Mai và Vinh yêu nhau 2 năm rồi, tình yêu đến với 2 đứa thật lạ. Có thể với nhiều người thế là ngu ngốc, là hoang tưởng nhưng Mai tin, Vinh cũng tin, thế là đủ. Quen nhau qua một diễn đàn, rồi chat voice, chat webcam, trao đổi ảnh, mất hàng trăm đô la để giữ cái mối tình ảo. Một mối tính kéo dài 2 năm mà chưa một lần gặp mặt.
Ngày lễ Tình Nhân, Tết Vinh gửi cho Mai một chiếc thiệp đầy tiếng Pháp. Mai nghĩ anh ý muốn thách đố mình chăng? Mình ở UK, anh ấy ở Fr. Mình ko biết tiếng Pháp, anh ấy ko rành tiếng Anh. Thế 2 đứa cứ gửi cho nhau nghe những vần thơ nước ngoài, những tin nhắn trái khoáy như vậy làm gì?
Ừ vì lạ mà, vốn dĩ 2 người yêu nhau đã là một sự lạ. Bạn bè Mai ai cũng phản đối, mày dở hơi à, hâm à, sao lại yêu một anh online?
Mình có dở hơi không nhỉ? Số lần Mai tự hỏi mình chắc là nhiều hơn tổng số ngón tay trên 2 bài tay rồi.
Ngày ấy gặp Vinh, Mai đang có chuyện rất buồn, học hành căng thẳng, mới xa nhà. Chẳng tâm sự cùng ai ngoài anh. Mai và anh không bao giờ hết chuyện, Vinh luôn bảo: Chắc là anh em mình có nợ gì với nhau từ kiếp trước đấy....
Mai chỉ cười.
Pháp và Anh đâu có xa nhau lắm đâu, tại sao không thể đến với nhau nhỉ? Liệu Mai chỉ là một trò chơi với Vinh không? Rồi nó lại tự nhủ: Có ai mất thời gian vì một đồ chơi nhiều như thế không nhỉ?
Vinh hơn Mai 5 tuổi; không quá nhiều cũng chẳng phải là ít. Bên Vinh, Mai thấy mình thật khờ, Mai hiền lành dịu dàng một cách kì lạ. Nói chuyện với bạn bè thì còn lâu nhé, Mai luôn là đứa đầu trò mà.
Có ai nói nó dịu dàng bao giờ đâu? Vậy mà quen Vinh, yêu Vinh, Mai thay đổi thật nhiều.
2 năm yêu nhau, nhưng chưa một lần nhìn mặt nhau. Ngày gặp nhau ở sân bay khi hai đứa về Hà Nội, Vinh đã ôm chầm lấy Mai.
Nhớ quá- Mai chỉ nhớ được có đúng một câu như vậy.
Vinh cao ráo, đẹp trai, ga lăng, tất cả vẫn đẹp như khi online......Nhưng đâu phải tất cả các câu chuyện có mở đầu đẹp đều có một kết thúc đẹp.....
Câu Đầu xuôi đuôi lọt chẳng đúng trong trường hợp này thì phải.....
Mai vẫn online đều đặn, vẫn đọc thư của Vinh gửi hằng ngày, vẫn nhắn tin và đi dạo phố cùng Vinh mỗi tối.
Mọi việc có vẻ như vẫn ổn.
Còn 2 ngày nữa nó lại chào tạm biệt Hà Nội, Hôm nay Hà Nội nhìn thật buồn, một mình đi lòng vòng, ngồi chờ ở bến xe buýt trời nắng chang chang mà sao chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi?
- Mai!
Tiếng của ai đó làm cắt đứt mạch suy nghĩ. Vô duyên thật, Mai quay lên, ai thế này? Nó chẳng nhận ra? Chịu ko nhớ nổi:
- Mai đi đâu đấy? Sao không đi xe máy mà lại ngồi chờ xe buýt thế này?
- Ấy là......??
Bên kia có vẻ thoáng buồn:
-Mai không nhớ à? Trung học cùng Linh hồi cấp 1 mà, hôm nọ hội trường ngồi đằng sau Mai mà. Mai đãng trí thật. Nghệ sĩ hay trên mây gió thế....
À ra là cậu bạn cấp 1, làm sao mà nhớ được? Hôm đấy còn đang mải cười với Vinh ở trên sân khấu, chắc là có ai đó đã gọi mình thật? Rồi mình cũng ậm ừ gì đấy.....Chả rõ lắm. Từ lúc gặp Vinh rồi yêu Vinh, mọi thứ cứ rối loạn hết cả lên. Ai cũng bảo Mai dạo này đãng trí, chat chit thì cứ nói năng lảm nhảm.....
-ừ, tớ đi sang Gia Lâm thăm đứa bạn nên ngồi đợi xe buýt, Hôm đấy, tớ cũng vội về nên không ở lại tham gia với mọi người. Dạo này Trung nhìn khác thế!! Có người yêu chưa?
Lại buột miệng, giống kiểu chat hay hỏi câu đầu tiên là có người yêu chưa? Mai thấy mình hơi hớ.....
Trung cười thật hiền:
-Trung chưa đang làm hồ sơ thứ 7 này sang Anh. Sắp bay nên chả muốn yêu ai làm gì, chờ nhau cho nó mệt ra nhỉ?
- Thật không? Trung đi vùng nào? Mai cũng thứ 7 sang, Nhưng Mai ở London được 2 năm rồi.
-Mai ở London? Trung cũng sắp sang London đấy. Hay quá, vậy là có người quen......
Một cuộc gặp gỡ thật tình cờ, rồi tình cờ lại nối tiếp tình cờ. Trung ngồi cạnh Mai suốt cả một chặng bay dài.
Trung là người hài hước, yêu đọc sách, ưa cả phiêu lưu mạo hiểm giống Mai. Năm học mới đã bắt đầu được 3 tháng.
Vinh cũng đã quay về Pháp sau kì nghỉ hè dài. Vinh vẫn vậy, vẫn nồng nàn, vẫn thư, vẫn quà, vẫn tin nhắn và những cuộc gọi điện thoại.
3 tháng, Mai chẳng đếm được có bao nhiêu lần Trung và Mai đi chơi nữa? Chỉ biết ở bên Trung Mai luôn cười, khác với cạnh Vinh, Mai luôn nhí nhảnh, Mai vẫn là Mai. Không phải là đứa bị lép vế, cũng chẳng ai che chở cho ai, không dịu dàng cũng chẳng bao giờ mặc váy hồng khi đi chơi.
Mai kể cho Trung nghe mọi chuyện kể cả về Vinh, Trung không nói gì.....Trung hay nói sang chuyện khác, mỗi lần nghe Mai nhắc đến một ai đó ở Pháp.
London hôm nay trời thật đẹp, mưa trời đen xầm xì. Mai luôn thích trời mưa, với Mai những ngày mưa mới là ngày đẹp. Mai vẫn lạ lùng luôn có những sở thích khác người.
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ cạnh ô cửa sổ Yahoo. Vinh đang online, nhưng Mai lại invi với Vinh, chỉ để sáng mình nick Trung....
Cũng chẳng hiểu tại sao nữa?
Trung ko online, mà thực ra Trung và nó ít khi chat, ở gần nhau mà, nếu có chỉ là, đi ngủ đi, hoặc chiều mai tớ qua chỗ ấy nhé.
Mai ngồi cạnh cửa sổ nhìn trời mưa, nghe bản nhạc Je t le dis quand meme của Vinh gửi. Không hiểu rõ bài hát nói gì, chỉ nghe được Je t'aime, Je t'aime....
Buzzzz, không phải Vinh là Trung.
Vẫn ngắn gọn, không hình mặt cười hay mếu như những đứa hay chat. Trung viết vẻn vẹn một dòng:
- Xuống nhà đi dạo với Trung đi, Trung đợi. Mai thích đi dạo dưới trời mưa mà phải không?
- Ừ đợi 5 phút nhé.
Chẳng cần chải đầu, cũng không xịt nước hoa. Đi với Trung luôn là thế, Mai có thế nào thì nó vẫn thế. Nó không phải là một đứa con gái điều đà, nó không điệu, nó ko thích mặc màu hồng nên cũng ko phải mặc như nó từng làm vì ai đó. Nó thích xõa tóc, thì cứ xõa, chẳng như ai cứ bảo: Em buộc tóc lên đi, anh thích nhìn thấy em buộc tóc.
Con đường dài chẳng có ai, thì làm gì có ai dở hơi như 2 đứa này. Hôm nay Trung ko nói câu nào, chỉ cầm tay Mai và đi thế thôi. Mai cũng không bỏ tay ra, Mai cảm thấy thật ấm, trời mưa lạnh, nhưng nó chẳng hề run cầm cập.
Con đường nào cũng có đoạn cuối, cuộc chơi nào rồi cũng có lúc kết thúc.
- Tại sao Mai lại đồng ý để Trung cầm tay?
- Vì Mai thấy Trung buồn, mà bạn bè cầm tay nhau có sao đâu, có cảm giác yên ổn hơn nếu có ai ở gần phải không?
- Thế Mai có biết tại sao Trung buồn không?
.......
- Mai biết phải không?
- Không Mai có phải phù thủy đâu mà đoán được, Trung cứ nói đi xem nào.
- Thế nói rồi Mai giận Trung thì sao....Mai hứa ko bỏ về đi, Mai hứa không bỏ tay Trung ra đi.
-ừ Mai hứa.
- Để ngồi cạnh Mai trên máy bay, Trung đã phải nhờ bố sắp xếp danh sách. Đáng nhẽ là Trung và Mai ngồi khác hạng nhưng Trung đã nhờ bố Trung can thiệp để ngồi cạnh Mai đấy...
Ngập ngừng một hồi lâu,Trung chẳng biết nói gì nữa... Nó kéo Mai lại gần, và ôm Mai rất chặt. Có một tiếng thì thào bên tai Mai lại rất nhẹ nhàng: Mai có biết Mai quan trọng với Trung như thế nào không?
Nó không nói câu nào, chỉ biết nó cảm thấy thật lạ, không rời Trung ra, ngay lúc này đây nó vẫn nghĩ đến Vinh. Lần đầu tiên ở trong vòng tay Vinh, Mai đã đẩy Vinh ra, không rõ là phản xạ hay là gì....
Chỉ biết nó đã đẩy Vinh ra. Rất nhanh và chính xác như tốc độ một người tập võ.
Anh! em không biết phải bắt đầu thế nào. Tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở niềm tin. Em tin anh, anh cũng tin em, nếu không em và anh đã chẳng có 2 năm với bao kỷ niệm đẹp đến thế. Em biết em có lỗi, em biết em đã làm anh đau khổ. Nhưng níu kéo làm gì một con tim đã không thuộc về mình phải không anh? Em thấy anh hoàn hảo quá, em thì ngược lại. Em không phải là người dịu dàng, em cũng không thích mặc váy áo hồng một cô công chúa đâu anh à. Em vẫn yêu anh, vẫn hồi hộp mong được gặp anh. Và em đã được toại nguyện. Em đã gặp anh, anh luôn quá tốt, quá hoàn hảo, mọi thứ quanh anh đều có một ánh hào quang.
Em thì khác, em thích bầu trời xám xịt của những ngày mưa. Em thích những quán cà phê nhỏ hơn những sàn nhảy. Em muốn uống một côc sinh tố 4000 chứ không muốn uống một cốc Cappuchino đắt tiền trên Ciao.
Anh nói em phản bội cũng được. Em cũng chẳng dám cãi anh, như mọi khi anh nói gì em đều nghe. Nhưng em thấy thoải mái khi ở cạnh bạn ấy anh ạ.
Em tin thế nào anh cũng sẽ yêu nữa, mà có khi là vài ba lần nữa. Em không xin lỗi anh đâu. Vì em không thấy mình có lỗi, em không yêu anh nữa, không phải vì em yêu bạn ấy. Mà bởi vì gặp anh rồi em biết anh không thuộc thế giới của em.
Em cũng ko nói những câu sáo rỗng người ta hay nói, không yêu nhau thì vẫn làm bạn được. Em khác người ta khác, em luôn mong những điều tốt đẹp đến với anh, nhưng chắc em không gọi điện cho anh nữa, không gửi thư cho anh mỗi lúc có chuyện gì bức xúc đâu.
Anh cho em thời gian quen với sự không có mặt của anh đã nhé.
Quí anh nhiều.
Em Thanh Mai!!
Có những chuyện tưởng chừng như chẳng có gì, chẳng vì cái gì cả, thậm chí tình yêu của người kia vẫn đẹp, nhưng rồi vẫn tan vỡ....Vẫn chẳng gặp nhau nữa, tại sao biết không? Vì nó là như thế??....Vì Mai cần một tình yêu ở gần, Mai mệt mỏi với nhớ thương giận dỗi qua điện thoại, Mai cảm thấy khó thở với sự hoàn hảo....và cũng bởi vì Mai chưa từng yêu Vinh.
"You'll never know how much I really love you.
You'll never know how much I really care."