Gạt tàn lại đầy, tàn thuốc lá cứ thế dần tràn. Nhưng đầu lọc chen nhau giành vị trí rong cái ô tròn nho nhỏ, hình như mọi thứ trên đời đều cần có một vĩ trí riêng dành cho nó .............cho dù vị trí ấy không tồn tại lâu .........và rồi thì sẽ bị thay thế. Cái gạt tàn đầy rồi thì sẽ bị đổ đi , rửa sạch và thay vào đó là một cái gạt tàn sạch sẽ, trắng tinh như ban đầu hay cuối cùng lại tiếp tục số phận của nó như những chiếc khác, lại đầy lại vơi bụi tàn và đầu lọc ..........
............................và thế là dù rất cố gắng đẻ giấc ngủ đủ tròn, nhưng cái cell chưa kịp điểm alarm thì tôi lại thừc vào lùc 6h. 1 tiếng ah không chỉ gằn con số ấy mà thôi chứ chưa hẳn là đủ. Còn hai tiếng đến giờ hẹn Ak sang, và 1 tiếng trước khi tôi bước vào giờ thi.....Sao vậy nhỉ? Tôi đã quyết định mọi chuyện rồi mà, chẳng phải những điều này vốn dĩ nằm trong cái plan tuyệt vời của tôi định ra đó sao. Một người yêu tuyệt vời, đẹp trai, giàu có, và hơn cả là thương mình thật sự. Kế hoạch phục hồi vóc dáng, diện mạo. kiểu tóc và nhân phẩm của mình sau tất cả chẳng đang rất thành c6ng? Thế thì mình đang bắn khoăn gì nhĩ?
..............Tôi tự hỏi cùng đ1ch của cuộc đời mình sau tất cả mọi nỗ lực, mọi sự cố gắng, thay đổi nhằm để làm gì? Phài chăng đó chỉ là cho con người ấy thấy không có anh tôi vẫn sẽ đứng lên và sống tiếp. Thậm chí còn sẽ thành công, và thành công hơn anh?>........Không còn như lúc ban đầu nữa vì thạt cuối cùng thì Lâm đã vui sống trong tình yêu mới, thành công tỏng việc kinh doanh và bình an trong cuộc sống hiện tại. Dù tôi thế nào thì anh cũng không biết và cũng chẳng cần quan tâm đến làm gì? ..vậy thì người yêu mình hiện tại chính là Ak........Sống tiếp vì anh, và sẽ thành công vì anh ...vì tình yêu của chúng tôi ....
"Nợ tiền thì trả bằng tiền, nợ vật chất thì trả bằng vật chất,,,,,,, nhưng nợ nghĩa tình thì trả cả đời này theo tôi vẫn không đủ"
Vì vậy đến tận ngày nay tôi vẫn không thể nào xóa nhòa hình ảnh của anh, AK_Anh Khờ ra khỏi tâm trí của mình .......
Tòel thì cần để mà đi du học, du học thì cần cho tương lai, tương lai thì cần cho mình....Nhưng tôi cần Ak và lúc này tôi biết rằng chúng tôi cần có nhau......
............................và thế là dù rất cố gắng đẻ giấc ngủ đủ tròn, nhưng cái cell chưa kịp điểm alarm thì tôi lại thừc vào lùc 6h. 1 tiếng ah không chỉ gằn con số ấy mà thôi chứ chưa hẳn là đủ. Còn hai tiếng đến giờ hẹn Ak sang, và 1 tiếng trước khi tôi bước vào giờ thi.....Sao vậy nhỉ? Tôi đã quyết định mọi chuyện rồi mà, chẳng phải những điều này vốn dĩ nằm trong cái plan tuyệt vời của tôi định ra đó sao. Một người yêu tuyệt vời, đẹp trai, giàu có, và hơn cả là thương mình thật sự. Kế hoạch phục hồi vóc dáng, diện mạo. kiểu tóc và nhân phẩm của mình sau tất cả chẳng đang rất thành c6ng? Thế thì mình đang bắn khoăn gì nhĩ?
..............Tôi tự hỏi cùng đ1ch của cuộc đời mình sau tất cả mọi nỗ lực, mọi sự cố gắng, thay đổi nhằm để làm gì? Phài chăng đó chỉ là cho con người ấy thấy không có anh tôi vẫn sẽ đứng lên và sống tiếp. Thậm chí còn sẽ thành công, và thành công hơn anh?>........Không còn như lúc ban đầu nữa vì thạt cuối cùng thì Lâm đã vui sống trong tình yêu mới, thành công tỏng việc kinh doanh và bình an trong cuộc sống hiện tại. Dù tôi thế nào thì anh cũng không biết và cũng chẳng cần quan tâm đến làm gì? ..vậy thì người yêu mình hiện tại chính là Ak........Sống tiếp vì anh, và sẽ thành công vì anh ...vì tình yêu của chúng tôi ....
"Nợ tiền thì trả bằng tiền, nợ vật chất thì trả bằng vật chất,,,,,,, nhưng nợ nghĩa tình thì trả cả đời này theo tôi vẫn không đủ"
Vì vậy đến tận ngày nay tôi vẫn không thể nào xóa nhòa hình ảnh của anh, AK_Anh Khờ ra khỏi tâm trí của mình .......
Tòel thì cần để mà đi du học, du học thì cần cho tương lai, tương lai thì cần cho mình....Nhưng tôi cần Ak và lúc này tôi biết rằng chúng tôi cần có nhau......