Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tháng Tám !

Tháng 8 muà thu, sắc lá rơi vàng trên phố. Những ngọn gió giao mùa thổi nhẹ trên từng con phố dài. Khi nỗi sầu tan lắng như viên đá trong ly, dạo bước trên con đường Trần Cao Vân………. Hàng cây xanh đã bị đốn đi, không còn nữa, thay vào đó là thoáng chút ngỡ ngàng và bối rối khi ngắm nhìn về phía những nơi hàng cây đã đứng. Giờ chúng vẫn còn đấy thôi, nhưng chỉ là phần gốc khô xì, và mục rỗng…

Tháng 8 cái vương vấn nắng cháy của Hạ vàng vẫn còn mà Thu đang còn e ấp như nụ tầm xuân chỉ vừa chớm hé đầu nhành……



Em không viết về chuyện này nữa. Em sẽ kể. Chính thế. Anh như đang ngồi trước mặt em, nhìn vào mắt anh và lắng nghe câu chuyện đó. Thói quen viết cho anh nghe về cuộc sống em đang trải qua. Sống nốt quãng đời còn lại cho em và cho người đã yêu mình……Sẽ qua nhanh thôi mà………..Ngoài ra ở thành phố này, thời gian dường như chẳng phải có vẻ trôi nhanh hơn đó sao. Đây không hẳn là một cách lừa dối bản thân mà đơn thuần đó chỉ là một cách khuây khoả. Chia sẻ cảm nhận của mình…..


……………………………………………………………………….



Đường chân trời mập mờ ở phía xa xa, ráng chiều đổ nhoài trên lá. Em ngồi trên chiếc band đá nho nhỏ, nhìn về phía hồ sen. Câu chuyện thể hiện trên bức tranh và bản màu nước. Đã lâu rồi mới đi vẽ phong cảnh thay cho màu chì và sơn dầu của tĩnh vật….liệu đây có phải là trạng thái lãng mạng buông thả mà em đã nghe ở đâu đó? Em phì cười vì ý nghĩ rồ ấy…

Vườn thú vẫn yên ắng và trống trãi. Đi qua gần chỗ căntin, em nghe hương vị trà xanh như đang còn đâu đó

Em ngồi đó một mình. Thoải mái cười một mình. Một ngày nắng tuyệt đẹp, còn ta với ta …….

Mưa lại rơi trên phố…hạnh phúc vẫn đang kề bên, ngày vui rồi lại đến…..những tấm ảnh loang mờ, những vết chân trầm trên phố đã qua, những kí ức… Vậy đi anh nhé!
Dù vui hay buồn ta đều biết rằng ở một nơi nào ấy chúng ta đều luôn cầu chúc cho nhau.​
 
.. Em đi một nửa hồn tôi chết

Một nửa hồn kia đứng chửi thề =))
 
Program music

Hẳn bạn từng nghe qua từ Program music _ thể loại khí nhạc gợi kể một cau chuyện hoặc một khái niệm. Thông qua khí nhạc, người nhạc sĩ muốn người thể hiện và thính giả cảm nhận đến những thứ khác nằm ngoài phần ca từ và nhạc điệu của tác phẩm. Và đó là trạng thái tồn tại…..Tôi miên man lạc lõng khi nghĩ về ranh giới giữa những thứ ấy. Ca từ, giai điệu, thanh âm và cảm nhận. Cung trưởng nghe vui, cung thứ nghe buồn…vậy phải chăng cách tốt nhất cho mỗi chúng ta là nghĩ về các cung thể và tác động cuả chúng đến với người nghe…….Tạm gác lại không bàn đến chuyện đó .


Đây là gì nhĩ? Không phải là truyện để in thành sách, không phải blog, không phải văn học…..Không là gì cả! Vậy nên hãy xem như đây là một món quà tôi dành cho những người đang tồn tại, và những ai đã từng sống và hiện hữu trong cuộc đời của tôi.

Viết cho người, viết cho mình. Cho bản thân những gì đã trải nghiệm.
Một lời tri ân cho anh, một lời xin lỗi gửi đến thế giới khác, những khổ đau, mất mát, xui rủi, hạnh phúc, may mắn của cuộc đời. Ngày này 2 năm về trước….. Tôi không biết mình sẽ viết kịp?, khi nào hoàn tất…… và ai sẽ xem được những con chữ này…Tôi không quan tâm nữa……. Vì ít ra khi viết những dòng này ,tôi biết rồi sẽ chí ít có một người lặng lẽ nhìn và cầu mong tôi được hạnh phúc từ thiên đường kia …..Câu chuyện mà những người quen tôi đều có thể sẽ biết nó khởi đầu và kết thúc ra sao? nhưng ít người biết nó đã diễn ra như thế nào…. Nó hẳn nhiên không có cái kết đẹp như tiểu thuyết đời thường mơ ước. Và nó sẽ khiến người ta hỏi tôi rằng: “ Tôi có nói dối?”
Câu trả lời là : Tìm hiểu bạn sẽ thấy có những người sẽ luôn nói thât thậm chí là cả khi họ bắt buộc phải nói dối. Chỉ có điều khi ấy người ta nghĩ kẻ ấy đang nói dối điều họ vốn dĩ đang nói thật! Nghe mâu thuẫn nhỉ? Nhưng lòng tin hay niềm tin là do bạn quyết định. Tôi không cưỡng cầu!


Viết cho những gì đã qua, cho hiện tại, cho tương lai. Để tôi lần nưã ngoái nhìn về quá khư, sống với nó….Để tôi lần nữa gạt tay lên mắt xua tan dòng nuoc chát, đứng lên mỉm cươi ….khóc với ông Trời và….. cười với cuộc đời này !…….Tất cả sẽ ngủ yên, chìm dần vào quên lãng, cuốn nhòa theo dòng xoáy của thời gian…….Để tôi lần nữa được đem những chiếc cell phone đang được dùng như điện thoại bàn…Để tôi lần nữa vẽ những bức tranh mà không tin vào số phận an bài của chúng…Và tôi học cách yêu thương. Yêu thương bản thân và cuộc sống của mình!

Vốn sống non 20 năm có thể sẽ khiến mọi người buồn cười nếu câu chuyện con trẻ hoặc giả chăng thiếu cái gì đấy, vốn dĩ được con người gọi là chiều sâu. Nhưng đây không là một tác phẩm văn học, và hẳn nhiên cũng chẳng là một truyện nhỏ trong quyển “những tâm hồn đẹp”. Đây chỉ từng là cuộc sống của ai đó…………Vâng ! Một ai đó giống như tôi!
 
Hội ngộ

Tôi dự định tắt chiếc phone và lên giường, nhủ với lòng sẽ ngủ một giấc thật say. Không nghĩ ngợi, mơ màng chi cả. Tin nhắn từ yahoo buzz lên.

“ Ngủ chưa vậy, bé ngốc?’’
Lồm cồm bò dậy, dụi mắt, gãi mạnh cái đầu nặng chịt mối nối. Type một cách láo toét “Chưa ngủ anh àh”. …Và thế là tôi thức để chat với anh chàng không phải người yêu mình ^^.
Anh là một người bạn!

……………………………….Thời gian trước


Sáng thứ 7, Lâm không đi làm. Thế nên thật sung sướng, tôi đặc biệt thích ngày này. Vì sáng nay sẽ có người đến chở mình đi làm. Chiều tan ca thì cà phê, cà pháo. Nếu hôm nào ngủ quên, hay kẹt việc đến trễ…anh chàng sẽ chạy bay đến chỗ làm cùng hộp xôi gà hay chiếc bánh bao, gọi là quà sáng, rồi nhờ người đưa vào giúp tôi.
Anh là người yêu, nhưng cũng là bạn. Những cái kiểu như thế này thường chỉ có trên phim hoặc truyện tình hoàn hảo. Thế mà sự thực lại xảy ra như thế với tôi.
Ốm và cao lêu ngêu. Anh chàng xấu một cách lạ kỳ. Chiếc mũi tẹt, mắt một mí, môi trề và rộng, tóc lại luôn dựng đứng lên vì keo vuốt…uhm là thế! Nhưng tổng hợp vào khuôn mặt nó lại dễ nhìn và có vẻ gì đó hay hay. Từ chuyên ngành gọi là “xấu lạ”

………………………….

Tôi gặp Lâm thật tình cờ. Anh xuất hiện không có vẻ gì có đặc biệt cả. Có chăng thì chắc là do cái cell phone cùng hãng và đời với bố. ^^ . Ba cái đồ “khí trời lọt chọt” (O2) ……Thật hiếm khi cho số. Vì khi ấy tôi ít để ý đến những người khác….!

Khi ấy tôi làm thêm ở một công ty. Đây là công việc khác với thời những năm học phổ thông, tôi thường vẽ tranh mướn hay trang trí điện thoại cho lũ bạn và đám couzn của tụi nó. Tôi đã ngồi vào chỗ mà người ta gọi là “bàn giấy” và làm tám tiếng mỗi ngày. Dù chỉ là trực điện thoại….. Làm được hơn 2 tuần nhờ cái CV hơi dầy về học bông, ba cái chứng chỉ nghiệp vụ_ngoại ngữ, và toefl bbt khá cao. ( nói chung tôi được mỗi cái là học cũng được và khá 3 ngôn ngũ : Anh, Phap và Trung ^^ ). Tôi được bác giám đốc, cũng là bạn bố chuyển qua cho làm bên tổ biên - phiên dịch cho phòng Giáo Dục _ khi ấy công ty có một nhà sách thuộc hệ thống nên cần một phòng để biên soạn trước khi xuất bản, rồi thì tôi nhảy sang biên dịch thêm ba cái tài liệu nhà đất ………... Và run rủi sao từ đó chính thức làm môi giới nhà đất ở khu LĐX, Vĩnh Cửu , Đồng Nai.Lúc đó tôi phải học cách làm hợp đồng bằng cả tiếng Việt và Anh, phải hiểu những cái từ chuyên ngành ví như “ sự kiện bất khả kháng”, “ giải ngân”, “nghiệm thu thành phẩm”……và khó nhất là phải tự mình dịch những từ ấy.
Năm ấy tôi vừa 17 rưỡi , tuổi thật theo tháng. Tôi sinh cuối năm 88, tuổi rồng.
Khỏi nói với tôi đây được xem là một hạnh phúc lớn lao, đáng để tự hào và vênh mặt lên lắm rồi. Nên đồng thơì lại mắc cho mình một cái bệnh. Tự phụ và không quan tâm người khác. Đây là một sai lầm mà tôi đã phải trả giá rất đắt để từ bỏ.
 
………………………………………………….

Hôm ấy là thứ 4 , trưa, kim đồng hồ điểm boong con số12 h. Băng qua đường đến bãi giữ xe. Cái nắng trưa hè oi bức một cách đáng sợ. Tôi lại căm ghét nắng vì nó làm tôi luôn cãm thấy ngột ngạt, và khó chịu. Phần cũng vừa thấy thương cho làn da của bản thân mình. Tôi ghét phải ra ngoài với găng tay, hay khẩu trang, và cũng chẳng bao giờ chịu quàng vào cho mình cái áo khoác. Hậu quả là giờ da bắt đầu đen, phải dưỡng lại vất vả đây…..Đói rã vì 4 tiếng làm việc liên tục mà không có breakfast, tôi lấy vội cái xe. Và mở cốp lấy thẻ . Hình như máy báo có mấy cái miss call. Tôi bật lên thử vì khi nãy điện thoại cần charge nên cắm usb vào máy tính (tôi thường charge cho fone bằng cách này ^^ ) xong bỏ đại nó lên thùng CPU, thú thật khi đang làm hay đi học tôi chẳng để tâm đến điện thoại. Tôi có thói quen dùng 2 máy. 1 cho công việc và 1 để hẹn hò, ăn chơi, đú đởn chung lũ bạn giảng đường. Thậm chí có khi dành 1 cái chỉ để xài đám sim khuyến mãi. Đây là cách tôi tiết kiệm chút ít tiền của mình. Nên tôi đặt tên bọn chúng là máy “Có tiền” (đi làm), “Đú đởn” (ăn uống, phê pháo với bạn bè) và “Chùa” (sim đầy tài khoản). Trong đám miss calls, có cái số lạ..mà tôi không biết nó là của ai. Số ấy không được lưu và lạ hoắc. Và đó là “thằng” Có Tiền nên toàn số của mấy anh chị hay các bác trong công ty. Tôi click recall. Bất ngờ đầu dây bên kia là anh. …..Và từ đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò với tư cách của những người bạn.

Đối với bạn mẫu người nào đáng để ta yêu? Vui vẻ, giàu có, đẹp, tài hoa, , địa vị xã hội, công việc tốt, phẩm chất, diện mạo hay đơn giản hơn khi chỉ là một người đủ khiến bạn phải yêu họ, trả lời sao nhỉ? Àh thì đó cũng chỉ toàn là mơ ước và khuôn mẫu định hình trong tâm trí còn thực tế thế nào thì tùy thuộc vào cái gọi là duyên số.Vì thế ở con người này tôi thích anh vì đó là một người biết cách quan tâm và chia sẻ. Tôi nói thế vì sao nhỉ? Đơn giản vì trước đây tôi khá ít nói. Tôi chỉ khéo môi miếng với sếp (bác giám đốc) và những ai tôi cần tới cho công việc (như khách hàng chẳng hạn ). Chẳng bù như giờ! T_T Tôi học được rằng đôi khi chúng ta giữ im lặng cũng tốt, cứ lẳng lặng mà làm. Nhưng chính vì điều ấy tôi mất tất cả. Ý tôi nói rằng cho dẫu bạn làm rất nhiều thứ vì một mục đích tốt đẹp nhưng nếu không ai biết điều đó cũng bằng thừa. Và khi đó dù cho sau này có biết họ cũng sẽ ghét bạn. Vì vậy bây giờ tôi nói nhiều, nói tất cả mọi thứ, giãi bày tâm tư tình cảm của mình. Tôi không giấu diếm. Đôi khi đó cũng là một khuyết điểm nhưng nếu ai là tôi, trải qua những chuyện này …tôi tin rằng họ cũng sẽ thay đổi như mình . Và thú thật tôi thích cách sống này hơn. Nên việc hội ngộ này dẫn đến việc thay đổi dung mạo lẫn tính cách của tôi sau này và cũng đồng thời góp phần là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người ấy, AK. Và từ giay phút đó tôi quyết định mình phải trở thành con người khác.
 
3 Nồng nàn và ấm áp

Không hiểu là vì sao nhưng nói chung tôi thích sang căn nhà ấy. Nó là một căn nhà có 3 tầng và cái sân thượng với vườn cây nho nhỏ vây quanh. Tôi thích căn nhà ấy vì nó có vẻ ấm áp và đẹp dù kiến trúc khá giản đơn. Phòng anh nằm ở góc trái lầu ba. Nó là một căn phòng khá rộng. Ở sát góc phòng là một quầy báo nhỏ. Chiếc giường đôi trải rộng, grap thì luôn sạch và thẳng tắp. Ở đầu giường là hình thánh Giuse tay đang ôm trái tim đang bị bủa vây bởi xa số gai nhọn cứa vào. Nhìn thẳng qua là khung cửa sổ hướng xuống lòng đường cạnh bên cái bàn chất đống pc và lap của anh. Tiếc mỗi điều từ phòng anh nhìn sang không thấy nhà nội tôi. Uhm cũng thật tình cờ vì chúng tôi quen nhau không phải vì gần nhà mà vì cùng sở thích về xe cộ. Nên khi biết nhà nội tôi và anh cách nhau chỉ vài căn chúng tôi cười một cách đú đởn .

“Nhà nội em nè”. Tôi chỉ khi thấy anh quẹo vào một con hẻm nhỏ.
“ Gì?” “ Anh chở em qua nhà anh mà”
“Cái gì” ….

Thở phào và mắc cười thật, tôi lắc đầu với cái duyên số ấy. Anh cùng tôn giáo nữa chứ. Đó là lần đầu tiên tôi quen một người cùng đạo Chúa! Thế nên mỗi chiều chủ nhật chúng tôi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ tham dự thánh lễ ở nhà thờ nằm gần như đối diện. Đi bộ vài bước là đến.
Tôi thích xe và đồ high tech. Sở thích xa lạ với con gái, nên ngoài những bạn nữ cùng giảng đường đại học thì hầu như tôi chỉ chơi với đám con trai. Kể nên riết hồi có lẽ tôi đâm ra nam tính mất chăng? ……………..Trở lại câu chuyện, không phải vì tôi tò mò phòng óc của anh mà vì tính tôi nó thế. Tôi thích vẽ nên từ bé tôi hay chú ý quan sát kỹ mọi vật xung quanh. Tôi thich nhìn thẳng vào mắt người đang trò truyện. Có ai đã nói rằng “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Hẳn nhiên bạn cũng biết điều ấy nhỉ! Thế nên ánh nhìn của anh luôn làm tôi thấy ấm áp và dễ chịu.

Lần đầu tiên sang nhà, thú thật tôi thấy lúng túng vô cùng. Vì sao ư? Vì tôi là con gái..nên sang chơi nhà một người con trai lớn tuổi hơn mình tôi cứ thấy run thế nào. Mà tệ nhất là tôi có cái tật mỗi lần sợ cái gì là người cứ run như cầy sấy, chân thì tê cứng lại. Thiếu điều muốn tè ra ấy chứ. Nhưng khổ nỗi tôi thì cứ cái tật hay uống nước mỗi khi run hay buồn ngủ, và mức độ run càng nhiều thì càng phải uống nước nhiều, mà uống nước nhiều thì bắt buộc phải đi tè. Cái vòng luẩn quẩn đến khổ! Uhm nhưng ngồi cả buổi cũng hem có được….Tội cho cái thân mình! Nan giải!

Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, hôm ấy chúng tôi dậy sớm để đi hiến máu ở hội chữ thập đỏ cùng nhóm bạn. Tới tận bây giờ dù không còn ai bên cạnh nữa tôi vẫn giữ thói quen ấy. Cứ 3 tháng tôi lại dậy thật sớm một bữa, bỏ thói quen pha ly cà phê Chồn đá để chạy đi đến trung tâm ấy….Chúng tôi đến lúc 6h, nhưng hôm ấy chỉ mỗi anh là được hiến máu vì đó là lần đầu tiên đi hiến máu nên tôi sợ lắm, người cứ run lên bần bật khiến cho mạch loạn nhịp và ven tôi lại thuộc dạng nhỏ nên cô y tá tìm mãi không được.
Vì thế khi đợi tôi và mọi người xong xuôi, thì đã hơn 8h sáng. Tôi vào làm lúc 7h , anh thì hơn 9 h lận cơ nhưng anh cũng quyết định chuồn theo tôi. Cuối cùng hai chúng tôi cúp làm hôm ấy và dĩ nhiên không quên phép về cho trưởng phòng. Và đó là lần đầu tiên tôi qua nhà anh. Nhiều cái đầu tiên quá nhỉ ^^ !

………………………………………………….

Mỗi lần sang đấy tôi hay thích ngôì lỳ với cái pc cạnh giường. Nói thật không phải ham thích gì việc vô mạng mà sang đây tôi hay ngài ngại nên tìm cách để lấp cái khoảng lặng im giữa chúng tôi với cái cớ đang chơi game, đang chat, hay đang bận lướt một trang web nào đấy. Hôm ấy là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời nên chiều chúng tôi phai đi lễ. Sau một hồi mê mãi chơi game. Anh bảo tôi sang nằm nghỉ gần anh, uhm thì khi ấy tôi phì cười. Nhủ rằng sang đó là chết. Nhưng một hồi bắt đầu thấy thấm mệt vì việc phải dậy sớm khi sáng cộng thêm việc phải ngồi đồng cả buổi với cái pc khiến cái lưng thì mỏi, con mắt thì mờ, may mà cái bụng còn no ắp vì vừa ăn xong tô bún mẹ anh mua cho hai đứa. Nhắc đến mới nhớ, bác ấy đặc biệt thích tôi. Vì thú nhận với bạn rằng tôi là đứa khá là đãi môi, và mồm mép . Uhm nhưng quả thật tình cảm của bác dành cho tôi có lẽ phân nhiều do cách tôi cư xử và thiện cảm dành cho người Kito giáo. Nên giờ thi thoảng gặp bác ngoài đường tôi vẫn khẽ gật đầu. Dù anh thì tôi lơ không thèm ngó tới ^^ .

Tôi bước sang nằm cạnh anh trên chiếc giường ấy. Khi đó khoảng 2 hay gần 3 giờ trưa gì đấy. Thú thật tôi và anh đã từng đi chơi vào buổi trưa trước đó nhưng chỉ toàn là chơi game online ở nhà hai ông bạn con nhà đại gia của anh, hay chỉ là cả đám đi cà phê pháo tám và tám ở đâu đó….Nằm kế anh. Tôi run khi nghĩ rằng tôi đang nằm kế một người con trai. Lạy chúa ! Mami tôi mà biết thì có mà cạo đầu ^^. (ah mà sau này có bị cạo đầu nhưng là vì chuyện khác..tôi phải mổ) T_T . Và thế là tim tôi cứ đập loạn xạ, từng hồi, từng nhịp cứ đua nhau làm tôi rối tung rối bời cả lên. Thế có Chúa, tôi sợ lắm. Nhưng không hiểu sao anh lại ôm tôi thật nhẹ nhàng, cái ôm nửa như hờ hừng vì cánh tay khẽ đặt lên eo tôi, nữa lại như khít chặc vì người tôi cứ nóng ran lên. Lần đầu tiên tôi hôn một người.Khi ấy tôi không biết đặt môi mình sao cho đúng vị trí và tôi lại càng không biết người đó có lây cái bênh viêm gan siêu vi B cho mình không (nghe đồn nó lây qua đường nước miếng ^^ , anh không có bệnh gì àh). Uhm nụ hôn đầu tiên của tôi như thế đó. Tôi không biết việc hôn nhau tuyệt đến vậy. Tôi lắng nghe tiếng tim mình đập từng hồi theo mỗi lần anh lướt nhẹ chiếc lưỡi qua môi tôi. Hai chiếc lưỡi khe khã chạm vào nhau. ….Khi ấy đó là một cảm giác rất rất và rất đặc biệt.
…................Tôi lặng im vì nó ngọt ngào, nó có vị gì đó rất hay. Nó không kinh khủng như tôi vẫn nghĩ thậm chí khi hôn tôi thấy thi thoãng răng mình khẽ cắn vào môi khiến anh hơi đau một tí. Và về sau hình như tôi thích cố tình làm vậy! Ah! Mà tôi hôn khá giỏi đấy ! ha ha ha ha .
Sau một hồi hôn anh, tôi thấy buồn ngủ quá. Hihihi ! Bạn không biết khi ấy tôi đấu tranh tư tưởng như thế nào đấu. Tôi nói rằng buồn ngủ quá, ngủ tí đi, “nó” hem dám làm gì đâu ^^. Bên còn lại trong tôi thì bảo rằng mày muốn chết hả bưởi mà đòi buồn ngủ lúc này . ? !!!! ???!!!


………………………………………………………………

Và kết quả là không biết tôi đấu tranh tư tưởng, chống chọi với thói ham ngủ của mình thế nào ..Mà cuối cùng tỉnh dậy tôi thấy mình đang ngủ trên người anh.

………………………………………………


Bạn đừng vội kết luận! Đọc tiếp ! Đọc tiếp !

Tôi khe khẽ mơ hồ hí mở từng con mắt của mình. Tôi sợ mở mắt ra tôi sẽ thấy mình và anh trần như nhộng. Thế có Chúa chắc con chết mất…..Mở mắt ra rõ ràng khi ấy tôi đang ngủ trên người anh. Anh thì vẫn đang ngủ. Tôi liếc liếc thấy anh …..vẫn đang mặc đồ. Và mình cũng thế. MÁ ơi! Khỏi nói lúc đó mừng hết lớn ! Nhưng chắc do ngủ ngon quá vì mệt, tôi làm thế nào mà nước miếng ke ( nước miếng vì say ke chứ không phải vì hôn hít) nhiễu đầy trên áo anh. Nó nhiều ướt cả tóc tôi. Tôi ngượng quá không biết làm sao. Và anh cũng bắt đầu thức, anh cười và bảo rằng :

“ Em có biết anh tê vai lắm không?” …..”Nước miếng ke chảy ướt cả áo anh rồi”


Và lúc ấy tôi biết rằng. Tôi đã thật sự thấy yêu anh.
 
4 Thiên thần hay ác quỷ !

Tôi thường nhìn vào gương và tự hỏi mình là ác quỷ hay thiên thần. Một người bạn đã từng luôn coi tôi là thiên thần trong mắt anh ấy. Vì điều đó tôi cảm thấy mình đang là người sống có lúc như một tín đồ trong sáng và thánh thiên, có khi tôi cảm giác ghê ghê với những suy nghĩ ác độc của chính bản thân mình. Và thật may mắn chúng luôn dừng lại ở mức độ chỉ là trong tâm trí và chưa thể hiện ra thành hành động.
Tôi đi làm như thường lệ, những trưa được nghỉ tôi thường nhắn tin cho anh 2 tôi. Đó là một người anh tôi xem trong, dù không yêu nhau nhưng tôi coi anh như anh mình. Và tôi thường kể anh nghe về cuộc sống của mình. Những tin nhắn lúc đó đươc gủi đến anh vì anh luôn xem tôi là thiên thần trong mắt anh ấy và vì lúc ấy tôi túng quẫn và bế tắc cần người chia sẻ. Tôi nhắn tin kể cho 2 tôi nghe nhưng không nhắn tin kể cho ba mẹ và Lâm biết. Đơn giản vì 2 tôi không bao giờ ở cạnh tôi cả, anh luôn ở xa.

Tôi tin vào duyên số và nếu đó là duyên số thì tất có sự sắp đạt của ông Trời, bạn không thẻ cưỡng cầu hay thay đổi. Biết bao hình bóng ta gặp mỗi ngày có khi là cả đời nhưng liệu cuối cùng cái gọi là tình yêu tồn tại trong bao lâu và như thế nào. Tôi nghĩ thời gian, khoảng cách, không gian, tất cả cuối cùng thì chỉ là một phần của cái mà chúng ta gọi là tình yêu. Và nếu như đã yêu thì có khi tình yêu ấy không kéo dài, nhưng tôi an lòng vì tôi luôn yêu và đối xử người khác bằng cả tấm lòng mình.
Thế nên tình yêu tôi dành cho Lâm như thế.

Như đã nói ở trên tôi là một con người tự phụ, và không quan tâm người khác. Nói sao giờ nhỉ, tôi tuổi rồng và sinh nhằm cung nhân mã, thuận tay trái, người ta chẳng thường cố sinh con vào các năm ấy, cung ấy để số chúng nó sung sướng, thành công hay ít ra vẫn hay bảo rằng người thuận tay trái thì lắm tài (và cũng lắm tật) hay sao? Tôi tự phụ khi nhìn đối chiếu lại bản thân mình. Tôi tin mình sẽ may mắn và thành công ở cuộc đời này . Chỉ cần tôi cố gắng!

Nhưng không được ……
 
5 Bước ngoặc cuộc đời tôi

Nếu cuộc đời luôn hoàn hảo và công bàng thì có khi chúng ta chẳng cẩn đến Đức tin và cậy


……………………………………………………………….

Tôi thích đếm những bậc thang mà mình đi qua, đó là cầu thang dẫn lên văn phòng của sếp, cầu thang dẫn đến lớp học, hay cầu thang dẫn đến phòng anh. 3 chiếc cầu thang ấy nhắm mắt lại tôi cũng thuộc lòng từng khúc ngoặt, từng nơi để chổi hay chẳng cân đếm tôi cùng biết mình đang bươc đến nấc thang thứ mấy. Nhưng tôi vẫn đếm. Ban đầu tôi đếm phần vì tính tôi hay tò mò lại muốn biết mình phải trải qua bao nấc thang để đi đến nơi cần phải đến. Sau khi biết được nó có nhiêu nấc, tôi đếm vì an ủi mình rằng tôi sắp đến đích rồi. Cố lên! Một thói quen vui vui mà AK sau này cũng nhiễm vì tôi

Và đây là khoảng thơì gian tôi quen AK. Anh là một chàng kiên trúc sư, cũng là dân kiến vì hẳn bạn cũng biết tôi từng bị out trường này vì cái đề Lý cải cách. Khỏi nói toi thích ngay vì bạn bè tôi phần đa là dân biết chí ít một cái gi đó là nghệ thuật. Tôi chơi nhiều với bên dj, kiến trúc (do cậu tôi là kiến trúc sư). Tôi chưa bao giờ gặp riêng anh. Do cậu tôi cho số gọi là làm mai cho đứa cháu cưng thằng bạch mã ^^. Tôi cũng à ừ lưu số nhưng không nhắn tin hay gọi. Tôi chảnh mà hahhahahahaa . Nhưng nguyên nhân chính vì khi ấy tôi đang yêu Lâm
Và đây là bước ngoặt thứ nhất

Bước ngoặc thứ hai là gia đình tôi. Tôi không biết diễn tả sao nhưng gia đình là tất cả với tôi. Nhờ có ba mẹ tôi mới được đi làm, đi học và được có ngày hôm nay. Nên đó là những người tôi ghét nhât ^^ vì hay la, hay quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều đến độ thái quá nhưng cũng đông thời lại là những con người khiến tôi tự hào vì mình được ở cạnh bên.
Gia đình tôi kinh doanh nhỏ và cho thuê nhà, lẫn mặt bằng. Năm ấy ba tôi nghe lời một người bạn rủ rê hùn hạp mở cây xăng và hậu quả là chúng tôi mất trắng vì lòng tin. Đó là một bài học cay đắng về lòng tin và niềm tin. Và chính tôi sau này cũng gặp phải. Nhưng tôi lại bỏ qua và tiếp tục tin vào mọi thứ. Tôi thích lòng tin và niềm tin. Và đó là chân lý sông của tôi. Trở lại câu chuyện….phai nói đó là một thời kỳ khủng hoảng của gia đình. Vì điều đó tôi phải đi làm thêm để trang trải học phí ở hai trường đại học, những lớp học thêm lẫn nhu cầu tiêu xài và bác giám đốc ấy mơí cất nhắc tôi qua làm bên bất động sản. Nói thật dù tôi có giỏi cách mấy thì khi ấy tôi vẫn là một con nhóc con chưa tốt nghiệp đại học………VÀ thế là vẫn luôn có người giúp đỡ chúng tôi và bản thân tôi khi gặp khó khăn. Cũng vì điều đó tôi mới thêm cái gọi là lòng tin và niềm tin ở cuộc đời này.
 
Và bước ngoặc lớn nhất làm thay đổi tôi hoàn toàn không chỉ là hai việc đó. Như đã nói với bạn, tôi muốn nói lại hàng vạn lần điều này: “ TÔI ĐÃ TỪNG LÀ CON NGƯỜI RẤT TỰ PHỤ VÀ KHÔNG QUAN TÂM AI.”. Phaỉ! Tôi cho rằng chính vì điều ấy mà Thiên Chúa mà tôi hằng tin tưởng đã biến đổi tôi thành một con người mới. Tôi tin như thế. Vì thế đôi khi nếu bạn gặp một cô gái phê pháo một mình, đừng nghĩ xấu cho người ấy. Vì đó có thể là tôi. Vì tôi đi uống cà phê ở một góc nào đó, nghĩa là khi ấy tôi đang rất buồn……..và tôi không muốn ai thấy mình khóc hay vô tình mình phải nổi cáu gây sự với ai


………………………………………………………………………………..


Trước đây ba tôi thường uống một tí rượu thuốc vào trước bữa ăn. Việc cũng chẳng có gì, cũng tốt cho sức khỏe và giúp ba tôi ăn ngon miệng hơn. Thậm chí tôi nghe nói đó còn là dạng “ông uống bà khen” mà ^^……. Trong thời gian ba suy sụp vì số tiền lớn đã bay theo cùng lòng tin dành cho người bạn, và vì cả bao nhiêu hi vọng cho tương lai tốt đẹp dành cho hai đứa con nếu việc kinh doanh thành công đã tan tành theo mây khói. Ông uống thêm tí cay của ly rượu thuốc, dù ba tôi là một người đàn ông gần như mẫu mực_ thương vợ con và không rượu chè……Một buổi sáng thức dậy, chúng tôi kinh hoàng khi thấy ba mình với hai con ngươi vàng chạch, và cả da tay lẫn mặt ông cũng thế. Ông đi khám, bác sĩ bảo đó là biểu hiện của giai đoạn đầu bệnh gan. Khỏi nói bạn cũng sẽ dễ dàng hình dung ra cảnh tượng lúc đó của gia đình tôi. Tôi không biết làm sao có thể xui được như thế ^^ !!!
Và tất cả không chỉ dừng lại ở đó!





Như đã nói với bạn, đây không là một tác phẩm văn học, một truyện ngắn trong quyển “Những tâm hồn đẹp” hay là một cuốn film Hàn với nhũng tình tiết chỉ có trên màn ảnh. Đây chỉ từng là cuộc đời của một ai đó. Vâng! Một ai đó giống như tôi!
Và vì tất cả những điều đó, tôi muốn viết ra để chia sẻ cuộc sống của mình, những gì tôi đã trải qua, và việc tôi đối mặt cái chết, tôi bị khinh miệt, và quyết định phải có tiền đưa đẩy bắt tôi phải làm việc và chơi chứng khoán, rồi tôi được học bổng , tôi được cầu hôn và …..tôi đã giết người, quan trong hơn cả là tôi đã chống lại những ánh nhìn, những miệt thị từ những con người xung quanh mà tôi từng yêu thương. Và cuối cùng những nỗ lực và cố gắng của tôi. Tôi không là một con tắc kè để có thể dễ dàng thay đổi diện mạo, cân nặng, tính cách, học lực, tiền bạc hay bạn trai mình. Số phận tôi đã thay đổi. Và tôi muốn bạn biết trong hai năm qua tôi đã làm gì để có được lúc này đây…..
 
#!#!#!_ Tình YE^u Và tuổi trẻ ...

Hôm nay trong lớp chúng tôi có một bài học về việc phân tầng và marketing sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Và yêu cầu đứng lên thuyết trình. Giáo trình chúng tôi học toàn bộ là tiếng anh. VÀ thật ra tôi học tiếng anh từ khi còn rất nhỏ, mục đích cho chuyến di cư. Về sau này tôi mới bắt đầu chuyển qua học thêm hai thứ tiếng còn lại. Nên anh ngữ gần như là thứ tiếng tôi thông thạo. Thậm chí còn hơn cả pháp văn. Dù thật sự tiết lộ với bạn đáng ra tôi sẽ thạo pháp văn hơn khi ông tôi là người Pháp

Như bạn thấy thì điểm yếu nhất của người nước ngoài khi học tiếng Anh chính là việc phải nghe, người Việt chúng ta một số gặp tình trạng đó. Và số còn lại thì không nói được. Tâm lý sợ sai, sợ bắt bẽ và nhiều khi thậm chí do chính giáo vien dạy cũng không phát âm chuẩn đâm ra học viên phát âm sai theo họ. Những năm học phổ thông đó là điều tôi dễ dàng nhận thấy. Trước giờ nếu đi học thêm thì tôi chỉ đi học những nghiệp vụ hay ngành học mà tôi không thể tự học. Các môn tự nhiên thì tôi tự học theo sách giải ^^ và vở của các anh chàng lớp trên theo đuổi. Nên học 3 ngôn ngữ nhưng thật ra gia đình chỉ mất cho tôi khoản phí để học tiếng anh trong 4 năm đầu (6-10 tuổi) và tiếng Pháp thì tôi chỉ học 2 khóa đầu để biết cách dùng ngữ pháp, tiếng Trung tôi học để biết cách viết chữ và sau đó tôi mua đĩa lẫn sách về tự học các ngôn ngữ này. Tôi cho mình thời gian 6 tháng cho tiếng Trung và 1 năm cho tiếng Pháp. Tất cả hoàn toàn chỉ là tự học. Thậm chí tôi còn tiết kiệm, đắn đo giữa việc có nên mất ra 10$ cho cái đĩa pháp zin và 92 nghìn cho quyển sách. Cuối cùng tôi chọn quyển sách vì tôi sẽ tiết kiệm khối tiền điện và vì tôi thấy nó sẽ thiết thực hơn ví như cúp điện tôi cũng có thể học chẳng hạn. Và dĩ nhiên dầu gì nó cũng rẻ hơn rất nhiều !

Một thói quen khác làm mọi người phân biệt tôi và những người con gái khác là việc luôn ăn hết tất cả những thứ được mình hoặc bạn tôi gọi ra. Chỉ khi nào thật sự no lắm không thể nào dung nạp thêm vào nổi tôi mới bỏ. TRải qua những tháng ngày khó khăn do gia đình tôi phần đa toàn là dân chế độ cũ nên giải phóng vào là bị tịch biên. Việc ba mẹ từng khó khăn phần nào giúp tôi biết quý trọng mọi thứ quanh mình.

Đây là hai trong số những lý do khiến bác giám đốc ấy yêu quý và cất nhắc tôi trong công việc. Về sau vì lý do sức khỏe, rồi vì việc học ở 2 trường đại học khiến tôi …chỉ còn tí thời gian chơi boom ^^ và nghỉ ngơi bác vẫn tạo điều kiện cho tôi kiếm tiền bằng việc nhận tài liệu về dịch và cứ thế tính lương theo số lượng tôi dịch ra. Đây là lý do tôi có tiền đóng học phí và tiêu xài hằng tháng.


Tôi tan làm lúc 5h. Và 6h thì tôi phải đến lớp học thêm. Thời gian gần như bó chặc. Lúc ấy cũng thấy thương Lâm nhiều lắm. Vì nếu hôm ấy là ngày thường không đưa đón tôi đi làm được khi anh tan ca lúc 4 rưỡi nhưng là tuốt muốt mãi tận khu phần mềm Quang Trung. Chạy qua chỗ tôi không kịp. Thế là cứ chiều chiều sau khi tan làm, thay vì về nhà anh chạy thẳng đến nhà tôi và chở tôi đi đến lớp học thêm của mình. Cũng may tôi học khá gần nhà anh và nội nên khi về anh cũng tiện sang đón.

Tôi chưa kể bạn nghe nhiều về Lâm nhỉ? Đó là một chàng trai khá là vui tính, và giỏi tin học vì dù sao đấy cũng là công việc của anh mà. Có lần tôi thấy anh hì hà hì hụi che che giấu giấu nhưng thật ra là như đang cố tình cho tôi nhìn thấy trang web anh làm dành tặng riêng cho tình yêu của chúng tôi. Phải nói thật với bạn, tôi thuộc típ người khá lãng mạng. Dù yêu thích nghệ thuật, học toàn những ngành kinh tế, có được tiền cũng nhờ cái gọi là kinh tế nhưng tôi lãng mạng. Là thế! Và Lâm cũng vậy!

Nên phải nói rằng đôi khi thỉnh thoảng nghĩ lại dù tôi ghét Lâm rất nhiều nhưng tôi lại tha thứ tất cả. Và không chỉ với anh và với mọi người quanh mình cũng thế. Bạn biết đấy, khi ta thù ghét một ai đó đôi khi ta phải cảm ơn họ vì chính nhờ họ ta mới cố gắng vươn lên và nếu như ta đã làm được thì cách tốt nhất cho lòng mình thanh thản, và cách “trả thù” tốt nhất là hãy tha thứ. Vì đôi khi chính chúng ta sẽ có lỗi với một ai khác, nếu không học cách tha thứ thì không ai có thể tha thứ cho chính chúng ta.

Trở lại câu chuyện, hôm ấy tôi băng ngang qua đường để mua gói cà phê sữa vì đã quá ư là buồn ngủ và mệt. Công ty chúng tôi có một văn phòng nằm trên đường Lê Hồng Phong,và ở đấy là văn phòng giao dịch bất động sản ở Đồng Nai. Tôi đã nói với bạn rồi đấy khi ấy tôi làm ở hai phòng Giáo Dục và Môi giới. Và cái văn phòng này chỉ là để đại diện khi có khách muốn mua nhà thì mới dẫn trực tiếp xem nhà ở dưới Vĩnh Cửu nên tổ Giáo Dục một số người cũng ngồi ké ở đây…..Tôi nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui và thấy một cái xe giống hệt xe anh. Trừ cái bản số. Vì tôi hem nhớ nổi nó là .....
 
winter-in-hanoi.jpg


Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.
 
……là xe anh đăng kiểm biển số mấy. Và đó là cách anh tạo bất ngờ cho tôi.

Dọc đường Lê Hồng Phong có rất nhiều quán cà phê vì ở đây cũng có kha khá văn phòng và dân bên Trần Hưng Đạo một ít cũng tụ về đây vì cà phê khá rẻ. Nhưng an ninh khu này bù lại nói chung không được tốt mấy, chú cùng làm với tôi bị mât chiêc điện thoại đang charge ngay trước mắt bởi một thằng gay (ốm yếu và tướng ẻo lả vô cùng nhưng chắc lúc ấy ai cũng ham % của cái hợp đồng ký được nên không để ý ^^) vì bận bịu tiếp khi hắn hỏi mua nhà.

Trở lại câu chuyện
………………………….


‘Mới nãy anh chạy qua chạy lại mấy lần.” Anh vừa nói vừa cười và kéo cái ghế trong cái quán cà phê kiêm tạp tạp hóa đó lại gần phía tôi.
“Sao em không thấy?”
“Em say sưa ăn rồi cắm đầu vô cuốn conan sao thấy!” …Kính ở văn phòng ấy trong suốt nên nhìn từ ngoài vào là thấy cả. Và đáng ra hôm ấy tôi làm bên công ty chính ở Trần Hưng Đạo nhưng do mấy cái pc bên đó bị hư nên dọn qua đấy làm đỡ . Và tôi thích vẽ và những thứ dễ thương nên đến tận giờ cũng còn coi dạng manga _conan, đôrêmon và cartoon trường kì kháng chiến. Trong khi thằng em và đám couzn bé tí ở nhà không đứa nào còn. Đâm ra chúng còn chọc huống hồ Lâm. Kể cũng hơi tiếu lâm )

Và đó là bất ngờ anh dành tặng cho tôi, như những hôm thứ 7 khác anh lại đưa tôi đi làm ban sáng nên sợ trưa tôi sẽ không có xe đi ăn, và phê pháo. Nên cố tình chạy lên. Và uống cà phê ở quán đối diện này đây.
Biết thế nhưng tôi vẫn hỏi:

“Lên kiểm tra thì nói đại đi, làm như tốt lắm. Lõ anh nào chở em di ăn thì sao”
“Thì tùy anh sẽ vẫy tay hello em”. Anh nữa đùa nữa thật.

………………………………………………

Một ngày khác, tôi thấy nhớ LÂm nhiều nên nhắn tin bảo anh lên cơ quan chở tôi ăn trưa tí, anh chàng nai nịt , và đem theo một cái cặp rõ to. Tôi hỏi cái gì vây. Anh giả lơ và không trả lời câu hỏi ấy. Trong khi tôi tò mò cái gì là quan sát và phải tìm cho ra ^^ …………

Đó là một quán cà phe nho nhỏ mà lần đầu tiên tôi ghé đến. Đằng trước có một khoảng sân với hàng cây và dây leo xanh mát. Sàn được trải đá và những viên sỏi to màu trắng ngà. Nói chung khá dễ thương và lịch lãm.Và khi vào quán,chúng tôi chọn một chiếc bàn được phủ bởi một tấm khăn kẻ sọc rô, thêu chi chít đăng ten trắng, kê sát vào chân tường nên góc nhìn về anh tương đối rõ và tôi không bị chia trí bởi việc tò mò ngắm cảnh vật và cách bày trí quanh quán .Liếc mắt nhìn tôi và tay thì mở cái phet_ma_tua ngăn kéo trên chiếc cặp màu xám tro to tổ chảng.
“Tặng em nè”
Tôi trố mắt nhìn. Hôm ấy chẳng là ngày gì cả. Chỉ là ngày anh lãnh lương. Nói chung anh cũng giỏi, gia đình cũng rất khá. Làm chỉ thêm cho vui. Đó là cái móc kiểu trang trí mà khi khẽ chạm vào nó kêu lên “ I love u” rất vui tai, một bao hình gấu màu đựng cho điện thoại tiệp màu với cái túi xách khi ấy tôi vẫn dùng và một cái kẹp tóc màu tím cà với hai hàng đá đính khá xinh xắn, vài con thú bông, vài xấp bánh trán kẹo cay đóng bịch chi chít, tôi rất hay ăn vặt nên đi làm rãnh tí là chạy mua me ngâm, snack hay bánh tráng về để nhâm nhi và lấy lòng những người cùng phòng . Khi ấy tôi để tóc quăn nên thường bỏ một ít tóc ra sau rồi cột lại. Anh quan sát thấy nên mua cho tôi. Mà thật ra tôi chưa dùng cây kẹp ấy lần nào. Vì tôi ghét tóc bị cộm cộm (chắc vì thế mà sau này khi mổ tôi bị cạo đầu phải dùng tóc giả, rồi tóc dài tí thì đi nối nên tóc cũng chi chít mối kẹp đây ^^ _ Nhưng nhìn vào bạn không biết đâu! _Ghét của nào trời trao của ấy. Đúng là có thật ^^ ) Con thỏ bông nho nhỏ (anh vẫn gọi tôi là Bé Thỏ ) mà khi quyết định phải xa anh vo tình tôi đánh mất, có lẽ do nó trì nặng dây kéo của túi và có lẽ cũng là một điềm báo!
Anh là vậy, tình yêu của chúng tôi đơn giản như thế. Trong mắt anh khi ấy tôi là con bé giỏi giang, con nhà giàu, và có chút gì đấy để gọi là xinh xắn. Và anh không hề biết những thứ xảy ra vói tôi. Và cũng không trách được khi tôi có bao giờ nói. Về sau anh có hỏi tôi: “Em thật sự không hối hận à”. Và câu trả lời của tôi vẫn là TÔI KHÔNG HỐI HẬN.


Không bao giờ hối hận khi quyết định xa anh!
 
T*nh Du* có cần ?

“Trong tình yêu có tình dục, nhưng trong tình dục chưa chắc có tình yêu” …..




………………………………………………………………………….



Đó là một đêm khó ngủ. tôi loay hoay trằn trọc, đắn đo với những quyết định của mình. Tôi nghĩ nhiều về cái gọi là gia đình, cha mẹ, Lâm và bản thân tôi. Tôi nhớ lời Ak nói

“Nếu em không biết bắt đầu từ đâu hãy nghĩ đến những người em yêu thương nhất”

Và đêm ấy tôi thức trắng…… Tôi bỏ ý định mua chiếc đồng hồ mà thay vào đó là bat tay vào vẽ tặng anh bức tranh người bạn chụp kỉ niệm ngày đầu chúng tôi công bố thiên hạ biết mình đang yêu nhau. Đồng hồ chỉ 1h sáng………..

Hôm ấy là sinh nhật anh.

…………………Anh tháo bức thư pháp treo ở đầu giường và thay vào đó là bức tranh tôi vẽ tặng anh. Nó là hình ảnh hai chúng tôi đang nhìn về phía nhau và cười rất tươi. Lấy hết sự bình thản trong tâm trí tôi bảo anh :

“Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hứa với em anh cũng không bao giờ tháo nó xuống nhé!”
……………………………………………..

Đó là một sinh nhật rất vui với những người bạn thân ở cạnh. Chúng tôi ăn ở một nhà hàng nhỏ, hầu như nội thất và kiến trúc bủa vây bởi chất mộc thiên nhiên. Món gọi ra khá ngon và bắt vị.
Anh uống khá nhiều, nhiều đến nổi dáng đi loạn choạng. Quan sát hầu như tôi thấy Lâm chẳng ăn tí gì và chỉ lo gắp cho tôi. Hôm ấy chúng tôi nói chuyện với nhau ít hơn mọi thường, và dành thời gian ấy chuyện trò cùng các bạn đang chia sẻ niềm vui với anh…Tôi đã cố gắng, vấng! cố gắng hết sức để cùng anh đón sinh nhật ấy. Lâm rất hay chú ý quan sát tôi, nên hầu như tôi chẳng bao giờ có thái độ hay cử chỉ gì khiến anh phải cảm thấy lo lắng cho mình…..

Ăn xong chúng tôi ra về.Lúc ấy tầm khoảng 10 h hơn. Nhà tôi có cái giờ thiêng ^^ gọi là 10h và hiếm khi thì được đến 10 rưỡi. Vì thế anh cố gắng chở tôi về sớm mặc cho mọi người chọc là chúng tôi gì gì hay chắc “action” này kia nọ nọ đây ^^!

Phố lạnh….. Và vắng…… Con đường hôm ấy thưa người đến lạ. Từ quán ra chúng tôi đi ngang qua từng con đường quen thuộc anh vẫn chở tôi đi mỗi ngày….Hơi lạnh buốt thốc vào mắt và môi tôi. Mắt tôi trở nên cay cay vì gió thốc và có lẽ vì….Bờ môi tôi bắt đầu trở nên khô rát dù nó đang nếm từng chút chát mặn từ mắt tôi nhẹ len…..Hình như đôi môi cảm thấy thiếu vắng khi nó biết sẽ xa rời những chiếc hôn nồng tôi hằng khao khát…………..

Lâm luôn mang theo một chiếc áo khoác trong cốp, nó không chỉ dành cho anh mà chính là để cho tôi phần nào vơi đi cái lạnh len vào những chiếc váy đầm mỏng manh chỉ trực chờ tung bay trong gió….. Chiếc áo khoác bằng vải kaki bố dày,dài và to, vì anh cao hơn tôi rất rất nhiều. Tôi thấp và bé hơn anh một khoảng. (uhm mà có một điều khá lý thú là tôi khá lùn nhưng người yêu tôi toàn cao vời vợi hahahaha ) Bận vào chiếc áo, đôi khi tôi có cảm giác như đang ở truồng hahaha (bạn biết đấy phần đa tôi chỉ toàn mặc váy ). Trời lạnh, những ánh đèn vàng loe bóng chiếu xuống lòng đường, những con phố đang có tôi và anh, ép mình về trước tôi cố ôm anh thật chặc, vòng tay như đang cố gắng bao trọn thân hình ấy. Hôn vội lên bờ vai là nệm ấm cho tôi ngày nào an giấc, cắn nhẹ vành tai tôi từng thủ thỉ bao lời yêu nồng nàn. Tôi quyết định mình phải ra đi.


…………………………………………………………….


Cười chán chê, ngạo bản thân mình. Tôi không biết mình đã suy nghĩ những gì trong đêm ấy. Tôi lấy cái cell ra, trong ấy vẫn còn lưu đầy những mess tôi và anh viết cho nhau. 2 cái cell đều đầy ắp mess, dù nó là thằng Đú đởn hay CÓ tiền. Tôi muốn òa khóc lên, la thật lớn như những lần đứng trước biển. Nhưng không thể. Đây là một con phố với san sat nhà cạnh nhau.


……………………………………………..

Ý nghĩ đầu tiên của tôi vào hôm thứ 7 ấy. Lại là một ngày thứ 7. Nói thật đến giờ tôi vẫn sợ những ngày cuối tuần. Sợ cái cô đơn, cái cay đắng, cái nhìn yêu thương rồi ác độc từ Lâm về phía tôi ngày nào. Tôi sợ!


………………………………………………………………………


Ban sáng ! Quán vắng. Chúng tôi gửi xe, rồi bước dần lên từng bậc tam cấp nhỏ được trồng những ô cỏ thành hình.

“Anh cũng nghĩ hôm nay em thể nào cũng sẽ tìm anh”
Tôi thầm nghĩ đó là thói quen rồi mà, đúng không anh? …..Và cười thật tươi để anh thấy.
Chúng tôi ngồi ở một góc nhỏ, nhìn ra hồ nước phun tí bụi mù lên không, giàn dây leo tỏa xanh bao phủ cả trên cấy dù xinh xắn. Chiếc bàn và cả ghế cũng bằng chất liệu mây mộc mạc…Vân vê chiếc muỗng trên ly phê đá. Hôm ấy anh trông mệt mỏi và xanh. Có lẽ vì thiếu ngủ và hút thuốc nhiều. Tôi đồ là thế. Trong khi tôi thì thức dây từ thật sớm,cố sửa soạn cho bản thân mình thật tươm tất, thật đẹp, thật quyến rũ….. tóc được cô thợ làm đầu sáy lên thành từng lọn to tròn vàng óng _ khuôn mặt tôi đặc biệt hợp với kiểu này, bên dưới tôi diện một chiếc váy ôm sát, áo sát cánh màu hi vọng. Hi vọng còn có ngày mai tốt đẹp. Hi vọng anh mãi nhớ đến khi tôi không còn cạnh bên……


………………………..Cuối cùng sau khoảng im lặng tí..Chúng tôi lại cười nói, nắm lấy bàn tay nhau, từng ngón tay tôi đan nhẹ vào bàn tay ấy. Đón lấy hơi ấm và nhiệt huyết từ tình yêu của cái gọi là tuổi trẻ đang tỏa dần về phía nhau. Hôn khẽ lên tay anh. Siết nhẹ và cắn lên nó. Khẽ bật run rẩy từng tiếng rất nhỏ: “ Em yêu anh!’’


………………………………………………………………

Anh mỏ cốp xe lên, tôi thấy trong đó chi chít những hộp thuốc nhỏ. Trong khi anh không. Hoặc thi thoảng mới hút. Chí ít là trước mặt tôi.Tôi nghi cũng có thể là anh cố tình như những lần trước để tôi thấy những gì anh làm cho tôi. Tôi vẫn thấy đó chứ. Vì tôi thích quan sát và đánh giá sự việc mà. Chính vì điều ấy, nhủ thầm sau lưng anh :

“ Anh hút thuốc tổ hại phổi, đi cà phê mất thời gian. Giả dụ trong thực tế chúng ta chia tay anh cũng đừng làm vậy vì cũng chẳng thay đổi được gì” ….Và sau này anh đã làm đúng vậy. Và thật ra luôn chỉ có mỗi mình tôi đi…….


LẠi là môt ngày thứ 7. Nên cà phê xong chúng tôi sang nhà anh dùng bữa chung gia đình…….. Và cái gì đến cũng phải đến. Anh ôm tôi thật chặc. Siết mạnh đôi tay ôm lấy cơ thể, hôn tôi một cách ngấu nghiến….Đất trời dường như đứng lặng. Thời gian và không gian đảo lộn, xoay vòng. Tất cả như không còn tồn tại……..Đột ngột khi mọi thứ có vẻ như sắp diễn ra xa hơn, xa hơn thế rất nhiều….. Chuông điện thoại reo vang, mẹ anh gọi lên nhắc hai đứa xuống nhà ăn tối. (Nhắc đến đây lần nữa con cảm ơn bác ^^ )

Và tôi cho đó là số phận.

Sau hôm ấy, tôi biết rằng đã đến lúc mình phải T*ra đi!
 
Một ngã rẻ lớn..Đánh cược với số phận

Một xã hội ác độc và tàn nhẫn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Đánh cược với số phận mình, với tình yêu và sự chờ đợi, đánh cược với hi vọng mong manh cho bản thân mình. Tôi cá cược!


…………………………………………………


Cầm trên tay cuốn bệnh án, phiếu xét nghiệm máu, đơn thuốc, ……giấy chụp CT, phiếu hẹn mổ từ bệnh viện Gia Định…… Đông nghịt người, chen chúc, chờ đợi, chầu chực, lo sợ, hồi hợp, căng thẳng, bực dọc, cô đơn, ……………lạc lõng trong cái oi bức ấy, chỉ riêng mình tôi!

“Mạch máu vỡ nên tụ lại cháu chăm uống thuốc, tái khám thường là khỏi”

Tôi mỉm cười nhớ đến những lời nói đó, nhớ đến nỗi sợ chết rồi lại an lòng vì bình an của mình. Và cuối cùng thì ….lạng quạng là khiến não không có oxi, rồi sao sao nữa. Nói chung là chết. ^^ . Nói chung là phải cạo đầu. Nói chung là phải mổ. Và nói chung lần nữa được tin này đến tai thì nhà tôi lại được một dịp vui cửa vui nhà ^^!!!!

Hôm ấy tôi di học. Tuốt muốt mãi tận trên Tân Phú. Vì đường xa, lại cũng là khu phức tạp, nên tôi chạy xe chậm và cảnh giác mọi thứ quanh mình. Hai anh chàng chạy chiếc acma (một dòng xe đời cổ của người Pháp thiết kế dành riêng cho Việt Nam những thập niên trước) cứ tò tò theo tôi. Về sau này tôi phải biết ơn hai người ấy rất nhiều vì nhờ có họ tôi mới còn sống. Và đó cũng là lý do tôi khiến tôi về sau mua cho mình một chiếc supe và độ lại thành acma. Dù nó khó chạy và uống xăng kinh khủng……Tôi tăng tốc để tránh khỏi cái xe đeo bám đó. Và không còn biết gì, đột ngột loạng choạng tôi lạc tay lái, và ngất văng khỏi xe. Không phải lạc tay lái hay gì cả. Mà tôi tự động ngất khi đang chạy xe…..Trong cơn mơ hồ, tôi thấy có người bế xốc mình lên, và tôi thoáng thấy ….
 
……một bàn tay săn chắc của người đàn ông khỏe mạnh, và một bờ vai to lớn mà tôi đang quàng vào. Tôi mơ hồ trong cơn nửa mê nửa tỉnh. “Mày chết rồi bưởi ơi!” (chết vì hai người đàn ông ấy chứ không vì bệnh của tôi! ^^)……Nhưng lúc ấy tất cả như xoay mòng mòng, đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo và sức cũng đã buông xuôi, không nhấc nổi cả lấy một bàn tay…Tôi tự biết phó thác cho số phận và hi vọng chút xíu tia may mắn loe lói trong chuỗi cùng quẫn này, …….nhủ lỏng rằng mặc kệ nó đi, dù gì cuộc đời tôi đã quá cay đắng ra sao mà chẳng được….!



………………………………………………………………


“ Mưa chi bong bóng phập phồng
Hạt rơi tan vỡ giữa dòng nước trôi
Hạt mềm cây cỏ sinh sôi
Hạt thành nước mắt cho người thế gian”
_ Trích lời thơ Đặng Hoàng Thâm


….Có lẽ mặc dù luôn phủ nhận về sự may mắn của mình, nhưng thật ra tôi luôn thoát ra khỏi những tình huống “kinh khủng” nhất một cách kì diệu và bất
ngờ…Không chỉ lần này mà về sau cũng thế. Nhưng đó lại là một chuyện khác……

Tôi ngơ ngác không biết mình đang ở đâu! Nhìn quanh cảnh vật lạ hoắc, tôi nghĩ rằng chắc phen này mất cả vật chất lẫn tinh thần rồi! hahahhhah ….. Mất xe, mất tr*nh ^^, bị bán sang Campuchia hay đi làm gái luôn. hahhahaa! Thật mà! Lúc đó nghĩ vậy đấy, vì biết sao được lòng người! Hơn nữa đây lại là những con người xa lạ, và tôi thì không biết mình đang ở đâu!

…………………………….

Người đàn ông ấy tên là Quang. Một người đàn ông gốc Trung, cái chất giọng không thể lẫn vào đâu được. Dù theo lời kể thì anh di cư vào Nam từ nhỏ theo gia đình. Sống ở đất Sài GÒn này, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Nhưng có vẻ tôi may mắn gặp Thạch Sanh ^^. Quang là mọt người đàn ông khá cao, tầm khoảng mét bảy mấy, người khá vạm vỡ. Anh có một hàm râu quai nón khá đẹp mà tôi nghĩ rằng hẳn nó phải đươc chăm tỉa công phu và cẩn thận….Và việc đầu tiên vẫn như bao lần trước tôi cố gắng xem tình trạng của mình khi ấy như thế nào! ^^ ! Ê y da! Vẫn áo sống chỉnh tề! Okey! No problems!
Tôi nhìn lên cái bàn đèn ngủ cạnh giường thấy ở đấy có một chồng sách lạp trình. Mà bên trên có cái túi xách chứa mấy cái cell, ví, và xâu chìa khóa xe tôi được anh bỏ vào……Về sau này tôi cũng có ý bán cái xe mio 7 sắc cầu vồng ấy ^^ khi được học bồng, lấy tiền mua xe mới! (đú đởn đó mà !!! ) nhưng cuối cùng giữ lại đi đến giờ vì nhờ nó tôi quen Quang…..Thật ngạc nhiên anh chàng chạy theo chỉ vì coi cái đĩa bông của xe mà tôi độ lại, và cái thùng gắn sau baga (khi ấy chưa bắt đội nón bảo hiểm nên tôi gắn thùng vì hay bị giật đồ T_T, và hình như Sài Gòn khi ấy mỗi tôi gắn cái thùng chở ma túy, lựu đạn này nên nó khá bắt mắt ^@^ ) đơn giản nhu thế! ……

Chúng tôi im lặng một lúc, và bắt đầu làm quen nhau.
Anh hỏi thăm tôi, nơi ở, nhà cửa ( vì xe tôi biển Vũng Tàu) ,…….

“ Hình như mới nãy em thấy anh đi chung bạn mà! Phải không?”
“Uh! Mới nãy anh phải chở em. Nó lấy xe em chạy. Xe gì mà đề hoài không lên”
“Sao giờ anh đó đi đâu rồi?” Vừa nói tôi vừa nhìn quanh phòng tìm anh chàng kia, và sẵn tiện để quan sát căn phòng. Tò mò mà! Một căn phòng rất đẹp và tiện nghi cực kì. Quang cũng thuộc dân giàu có.
Anh biết ý nên cười cười bảo tôi :“Anh kêu nó ra mua tí bông băng với thuốc đỏ cho em. Tí nó về liền giờ. Không có gì phải lo đâu”

Qua nói chuyện, tôi biết đây cũng là một anh chàng khá là mê xe cộ. Về sau chính tôi và AK cũng bị lôi kéo vào chơi cái hội xe ấy. Anh là người khá là rộng rãi, thoải mái với bạn bè, và đặc biệt rất dễ tiếp xúc. Cũng có khi tôi thấy hơi tiếc, vì khi ấy tôi biết ơn anh giúp đỡ mình nên cũng thích thích. Và đến tận giờ tôi vẫn hay sang thăm anh và chị nhà khi rảnh.

Anh cho tôi số điện thoại và lưu số tôi vào cái cell của mình. Bản nhạc chờ từ máy anh đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Viettel có mấy bài nhạc chờ khá tếu mà sau này tôi hay chọn lưu cho con 8320 của mình…..Và dĩ nhiên trong thâm tâm tôi hơi tiếc khi một người đàn ông tốt, một Thạch Sanh giữa đời thường ^^ có vợ rồi. Phải tiếc chớ! Tốt thế còn gì !


Đó là hoàn cảnh đẩy đưa tôi quen những con ngươi ấy. Những con người tốt nhất mà số phận an bài, đưa đẩy tôi gặp gỡ và làm quen họ. Tính ra đến giờ khi ngẫm nghĩ tất cả những sự việc đã xảy ra, những chuyện với gia đình, sức khỏe ba và chính bản thân mình, những chuyện tình cảm phần nào ảnh hưởng đến tính cách, sở thích, diện mạo lẫn số phận tôi sau này. Luật bù trừ nhân quả vẫn còn đó! Và dĩ nhiên khi Thượng Đế đóng cánh cửa này, thì hẳn nhiên cũng đồng thời mở cho ta cánh của khác. Chỉ cần ta có lòng tin để tìm kiếm chiếc chìa khóa mở nó ra hay không!
 
Tình Cầm

Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
Anh đàn em hát níu xuân xanh.
Có mây bàng bạc gây thương nhớ
Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
Có anh ngồi lại so phím cũ
Mong chờ em hát khúc Xuân xưa.

Nhưng thuyền em buộc trên sông Hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên song vẫn đợi chờ.

Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến Thu xa
Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top