6h30 sáng VN: đi ngủ, biết mình không cô đơn khi đang ngủ thì mới ngủ được

10h30: thức dậy, một cảm giác buồn và trống vắng.
Bật "home" của Michael Buble, nhớ Việt Nam, nhớ Đà Nẵng...hơn 5 năm 4 tháng xa nhà chưa hôm nào thấy nhớ như hôm nay. Còn 2 tháng nữa thôi mà thấy lâu như 2 thiên niên kỷ, tại sao mình lại đến đất nước này nhỉ?
Không ai nói với mình 7 năm chờ đợi là một khoảng thời gian lâu lắm, lâu lắm...Nhưng mình vẫn tiếp tục chờ, mình là "master of waiting" mà. còn 1 năm 8 tháng nữa thôi, cố lên KLR!