• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Vào một buổi sáng muộn tháng mười một, cái ngày mà Jessica đến gặp ông già Noel, cô bé mới sáu tuổi. Cô vừa chuyển từ một thị trấn nhỏ của Willington ở Upstate New York tới Orlando, bang Florida.

Đối với những người bình dân và một đứa trẻ như Jessica, được sống trên mảnh đất của những giấc mơ và thế giới Walt Disney kỳ diệu lẽ ra phải là thiên đường. Nhưng Jessica vẫn thấy không vui bởi một lẽ, cô nhớ bà ngoại da diết.

Hai tuần trước khi gia đình chuyển tới Florida, bà ngoại của cô bé qua đời. Bà là một người phụ nữ giản dị bình thường, nhưng với Jessica, bà là nơi chứa đựng những chiếc bánh ngon, những cái ôm ấm áp, những trận cười và cả tình yêu thương rộng lớn.

Bây giờ, dù cách xa New York hàng ngàn cây số, đối với cô bé, khoảng cách để đến với bà còn xa hơn gấp bội.

Khi mọi gia đình đã sum vầy trong ngày Lễ Tạ Ơn, Jessica và bố mẹ vẫn còn đang dọn dẹp đồ đạc nơi ở mới. Không gà quay, không bánh bí ngô, ngay cả một chút thời gian để vui đùa cũng không có.

Không có kế hoạch dành cho bữa tối ngày Lễ Tạ Ơn, bà Delores - mẹ của Jessica quyết định đặt mua bánh sandwich tại một cửa hàng gần đó và muốn cô con gái bé nhỏ đi lấy bánh cùng. Giống như tất cả những đứa trẻ khác, Jessica rất háo hức được gặp ông già Noel nên cô bé đồng ý đi ngay với mẹ.

Cửa hàng nhỏ này nằm cạnh trung tâm mua sắm sầm uất. Một dãy dài người mua hàng đang chờ đến lượt ngay tại lối ra vào. Hàng người chờ vào gian của ông già Noel ngày càng dài hơn.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua mới đến lượt Jessica. Trong lúc đứng xếp hàng cô bé đã nghĩ rất nhiều đến chuyện mình sẽ chọn món quà gì trong ngày lễ giáng sinh. Đến khi ngồi vào lòng của ông già Noel và được ông hỏi về điều ước của mình, cô bé trả lời: “Cháu muốn gặp bà ngoại”.

Khi Delores trở về nhà cùng Jessica và những chiếc bánh Sandwich, bà cảm thấy băn khoăn về yêu cầu của con gái mình. Bà lo ngại rằng Jessica sẽ thất vọng vào lễ Giáng Sinh năm nay.

Ông già Noel đã hứa là sẽ cố gắng hết sức và ngay cả Delores, từ tận đáy lòng mình, bà hi vọng ông già Noel có thể đem lại điều kỳ diệu đó cho cô con gái nhỏ.

Một tháng cầu nguyện, mong ước trôi qua và buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh đã đến. Cô bé Jessica vẫn còn ngái ngủ ngồi trước cây thông Noel, mở lần lượt từng gói quà mà vẫn không thấy bà ngoại đâu cả.

Đến khoảng 8 giờ sáng, dường như là ông già Noel vẫn không thể tặng cho cô bé món quà đặc biệt đó. Khi ấy, cô bé bắt đầu mở gói quà cuối cùng - một chiếc hộp rất đơn giản, được gói bằng giấy màu vàng với chiếc nơ trắng như cánh của thiên thần.

Jessica nhìn vào bên trong, cô bé nhìn thấy bà ngoại, trong một bức ảnh cỡ 12x15 cm. Jessica ôm chặt bức ảnh vào ngực, và sau đó, cô bé nhận thấy những dòng chữ bên dưới:

“Jessie, cháu gái đáng yêu,

Bà yêu cháu, dù bà có ở nơi xa.
Trái tim bà vẫn luôn bên cháu mỗi ngày,
Đôi tay bà vẫn luôn rộng mở để ôm cháu vào lòng,
Cháu là cô gái bé bỏng của bà”.

Yêu cháu,

Bà ngoại.

Từ đó trở đi, Jessica không bao giờ cảm thấy buồn nữa. Cô bé nhận ra rằng tất cả những ước muốn tốt đẹp sẽ trở thành hiện thực chỉ khi chúng ta thật sự tin tưởng.
 
Nụ cười

Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều.

Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó.

Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.

Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.

Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.

Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.
 
Bàn tay Mẹ

Có một bà mẹ suốt đời vất vả, lam lũ để nuôi con. Cho đến khi già yếu mà vẫn còn đẩy xe bán than dọc theo các đường phố. Hôm sắp qua đời, bà thì thào nói với người chị gái:

- Chị ơi, con biết lấy gì mà ra mắt Thượng Đế đây?

Người chị nâng đôi bàn tay sần sùi khô đét của bà lên và nói:

- Em ơi, xin hãy để Thượng Đế nhìn rõ đôi bàn tay này, xin Ngài hãy chạm đến đôi bàn tay một đời đã vất vả, chăm sóc, dạy dỗ cho Ngài những đứa con ngoan.

Nghe lời an ủi đầy yêu thương ấy, đôi mắt long lanh ngấn lệ, bà mỉm cười ra đi trong an bình.

Bàn tay của người mẹ không chỉ bồng bế nâng niu và mơn trớn đứa con. Bàn tay của người mẹ không chỉ biết đặt đứa con trong nôi và ru ngủ. Cũng chính bàn tay ấy có sức an ủi vỗ về và chăm sóc những trẻ tật nguyền, những người cô thân cô thế, những kẻ bị bỏ rơi.

Thế giới ngày nay không thiếu những người đàn bà tài ba có thể thi đua với đàn ông trong mọi công việc. Có những người đàn bà làm thủ tướng, làm bộ trưởng, làm phi công, làm nhà du hành vũ trụ. Có những người đàn bà đạt được nhiều kỷ lục cao trong các kỳ thi thế vận hội.

Thế giới có quá nhiều sức mạnh và tài năng, nhưng thường là sức mạnh và tài năng có tính bạo động và tàn phá. Ðiều mà thế giới đang cần đến nhiều nhất phải là tình mẫu tử, lòng từ bi, sự âu yếm.

Trong thế giới còn đầy tiếng bom đạn, tiếng hò hét của hận thù, cần có tiếng ru ngọt ngào của người mẹ.

Trong thế giới đầy kiêu căng, ích kỷ cần có ánh mắt dịu hiền và nhân ái của người mẹ.
 
Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm họ thương tổn.


Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành “một cặp” với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?

Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.

Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.


Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?

Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là… chẳng thèm “ngó ngàng” gì đến tình cảm của họ.


Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời?

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.

Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua.

Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?


Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?

Bạn sẽ làm gì nếu mỗi khi bạn cần một ai đó thì người đó lại không hề ở bên bạn?

Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).

Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại không thể có họ?

Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói “tôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ?”

Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.

Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi.

Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi!!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?

Bạn có thể là người bạn tốt nhất của tôi trong một năm, một người bạn tốt vào năm sau, và những năm sau nữa… nhưng tôi không muốn nói về điều đó…

Điều tôi muốn nói với bạn ngay lúc này là thậm chí nếu tôi không bao giờ nói chuyện với bạn một lần nào nữa trong suốt cuộc đời của mình, thì bạn vẫn là một người bạn đặc biệt đối với tôi; và bạn đã tạo nên một sự khác biệt trong cuộc đời tôi; tôi luôn dõi theo bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.
 
Nếu một ngày bạn muốn khóc
Hãy gọi cho tôi nhé..
Tôi không dám chắc là tôi có thể làm bạn vui nhưng tôi có thể khóc cùng bạn

Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
Hãy gọi cho tôi nhé..
Tôi không dám chắc là tôi có thể giữ bạn ở lại nhưng tôi sẽ đi cùng bạn

Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai
Hãy gọi cho tôi nhé...
Tôi không dám chắc là tôi có thể làm bạn vui nhưng tôi sẽ im lặng
(nghe bạn)

Nếu một ngày bạn gọi cho tôi nhưng không thấy tôi trả lời
Hãy đến ngay bên tôi nhé, vì có thể lúc đó tôi rất cần bạn
 
Nh­ững câu nói ý nghĩa trong phim:

** The mask of Zorro (Chiếc mặt nạ của Zorro)

- The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.

- Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.

** Faithful (Chung thủy)

- You will be doing anything for the one you love, except love them again.

- Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.

** L.A.story (Câu chuyện Los Angeles)

- How come we don't always know when love begins, but we always know when it ends?

- Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

** Good Will Hunting (Chàng Will Hunting tốt bụng)

- The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

- Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.

** Forget Paris (Hãy quên Paris)

- When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart. Anh when you love someone and you've done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.

- Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.

** Phenomenon (Hiện tượng)

- Will you love me for the rest of my life ...?!

- No, I'll love you for the rest of mine.

- Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ ...?!

- Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em.

** At first sight -- (Ngay từ cái nhìn đầu tiên)

- You will see a lot of things. But they will mean nothing to you if you lose sight of the thing you love.

- Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu điều mà bạn yêu quí nhất lại vượt khỏi tầm nhìn đó.
 
* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội
* Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực
* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè
* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản
* Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt
* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao.
- Sự giận dữ.

Có thể không phải tất cả những điều này đều đúng, nhưng ở một mức độ nào đó thì nó rất có giá trị, các bạn có nghĩ thế không?.
 
Không thấy

Một người đàn bà mù đã giao kết với anh thợ sơn để sơn căn nhà của mình bằng một màu duy nhất là màu trắng, nhưng đến lúc phải sơn bên trong căn phòng thì lại hết nước sơn màu trắng. Anh thợ sơn nghĩ thầm là người đàn bà mù sẽ không thể nào kiểm soát được anh ta sơn màu gì, nên anh không mua thêm màu trắng mà lại dùng màu sơn khác có sẵn để sơn bên trong căn phòng của bà. Khi được người thợ sơn trình cho biết là công việc đã xong, người đàn bà mù hỏi anh:

- Anh có bảo đảm là đã sơn tất cả một màu trắng như đã giao kèo hay không?

Anh thợ sơn trả lời:

- Ðúng vậy.

Nhưng người đàn bà mù lại hỏi một lần nữa:

- Anh có thật sự sơn mọi nơi màu trắng như tôi thích không?

Anh thợ sơn vẫn một mực quả quyết là đã sơn tất cả mọi nơi bằng màu trắng. Nhưng người đàn bà nói là bà không tin là anh đã làm đúng như yêu cầu. Anh thợ sơn hỏi vặn lại:

- Bà bị mù không còn nhìn thấy gì nữa cả thì tại sao bà biết được tôi có tuân giữ lời cam kết hay không.

Bấy giờ người đàn bà mù mới trả lời:

- Này anh, tôi không còn nhìn thấy, nhưng còn có thể nghe được, nghe giọng anh trả lời cho những lần tôi hỏi, tôi dám quả quyết chắc chắn là anh đã không làm y như tôi đã yêu cầu.

Quí vị và các bạn thân mến,

Giọng nói có thể bộc lộ nội tâm con người, giấu đầu thì lòi đuôi, nói láo không có chân dài để đi xa, bình thường không ai có thể nói láo mãi mãi và sống an tâm với sự láo khoét của mình. Anh thợ sơn cố ý gạt người đàn bà mù về màu sắc trắng hay xanh, nhưng tâm hồn gian manh đó đã được biểu lộ trong cung cách và lời nói của người thợ sơn, tâm hồn đầy những mưu mô gạt gẫm sớm muộn gì rồi cũng bị bại lộ, họ có thể dối gạt được người đời nhưng không bao giờ dối gạt được tiếng lương tâm và gạt được Thượng Đế. Chúng ta cần luyện cho mình một tâm hồn thành thật, một lương tâm ngay chính trong mọi nơi và mọi sự. Ai trung tính trong việc nhỏ, thì sẽ trung tính trong việc lớn, chúng ta không hành động để được khen thưởng, nhưng vì lòng bác ái và vì mọi người.
 
Bàn Tay
Võ Thành An

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình *****ng tay em... mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.


Câu hỏi
Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
- Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ...
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.


Ba và Mẹ
Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhưng là con nông “chánh hiệu”.
Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…” Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.


......... em thì ko hỉu mấy truyện này nói gì cả còn bà kon thì sao??
 
Có một vị tăng sống cuộc đời đơn giản đạm bạc trong một am nhỏ dưới chân núi. Một buổi chiều nọ, thừa lúc vắng người, tên trộm lẻn vào trong am lục soát để lấy đồ đạc vật dụng. Bất ngờ, vị tăng trở về và bắt gặp kẻ trộm đang lục soát. Người ôn tồn bảo:

- Có lẽ anh từ xa đến đây để viếng tôi. Không lẽ anh trở về với hai tay không. Thôi thì anh hãy tạm lấy các bộ quần áo của tôi để gọi là một món quà cho cuộc tao ngộ đêm nay.

Tên trộm rất ngạc nhiên về thái độ của vị tăng. Nhưng hắn cũng vội vàng lấy mấy bộ quần áo tu sĩ của vị nầy rồi tẩu thoát. Lúc tên trộm đi rồi, vị tăng ngồi tĩnh tọa nhìn ánh trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm, thầm nói:

- Hỡi người bạn nghèo khổ! Ước gì ta có thể tặng cho anh ánh trăng đẹp đẽ thơ mộng này.
 
Cội nguồn

Một vị vua vừa mới lên ngôi cùng quan cận thần đi dạo núi non, ngắm giang san phú túc thịnh vượng mà vua cha đã để lại cho mình. Vị Tân Vương buộc miệng than rằng:

- Tiếc thay, một đất nước giàu, dân mạnh, giang san đẹp đẽ hùng vĩ như thế này mà sinh mệnh ta thì vắn hạn không được cai trị lâu dài”.

Quan cận thần cũng tỏ vẻ bùi ngùi như để thông cảm với nhà vua, nhưng lại có một vị quan phá lên cười chế nhạo. Nhà vua nổi giận truyền lệnh trói ông lại và tra hỏi lý do. Vị quan không nao núng, vẫn hiên ngang trả lời:

- Tâu bệ hạ, nếu con người không phải chết thì bệ hạ đâu có cái diễm phúc ngồi trên ngai vàng như hôm nay. Nhờ có sự hy sinh khổ công gây dựng và với cái chết của Tiên vương nên bệ hạ mới có được giây phút này, mới được ngự trị trên đất nước trù phú này.

Nghe lời đầy chí lý, vị Tân vương tỉnh ngộ, tự tay cởi trói và khen thưởng thái độ trung thực và thẳng thắn của vị quan kia.

Qúy vị và các bạn thân mến,

Đôi khi chúng ta cũng vô tâm và ích kỷ như vị vua kia, đang được hưởng bao công trình của người khác mà ta không hề biết cảm ơn hay có tâm tình biết ơn. Cây có cội, nước có nguồn. Chung quanh chúng ta là những hồng ân của Thượng Đế, là những nỗ lực của biết bao người khác. Người ích kỷ là người chỉ biết nghĩ đến mình và ước ao cho mình được sung sướng mãi, được có thêm nhiều mãi, họ dám gian dối, lừa đảo, họ không nghĩ đến bao nỗi khổ của bao nhiêu người làm lụng vất vả, họ chỉ nghĩ đến việc mình làm và lợi ích của riêng mình hơn là quyền lợi của kẻ khác.
 
Mẹ và con

Phần 1: Những ngày thơ ấu

Lúc con mở mắt chào đời. Mẹ ôm con trong vòng tay
Con cám ơn mẹ bằng những tiếng khóc thét lên
Lúc con lên 1, Mẹ bú mướm cho con và tắm rửa cho con mỗi ngày
Con cám ơn mẹ bằng những tiếng khóc quấy suốt đêm dài
Lúc con lên 2, Mẹ dắt con chập chững từng bước đi
Con cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy thật xa khi mẹ cất tiếng gọi con
Lúc con lên 3, Mẹ chăm sóc từng bữa ăn cho con với tất cả tình yêu thương
Con cám ơn mẹ bằng cách hất tung mọi thức ăn xuống sàn
Lúc con lên 4, Mẹ cho con những cây bút chì màu
Con cám ơn mẹ bằng cách bôi màu lung tung lên bàn ăn
Lúc con lên 5, Mẹ sửa soạn quần áo thật đẹp cho con đi kỳ nghỉ hè
Con cám ơn mẹ bằng cách nhảy tõm vào vũng bùn đầu tiên con gặp
Lúc con lên 6, Mẹ nắm tay dắt con đến trường
Con cám ơn mẹ bằng cách hét toáng lên " Không đi đâu, không đi đâu"
Lúc con lên 7, Mẹ mua cho con một quả bóng để con chơi đùa
Con cám ơn mẹ bằng cách ném bóng vỡ cửa kính nhà kế bên
Lúc con lên 8, Mẹ mua cho con một que kem
Con cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy nhỏ giọt ướt bẩn cả vạt áo
Lúc con lên 9, Mẹ mời cô giáo đến nhà dạy dương cầm cho con
Con cám ơn mẹ bằng cách chẳng hề bận tâm đến việc luyện tập
Lúc con lên 10, Mẹ suốt ngày đưa đón con, từ sân chơi bóng đến sàn tập đến những bữa tiệc sinh nhật
Con cám ơn mẹ bằng cách nhảy ra khỏi xe, chẳng bao giờ ngoái lại nhìn mẹ
Lúc con lên 11, Mẹ dẫn con và lũ bạn nghịch ngợm đi xem chiếu bóng
Con cám ơn mẹ bằng cách đòi ngồi ở dãy nghế khác
Lúc con lên 12, Mẹ căn dặn con không được xem những bộ phim không phù hợp lứa tuổi
Con cám ơn mẹ bằng cách chờ đến lúc mẹ vắng nhà là xem đến thoả thích

(hết phần 1)
 
Mẹ và con
(phần 2)

Thời niên thiếu


Khi con 13 tuổi, Mẹ bảo đã đến lúc con phải cắt tóc không được để đầu bù xù như vậy
Con cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng Mẹ chẳng biết gì về mode tóc cả
Khi con 14 tuổi, Mẹ trả tiền cho chuyến đi trại hè một tháng của con
Con cám ơn mẹ bằng cách chẳng hề viết dù chỉ là một lá thư cho mẹ
Khi con lên 15 tuổi, Mẹ tan sở làm về nhà mong chờ vòng tay ôm chặt của con
Con cám ơn mẹ bằng cách ở lì trong phòng và chốt cửa lại
Khi con 16 tuổi, Mẹ tập cho con lái chiếc xe của mẹ
Con cám ơn mẹ bằng cách lấy nó đi bất kỳ khi nào con có thể
Khi con 17 tuổi, Mẹ ngồi đợi một cuộc điện thoại quan trọng
Con cám ơn mẹ bằng cách tán chuyện cùng với chúng bạn trên điện thoại suốt đêm
Khi con 18 tuổi, Mẹ khóc vì sung sướng trong ngày lễ con tốt nghiệp
Con cám ơn mẹ bằng cách vui chơi cùng chúng bạn trong tiệc chia tay đến tận sáng hôm sau

(hết phần 2)
 
Mẹ và con
Phần 3: Lớn khôn và trưởng thành

Con 19 tuổi, Mẹ đóng học phí cho con vào đại học, chở con đến ký túc xá, mang vác hành lý giúp con
Con cám ơn mẹ bằng cách chào tạm biệt mẹ ở bên ngoài cổng ký túc xá để khỏi phải xấu hổ trước mặt bạn bè
Con 20 tuổi, Mẹ hỏi han con rằng con đã hẹn hò vơí một ai chưa
Con cám ơn mẹ bằng cách đáp lại rằng " Chẳng phải việc của mẹ"
Con 21 tuổi, Mẹ gợi ý một vài công việc cho bước đường tương lai của con
Con cám ơn mẹ bằng cách đáp rằng " Con chẳng muốn giống như mẹ"
Con 22 tuổi, Mẹ xúc động ôm chặt con trong ngày lễ con tốt nghiệp đại học
Con cám ơn mẹ bằng lời xin thưởng cho một chuyến du lịch châu âu
Con 23 tuổi, Mẹ sắm sửa những đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của con
Con cám ơn mẹ bằng cách bảo vơí chúng bạn rằng những đồ đạc ấy trông thậ xấu xí
Con 24 tuổi, Mẹ hẹn gặp người bạn sắp cưới của con và hỏi han về những dự định tương lai của hai đứa
Con cám ơn mẹ bằng ánh mắt nhìn giận dỗi và tiếng càu nhàu " thôi đi mẹ, xin mẹ"
Con 25 tuổi, Mẹ giúp con trang trải chi phí cho tiệc cưới, rồi mẹ khóc và bảo con mẹ yêu con biết dường nào
Con cám ơn mẹ bằng cách dọn nhà tới tận một vùng đất xa xôi khác của đất nước
Con 30 tuổi, Mẹ gọi điện thoại dặn dò con vài điều về cách chăm sóc trẻ sơ sinh
Con cám ơn mẹ bằng lời đáp " Mẹ ơi, thơì buổi bây giờ đã khác xưa rồi"
Con 40 tuổi, Mẹ gọ điện nhắc con về ngày sinh nhật của một người họ hàng
Con cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng "mẹ ơi thực sự con rất bận"
Con 50 tuổi, Mẹ ngã ốm và cần đến sự chăm sóc của con, con cám ơn mẹ bằng cách đọc những sách vở về gánh nặng của cha mẹ đối vơí con cái
Rồi một ngày kia mẹ lặng lẽ ra đi. Và mọi điều mà con đã chẳng bao giờ làm vì mẹ đổ ập xuống như một tiếng sét ngang trơì

" Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ năm canh"

Mỗi chúng ta chỉ có một người mẹ, chẳng có gì có thể thay thế được người. Hãy luôn yêu kính mẹ hơn cả chính bản thân bạn, mỗi một phút giây trong cuộc đời bạn. Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu vắng mẹ . Một khi mẹ ra đi, những gì còn lại trong bạn chỉ là những kỷ niệm dấu yêu về mẹ và cả nhiều hối tiếc.
 
Một tình yêu không nói


Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"
 
Thượng đế sẽ hỏi gì​

Thượng đế sẽ ko hỏi về số quần áo bạn có trong tủ , mà sẽ hỏi bạn đã giúp cho bao nhiêu người có quần áo ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất , mà sẽ hỏi chúng có đc tạo ra từ lao động của bạn ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi mức lương cao nhất của bạn là bao nhiêu , mà sẽ hỏi bạn có làm tổn thương nhân cách của mình để đạt được nó ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm thêm bao nhiêu giờ , mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình của bạn hay ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã nhận đc bao nhiêu lời khuyến khích , mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác thế nào ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi nghề nghiệp của bạn là gì , mà hỏi bạn đã thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm gì để giúp cho bản thân , mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình , mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của ng khác ? ...

- thượng đế sẽ ko hỏi bạn sống cạnh những người láng giềng nào , mà sẽ hỏi bạn đối xử với những ng hàng xóm của bạn như thế nào ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi về màu da của bạn mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn ...

- Và , Thượng đế sẽ ko hỏi bạn có bao nhiêu người bạn , mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là 1 người bạn ...
 
một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.
Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.

"Cháu hát hay quá!". Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.

Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.

Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.

"Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
 
Thượng đế sẽ hỏi gì​

Thượng đế sẽ ko hỏi về số quần áo bạn có trong tủ , mà sẽ hỏi bạn đã giúp cho bao nhiêu người có quần áo ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất , mà sẽ hỏi chúng có đc tạo ra từ lao động của bạn ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi mức lương cao nhất của bạn là bao nhiêu , mà sẽ hỏi bạn có làm tổn thương nhân cách của mình để đạt được nó ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm thêm bao nhiêu giờ , mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình của bạn hay ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã nhận đc bao nhiêu lời khuyến khích , mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác thế nào ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi nghề nghiệp của bạn là gì , mà hỏi bạn đã thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm gì để giúp cho bản thân , mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình , mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của ng khác ? ...

- thượng đế sẽ ko hỏi bạn sống cạnh những người láng giềng nào , mà sẽ hỏi bạn đối xử với những ng hàng xóm của bạn như thế nào ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi về màu da của bạn mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn ...

- Và , Thượng đế sẽ ko hỏi bạn có bao nhiêu người bạn , mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là 1 người bạn ...
 
Một người kia đã bị mù từ thuở vừa sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm.

Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết:

- Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.

Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ luôn lớn tiến nói cùng mọi người rằng:

- Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi.

Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới nầy còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được như mặt trời, mặt trăng v.v... Anh ta bèn lớn tiếng:

- Làm gì có những điều ấy. Tôi không tin. Những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi!

Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy nhưng anh ta vẫn còn
bệnh mù.

Đôi khi chúng ta là những người sáng mắt nhưng thật sự chúng ta đang bệnh mù.Chúng ta mù khi nhìn thấy những người bật hạnh cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ, chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác, mà chúng ta không lên tiếng bệnh vực họ.Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi kẻ khác mà chỉ biết nhìn thầy điều xấu không đáng,để nói xấu họ.Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đền sự chết , và cũng rất vô tư khi cho rẳng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị, chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình và bắt đầu một cuộc sống mới, hãy mở đôi mắt tâm hồn chúng ta
 
Người cưỡi ngựa

Đó là 1 đêm lạnh cóng ở phía Bắc bang Virginia rất nhiều năm về trước .Sương xuống lạnh khủng khiếp nhưng vẫn có 1 cụ già đứng bên đường chờ có người cho quá giang. Ko biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi .
Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua nhưng ông cụ lặng im ko vẫy họ. Thậm chí cụ cũng ko làm gì để gây chú ý. Từng người, từng người qua chỗ cụ đứng nhưng cụ vẫn như 1 bức tượng đá.
Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh và người qua thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi có tiếng vó ngựa lại gần:
-Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ 1 đoạn đường ko? Đoạn này nhiều tuyết quá, ta ko đi nổi nữa ...
Người cưỡi ngựa ghìm cương, nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ "đi nhờ 1 đoạn đường " mà còn đưa ông ấy về tận nhà.
Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi:
-Ông ạ, con nghĩ ông đứng đó lâu rồi, tại sao ông ko đi nhờ sớm hơn? Đường này nhiều người qua lại lắm cơ mà. Tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy?
Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa, và trả lời:
-Con trai, ta ở vùng này lâu rồi. Ta có thể nhìn vào mắt 1 người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó ko hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và ko rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự cảm thương và lo lắng.Và ngay lúc đó, ta biết con muốn giúp đỡ ta.
Những lời đó thật sự làm người cưỡi ngựa cảm động:
-Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ ...
Và ngay lúc đó,Thomas Jefferson quay ngựa lại Nhà Trắng.
(Thomas Jefferson là tổng thống thứ 3 của Mỹ, người đã viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top