Bete
New Member
Nhà thông thái & hoa
Nghe tin có một nhà thông thái xuất hiện để giúp mọi ngành thay đổi tư duy trong thời kỳ hội nhập, các ngành thay vì cử người đi gieo quẻ đầu năm từ các ông thầy bói như mọi khi, thì nay họ đổ xô đến tìm nhà thông thái nhờ giúp đỡ.
Nhà thông thái có một độc chiêu là chỉ cần nhìn qua người đại diện, ông đã biết người này làm ngành gì, và dùng hoa để gọi tên ngành đó mà không cần hỏi. Sáng mùng 1, người ta đã thấy có một đoàn cán bộ đến xếp hàng lấy số trước cửa nhà ông. Sau khi tất cả đã vào vị trí, người bắt số 1 đến ngồi vào bàn. Nhìn anh này, ông lấy một nhành mai tặng cho anh ta rồi bảo “Hoa này là ngành của anh!”.
- Vậy ông nói xem tôi làm ngành nào?
- Anh làm về lĩnh vực hành chánh, giải quyết khiếu nại, đúng không? Mỗi lần dân có... chuyện nhờ, các anh hay dùng chữ ngày mai để giải quyết. Mai họ đến, anh lại bảo mai... cứ thế, nên khi vừa gặp anh, tôi biết hoa này là ngành nghề của anh. Tất cả những người có mặt đều vỗ tay rần rần, công nhận ông ta quá hay vì nói đúng phóc.
Đến anh thứ hai ngồi vào, ông rút ngay một cành đào trao cho anh ta. Anh này lại hỏi: - Ông nói xem tôi làm ở ngành nào?
- Thì ngành đào đường chứ ngành nào! Chữ đào là chữ mà ngành anh làm cho người dân ám ảnh nhất. Đường sá hầu như chỗ nào cũng bị mấy anh đào lên lấp xuống, rồi lại đào lên... Dân chúng có ai lạ chữ đào trong ngành, mà anh còn hỏi. Khán phòng lại rộn lên tiếng vỗ tay và tiếng xuýt xoa khen ngợi.
Đến anh thứ ba ra vẻ điềm đạm, ung dung ngồi vào, cố nghiêm nghị để tránh bị ông ta đoán người từ nét mặt. Nhìn anh này hơi kỹ, nhà thông thái lấy một cành hoa hồng trao cho, rồi phán: - Anh làm nghề thầy thuốc đúng không?
- Đúng! - Anh bác sĩ xác nhận - Nhưng hoa hồng thì mắc mớ gì đến ngành nghề của tôi?
- Sao lại không? Gần đây người bệnh thiếu điều muốn tự vẫn khi nhìn những đơn thuốc của anh. Giá thuốc thì cứ tăng vùn vụt trong khi các hãng dược cứ cạnh tranh bằng cách cộng thêm vào giá thành tiền hoa hồng cho mỗi đơn thuốc mà anh kê toa. Hoa hồng không phải là nỗi ám ảnh của người bệnh đối với ngành anh thì là gì!
Cả phòng lại được một dịp cười ồ trước lời phán của nhà thông thái. Thấy ông ta đoán đúng phóc những người đến trước, anh chàng thứ tư ngập ngừng ngồi vào. Không chờ lâu, nhà thông thái rút một cành hoa sen trao cho anh ta rồi nói luôn: - Tôi chắc chắn anh làm ở ngành cấp nước.
- Đúng, tôi là ngành cấp nước, nhưng cấp nước thì đâu có liên quan gì đến hoa sen?
- Sao lại không! Hoa sen ở đây là ý tôi muốn nói đến cái vòi sen ở trong nhà tắm cơ! Mỗi khi nhìn thấy hoa sen là người ta tức đến ứa gan, vì tốn tiền gắn vào mà quanh năm không bao giờ xài tới. Lúc nước yếu thì nó chảy xìu xìu ểnh ểnh, lúc nước mạnh thì nó nghẽn mạch liên tục vì lưới đóng đầy cặn bẩn. Bởi vậy, khi vào nhà tắm, người ta hay ca bài “Vòi là vòi... nhiều lúc có như không”.
Cả phòng lại đồng thanh “Đúng quá, đúng quá!” làm cho anh cấp nước ê mặt đứng dậy, nhường chỗ cho một anh chàng lịch lãm vào ngồi. Anh này vừa ngồi vào đã tỏ ý khen: - Hoa sen là biểu tượng của ngành tôi, nhưng qua tay ông nó lại được cho ngành cấp nước bằng lý giải cực kỳ thông thái.
- Anh muốn nói cho tôi biết là anh làm ở ngành hàng không chứ gì? Tôi biết hoa sen là biểu tượng của ngành anh, nhưng với tôi, anh nên nhận một chậu hoa mười giờ mới đúng.
- Sao lại là hoa mười giờ?
- Vì có một số chuyến bay bị hoãn nhưng không báo trước, nên báo hại hành khách cứ khăn gói ra ngồi chờ, có khi phải mất 10 tiếng đồng hồ mới được bay.
Đến người kế tiếp ngồi vào, lần này nhà thông thái không trao một cành như các người khác, mà ông ta đặt trước mặt anh này cả một bó hoa mẫu đơn. Thấy lạ, anh ta hỏi: - Ông đoán tôi làm ngành gì mà tặng cả bó hoa mẫu đơn thế này?
- Anh là ngành nhà đất, đúng không?
- Đúng, nhưng ông tặng hoa mẫu đơn là sao?
- Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện tôi phải làm bao nhiêu cái đơn để có được giấy chủ quyền nhà nhé: đơn xin cấp chủ quyền đất, đơn xin chuyển mục đích sử dụng (nếu đất chưa phải là đất ở), đơn xin phép xây dựng... Xong cái nhà, tiếp tục là: đơn xin xác định ranh giới, đơn xin xác định tình trạng nhà... Đấy, tôi mới kể sơ sơ, anh thấy đã có bao nhiêu loại đơn rồi? Còn nữa, lúc làm đơn thì khi anh bảo làm theo mẫu cũ, khi làm theo mẫu mới, vì chuyện cấp sổ đỏ hay sổ hồng còn chưa ngã ngũ.
Cuối cùng chỉ còn một người duy nhất trong phòng. Anh này liếc mắt sang nơi để hoa thì nhận ra, ngoài các loại hoa được trao cho các ngành kia thì trên bàn chỉ còn duy nhất một loại, đó là hoa lồng đèn. Anh ta không đến ngồi vào chỗ nữa mà xách cặp đứng lên định đi về thẳng. Thấy thế, nhà thông thái gọi lại hỏi: - Anh không định hỏi tôi gì à?
- Nhìn thấy chỉ còn duy nhất một loại hoa lồng đèn trên bàn, tôi biết ông đoán ra tôi là ngành điện rồi, hỏi chi nữa cho ông kể tội, thêm quê.
- Nhưng phần anh ngoài hoa lồng đèn có ý nghĩa kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị sẵn nến và đèn dầu trong nhà, thì anh nên nhận tất cả những loại hoa kia mới đúng, vì muốn có điện xài thì trước mắt dân cần làm một số loại đơn. Sau đó chờ các anh hẹn ngày mai, ngày kia xuống khảo sát. Sau đó, các anh đào đường đi cáp, đào hố trồng trụ. Khi gắn được đồng hồ rồi thì cúp liên miên.
Điện cúp bất tử thì không có nước xài. Cúp định kỳ thì phải chờ đúng 10 giờ đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới có lại. Và cuối cùng là mỗi khi đường dây có sự cố mà các anh nhiệt tình đến sửa thì sửa xong chắc chắn người ta sẽ mừng và chi “hoa hồng” cho các anh. Nghe đến đây, anh này sợ nhà thông thái nói nữa nên vội vàng vơ tất cả những thứ hoa có trên bàn rồi quay lưng biến gấp.
Khi tất cả mọi người đã ra về hết, nhà thông thái mới móc điện thoại di động ra để gọi chúc Tết bạn bè thì nghe câu: “Hướng liên lạc này đang bị nghẽn mạch...”. Ông bực mình quăng chiếc điện thoại vào sọt rác, miệng lẩm bẩm: “Hèn gì mình quảng cáo rầm rầm mà cái thằng làm ở lĩnh vực thông tin liên lạc lại không thấy đến!”.
Nghe tin có một nhà thông thái xuất hiện để giúp mọi ngành thay đổi tư duy trong thời kỳ hội nhập, các ngành thay vì cử người đi gieo quẻ đầu năm từ các ông thầy bói như mọi khi, thì nay họ đổ xô đến tìm nhà thông thái nhờ giúp đỡ.
Nhà thông thái có một độc chiêu là chỉ cần nhìn qua người đại diện, ông đã biết người này làm ngành gì, và dùng hoa để gọi tên ngành đó mà không cần hỏi. Sáng mùng 1, người ta đã thấy có một đoàn cán bộ đến xếp hàng lấy số trước cửa nhà ông. Sau khi tất cả đã vào vị trí, người bắt số 1 đến ngồi vào bàn. Nhìn anh này, ông lấy một nhành mai tặng cho anh ta rồi bảo “Hoa này là ngành của anh!”.
- Vậy ông nói xem tôi làm ngành nào?
- Anh làm về lĩnh vực hành chánh, giải quyết khiếu nại, đúng không? Mỗi lần dân có... chuyện nhờ, các anh hay dùng chữ ngày mai để giải quyết. Mai họ đến, anh lại bảo mai... cứ thế, nên khi vừa gặp anh, tôi biết hoa này là ngành nghề của anh. Tất cả những người có mặt đều vỗ tay rần rần, công nhận ông ta quá hay vì nói đúng phóc.
Đến anh thứ hai ngồi vào, ông rút ngay một cành đào trao cho anh ta. Anh này lại hỏi: - Ông nói xem tôi làm ở ngành nào?
- Thì ngành đào đường chứ ngành nào! Chữ đào là chữ mà ngành anh làm cho người dân ám ảnh nhất. Đường sá hầu như chỗ nào cũng bị mấy anh đào lên lấp xuống, rồi lại đào lên... Dân chúng có ai lạ chữ đào trong ngành, mà anh còn hỏi. Khán phòng lại rộn lên tiếng vỗ tay và tiếng xuýt xoa khen ngợi.
Đến anh thứ ba ra vẻ điềm đạm, ung dung ngồi vào, cố nghiêm nghị để tránh bị ông ta đoán người từ nét mặt. Nhìn anh này hơi kỹ, nhà thông thái lấy một cành hoa hồng trao cho, rồi phán: - Anh làm nghề thầy thuốc đúng không?
- Đúng! - Anh bác sĩ xác nhận - Nhưng hoa hồng thì mắc mớ gì đến ngành nghề của tôi?
- Sao lại không? Gần đây người bệnh thiếu điều muốn tự vẫn khi nhìn những đơn thuốc của anh. Giá thuốc thì cứ tăng vùn vụt trong khi các hãng dược cứ cạnh tranh bằng cách cộng thêm vào giá thành tiền hoa hồng cho mỗi đơn thuốc mà anh kê toa. Hoa hồng không phải là nỗi ám ảnh của người bệnh đối với ngành anh thì là gì!
Cả phòng lại được một dịp cười ồ trước lời phán của nhà thông thái. Thấy ông ta đoán đúng phóc những người đến trước, anh chàng thứ tư ngập ngừng ngồi vào. Không chờ lâu, nhà thông thái rút một cành hoa sen trao cho anh ta rồi nói luôn: - Tôi chắc chắn anh làm ở ngành cấp nước.
- Đúng, tôi là ngành cấp nước, nhưng cấp nước thì đâu có liên quan gì đến hoa sen?
- Sao lại không! Hoa sen ở đây là ý tôi muốn nói đến cái vòi sen ở trong nhà tắm cơ! Mỗi khi nhìn thấy hoa sen là người ta tức đến ứa gan, vì tốn tiền gắn vào mà quanh năm không bao giờ xài tới. Lúc nước yếu thì nó chảy xìu xìu ểnh ểnh, lúc nước mạnh thì nó nghẽn mạch liên tục vì lưới đóng đầy cặn bẩn. Bởi vậy, khi vào nhà tắm, người ta hay ca bài “Vòi là vòi... nhiều lúc có như không”.
Cả phòng lại đồng thanh “Đúng quá, đúng quá!” làm cho anh cấp nước ê mặt đứng dậy, nhường chỗ cho một anh chàng lịch lãm vào ngồi. Anh này vừa ngồi vào đã tỏ ý khen: - Hoa sen là biểu tượng của ngành tôi, nhưng qua tay ông nó lại được cho ngành cấp nước bằng lý giải cực kỳ thông thái.
- Anh muốn nói cho tôi biết là anh làm ở ngành hàng không chứ gì? Tôi biết hoa sen là biểu tượng của ngành anh, nhưng với tôi, anh nên nhận một chậu hoa mười giờ mới đúng.
- Sao lại là hoa mười giờ?
- Vì có một số chuyến bay bị hoãn nhưng không báo trước, nên báo hại hành khách cứ khăn gói ra ngồi chờ, có khi phải mất 10 tiếng đồng hồ mới được bay.
Đến người kế tiếp ngồi vào, lần này nhà thông thái không trao một cành như các người khác, mà ông ta đặt trước mặt anh này cả một bó hoa mẫu đơn. Thấy lạ, anh ta hỏi: - Ông đoán tôi làm ngành gì mà tặng cả bó hoa mẫu đơn thế này?
- Anh là ngành nhà đất, đúng không?
- Đúng, nhưng ông tặng hoa mẫu đơn là sao?
- Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện tôi phải làm bao nhiêu cái đơn để có được giấy chủ quyền nhà nhé: đơn xin cấp chủ quyền đất, đơn xin chuyển mục đích sử dụng (nếu đất chưa phải là đất ở), đơn xin phép xây dựng... Xong cái nhà, tiếp tục là: đơn xin xác định ranh giới, đơn xin xác định tình trạng nhà... Đấy, tôi mới kể sơ sơ, anh thấy đã có bao nhiêu loại đơn rồi? Còn nữa, lúc làm đơn thì khi anh bảo làm theo mẫu cũ, khi làm theo mẫu mới, vì chuyện cấp sổ đỏ hay sổ hồng còn chưa ngã ngũ.
Cuối cùng chỉ còn một người duy nhất trong phòng. Anh này liếc mắt sang nơi để hoa thì nhận ra, ngoài các loại hoa được trao cho các ngành kia thì trên bàn chỉ còn duy nhất một loại, đó là hoa lồng đèn. Anh ta không đến ngồi vào chỗ nữa mà xách cặp đứng lên định đi về thẳng. Thấy thế, nhà thông thái gọi lại hỏi: - Anh không định hỏi tôi gì à?
- Nhìn thấy chỉ còn duy nhất một loại hoa lồng đèn trên bàn, tôi biết ông đoán ra tôi là ngành điện rồi, hỏi chi nữa cho ông kể tội, thêm quê.
- Nhưng phần anh ngoài hoa lồng đèn có ý nghĩa kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị sẵn nến và đèn dầu trong nhà, thì anh nên nhận tất cả những loại hoa kia mới đúng, vì muốn có điện xài thì trước mắt dân cần làm một số loại đơn. Sau đó chờ các anh hẹn ngày mai, ngày kia xuống khảo sát. Sau đó, các anh đào đường đi cáp, đào hố trồng trụ. Khi gắn được đồng hồ rồi thì cúp liên miên.
Điện cúp bất tử thì không có nước xài. Cúp định kỳ thì phải chờ đúng 10 giờ đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới có lại. Và cuối cùng là mỗi khi đường dây có sự cố mà các anh nhiệt tình đến sửa thì sửa xong chắc chắn người ta sẽ mừng và chi “hoa hồng” cho các anh. Nghe đến đây, anh này sợ nhà thông thái nói nữa nên vội vàng vơ tất cả những thứ hoa có trên bàn rồi quay lưng biến gấp.
Khi tất cả mọi người đã ra về hết, nhà thông thái mới móc điện thoại di động ra để gọi chúc Tết bạn bè thì nghe câu: “Hướng liên lạc này đang bị nghẽn mạch...”. Ông bực mình quăng chiếc điện thoại vào sọt rác, miệng lẩm bẩm: “Hèn gì mình quảng cáo rầm rầm mà cái thằng làm ở lĩnh vực thông tin liên lạc lại không thấy đến!”.