• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Lượm lặt khi lướt web

Status
Không mở trả lời sau này.
Quy luật làm người

Khi sinh ra, bạn chẳng thể nào có một quyển sách giáo khoa để chỉ vẽ cho riêng mình; những hướng dẫn sau đây sẽ làm cuộc sống bạn tốt đẹp hơn.

1. Bạn sẽ nhận được một thân xác. Có thể thích hoặc ghét nó, thế những đó là thứ duy nhất bạn chắc chắn sẽ phải giữ gìn nó trong suốt quãng đời của mình.

2. Bạn sẽ học những bài học. Bạn sẽ được ghi danh vào trường thân thiện mang tên “Cuộc sống trên Địa cầu”, học trọn giờ trong ngày. Mọi người hay mọi việc diễn ra trong đó đều là người thầy lớn của bạn.

3. Không có lỗi lầm, chỉ có những bài học. Lớn lên là tiến trình của những trải nghiệm. “Thất bại” là mẹ của “thành công”.

4. Một bài học cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn thuộc. Nó chính là hiện thân của bạn ở nhiều trạng thái khác nhau. Chỉ khi bạn hiểu nó, bạn mới có thể bước qua bài học khác.

5. Nếu bạn không học những bài luận, chúng sẽ ngày càng khó hơn. Những khúc mắc bên ngoài là phản chiếu chính xác nhất nội tâm của bạn. Khi bạn thấu suốt chính mình, bạn sẽ kiểm soát được sự thay đổi của thế giới. Nỗi đau là cách mà vạn vật muốn thu hút lấy sự quan tâm của bạn.

6. Bạn sẽ hiểu ra mình sẽ học được một bài khi hành động của mình thay đổi. Khôn ngoan là thực hành. Biết chút ít còn hơn không biết gì.

7. Những người khác chỉ là tấm gương của bạn. Bạn không thể yêu hay ghét một thứ gì trừ khi nó phản chiếu việc chính bạn yêu hay ghét.

8. Cuộc sống tùy thuộc vào bạn. Cuộc sống chỉ cung cấp vải bạt, bạn mới là người vẽ nên những bức tranh. Hãy gánh vác trách nhiệm hay mang lấy một ai đó trong đời bạn.

9. Bạn sẽ luôn luôn đạt được những gì mình mong muốn. Tiềm thức của bạn hoàn toàn quyết định năng lực, kinh nghiệm và những người mà bạn thu hút; chính vì vậy, cách thức dễ dàng nhất để biết được những gì bạn muốn là hãy nhìn vào những gì bạn có. Chẳng có người bị lừa, chỉ có người học hỏi tìm tòi.

10. Chẳng có đúng hay sai, chỉ có kết quả. Lên mặt dạy đời chẳng giúp ích được gì. Còn phát xét chỉ tổ chẳng lung lay được ai. Chỉ cần hành động với những gì tốt nhất.

11. Câu trả lời nằm bên trong bạn. Con nít cần chỉ bảo của người lớn; nhưng khi trưởng thành, tự chúng ta phải tin vào con tim của mình, nơi mà Luật-tinh-thần mách bảo. Bạn biết rõ hơn là những gì bạn nghe, đọc hay được kể lại. Những gì bạn cần làm là nhìn, lắng nghe và tin tưởng.

12. Bạn sẽ quên hết những điều này.

13. Nhưng bạn có thể nhớ lại tất cả bất cứ lúc nào bạn muốn.
 
Sống và hãy sống!

Bây giờ tôi không cần gì nữa, chỉ một chỗ để nghỉ ngơi, tôi đã mệt mỏi sau bao năm...

Đã lâu lắm rồi, ở một nơi nọ có một cây táo to. Hằng ngày có một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo. Thời gian qua đi và cậu bé trưởng thành, cậu bé không còn chơi với cây táo như ngày xưa nữa.
Một ngày, cậu bé trở lại chỗ cây táo. Cây táo buồn rầu nói: “Đến đây chơi với tôi”. “Tôi không còn là con nít nữa, tôi không thích chơi quanh gốc cây nữa” - cậu bé trả lời - “Tôi cần đồ chơi và tôi cần tiền để mua chúng”. “Xin lỗi, nhưng tôi không có tiền... nhưng cậu có thể bứt những trái táo của tôi đem bán chúng đi, và cậu sẽ có tiền”. Cậu bé rất cảm động và vui vẻ bứt tất cả những trái táo mang đi. Từ đó cậu bé không trở lại nữa.
Cây táo buồn lắm và một ngày kia cậu bé - bây giờ đã là một thanh niên- trở lại. Cây táo rất xúc động. “Đến chơi với tôi” - cây táo nói. “Tôi không có thời gian để chơi, tôi phải làm việc nuôi gia đình. Chúng tôi cần một ngôi nhà để trú thân, ông có giúp được tôi không?”. “Xin lỗi, nhưng tôi không có nhà. Nhưng anh có thể chặt cành của tôi để làm nhà cho anh”. Và thế là anh thanh niên vui vẻ chặt hết những cành cây táo mang đi. Cây táo rất vui vì thấy anh ta hạnh phúc.
Rồi một ngày mùa hè nóng bức, cậu bé - bây giờ đã là một trung niên-trở lại và cây táo lại rất vui. “Đến chơi với tôi” - cây táo nói. “Tôi buồn quá vì tôi sắp già rồi, tôi muốn đi du ngoạn trên biển để thư giãn. Ông có thể cho tôi một cái du thuyền được không?” - người trung niên nói. “Hãy lấy thân tôi để làm thuyền cho anh” - cây táo trả lời. Và người trung niên đã chặt thân cây táo làm một cái thuyền. Ông ta đi rất xa và không xuất hiện trong một thời gian dài.
Cuối cùng, sau nhiều năm cậu bé - bây giờ đã là một ông lão - cũng trở lại. “Tôi thực sự không còn gì cho cậu... ngoại trừ duy nhất một thứ sót lại đó là ụ rễ đang chết của tôi” - cây táo nói trong nước mắt. “Bây giờ tôi không cần gì nữa, chỉ một chỗ để nghỉ ngơi, tôi đã mệt mỏi sau bao năm” - ông lão nói. “Tốt rồi! Thế thì gốc cây già là nơi khá tốt để dựa lưng thư giãn, hãy đến đây, ngồi xuống và nghỉ ngơi” - cây táo năn nỉ. Ông lão ngồi xuống, cây táo rất vui và mỉm cười trong nước mắt.

Đây là câu chuyện dành cho mọi người. Cây táo giống như cha mẹ chúng ta vậy. Khi còn trẻ, ta thích chơi với bố, mẹ. Khi trưởng thành, ta ra đi và chỉ trở lại khi cần gì đó hoặc khi gặp trở ngại trong cuộc sống. Bất luận thế nào, cha mẹ vẫn luôn chờ ta và cho ta tất cả những gì có thể để làm ta hạnh phúc. Bạn có thể nghĩ cậu bé đối xử tàn nhẫn với cây táo, nhưng đó là cách mà tất cả chúng ta đang làm với cha mẹ mình.
 
Trong mỗi cuộc đời

Trong mỗi cuộc đời, một cơn mưa nhỏ sẽ rơi nhưng nếu có một người bạn, bạn sẽ chịu đựng được tất cả, vì người bạn sẽ như cây dù che trên đầu bạn và giúp bạn nghĩ đến những ngày nắng ấm.
Trong mỗi cuộc đời, có ngày nọ sẽ yếu nắng mặt trời, nhưng nếu có một người bạn, dẫu trời nắng có yếu đi cũng không sao. Bởi vì, bạn có thể chia sẻ những khoảng thời gian ấm áp với một người bạn - điều ấy rất quan trọng. Vì bạn có thể nói chuyện và đi dạo cùng nhau, hoàn toàn không lo âu khi tay trong tay...
Trong mỗi cuộc đời sẽ có một cơn gió nhẹ tạt ngang qua, nhưng nếu có một người bạn - người có thể đi cùng đường với bạn - bạn sẽ được hướng dẫn chọn lựa nẻo đường nên đi... Bởi người bạn ấy sẽ bày tỏ quan điểm của họ và thêm vào đó một tiếng nói mới.
Trong mỗi cuộc đời, một người bạn sẽ đến với bạn, bạn sẽ thấy mình được quan tâm và sẻ chia...
 
Từ một câu chuyện

“Một sinh viên đang theo học tại học viện Y không may mắc chứng bệnh tim đang cần được giải phẩu, một cuộc giải phẫu lớn. Nhưng tại thôn quê, cha mẹ tuổi cao sức yếu đã không đủ khả năng chi trả khoản tiền khá lón này.” Đấy là nội dung của bức thư do chính tay cô gái viết được dán trên bảng thông báo của trường.
Mọi người xúm xít lại đọc và ai nấy đều trích một ít từ tiền tiêu vặt của mình để giúp đỡ cô sinh viên nghèo này. Với tấm lòng nhân ái của rất nhiều sinh viên trong trường cũng như những người biết chuyện, cô gái đã được cứu sống.
Trong cuộc sống thường nhật hôm nay. Bạn có thể bắt gặp không ít những mẩu chuyện như thế này, bạn sẽ làm gì?
Cuộc sống của cái thế giới hôm nay luôn tồn tại 2 mặt: có yêu có ghét, có ánh hào quang mà cũng có sự đen tối. Có người vung tiền như nước nhưng trong khi đó có người sống lam lũ, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Đối diện với nhưng hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, bạn sẽ làm gì? Bỏ mặc? Hay dang rộng vòng tay nhân ái? Mỗi người mỗi cách. Nhưng có mộf điều có thể khẳng định là bạn đã dang rộng đôi tay của mình, quan tâm đến người khác thì chắc chắn bạn sẽ được một món quà vô giá: Hạnh phúc. Vâng, hạnh phúc không chỉ đến với người được giúp đõ mà còn đến với bạn nữa.
Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhịn ăn vặt một vài bữa, nhịn một bữa xem phim thế là bạn có thể góp sức mình để cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn. Đã có biết bao tấm lòng nhân ái, có biết bao cánh tay dang rộng và đã có biết bao bệnh nhân nghèo khỏi bệnh, có biết bao trẻ em nghèo được cắp sách đến trường. Vâng, cuộc sống hôm nay đầy ấp tình người và nếu như, mỗi người trong chúng ta đều hiến một giọt máu từ trái tim nhân ái, thế giới chắc chắn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
 
Vòng lặp

Joe trở về nhà sau một ngày vất vả tìm việc làm mới. Anh chú ý đến một thiếu phụ đứng bên vệ đường cạnh chiếc Mercedes của bà. Anh liền tiến tới: “Tôi có thể giúp gì cho bà?”. Joe bắt tay sửa xe và người phụ nữ đã có thể tiếp tục cuộc hành trình sau đó.

Chiếc xe người phụ nữ ghé vào một quán ăn nhỏ. Khi người nữ phục vụ bước đến, trên tay cô ta đã có sẵn một khăn lau: “Bà có thể dùng nó để lau tóc, tóc bà ướt quá”. Người thiếu phụ ngẫm nghĩ: “Sao cái thị trấn nhỏ bé này có những con người đáng yêu đến thế. Đầu tiên là anh chàng Joe, và giờ cô phục vụ này. Cô ta hẳn đang có thai...”.
Kết thúc bữa ăn, khi cô phục vụ đang chuẩn bị tiền thừa khá lớn trả lại thì bà ta lặng lẽ ra xe, để lại tờ giấy: “Đừng bao giờ để lòng tốt nơi cô cạn kiệt nếu cô thật sự muốn trả ơn tôi”.
Khi trở về nhà, cô phục vụ thầm nghĩ: “Làm sao bà ta biết được số tiền mình đang cần nhỉ? Anh Joe đang rất lo khi con sắp chào đời nhưng giờ thì ổn rồi”. Khẽ hôn nhẹ vào má người chồng đang thiếp ngủ, lòng cô rộn lên: “Mọi việc ổn rồi. Em yêu anh lắm, Joe”.
 
Bài học thành công đến từ kẻ thất bại

Từ lâu mọi người có tâm lý hâm mộ người thành công và cố gắng học tập theo họ bằng cách đọc các sách về bí quyết thành công, con đường dẫn đến thành công của họ. Chúng ta cũng phải công nhận những bài học về thành công từ những con người như Bill Gates... rất có ích cho con đường đi của chúng ta sau này. Nhưng theo tôi bài học tốt nhất cho sự thành công không phải đến từ những người đó mà đến chính từ những người thất bại.
Bởi vì thành công có thể do nhiều cách nhưng cũng chỉ đến từ một con đường mà thôi. Còn thất bại thì muôn vạn trạng. Tôi chưa thấy ai học, hay đọc những cuốn sách viết về các bí quyết thành công của các tỷ phú nổi tiếng trên thế giới rồi trở thành tỷ phú giống như họ hay kinh doanh một kiểu như họ. Bởi con đường đó họ đã đi và đã chắn ngay đường tiến lên của chúng ta rồi.
Nếu bạn học cách làm việc, kinh doanh từ những thất bại của người khác bạn sẽ học được cách tránh lập lại những sai lầm đó. Từ những ý tưởng thất bại nếu bạn rút ra được lý do tại sao họ thất bại chúng ta có thể tìm ra con đường dẫn đến thành công. Bởi vì ngay chính những người thành công cũng đâu phải thành công ngay từ đầu họ đã từng thất bại, thậm chí đến giờ họ vẫn thỉnh thoảng gặp thất bại. Vấn đề là họ rút ra được tại sao họ thất bại và tìm ra được cách khắc phục thất bại đó.
Trên đời này ai cũng từng thất bại, sẽ không bao giờ có Độc Cô Cầu Bại như trong tiểu thuyết của Kim Dung. Bởi thế đừng xem thường người thất bại hãy xem đó là bài học cho mình và có khi ngày sau bạn cũng gặp thất bại thì sao?
Hôm nay tôi viết bài nay cho các bạn mong góp một kinh nghiệm cho các bạn về sự thành công bởi vì tôi cũng là một kẻ thất bại
 
Cà phê và tách

Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.

Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
 
Đôi mắt của tâm hồn

Từ khi sinh ra, tôi đã có đôi mắt không bình thường như những người khác. Chúng lệch nhau và không cùng nhìn về một hướng. Tôi không thể nhìn thấy xung quanh một cách bình thường.

Một ngày kia, mẹ dẫn tôi đến cửa hàng nhạc cụ trên phố, tình cờ tôi chạm tay vào một cây đàn dương cầm, vài phím đàn dưới tay tôi vang lên. Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong tôi. Từ đó, tôi bắt đầu say mê học đàn dương cầm. Và trong tim của cậu bé 10 tuổi như tôi, cây đàn dương cầm trở thành một vật không thể xa rời.

Rồi một tai nạn đột nhiên xảy đến. Hôm ấy, tôi ra vườn chơi. Khi cơn mưa bắt đầu ập xuống, tôi luống cuống chạy vào nhà. Đôi chân loạng choạng của tôi đã vấp phải gốc cây. Ầm! Tôi chẳng nhớ gì ngoài một cơn đau không thể tả ở mắt, làm tôi ngất lịm. Một màu tối đen bao trùm. Tôi được chuyển tới bệnh viện và ra về với hai miếng băng trên mắt. Nghĩ đến buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên tôi được mời tham gia ở trường, tôi òa khóc. Thấy tôi chán nản, mẹ quyết tâm bắt tôi phải biểu diễn trong chương trình đó. Tôi tuyệt vọng la lên:

- Mẹ không hiểu à, con không thể làm được vì không thể nhìn bản nhạc và phím đàn. Con phải làm sao đây?

Mẹ cương quyết:

- Con không cần nhìn. Con đã chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần rồi! Và mẹ đặt tay lên ngực tôi: Con hãy tin vào bản thân mình. Âm nhạc ở ngay trong tim con. Hãy để mọi người biết điều đó!

Tối hôm đó, cô giáo dắt tay tôi bước lên sân khấu, tay tôi run lên vì hồi hộp. Nhưng khi tôi chạm vào những phím đàn thì kỳ diệu thay, mọi lo âu biến mất. Âm nhạc như tuôn trào từ trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi chơi hay như đêm đó. Sau buổi biểu diễn, mọi người vây quanh tôi chúc mừng. Mẹ ôm chặt tôi trong nỗi vui sướng, hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của cô giáo nắm lấy tay tôi. Một người bạn đến bên tôi thì thầm:

- Làm sao cậu có thể chơi hay đến thế khi không thể nhìn thấy gì?

Tôi mỉm cười:

- Cậu có tin là tớ còn có một đôi mắt khác nữa không?


Tuyết Minh (Theo Internet)


Khi người mẹ ra đời...

Tôi thường nghe nói, và giờ đây tôi biết là sự thật, rằng khi một người phụ nữ sinh đứa con đầu tiên là có hai sự ra đời. Trước hết là sự ra đời của đứa trẻ, kế đến là sự ra đời của bà mẹ...

Đứa con đầu lòng của tôi, một cháu gái. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh ra một đứa con. Tôi đọc sách và các bài báo viết về việc sinh con và chăm sóc trẻ. Tôi cũng đã chuẩn bị đèn ngủ, tã lót, núm vú cao su, thau chậu và mọi thứ cần thiết khác. Cảm giác của tôi lúc đó là không còn có thể chuẩn bị gì thêm.

Điều mà tôi chưa hề chuẩn bị là cái cách mà những sự việc chung quanh liên quan đến tôi thay đổi ngay từ giây phút đứa con được sinh ra. Tôi đâu ngờ rằng tôi không thể hát hết câu hát ru đầu tiên và không cầm được nước mắt. Tôi chẳng có khái niệm gì là mình sẽ cảm thấy thế nào khi cô y tá trao đứa bé cho tôi rồi bảo rằng: "Cháu đang tìm chị đây này!". Và hình ảnh đôi mắt trẻ thơ vô tư của con nhìn tôi sẽ in đậm dấu ấn trong lòng tôi mãi.

Tôi hoàn toàn không biết rằng vì một ai đó là mình có thể dễ dàng tổn thương đến thế. Lần đầu tiên mang con đi siêu thị, tôi có cảm giác mình như con kangaroo mẹ đang bảo vệ con bằng chiếc túi trước ngực. Ra khỏi cửa mà không mang con theo cũng làm tôi lo lắng đến thót tim.

Tôi cũng không biết rằng sự xuất hiện của con đã thay đổi hẳn cách nhìn của tôi và chồng tôi đối với nhau. Hạ sinh một đứa trẻ và quá trình cho bú mớm cho tôi thấy rõ giá trị của bản thân mình. Tôi chẳng còn dửng dưng xem tin tức về trẻ em bị ngược đãi, tôi quá đau đớn trước cảnh ấy và luôn mường tượng đến khuôn mặt của con gái mình.

Tôi chưa lần nào xa con của mình mà lại không luôn nghĩ về nó, hay mỗi lần thấy một vết đỏ trên da nó mà lại không làm tôi lo lắng. Liệu tôi có thể trở thành lột người mẹ thật sự như tôi mong muốn cho con gái tôi? Tôi thường nghe nói, và giờ đây tôi biết đó là sự thật, rằng khi một phụ nữ sinh đứa con đầu tiên là có hai sự ra đời. Trước hết là sự ra đời của đứa trẻ, kế đến là sự ra đời của bà mẹ. Có lẽ sự ra đời này là sự ra đời không thể chuẩn bị được.

Đặng Thị Ngọc Điệp (Theo Internet)
 
Bộ Luật Tình Yêu Điều 9 : "Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó". Yêu là không hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt - Xài tiền mà không biết tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Cho tới khi tứ chi bại liệt. Yêu dzậy mới là yêu...thiệt! ^^! @
 
HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ!

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn người con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. "Đây là một cách để người con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - Người cha nghĩ đó là bài học thực tế cho con mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi thế nào hả con?"

-Thật tuyêt vời bố ạ !

-Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy ! - Người cha nhìn cậu con trai

-Ồ, vâng. Con thấy chúng ta có một con chó,họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn,họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên trước nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống còn họ có những cánh đống trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy.Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những láng giềng che chở cho nhau...
Đến đây người cha không nói gì cả

-Bố ơi! Bây giờ con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi - Cậu bé nói thêm

Rất nhiều người trong chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì mình không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn tùy thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên đi điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
 
Phỏng vấn chúa!

Vào một đêm mùa đông, trời lạnh, tôi ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và không biết từ lúc nào, tôi lạc vào trong mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đi… phỏng vấn Chúa.

“Mời vào”, Đức Chúa nói. “Vậy là con muốn phỏng vấn ta?” “Nếu Ngài có thời gian”, Tôi nói. Chúa mỉm cười: “Thời gian của ta là vô tận. Nó đủ để làm tất cả mọi thứ. Con đã chuẩn bị những câu hỏi gì dành cho ta rồi?”

Tôi hỏi: “Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?”

Chúa nghĩ một chút rồi trả lời: “Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ.

Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe.

Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai.

Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống”.

Chúa đặt tay tôi vào trong bàn tay Chúa, chúng tôi im lặng một hồi. Sau đó tôi hỏi: “Là người làm cha, Chúa có những bài học về cuộc sống nào muốn đứa con mình học tập?”

Chúa mỉm cười và trả lời: “Học rằng chúng không thể khiến bất kỳ ai yêu chúng. Những gì chúng có thể làm là khiến bản thân chúng được yêu.

Học rằng điều quý giá nhất không phải là những gì chúng có trong cuộc đời, mà là những người chúng có trong cuộc đời ấy.

Học rằng sẽ là không tốt khi so sánh bản thân chúng với người khác. Tất cả sẽ được đánh giá riêng lẻ dựa trên những phẩm chất riêng của chúng, chứ không phải theo một nhóm trên cơ sở so sánh.

Học rằng một người giàu có không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất.

Học rằng chỉ mất vài giây để gây những vết thương sâu thẳm với người chúng ta yêu thương, và phải mất nhiều năm nữa để hàn gắn chúng.

Học cách tha thứ bằng việc rèn luyện lòng khoan dung. Để hiểu rằng có những người rất yêu thương chúng, nhưng đơn giản không biết làm thế nào để diễn tả hay thể hiện những xúc cảm của họ.

Học rằng tiền có thể mua được mọi thứ ngoại trừ hạnh phúc.

Học rằng hai người có thể nhìn vào cùng một thứ và nhìn nhận nó hoàn toàn khác nhau.

Học rằng một người bạn thực sự là người biết mọi thứ về chúng... và dù vì bất kỳ điều gì cũng luôn yêu thích chúng.

Học rằng sẽ không bao giờ là đủ cho chúng được tha thứ bởi người khác, mà chúng phải tự tha thứ cho chính bản thân mình”.

Tôi ngồi đó một hồi để tận hướng chuyến thăm Đức Chúa của mình.

Tôi cảm ơn Chúa vì đã dành thời gian cho tôi.

Chúa trả lời: “Bất kỳ lúc nào. Ta luôn ở đây 24 giờ một ngày. Tất cả những gì con phải làm là hỏi ta, và ta sẽ trả lời”.

=========================================================​

Thiên đường và địa ngục

Một người đàn ông nói với vị chúa tể vũ trụ về thiên đường và địa ngục. Vị chúa tể bảo ông ta: “Hãy đi với ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy đâu là thiên đường, đâu là địa ngục”.
Họ bước vào một căn phòng có một nhóm người đang ngồi vây quanh một nồi thịt hầm. Mọi người trông đói khổ và tuyệt vọng. Mỗi người cầm một cái muỗng để trong nồi, nhưng những chiếc muỗng đó có cán dài hơn cánh tay họ nên không thể dùng để đưa miếng thịt hầm vào miệng mình. Sự đau khổ của họ thật khủng khiếp.
“Hãy đi tiếp nhé. Chúng ta sẽ đến nơi gọi là thiên đường” – vị chúa tể giục người đàn ông sau khi để ông ta đứng tại “địa ngục” một lúc.
Họ bước vào một căn phòng khác, tương tự như căn phòng đầu tiên: cũng có một nồi thịt hầm, một nhóm người và những chiếc muỗng có cán dài hơn cánh tay người. Tuy nhiên, mọi người trông rất hạnh phúc và có vẻ no đủ.
“Tôi không hiểu” – người đàn ông nói. “Tại sao những người này sung sướng còn những người ở phòng kia đau khổ trong khi mọi thứ đều giống nhau vậy, thưa ngài?”.
Vị chúa tể cười nói: “Không giống nhau đâu, chàng trai. Đơn giản là vì ở đây họ biết bón cho nhau ăn”.

Hai viên gạch

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống.
Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.
Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên:
- Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!
- Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? - chú tiểu ngạc nhiên kêu lên.
- Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao - vị sư già từ tốn.

Ngọn nến thứ tư

Nếu trái tim con người luôn cháy lên ngọn lửa hy vọng, chúng ta sẽ tìm được những điều tốt đẹp cho cuộc sống như tình yêu, niềm tin và hòa bình.
Trong một căn phòng, không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn: “Ta là biểu tượng của Thái Bình, Hòa Thuận.
Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người - thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ". Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.
Ngọn nến thứ hai vừa lắc vừa kể lể: ''Ta là Niềm Tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống theo thời không cần tới niềm tin”. Nói rồi ngọn nến từ từ, tắt tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc.
''Ta là Tình Yêu - ngọn nến thứ ba nói - Nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt của mình''. Dứt lời phẫn nộ, ngọn nến vụt tắt.
Căn phòng trở nên tối tăm. Chỉ còn một ngọn nến nằm ở góc xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên: ''Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu phải luôn tỏa sáng chứ''.
Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng, đáp lời cô gái: ''Đừng lo. Tôi là Hy Vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu''.
Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư - Hy Vọng - thắp sáng trở lại các cây nến khác.

Điện thoại lúc nửa đêm

Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo lúc nửa đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm… Nhưng buổi đêm đó thì khác, người mẹ ấy cũng khác.
Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ. Và người mẹ nhấc máy “Alô ?”. Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai đã gọi điện cho vợ mình.
- Mẹ đấy ạ? - Giọng nói trên điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc. Rất rõ. Giọng thì thầm tiếp tục:
- Mẹ, con biết là muộn rồi. Nhưng đừng nói … đừng nói gì, để con nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng con vừa uống rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc và…

Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng…
- Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng không nếu một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn… về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Con biết có thể mẹ lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ… con sợ…

Người mẹ nắm chặt ống nghe, nuốt tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà hiện rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng thì thầm: “Mẹ nghĩ…”.
- Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ!

Giọng cô gái năn nỉ, lúc này giọng cô gái như một đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng. Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con. Giọng cô gái tiếp:
- Con là đứa hư hỏng, mẹ ạ! Con trốn nhà! Con biết con không nên uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm…

Giọng nói bên kia lại ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Người mẹ che miệng, mắt đầy nước. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng “cạch”, nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên:
- Mẹ còn nghe con không ? Con xin mẹ đừng đặt máy!
- Con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm!
- Mẹ đây, mẹ sẽ không đặt máy đâu – Người mẹ nói.
- Mẹ ơi, con lẽ ra phải nói với mẹ. Con biết lẽ ra con phải nói với mẹ. Nhưng khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo con là phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết quyển sách tâm lý và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm là chỉ bắt con nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ không bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp không ? Nhưng đôi khi con không cần những lời giải đáp. Con chỉ cần một người lắng nghe con…

Người mẹ lặng đi. Bà nhìn những quyển sách tâm lý bà để ở đầu giường.
- Mẹ đang nghe con – Người mẹ thì thầm.
- Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con không điều khiển nổi xe nữa. Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó. Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng không thể lái xe khi vừa uống rượu. Cho nên con dừng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn… muốn về nhà – Cô gái dừng lại một chút – con đi về nhà đây, mẹ, cho con về, mẹ nhé?
- Không – người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại – con ở yên đó! Mẹ sẽ gọi một chiếc taxi đến đón con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến.
- Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi…
- Nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con.

Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Không nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong khi người bố đi gọi một chiếc taxi.
Cô gái im lặng rất lâu nhưng cô không tắt máy và người mẹ cũng vậy.
- Có taxi rồi mẹ ạ! - Tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng xe ôtô dừng lại. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. - Con về nhà ngay đây, mẹ nhé!

Có tiếng “tích”, có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động. Rồi im lặng.
Người mẹ đứng dậy, mắt nhòe nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo, và hỏi:
- Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại ?

Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giường, và trả lời:
- Có lẽ cô bé đã không gọi nhầm…
- Bố mẹ làm gì thế ? - Giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi cô mở mắt và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình.
- Bố mẹ đang tập… - Người mẹ trả lời.
- Tập gì ạ ? – Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ.
- Tập lắng nghe – Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái…

Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng.Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra bởi ngày mai vẫn chưa đến.

Chúng ta chỉ còn lại một ngày _ đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống trọn vẹn một ngày

Trái tim hoàn hảo

Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
- Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.

Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...
 
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn .Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn .Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng .Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù
 
Có những điều

Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó, ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi, bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ.

- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

- Có những sai lầm sẽ mãi mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận ra tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

- Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó ta hiểu ra rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ,họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn, họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhân ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
TH
 
Bạn có biết Triết học là gì không? Tôi xin giải thích: Triết học là 1 hiện tượng luận về sự vật hiện tượng xung quanh hay thế giới quanh ta mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó . Nhưng hiện tượng đó đôi khi hiện tượng luận không thể luận nên luận về hiện tượng đó gọi là hiện tượng luận về cái không thể dùng hiện tượng luận để luận cái không là cái gì . Sở dĩ gọi là cái gì tức là nó tồn tại nhưng không thể dùng hiện tượng luận để luận hiện tượng đó nên nó là không là cái gì. Lênin có nói đại khái là khi sự vật hiện tượng có tên gọi thì tức là nó tồn tại. Ví dụ: Chân không. Tức là không có gì hết ráo. Nhưng mà tại nó tồn tại hiện tượng đó nên chúng ta có quyền dùng hiện tượng luận để luận ra nó là chân không. Còn cái gì tồn tại mà không luận được hiện tượng đó thì nó đích thị là Cái không là gì! Vậy người học hiện tượng luận phải tự luận cái đó ra cái tên để gọi vì nó tồn tại. Nhưng khổ một cái là người học hiện tượng luận không thể dùng hiện tượng luận để kết luận nó là cái gì. Tức quá, người học cũng không thể áp dụng cái mà hiện tượng luận gọi là trí thức có văn hoá để kết luận hiện tượng không thể luận nên cuối cùng, người luận hiện tượng luận chửi một câu: *!@#$%^&()<>? hết sức trí thức vô văn hoá và phản hiện tượng luận.Vì sao? Vì hiện tượng luận cũng không thể luận cái hiện tượng tức tối mà không làm gì được nên luận đại là hiện tượng bất khả kháng của thần kinh trong trạng thái bị ức chế mãn tính. Hehehe.
 
Nam vs Bắc
Bắc than Gầy thì Nam bảo Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh hay Ðau
Bắc Cuốc nhanh, Nam Ði bộ mau mau
Bắc bảo Muộn thì Nam cho là Trễ
Nam Mần sơ sơ Bắc Nàm nấy nệ
Bắc Lệ trào Nam Chảy nước mắt ra
Bắc nói Úi Chà, Nam kêu Ui Da
Bắc Bước vào kia, Nam Ði vô trỏng
Nam kêu Vạc Tre, Bắc là Cái Chõng
Nam Trả Treo, Bắc Lý Luận ngược xuôi
Nam biểu Vui Ghê, Bắc nói Buồn Cười
Bắc chỉ Thế Thôi, Nam là Vậy Ðó
Nam làm Giỏ Tre, Bắc đan cái Rọ
Nam Muỗng cà phê, Bắc gọi cái Thìa
Nam Muỗng canh, Bắc gọi cái Cùi dìa
Nam Ði tuốt, thì Bắc Lìa xa mãi
Nam Nói Dai, Bắc cho là Lải Nhải
Nam kêu Xe Hơi, Bắc gọi Ô Tô
Nam xài Dù, thì Bắc lại dùng Ô
Nam Ði trốn, Bắc cho là Lánh mặt
Nam la Hơi Mắc, Bắc là Khá Ðắt
Nam Mần Ăn, thì Bắc cũng Kinh Doanh
Nam Chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Nam biểu Từ Từ, Bắc khuyên Gượm lại
Nam Ngu Ghê, còn Bắc là Quá Dại
Nam Sợ Ghê, Bắc thì Hãi Quá đi
Nam Nói Gì ? Bắc hỏi Dạ bảo chi
Nam kêu Trúng Lắm, Bắc bàn Chí Phải
Bắc gọi Thích ghê, Nam kêu là Khoái
Nam kêu Hái Bắp, Bắc bảo Vặt Ngô
Bắc thích cứ Vồ, Nam ưng là Chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc rên: cút xéọ
Bắc bảo: cứ véo ! Nam: ngắt nó đị
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc nói tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc nói khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi haỵ
Bắc nấu thịt cầy, Nam chê thịt chó
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Bắc kéo xe lôi, xích lô Nam đạp
Bắc bảo cao to Nam cho là lớn
Ðùa mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt đã nhiều, Nam kêu là xạo
Nam thời mập bạo, Bắc bảo béo ghê
Bắc bảo sướng phê, Nam rên đã quá !
Bắc hay đi phá Bắc đả bằng gươm
Nam chọc bị lườm, kiếm Nam, Nam thọt
Bắc ngồi bia bọt, Nam nhậu lade
Bắc bùi bùi lạc rang, Nam thơm thơm đậu phụng
Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét "hổng chịu đèn", Bắc vặn mình "em chả"
Bắc giấm chua "cái ả", Nam bặm trợn "con kia"
Nam chửi "tên cà chua", Bắc rủa "đồ phải gió"
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt !
 
Điều ước

Có bốn cô cậu nhóc ngồi viết điều ước lên trái bóng bay, cả bốn đều cố viết điều ước cho thật hay, vì chúng tin trái bóng bay sẽ mang những điều ước lên thiên đàng cho thượng đế.

Thế rồi điều kỳ diệu xảy ra, ba trong số bốn cô cậu ấy đạt được ước nguyện của mình. Cả ba người bèn hỏi người còn lại, để an ủi:

- Chắc điều ước của cậu cao cả quá, nên thượng đế để dành thực hiện sau!

Người bạn lắc đầu, cười hạnh phúc:

- Mình đã được thực hiện điều ước rồi đó chứ!

- Nhưng bọn mình có thấy điều ước của cậu linh ứng đâu!

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ ba người bạn ấy biết, bạn của mình đã được thượng đế ban tặng một món quà lớn như thế nào!

Điều ước của bạn ấy là: "Ước gì những điều ước của ba người bạn của con trở thành sự thật!".

Đôi khi, món quà bình dị nhất lại đem lại niềm hạnh phúc...

NGỌC ĐIÊP (Theo Internet)
 
Mua chữ thời nay

Học trò đi học tất nhiên phải tốn tiền thầy, chuyện đó khỏi bàn. Bố mẹ chỉ mong con cái thành đạt, công xá nhà trường dạy dỗ tốn kém bao nhiêu tất nhiên cũng không tiếc, chuyện đó cũng khỏi phải bàn nốt. Cái sự đáng nói, đáng bàn, đáng kêu là trăm thứ tiền không biết ở đâu ra lúc lúc lại dội về đổ lên đầu phụ huynh tối tăm mặt mũi. Đầu năm học bố mẹ đã ôm một mớ tiền đến nộp, nhẹ thì năm ba trăm, nặng thì bảy tám trăm đến một triệu. Tiền xây dựng là khoản tiền nặng nhất không năm nào không đóng góp. Vâng, xây dựng nhà trường, tu bổ nhà trường tốt lên cho con cái mình học hành đỡ khổ thì tốt quá chứ sao. Có điều lạ lắm, không biết nhà trường xây dựng kiểu nào mà tường vôi lở lói không ai quét, cầu thang đổ nát không ai sửa, bàn ghế hỏng hóc không ai làm. Đến cái đèn, cái quạt hỏng năm này sang năm khác vẫn y xì như vậy chẳng ai thay. Lạ quá.
01vx3.jpg


Ghi âm 1:

- Báo cáo anh, năm nay tiền xây dựng trường mình là bao nhiêu?

- Việc đó cô còn hỏi tôi! Cứ mỗi năm tăng lên năm chục ngàn, cứ thế mà làm.

- Nhưng tiền đóng góp xây dựng trường mình đã tăng quá lớn, gần gấp ba quy định của bộ. Tăng nữa em sợ...

- Sợ gì! Khắp nơi người ta đều làm thế chứ riêng trường mình đâu.

- Nhưng tăng mãi mà không thấy xây dựng gì, em sợ phụ huynh người ta kêu.

- Tiền đâu mà xây dựng? Ô hay! Thu tiền xây dựng có phải tôi bỏ vào két bạc nhà tôi đâu? Tiền ăn trưa, tiền thưởng cho giáo viên đều trông vào đấy cả.

- Vâng thì tăng, có gì anh chịu trách nhiệm nhé!

- OK. Giải quyết trách nhiệm dễ không. Cứ tăng tiền phong bao lên là xong hết!

Xong rồi. Xong cái khoản nặng đô nhất rồi, các khoản khác êm thì như nhíp. Học phí tăng từ một trăm tám chục ngàn lên tới hai trăm rưỡi ngàn một tháng. Tư thục mà, gì chứ tiền bạc thì nhà tư thành thục lắm. Trường nhà nước bố bảo cũng không dám tăng học phí thế thì tăng cái khác. Tăng cái từ thiện, tăng cái công ích. Ba cuốn sổ đóng góp tự nguyện bày ra trước mắt phụ huynh: sổ khuyến học, sổ tài năng trẻ, sổ học sinh nghèo vượt khó. Toàn những đóng góp tự nguyện, ai không đóng góp thì lương tâm cắn rứt, về nhà mất ăn mất ngủ có khi phát bệnh mà chết chứ chẳng phải chuyện chơi. Xưa nay ai chẳng biết, tiền từ thiện được trích ra 10% làm từ thiện, còn lại đều làm những việc ích thầy lợi cô cả, sợ lắm!

Ghi âm 2:

- Thưa các đồng chí! Năm nay trường ta vinh dự được nhận cờ thi đua. Phải tổ chức thật to, mời quan khách báo chí thật nhiều vào để khuếch trương thanh thế!

- Thưa sếp, ước tính chi quả này là bao nhiêu?

- Khoảng ba trăm triệu!

- Chu cha! Vinh dự tự hào mà tốn kém thế a?

- Chứ sao! Đừng có tiếc tiền! Mình không chịu chi làm gì có chuyện vinh dự tự hào về mãi được.

- Nhưng bói đâu ra ba trăm triệu sếp ơi?

- Yên tâm đi, tôi tính hết cả rồi. Tiền khuyến học để làm gì? Liên hoan mãi người ta kêu, đổ hết vào đây. Là một khoản. Tiền tài năng trẻ để làm gì? Nghỉ hè, nghỉ mát, du lịch cũng chỉ hết một nửa thôi, còn lại đổ vào đây. Là hai khoản. Tiền học sinh nghèo vượt khó để làm gì? Trường mình trường đại ca, toàn con nhà giàu, bói đâu ra con nhà nghèo? Phát không cho anh em mấy năm rồi, năm nay thì bóp miệng đãi khách. Là ba khoản. Thừa ba trăm triệu, thoải mái chi. Khơ khơ khơ... Tôi làm việc có năng động không các đồng chí!

Than ôi, mua chữ thời nay thật nhiều đường lắt léo, khốn thay!

BCĐ
 
Lời nói...

Trong cuộc sống, khi giao tiếp, có những câu nói thốt ra tưởng chừng như bình thường, đơn giản nhưng lại làm đau lòng người nghe.

Cô gái cạnh nhà tôi khá xinh, hoạt bát, chỉ tội nghĩ sao nói vậy.

Gặp hai mẹ con nhà hàng xóm, cô nhìn đứa bé rồi nói: "Nó đói ăn hay sao mà ốm tong teo vậy?". Người mẹ không trả lời, bế con đi với nét mặt buồn bã. Con chị sinh thiếu tháng, lại suy dinh dưỡng, đã cố chăm hết sức mà thể trạng cháu không khá lên được. Nỗi đau của người mẹ vì thế đã tăng thêm.

Một lần tôi thấy hai mẹ con nọ dắt nhau vào tiệm bánh kẹo. Thấy đứa bé đòi mẹ mua bánh, cô bán hàng thốt lên: "Con chị dễ thương quá!", người mẹ chưa kịp nở nụ cười thì người bán hàng lại nói tiếp: "Lúc nhỏ nó chậm nói tưởng đâu nó bị câm chứ!". Người mẹ vội kéo tay con đi khỏi tiệm bánh với chút gì đó ấm ức.

Rất nhiều câu nói chúng ta giao tiếp với nhau hằng ngày. "Lời nói không mất tiền mua...", bởi vậy nếu không nói được lời hay ý đẹp, thì cũng nên nói với nhau những lời dễ nghe, tránh làm người khác tổn thương chỉ vì sự vô ý trong lời nói.

TT
 
Sáng nay nhận đc tin trúng số 100 000 000 $, mừng mún té xỉu, hì hục đi lãnh tiền để zìa nhà lót nệm cho êm. Kakakaka!! Rùi anh Bush fone đến mời wa nhà trắng của ảnh ăn trưa. Zui ơi là zui. Mình cũng có 1 fòng trong nhà trắng. Lâu lâu ở Ziệt Lam bùn, fi trực thắng wa nhà trắng ở. Mai mốt cho mí friend wa chơi nữa hén. Đến chìu thì đi chơi tennis cùng zới Leonardo DiCaprio, Hilary Duff, Brad Pitt, Angela Joli, Jennifer Lopezt …..Nhìu lém. Heheheh.. “Lói” chung là hum ni zui thiệt là zui!!Hehheeeee. mà mí ng đoá wánh Tenis dở òm toàn thua mình thui!!CHỉ có anh Đô đánh là hoà. ANh Đô siêu thiệt. Nhưng đối zới các siêu sao, đc wánh tennis zới mình là 1 zinh dự lớn!!Heheh. Hum ni Trúng số độc đắc. Wá đã!!! Ăn mừng thui......
 
Anh thân yêu sao anh không ở bên em?

Cô gửi cho anh một tin nhắn: Nếu như trong nhà nghèo túng chán nản đến mức chỉ có một bát cháo cho hai chúng ta. Anh sẽ đem chút cháo trong bát ấy cho em ăn chứ ?.

Anh trả lời: Vậy mà cũng phải nói sao? Nhưng anh cho rằng một người con trai yêu một người con gái một cách chân chính thì sẽ không để cho người con gái mình yêu phải sống như thế.

Cô trả lời: Nhưng có một người trả lời thế này. Anh ta nói, không ! anh sẽ đem hết phần cháo cho cô ấy ăn. Đoạn đối thoại ấy có phải sẽ cảm động được mọi cô gái. Em không biết, nhưng em bị nó tác động rất sâu sắc.

Anh trả lời : Nói như thế, nếu đến bát cháo kia cũng không có, thì anh ta sẽ làm thế nào. Hoặc là nghĩ đến việc bát cháo ấy cô kia ăn rồi, nhỡ vẫn cảm thấy đói thì sao.

Cô vẫn cho rằng anh nên trả lời giống như chàng trai kia : Không ! anh sẽ nhường bát cháo ấy cho em ăn, đó mới là thực sự hoàn mỹ, mẫu mực, mới là đáp án duy nhất. Nhưng vì anh không trả lời vấn đề theo phương án ấy, anh và cô lưng dựa lưng suốt một đêm, anh mấy lần muốn ôm cô ngủ đều bị cô cự tuyệt.

Trời có lúc không thuận theo lòng người !!~

Sau này, đến một thời điểm, do nhiều nguyên nhân, anh và cô lâm vào tình cảnh giống như thế, hai người khó khăn đến mức chỉ có một bát cháo. Hôm đó, anh nhẹ nhàng để lại một lời nhắn : Em yêu, em ăn đi, bát cháo trên bàn là dành phần em, anh ăn xong rồi. Cô ăn hết bát cháo, rồi nghỉ ngơi . Anh từ bên ngoài trở vào, mang cho cô xiên thịt dê mà cô thích ăn, hoa quả, trà sữa. Anh nói với cô : Anh đã tìm được một công việc tạm thời, số tiền này, là ông chủ ứng trước tiền lương cho anh. Nói xong còn đưa túi tiền sáng choang ra trước mặt cô. "Em yêu cứ ăn tự nhiên, anh đã ăn ở bên ngoài rồi". Xong rồi anh làm điệu bộ tinh nghịch. Trong những ngày khốn khó nhất ấy, cô vẫn có được hạnh phúc vui vẻ, còn thì anh dường như làm việc vất vả nên sức khoẻ có phần giảm sút. Thời gian sau, anh ổn định được công tác, họ tràn đầy hạnh phúc khát khao hướng về một tương lai tốt đẹp.

Cô thích xem tivi, bản tin trên tivi nhiều năm trước đã từng phát đi một sự kiện chấn động, một người mẹ và con trai bị chôn dưới lớp đất đá, lúc sữa người mẹ bị đứa con uống cạn, người mẹ đã tự cắn mách máu trên tay, dùng máu tuơi của chính mình nuôi con trai, vài ngày sau, mọi người cuối cùng cũng dọn được đống đất đá cứu hai mẹ con, người mẹ đã cạn máu mà lìa xa cõi đời, trên khoé miệng đứa trẻ vẫn còn đọng lại máu tươi của người mẹ cùng với nụ cười hồn nhiên, hai má đỏ hồng như có được một cuộc sống mới . Cô hỏi anh : nếu như hai chúng ta cùng bị đè dưới đống đất đá ấy, anh có giống như người mẹ kia dùng máu cứu sống em không ?Anh sau câu nói của cô có một chút xúc động. Anh nói với cô : Em chưa già mà đã có cái ý nghĩ như thế sao? Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc, bất luận là lúc cuộc sống và an toàn của em bị đe doạ, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cho em. Em là người anh yêu nhất, anh cũng sẽ không cho phép em có thứ suy nghĩ như thế, em yêu ạ.

Cuối tuần, một buổi sáng đẹp trời, trên con đường về nhà sau khi mua thật nhiều đồ ăn, quần áo mà cô thích, anh dắt tay cô vui vẻ dạo phố. Hai con người nhỏ bé hạnh phúc ấy chỉ cần băng qua một ngã tư nữa thì có thể đến được tổ ấm tình yêu mà mình xây đắp, là thiên đường nhỏ hạnh phúc của họ . Anh một tay nắm tay cô, một tay xách đồ vừa mua, anh đi trước, cô đi sau, hai người đang ở vạch sơn chuẩn bị qua đường, đột nhiên có một chiếc xe lao đến từ phía sau cô - cô chỉ cách anh một bước chân. Chớp mắt nữa thôi, chiếc xe sẽ tông vào cô. "Ầm" cái tiếng chát chúa ấy là tiếng tông của chiếc xe ô tô. Tất cả đều đột ngột, người bị đâm đã văng cách xa hai mét, máu lênh láng trên đường. "Không! không phải" tiếng kêu kinh hãi đến từ phía cô, tiếng gào thét thê lương đập vào màng nhĩ của những người xung quanh. Cô biết rằng người bị chiếc xe đâm đáng ra sẽ là cô, chỉ chớp mắt như thế người bình thường sao có thể thể kịp phản ứng, anh vội vàng đẩy cô ra, chính mình ngã trong vũng máu. Cô bổ nhào xuống bên anh mà khóc, trên người anh toàn là máu, cô hét to gọi tên anh, mọi người xung quanh nói không thể làm gì được nữa rồi, họ đã thử nhưng anh không còn thở nữa. Cô không tin, tiếp tục gọi tên anh, điều kỳ diệu sảy ra khi đôi mắt anh hé mở, nhìn cô, bình thản mỉm cười, rồi vĩnh viễn nhắm mắt. Anh đang ở tận cùng của sự sống, dù vẫn đang đau đơn giãy giụa, vẫn cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng chứng kiến người mình yêu nhất được bình yên vô sự, rồi mới yên tâm ra đi. Đó là ngày mưa nhiều, bên ngoài tràn ngập hơi ẩm, nước mưa kết thành một đám sương mù giày đặc đất trời.

Trong lúc thu xếp lại những kỷ vật của anh cô phát hiện ra một tờ giấy chứng nhận bán máu, trên đó viết tên của anh. Điều kỳ lạ là từ trước tới nay điều này cô chưa bao giờ biết. Anh trong một tháng liên tiếp bán máu đến 3 lần, cô vẫn nhớ rõ những ngày tháng gian khó nhất của hai người họ, cô đã hiểu ra tại sao sức khoẻ anh trong khoảng thời gian ấy suy kiệt đến vậy, cô hiểu hàm ý trong câu anh nói "tiền lương ứng trước", cô hiểu ra rằng anh đã dùng máu để đổi lấy tiền mua cho cô những đồ ăn cô thích. Trong lúc tiếp tục thu xếp kỷ vật cô phát hiện ra một mẩu báo, phát hiện bất ngờ này lập tức làm cô kinh ngạc, người mẹ vĩ đại chính là mẹ của anh, đứa trẻ may mắn giành lại được cuộc sống chính là anh. Nhưng anh đã đem cái may mắn ấy cho cô. Cô nước mắt dàn dụa

Cô đã viết một bài hát!

Anh thân yêu sao anh không ở bên em?

Anh thân yêu sao anh không ở bên em?

Anh từng nói khuôn mặt em đẹp nhất trên đời

Sao anh nỡ để em cô đơn trong héo hắt mà không nhìn em đến một lần

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng đem em đi du ngoạn một vòng quanh quả đất

Lời anh hứa vẫn chưa kịp làm, hay đổi thành yêu em một vạn năm đi?

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng mãi mãi không bao giờ để em đau khổ

Anh đi rồi còn mình em trong thành phố hoang tàn.

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng chiều chuộng em, em đau, em cười, em hôn, em yêu, yêu em vô hạn

Anh có phải đã bị câu nói đẹp đẽ của thiên đường phồn hoa kia lừa dối

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã bởi người thương mà tiều tuỵ mất đi tiếng nói

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã đợi anh đến quên cả thứ gọi là giấc ngủ

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em nước mắt nhạt nhoà vì anh không trả lời tin em

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã mặc chiếc váy cưới màu trắng đợi anh đến dắt tay.

Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top