• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

Tại sao

Khi người ta yêu nhau
Hôn nhau trong say đắm
Có nhau trong tiếng cười
Đi bên nhau thong thả
Còn em - em yêu anh
Nụ hôn trong chốc lát
Có nhau trong đắng cay
Đi bên nhau vội vã
Xa nhau là lệ rơi
Chẳng bao giờ thảnh thơi
Chẳng bao giờ được hát
Chỉ ướt lệ trào tuôn
Mà sao vẫn hạnh phúc
Cần có nhau trong đời
Xa nhau là nhung nhớ
Gần nhau trong đắm say
Chia tay là lưu luyến
Mặc dù luôn vội vã
Chỉ một chốc lát thôi
Là đã xa đôi ngả
Vậy mà mình vẫn yêu
Không gì ngăn cản được
Chỉ tình yêu hai người
Mới hiểu gì trong đó
Mới hiểu anh là ai?
Và em người thế nào
Suốt đời ta chỉ hỏi
tại sao là như thế?
Mà không thể trả lời........
 
Trưa Hạ

--------------------------------------------------------------------------------

Ngời áo lụa nhớ về nắng Hạ
Giòng thời gian hối hả xe qua
Từ dạo đó chúng mình đôi ngả
Mãi mình anh mong ngóng tin xa

Lá trưa ánh thẫm xanh huyền hoặc
Ngày tịnh yên khoắc khoải chim gù
Mây thơ thẫn gợn trời ngăn ngắt
Nhớ cuối tuần dường hóa mộng du

Phủi bụi thời gian
Rũ bụi hồn
Hôn kỷ niệm-nắng Hè ấm nóng
Xếp áo len bàn tay lóng ngóng
Dấu yêu xưa lớp lớp sóng cồn

Chói chang đóa hồng nhung ngoài cửa
Nghe tin chiều dự báo mưa sang
Mai không biết hoa còn không nữa
Hương hoa hồng vương vấn mãi không tan
 
Thanh Thãn

--------------------------------------------------------------------------------

"Em không trách tình phụ
Chỉ trách dịu dàng chưa đủ giữ bước chân"

Tần ngần?
Phân vân?
Trong ngần ấy ngày
Em nhớ không em?
Trong vô vàn kỹ niệm
Ướt mèm một chiều mưa...
Thèm tĩnh tâm quán ban trưa
Thèm đưa đón nhau qua phố
Đá lạnh sao ly mồ hôi đổ
Hội ngộ mà không hội ngộ...
Trời đổ mưa rồi chỉ đủ ướt vai
Ừ cuối cùng thôi mình đừng trách cứ ai
Ngày hôm qua vẫn đẹp dù ngày đã khép
Chép xuống trang đời thanh thãn tựa tuổi thơ
 
Tình Lặng

--------------------------------------------------------------------------------

Nặng như đá
Nhẹ như mây
Nồng nàn như nắng
Ngất ngây là tình

Thế rồi...
Ngày tháng rộng rinh
Nhỏ đâu điện thoại lặng thinh nằm buồn?
 
NGÓN ÚT
:::Bùi Chí Vinh:::


Đưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón ốm nhách mà em dấu hoài
Không đưa, anh nắm bàn tay
Anh nâng lên mũi hỏi ai bắt đền?

Mà đền thì nghĩ vô duyên
Đến trời cũng sợ trước quyền yêu nhau
Cái mũi không có tội đâu
Đánh hơi thấy sự ngọt ngào mới hôn

Bàn tay thiệt đáng đánh đòn
Biểu giơ ngón út sao còn dấu đi?
Đưa anh ngón út khó gì
Anh cầm mai mốt đi thi đậu liền

Bắt bướm là bướm ngồi yên
Hái hoa, hoa sẽ nở trên tay mà
Chưa kể lúc em pha trà
Cái ngón sẽ hát bài ca con người

Anh nâng ngón út vào môi
Cái ngón sẽ nói những lời trái tim
Đừng đưa lộn ngón nghe em
Lỡ ai đeo nhẫn, anh tìm sao ra?
 
bước chân

--------------------------------------------------------------------------------

bước chân của em và anh
in hằn trên cát
những dốc thoai thoải
nằm nghe gió hát

bước chân của sóng đặt lên bờ cát
như dáng dấp phiêu bồng
cái nôi của sự sống
khởi nguồn từ rong rêu

điểm cuối của tình yêu
vỡ ra như bọt biển
trả giấc mộng phù hoa
về nơi bình yên mãi

bước chân em và anh xích lại bên nhau
ở giữa là muôn trùng con sóng
dấu chân của đôi ta
chôn vùi trong đợt sóng

sức người đâu thắng nổi thiên nhiên
chúng mình cũng chẳng thể ngược dòng đời thác lũ
em đã thua rồi, chẳng còn yêu dấu cũ
niềm tin mất rồi, đời mịt mù

những con sóng bể khơi
thả mình trôi mong về nơi bình yên nhất
đâu biết rằng mặt đất
vẫn ôm biển vào lòng

ngả lưng vào rừng thông
lặng người hát rong ......trong gió .....

Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển
Thà là chim bay vui theo tháng ngày
Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời
Lang thang giữa cuộc đời mà vui.....
.................................
 
Ngày Nghỉ

--------------------------------------------------------------------------------

Nằm nghe gió thổi thông ngàn
Lung linh bụi phấn rụng vàng cỏ non
Chim chuyền tíu tít chân son
Ngỡ như tiếng guốc xưa còn đâu đây

Lá mùa xưa lại xanh đầy
Chim mùa xưa lại họp bầy...
Riêng anh!

Một ngày nghỉ
Đi lanh quanh
Mình ta giữa chốn vàng hanh dã quỳ

Đêm qua mưa
Ngủ li bì
Ngỡ ngàng đồi núi dậy thì sáng nay
 
LỜI TỰ THÚ

Tôi yêu em- dù hóa dại hóa điên


Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vong,


Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em


Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng,


Không còn hợp v+'i tuổi đời, danh tiếng


Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn,


Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,


Trái tim tôi đangmắc bệnh ái tình,


Khi vắng em- tôi mệt mỏi chán chường,


Khi em đến-lại buồn, tôi chịu đưng,


Không nén nổi- muốn thốt lời ngẫu hứng:


Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!


Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường,


Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ


Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế


Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn,


Khi em cười- tôi rạng rỡ tâm hồn


Em ngoảnh mặt- khiến lòng tôi buồn tủi,


Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,


Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu,


Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,


Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,


Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,


Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn,


Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,


Về bất hạnh tronglòng tôi day dứt-


Em sửa soạn đi chơi xa những lúc


Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn ?


Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,


Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,


Và chuyến đi miền quê đáng nhớ,


Và một chiều vọng tiếng pianô ...


Người tình ơi! Mong em hãy thương cho

,
Tôi không dám cầu xin em tình ái!


Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,


Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em!


Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm\!


Ánh mắt ấy chứa bao điều huyên bí ...


Ôi, lừa dối tôi nào khó,


Tôi vốn đang muốn tự dối mình
 
Nhắn Nhủ

--------------------------------------------------------------------------------

Xa rồi Nhỏ ơi
Hoa vàng mút chân trời
Vời vợi vắng

Không nắng hôm nay
Lặng ngắt ngày mai
Hoài vô vị

Hoa dã quỳ cứ hồn nhiên mộng mị
Mơ đi xa cùng cánh bướm hoang đàng
Đâu hay đợi mùa sang
Loài sâu hóa bướm
Ướm lời
Hẹn hứa
Lừa dối

Thôi xa rồi Nhỏ
Bỏ quên thơ tôi
Tội nghiệp thơ buồn
Bỏ quên thơ ngây
Trang web u hoài

Lật bàn tay
Sấp bàn tay
Ngón dài ngón ngắn mệt nhoài vẫy nhau

Nhỏ à dù có ra sao
Giữ ngón áp út đừng trao nhẫn người
 
Vẫn Yêu

--------------------------------------------------------------------------------

Tìm nhau
Chân đã rã rời
Với tay
Sao hái mặt trời chói chang?

Ngỏ lời
Dường đã muộn màng
Niềm yêu
Khuất lối thời gian nhạt nhòa

Lời thương
Gió lộng tan hòa
Đúng?
Sai?
Hồn đã mù lòa vì yêu

Nhiều khi cũng thấy cô liêu
Viết tên lên cát
Thủy triều xóa tan

Nhiều khi hương thoáng bay ngang
Vội vàng bước gấp
Ngỡ ngàng...
Không quen!


Đời là chốn bon chen
Tĩnh tâm
Thư giãn bên đèn cùng thơ

Xin Người xưa cho phép mơ
Dẫu không đoàn tụ bao giờ
Vẫn yêu!
 
Hoa Nhài

--------------------------------------------------------------------------------

Mở cửa ra đón hương nhài
Đón luôn bóng tối
Tàn ngày bình yên

Vui buồn nối gót luân phiên
Như cơn gió thoảng trách phiền gì nhau

Trắng hiên nhà
Ngát đêm nao...
Hương xưa ngào ngạt
Nhỏ nào thấy đâu?

Hoa nhài ướp đượm đêm thâu
Vì hương thao thức
Địa cầu vần xoay

Sẽ sàng ngọn gió ru cây
Vén mây trăng ngắm hoa nhài vườn khuya

Áo nàng trắng tựa hoa kia
Ngủ cùng hương thuở chưa lìa tóc mây
 
Vì sao...vì sao...Phải làm sao???

Với tôi đó là tình yêu đầu và tôi vẫn luôn hi vọng đó là tình yêu cuối!

Chẳng lẽ 1 người như tôi lại là 1 người sống quá cổ tích sao? Tôi luôn chỉ nghĩ rằng mình hãy yêu hết mình để sau này ko phải hối tiếc, yêu hết mình để mình cũng nhận được 1ty chân thành, chẳng lẽ lại ko phải như thế hay sao?

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng a ý vẫn y tôi, vẫn mong muốn tôi ở bên a ý. A ý thật sự cũng có nỗi khổ của mình. Tôi chỉ thắc mắc và luôn băn khoăn vì sao a ý yêu tôi mà lại ko dám làm gì vì tôi như vậy????????//

Tôi phải làm sao chứ, vì tôi đã quá yêu a ý, chúng tôi lại ở gần nhau ntnày thì làm sao tôi có thể quên được a ý.

Nói thì dễ nhưng làm mới là khó, trước đây tôi vẫn luôn là gia sư tình yêu cho bạn bè, vậy sao giờ đứng trước ty của chính mình tôi lại yếu đuối như thế.

Trước mặt mọi người tôi vẫn luôn là 1 người vui vẻ, nhưng đằng sau những nụ cười đó thì có lẽ lúc nào tôi cũng cảm thấy bùn, chẳng lẽ tình yêu đích thực nó lại đau khổ như vậy sao?

Cuộc sống chằng lẽ lại chỉ toàn bất công thôi sao?
1ty đích thực là ko tồn tại sao?
Tôi quá yếu đuối sao?
 
Hoàng Hôn

--------------------------------------------------------------------------------

Hoàng hôn nắng đọng dã quỳ
Bâng khuâng mây tím nhớ gì chiều ơi?
Chim về đâu chốn cuối trời
Dương cầm ai dạo ngỡ lời trái tim

Đuổi đeo
Săn đón
Kiếm tìm...
Mỗi khi nắng tắt
Nỗi niềm còn nguyên!
 
Long post nhiều thế này PA muốn cũng không đọc hết được..Chóng mặt quá8-|8-|8-|8-|
 
Vợ tốt
Phải đẹp gái
Không kiêu sa
Thích ở nhà
Lo nội trợ
Không cắc cớ
Chửi chồng con
Không phấn son
Không nhiều chuyện
Không hà tiện
Không càm ràm
Phải siêng năng
Không lười biếng
Nói nhỏ tiếng
Biết chiều chồng
Giỏi nữ công
Và gia chánh
Biết làm bánh
Nấu ăn ngon
Biết dạy con
Ứng xử tốt
Không quá dốt
Không quá khôn
Không ôm xồm
Không ủy mị
Không thiên vị
Không cầu kỳ
Không quá phì
Không quá ốm
Không dị hợm
Không chanh chua
Không se sua
Không bẻm mép
Không bép xép -
Không phàn nàn
không thở than -
không ghen tị
Không cố ý......
Cãi lời chồng
Phải một lòng....
Luôn chung thủy
Chồng vô lý....
Cũng nghe theo
Dù chồng nghèo
Cũng ko bỏ

Ai tốt số
Được vợ này
Nói tui hay
Tui mừng ké

Đã có kẻ
Nói như sau:
"Không có đâu
Đừng có KIẾM !!!"
 
Yêu Mãi

--------------------------------------------------------------------------------

Nhỏ
Còn đó những tháng ngày dấu ái
Rợp lá mùa Thu sánh bước cầm tay
Mùa Đông tuyết bay cho nụ hôn nồng đượm
Cây trái chín hườm dệt mộng ngàn sau
Những lần nôn nao trên phi cơ bé xíu
Ngó xuống nơi em phố nhỏ thanh bình
Và Nhỏ ơi trang thơ của chúng mình
Bao giấy viết có thể nào chép hết?

Khóm cúc nhà em anh trồng nay đã chết
Không thể ra hoa mãi mãi chậu quỳnh hương?
Nghe tin em thôi cắp sách đến trường
Anh tập tễnh bước vào đời vinh nhục
Nghe sấm chớp trên bầu trời vẩn đục
Nhớ mưa xưa hai đứa đón nhau về
Vào nhà em chao xa lộ dài ghê
Dã quỳ có còn vàng mùa nắng ấm?
Mai mốt mùa Đông tuyết phủ đầy, lạnh lắm
Hạc có về trên sông phẳng không em?

Thèm nụ cười, ánh mắt thân quen
Nhiều năm nữa chưa mờ trong ký ức
Anh nhiều đêm vẫn giật mình thao thức
Nhớ hôm xưa trong trẽo tiếng em cười
Trong đời người mấy lần tuổi đôi mươi?
Yêu yêu mãi vì yêu là duy nhất
Yêu thương nhau đừng nghĩ về được mất
Xin trọn đời trong tâm tưởng vẫn yêu
Xin yêu ai đừng để khổ đau nhiều
Khi trăn trối nói một điều: Yêu mãi!
 
mưa rơi nhẹ
lá ướt mèm
ngoan như sao rụng
chẳng bon chen đời

vàng nhụy hoa
cánh hồng rơi
gió thoang thoảng gỡ rối bờ tóc tiên

ngủ say mắt
ngủ nồng duyên
ấm êm trên gối
ưu phiền nhòa tan

ngủ đi nào
những dở dang
ngủ đi để giấc mộng tròn như xưa

ngủ bên thềm vắng bóng dừa
ngủ hiu hiu gió những trưa yên bình
ngủ đi nào
những vô tình
ngủ đi để lại thấy tình nồng say

quên đi bao nỗi chua cay
trái ngang nhiều đã đổi thay lòng người
quên đi.....
để nở nụ cười
để thương để nhớ
đời dầu bão dông

quay trở lại!
dẫu ngược dòng
mặt trời chân lý rạng hồng sớm mai

như ong chăm chỉ miệt mài
niềm tin vùi lấp u hoài hôm qua

trong như nắng
trắng như hoa
lòng tinh khôi lại hát ca yêu đời

vầng dương soi sáng đất trời
trong tia nắng ấm rạng ngời tình yêu

"ngủ đi mà
Những buồn đau
Ngủ đi để mộng ngọt ngào cùng em"
 
Gắng Gượng

--------------------------------------------------------------------------------

Ở trong cõi chết
Hồn có luân hồi?
Ở trong niềm nhớ
Đâm chồi chia phôi

Ở trong bóng tối
Ta nhìn ra nhau
Trong lời gian dối
Sợ người nghe đau?

Trong hồn ngoan đạo
Có chút hoài nghi?
Dẫu tình hư ảo
Còn chờ nhau chi?

Trong niềm tin tưởng
Lắm điều thị phi
Và tôi gắng gượng
Tiễn tình tôi đi
 
Ngày xưa Hoàng thị

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng

Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài

Anh đi theo hoài
Gót giày thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng

Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn

Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng

Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuốn vở

Thương ơi ! Vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ

Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ơi mối tình đầu
Như đi trên cát

Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng hòa mau...
Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ

Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ

Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng

Đời như biển động
Xóa dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ

Phố ơi ! Muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ

Dáng ai nho nhỏ
Trong cõi xa vời.

Tình ơi !... Tình ơi !...
 
Gởi Phiêu Lãng

--------------------------------------------------------------------------------

Này cô Phiêu Lãng lo phiêu lãng
Mắc mớ gì cô láng cháng đây?
Nhẫn nhịn lâu rồi, qua giới hạn
Tôi nợ gì cô? Châm chích gây

Đừng cậy xa xôi chọc thả giàn
Tôi tóm cô về, hết lang thang
Tôi nhốt cô vào trong tim lạnh
Cùng lũ ve sầu luôn khóc than

Trái tim cằn cỗi như hoang mạc
Đá sỏi vô tình, vắng cỏ hoa
Chập chờn ảo ảnh trong bão cát
Mù quáng tình yêu không lối ra

Xin trã cho tôi nỗi yên bình
Thơ tôi mặc kệ, cô lặng thinh
Cô còn nhí nhố dăm ba chữ
Bắt nhốt vào tim, khóc mặc tình
 
Back
Top