• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
5. Xin lỗi.

Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng. Họ có với nhau một con trai một con gái. Sau này, anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường Trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường.

Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc tuệch chạy ra nói:

"Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?"

Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy, mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì, chị cười méo mó, nhìn anh biết lỗi. Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch:

"Chị các chú đây. Có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi."

Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt
 
6. Năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa

Bây giờ chị đã bảy mươi hai, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khoẻ kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh sáu mươi mốt, đã về hưu từ lâu.

Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở, nếu hôm nào trời không mưa gió, hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa; chị nắm gậy chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế.

Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói:

"Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy."

Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.
 
Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Tất cả là nhờ một nụ cười.
 
Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: “Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?”, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: “Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.

Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

Còn bạn, khi bạn buồn hoặc vui ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
 
Con chồn và vườn nho​

Một con chồn muốn vào một vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào dậu cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào nhưng không thể được. Nó mới nghĩ ra một cách: đó là nhịn đói để gầy bớt đi.
Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Nhưng sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám ra rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa. Thoát ra khỏi vườn nho, nó nhìn và suy nghĩ:
- "Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay không, ta cũng trở ra với hai bàn tay trắng."
Khi bước vào trong trần thế này, chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm trọn mọi sự. Thế nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đành phải ra đi với hai bàn tay trắng.
"Ðược cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì!" (Mt 16,24). Xuất thân từ bụi đất, chúng ta cũng chỉ trở về với đất bụi mà thôi. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Ðiều đó không đáng cho chúng ta lao nhọc để tìm kiếm sao? Tất cả những của cải Thượng Đế ban cho chúng ta, kể cả trí khôn, sức khoẻ, công ăn việc làm, đều là những phương tiện, chứ không phải là cứu cánh cuộc đời. Tuy nhiên, những của cải ấy sẽ trở nên hữu ích, nếu chúng ta biết dùng nó để làm cho cuộc sống trở nên nhân bản hơn, công bình hơn, và huynh đệ hơn. "Tiền bạc là ông chủ xấu, nhưng là đầy tớ tốt." Chân lý ấy ai cũng biết, nhưng lại ít người dám sống theo.
Trước hết, hãy tìm kiếm những gì là vĩnh cửu và sẽ không bị trộm cướp ,mối mọt hay bị tàn phai theo năm tháng, bạn biết đó là gì không? Ðó là những việc lành phúc đức mà ta làm được khi còn sống. Ai sống theo lẽ khôn ngoan ấy sẽ không bao giờ thất vọng. Người khôn ngoan hướng nhìn lên "Những điều thiện hảo trên cao" mà vẫn không sao nhãng những bổn phận trần thế. Người khôn ngoan hiểu rằng mình đang sống trong trần thế, nhưng không để những thứ của trần thế trói buộc .
 
Bánh nào ngon

Một người ăn mày lang thang đã hơn ngày mà chưa kiếm được miếng ăn. Đến một đầu phố nọ, ông ta ngửi thấy mùi bánh mì thơm bốc ra từ một ngôi nhà. Người ăn mày gặp may. Đây chính là lò bánh mì. “Ngài làm ơn cho kẻ bất hạnh này xin một miếng bánh ăn cho đỡ đói lòng”, người ăn mày năn nỉ ông chủ lò bánh mì. “Ồ, ngươi là kẻ khôn ngoan. Ngươi đến đúng chỗ rồi đó - chủ lò bánh mì thao thao nói – Làm sao ngươi biết lò bánh của ta mà tới? Ai chỉ cho ngươi? Chắc chắn là bánh của ta rất ngon nên ai ai cũng biết. Ta tiết lộ cho ngươi một bí mật: Bánh của ta làm theo công thức gia truyền từ cụ tổ bảy đời kia đấy. Nó được ghi chép trong cuốn sách bìa da màu đỏ nằm trên kệ kia kìa. Ngươi thấy không?”. Người ăn mày cố gượng cười: “Dạ thấy, nhưng thưa ngài, con đói lắm. Hơn ngày nay con chưa có tí gì trong bụng, con xin ngài làm phước. Con chỉ xin một mẩu bánh mì thôi ạ”.

Không chú ý tới nét mặt nhăn nhó của người ăn mày, ông chủ tiếp tục rao giảng về bí quyết nhào bột. Ông ta kéo người ăn mày vào sát lò nướng. Từng mẻ bánh nóng giòn bốc mùi thơm phức.
“Ngươi thấy chưa? Bánh mới đẹp, mới thơm làm sao. Nướng bánh là một nghệ thuật. Để có bánh ngon, bánh đẹp cần phải có lòng yêu nghề”.
“Nhưng thưa ông, con đói. Con xin ông…”, người ăn mày lắp bắp.
“Ngươi phải hiểu: Con người cần rất nhiều thứ, nhưng bánh mì là cái cốt yếu nhất. Không ai có thể sống được nếu thiếu bánh mì…”,
“Chính thế con mới phải gõ cửa ông…”, người ăn mày rụt rè nói chen.
“Khoan, nghe ta nói cái đã, nhưng không phải ai cũng có đạo đức như ta. Ra đây”.

Ông chủ lò bánh mì kéo người ăn mày ra cửa rồi nói tiếp:
“Ngươi thấy không, cả dãy phố này, nhà nào cũng có lò nướng bánh mì. Nhưng chớ tin họ. Nhà thì pha thêm bột xấu, nhà thì cho nhiều muối quá, kẻ thì nướng quá lửa. Thế mà chúng nó dám bảo cái chúng làm ra là bánh mì!”
“Thưa ngài, con chỉ xin một miếng bánh để ăn thôi ạ”, người ăn mày mệt mỏi nhắc lại.
“Nhưng điều ta sắp kể với ngươi mới là quan trọng nhất”, ông chủ lò bánh vung tay nói tiếp. Bất chợt, người ăn mày quay lưng lầm lũi bỏ đi.
“Này, ngươi không thích ăn bánh mì của ta sao? Bánh mì ngon nhất xứ này được làm theo công thức gia truyền từ bảy đời…”, ông chủ lò bánh mì nói với theo.
“Không, thưa ngài. Bánh mì ở chỗ khác có lẽ mặn hơn, làm bằng thứ bột xấu hơn, bị cháy sém nhưng nó làm tôi no bụng. Ở chỗ ngài, chỉ tại tôi no thôi”.
 
Em thích anh! Đàn bà lắc lư ly rượu trong giữa những ngón tay, điềm nhiên nói. - Anh có vợ rồi! Đàn ông chạm vào cái nhẫn tay trái. - Em không quan tâm! Anh thích em không?

- Đoán được ngay câu trả lời!

Đàn ông ngửa đầu lên, đánh giá nhan sắc trước mặt.

Hai tư, trẻ, hãnh tiến, tuổi khá thú vị của một phụ nữ.

Da trắng nõn, thân thể đầy đủ sức sống, một đôi mắt sáng biết nói ra thứ mình muốn.

Một người đàn bà đáng để chú ý, tiếc!

- Nếu anh cũng thích em, em không ngại gì làm tình nhân của anh luôn!

Đàn bà không chờ đợi được, dù chỉ một giây, xỉa một câu, nôn nao chờ nôn nao quan sát.

- Anh yêu vợ!

Đàn ông kiên quyết.

- Anh yêu vợ? Yêu vợ cái gì? Vợ bây giờ? Già hơn vợ ngày cưới, biết đâu khọm rồi, chả ra hình người? Nếu không, sao chả bao giờ thấy anh mang vợ lên cơ quan?

- Sao em lại thích anh?

Đàn ông chặt đứt chuỗi lời cay cú của người ngồi bên kia bàn.

- Già dặn, từng trải, cử chỉ phong thái rất đàn ông, biết quan tâm người khác, rất nhiều rất nhiều.

Đàn bà vội vã khẳng định. Thở dài.

- Và anh rất khác bọn đàn ông quanh em. Anh đặc biệt!

Đàn bà nhìn thách thức.

- Thế em đã gặp anh ba năm trước chưa?

- Không biết. Không cần biết! Ngồi tù à?

Đàn bà môi cong bất cần.

- Ba năm trước, anh là một trong những thằng đàn ông tầm thường trong mắt em!

Đàn ông nheo mắt nhạo báng. Đàn bà tóm ly rượu quên làm dáng, mạch máu xanh lên cổ tay.

- Tốt nghiệp đại học quèn, nghề vặt, cả ngày uống rượu, tức tối! Đàn bà mình thèm thì nó không thèm mình, chỉ biết lấy đĩ ra trút cơn, thoả mãn có lần ngay trong sàn, bị công an tóm.

- Thế… sao…

Đàn bà hoài nghi, nhưng đàn bà bắt đầu háo hức.

Đàn bà dễ bị dụ vào cuộc tò mò như cuộc vui.

Mới hai tư, thèm trải đời, thèm được nếm, cuộc đời là cả một cuộc nếm.

- Vì cô ấy?

Đàn bà đoán và hờn. Mắt loáng lên bắt đèn, sáng lên một thoáng ánh mê li.

- Cô ấy dễ dàng nhìn xuyên qua, nắm lấy ẩn ức trong đáy tim. Dạy tôi rất nhiều điều trong đời.

Tự sự.

Rượu lặng im vành ly trên bàn.

- Cô ấy làm tôi không còn cay cú được thua, nhìn xa hơn, sống thiện hơn.

Chữ tôi buông vào cô đơn, như tự nói. Đàn ông tự nghe giọng mình.

- Hồi đó tôi sân si như một đứa trẻ con trước mặt cô ấy, có lẽ, tôi nhìn cô ấy giống cách em đang nhìn tôi: Lạ. Kiêu ngạo. Và bất trị.

Đàn bà vội vã cụp mi xuống. Ngón tay bỗng dưng.

- Tôi nghe cô ấy, tôi chấp nhận hiện thực, tôi cố gắng để tôi đừng rơi vào trong vô vàn.

Khó hiểu, ra vẻ hiểu, ngắm ngón tay. Đường gân xanh giống ai hai tư? Nếu là tình nhân, hẳn sẽ rất êm và đau?

Đàn bà hỗn loạn cảm xúc.

- Cuối năm đó, tôi đổi việc tốt hơn, chúng tôi cưới nhau. Hai người, một giường, nhà rỗng toang, cưới một năm mới mua được nhẫn cưới.

Đàn bà lén nhìn tay đàn ông. Tay trái trong bóng tối tay phải.

Dường như thêm chỗ ngồi bên quầy bar rộng mênh mông. Một hơi thở nhẹ trong suốt.

Hoặc chỉ là tưởng tượng, đâu ai ngồi chỗ trống bên đàn ông? Đâu có gió thổi trong bar chật.

- Rượu nhiều, thân thể mệt, tối nào cô ấy cũng đun cho tôi bát canh dưỡng sinh uống trước khi ngủ. Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên mùi vị đó.

Đàn ông độc thoại. Đàn bà nhắm mắt. Cái mùi vị đó, thân thể mệt, rơi vào trong vô vàn.

- Mười giờ rồi!

Lần đầu tiên đàn ông mỉm cười với đàn bà.

- Em ạ, tôi không bao giờ, tôi không thể, làm điều gì không phải với cô ấy!

- Em thua rồi!

Đàn bà chua chát, cười mỉm miệng.

- Nhưng khi bằng tuổi cô ấy, em sẽ còn đáng kể hơn!

Đàn bà tự an ủi mình.

- Đúng, lúc đó em sẽ có một người đàn ông hơn anh nhiều! Canh nguội mất! Anh tiễn em!

Chữ “anh” buông ra tự tại.

- Không cần, em tự về! Anh về sớm với cô ấy đi!

Đàn bà thành thật nhắc.

Đàn bà quay lại một lần nữa dưới ánh sáng nhiều màu hỗn loạn. Hai tư run rẩy:

- Cô ấy đẹp chứ?

- Ừ, rất đẹp!


***

Đàn ông mở cửa, vào phòng ngủ, bật lên chiếc đèn nhỏ ấm áp, ngồi xuống mép giường, tha thiết.

- Em ạ, đã người con gái thứ bao nhiêu rồi.

- Em ạ, anh biết nhiều người thích anh.

- Em ạ, rồi sẽ có ngày anh sa ngã mất.

- Em ạ, chỉ có em nhìn thấy nước mắt anh.

Giọt nước mắt lăn ra trong căn phòng rỗng.

Một giọt nước mắt trên thiên đường cũng đã rơi.

Nghe nói, những người đã chết trong hạnh phúc thường làm mưa xuống ấm áp.

Nguồn: KHPT
 
Vị sư già ngồi bên vệ đường. Ông ngồi, đôi mắt khép lại, hai chân xếp bằng và hai tay đặt thong thả trên đùi. Trong sâu lắng thiền tịnh, ông cứ ngồi mãi ở đó. Bỗng nhiên một giọng nói hỗn xược và đầy mệnh lệnh của một chàng hiệp sĩ samurai cắt ngang sự yên tĩnh của ông: "Lão già! Hãy dạy cho ta về thiên đàng và địa ngục!"

Thoạt đầu, dường như không nghe thấy gì, vị sư già chẳng mảy may cử động. Thế nhưng từ từ ông mở mắt ra, một nụ cười thoáng trên khoé miệng, trong khi chàng hiệp sĩ samurai cứ đứng đó chờ đợi một cách nóng nảy.

"Ngươi muốn biết về bí mật của thiên đàng và địa ngục à ?", cuối cùng thì vị sư già cũng trả lời. "Ngươi là một người bê tha. Tay chân ngươi bám đầy cát bụi. Tóc ngươi rối bù, hơi thở ngươi hôi hám, còn thanh kiếm của ngươi thì chẳng được gìn giữ và đã rỉ sét cả rồi. Mặt mũi ngươi xấu xí và áo quần ngươi mặc thật là buồn cười. Ngươi lại hỏi ta về thiên đàng và địa ngục ư ?"

Chàng hiệp sĩ samurai tức tối thốt lên một tiếng chửi thề độc địa. Anh ta tuốt kiếm và giương cao lên đầu. Mặt đỏ bừng bừng và gân máu trên cổ nổi lên gai góc, anh ta chuẩn bị ra tay chém lìa đầu vị sư già.

"Đó là địa ngục", vị sư già từ tốn nói khi thanh kiếm bắt đầu hạ xuống.

Ngay trong khoảnh khoắc ấy, chàng hiệp sĩ samurai chợt thấy trong lòng tràn ngập sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ và kính phục dành cho vị sư già yếu đuối nhưng can đảm đem tính mạng của mình ra để dạy cho anh ta một bài học. Chàng hiệp sĩ thu kiếm về giữa chừng và nước mắt bắt đầu chảy tuôn trên khuôn mặt anh ta.

"Và đó," vị sư già bảo, "chính là thiên đàng."
 
Trong một tuần, có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm
về chúng, có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi...
Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả
những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã
qua rồi, và mãi mãi vuột khỏi tầm tay chúng ta...
Chẳng có bất cứ điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua.
Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù
chỉ là một lời chúng ta đã nói. Bởi ngày hôm qua đã qua rồi...
Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta
chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở
ngoài tầm tay chúng ta.
Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất
sau những đám mây thì Mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó,
chúng ta không thể nào đánh cuộc xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vì ngày mai
vẫn chưa đến...
Chúng ta chỉ còn lại một ngày - đó là ngày hôm nay. Bất cứ một
người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một
ngày hôm nay. Nhưng họ lại thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh
nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì
những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế, chúng ta
hãy sống cho trọn vẹn một ngày!!!
 
Người phụ nữ đẹp nhất

Một công ty mỹ phẩm nổi tiếng yêu cầu dân chúng trong một thành phố lớn gửi những lá thư ngắn nói về người phụ nữ đẹp nhất mà họ biết, kèm theo là chân dung của những người đẹp này. Trong vài tuần lễ, công ty đã được hàng ngàn lá thư trả lời.
Trong số này có một lá thư gây được chú ý đặc biệt nơi các nhân viên, và chẳng bao lâu sau, nó được trình lên ông Giám đốc. Tác giả lá thư là một cậu trai nhỏ, ở một ngôi nhà đổ nát trong một ngõ cụt. Trong lá thư còn đầy lỗi chính tả, có đoạn viết:
"Người phụ nữ đẹp đó ở cách nhà cháu một dãy phố. Cháu đến thăm bà mỗi ngày. Bà làm cháu cảm thấy mình là một đứa bé quan trọng nhất trên đời. Bà cùng chơi cờ với cháu và chăm chú lắng nghe những câu hỏi của cháu. Bà hiểu cháu rất rõ, và khi cháu ra về, bà luôn luôn nói to lên là bà rất hãnh diện về cháu. Bức tranh đó cho các ngài thấy bà qủa là người phụ nữ đẹp nhất. Cháu hy vọng sau này sẽ có một người vợ đẹp như bà."
Bị hấp dẫn bởi lá thư, ông Giám đốc muốn xem ngay hình người phụ nữ đó. Cô thư ký đưa ra tấm hình của một bà cụ tươi cười nhưng đã rụng hết răng. Mái tóc muối tiêu của bà được búi gọn sau gáy, và những nếp nhăn hằn sâu dường như lu mờ đi phần nào dưới vẻ lấp lánh của đôi mắt trong xanh ...
Cuối cùng, ông Giám đốc mỉm cười giải thích:
- Rất tiếc là chúng ta không thể dùng chân dung người phụ nữ này để quảng cáo, vì bà chứng tỏ cho mọi người biết: "Ðể trở nên người phụ nữ đẹp, chẳng cần đến những mỹ phẩm của công ty chúng ta."

Các bạn à, sắc đẹp nào rồi cũng tàn phai theo thời gian năm tháng. Mong rằng chúng ta biết trau truốt vẻ đẹp linh hồn mình để tô điểm cho đời!Hy vọng các bạn trang điểm phần tâm linh của mình không bằng các loại mỹ phẩm nhưng bằng những công việc lành bác ái, nụ cười với tha nhân, tấm lòng rộng mở với người nghèo. Mong các bạn biết trân trọng vẻ đẹp thiêng liêng nơi mỗi tâm hồn,mà nó sẽ tồn tại vĩnh viễn nơi mỗi người chúng ta, không sợ hư nát,không sợ bất cứ một loại hóa chất nào hủy hoại.
 
Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mở đầu buổi diển thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn hai mươi người tham dự rằng “Ai muốn có tờ 20 đôla này?” và dĩ nhiên là có rất nhiều người giơ tay lên.

Ông nói: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên tôi làm điều này đã”. Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla đó và hỏi tiếp: “Còn ai muốn lấy tờ 20 đôla này nữa không?”. Vẫn có nhiều người giơ tay.

“Ðược, vậy nếu tôi làm như thế này thì sao?” Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. “Nào giờ thì ai muốn có nó nữa?”, ông hỏi và vẫn có nhiều cánh tay đưa lên tuy ít đi so với ban đầu.

“Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla”.

"Khoẻ mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Ðừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy đếm xem bạn đã có bao nhiêu lần hạnh phúc.

“Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống “đen đủi” bất chợt hiện ra cản con đường khiến mình cảm thấy mình dường như chẳng có giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra... bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi, "Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi bạn nhé”.
 
trong cuộc sống con người ta gặp phải những khó khắn , những vướng mắc về tình cảm về kinh tế hay vì công việc. Tất cả những khó khắn đó có thể khiền bạn hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống , có thể khiến bạn trở thành một người hoàn toàn khác. Con người là vậy , vẫn tồn tại và vẫn ngày ngày hoàn thiện mình hơn. Có nhiều khi con người bị dồn vào con đường cùng , nơi đó chỉ có sự sống và cái chết cách nhau trong gang tấc , Con người ta mới hiểu được sự quý gái mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Kho đó mọi tiềm năng cũng như sức lực trong họ mới thật sự làm việc. Chắc hẳn các bạn có đọc những cuốn tuyển thuyết , những cuốn dã sử võ hiệp. Vậy đấy , các bạn có thể lý giải được tại sao có những trận đánh số ít thắng số đông , có những trận đánh được ghi vào sử sách? tại sao quân đội hít le bị ngăn trặn trước cửa trái tim nước Nga. Tại sao? đó trẳng qua là vì họ không còn con đường nào khác là phải chiến đấu , phải dành lại bầu trời của họ. Họ chỉ là họ khi họ sống trong bầu trời và mảnh đất quê hương họ. Con người ta ai cũng có tính ỷ lại , ai cũng lười biếng hết. KHông phải đơn giản mà TRung Quốc có " AQ trích truyện " không phải đơn giản mà nước Nga có cuốn " Thép đã tôi thế đấy " không phải đơn giản mà nước Việt Nam ta có " Bản tuyên ngôn độc lập " tất cả đều có cái gái của nó , và nó ra đời khi nào? có đúng thời gian và hoàn cảnh hay không? Nó chỉ tồn tại khi nó phù hợp với thực tế mà thôi. Vậy còn các bạn , các bạn đang làm gi? đang nghĩ gì và ước mơ gì? các bạn có sống và làm việc hết mình vào ước mơ đó không? hay các bạn cứ ngồi và suy nghĩ , rồi ước mơ này nối tiếp ước mơ kia? cái đó đẹp lắm , mình biết. Nhưng nó mãi chỉ là ước mơ , rất buồn đó là sự thật. Chúng ta chỉ là một hạt cát trên sa mạc , tôi biết. Nhưng không có những hạt cát thì liệu có sương rồng. Và một bức tranh về cây sương rồng trên cát sẽ không bao giờ có. Các bạn có hiểu được tất ca3 những ì mình viết hay không mình cũng không biết. Mình chỉ muốn nói. Hãy làm đi , hãy làm những điều bạn cho là đúng , hãy thực hiện những hoài bảo cảu các bạn đi. Cho dù nó điên cuồng , có ảo tưởng đi trăng lữa nhưng chính cái đó nó nói lên con người bạn. Nó là một nét , một mầu trong một bức tranh nhiều mầu của cuộc đời đó bạn. Mình cũng như các bạn thôi , cũng là con người. Văn dốt , ngu đần. Viết không hay , làm không giỏi nhưng mình biết mình đang thực hiện những gì mình mong muốn. Có thể nó tầm thường , có thể nó đáng buồn cười nhung không sao hết mình vẫn là mình. Vẫn lăn , vẫn bò để mà tiến lên. Vẫn đi làm , vẫn lang thang trên nét , vẫn nhăn nhở và vẫn chờ đợi...mèng ơi
 
Ở một nước đang có chiến tranh, gia đình có người con trai gửi một bức thư cho ba mẹ anh ấy, bức thư viết rằng:" Kính thư ba mẹ, con ở ngoài đây vẫn đang chiến đấu, con có một người bạn quen ở đó và người đó thì mất cả hai tay, giờ con nhờ ba mẹ cho người đó làm việc gia đình mình được không, người ấy không có nhà về thưa ba mẹ."

ba mẹ anh đọc xong cũng bằng lòng cho người đó về nhà làm và gửi thư lại cho anh:" ba mẹ sẽ cho người đó về nhà làm việc, người đó sẽ làm trông coi cửa hàng cho mình."
Một tuần sau lại có bức thư do người con gửi lại:" nhưng người đó cũng bị mất hai chân, ba me có cho người đó về nhà làm được không"

Ba mẹ đọc rồi viết thư cho anh:" con à, người đó bị mất hai tay lẫn hai chân rồi thì làm được việc gì".
Và sau mấy tuần người con không gửi thư nữa và biệt tăm không biết tin anh ta đâu nữa. (Chắc các bạn cũng biết người mà anh ta gửi là ai rồi ?)

Qua bài này, chắc chúng ta thấy được mất mát lớn của gia đình, chỉ vì một lời nói,mà họ đã mất một người con. Vậy chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói và làm một điều gì đó. Qủa thật , với một người mất cả hai tay và hai chân, thì chẳng làm được việc gì cả, nhưng nếu nghĩ kỹ và xem xét sự việc, chúng ta nên thấy hoàn cảnh đáng thương của người thương binh đó, nếu thật sự anh ta không phải là con trai của gia đình, mà chỉ là một người bạn của con họ, không còn gia đình gì cả, thì họ cũng nên chấp nhận người thương binh đó.Chấp nhận vì tình yêu thương người bất hạnh hơn chúng ta, chấp nhận vì chúng ta là người may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người, chấp nhận vì chúng ta cần tập sống yêu thương người tàn tật và hiểu hơn về những khó khăn của họ trong cuộc sống hằng ngày.Vì một ngày nào đó rất có thể chúng ta sẽ trở thành người tàn tật lúc nào không biết.Vì sống trên đời làm sao hiểu được chữ "ngờ". Đang khoẻ mạnh, vui vẻ, chỉ một tai nạn xảy ra, chẳng mấy chốc chúng ta lại trở thành người tàn tật.Vậy chúng ta đã chuẩn bị gì khi đối diện với cú sốc đó. Chỉ khi nào chúng ta biết yêu thương và giúp đỡ người tàn tật, chúng ta mới có đủ sức chống chọi với bệnh tật. Vì khi đó chính là lúc chúng ta nhận được sự cảm thông, giúp đỡ và yêu thương từ người khác, mà chúng ta cũng đã từng dành tặng cho người tàn tật,vì chính lúc trao ban là khi được nhận lãnh, và cuộc sống sẽ đáp trả lại những gì chúng ta dành cho nó.
 
Lúc mới sinh ra, cậu bé đã bị mù. Khi cậu lên 6, một việc xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, em đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném trái banh về phía em. Chợt nhớ ra cậu bé la lên:
- Coi chừng ! Quả banh sắp văng trúng đấy.
Quả banh đã đập trúng người cậu, và cuộc sống của cậu không như trước đây nữa. Cậu bé không bị đau, nhưng cậu thật sự băn khoăn.
Cậu quyết định hỏi mẹ:
- Làm sao cậu ta biết điều gì sắp xãy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó ?
Mẹ cậu thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần nói rõ cho con trai mình biết: "Con bị mù!".
Rất dịu dàng bà cầm bàn tay của con, vừa nắm từng ngón tay và đếm:
- Một - hai - ba - bốn - năm. Các ngón tay này tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay xinh xắn này là sờ chạm, ngón tay tí hon này là ngửi, còn ngón bé tí này là nếm ...".
Ngần ngừ một lúc , bà tiếp:
- ...Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan của con như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở bức thông điệp lên bộ não con".
Rồi bà gập ngón tay bà đặt tên "nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói:
- Con ạ! Con là một đứa trẻ khác với những đứa khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy: một - nghe , hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên con nhé.
Cậu đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:
- Bây giờ con hãy đặt bàn tay của con trong tư thế bắt trái banh.
Cậu mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao.
Giỏi ! Giỏi ! - Bà mẹ nói - Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con cũng có thể giơ cao quả banh bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!

Cậu bé không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón tay thay vì năm". Đối với cậu đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, cậu lại nhớ đến biểu tượng này để động viên mình. Cậu hiểu ra rằng mẹ cậu đã nói rất đúng. Cậu vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.
 
Khiêm tốn và chân thành

Người ta kể lại một câu chuyện về chuyến viếng thăm nhà tù của quận công Osola như sau:
Trong một chuyến công tác, Ngài được dẫn đi thăm một nhà tù nổi dọc bờ sông, các tù nhân được tự do trao đổi cùng quận công. Ngài ân cần hỏi thăm lý do bị giam giữ của mỗi tù nhân và mỗi tù nhân được tự do trình bày sự lầm lẫn của guồng máy công lý và nhiều phạm nhân đã không nhận tội mình. Một người than là anh phải bị phạt vào đó chỉ vì ông quan tòa thích vậy, người khác nữa khăng khăng đổ tội cho lòng ganh tị của kẻ thù riêng. Nói chung không ai đáng tội cầm tù tại đó cả. Cuối cùng có một tù nhân thưa:
- Thưa quận công, tôi đáng hình phạt vì tôi cần tiền, tôi đã ăn trộm và bị bắt.
Ngài quận công rất là cảm động với lòng thành thật và khiêm nhường của tội nhân này. Giữa đoàn tù nhân xúm quanh, Ngài lớn tiếng tuyên bố:
- Anh thật có tội, không xứng đáng ở chung với những người ở đây. Anh hãy rời khỏi nơi đây lập tức.
Ngay tức thì, Ngài quận công tha bổng cho anh tù nhân khiêm tốn chân thành đó.
''Tôi cần tiền, tôi đã ăn trộm, và tôi bị bắt''. Một lời thú tội giản dị, một sự nhận tội thẳng thắn. Lòng thật thà và tính khiêm tốn nhìn nhận tội mình đã mang lại tự do cho tù nhân kia. Những đồng bạn anh phủ nhận hành động tội lỗi của mình đã phải suy nghĩ để tìm lý do chữa mình, oái ăm thay, chính vì họ chưa nhận lỗi nên cần phải giam cầm hầu có giờ suy nghĩ hơn để biết mình.
Câu chuyện trên nhắc nhở mỗi người chúng ta, khi đã lầm lỡ và biết nhận ra lỗi lầm của mình, thì chính lúc đó chúng ta không còn là một tội nhân nữa, nhưng chúng ta là một tờ giấy trắng và có tư cách làm lại cuộc đời, dù trước mặt người xung quanh, chúng ta vẫn mang vết tích của tội lỗi, nhưng nếu chúng ta đã thật lòng ăn năn và quyết tâm sửa sai thì chúng ta hoàn toàn cảm thấy thanh thản.Còn những người lúc nào cũng né tránh và cho rằng vì cái này vì cái kia mà mình mới phạm tội ác,thì người đó dù có được tha tội khi mãn hạn tù, nhưng lương tâm của người đó vẫn luôn luôn trách cứ người đó.
 
Anh không phải người đàn ông đầu tiên yêu em. Song em chắc chắn một điều anh sẽ là nguời đàn ông cuối cùng làm cho trái tim nhỏ bé của em thôi khao khát, nhớ mong, khắc khoải về một tình yêu đích thực.

Anh không phải nguời đàn ông đầu tiên mang đến cho em những cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Nhưng em biết chỉ có anh mới làm cho những cảm xúc ấy trở nên vĩnh cửu và nồng nàn, lãng mạn.

Anh không phải người đàn ông đầu tiên nhớ em khi tình yêu cách xa. Song chỉ có anh, duy nhất chỉ có anh mới làm cho em tin rằng sự nhớ nhung ấy xuất phát từ một tình yêu chân thành và nghiêm túc.

Anh không phải người đàn ông đầu tiên kiên nhẫn chờ em trang điểm trước khi rời khỏi nhà. Nhưng anh lại là nguời giúp em hiểu rằng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó.

Anh không phải người đàn ông đầu tiên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của em. Song chỉ có anh mới làm cho em nhận thức được một điều: Trước khi cần người khác sẻ chia, giúp đỡ thì bản thân mình phải biết cách đứng lên.

Anh không phải người đàn ông đàn ông đầu tiên gây cho em những cảm giác buồn bực, giận hờn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho em biết rằng sự vị tha và rộng lượng là điều không thể thiếu trong mỗi con người.

Anh không phải là người đầu tiên của cuộc đời em. Song anh mãi mãi là người đàn ông mà em yêu thương và kính trọng. Mọi thứ anh mang đến cho em thật đơn giản, bình dị. Song em tìm thấy ở những điều đơn giản, bình dị ấy những bài học làm người thật sâu sắc.


… Tiếc thay em đã để mất anh ngay khi chúng ta chuẩn bị đi chung trên một con đường. Sự nghiệp và tình yêu đã được em đem ra cân đo đong đếm trong cái thời khác quyết định ấy. Để cuối cùng em đã không thể từ bỏ lòng đam mê quyền lực. Mỗi bước chân của anh khi rời xa em như là một vết cứa vào trái tim em đau nhói. Giây phút ấy, em đã muốn chạy đến bên anh để xin anh quay lại. Song em biết, sẽ không bao giờ anh quay lại với em, dù cho em có vạn lời xin lỗi. Bởi với anh, vết nứt trong tình cảm là vết nứt khó hàn gắn nhất. Và thế là em biết mình mất anh…
 
Bí mật của cuộc sống



Một cậu bé tám tuổi lại gần một người đàn ông đứng tuổi và ngước mắt, hỏi :

- Cháu biết chú là người rất thông thái. Cháu muốn biết bí mật của cuộc sống là gì ? Chú nói cho cháu biết đi ?

Người đàn ông cúi xuống bên đứa trẻ và đáp :

- Chú đã nghĩ rất lâu trong suốt cuộc đời mình. Và bí mật của cuộc sống được tổng kết trong bốn từ :

"Từ thứ nhất là "suy nghĩ". Hãy suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn cuộc sống của cháu có.

"Từ thứ hai là "tin tưởng". Hãy tin tưởng vào bản thân mình dựa trên những việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có.

"Từ thứ ba là "mơ ước". Hãy mơ ước về những điều có thể đến, dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị mình muốn có.

"Từ cuối cùng là "can đảm". Hãy can đảm để biến ước mơ thành hiện thực, dựa trên những niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình".

Và đó là những điều mà Walt Disney đã nói với cậu bé : "SUY NGHĨ, TIN TƯỞNG, MƠ ƯỚC và CAN ĐẢM".
 
Chiều lạnh, tôi vô tình được nghe lại bài hát Riêng một góc trời của Ngô Thuỵ Miên trong một đĩa nhạc cũ. Giai điệu tha thiết và mãnh liệt của khúc ca ấy bỗng chốc phủ lên tâm hồn tôi sắc hoàng hôn đỏ thắm của nỗi nhớ.

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn trong nỗi nhớ
Mưa vẫn rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi



Câu chuyện tình yêu riêng tôi cũng như thế: dìu dịu một chút nắng, thoang thoảng một chút gió, man mác một chút hương xa vắng. Dư vị của mối tình ngọt ngào ngày nào giờ còn lại chỉ là những tiếc nuối và nỗi buồn khắc khoải. Nếu nói như Ngô Thuỵ Miên “tình yêu như nắng” thì có lẽ đúng là nắng đã đưa người con gái của tôi “về bên dòng suối mơ” mất rồi.

Những câu hát tựa lời tự sự thấm thía hụt hẫng ấy gieo vào lòng tôi những xúc cảm thật gần gũi. “Có một ngày em không yêu anh/ Em đi thật xa/ Và mặc chiếc áo/ Anh chưa từng thấy bao giờ/ Em sẽ có cái cười/ Bằng ánh sáng của cái hôn khác/ Có nỗi buồn/ Bằng màu mưa khác/ Những buồn vui anh không có được bao giờ…”- Những vần thơ của Nguyễn Khoa Điềm dường như cũng mang màu xúc cảm ấy. Sự đồng cảm giữa những người xa lạ, phải chăng bởi tình yêu?

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời.

Riêng một góc trời là bản tình ca của nỗi nhớ, của những hoài niệm đến cháy bỏng về một bóng hình, một tình yêu đã không còn thuộc về ta nữa. Hình ảnh đầy tượng thanh “nghe giọt nắng phai” gợi tiếng lòng như lắng dần lắng dần bởi những tiếc nuối, bởi những trải nghiệm xót xa.

Em ra đi, bỏ lại khoảng trời cô đơn mênh mang với riêng mình tôi. Nắng vẫn ngọt ngào, gió vẫn hát ca, mây vẫn phiêu lãng…Mọi thứ dường như không đổi thay gì cả, chỉ có em là không còn bên tôi nữa. Nụ cười rạng rỡ trong nắng, giọng nói em ấm áp thì thầm bên tai tôi ngày nào giờ đây vang vọng trong tiềm thức tôi tựa giấc mơ phù du.



Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Ở “riêng một góc trời” này, ta vẫn “gọi tên em mãi” trong những cơn mơ, trong những khát khao mong em quay về. Bóng hình em còn in đậm nơi kí ức ta nồng nàn và đắm say.

Tôi thấy bóng dáng một chàng trai lẻ loi đi về trên một con đường quạnh vắng trong những câu hát ấy. Tâm hồn chàng trai dường như chia làm hai, một nửa mê mải đuổi theo những dĩ vãng tươi đẹp xa xăm, một nửa chơi vơi trong thực tại xót xa.

Nỗi nhớ của chàng trai lan toả nơi “riêng một góc trời” vắng lặng và trải dài qua thời gian, theo bước chân bốn mùa. Từng câu hát thấm đượm thoáng men say mơ hồ của hoài niệm, thấm đượm tình cảm thiết tha của chàng trai si tình.

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

Chàng trai ấy vẫn chờ đợi “người yêu dấu” của anh khi thoáng xuân lướt qua bầu trời, khi hạ nhuộm nắng vàng óng khắp không gian, khi thu thả ngàn lá khô trên con đường cũ, khi đông giăng sương làm lạc lối đôi chim đang bay tìm tổ ấm.

Cô gái yêu dấu của chàng trai liệu có lúc nào đó ngước nhìn lên bầu trời đêm để biết rằng: “Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa”, để biết rằng một trái tim chân thành luôn chờ đón cô trở về?

Khi những nốt nhạc trần ấm, thánh thót toả đầy không gian tĩnh mịch, trái tim tôi cũng hoà ca theo câu hát ấy: “Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau”

Gửi tới em, với tất cả đợi chờ…
 
26 điều dẫn đến hạnh phúc





1. Đừng đổ tội cho ai cả

2. Hãy sống trong khả năng của mình

3.Luôn luôn trả lại tất cả những gì mình muợn của người khác

4. Khi có dịp hãy cho máu

5. Hãy nhận ngay khi mình làm một lỗi nào đó

6. Hãy cho hội từ thiện quần áo nào cũ mình đã không mặc trong 3 năm qua

7. Đi bộ 30 phút mỗi ngày quanh nơi mình ở hay làm việc

8. Nhịn ăn trưa hai lần một tuần và lấy tiền đó đem cho một người nghèo vô gia cư

9. Cố hắng làm thật tốt nhưng đừng muốn sự tòan hảo

10. Hãy cố gắng đúng giờ trong mọi chuyện

11. Đừng tìm cớ để tự biện hộ

12. Đừng thèm tranh cãi với ai cả

13. Hãy sắp xếp công việc cho có thứ tự

14. Hãy tử tế với người khác

15. và tử tế hơn với những kẻ không tử tế với mình

16. Cứ việc cho người khác đứng chen vào trước mình khi đang sắp hàng ở chợ

17. Tìm thời gian để ngồi một mình

18. Đọc lại một cuốn sách nào đuợc ưa thích

19. Rèn luyện lại văn hóa cá nhân

20. Cố gắng khiêm nhường

21. Hãy chấp nhận là cuộc đời này không bao giờ công bằng cả

22. Hãy nhận thức khi nào cần phải phát biểu ý kiến

23. Và cũng biết khi nào phải im lặng

24. Đừng chỉ trích ai trong vòng 24 tiếng đồng hồ

25. Học hỏi từ quá khứ , nghĩ về tương lai nhưng hãy sống ngay lúc này

26. Đừng thèm để ý đến những chuyện nhỏ nhặt
 
Khi anh quen cô, cô đã có ý trung nhân. Và vì yêu nên anh không muốn khuấy động cuộc sống riêng tư của cô. Anh chỉ âm thầm ở bên, lặng lẽ quan tâm, giống như một không gian vô hình vậy, luôn tồn tại xung quanh nhưng không gây cho ai bất cứ áp lực gì.




Thoáng chốc ba năm trôi qua, tình yêu của cô dường như tiến triển rất thuận lợi. Cho đến khi anh cảm thấy không còn một chút hi vọng nữa thì bất ngờ cô và bạn trai chia tay. Khi đó, anh vừa xót xa cho cô, vừa khẽ thầm chúc mừng cho chính mình.



Trong những ngày tháng đó, cô luôn rơi vào trạng thái hụt hẫng, khủng hoảng trầm trọng. Anh chỉ lặng lẽ ở bên cô, quan tâm an ủi cô, và cũng rất thận trọng không sớm vội vàng thổ lộ tình yêu của mình. Anh vẫn kiên nhẫn đợi, anh tin rằng trên đời có những thứ tình cảm không cần nói bằng lời cũng có thể khiến người khác cảm nhận được.



Cuối cùng sau gần một năm cố gắng, cô đã nhận lời đi ăn tối cùng anh. Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã, anh và cô cùng đi dưới một cái ô. Trên đường đi, anh đột nhiên rút ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống đường cầu hôn với cô. Cô lặng đi trong bất ngờ rồi bật khóc.



Thực ra trái tim cô cũng đã sớm rung động trước sự dịu dàng và ánh mắt ấm áp anh luôn dành cho cô mỗi khi cô tuyệt vọng hay khổ đau. Cô cũng sớm biết tình cảm anh dành cho mình nhưng không thể vội vàng đến với anh, cô cần có thời gian để trái tim được hàn gắn trở lại.



Giờ đây, đứng trước một trái tim chân thành như thế, cô không còn lí do gì để từ chối nữa, cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Anh vui mừng khôn xiết trân trọng đeo nhẫn cho cô. Chiếc nhẫn có vẻ hơi rộng so với ngón tay, cô hạnh phúc nép mình vào ngực anh...



Đến nhà hàng, người phục vụ yêu cầu cô phải để ô ở trên giá bên ngoài cửa ra vào. Cô cẩn thận gấp ô đặt vào đúng chỗ quy định. Đến khi hai người ra về, mặt cô chợt tái đi, cô phát hiện thấy chiếc nhẫn trên tay đã rơi tự lúc nào không biết, cô đoán có lẽ trong lúc cô gập ô lại.



Cô hốt hoảng chạy ra nơi để ô tìm, nhưng chiếc ô cũng không cánh mà bay. Cô cuống quít tìm kiếm xung quanh, thậm chí quỳ hẳn xuống chỗ bọn họ đã từng ăn cơm để tìm chiếc ô, nhưng không có một chút dấu vết gì. Anh thì không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết chạy theo sau cô.



Ra ngoài cửa anh phát hiện thấy chiếc ô của cô đã biến mất. Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, trong phút chốc anh hiểu ra tất cả. Chiếc ô này là món quà mà người bạn trai trước đã tặng cho cô, hóa ra... cô vẫn không thể quên được người đó.



Trái tim anh chợt trở nên lạnh giá. Tại sao cô có thể đùa giỡn với tình cảm của anh như thế? Tại sao lại nhận lời cầu hôn của anh trong khi vẫn nhớ đến người con trai khác? Anh nhìn cô một cách đầy giận dữ rồi bỏ đi không nói một lời. Ngày hôm sau anh lên cơ quan xin thôi việc và lặng lẽ đi đến một thành phố rất xa...



Vài năm sau khi đã lập gia đình anh quyết định trở về nơi làm việc cũ. Thật trùng hợp, về đến nơi cũng vừa lúc anh nghe bạn bè nói ngày hôm sau là đám cưới của cô. Anh lập tức quyết định sẽ đưa vợ cùng đi đến dự đám cưới của cô, anh muốn cho cô biết dù không có cô anh vẫn có thể có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào...



Sau bữa tiệc, một người bạn đồng nghiệp thân của cô nhận ra anh liền lập tức kéo anh ra một chỗ trách móc: “Anh có biết chỉ vì một cái ô mà anh đã làm mất đi một người yêu anh không?”.



Anh sững lại trong giây lát không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đồng nghiệp cô lại nói tiếp: “Ngày hôm đó, cô ấy hốt hoảng muốn tìm cái ô là vì cô ấy đã nghĩ rằng chiếc nhẫn anh tặng có thể do cô ấy không cẩn thận đánh rơi vào trong đó. Cô ấy sợ sẽ làm anh buồn nên mới thục mạng đi tìm chiếc ô là vì thế. Anh thật quá hồ đồ...”.



Anh ngẩn người ú ớ nói: “Vậy tại sao lúc đó cô ấy không giải thích ngay với tôi?”. Người đồng sự cười một cách buồn bã: “Anh yêu cô ấy bao nhiêu năm mà tại sao vẫn không hiểu cô ấy? Cô ấy làm sao có thể là loại người vẫn yêu người này mà lại nhận lời cầu hôn của người khác? Chỉ trách anh đã không tin cô ấy, cũng chính là chẳng có niềm tin với chính mình. Với một người như vậy cô ấy có còn muốn tin tưởng anh nữa không?”.



Những lời người đồng sự nói như một nhát dao cứa vào lòng anh. Giờ đây mọi chuyện có hối hận thì cũng đã quá muộn. Cuối cùng anh xót xa nhận ra rằng: Năm đó anh không chỉ mất đi một chiếc ô bình thường, mà đã mất đi hạnh phúc cả một đời của chính mình.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top