Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mâu thuẫn nảy sinh khi có những ý kiến, quan điểm khác nhau. Và mỗi quan điểm, mỗi ý kiến đều có những mặt đúng của nó. Khi ta không tìm hiểu hết sự việc, chỉ đứng trên quan điểm, lẫn lập trường của mình thì sẽ không bao giờ hiểu hết sự việc. Nên chính vì vậy mới có sự bất đồng, kém thống nhất và …..gây khổ đau cho nhân loại.



Tôi có một đứa bạn. Mặt không xinh nhưng được cái cao ráo và thân hình khá chuẩn. Vì sao gọi là chuẩn. Vì nó có một cặp chân dài mà mất mấy trăm cho đôi giày tôi mới có được, eo nhỏ và ngực rất to. Tôi nhớ khi từng có ý định đi nâng ngực, hahhahah vì sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mami tôi can ra vì còn sớm chưa rõ thế nào, và lại vì phụ nữ lập gia đình, khi sinh con thì mới phát triển hoàn thiện các tuyến sữa, và những bộ phận khác trên cơ thể. Uhm nghe cũng có lý nên tôi dẹp ngay cái ý tưởng hơi mắc tiền đó! Khoảng cỡ tầm hai nghìn hay cỡ đó hơn tí. Và dù sao thật sự tôi cũng thấy nó giả dối, cứ đơ đơ thế nào í. Tôi ghét thế!
Năm cấp 3 học chung rồi cũng chơi khá thân. Thi thoảng về nước nó cũng hay hẹn gặp tôi. Lúc trước hầu như cô nàng chẳng có tí gì gọi là ngực cả ^^ lép xẹp. Trước và sau như một. Thế mà giờ đi về trông khác quá, tò mò mà nên dĩ nhiên phải quan sát, quan sát xong thì phải tìm hiểu. Dĩ nhiên là thế rồi! Tính tôi là vậy! hehehhehe.

“Bơm silicon vào hả mày. Tao nhớ hồi đó đâu có thế ^^ ?” Tôi cười chọc chọc nó và đồng thời cũng …..nhìn nhìn, liếc liếc. Phản xạ tư nhiên thôi, vì tôi thích quan sát những thứ đẹp đẹp mà. Và lẽ dĩ nhiên cơ thể phụ nữ cũng là một trong những vẻ đẹp khá hay ho, tôi nói thế đúng không nhỉ? !!! Uhm, hồi còn đi học tôi và nhỏ vẫn thường đi bơi cùng nhau. Thi thoảng những ngày cuối tuần đông khách, nên kẹt phòng thay đồ, thế là hai đứa thay chung phòng còn được. Huống chi giờ! Mà hầu như đó là tâm lý thích khoe của mấy nàng bơm bơm, hút hút này.
“Nghĩ sao vậy trời, tao mà cần . Nhiêu đây khối thằng chết vì tao rồi nhá. 3 cái này đó bên Mỹ mắc thấy bà”. Cái giọng Bắc nghe hơi chanh chua và sắc. nhưng nói chung tôi cũng thấy thích thích nghe, là lạ và có gì đó hay hay. Nó nói nủa đùa nữa thật.
“Ai nói! Tao nhớ hồi đó mày còn đi sữa mũi nữa mà”. Mũi nhỏ khá tẹt, mũi tôi thì nói chung cũng được. Cao và cũng tương đối thẳng. Nhờ gen ông ngoại tôi chăng hahahah! Làm đỡ tốn tiền! Nói tới đây Thanks ngoại cái ^^ !
“Sửa mũi ở đây thôi. Qua đó tao kiếm mua cái áo độn còn không ra ở đó mà đi bỏ chục nghìn cho thứ này!”


Những bang như Cali thì có nhiều người Việt, hay chí ít như khu China town thì còn kiếm ra cái áo độn để đầy đặn.^^ . Còn phần đa nếu ở chỗ khác ba thứ ấy thuộc hàng hiếm. Vì như ai cũng thấy thì phụ nữ Châu Âu và Mỹ thì toàn là “dưa hấu” với “bưởi”, chẳng ai cần bơm nước vô cam, vô tắc cho to như dân mình, thế nên lấy đâu ra ba cái áo mút đó. Hahahhaha
Tôi hay quan sát, và tìm hiểu mọi thứ. Và lẽ dĩ nhiên do tính tò mò. Bạn biết rồi mà. Ở Mỹ thì ba cái thẩm mỹ này cực đắt. Mấy bà, mấy cô Việt Kiều mình về toàn kéo nhau đi làm đẹ`p, “tân trang”, “trùng tu” hay thậm chí “đại tu” nhan sắc. Giá sữa mũi tẹt bên ấy đắt bằng bơm ngực ở đây. Và Bơm ngực thì cỡ cả mấy chục nghìn, mắc khá bộn so với ta…thế nên tôi cũng hem biết con bạn mình theo đường tự nhiên hay nhân tạo mà được như thế. Hahahaha. Tò mò ghê! !!!!! ^^


………………….


Theo đường nhân tạo cả thôi! Nhưng là con nhỏ dọn qua ở chung bf của nó. Và thế là “to to, bự bự” kết quả sau thời gian ấy! hahahha

……………………………………………



Tự nhiên giờ rãnh, ngồi nhớ lại chuyện ấy tôi thấy buồn cười thế nào. Và nghĩ đến chuyện mình…..Tôi sống ở Việt Nam. Có đi du học, hay định cư hay không thì còn là chuyện tương lai xa vời, hơn nữa giờ gia đình đang như thế, mình thì vậy……
Tôi bắt đầu có những đối lập trong mình ….Tôi nửa muốn nói Lâm nghe tình trạng mình, nũa lại sợ anh khinh ghét, và xa lánh. Tôi không muốn thấy cảnh tượng đó tí nào.

…………………………………………………

“Nếu như chết thì tại sao mày không một lần thử tận hưởng cảm giác đó? Sẽ rất tuyệt đấy!” (chúng tôi chat bằng tiếng Anh với nhau. Và vì không thân quen nên tôi thích chọn cách dịch thành “tao, mày” nghe hay hơn. Lại vì gần như chúng tôi đang nói đến s*x, hắn chẳng là người yêu nên tôi nghĩ cách xưng hô này thích hợp hơn!)

Một gã tự xưng là ở một cái đảo nào đấy mà tôi không nhớ tên bảo với tôi như thế. Nói chung phần vì nó là tên nước ngoài nghe rất lạ_ tôi không tốt địa lý mấy, phần vì tôi cũng dị ứng ba màn chat nhăn nhít toàn sạo sự không này! Nhưng do lúc đó tôi buồn mà không biết tâm sự ai. Cảm giác ức chế lắm! Nên mới khai đại tất cả với một người bất kì trên Sky, hi vọng được chia sẽ.

“Lỡ tao không chết, rồi nhà tao đang như thế. Mày biết đấy tao ở Việt Nam! Rắc rối lắm!” .Tôi type trả lời nhanh chóng.
“Tao nghĩ mày nên mặc kệ đi. Mà nếu thế thì mày cũng nên nói cho nó biết việc của mày. Nhưng se* cũng tuyệt lắm đấy!”. Gã khuyên tôi cũng đúng nhưng cũng không quên marketing free cho s*x.

…………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………..




Tôi đọc đâu đó một câu chuyện online. Tôi không nhớ chính xác lắm nhưng đại thể nội dung nó thế này.

Co môt cô gái xinh xắn, thông minh, giỏi giang và hay cười yêu một chàng trai nọ. Như bao cô gái khác cô thường hỏi chàng trai:

“Vì sao anh yêu em?”.

Và anh thì cũng như bao người đàn ông thông minh khác, không bao giờ trả lời câu hỏi vô vị và sáo mòn ấy. Nếu có thì chắc có thể là: “Vì đó là em” như Quang Dũng chẳng hạn ^^!
Cô vẫn kiên trì hỏi……. Ngày tháng trôi qua, cô bị một tai nạn giao thông, lúc ấy cô phải ngồi xe lăn và từ ấy cô trở nên hay cáu gắt. (Tôi không nhớ câu chuyện chính xác lắm, nên mấy chỗ tự “phăn” vô. Bạn nào xem qua rồi thông cảm!) .

Lúc ấy cô bắt đầu hỏi anh là:

“Anh còn yêu em nữa không?”.

Và cuối cùng lần này, chàng trai đã trả lời cô một cách chân thành nhất.

“Em thân yêu! Em thấy đấy.
Lúc trước em xinh đẹp và đáng yêu. Bây giờ thì em không được như thế nữa.
Lúc trước em giỏi giang, năng động trong công việc bao nhiêu. Bây giờ thì em chỉ bó hẹp trên chiếc xe lăn này.
Lúc trước em hay cười , hay nói. Bây giờ em hay thường cáu gắt với anh.
Lúc trước em thông minh bao nhiêu. Bây giờ em bắt đầu hỏi anh những câu hỏi ngu ngốc.
Em àh! Em thấy đấy. Em chẳng còn gì cả. Anh vẫn đang yêu em đấy thôi. Em không thấy điều đó àh!”

…………………………………………………………………….

Tôi coi truyện ấy vào lúc hai giờ sáng. Và tôi tin rằng nó sẽ xảy ra với mình! Và lần này thì ít ra tôi phải cho anh biết tất cả. Tôi nhấc điện thoại lên, bấm liền cho anh…….





......................


Sau chừng 2 hay 3 s, để tổng đài nối kết, tôi quyết định cúp maý. Và đánh cá với mọi thứ quanh mình.
 
Ru ta ngậm ngùi _ Trịnh Công Sơn

2 tôi an ủi, và thi thoảng cũng chuyện trò cùng tôi qua điện thoại. Nhưng cuối cùng nó cũng chẳng giúp tôi vơi đi phàn nào cả. Và hình như tôi cảm thấy mình đang làm phiền anh vì câu chuyện nặng nề, và khó nghe của mình. Bạn biết đấy khi chia sẻ một ai đấy cảm giác của mình, để nói đươc tất cả là đã là một điều khó và người tiếp nhận có khi cảm thấy buồn hay vui theo câu chuyện. Và cũng dễ hiểu nếu như họ cũng thật chẳng quan tâm gì mấy…Tôi hiểu điều đó nên trước giờ khi buồn thì cứ xách xe ôm theo cuốn sách hay cái lap, ra uống cà phê đâu đó, tí hồi chơi boom để tính ăn thua, háo thắng cuốn mình theo trận “đại chiến”, “nhiệm vụ”…… quên đi cái sự đời, nhân tình thế thái trắc trở và rối ren này ^^. Cười một tí, và không cần quan tâm ai cả! Cũng là một cái thú hay hay.

……………….Và tôi cũng sang đó. Một cái quán nho nhỏ nằm trong một con hẻm khuất tầm nhìn. Mấy dạo tìm mãi thật cũng chẳng rõ nó nằm chổ mô vì tôi cận nặng nào đâu thấy đường ^^.
Anh nhân viên phục vụ trong cái áo màu đỏ sặc sỡ, và chiếc tạp dề màu đen quấn ngang vòng bụng to lớn tiến lại gần về phía tôi. Người ta thường chẳng hay bảo vòng bụng càng to thì vòng đời càng nhỏ. Nhưng tôi không tin vì điều đó còn tùy thuộc vào nhiều thứ và cái được gọi là số phận……Anh chăm chú nhìn tôi từ khi nãy, ngay khi tôi vừa đặt chân vào quán. Vì trước giờ tôi vào đây đều cùng với Lâm và đám bạn…..Quán vắng, hầu như chẳng có ai cả, tôi thấy một màu đen bao trùm cả quán. Không khí ảm đạm, bóp nghẹt cả hơi thở…chẳng bù với những buổi trưa chật ních phục vụ cho dân văn phòng. Nơi này nổi tiếng không vì nước lạ, quán đẹp, hay phục vụ tốt chi cả mà vì thức ăn của anh or chị bếp nấu khá là ngon.
Tôi diện cho mình một cái váy jean ngắn túi to bản, hàng nút kiểu to cầu kì và chiếc áo cánh tiên mỏng mảnh. Hôm ấy thay vì chải lọn cầu kì như trước giờ, tôi bới tóc lên thật cao . Thật khi ấy tôi chẳng còn để tâm vì ….cũng sẽ chẳng còn nữa mà! ^^ .Ngoái nhìn từ trước và sau có vẻ hấp dẫn hơn khi xã tóc vì cổ áo được khoét khá sâu nên trông rất gợi cảm. Uhm thế thì cạo thì cứ bận áo hở là đẹp phết! Tôi mỉm cười khi nghĩ như thế! ^^ Hài lòng với diện mạo được thể hiện trên trang phục này. Tôi muốn mình đẹp khi đến đó!

Anh ta hỏi về Lâm, và tôi nói rằng chúng tôi đã chia tay nhau rồi….Nhìn thấy tôi buồn buồn, lại thêm việc tôi tìm đến đây anh chàng nghĩ hẳn vì Lâm bỏ rơi tôi.

“Thật vậy àh! Anh không nghĩ thế. Một người xinh như em mà nó lại bỏ sao!” .
Anh nói vời tôi bằng một cái giọng nửa như kinh ngạc, nửa như dỗ dành an ủi một đứa trẻ mất đi viên kẹo ngọt của mình. Tôi mỉm cười và không trả lời anh ta câu hỏi ấy. Tôi không thích nói nhiều….

Hình như trong mắt mọi người việc một chàng trai săn đón nhiều cô gái và cưa cẩm thành công được xem như là một điều đáng tự hào trong mắt họ. Thậm chí có khi chẳng được đôi khi có kẻ “nổ” về nó. Trước đây có một anh chàng lợi dụng tư cách mod cũng nói với đám bạn trong hội chơi xe mà tôi tham gia khi ấy rằng tôi yêu anh chàng, “action” với anh chàng, rồi đòi dọn qua ở chung, dọn dẹp, phụ cơm nước cho gã. Trong khi anh chàng chỉ đi chơi với tôi được đúng một bữa cà phê và bị từ chối lời “đề nghị làm bạn gái” hết sức khiếm nhã. Hết! …..Tôi chỉ mỉm cười im lặng, càng giải thích càng tệ, mà rõ ràng tin không là quyền mọi người, khi họ đã có thành kiến thì lẽ chi họ cũng suy nghĩ không tốt về tôi. Im lặng và mỉm cười cho con người ấy . Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ, tôi tin sự thật cuối cùng cũng tìm ra chân lý. Lúc sau anh ta ra đi sau khi chia tay một cô bạn gái, nó gần như là trốn chạy và mang theo vài thứ kỹ thuật số của cô nàng. Tôi buồn cười khi mọi người mới biết con người thật của hắn. ^^ Và vì lẽ đó lần này tôi cũng im lặng. Và thật sự để mọi người nghĩ Lâm đá tôi thì tốt hơn cho anh! ^^

………………………………………………

Tôi bắt đầu suy nghĩ nhều về mọi thứ. Tôi bắt đầu tự nghĩ đến những chuyện lạ kỳ này. Cứ ở đó buồn, ở đó suy nghĩ làm gì nhỉ. Nhưng nếu ai là tôi khi ấy đố mà họ không buồn, không suy nghĩ!
Mở túi lấy ra tờ giấy chụp CT, tôi nhớ đến chồng giấy photo mà tôi nhờ anh mang qua công ty bên anh để in ra giúp cho tôi….Ôi cái ngu dại tuổi trẻ! Lúc còn làm bên tổ Giáo Dục, thì người trẻ chúng tôi dở một cái là hay cứ cố chúng tỏ mình. Quả thật có lẽ dân 8x hay 9x thì công nghệ, và mạnh ba cái học vấn, truyền thông hơn trước, chúng tôi tự hào về trình độ, lẫn nghiệp vụ được đào tạo của mình. Và thế là cứ show mình ra để bù lại cái gọi là kinh nghiệm làm việc. Như đã nói trước đây tôi vốn là đứa tự cao mà! ^^ Lúc ấy trong phòng có một chị khoảng 30 mấy, làm phó phòng lương cao gần gấp đôi tôi. Trong khi nói thật cô ấy chẳng biết làm gì, được mỗi cái bằng đại học và khéo nịnh mọi người. Tôi cũng chịu thôi vì dẫu gì lúc đó mình chưa tốt nghiệp đại học, còn bé nữa. Cô có một tấm bằng nghiệp vụ, và kinh nghiệm đi dạy Pháp văn ở một trường nào ấy mà lại nói viết kém tệ, tốc độ translate và type đồng thời của cô nàng thuộc dạng tôi 7 trang/2 tiếng (phần vì tôi type tiếng Anh nhanh cực trong khi cô gõ tiếng Việt còn từng từ một T_T), cô thì 1 trang/1 tiếng mà sai be bét. Tôi hoàn toàn nói thật. Lại sẵn tính tự cao nên thấy mình giỏi hơn, tôi ghét khi có sự bất công ví như đi phiên dịch cho hội thảo công ty, mọi người dù trước đó khen tôi, nhưng khi về đến cơ quan sợ cô buồn vì mình không được kêu nên phải chê tôi trước mặt. Nhìn cô khi ấy tự đắc, cười hả dạ với con nhóc con ngu dốt. Tôi tức lắm và từ đó học được rằng: “ Hãy ngu với người cần ngu, chỉ nên giỏi với người trọng dụng mình”. Đó là một nguyên tắc đến giờ tôi thấy vẫn đúng dù trong lớp hay đi làm. Và việc in ba cái file tiếng Anh này cũng vậy, ngu dại ôm vào dù khi ấy “bay” qua tổ Nhà Đất rồi nhưng cũng gắng bon chen giúp người. Vì vậy sáng ấy anh phải chạy lên công ty tôi đem cho kịp….Nghĩ đến những gì anh làm giúp cho mình, nghĩ đến những gì tôi đang làm vì anh. Anh làm tôi thấy, tôi làm không ai biết. Tức chứ! Quá tức, đầu óc như muốn vỡ òa ra mà khóc là khác! Và dĩ nhiên lại thêm cái lời chat chit của gã ở cái đảo nào đấy làm tôi cũng ….phải suy nghĩ nữa! ^^ . Tôi phải làm gì giờ đây?


………………………………………………………………………..

Trung thu năm ấy, tôi cùng các bạn đi đến một trại trẻ mồ côi và bị khiếm thị nằm khá xa. Thay vì như mọi thường, tôi chỉ trang điểm thật nhẹ, chọn ra một cái áo chemi màu trắng tinh khiết. Tôi muốn mình thật thánh thiện khi đến gần bên các em. Hòa cùng đám bạn, chúng tôi len vào ngồi xen kẽ. Như mọi khi lần này tôi cũng quan sát kỹ mọi thứ chung quanh mình. Các em khác với lũ trẻ ở Thị Nghè, không bị tật hay mắc bệnh down, hầu như chỉ bị khiếm thị nhưng như tôi đã nói với bạn rồi đấy con mắt vốn là cửa sổ tâm hồn cơ mà. Tôi cận nặng sợ xấu còn ít khi đeo kính, huống hồ…. Đôi khi ở nhà điện tắt, vì sửa đường dây hay vì nhà nước tiết kiệm điện ^^ …nhằm xuất khẩu sang Lào kiếm ngoại tệ,…..hahahahaa ……….,tôi đã thấy khó chịu lắm rồi, chẳng thấy được cái gì trong khi tôi thích nhìn và quan sát. Nên tôi nghĩ mình sẽ buồn lắm nếu chẳng may như các em……..Thế mà ngược lại. ở đấy các em đàn, hát và thậm chí là hát rất hay. Vẫn có thể thấy chữ mà đọc, đó là nhờ chữ nổi….Vãn có thể tiếp tục cuộc sống của mình, bằng lời ca, tiếng hát ca ngợi tình người, ca ngợi Bác, hát mừng Trung thu ……Chứng kiến những việc ấy, Tôi ngẫm lại những gì mình đang phải chịu chẳng là gì cả, thật sự chẳng là gì cả. Tôi tin rằng ba rồi sẽ hết bệnh, bệnh gan rồi sẽ hết, tiền rồi sẽ kiếm lại, nếu tôi có chết đi thì cũng phải như các em ấy sống tốt quãng đời mình đang hiện hữu dù khi ấy nó như thế nào. Nếu sống được _ dĩ nhiên cùng cái đầu cạo thì cũng phải cảm ơn cuộc đời cho mình còn có cơ hội mà thực hiện những hoài bảo. Tôi phải tin, tôi phải sống tiếp. Đúng thế ! Tình yêu rồi sẽ còn! Tôi cá cược với mình, với tình yêu của anh, với tương lai của gia đình và chính tôi!

1 tuần sau tôi nhập viện!
 
Đến một lúc nào đấy, tôi sẽ gạt sang tất cả những rào cản, chướng ngại đễ tự do đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Cuộc đời ngắn ngủi, phải sống nhiệt thành, Làm việc nhiệt huyết, và yêu thì nồng nhiệt! ^^ Tất cả đều đã được an bài bởi Ông trời, tôi tin vào duyên số, cái gì của mình thì cuối cùng cũng sẽ là của mình. Cài gì không phải dành cho mình, thì mãi mãi dù ta cố gắng tìm đủ mọi cách trang giành, thủ đoạn chiếm hữu đi nữa thì cũng sẽ mãi chẳng thuộc về ….Một cuộc sống hạnh phúc với tiền tài, vật chất ai mà không mong muốn. Và khi vật chất đã phần nào làm bản thân hài lòng, tôi tin rồi sẽ đến lúc chúng ta sẽ cần một tình yêu thật sự và chân thành. Một tình yêu đúng nghĩa là khi cả hai cảm nhận mình đang yêu và được yêu. Vì vậy tôi không nói dối, không tranh giành, không níu kéo, và tôi rất giỏi đợi chờ….Và thú thật tôi là người khá chung thủy! ^^


Và đó là lý do tôi chưa vội trả lời Ak bất cứ câu hỏi nào….Lúc trước phần vì khi ấy anh đang yêu một cô người mẫu bên Hoa Học Đường. Phần lại vì chúng tôi quen chẳng qua vì sự sắp đặt của ông cậu mà thôi. Ban đầu coi nhau như chỗ bạn bè xã giao, và từ lần tôi nhắn nhầm tin cho 2 sang anh _ Khi ấy chỉ có 2, Quang là biết việc xảy ra với tôi, và tôi coi đây là ĐỊNH MỆNH , (tôi xin phép dùng cái từ “đao to búa lớn” này, vì càng về sau nếu bạn tin hoàn toàn vào mức độ chân thật tôi đang kể ở đây để đủ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện sẽ biết rằng vì sao tôi gọi nó là từ ấy_ định mệnh) , sắp đặt cho cả hai chúng tôi sau này_ chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều và hẹn gặp, và dần dần anh bắt đầu thích và yêu tôi. Có thể ai đó sẽ thấy nó hoang đường, nghe có vẻ màu sắc cổ tích nhưng có lẽ tôi được trời thiên phú cho khoản “tán trai” giỏi chăng ^^ hahahaha ! Đùa thôi! Nhưng nói chung tôi khá ít nói (lúc trước ^^) được cái bù lại tôi lại khá tôt khi diễn đạt cảm xúc của mình. Và bạn có tin không thì tùy, khi sống bằng một cảm xúc chân thật, một tấm lòng nhiệt thành thì dù đó là ai, dù đó là việc gì thì bạn cũng sẽ có được. Tôi nói thật đấy!
 
Tôi gọi entry ở trên là “nợ ai đó cả thế giới:. Hôm nay xin chen vào vài dòng của câu chuyện ngày trước để viết về bác Nguyên Mạnh Hùng, Tổng giám đốc công ty Công Nông, 458 Trần Hưng Đạo. Đến tận lúc này tôi mới biết một trong những lý do khiến bác yêu quý và giúp đỡ tôi nữa chính là việc bác cũng bị bệnh gan như ba tôi. Nhưng khi ba tôi giờ đã hết thì lúc này bác đã ra đi vì căn bênh ung thư gan khó chạy chữa của mình. Là một người tài giỏi và nhân hậu nhất trong cuộc đời tôi đã gặp. Gởi đến bác lời kính an lành cho thế giới sau này đang có bác dù tôi không là một phật tử. Bác mất đã được 2 ngày. Mai là ngày hỏa táng. .......
 
雨は 波乱の人生に降り続く
墓標が痛みを知らないと なぜ君にわかるのか
雨よ この広い大地に降っておくれ
これからも僕が 彷徨い続けられるように

雨は 波乱の人生に降り続く
墓標が痛みを知らないと なぜ君にわかるのか
雨よ この広い大地に降っておくれ
小石のように寄り添える日が, いつかきっと来る



......................................................................


Xin post lại một bài hát tỏng film Con nhà giàu chuyền thể từ bộ truyện tranh "花より男子”(Hana yori dango). Một nhạc phẩm viết về một xúc cảm khá hay, mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.

ありがとうと君に言われると
Arigatou to kimi ni iwareru to
When I hear you say “thank you"
なんだか切ない
nandaka setsunai
For some reason my heart hurts
さようならの後も解けぬ魔法淡くほ� �苦い
sayonara no ato mo tokenu mahou awaku horonigai
The unbreakable magic after “good bye” is weakly bittersweet

The flavor of life...... The flavor of life......

友達でも恋人でもない中間地点で
tomodachi demo koibito demo nai chuukan chiten de
We're neither friends or lovers, we're in between
収穫の時を夢見てる青いフルーツ
shuukaku no hi wo yumemiteru aoi furuutsu
I’m dreaming of the day of the harvest of fresh fruit.. why is it so vexing?

あと一歩が踏み出せないせいで
ato ippo ga fumidasenai sei de
Not being able to move forward
じれったいの何のって Baby
jirettai no wa nande? Baby
Those hands are desperate baby~

ありがとうと君に言われると
arigatou to kimi ni iwareru to
When I hear you say “thank you”
なんだか切ない
nandaka setsunai
My heart hurts for some reason
さようならの後も解けぬ魔法
sayounara no ato no tokenu mahou
Like a magic spell that doesn’t get undone even after the break up
淡くほろ苦い
awaku horonigai
The faintly burning pain

The flavor of life...... The flavor of life......

甘いだけの誘い文句
amai dake no sasoi monku
Words that seduce with sweetness,
味気のないTalk
ajike no nai doku
boring talk
そんなものには興味をそそられない
sonna mono ni wa kyoumi wo sosorarenai
I have no interest in them

思い通りにいかない時だって
omoitoori ni ikanai toki datte
Though things aren’t going smoothly at the moment
人生捨てたもんじゃないって
jinsei suteta mon janai-tte
I haven’t given up on my life yet~


「どうしたの?」と急に聞かれると
dou#!#!#!#!a no? to kyuu ni kikareru to
When asked “What happened?”
「ううん、何でもない」
“uun. nandemo nai”
I answer “Nothing much”
さようならの後に消える笑顔
sayounara no ato ni kieru egao
The disappearance of laughter after a break up
私らしくない
watashi rashikunai
It's not like me

信じたいと願えば願うほど
shinjitai to negaeba negau hodo
Whenever I wish to believe in you as I want
なんだか切ない
nandaka setsunai
My heart hurts for some reason
「愛してるよ」よりも「大好き」の� �が
“ai#!#!#!#!eru yo” yori mo “daisuki” no hou ga
Liking something else more than something you love
君らしいんじゃない
kimi rashii janai?
Its not like you isnt it?

The flavor of life…

忘れかけてた人の香りを
wasurekakete ita hito no omoi wo
When I miss the person who is
突然思い出す頃
totsuzen omoidasu koro
fading away in my memory
降り積もる雪の白さをもっと
furitsumoru yuki no shirosa wo omou to
I want to be more openly cheerful
素直に喜びたいよ
sunao ni yorokobitai yo
about the white snow piling up

ダイヤモンドより軟らかくて温かな� �来
daiyamondo yorimo yawarakakute atatakana mirai
More than diamonds, i want a warm future,
手にしたいよ限りある時間を君と過� �したい
teni #!#!#!#!ai yo kagiri aru jikan wo kimi to sugo#!#!#!#!ai
to spend the limited time i have with you


「ありがとう」と君に言われるとな� �だか切ない
“arigatou” to kimi ni iwareru to nandaka setsunai
For some reason its painful when you say "Thank You"
さよならの後の解けぬ魔法淡くほろ� �い
sayounara no ato no tokenu mahou awaku horonigai
The unbreakable magc after "Good Bye" is weakly bittersweet

The flavor of life....
The flavor of life.......
 
Tôi thua ngay từ đầu! ……………Sống là không chờ đợi. Đó là câu nói của một cô ca sĩ khá thành công và tôi thừa nhận điều đó cũng đúng. Ít nhất trong tình huống của hầu hết sự việc. Và Lâm cũng nghĩ vây.

Trung thu năm ấy, khi tôi đang ở trong trại trẻ cùng các bạn, anh bắt đầu comment cho cô người yêu cũ, và họ đã quay lại với nhau!
(* uhm, ngoài lý do AK từng tham gia ở forum này thì còn vì việc ghét những comment linh tinh, spam nhảm nhí trên blog _ và vài chuyện sau tôi sẽ kể_ nên hầu như từ khi bắt đầu viết lại nhật kí tôi đều viết để chia sẻ cảm xúc mình ở đây với Ak , see from the heaven .Xin cảm ơn anh chị trong HH vì việc đã tôn trọng không del những bài post này. Vì thật tôi biết mình đang làm phiền mọi người. Xin lỗi! )…..

Trở về Vũng Tàu cùng Ak, vì nhập viện sẽ biến mất trong một thời gian dài nên không thể dối khi Ak đã nói cho gia đình tôi biết,…..ít nhất tôi an lòng khi tình cờ thấy anh đến phố biển cùng cô bạn này…….
^^ Shock ư? ^^ . Hơn thế nhiều. Cười thôi! LÀm cái quái gì khi ấy nếu bạn là tôi ?



....................... Điều này vốn dĩ như có dạo tôi và Ak tranh cãi nhau về vấn đề hàng hóa. Nhưng thật ra hai chúng tôi đều tự hiểu rằng mình đang nói về các mối quan hệ nam nữ, và tình dục. Có lẽ tôi là một người “sống chậm”! ^^ Điều đó phần nào thể hiện trong câu chuyện tôi kể cho anh, va những rắc rối nảy sinh cũng vì quan niệm đó. Nếu không chẳng ai lại từ bỏ tất cả.

AK nhìn sâu vào mắt và bảo tôi rằng:

“EM đã bao giờ đi marketing một sản phẩm thực tế chưa bé!”
“Lẽ dĩ nhiên chứ. Em đi làm rồi mà”

Mắt chớp chớp, dương dương tự đắc. Vì thật là tôi nghĩ thì xin việc làm cũng là một cách tiếp thị bản thân, rồi được làm bên phòng nhà đất thì dĩ nhiên việc chính của tôi khi ấy vẫn là marketing đấy thôi. Thậm chí tôi nghĩ rằng mình làm cũng khá tốt!

Anh hỏi tôi thế có bao giờ nghĩ rằng khi người ta cầm tiền mua một cái bánh thì họ cũng so sánh và lựa chọn . Không mua cái này thì mua cái khác. Quan trọng cái nào marketing giỏi và ngon, thậm chí là cho ăn thử! Ak vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi cách chăm chú và nửa như nháy con mắt của mình cười đểu với tôi ^^. Tôi biết anh muốn xem tôi phản ứng thế nào khi anh nói như thế! Anh đang dạy lại cho tôi bài học marketing chuyên ngành!

“Vậy thì nếu em là người bán. Nếu em biết bánh mình chất lượng tốt thì em tin rồi sẽ có người mua nó. Nếu bánh dở có hại cho khách hàng, đề đảm bảo uy tín em cũng bỏ.”

Tôi nói một cách khẳng khái. Tuy nói thế nhưng tôi hiểu anh muốn nói điều gì. Lẽ dĩ nhiên tôi hiểu chư…………… Sau một hồi khi có lẽ tôi không thể làm chủ bản thân để giữ bình tĩnh nổi nữa, chỉ như bật ra. Có lẽ tôi hiều điều này. Hiểu từ lâu lắm rồi nhưng tôi không nói ra……Vì sao ư? Vì nó nhạy cảm. Vì nó khiến tôi thấy mình là con ngu trong cái xã hội chết tiệt này. RASCAL! (sorry _ nhưng khi ấy tôi nghĩ nó như vậy!).

“Cái anh ấy cần em không có, và cái em có có lẽ Lâm không cần đúng không anh?”

Tôi hỏi anh nữa như mếu, nửa như bật khóc.
Có lẽ là vậy! Tình yêu không có tình dục, tình yêu chỉ có tình yêu không là tình yêu chăng? Không là tình yêu dù ta làm bất cứ điều gì vì họ! ^^
Tôi không phủ nhạn tình dục. Nhưng tôi ghét với cái ý nghĩ người ta làm tất cả vì thứ ấy . Và khi không tìm được thì họ từ bỏ. Mặc kệ tất cả người ta làm vì mình, nghĩ cho mình. Tôi nghĩ tình yêu là tình yêu. Thế thôi! Tôi nghĩ như vậy đấy!

Và thú thật với các bạn mãi về sau trong các con mắt bạn bè anh tôi ra đi vì là một đứa tham công, tiếc việc, tham tiền, tham giàu, cần một người xứng đáng mình hơn nên bỏ anh ( lúc đó có một anh giám đốc một công ty du lịch trên đường Đinh Bộ Lĩnh theo đuỗi, đòi tài trợ tiền ăn học rồi lo cho tôi đủ trò. Và Lâm nghĩ tôi thích người đó ^^.) …Và cũng từ lúc này, về sau Ak bảo rằng anh yêu tôi. Dù anh cũng thuộc dạng…. Khi ấy cô bồ anh là một người mẫu cũng khá có tiếng. Anh thay đôi! Hoàn toàn thay đổi!….



Ak là người nghiện thuốc khá nặng. Có lẽ như tôi nghiện cà phê (trung bình không tính cà phê sữa thì ngày tôi uống tầm 5 ly đá. Vì phải đi làm rồi đi học, ngủ chẳng đủ giấc. Từ ngày ba tôi được trời thương cho trúng lại đám đất quy hoạch dự án có tiền nên chẳng còn lo nhiều thì khỏe rồi ^^ nên tôi tập thay dần bằng trà bí đao cho mát người). Quan sát tôi thấy anh thường ngậm điếu thuốc và hít thật sâu vào, và đó là biểu hiện của người ham muốn chiếm hưũ mạnh. Bạn tin không thì tùy. Nhưng phần đa chỉ cần quan sát kỹ một người từ cách ngôn từ, tác phong, cử chỉ thậm chí ánh mắt bạn cũng phần nhiều khiến người khác hiểu được chút ít về mình. Từ đó sẽ dễ định hình được cách ứng biến khi ở bên. Vì tôi nghĩ Ak thế nên tôi đề phòng 180 ^^. Nhưng nói chung anh cũng khá tốt trong quan sát. ^^. Chắc vì “gần mực” là tôi đây ^^. Nói chứ anh cũng lớn tuổi hơn so với tôi, anh sinh năm 79, phần vì mẹ anh là người Bắc lớn lên ở Hà Nội đâm ra ứng xử cũng khá khéo léo và đàn ông

Có một ví dụ cho bạn dễ hiểu, như từ ngày ở bệnh viên về thì tôi đột ngột ăn và nói nhiều hơn. Thật đấy! Ak thì lại càng tỏ ra quan tâm, và chăm nom thăm hỏi tôi. Và thật sự khi ấy anh chiếm cảm tình vì bạn biết không người ăn tham và nói nhiều là biểu hiện của tâm trạng cô đơn và ức chế. Nên lúc này tôi nói nhiều không chỉ vì ghét việc giấu cảm xúc để học một bài học cay đắng mà còn vì tôi cô đơn. Là vậy đấy!


………………………………………………………………………………………….

“Số em nhiêu?”
“090….” Tôi đọc ra một tràng.
“Em nhá máy qua anh đi”
“Em bỏ điện thoại ở nhà charge rồi” , “Chắc em để quên điện thoại đâu xe rồi”, “Uhm ! Điện thoại em hư rồi đang sữa”,…..
Luôn luôn không có cái cell phone bên mình dĩ nhiên trừ khi ở nhà.

Vì sao ư? Vì Nợ Ai Đó Cả Thế Giới này!
 
Khi bạn không còn tóc nữa thì chẳng khó khăn gì với những mái tóc giả được đặt vừa khít đầu mình.
Và ví như khi tóc dài ra cũng có thể làm cho nó trở nên thướt tha bằng một mái tóc nối trong 5 đến 10 tiếng đồng hồ
Người lười biếng chỉ cần luyện tập để trở nên chăm chỉ
Và người mập chỉ cần đi bơi để mà gầy
Tiền có thể kiếm lại
Nhưng khi lòng tin đã mất đi thì thú thật chẳng còn gì mà thay đổi

Tôi nghĩ ràng những điều Ak nói với tôi đến tận giờ phút này vẫn còn là một điều đúng, thú thật mãi đến tận giây phút này tôi vẫn còn nhớ những bài học anh dạy, những điều anh khuyên tôi. Tôi xem anh không chỉ là người yêu mà còn là người thầy dạy môn xã hội của mình. Và Ak vẫn là một điều gì đó thiệng liêng và đáng quý mà Thiên Chúa tôi hằng tin tưởng, phó thác cuộc sống mình vào đã ban tặng đền bù cho tôi sau chuỗi ngày u ám ấy. Thế nên khi ở tận cùng của ngục thẳm ánh sáng hi vọng loe lói của đường chân trời vẫn loe lói từ phía xa xa. Ít nhất trong tình cảnh khi ấy, khi những con người tôi hằng yêu thương và tin tưởng đã lìa bỏ, phủ nhận tôi thì chí ít ra tôi biết rằng mình đang còn có anh. Có một người để tôi yêu thương, chia sẻ, tâm sự những khổ đau mất mát lẫn những niềm hi vọng, may mắn của tương lai sau này.

Ak là một anh chàng kiến sư trẻ mà theo lời cậu tôi thì anh ấy cũng khá là tài năng và có nghề. Những bản vẽ thiết thường chỉ là những khối hình vuông vức, chữ nhật, oval hay tròn xem kẽ. Những kí hiệu bao trùm cái gọi đồ án.Tôi nhìn vào chẳng biết tí gì và cũng không biết thật sự khả năng vẽ vời của anh chàng như thế nào cả.

……………………………………………………………

Cho đến khi chúng tôi đi picnic cùng đám bạn bên anh Quang. Đó gần như một ngày tôi có thể cho bạn bất kì chi tiết dù là nhỏ nhất nào, vì sao ư? Vì ngày hôm ấy tôi được cứu rỗi. Bạn làm gì khi phải băn khoăn ra quyết định khi cả hai con người ấy đều đang có một ai khác và đều nói thích rồi yêu mình. Nghe vô lý nhỉ? Vì thế toi vân hay đùa rằng mình có cái khoản tán trai khá giỏi. ^^ ……….Nghiêm túc thì thật khi ấy tôi băn khoăn đó là một sự thương hại, một cảm giác thin thích thoảng qua tựa như mây trời theo cơn gió cuốn trôi hay là một cái gì đó chân thật sâu đậm? Vì thật ra khi ấy tôi vừa mổ xong, cái đầu thì phải mang tóc giả, người thì xấu quắc xấu quơ. Vô nước biển thì lấy gì không mập, không tàn tạ. ^^. Tôi vẫn nhớ như in lời mà Lâm nói khi gặp lại. Anh không hề hỏi thăm sức khỏe tôi. Quan tâm xem vì sao tôi đến nông nổi này, hay việc vì sao tôi giấu anh căn bệnh và chuyện gia đình của mình., cũng không buồn nhìn tôi một lát . Anh chỉ nhìn khi bảo: “ Em bỏ nón ra anh xem!”. Vì thế đừng ai bảo tôi rằng tình yêu của con người ấy là có thật, vì anh cũng sẽ dễ dàng biết việc tôi phải mổ khi nhà nội tôi khá gần nhà anh.
Tôi im lặng và nhớ đến lúc ấy, nhớ đến tất cả những gì tôi đã làm và chịu đựng. Trong mắt anh và đám bạn của mình tôi đã thất bại trong địa vị xã hội, trong ứng xử (bỏ anh theo thằng GIÀU CÓ nào đó ^^ ) và thất bại cả về ngoại hình của mình. Tôi xem đó như là bài hộc cay đắng mà mình phải chịu. Và dĩ nhiên tôi lơ đi câu hòi đó, thay vào đó là một khoảng lặng im (đánh trống lãng đó mà !). Đánh trống lãng, tôi bước vào hiến máu. Và kết quả là tôi ngất lịm sau khi hiến máu, vì thật ra ven tôi khá bé cô y tá tìm không đươc, cô y tá trưởng lại ra lấy máu. Nên phải tiêm kim vào ven mấy lần và vì tôi mới mổ cách đó cũng không lâu lại bon chen theo đám bạn đi hiến máu. Vì có thể bạn không biết nhưng tóc giả và tóc nối không khác nhau nhiều lắm. nên khi còn dùng tóc giả người ta tưởng tôi điệu đàng đi nối tóc. Và lũ bạn vẫn rủ tôi đi hiến máu như thường lệ mà không biết những gì đang diễn ra với tôi. Việc tôi bị ngất đi, và Lâm biến mất khi lời đề nghị bỏ nón bị khước từ là một điều mãi mãi tôi không bao giờ cho phép mình quên đến tận lúc này. Ánh mắt nửa như miệt thị, nữa như chế nhạo và khinh khi. Đến tận bây giờ ánh mắt ấy vẫn theo đuổi và ám ảnh tôi. Tôi không nghĩ rằng sau tất cả những gì mình làm lại trả giá bằng một câu chúc hời hợt đêm sinh nhật và đổi lấy câu yêu cầu: “Em hãy bỏ nón ra anh xem!” . Vì câu nói ấy tôi bỏ tiền ra nối tóc thường xuyên đến tận ngày hôm nay, Vì câu nói ấy vì ánh mắt ấy tôi cố gắng vươn lên trong học tập và công việc của mìn. Nếu thật sự cuộc sống hoàn hảo lẽ dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ có cuộc sống ngày hôm nay của mình. Vì vậy tôi không dám nhận tình yêu từ Quang hay Ak. Vì thật khi ấy Quang thì chỉ vừa ly thân với vợ, Ak thì đang có người yêu là cô người mẫu xinh xắn và nổi tiếng bên Hoa Học Đường. Trong khi tôi chẳng là gì cả lại xấu xí. Thật ấy! Bạn cứ tưởng tượng mình không có tóc, àh không chính xác thì chỗ có chỗ không. Rồi nhìn thử vào gương xem. Nó tởm lợm và xấu một cách đáng sợ. Khi nước biển làm bạn lên cân một cách vô tội vạ, đến chiếc váy bắp cải (một dạng váy mà phùng ở bên trên và bó hẹp ở bên dưới) bạn cũng không mặc vừa, áo thì từ size S bay lên M hay thậm chí là L..…Tưởng tượng mà xem, kinh khủng vói tôi lắm lắm! Thế mà cái quái gì khiến hai con người ấy lần lượt bảo thích rồi yêu tôi. Làm sao tôi dám nhận tình yêu ấy? Tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự thương hại. Mà thú thật thương hại thì tôi chẳng cần vì nó chỉ làm cho tôi thêm tủi phận mình……Tôi không thích như thế!

Hôm đi picnic, trong đám bạn chơi xe một người hỏi đùa rất lớn rằng:

“ Trong đám mình ai xinh nhất nhỉ?’’

Quang bảo rằng : “Là bé T chứ ai, mày còn hỏi nữa!”

Trong đám chơi xe chỉ mình tôi là con gái, và một chị kia là bồ của bạn anh Quang. Thế nên tôi cũng vui vui vì khi ấy còn có người khen mình đẹp. Dù rằng “Trong xứ mù kẻ chột làm vua” ^^.

Người ấy lại tiếp tục hỏi:

“Trong đám mình ai là người có tóc dài nhất?”

Lần này đến phiên Ak :

“Vẫn là bé T chứ ai!”

………….Uhm đến tận giờ phút này, khi nghĩ đến câu chuyện ấy tôi vẫn cảm ơn số phận và duyên nợ đã cho tôi gặp những con người này, và một cô công nhân vệ sinh mà sau này tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện ấy, nếu không có họ xuất hiện tôi không biết làm cách nào để vực dậy cái gọi là lòng tin hay niềm tin của mình. Đối với Quang, AK thì tôi mang tóc giả, hay đi nối tóc (sau này..nhưng nói thật tóc nối còn đẹp và tự nhiên hơn tóc thật …Có điều hơi mắc và ngồi đau cả lưng! ), việc mập hay giảm cân để mà ốm không quan trong mà quan trọng họ muốn tôi biết mình vẫn xi nh đẹp trong mắt những người yêu quý và nên tự hào về mái tóc dài của mình. Dù nó là tóc giả, dù nó là tóc nối.


“ Em hãy biến điểm yếu nhất của mình thành điểm mạnh nhất!” Đó là điều AK nói, tóc thật sẽ không ai dài và đẹp được như vậy! .



Và vì tất cả điều đó tôi biết mình phải ngóc đầu lên, àh không ngẩng cao đầu mà sống lại. Sống lại cả về vật chất lẫn tinh thần!
 
Babygirl9ncute kể tiếp chuyện đi, đọc thấy hay hay; mỗi tội không liền mạch. Keep it up
 
“Giờ anh ta có thể cười mình nhưng sẽ có lúc nhất định mình sẽ cười lại!”
Tôi thấy vui vui khi mình chỉ nghĩ như thế. Uhm đó là cách tôi hành động để trả thù. Trả thù bằng cách tác động lên bản thân thay vì tác động lên con người ấy! một trong những cách giúp chúng ta luôn sống vui vẻ đó là suy nghĩ mọi việc thật thoáng. Khi nghĩ về một người bạn cảm thấy căm ghét, thì hãy nhớ đến những điều tốt đẹp nhất họ đã làm cho ta. Kể thật nhiều về nó và lướt nhẹ hay bỏ qua nhựng gì ta căm ghét nơi họ. Khi nghĩ về một người tốt đẹp thì cũng đừng nên nhớ nhiều quá đến những vẻ hoàn hảo ấy mà hãy tìm một tật xấu ta không thể ưa được nơi họ. Khi thế trạng thái quân bình sẽ luôn luôn ngự trị trong mình. Không quá mâu thuẫn cũng không quá hạnh phúc hay tuyệt vọng.

Tôi hơi buồn cười vì lúc ấy tôi cuối cùng lại chọn lấy AK ( chọn làm người yêu chứ không phải chọn làm chồng _ Dù sau này anh có cầu hôn tôi ^^ ) vì chỉ mỗi anh là đồng ý cái trò ba trợn đóng giả làm người yêu với tôi! Uhm là đóng giả! Là không hôn nhau, chỉ nắm tay hay ôm eo đi qua những con đường ấy. Kể cũng là một sự mắc cười, (vì lúc ấy có thể tóm tắt như sau _ cô bồ cũ Lâm ghen với tôi, cô bồ của AK thì khỏi nói khuấy động phong trào xài sim khuyến mãi spam đầy máy tôi ) nhưng khi ấy tôi cần một ai đó để cho con người đó thấy một người nghèo hèn, xấu xí như tôi còn có được một anh chàng giàu có, đẹp trai cua mình. Tôi không bị chìm trong cái gọi là tuyệt vọng , cùng quẫn, bế tắc. Và lẽ dĩ nhiên Ak ban đầu đồng ý giúp vì thấy tội nghiệp cho cái cách tôi KHẨN KHOẢN NĂN NỈ anh giúp mình một chuyện không ra đâu cả, sau này thì đó là cách hay nhất để anh được yêu em (lời của AK)

Mọi chuyện bắt đầu từ lần tôi xem blog cô người yêu cùa Lâm. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như tôi chịu khó để blog mình private. Chừng vài ngày sau trên top page cô nàng đầy kẹo gây lộn, chủi bới. Uhm cũng không biết nói sao. Vì theo một người chơi blog là tôi (^^) thì nó là một cái blog ế xệ ít entry, và comment.( uhm tự cao như xưa tí, vì blog tui hơi đắt vì hình ảnh, và viết toàn chuyện gì đâu không ^^) . Tôi không có ý chê nhưng ai chơi blog rồi cũng thừa hiêu nếu một cái blog đơn giản không decorate, không gì ngoài những câu chuyện triết lý trên mạng, không phải từ một hot boy hay hot girl thì có lẽ sẽ ít người quan tâm đến! Thì lấy đâu ra có một người nào đó bay vào phần top page phan một câu kiếm chuyện gây hấn, rồi tự khen mình là “Tôi đẹp tôi có quyến!”, rồi bảo cô nàng “nhìn mặt muốn đánh”……^^ . Nhin vào tôi biết ai làm những điều đó, và hiểu thừa vì sao họ làm vậy. Người ta hay chí ít một người sẽ nghĩ tôi này nọ, dù nó không nói là ai, vài ba câu blast đọc qua mà ai trong tình trạng tôi khi ấy là biết nó đang cạnh khóe mình. Dù nói thật khi ấy tôi đã bắt đầu không còn quan tâm đến khi anh tạo cho tôi hình ảnh một đứa chẳng ra gì trong mắt bạn bè mình, một entry dạy đời tôi về chuyện quan hệ tình dục tốt đẹp, một thái độ thờ ơ khi thấy tôi chẳng còn gì mà ra đi……. lại thêm chuyện gia đình (khi ấy nhà vẫn thế, chưa có thêm tiền bạc gì, ba vẫn chưa chữa khỏi bệnh gan, tôi thì thừa biết thân phận xấu xí tàn tạ của mình ^^ ) Vì lẽ ấy tôi chẳng còn ý định gì với LÂm. ….Uhm nói là nói thế, nhưng tôi vẫn tức, tức vì ba cái thói đời, ba cái nhăn nhít, giả dối từ những con người ấy. Dạy đời tôi khi họ đang sống chỉ vì mình, nghĩ cho riêng mỗi cá nhân mình. Vì tất cả những điều ấy mà đến tận giờ tôi cũng chẳng bao giờ tranh giành với ai chuyện gì, cũng chẳng ham gì việc nói dối. Dù đó chỉ cho vui, hay là một chuyện nhỏ nhặt tí hồi cũng phải đính chính lại để họ biết sự thật. Vì nói dối, thủ đoạn tôi tin chắc sẽ có ngày sáng tỏ, và ví như có được những điều mong muốn thì tôi tin nó rồi sẽ chẳng tốt đẹp gì! Tôi tin là thế. Vì vậy tôi ghét blog, ghét comment, và ghét thủ đoạn dối trá! (Ngoại trừ tên AK _tên nick, những con đường, địa chỉ là đúng thì tôi ít nhiều đổi họ hay tên những nhân vật. Đây không phải là dối trá đâu nhỉ ^^ )
Tôi cũng không biết là nếu làm đúng y lời đã nói ở trên thì tôi nên viết về AK như thế nào nhỉ ? Viết về tính tốt or xấu mà hết thấy yêu, hết thấy lỗi lầm lớn lao mình đã gây ra. Uhm mà thật cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu….Từ lúc đầu hay ngược dòng từ hiện tại. Thú thật tôi không biết. Uhm nhưng có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng đôi ba dòng về Trinh trắng ở cái xã hội lúc trước tôi kêu là “ chết tiệt “ này ^^ . Hâm nóng không khí chút cho có tinh thần xưng tội (viết về AK là chỉ có tội không!) Nhưng có lẽ để đi làm một giấc đã. Mới đi học về T_T
 
Theo Bách khoa từ điển Wikipedia online, chứ không phải từ Wiki sống của anh Phong “phờ mờ” Handheld nhà ta ^^ (sorry anh Phong, em đùa tí _ tha tội tha tội (^^) thì:

Màng trinh là một màng mỏng nằm trong âm đạo, cách cửa âm đạo khoảng 1 cm. Màng sẽ bị rách ở lần giao hợp đầu tiên hoặc do chơi thể thao, chạy nhảy, đi xe đạp ... Khi màng trinh bị rách cơ thể chảy một vài giọt máu, hoặc chỉ có chút chất dịch hơi hồng. Một số bạn gái khi sinh ra đã không có màng này hoặc nó đàn hồi đến mức tiếp tục tồn tại cho đến lần sinh con đầu tiên.
Màng trinh thật ra là một phần dư sót lại trong thời kỳ thai nhi phát triển. Do đó, có nhiều bé gái khi sinh ra đã không có màng trinh, trong khi ở một số phụ nữ màng trinh dầy và che kín âm đạo gây trở ngại khi giao hợp và có triệu chứng không có kinh. Vì văn hóa xưa nay coi trọng vấn đề giữ trinh tiết nên việc người phụ nữ còn hay đã mất màng trinh được người nhiều chú ý.
Dù cho nhiều người tin rằng màng trinh hoàn toàn chắn kín âm đạo người phụ nữ, điều này rất hiếm khi xảy ra. Màng trinh được xem là một dấu hiệu quan trọng chứng tỏ sự trong trắng của người con gái. Về sau, cách nhìn này bị các nhà nghiên cứu chỉ trích và cho rằng sự trong trắng đó nên được đánh giá dựa trên quan niệm của từng nền văn hóa và #!#!#!ual stereotypes hơn là tình trạng của cái màng trinh.
Do người ta tin rằng lần thâm nhập đầu tiên vào âm đạo thường làm rách màng trinh và gây nên chảy máu, nên việc "không bị đụng chạm" được coi như là một bằng chứng của sự trinh khiết trong xà hội và là thước đo phẩm chất của một phụ nữ trước hôn nhân. Tuy nhiên, màng trinh không phải là chỉ thị tốt cho việc nhận biết một phụ nữ thực sự đã có sự giao hợp lần nào chưa bởi lẽ một màng trinh bình thường không hoàn toàn chắn kín lỗ âm đạo. Màng trinh bình thường không thể hoàn toàn không bị đụng chạm khi mà luôn có sự mở ra với nó. Ngoài ra, không phải lúc nào cúng có chảy máu trong lần thâm nhập âm đậo đầu tiên. Những chấn thương nhỏ cũng có thể gây nên chảy máu, nhưng thường lành rất nhanh, sau đó màng trinh vẫn có dạng như chưa hề xảy ra chấn thương trước đó.

Uhm vì sao tôi lại chọn viết về điều này ư? Vì thật sự trước giờ chưa ai dám viết về nó. Dĩ nhiên trừ ba cái trang MX.com hay bác 2T.net thou con chua thay da đổi thịt như lúc này! ^^. Lẽ dĩ nhiên khi truy cập vào những website đó bạn ít nhiều cũng biết mình đang tìm kiếm gì, và mong nhận được cái thứ gì! ^6^. Song khổ nỗi tôi nhận ra những bất hạnh của mình lẫn như việc AK bị mất đều từ thành kiến xã hội này mà ra. Có lẽ hơi khó khăn cho tôi khi kể ra những chuyện này. Thật đấy! Nhưng nếu không rõ ngọn ngành thì tôi sẽ mãi áy náy, và nói chung là nghĩ quẩn. Và nếu tôi là bạn chắc cũng chẳng bao giờ có thể tin nổi vào cái câu chuyện bắt đầu bằng một vụ tông xe bị máu bầm, rồi kết thúc lại là cái chết cũng vì tông xe. Vì thế tôi muốn nói rõ tất cả. Đây là một kinh nghiệm lớn mà tôi nghĩ ít người trải qua, hoặc họ trải qua nhưng ở mọt dạng khác nhưng chẳng ai nói ra cả. Tôi thì phải nói thôi! Vì……nếu không nói thì chẳng có ai nói, nếu có tôi nghĩ ít nhất cũng khoảng mấy năm sau! ^^

…………………………….

Tôi bắt đầu quan tâm đến vấn đề này vào khoàng đầu kì 2 năm lớp 11. Vì sao ư? Vì khi ấy trong trường có một anh rất đẹp trai và học giỏi. Có thể nói là một hotboy của lớp 12 khi ấy. Tôi thích anh chàng cực kì, nói sao giờ thì tâm lý con người ai mà chẳng bị thu hút bởi một cái gì đó đẹp đẹp và hay hay nhỉ. Tôi cũng thế. Hơi mê trai nhỉ (^^)! Nhưng sẽ chẳng có cách nào làm quen khi anh thì học trên tôi lớp, và chúng tôi chỉ tình cờ thi thoảng chạm mặt nhau lúc xuống căntin mua bánh tráng. Thế là một ngày đẹp trời nhờ cái điểm tổng kết Anh văn cuối năm lớp 10 và học kì 1 năm lớp 11 đều là 10 phẩy tròn (^^). Lớp 10 thì chỉ đứng thứ 3 nhưng 11 thì vì động lực “500 nghìn cho cái máy kẹp tóc thẳng của mẹ” mà gắng đứng nhất lớp lận í. Nói chung học cũng không tệ lém! Cô giáo viên bộ môn khuyên tôi nên đặc cách làm đơn xin thi học sinh giỏi Anh theo chương trình 12 luôn (cho nó pro ^^ , vì học sinh mà được giải thì giáo viên lớp đó cũng được thưởng! ). Và thế là từ đó tôi có dịp gặp anh chàng tuần 3 lần trong lớp ôn thi. Khỏi nói khi ấy không muốn tự cao cũng hem được rồi ^^ , vì mấy cái bài dạng ấy phần đa tôi tự học từ lâu lăm rồi (năm lớp 10 đã thi B_ cũng tự mua sách với băng về ma thi loại giỏi luôn nhá) nên không thể nào mà không biết làm được, nên anh chàng không mê tôi mới là lạ! Và thế là tự nhiên mình đang để ý hắn rõ ràng, rồi chắc Chúa cho hay sao mà một hôm đẹp trời anh ta viết một lá thư, kẹp vào quyển vở “ Cho anh mượn chép bài bữa trước” ghi là …..và nói rằng “ Em làm bạn gái anh” ….. Từ đó tôi bắt đầu là gf của anh chàng! ……. Tình yêu thời đi học nói chung cũng đơn giản lắm, chưa hun hít gì, chỉ nắm tay thi thoảng nếu có thì hôn nhẹ lên tóc tôi mà thôi, và khi ôn thi thì dù mắt thì nghe giảng, một tay ghi bài, nhưng tay còn lại thì trong hôc bàn đan vào tay anh chàng. Từ đó cũng hơi quan tâm giới tính mấy! ….(^^) Giờ nghĩ lại cũng tếu tếu!
 
Tôi nhìn lên trời. Những đám mây đen cuối cùng cũng đã tan đi. No lòng thoả dạ vì trút được cơn mưa lớn vưà rồi. Trơì lại trở nên trong vắt, vài ánh sáng bắt đều loe xuống lòng đường. Tôi xoè bàn tay ra, cố như thu bắt ánh sáng ấm áp đó vào mình. Trơì lại toả quang dần sau cơn mưa giông đó.
Biển vẫn thế. Từng cơn sóng nối đuôi nhau xô vào bờ cát. Tôi tựa đầu mình vào ghềnh đá nhìn ra biển và nghĩ suy về mọi vấn đề của chúng tôi. Nuớc và mây trời bao trùm không gian của phố biển. Tôi nghi ngờ mình thật có đang hiện hữu giữa chốn này khi ta chỉ là một thực tạo nhỏ bé. Và dĩ nhiên cách sống chậm lại là một thứ gì đó xa lạ khi sóng đua nhau gào thét bên bờ….

Tôi không phủ nhận tình dục. Nhưng vì sao ghét nó nhỉ? Vì nó làm người ta không tin vào cái tôi gọi là tình yêu dành cho họ, cũng như những hi sinh, suy nghĩ tốt đẹp nhất tôi dành cho cái gọi là tình yêu. Tình yêu thăng hoa thành tình dục, chúng luôn đồng hành sánh bên. Nhưng cái định kiên xã hội cùng với cách sống buông thả sau đó nếu có. Làm cho bản thân tôi thấy ghê ghê khi nghĩ đến. Tôi không thích lối sống ấy ! Vì tất cả những điều đó tôi mất Lâm, mất Ak.
Trinh trắng trong xã hội này! Là một câu chuyện dài để cho tôi có thể kể, và là một lỗi lầm, lỗi của tôi khi tức khi thấy Lâm bỏ tôi chỉ vì việc không được quan hệ mà đơm đặt về tôi vô số thứ, lỗi của cô bồ AK khi tuyên bố mình có thai để tôi không muốn anh có sự ràng buộc với mình, hoá ra là lỗi của cái xã hội chết tiệt này àh?. Hay cuối cùng chỉ là lỗi của tôi khi khiến AK, người tôi yêu thương và quý trọng đã không còn tồn tại.
 
Có hạnh phúc không khi tranh giành và thủ đoạn hả anh? …

Lần đầu tiên chúng tôi hẹn gặp nhau là một chiều mưa nhẹ phớt. Hôm ấy tôi mặc một chiếc váy đầm sa tanh màu trắng đục, bên dưới được người thợ cắt ráp khá khéo nên xải rộng ra xoe tròn trông thật xinh mắt. Hai bên dây áo đính cườm to bản và dúng bèo nhẹ hai bên. Thích thú, tôi cứ ngắm mình trong gương, xăm xoi từng đường nét cẩn thận, có một vẻ gì đó rất hay hay và lạ lẫm. Tôi thấy mình dường như chưa bao giờ đẹp như thế cả. Từng lọn tóc xoăn nâu vàng loa xòa che cái trán hơi nhô của mình. Xịt tí hương guess lên hai bên cổ, xoa tí vào mang tai, chà nhẹ hai cổ lòng bàn tay vào nhau, một mùi khá dễ chịu ướt đi hương gel tắm. Hôm ấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, trước giờ nếu có thì chỉ toàn online hẹn gặp, nhìn nhau qua webcam chứ chưa bao giờ có thể gặp nhau trực tiếp ngoài đời. Ngay cả giọng nói cũng chỉ là từ những chiếc cell hay cái voicall từ mạng sky. Anh ag đến cho tôi một sực hút lạ kỳ, đó dường như không chỉ là sức hút từ những cực trái dấu ? Uhm vì chẳng hạn như có khi ta không yêu người đó, họ không phải người yêu mình ta cũng bị thu hút hay có khi có nhiều rất nhiều cực trái dấu khác vây lấy nhưng ta lại chẳng bị thu hút tí nào..Sao lại như thế nhỉ? Đằng này anh thu hút tôi một cách lạ kì. Anh rất đẹp. Đẹp một cách đáng sợ. Tôi không nghĩ anh lại đẹp được đến như thế. Trên cái webcam lu mờ ao ảo tôi cũng mơ hồ phần nào mường tượng dáng vẻ thật ngoài đời của con người ấy, nhưng khi ở ngoài đời, chạm khẽ vào bàn tay và bờ vai bằng xương bằng thịt ấy, nhìn anh..tôi cứ nhìn anh mãi. Tôi ngạc nhiên vì cái sự mê trai của mình. Bị thu hút bởi những cái đẹp là một khuyết điểm vô cùng lớn của tôi. Những thứ đáng yêu, con puppy, một chiếc motor phân khối lớn được ship về, một ánh mắt sâu và xoáy nhìn, một gương mặt đẹp đều khiến tôi cuốn hút. Tôi không tin người mà mình vẫn hay chuyện trò qua điện thoại, mình thấy trên webcam đó chứ lạ lùng gì, người mà cậu mình hay trêu là bạch mã hoàng tử, người mà vẫn hay gọi mình là “Bé Ngốc” lại đẹp như thế. Anh đẹp một cách handsome chứ không phải vẻ beauty như cách chúng tôi vẫn hay thường đùa về những người không may bị tạo hóa trêu đùa nhầm lẫn giới tính. Rất man và romantics. Tôi thích nhìn thẳng vào mặt người đang ở cạnh và với anh thì lại càng chẳng có lý do gì để ngăn tôi kh6ng làm điều đó. Khi ánh mắt đó rất sâu và rất có hồn. Bờ môi ấy rất đỏ, hiện rõ lên từng khóa môi và đường gấp. Chiếc mũi thẳng và cao. Anh rất đẹp. Vẻ đẹp của người đàn ông thành đạt…. Nhiều khi ngẫm nghĩ lại tôi mắc cười vì điều đó, bạn cứ thử nghĩ mà xem khi bạn chẳng có gì thì đột ngột lại quen một người như thế….Uhm một cảm giác ví như mèo mù vớ cá rán. Và con cá này thí quả thật rất to và béo. Nặng gần 75 kí mà lại. Đó là cảm giác khi lần đầu tiên tôi gặp anh…..

Một trong những sơ thích của tôi khi ấy là được leo lên lưng để anh cõng mình vòng vèo quanh hồ. Làm nũng một tí đó mà. Anh khiến tôi dần trở nên nhỏ bé và thánh thiện quên dần đi những nghĩ suy ác tâm và hận đời. Con quỷ Luxiphe biến mất trong tôi. Ak khiến toi từ từ thay đổi và vì anh tôi cũng dần hoàn thiện con người mình. Tình yêu là vâỵ có khi nó khiến chúng ta trở nên đê hèn ti tiện nhưng có khi lại thánh hóa tâm hồn. khiến chúng ta đẹ hơn, và sống tốt hơn. ….Trở lại câu chuyện, môt trong những thói quen của tôi khi ấy là đi bộ vào nhũng sáng thứ bảy và chủ nhật. Vì như đã nói tôi rất sợ những ngày cuôi tuần khi thói quen có LÂm ở cạnh đã ăn mòn tâm trí tôi những ngày ấy. Lúc chưa mổ tôi hay đi dạo đầm sen những sáng chủ nhật xem như một cách tận hưởng khi trời và được dịp ngắm cảnh vật quanh mình sau hết. Thậm chí còn rửa một tấm hình đẹp nhất của mình với cái cỡ 20x30. Khùng quá nhỉ ! ^^ Sau tôi đi vì đó là nơi tôi và Lâm đã qua trong lần cuối cùng ở cạnh. Tôi không biết bạn làm gì khi nỗi đau đang gặm nhấm bản thân, ăn mòn dần tâm trí, nếu là bạn thì tâm trạng lúc ấy trơ nên thế nào? Nhưng vơi riêng tôi, nó đau lắm rất đau. Cái đau vì mình không còn gì . Công việc khi ấy như thế sao đi làm tiếp, cũng chưa được làm qua biên dịch lại như lúc này. Lại cũng may vì trường không điểm danh thường khi tôi cũng chẳng thể đi học, nằm bẹp ở nhà 3 tháng liền. Tiền bạc thì tuy ba mẹ không nói ra nhưng tôi cũng thừa hiêủ cả nhà đang vất vả kiếm tiền tiếp để chữa bệnh cho ba sau ca mổ cua tôi. Và cuối cùng là cái đau của kẻ tham gia trò cá cược mà thua cuộc. Tâm trạng háo hức mong sao nó ra như ý minh đã tan biến. Thất bại trong tình yêu, trong ánh mắt nhìn nhận tôi chẳng là gì cả. Chỉ là một người như bao nhiêu hình bóng khác từng lướt qua cuộc đời anh. Chẳng có gì là tình yêu cả. Đau lắm! tôi nghĩ nếu như chưa từng trải qua cảm giác ấy tôi diễn tả thế nào bạn cũng không thể hình dung ra. Và thế là những ngày thứ 7 tôi lai phê pháo và dạo quanh ở Đầm Sen.tôi thích đi vòng quanh qua cái hồ sen rộng lớn với những band đá trắng ngà mát lạnh khi ngồi lên. Và với tay nhặt những nhành dương nhỏ rụng rác xen kẽ vào những ô gạch. Những tán dương rũ nhánh soi mình trong mắt gương hồ khi chiều buông xuống. Dương cũng biết điệu, biết làm đẹp, biết ngắm mình trong gương. Tôi thì thế nào nhỉ….? Có một cái gì đó rất hay khi tôi ngồi ở những chiếc band và nhìn lên bầu trời. Dù khi ấy có ai ở cạnh hay thậm chí là nỗi cô đơn như chính hiện tại này luôn vẫn mang cho tôi một cảm giác yên bình và siêu thoát. Sự thư thái và tĩnh lặng như mặt hồ không rợn sóng reo. ….Tôi nhìn sang hơi thoáng ngỡ ngàng khi ở cạnh tôi anh đang nhìn lặng lẽ. Cái nhìn âu yêm nhất mà trước giờ tôi nhận được từ anh. Khi ấy có lẽ ai từng yêu cũng sẽ hiểu. Tình yêu không nhất thiết phải diễn đạt thành lời. Một cái nhìn, một cái ôm siết nhẹ, một ngón tay quẹt nhẹ lên lau giùm tí giọt nước mắt cũng khiến tôi rùng mình cảm nhận cái gọi là tình yêu. Ánh mắt ấy hoàn toàn khác cách Lâm đã trao về tôi. Nó không chỉ là sự mê muội thèm khát cái thể xác, nhục dục con người. Nó không dò xét “Vì sao lúc này em mập thế?” để tôi phải trả lời “ Em mới mỗ phải vô nước biển anh àh” . Nó cũng không hỏi “ Em hãy bỏ nón ra anh xem” mà bảo tôi rằng “Sướng nhé tóc gần dài có người được đi nối tóc rồi ta”/
 
Những ánh mắt làm tôi xao xuyến, bối rối đến độ lặng im một cách thinh lặng nhất. Những ánh mắt không bao giờ tôi cho phép mình quên đến hết cuộc đời này…………tôi bắt đầu cảm nhận mình nên nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, không chỉ giản đơn vì tò mò nữa, vì tôi đang thật muốn nhìn sâu vào nội tâm con người đó, hiểu được mức độ chân thành của anh, (khi thật ra khi quen ai trước đó tôi cũng đã tìm hiểu ít niều chẳng qua tôi chỉ muốn xem họ sẽ biểu lộ thế nào khi họ muốn nói điều gì đó với tôi. Lặng im lắng nghe những điều họ đang nói dù thật tôi biết nhiều hơn những điều họ đang muốn truyền đạt về mình, giả vờ không biết và cứ vô tư biểu lộ sự tò mò) và vì thế tôi nhìn thật sâu vào mắt AK. Tôi hôn thật nhẹ lên đó và bảo rằng

“Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện”

Lúc ấy anh vẫn chưa là người yêu tôi, chưa là gì cả dù thật sự khi ấy chúng tôi (ah không phần đa chỉ là tôi ) nói với mọi người rằng mình đang yêu và được yêu, chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng thật ra….CHẲNG CÓ GÌ CẢ! ngoài những cái nắm tay khi đi qua những con đường ấy.. Lúc đó tôi đã làm xong xuôi toàn bộ giấy tờ để sang Úc du học. Nhưng khi ấy tôi ngẫm nghĩ bố mẹ mình không biết sẽ lấy đâu ra tiền khi vừa phải trả chi phí phẩu thuật cho tôi cách đó chẳng lâu gì, nó khá đắt chẳng rẻ tí nào. Tôi biết dù cô nói là sẽ chi trả toàn bộ, nhưng chẳng lẽ gia đình tôi không phải lo phần nào. Vì thế tôi gạt bỏ tất cả, và cùng với một vẻ mặt hết sức thản nhiên tôi bảo gia đình rằng

“Du học giờ làm gì. ở đây con thấy sướng hơn nhiều. Sau này đi cũng chưa muộn ba àh. Giờ còn sớm lắm. Mai mốt đi cũng được mà!”

Đó không phải là lần đầu tiên tôi từ chối khi cơ hội đến với mình, khi visa, passport, giấy nhập học từ trường đều đã được gủi về và hoàn tất. Tôi đều gạt cả sang bên, thậm chí ngay cả cái học bổng phải thi cử khó khăn để đạt được tôi cũng bỏ. Vì nó không bao gồm toàn bộ chi phí. Và một lần nữa tôi lại phải nói câu ấy với gia đình. Dù thật sự tôi tiếc lắm chứ! Tiếc mà phải nói với mọi người là mình không tiếc, mình chê không thèm. Nghe chảnh quá nhỉ! ^^ ……Nhưng ý định đó bắt đầu là khi chưa có những việc này mà! ^^

Hai lần từ bỏ khi cơ hội đang ở trong tay mình, cảm giác như của dâng đến mieng mà kkho6ng xơi như các anh vẫn hay đùa với nhau đấu thôi ! ^^ ai không biết điều đó, nhưng tôi sẽ là thứ gì nếu mình trở thành gánh nặng cho bô mẹ khi đó! Tôi nhất định sẽ tìm ra cái 100%, nhất định không từ bỏ nếu nó hơn cái BA đó. Nhất định là vậy. Tôi nhủ với lòng như thế! Chí ít nó là cách để tôi tự an ủi bản thân mình! …..Và Ak cũng biết điều đó, anh hiểu thừa cái nguyên nhân sâu xa, anh biết thừa trong những lời nói của tôi giải thích rằng tôi tiếc hai cái bằng BA bên này, hay vì suy tính cho tương lai sâu hơn. Anh thừa hiểu nguyên nhân chính chứ. ^^ Nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi khẽ ôm tôi thật nhẹ vào lòng…….Anh cũng làm thế khi tôi làm cái trò trẻ ranh nhất là lấy nick anh spam vào blog như cái cách đê hèn của cô gái kia. Dù tôi không chũi bới gì chỉ ghi vào blog mình là “ ANH YÊU EM” . Vì khi ấy anh và tôi chưa yêu nhau gì hết cả. nhưng thú thật tôi xấu xí lắm (người mập như con heo, mà lại còn không có tóc ^^) , lại chứng kiến cách LÂm từ bỏ tôi rồi nhăng nhít với cô gái ấy, cách cô ta đơm đặt tạo dựng hình ảnh của mình qua ba câu chuyện coppy trên mạng, và ba trò giả dạng tôi chửi bới ở top page, những avatar hình #!#!#! khi cô biết tôi vẫn chưa cho Lâm những thứ đó, cô bà anh thì đã có quan hệ với nhau. NẾu ai ở trong tình trạng tôi khi ấy thì thừa hiểu……Cách Lâm nói với bạn mình


“ Tao không biết vì sao nó bỏ tao”

Khi anh thừa biết những gì tôi đã trải qua, đã làm vì anh. Cách anh từ bỏ khi tôi chẳng cho anh được cái anh cẩn như cô gái ấy lại chẳng còn tiền bạc, địa vị xã hội gì lại xấu xí, cách anh đơm đặt về tôi….làm tôi căm tức và thù hận cực kì.
Tôi căm ghét hai con người đó! Tôi tức đến nỗi bật khóc nức nở và leo lên thành giường với lấy bức tranh tôi vẽ 1 cho anh và 1 cho mình mà đập ná, đập vỡ nhỏ đến từng miếng kính vụn bao quanh khung tranh. Tay tôi gướm đầy máu vì mảnh vở vây vào ngón….Nhưng khi ấy nó không chỉ là nõi đau về thể xác mà còn là nỗi đau về tinh thần. ….Vi tình yêu đã dành, vì những hi sinh thầm lặng, vì những gì đã làm chỉ mng anh được hạnh phúc, vì sự tủi hờn cho thân phận mình, vì trách ông trời và Thiên Chúa tôi hằng tin tưởng cuối cùng có thật không mà lại biến cuộc sống đang yên đang lành của tôi lai trở nên khốn nạn như thế? Nhớ đến cách anh ta hỏi về cân nặng về mái tóc tôi, nhớ đến ánh mắt khinh rẽ nhìn, và cái trò đê hèn vì ghen tuông của cô gái ấy, và cuối cùng là tình yêu không có tình dục thì không là tình yêu không là tình yêu dù ta làm bất cứ điều gì vì họ……………Cảm giác shock vì bao suy nghĩ tốt đẹp nhất mình đã dành vì tình yêu dành cho anh đã tan biến. Cuối cùng mình chỉ là bức phông màn để anh từng tự hào nói về môt người yêu giỏi giang, thành đạt sớm, tự hào kể trước bạn bè mình. Chính vì vẻ mặt ấy, thái độ tự hào ấy lnga8n cản tôi không dám nói lên hiện trạng của mình khi đó. Tôi sợ sự khinh ghết nếu biết gia đinh tôi như thế, tôi thì bị bệnh như vậy. Anh xa lánh . Ah ! MÀ cuối cùng cũng đúng như thế thật nhỉ ^^ ……..Và rồi shock khi tôi lại trở thành một lý do để anh có được sự cảm thông từ bạn bè mà hùn hạp làm ăn bằng chính con đường tôi đã chọn khi bước ra xã hội (bán hàng online ^^ ) , ^^ vì tôi cần giàu có, ^^ vì tôi chê anh để theo thằng giám đốc nào đấy ^^. Những lý do ấy thuyết phúc quá nhỉ ? ^^ Tôi khốn nạn thật đấy hahahaha !

……………………Xin lỗi vì nhắc đ61n đây tôi không thể làm chũ cảm xuc của mình. Nhưng tôi thất vọng lắm. Lòng tin và niềm tin của tôi khi ấy đã sụp đổ như thàng Troy bị con ngựa chiến thiêu trụi hoàn toàn.
…………………………………………………………………………………………..


Ak vẫn ở đó! Anh im lặng và nhìn tôi làm tất cả những việc đó. Vì vậy tôi nợ Ak nhiều lắm, tôi nợ anh cả một thế giới này. Vì vậy dù nguyên nhân cái chết của AK nếu như tôi đủ cái gọi là chai mặt ^^ để kể đến lúc đó, tôi cũng dễ dàng đổ lỗi cho cô bồ của anh khi một lần nữa vì lòng ghen tuông mà làm những hành vi như cô bạn của Lâm để khiến chúng tôi có những hiểu nhầm ^^ . Vì vậy tôi vẫn nợ anh, Tôi NỢ ANH CẢ MỘT THẾ GIỚI NÀY. ! LÚC ẤY tôi không còn đủ cam đảm, bình tĩnh , và ngĩ suy để nói ra toàn bộ sự việc. Đám tang hôm ấy gia đình anh trước đó từng tự hào về đứa con dâu tương lai bao nhiêu thì nay lại xua đuổi tôi như một con quái vật, một kẻ tội đồ. Còn cô gái ấy cái kẻ tuyên bố có thay mà phá hay hoàn toàn không có mà chỉ mong không mất khoản chu cấp anh cho hàng tháng khi ấy ( cô sợ tôi giành mất mỏ tiền của mình chăng ^^ trong khi tôi luôn xòng phẳng và rõ ràng về vấn đề tài chính. Bạn hiểu không sự quan tâm dành cho người yêu thi2k hác với sự moi móc từ những cô cave này. Và tôi khẳng định chắc một điều AK yêu tôi còn vì điều đó ! ) …thì hôm đó lại khóc lóc một cách ngon lành trong vòng tay an ủi của mẹ anh. Giờ thì cô xuất hiện trên truyền hình với khuôn mắt tươi mới, cùng một anh doanh nhân nào đó lại tiếp tục ngồi chờ bên dưới. ^^ …MỘT XÃ HỘI….. (không được chủi bậy, văng tục chữi thề đ1ung không Handheld, (^^) Vì vậy em chửi theo cách em thường dùng vậy ..Đúng là cái thứ gì đâu ! ) ^^
 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.........

……………………………………………………………………….
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?​
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
...
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi​

……………………………………………………………………….




trinhcongsonbuttich5smy8.jpg





Trong tuyển tập Những bài ca không năm tháng, nhạc sĩ Trinh Công Sơn đã viết:

“Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết vè sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm”

..............................




“Em không viêc gì phải lo đâu nhé!”


Ak vừa nói, song anh không ngừng lại........... Một thói quen đáng sợ của anh..... Thói quen ấy đôi lúc khiến tôi cuống quýt để với chạy theo.

Chúng tôi bước trên con đường mòn dạo quanh. Không phải đột ngột, mà chúng tôi cũng biết thời gian trôi dần. Chiều xuống, mặt hồ vẫn thế! Đã có khi tôi tự hỏi " Sao chẳng có tí gió?", để nó giống biển Vũng Tàu mà vẫy vùng, la hét một tí cho thích cái thú ở đời nhỉ? Ai chẳng có khi cần điên lên một tí ^^ ........... Uhm nhưng mặt hồ luôn thế! Luôn luôn phẳng lặng. Có lẽ vì thế hàng dương thích soi mình trong mắt nó......Và đó cũng là lý do tôi thích ngồi đây,........ ngồi những khi tâm trạng tôi không ổn định


……..Chúng tôi ngồi ở đó nhiều giờ liền, khi nói rất nhiều .........song có khi anh im lặng và để tôi thoải mái nói và lăng im…Anh bước, sải chân chác khoẻ, dài của người đàn ông cao lớn làm tôi hơi gấp gáp với theo. Dù có vẻ anh chẳng cố gắng gì, chỉ đang tản bộ cùng. Có lẽ vì tôi thấp và bé quá chăng? Mặc kệ tất cả, hình như lúc ấy tôi yêu anh. Hình như là thế…..

Những bác nón cối, túi ngang từ miền Bắc của Tổ quốc vào đây tham quan khi nãy đã về hết. Chỉ còn chúng tôi …..Lác đác tầm 4h, mấy anh chàng short và áo mode stlye đem theo dăm chiếc cần đắt tiền câu cá. Tôi nghĩ đó cũng là một cái thú khá hay, và hay nhất không phải là thành quả tìm được mà là sự kiên nhẫn để đợi đến lúc đó
 
Chúng tôi đi lần theo những vòng quay dọc hồ và khi đến môt thác nước nhân tạo nằm bên tay trái. Tôi bước lên những ô gạch nho nhỏ để tiến đến gần hơn thác và nhìn kĩ dăm bông sún toả tròn xung quanh mặt nước . Đó là một cái thác khá hay, nước rào rào chảy mạnh, tôi thích khí trời được tạo ra bởi nước. Ở đây thoáng và mát cực kì. Ak đến lại thật gần từ sau lưng, chìa một bàn tay anh bảo:

“Bé nắm tay anh đi, khéo té”. Uhm đến tận giờ tôi vẫn nhớ giọng nói ấy. Một giọng Bắc rất hay và trầm ấm. Tôi thích giọng nam trầm và rõ. Đó là một sức hút rất riêng ở đàn ông với riêng cá nhân tôi.

Tôi nháy một con mắt cười với anh, hỏi anh bằng một cách tinh quái nhất:

“Nếu em cứ nắm tay anh mãi cả đời này thì sao ?”

Tôi hồi hợp chờ nghe câu trả lời ấy, vì khi ấy tôi bắt đầu thích anh nhiều lắm. Nó gần như là tình yêu. Nhưng tôi lại không dám chắc, cứ thấy mặc cảm mỗi lần nhìn vào gương, và cũng sợ anh quen tôi chỉ là lợi dụng thân xác nếu có. Uhm đó là suy nghĩ rất thật của tôi khi ấy. Nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ có những chiếc hôn rất nồng đến tận khi anh cầu hôn mình……….Lúc đó tôi sợ vì hồi đó có một lần có anh kia, cũng chỗ bạn bè nên tôi cũng tin tưởng. Sau anh bảo yêu tôi khi nghe câu chuyện của mình, linh tính bảo tôi có gì đó không nên tin tưởng ở con người này đâm ra tôi cũng khá đề phòng khi trò chuyện. Một lần anh đưa tôi tới một khách sạn khá lớn và đề nghị tôi bước vào, uhm hôm í trời mưa to lắm đó và cái khách sạn đó nằm gần như đối diện đường chúng tôi chạy xe khi ấy và cái lý do vào thay đồ. Tôi vào đó mà run lắm, vì biết những chuyện rất có thể tiếp sau. Và đúng như tôi đoán, anh nghĩ tôi chẳng còn gì và có vẻ như là anh đang thương hại tôi nên muốn gần gũi. Hahaha ! Không ai nói quỵt tẹt như thế ^^ nhưng đại ý anh nói khi ấy như thế! Tôi im lặng chẳng bảo gì cả! Vì biết nói gì lúc này cũng chết. Thế là khi anh viện cớ đi tắm (hahahah nói tới đây cầu cho mami con không lên handheld mà coi trang này ^^ ) để mà thay đồ ướt. Chớp lấy thời cơ, tôi biết mình cần thoát khỏi chỗ đó. Bước vội đến lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Quái! Tìm quanh không thấy cái cell mình đâu. Nhớ sực, tôi bước đến túi anh vì nhớ khi nãy mưa sợ ướt, tôi thì mặc váy không có túi nên đưa anh cất hộ vào cặp táp đi làm của mình. Hôm ấy chúng tôi hẹn sau giờ tan làm. Tôi tính mở nó ra, nhưng nói thật khi ấy tôi sợ nếu mở chẳng kịp thì có khi anh tưởng tôi lục đồ, chôm tiền bạc gì của anh và tôi cũng ngại nếu đụng chạm đồ của người khác. Chẳng biết làm gì hơn, đã gần 3 hay 4 phút…thậm chí là 5 phút trôi qua rồi. Tôi quyết định bỏ thí cái cell, có lẽ nó không còn giá trị lúc này. Bước nhanh ra thang máy, tôi bấm thẳng nút G thẳng tiến xuống tầng trệt.Mở cửa ra tôi bước nhanh trong con mắt xoe tròn của quầy tiếp tân, vì khi ấy chúng tôi đến vào giờ tan tầm trời mưa lớn ít khách nên dễ nhìn….họ nhìn nhìn nhưng cũng làm lơ. Tôi lấy lại chứng minh nhân dân mình. Vẫy một chiếc taxi, không có chiếc nào cả. Không có cell. Chẳng biết làm gì, lại quành trở vào quầy tiếp tân một lân nữa sao? Tôi sợ anh ta sẽ xuống….Thế là trong cơn mưa ấy, tôi chạy thật nhanh ra ngoài. ……….Đến một đoạn có một tiệm chụp hình, tôi ướt như con chuột lột thì lẽ dĩ nhiên chẳng chụp rửa gì! Nhờ anh chủ, tôi bấm liền số tìm Ak. …….
 
Thế là chừng 25 phút sau hơn tí, Ak chạy qua. Đường xa, xe kẹt. Anh thì tuốt muốt mãi tận trên đường Trường Trinh….Anh chủ đứng cạnh tôi trên chiếc ghế sát tủ kính, huớng ra mặt đường. Cô bé phụ việc buốn bán cứ đi qua, đi lại rồi thi thoảng len lén nhìn tôi ….Tôi co quắp người vì cái lạnh của cơn mưa lớn…Anh chủ hỏi han, tôi nói bừa rằng mình bị giật túi xách mất. Nên phải gọi nhờ điện thoại…..Khi Ak lên đến, anh cảm ơn anh chủ. Và đưa ít tiền, anh ta chẳng nhận chỉ cười bảo Ak

“Tôi giúp cô cậu tí. Đáng gì! Về mua thuốc uong em nó nãy giờ bị hắt xì”

Ak cười cảm ơn anh ta, chúng tôi đi ra xe. Ngồi cạnh anh, tôi im lặng vì chẳng biết nói gì, mà thật cũng không biêt nói sao cả. Tí hồi anh mới hỏi cell tôi bị giựt àh, tôi nói ừ cho qua chuyện. Nhưng tí hồi tôi kể cho Ak nghe hết. Anh chẳng nói gì cả, vỗ nhẹ cái đầu ướt nhẹp nhưng không thể bỏ nón vì sợ rớt tóc giả, …..lát sau anh bảo:

“Đừng đi ra ngoài vậy nữa em nhé!”


Đang khóc ngon lành, tôi thấy mắc cười quá nên cũng gắng nói với anh là

“ Nghĩ sao mà em còn dám đi nữa. Mà vậy là em bị mất luôn cái điện thoại rồi”. Tôi vừa cười, vừa khóc, vừa nói.

“Anh nghĩ có những thứ giá trí hơn đó, Bé à! Anh mua cái khác cho em nhé!”
“Uhm anh mua thì em lại nợ anh. Em không có tiên trả đâu”
“Thì anh mua tặng bé, coi như đền cho anh kia. Thế thì em sẽ không tiếc của mà ca cẩm nữa” .
Ak chọc cái tật hay tiếc của của tôi.
“ Cảm ơn anh. Em nghĩ không cần đâu anh àh”


Tôi không cần vì mất cái cell, có thể tôi sẽ nhận dược một chiếc mới hơn, mode hơn từ Ak nhưng có lẽ chẳng cần. Vì nhận tôi sẽ nợ anh thêm thứ gì đó và vì lúc ấy tôi biết mình đang nhận một thứ tốt hơn, toàn mỹ hơn. Và dù “thứ ấy” cuối cùng không tồn tại nữa, tôi vẫn cảm ơn cuộc đời khi chí ít một lần tôi được sống trong tình yêu như thế. Yêu và được yêu. Vì vậy có đôi khi môt vài người sẽ kể ra chuyện của họ nhưng phần đa đó là khi họ có gia đình yên ấm và còn chút gì đó gọi là riêng tư. Cuộc sống của tôi đã có quá nhiều cái để gọi là trải nghiệm. Vì trong trái tim tôi luôn có hình bóng của một con người đã thay đổi tôi từ linh hồn và thể xác. Và nếu yêu tôi thì tình yêu của tôi đã bao gồm trong đó tình cảm cho anh ấy. Tôi tin khi giờ đây ví như anh còn sống, anh sẽ hạnh phúc khi không còn hiện hữu ở cuộc đời thì ít ra anh vẫn sống trong trái tim tôi từng phút từng giờ.
Có thể là ích kỷ và quá đáng cho ai đó nêú họ yêu một đứa như là mình? Uhm tôi nghĩ như thế! Nhưng tôi tin như cách tôi thường bảo “ Khi yêu ai đó có nghĩa là tôn trọng mọi thứ thuộc về nhau” Và đây là những thứ tôi thuộc về!

Ak đã mất, việc viết lại nhựng dòng này, những kỉ niệm đã qua đôi khi khiến tôi khá buồn và khó xử. Khó xử và buồn đến nỗi tôi khóc và cứ thế sống mãi với cái quá khứ 61y của mình. Nhưng khi viết ra những chuyện này, tôi cảm giác anh đang ở cạnh và tha thứ cho tôi vì tất cả…..Tôi tin bác Hùng cũng nhu AK họ không chết, không bao giờ chết torng trái tim tôi, mà vẫn đang tiếp tục, đang hưởng hạnh phúc ở một nơi nào đấy mà
Kito giáo chúng tôi gọi là Thiên Đàng. Và Đức Chúa, lẫn Thiên Đàng của Người tôi tin là hoàn toàn có thật. Họ chết đi vì trả xong nợ Thế Gian này, và hưởng phước trọn đời trên ấy. Tôi tin là vậy!
Đúng như anh nói có những thứ giá trị hơn. Đó là trái tim đang ấm dần trong tôi khi nghĩ về anh sau chuỗi ngày kinh khủng vừa rồi. Nói thật dù đôi khi, nói một cách tâm linh, thì tôi cũng chỉ là “người phàm xác thịt” cũng dễ bị cám dỗ, dễ sa ngã bế tắc cùng đường. Đâm ra phạm cái tội kị nhất của người theo Thiên Chúa là chối bỏ Đức Tin, Đức Cậy và Đức MẾn. Tôi thường chẳng có thói quen cầu nguyện sau khi đọc kinh tối, luôn chỉ là “ Mọi sự phó thác thánh ý chúa ban!” , Vì là cuộc đời ai biết trước được sự việc, có khi ta tưởng hạnh phúc thật chỉ là khổ đau, và bất hạnh đôi khi lại là ngọn nguồn của mọi niềm hạnh phúc…Vì vậy viết lại những chuyện này chẳng phải vì viết dành cho AK, mà còn vì trong hai năm qua tôi tin cuối cùng tôi đã trở thành một con người khác, và tất cả là nhờ có Chúa _ Thiên Chúa của tôi!


Từ khi đó tôi bắt đầu cảm thấy cần có anh.


……………………………………………………………………………………..


AK bắt đầu kêu tôi là Bé Ngốc từ cái lần tôi đi loanh quanh trong quán với chiếc điện thoại trong tay, luôn miệng:

“Anh đang ngồi chỗ nào vậy, em không thấy”

Khi anh đang ngồi gần như trước mặt tôi. Tôi cận nặng mà ít khi đeo kính nên tình trạng này thường diễn ra khi mình hẹn ai đó mà hơi lạ, hay lâu mới gặp nên không nhìn ra dáng và phong cách ăn mặc thường ngày.

Và vì tức anh ban đầu chỉ kêu là “Em” từ lần tôi thấy cái cell anh lưu tên tôi là “Bé ngốc” gây to rồi làm mình làm mẩy với anh một dạo vì chuyện đó. Cuối cùng anh năn nỉ bằng cách kêu tôi là “ bé hay em ngốc” ra mặt. Trả thù tôi kêu anh là Anh khờ. Nhưng đó là lưu tên cell. Còn ở ngoài thì gọi là AK!
……..
 
……..

Có một lần con Lu béo ở nhà ốm, tôi buồn lắm. Thế là từ tối đó tôi bắt đầu xách gối xuống nhà ngủ với nó Mấy bữa bệnh nó chẳng tắm nên hôi lắm, hôi như cú ấy. Nhưng thương nó lắm cơ, vì tính tôi thích nuôi thú vật. Nên mấy hôm đó bỏ mặc đám cá kiểng tôi theo mỗi em Mập này. Nó bệnh tội lắm kìa. Ngay chỗ chân bị lỡ loét cả ra, máu chảy quá trời.Lúc đầu cũng sợ dơ í nên chỉ nằm cạnh nó, sau thấy nó đau mà nằm im re chẳng la gì, sáng ra mắt có tí ghèn y như nước mắt khóc ấy, yêu nhất là việc cứ hay dúi đầu lại gần nên cũng liều mình tôi ôm nó ngủ, ôm cả cái chân ghẻ của nó. MẤy bữa đó call cho Ak chẳng được, sms cũng không xong. Sau này tôi mới biết vì khi ấy anh còn sống chung với cô bồ cũ T_T.
Cuối cùng tôi cũng liên lạc được với Ak, khi đó tôi chụp mấy cái pics của bé Lu send mms qua cho anh. Anh mess lại hỏi:

“ Bé nè, chủ tớ đồng đều quá nhỉ, nhưng đứa nào cũng dễ thương lắm!”
“ Nói em như vậy hả? Anh ngủ chưa? Em nhớ anh lắm. Mấy nay em chẳng gọi anh được chán lắm kìa. Mai anh đi chung với em chỡ nó đi khám nghen!”
“Mai anh bận rồi. Bữa khác nha!”
“Uhm ! …Anh bận việc thì thôi vậy. Công việc quan trọng hơn mà. Em đi chung nó được rôi. Không sao đâu!”


Nói không sao nhưng ai quen tôi cũng thừa hiểu. ^^ Không sao là có sao ý. Là sao nhiều lắm cơ! Vậy là cũng tức, cũng buồn cả đêm luôn. Vì mấy rồi gọi Ak không được, rồi đôi lúc cũng …..không nhắc lại! …Thế là sáng mai tỉnh dậy, mở máy lên (tại tối ngủ để vibrate thôi ^^ ) vui ơi là vui, sướng ơi là sướng vì Ak nhắn

“Mai 8h anh qua chở bé với Lu đi khám bệnh. Xong anh về đi làm. Không đi đâu nữa !”

Tôi coi kĩ, cái mess là 2h 47. Bây giờ là 7 giờ ba mươi. Trời ơi ba chân bốn cẳng, đánh răng rửa mặt thay đồ, và tìm tóc giả ^^ và sợi dây xích của Lu nữa, không biết nó ở đâu rồi…..mãi hồi xong hết. Anh đến đúng 8h, vui quá trời. Cười toe toét, chạy ù ra chỗ anh.

Hôm ấy Ak đi làm đáng ra phải chemi, cravat đằng này thì áo sát nách, quần jean. Tôi cũng hơi ngỡ ngàng

“ Anh nói hôm nay anh đi làm mà”
“Thì chở em đi khám xong anh đi làm”
“Con Lu khám. Em không có khám gì hết àh”
“Thì ai biết được”….Ak vừa cười vừa nói. Trông đểu lắm! ^^
“Không! Em nói chuyện đàng hoàng không giỡn!” Tôi phản ứng hơi bị quá, song cũng phần vì sợ giống vụ chia tay em 5300 hôm trước.
“Sợ em quá! Ai ăn thịt đâu mà lo”
“Ai mà biết mấy người. Gian hồ hiểm ác lắm”
“E hèm, tình hình là hôm nay có một người nghĩ làm chở một cô bé đi khám ….từ từ anh chưa nói hết mà …thú y cho chó . Xong sẽ tự nhiên có hai con hamster mà ai tiếc tiền không dám mua mấy lần”
“Cái gì. Thiệt không? Anh không đi làm thật àh. Mà anh sạo giờ này ai bán hamster”
“Hên xui”

Ak vừa nói vừa cười. Chúng tôi chở Lu đi khám bên một phòng thú y thuộc quận Phú
Nhuận. Bác sĩ hỏi tôi đồng ý để Lu ở đây không? Tôi hỏi sao phải để lại, con đem về nhà chăm nó. Ông nói để đây có người chăm với nó có vẻ sốt.
Tôi đắng đo nhìn Ak, anh bảo yên tâm đi

Chừng về tôi hỏi Ak lỡ ông đó chôm con chó của em thì sao? ( dù nó là ĐANG là chó ghẻ, và hôi vì hem được tắm)
Ak nói : “ Em có biết cái ông chôm chó của em là cậu anh không bé!”
Tôi ngõ ngàng và choáng khi nghe anh nói câu ấy. Shock gì đâu!

“Sao anh không nói từ đầu! . Mắc công em hỏi, rồi lo nãy giờ!”
“Nhìn mặt em ngu ngu thấy vui vui!”. Ak tinh quái nói
“Sung sướng quá ha”
“Uhm sung sướng thật” . Anh vừa nói vừa xoa xoa bàn tay tôi.

Xa chạy vòng vèo và cuối cùng chúng tôi tới một quán cà phê

Tôi hỏi anh : “ Ai bán hamster chỗ này vậy?”
Dáo dác nhìn qua nhìn lại, quán vắng nữa mới ghê kekekek .

Cuối cùng thì cái quán tôi kêu là cà phê, và vắng là nhà của một anh bạn của Ak. Dân kiến trúc có khác. Nhưng nhìn chung nó khá lạ. Tôi nghĩ ai mà vô đay đố mà không
nghĩ nó là cà phê ấy. Mà không chi là đơn giản mà còn là dạng cà phê action nữa là khác. ^^ …Tôi cũng bước vào rồi theo anh đi dọc lên cầu thang. Căn nhà bên trong lại hoàn toàn khác. Rất hiện đại và lạ mắt. Bên dưới dàn đèn nằm khá nhiều ở khoản tường âm vào. Từ đó tỏa ra một màu xanh tím khá đêp. Ngay đến chiếc cầu thang cũng là bằng đá hay chất liệu gì đó gần như đá và sỏi hòa lại. Uhm tôi thấy nó rất rất tuyệt.
Anh bạn anh xuất hiện trong một căn phòng nằm bên tay phải của cầu thang thứ ba. Cao khá, nhưng ốm nhách chẳng bù với anh khi ấy. Anh ta nhìn nhìn tôi…Uhm có thể nói là nhìn một cách chăm chú, phần có lẽ khi ấy tóc chưa đủ dài để đi nối nên phần đa chỉ toàn dùng mấy bộ tóc đặt làm bên chỗ quận 3. Nên khi ấy anh ta nhìn tôi có thể vì thế, tôi nghĩ như vậy.

………………………………….

Hamster là một giống chuột nhỏ, nhìn khá xinh mắt. Tôi cực thích bọn chúng nhất là cái ấn tượng ban đầu thấy trong hội chợ. Lần đó tôi và Lâm đi tình cờ thấy. Khi ấy hamster mới có nên hỏi giá xong tôi thấy tiếc tiếc tiền. Tiếc cho Lâm chứ không phải cho tôi. Vì tôi thích mà mua thì thể nào Lâm cũng trả. Mà làm vậy không hay lắm nên dù thích cũng phải nói

“Em thấy nó chẳng hay tí nào !”

Nhưng thật ra là hay lắm chứ. Nhìn tụi nó lùn lùn, có một khúc mà đứa thì nâu đứa thì trắng, đứa thì màu loang lỗ ^^ là vừa trắng vừa nâu đó, nhìn yêu lắm kìa, lúc nó cuộn tròn lại y hệt cục bông xinh ơi là xinh.

Lần khác thì đang đi cùng AK trên đường, tôi thấy một tiệm bán hamster trên đường. Thích lắm kìa. Nhưng cũng thấy tiec tiếc tiền nên lại nói không thích

Ak biết tật đó, nên mới dắt tôi sang đây. Trong phòng anh Dũng có quá trời hamster, hàng chục con í. Nói chẳng ngoa tí nào. Vì hamster khoảng độ 3 tháng là sinh một lần. Anh chàng này thíh nên cứ giữ lại nuôi. Và hai anh quyết định cho tôi chọn ra vài chú. Nói là vài chú nhưng tôi lấy 2 con thôi. Vậy cũng nhiều rồi, phần chưa biết nuôi cũng sợ nó chết nữa. Sau này thì do bé làm ơ nhà vô tình hay sao không biết làm một bé bị ngáp. Thế là trưa đó tôi lùng mua một chú y vậy vì sợ Ak biết.



Trong phong anh Dung có một chồng đĩa Trịnh chi chít trên kệ cd, gần cái LCD treo lủng lẳng. Khi ấy kể cũng ít người đổi qua dùng thứ này nên nó còn thu hut với tôi. Nhất là vì màn hình lớn cực.

“ Anh mua toàn bộ chỗ này ah?”
“ Không! Phân đa là bạn anh tặng. Anh chỉ mua mấy cái.”
(Và người bạn đó là Ak ^^ )

Tôi quay sang hỏi Ak, xem anh có nghe Trinh. Vì tôi cực mê Thụy Miên và Trịnh. Hai nhạc sĩ tôi đánh giá cao vì sự tư duy khá sâu trong bài hát. Và lẽ dĩ nhiên còn vì giai điệu nó cũng khá là hay. Ak cười cười. Anh Dũng (tên bạn Ak ) quay sang bảo tôi

“Em chưa nghe nó đàn hả”
“Đàn nhạc Trịnh àh ? Ak biết đàn?” Tôi đang hỏi Dũng, nhưng câu ấy như đang hướng nhiếu về cho Ak
“Có người khinh thường tui quá àh! Anh hát cũng được lắm đó nha” , Cuối cùng Ak cũng “mở miệng ^^ “ sau chuỗi đó.

Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng biết đàn và tôi cũng thích hát. Thế nên đừng ngac nhiên nếu như gặp ai đó ngồi trước môt cây đàn tôi luôn luôn bị thu hút. Thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên vì hình ảnh ấy, phong thái ấy, dáng vẻ ấy rất giống một người từng hiện diện trong cuộc sống tôi.
 
_Tình yêu là sự tôn kính , là điều đầu tiên để nhân loại trở nên tốt đẹp .
_Tình yêu là vô giá : ko mua bán , ko mặc cả
Muốn dc yêu phải đem đời trả giá
_Trái tim cảm nhận dc những gì tốt đẹp nhất mà con người ko nhìn thấy hay chạm tới dc .
_Ai yêu mãnh liệt người đó sẽ tin vao điều không thể .
_Tình yêu đẹp nhất cũng cần có nước mắt
_Sự giận dỗi trong tình yêu cũng như muối , không nên cho quá nhiều .
........................................
........................................
.........................................
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top