Sáng dâỵ đi học... đi học .... kèm theo một nỗi bực mình ..nỗi bực cái kẻ thất hứa nói .....sẽ sang chở ta mà cứ ngủ khì ....hứa cho đã rồi wên mất .....chịu nổi hem T_T .
Tan học , lan thang vòng vèo chạy sang Zenta. Fong cách, âm thanh vẫn thế. Chỉ tới lui nơi này vào sáng và trưa . Mặt trời chưa đắm mình ....
.............Zenta buổi sáng trong lành như làn gió mới. Không vương chút bụi vàng ....
Mắt cận ngày càng nặng. Hai mi như sắp sụp tới nơi , chỉ chực chờ nỗ tung mỗi khi căng mắt nhìn .....nhưng chẳng buồn mang vào 4 mảnh miểng chai ...dĩ nhiên trừ khi học ^^ ... Nhìn wa bàn bên cạnh, kinh hoàng nhận ra ai đó đang giơ tay lên say hello ... Choáng ^^ ^^.
2 năm ..gió thổi, lá rơi. 2 cái bàn chéo nhau..vẫn như ngày đó _ ngày đầu gặp anh , Tình cờ lại vẫn là ngày thứ 6 ? những chuyện vui buồn san sẻ từ xa .....bởi những dòng tin "mét xịt" ^^ , âm vang của chất giọng miền Trung .... Tự nhiên cảm thấy bối rối vì không nhận ra từ đầu , vì không thấy, vì không để tâm, vì cận thị.... dẫu là vì gì chăng nữa thì cuối cùng tất cả đã qua rồi ....
..............................................
Úc ? như thế nào nhỉ ? Hình chụp của cô không mang đên cho ta cảm giác thật như lời kể cuả anh chàng đó chăng ? 1 h anh ta xuất hiện. Nói sao nhỉ ? Anh chàng làm quen ta bởi nhóc Xi .
_ Nó là con gì vâỵ ?
_ Nó ăn gì ?
_ Nó có cắn mình không ?
^^
Cuối cùng, " Em cho anh số điện thoại đi nhé ^^ "
...........................................................................Anh thật sự xin lỗi sang nay anh ngủ quên mất ^^ ................... Vì em thích cảm giác một mình ...........
Một ngày kết thúc .... ?????????????????????????????
Sài gòn lại mưa......................Những dòng tin không làm tim ai sao xuyến, không đánh thức trái tim đã ngủ yên, không làm cho ta sao động ? Ta sao thế nào ? Chênh vênh , và mỏi mệt ?
Mưa về , gió thổi, nước tung .....Vẫn là một góc Nguyễn Huệ , vẫn nhà sách thân quen ...Tô tượng, vẽ tranh, ôm về đống sách, gặp gỡ vài 3 người 4 mắt mọt sách như ta ....Cuối cùng một ngày trôi dần ....
Trời lại khóc , khóc vì nước mắt cứ trực trào dâng, trời lau nước mắt. Khóe mi cay nhưng mưa cũng sẽ tạnh dần .........