Một ngày thật dài...Gặp lại bao gương mặt thân quen, được nhìn ngắm thỏa thích những tác phẩm do chính tay bạn bè mình nhọc công dốc sức suốt mấy tháng trời ròng rã. Lũ bạn đứa nào cũng già đi trông thấy, mệt mỏi, hồi hộp, rồi háo hức, tiếc nuối...
Thế là ngày ấy đã đến. Nỗi lo sợ ko tên len lỏi trong đầu mình tối qua bỗng chốc tan biến khi trông thấy lũ bạn cười tươi hớn hở. Cảnh cũ người xưa ko hề làm mình vương vấn như mình đã nghĩ! (Con nhóc trong mình thật sự rất dũng cảm đấy!)
Giờ trong lòng nhen nhóm những niềm vui, vui niềm vui của bạn bè, vui vì mình vẫn là một phần của tập thể lớp, vui vì gặp lại 1 người.
Sau buổi chiều nay, người ấy bây giờ đã thành một kỹ sư trẻ, tương lai phía trước rộng mở đón chào anh.
Mình chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến, chúc cho quá khứ ngủ yên, và ... mong rằng mình sẽ tìm lại được người bạn tốt ngày nào...
Tự dưng muốn nghe những lời hát quen thuộc : As we go on, we remember all the time we spend together. And as our lives change, come whatever, we will still be friends forever...
Tặng các bạn yêu quí của tôi, chúng mình lớn mất rồi, nhỉ???
http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=61&id=867