hay là gì khác nữa, ai cũng hiểu rằng "Tình yêu" là thứ cần phải biết nâng niu !!
 
Thiên thần đẹp nhất

"Trái tim của người ngu xuẩn thì nằm trên miệng của anh ta, còn tiếng nói của người khôn ngoan thì nằm tận trong tim"

Có một người chuyên đóng vai những nhân vật lịch sử quá cố để diễn thuyết trước quần chúng. Một ngày nọ trong vai một nhà chính trị nổi tiếng, ông đến một lớp 5 của trừơng để trả lời những câu hỏi của học sinh. Một học sinh giơ tay và hỏi :

- Cháu ngỡ rằng ông đã chết rồi cơ mà !

Câu hỏi này thật không bình thường và ông đã trả lời :

- Đúng là tôi đã chết vào năm 1970, lúc 84 tuổi - nhưng tôi chẳng thích việc này chút nào và tôi sẽ không lặp lại nó nữa.

Ông hỏi xem các cậu bé khác có gì thắc mắc nữa không và gọi cậu bé cuối lớp học đang giơ tay. Cậu bé hỏi :

- Ông ơi , khi ông chết lên thiên đàng ông có nhìn thấy mẹ cháu không ?

Tim ông như ngừng đập, ông chỉ kịp nghĩ duy nhất một điều: đừng để nổi xúc động này tan biến. Một cậu bé 11 tuổi đứng trước lớp và hỏi về mẹ, hẳn sự kiện này vừa xảy ra với em hoặc đây là điều mà em quan tâm nhất trên đời. Cần phải nói một điều gì đó, diễn giả lại nghĩ, và nghe chính giọng nói của mình cất lên:

- Ông không chắc người mà ông gặp có phải là mẹ con không, nhưng nếu phải thì đích xác đó là một thiên thần đẹp nhất ở trên thiên đàng.

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt em khiến ông hiểu rằng lời nói của mình đã làm em bé hài lòng. Mà câu trả lời đó đến từ cõi nào ông cũng không biết nữa ,nhưng ông tin là có sự giúp đỡ nào đó từ vị thiên thần đẹp nhất kia.
 
Chưa phải là tình yêu

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng mới 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kì lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ- từ cưả hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cưả hàng bán đĩa nhạc, chàng trai nhìn qua cưả kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành.- và chàng trai biết đó là "tình yêu từ ánh mắt đầu tiên". Chàng trai vào cưả hàng và lại gần bàn cô gái đang ngồiCô gái ngẩng lên hỏi :
- Tôi có thể giúp gì được cho anh ?
Cô gái mỉm cười, và đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
- Ơ...chàng trai lúng túng.
- Tôi muốn mua một đĩa nhạc...
Chàng chỉ bừa một cái đĩa nhạc trên giá rồi trả tiền.
- Anh có cần tôi gói lại không ? Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
Khi chàng gật đầu, cô gái đem chiếc đĩa nhạc vào trong.
Khi cô gái quay lại với chiếc đĩa nhạc đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cưả hàng, mua một chiếc đĩa nhạc và cô gái bán hàng lại gói cho anh.Những chiếc đĩa nhạc đó, cháng đem về nhà và cất ngay vào tủ.Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái.Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cưả hàng bán đĩa nhạc,rồi khi cô gái đem chiếc đĩa nhạc vào trong để gói,anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn.Rồi anh cầm chiếc đĩa nhạc đã được gói- như tất cả mọi ngày- đem về.

Vài ngày sau...
Reeeeeeeeeeeeeeng !!!.
Mẹ chàng trai nhấc điện thoại :- " Alô ? "
Đầu dây bên kia là cô gái ở cưả hàng bán đĩa nhạc. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ òa lên khóc :
- Cháu không biết sao ? Nó đã mất rồi...hôm qua...
Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai.Bà muốn sắp xếp lại quần áo cuả cậu, nên đã mở cưả tủ.Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng, hàng chồng đĩa nhạc được gói bọc cẩn thận, chưa hề được mở.Bà mẹ rất ngạc nhiên, cầm một cái lên, mở ra xem.Bên trong lớp giấy bọc là một chiếc đĩa nhạc cùng với một mảnh giấy ghi : " chào anh, anh dễ thương lắm-Jacelyn"Bà mẹ mở thêm một cái nưã.Lại thêm một mảnh giấy ghi : " chào anh, anh khoẻ không ? Mình làm bạn nhé ?- Jacelyn"Một cái nữa, thêm nữa... trong mỗi cái đĩa nhạc là một mảnh giấy.....

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả
 
Câu chuyện câu bút chì

Nhà sản xuất đặt chiếc bút chì sang một bên trước khi xếp vào hộp. Ông ta nói với chiếc bút chì: “Có 5 điều mày cần phải biết trước khi tao đưa mày ra thế giới bên ngoài. Hãy luôn ghi nhớ và đừng bao giờ quên, mày sẽ trở thành chiếc bút chì tốt nhất có thể”.

Thứ nhất: Mày có thể làm nhiều điều có ích chỉ khi mày nằm trong tay một người nào đó.

Thứ hai: Mày sẽ phải chịu đau đớn vì bị gọt giũa nhiều lần nhưng điều đó sẽ làm mày trở thành chiếc bút chì tốt hơn, hữu ích hơn.

Thứ 3: Mày có thể sửa chữa mọi lỗi mày tạo ra.

Thứ 4: Phần quan trọng nhất của mày luôn luôn là phần lõi bên trong.

Thứ 5: Bất cứ bề mặt nào mày viết lên, cũng đều có vết hằn. Cho dù bất cứ điều kiện nào, mày cũng vẫn phải tiếp tục viết.

Chiếc bút chì hiểu ra, hứa sẽ luôn ghi nhớ. Lúc này, nó đã sẵn sàng để nhà sản xuất xếp vào hộp

Bây giờ bạn thử thay thế mình vào vị trí chiếc bút chì. Trước khi tiếp cận với thế giới bên ngoài, bạn hãy luôn ghi nhớ và đừng bao giờ quên 5 điều dưới đây bạn sẽ trở thành một người tốt nhất có thể.

Một: Bạn có thể làm được nhiều việc hữu ích nếu như bạn nằm trong bàn tay của chúa.

Hai: Bạn sẽ phải chịu nhiều khó khăn, gian nan trong cuộc đời nhưng nhờ đó, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn

Ba: Bạn có thể sửa chữa mọi sai lầm bạn mắc phải

Bốn: Phần quan trọng nhất trong con người bạn chính là nội tâm bên trong

Năm: Mọi con đường bạn đi qua đều in dấu chân. Và cho dù bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, bạn cũng vẫn phải tiếp tục cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn nên nhớ rằng bạn luôn là người đặc biệt và chỉ có bạn mới hoàn thành những nhiệm vụ của mình. Đừng bao giờ nản chí và nghĩ bạn là người vô ích.
 
Màu tím thủy chung

Chàng trai xưa vì bông hoa tím
Mò đáy hồ hái tặng người yêu
Giây phút cuối còn dặn dò âu yếm
Đừng quên anh em gái diễm kiều
Và cô gái suốt đời đau khổ
Giữ mối tình chung thuỷ không phai
Người đời sau lấy màu hoa tím
Làm màu chung thuỷ của muôn loài
 
Em Yêu Anh - Phẩy

Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...

Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.

Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
- Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.

Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
- Point Virgule!

Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
- Dạ, có mặt!

Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.

Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?

Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.

Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.

Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
- Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
- Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.

Cô đọc với giọng run:
- Je t'aime -virgule - Je t'adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi- point.

(Em yêu anh- ''phẩy''- em thương anh- ''phẩy''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").

Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
- Je t'aime- Je t'adore....
- Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
- Je t'aime- virgule- Je t'adore- virgule...
- Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.

Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
- Anh cũng yêu em, Séraphine.

Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.

Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...
 
1000 con hạc giấy

Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...
Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.
Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
 
Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.
Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.
Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài).
Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình.
Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình. Y
êu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình. T
iền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình.
Đang yêu mà người yêu chết gọi là tình tang.
Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng gọi là chung tình .
Tình yêu quá đẹp gọi là tuyệt tình
Yêu từ thời đi học gọi là tình trường
Yêu vợ người khác bị đánh tím mặt gọi là thâm tình
:D:D:D:D
 
Giải mã “lời vàng” của cô ấy

Bạn làm theo lời nàng và bị giận cho một trận tơi bời. Lý do thật đơn giản: không phải lúc nào phụ nữ cũng nói ra điều họ muốn. Nên dành ra vài giây tra lại từ điển trước mỗi “chỉ dụ” của nàng, có thế mới biết chắc bạn hiểu đúng những điều mình vừa nghe.

- “Có” = “Không”



- “Không” = “Có”



- “Có thể” = “Không”



- “Em xin lỗi” = “Anh sẽ phải xin lỗi”



- “Chúng ta cần” = “Em muốn”



- “Đó là quyết định của anh” = “Quyết định đúng đắn nên được đưa ra ngay bây giờ”



- “Hãy làm những gì anh muốn” = “Sau này anh sẽ phải trả giá vì những điều đó”



- “Chúng ta cần nói chuyện” = “Em cần than phiền”



- “Chắc chắn rồi... anh cứ làm đi” = “Em không muốn anh làm thế”



- “Em không buồn đâu” = “Dĩ nhiên là em buồn rồi!”



- “Tối nay anh ân cần quá!” = “Có phải giờ anh đang chỉ nghĩ đến “chuyện ấy” không?”



- “Cái bếp này bất tiện quá” = “Em muốn nhà mới”



- “Em muốn rèm cửa mới” = “… và thảm, và nội thất, và giấy dán tường…”



- “Treo bức tranh ở đây” = “KHÔNG, ý em là treo nó ở kia!”



- “Em nghe thấy tiếng ồn” = “Em thấy là anh sắp buồn ngủ đến nơi rồi đấy!”



- “Anh có yêu em không?” = “Em sắp đòi một vài thứ đắt tiền”



- “Anh yêu em nhiều như thế nào?” = “Em vừa làm một việc mà anh không thích lắm”



- “Em sẽ sẵn sàng trong 1 phút nữa” = “Anh cởi giày ra và xem mấy chương trình trên TV đi”.



- “Có phải em đang mập lên không?” = “Hãy nói với em là em đẹp đi!”



- “Anh phải học cách giao tiếp” = “Chỉ cần biết nghe lời em là được”



- “Anh có nghe em nói không đấy?” = … (Quá muộn, bạn tiêu rồi!)
 
Học cách thất bại

Như bạn đã biết, bất kỳ ai cũng có thể nói cho bạn biết làm sao để thành công. Có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề đó. Các kế hoạch và các công thức luôn sẵn có để bất kỳ ai cũng có thể học theo. Nhưng điều mà bạn ít khi tìm thấy là làm sao để thất bại.
Bạn biết đó, thành công không bao giờ được đàm bảo, dù bạn có thực hiện đúng công thức đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, thất bại là chắc chắn hơn nhiều, và không chỉ một lần, mà có thể là nhiều lần trong cuộc sống của bạn.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn không quan tâm đến người khác. Rất nhiều người nghĩ rằng thế giới này đã được tạo ra cho riêng họ, và họ không để đến cảm giác của người khác. Đúng ra, điều chúng ta nên làm là chia sẻ hành tinh này với tất cả mọi người.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn bắt đầu sự nghiệp bằng cách tìm một công việc thích hợp với bạn. Bạn cần phải hợp với công việc và làm cho mình ngày càng phù hợp hơn. Đơn giản nhất, cho dù bạn mặc quần jeans và áo phông đẹp đến đâu đi chăng nữa thì việc mặc như thế đi xin việc làm sẽ tăng cơ hội thất bại của bạn.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn trèo lên chiếc thang sự nghiệp bằng cách giẫm lên người khác. Như một câu nói: “Bạn sẽ gặp lại chính những người đó khi bạn bị rơi xuống”.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn không cố gắng sửa lại một hành động sai bất kỳ khi nào có thể. Bạn sẽ thất bại nếu bạn nhìn thấy một điều xấu mà lại không dám chống lại nó. Bạn sẽ thất bại nếu bạn chịu một việc bất công mà không dám chiến đấu chống lại nó.
Bạn sẽ thất bại nếu chỉ biết đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài. Sẽ thất bại nếu bạn lấy những sai lầm của ngày hôm nay để bỏ đi tất cả những thành công của ngày hôm qua và làm lu mờ những giá trị tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.
Bạn sẽ thất bại nếu không biết tin vào chính bản thân mình.
Bạn sẽ trải qua những thất bại lớn nhất nếu bạn tin vào câu nói lãng mạn “Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói lời xin lỗi”. Bởi vì trong thực tế, bất kỳ một người nào đó có đủ kinh nghiệm cũng sẽ nói rằng tình yêu là ngược lại. Tình yêu là đủ can đảm để nói xin lỗi khi mình sai.
 
Khi Thượng đế dựng nên người cha

Khi Thượng đế dựng nên người cha, Ngài đã bắt đầu với một bộ khung rất cao. Thấy vậy, cô bé thiên thần bay gần đó liền hỏi:
- Sao Ngài lại tạo ra người cha cao lớn như thế này, trong khi những đứa trẻ mà Ngài sắp dựng nên lại thấp lè tè gần mặt đất? Ông ta sẽ không thể chơi bắn bi mà không quì gối xuống, đặt đứa trẻ vào giường mà không lom khom lọm khọm, hay thậm chí, hôn chúng cũng phải gập người thật thấp?
Thượng đế mỉm cười trả lời:
- À, nếu ta dựng nên người cha với kích thước như một đứa trẻ, vậy sẽ còn ai thích thú ngắm nhìn con nít nữa?
Sau đó, Thượng đế nặn bàn tay của người cha. Rất to và nhiều gân.
Thiên thần lắc đầu buồn bã và hỏi:
- Ngài biết Ngài đang làm gì không? Đôi bàn tay to sẽ rất vụng về. Chúng không thể thay kim tăm tã em bé, cởi nút ảo nhỏ, cột sợi dây thun cho đuôi tóc, hay thậm chí, rất khó nhặt những mảnh vỡ vì một cú đá bóng sơ ý vào cửa sổ.”
Thượng đế lại cười bảo:
- Ta biết, thế nhưng đôi tay lớn sẽ đủ để cầm mọi thứ mà con trẻ trút ra khỏi túi quần túi áo khi ngày tàn... nhưng cũng đủ nhỏ để nâng niu một khuôn mặt trẻ thơ trong đôi bàn tay.
Thượng đế tiếp tục nặn đến đôi chân dài và đôi vai rộng. Lúc này, thiên thần như muốn lên cơn đau tim.
- Ngài ơi, đã sắp hết tuần rồi, đúng không ạ? - Ngài không nhận ra người cha này không thể khéo léo sao? Làm thế nào mà ông ta kéo đứa trẻ lại gần mà không làm cho chúng trượt ngã dưới hai chân?
- Một bà mẹ mới cần bờ vai mềm mại - Thượng đế cười xòa - Bờ vai chắc khỏe của người cha sẽ giúp ông kéo xe trượt, giữ thăng bằng cho trẻ khi chúng tập chạy xe đạp và đỡ nổi cái đầu đang say ngủ của con trẻ suốt đường từ rạp xiếc về nhà.
Khi lỡ dở dựng hai bàn chân của người cha, bất kì ai cũng có thể thấy thiên thần không còn kiềm chế nổi bản thân.
- Thật không công bằng! Ngài thật sự nghĩ rằng bàn chân to như chiếc xuồng này dễ dàng tuột nhanh xuống giường vào mỗi sáng sớm khi đứa trẻ khóc? Hay đi lại ở buổi tiệc sinh nhật của con trẻ mà không đạp phải chân của ít nhất ba vị khách sao?
- Nhưng đôi chân ấy sẽ phải đi làm - Thượng đế lại vỗ về - Rồi con sẽ thấy. Đôi chân ấy còn công kênh đứa trẻ chơi trò xích đu tiên, hay dọa lũ chuột chạy khỏi nhà song cũng là thách thức cho thợ đóng giày đóng ra một đôi giầy vừa vặn.
Thượng đế đã làm việc suốt đêm để thực hiện nốt những phần cơ thể còn lại. Ngài đã làm cho người cha biết nói, Một giọng nói đầy uy quyền và cương quyết; đôi mắt nhìn rõ mọi thứ, nhưng vẫn hiền dịu và đầy thứ tha.
Cuối cùng, sau khi đắn đo suy nghĩ, Ngài thêm vào nước mắt.
Lúc này, Thượng đế quay sang hỏi thiên thần:
- Đến lúc này thì con đã thỏa mãn rằng người cha cũng sẽ yêu thương con cái nhiều như người mẹ?
Thiên thần đã không nói thêm lời nào...
 
Kiên nhẫn

Khi còn nhỏ, bé Nancy rất thích được mẹ đưa đến trang trại của bà ngoại để phụ giúp bà những việc vặt vãnh. Hiểu được ý thích của cô bé, bà thường thầm lặng giúp đỡ cô và làm cho Nancy tin rằng cô bé thật sự là người quan trọng và có ích cho bà.

Nancy đặc biệt yêu thích việc cùng bà nướng bánh. Nhiệm vụ của cô bé là đặt 3 sợi chocolate lên mỗi chiếc bánh vì bà không có nhiều tiền. Những lúc bà không để ý, Nancy lại đặt đến 6 sợi chocolate lên mỗi chiếc bánh và cô bé tinh nghịch đánh dấu riêng những chiếc bánh đó cho mình.
Một bữa nọ, bà hỏi Nancy: “Này cháu trong sách bảo phải dùng 1/3 chén bột làm bánh là thế nào cháu nhỉ?”. Cô bé tròn xoe mắt nhìn bà và thầm nghĩ: “Chắc bà mình lúc nhỏ học ít nên chưa biết 1/3 chén bột là như thế nào?”. Khi nhìn Nancy đong bột một cách thành thạo, bà khẽ nói: Thật là may khi có cháu giúp bà một tay!”. Và kể từ đó, bé Nancy lại phụ trách thêm việc đong bột phụ cho bà làm bánh khiến bé càng yêu thích công việc nội trợ biết bao!
Nhiều năm trôi qua, khi Nancy đã lớn cô bé dần hiểu ra nhiều điều. sự thật là không phải bà ngoại không biết cách đong bột làm bánh mà chỉ là bà muốn nhường việc đó cho cô. Nghĩ đến điều đó, Nancy cảm thấy hổ thẹn và bối rối vì đã tỏ ý xem thường bà. Khi nhớ lại lúc lén bà bỏ nhiều sợi chocolate lên bánh cô cũng cảm thấy ngượng vì sự phung phí của mình trong khi bà phải tiết kiệm từng đồng bạc.
Thế mới hiểu, trẻ con thường phải mất nhiều thời gian để hiểu được những gì người lớn dành cho chúng. Do vậy, người lớn cần phải biết kiên nhẫn để chờ đợi, đến một lúc nào đó, chúng sẽ tự hiểu ra.
 
Lời khuyên dành cho cuộc sống

* Cho nhiều hơn người ta mong đợi bạn và hãy làm điều đó một cách hăng hái.
* Đừng tin tất cả những gì bạn nghe, đừng tiêu xài tất cả những gì bạn có và đừng ham làm tất cả những gì bạn muốn.
* Đừng bao giờ cười cợt giấc mơ của người khác. Một khi không có ước mơ, người ta không có gì cả.
* Hãy yêu thương say đắm và nồng nhiệt. Có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc sống này.
* Hãy tự học cách nói chậm rãi nhưng suy nghĩ nhanh chóng.
* Luôn nhớ rằng những tình yêu lớn và những thành công lớn bao giờ cũng bao gồm những rủi ro lớn.
* Luôn theo nguyên tắc 3T: tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và trách nhiệm với tất cả những gì bạn làm.
* Luôn luôn đón nhận sự thay đổi, nhưng đừng bao giờ đánh mất giá trị của mình.
* Chia sẻ kiến thức của bạn với người khác. Đó là cách tốt nhất để ghi nhớ nó.
* Hãy nhớ rằng không đạt được những gì bạn muốn đôi khi lại là một điều tốt.
* Hãy nhớ mối quan hệ bền vững nhất là mối quan hệ mà tình yêu bạn dành cho người đó cao hơn những gì bạn cần ở họ.
* Hãy đánh giá thành công của bạn bằng những cái mà bạn phải bỏ ra để đạt được thành công đó.
 
Nên và không nên

Bạn không nên lo lắng vì sự lo lắng là một trong những hành động làm con người làm việc kém năng suất nhất.
Bạn không nên sợ hãi, vì hầu hết những gì bạn sợ hãi sẽ không bao giờ trôi qua. Bạn không nên mang trong lòng sự đố kỵ, bởi vì chúng là những gánh nặng luôn trĩu oằn trong cuộc đời của bạn.
Bạn nên đối diện với mỗi vấn đề khi chúng đến. Dù bất cứ chúng là gì, bạn đều có thể giải quyết.
Bạn không nên lên giường đi ngủ với những rắc rối, bởi vì chúng sẽ làm cho bạn mất ngủ và trằn trọc thêm thôi... Bạn không nên "vay mượn" những ý tưởng của người khác. Những gì thuộc về người khác sẽ được họ hiểu thấu đáo hơn là bạn.
Bạn không nên cố gắng hồi tưởng lại ngày hôm qua vì dù là xấu hay tốt, nó cũng sẽ không bao giờ trở lại. Hãy tập trung vào những gì đang diễn ra trong cuộc đời của bạn và hạnh phúc với điều đó ngay bây giờ!
Bạn hãy là một người biết lắng nghe, bởi chỉ khi bạn lắng nghe, bạn sẽ được nghe người khác lắng nghe bạn.
Bạn không nên trở thành nên sa lầy vào thất bại, bởi vì 90% những trường hợp đó chỉ làm bắt rễ lòng tự thương hại mình và sẽ cản trở hành động tích cực.
Bạn hãy nghĩ đến những niềm vui, đừng bao giờ bỏ qua dù là những niềm vui bé nhỏ nào đấy, bởi vì nhiều niềm vui nhỏ sẽ cộng lại thành một niềm vui lớn.
 
Những điều học được từ cuộc sống

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể làm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chính bản thân mình ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....
Tôi đã học được từ cuộc sống: khi muốn người khác tôn trọng mình,tự mình phải biết tôn trọng bản thân mình
Ôi cuộc sống mến thương!!!
 
Những món quà vô giá

Món quà của sự lắng nghe. Nhưng chỉ khi bạn thật sự lắng nghe, không ngắt lời, không hay mơ mộng, cũng không suy nghĩ đến câu trả lời. Chỉ lắng nghe.

Món quà của sự yêu thích. Hãy rộng lòng với những cái ôm, những nụ hôn, những cái vỗ vai, những cái níu tay. Hãy để những hành động nhỏ bé ấy chứng minh tình cảm mà bạn dành cho gia đình và bè bạn của mình.

Món quà của tiếng cười. Hãy sẻ chia những đoạn phim hoạt hình, những mẩu chuyện vui. Món quà này sẽ thay bạn nói lên rằng “Tôi thích được cười đùa cùng bạn”.

Món quà của những mảnh giấy ghi chú. Đó có thể đơn giản chỉ là một dòng chữ “Cảm ơn vì đã giúp đỡ” hoặc cũng có thể là cả một bài thơ trữ tình. Một dòng chữ viết tay ngắn ngủi có thể sẽ được nhớ đến suốt đời hoặc thậm chí là làm thay đổi cuộc sống của một con người.

Món quà của lời khen tặng. Một lời nói ngắn gọn, giản đơn nhưng hết sức chân thành, đại loại như “Bạn trông thật tuyệt với bộ váy đỏ này”, “Bạn làm việc tốt lắm” hay “Thật là một bữa ăn ngon” có thể tạo nên niềm vui trong suốt một ngày đối với người khác.

Món quà của lòng nhân ái. Mỗi ngày, hãy làm một điều gì đó không nằm trong kế hoạch định sẵn của bạn.

Món quà của sự tĩnh mịch
. Đó là những khoảnh khắc mà ta chỉ muốn được ở một mình. Hãy hết sức nhạy cảm cùng những thời khắc này, và trao món quà của sự tĩnh lặng đến với những người khác đúng lúc.

Món quà của sự tri ân. Cách dễ dàng nhất để trao một lời nói chân thành đến ai đó, không quá khó như bạn vẫn nghĩ; chỉ cần đơn giản nói “Xin chào” hoặc “Cảm ơn!”.
 
Những nghịch lý của cuộc sống

Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những diều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.
Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.
Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.
Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.
Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.
Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.
Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.
Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.
Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.
Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.
Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.
Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.
Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.
Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
 
Những nguyên tắc sống giản dị

Những người cầm tay bạn nhưng chạm được đến trái tim bạn chính là những người bạn thật sự/ Chúng ta ít khi nghĩ đến những gì đang có mà luôn tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ.
Đừng khóc bởi vì chuyện đã qua. Hãy cười lên vì những gì đã đến
Càng gò bó bản thân vào những hoạch định. Bạn càng dễ đánh mất những cơ may
Những gì xảy ra đều có lý do của nó. Đừng đặt ra những đòi hỏi quá khả năng bạn. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thường xảy ra khi bạn ít mong chờ nhất
Những sự kiện vĩ đại nhất thường không phải là những sự kiện ồn ào nhất mà chính từ những giờ phút tĩnh lặng.
Bài học khó khăn nhất phải học chính là: những cầu nối nào trong cuộc đời phải vượt qua và cái nào phải biết bỏ lại
Mọi người có thể thấy vẻ ngoài của bạn nhưng chỉ co một vài người nhận ra được bạn là ai Những người muốn những thứ mà họ chưa từng có thường phải bắt đầu bằng làm cho tốt những việc mà họ mãi vẫn chưa làm
Có lẽ cuộc đời run rủi để bạn có cơ hội gặp và quen những người khác nhau để khi bạn gặp đúng người bạn nhận ra được rằng đó là những người để bạn trân trọng.
Hoạch định cho ngày mai nhưng sống cho hôm nay
Cuộc đời là một bức trang không tẩy xóa
Chúc bạn luôn có không khí để hít thở lửa để sưởi ấm và trái đất này để sống và yêu thương
 
Những vòng tròn nước

Hãy nâng niu , sống thật với khoảnh khắc này, rồi nguồn năng lượng từ giây phút ấy sẽ lan tỏa vượt mọi ranh giới.

Hồi còn bé, tôi thường được ông dắt tay dạo chơi bên ao cá của nông trại. Một hôm, ông bảo tôi ném một hòn đá xuống ao rồi nói:
- Cháu hãy quan sát và ngẫm nghĩ về những vòng tròn nước mà hòn đá tạo ra.

Một hồi lâu, thấy tôi vẫn chưa hiểu, ông nói tiếp:

- Hòn đá kia đã tạo ra những tia nước bắn tung tóe, chúng sẽ phá vỡ sự yên bình của tất cả những sinh vật sống trong hồ. Như những vòng tròn nước kia, những gì cháu làm hôm nay đều có một ảnh hưởng nhất định đối với mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng sẻ chia niềm vui với cháu và khi cháu buồn hay gặp chuyện gì không may, mọi người sẽ hiểu được và luôn bên cạnh cháu. Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm cho những gì mình đặt vào vòng tròn nước ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, sự bình yên hay nghịch cảnh tinh thần - mà mỗi người tạo ra hay gánh chịu - sẽ được truyền ra thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể tạo ra sự an bình cho cuộc sống quanh mình nếu cứ mãi vật lộn với những mâu thuẫn, căm hờn, hoài nghi hay giận dữ. Dù nói ra hay không, cảm xúc và suy nghĩ của riêng ta vẫn giao thoa với những "vòng tròn nước" của người khác, và chúng sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của họ. Hãy ứng xử sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an, tin cậy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top