• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Không sao đâu

Một người lái buôn sau khi bán được khá nhiều hàng hóa trong hội chợ tỉnh, ông cẩn thận bỏ từng đồng tiền vàng vào bị tiền, thu xếp trở về nhà.

Hôm ấy, quả là ngày được mùa cho ông, hội chợ kết thúc thì hàng hoá của ông cũng vừa bán sạch.

Vốn là người cẩn thận, ông dự định làm sao để về đến nhà khi trời tối hầu tránh nạn cướp bóc dọc đường. Ông cột chắc cái bị đầy ắp những đồng tiền vàng lên lưng ngựa và bắt đầu phóng ngựa ngay từ sáng tinh sương. Trưa đến, ông thắng ngựa dừng chân nghỉ dưới gốc cây ngoài làng. Người đầy tớ coi ngựa thưa với chủ:

- Thưa ông, móng sắt bên chân trái phiá sau của con ngựa bị mất một cái đinh rồi, xin ông để con chỉnh lại. Ông chủ bực mình càu nhàu:

- Không sao cả, chỉ còn 60 dặm đường nữa, thiếu một cái đinh đâu có hệ chi. Ta vội đi cho kịp về nhà trước khi trời tối, ta không thể mất thời giờ điều chỉnh lại cái đinh đó.

Tới chiều, ông dừng lại trước cửa nhà bác nông phu để mua thêm thức ăn nước uống cho cả người lẫn ngựa. Trong lúc cho ngựa ăn, cậu bé con bác nông phu nhận ra có gì không ổn với con ngựa, liền thưa với người thương gia:

- Thưa ông, con ngựa của ông đã bị mất cái móng sắt bên chân trái phiá sau rồi. Nếu ông muốn, ba cháu có thể đóng lại chiếc móng sắt khác cho nó.

Ông chủ đáp:

- Không được, tôi vội đi ngay trước khi trời tối, còn 20 dặm nữa, chắc chắn ngựa tôi sẽ chịu được.

Nói đoạn, ông trèo lên lưng ngựa phóng đi vội vã. Chẳng mấy chốc, con ngựa bắt đầu phóng đi cà nhắc. Đã vậy, chủ cũng không tha mà còn phóng nhanh hơn nữa nên chỉ một lúc sau nó lảo đảo rồi ngã qụy. Vì thê’, ông chủ và người đầy tớ phải bỏ ngựa nằm đó khăn gói tiếp tục cuộc hành trình.

Đi được một quãng thì họ gặp một con đường băng qua khu rừng, cũng vừa lúc bóng tối bao trùm lên họ. Bất chợt, từ những lùm cây bên đường, hai tên cướp tiến lại gần giơ dao chĩa súng hăm dọa:

- Hoặc muốn sống hoặc phải chết nếu không nộp hết tiền cho ta.

Lúc bấy giờ, người lái buôn khờ dại kia mới hồi tỉnh thì đã quá muộn. Tất cả cũng chỉ vì một cái đinh vô phước kia.

Ca dao người Anh có câu: “Một mũi kim may kịp thời sẽ cứu được chỗ rách toạc phải cần đến chín mũi kim”. Thật vậy, nếu người thương gia biết lắng nghe đầy tớ đề nghị, biết để ra mấy phút đồng hồ đóng lại cái đinh đầu tiên của móng sắt khi vừa lung lay, chắc chắn ông ta đã không rơi vào thảm cảnh cướp giật. Đừng khinh việc nhỏ, “Lỗ nhỏ làm đắm thuyền”

Biết bao lần chúng ta phung phí sức lực, chạy theo những điều cao cả xa vời mà coi khinh những cái tâm thường nhỏ nhoi. Một tác giả đã viết: “Hãy biết tận hưởng những điều nhỏ nhặt, vì một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ khám phá ra rằng đó là những chuyện vĩ đại”.

Trong đời sống, không biết bao lần chúng ta xem thường những lời khuyên của người khác, chúng ta luôn cảm thấy mình đúng.Nhưng khi sự việc đi đến hồi kết thúc thì dù hối hận cũng đã muộn màng.
 
Chúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi.

Chúng ta mua nhiều đồ hơn nhưng sử dụng chúng ít hơn.

Những ngôi nhà ngày càng to hơn nhưng gia đình ngày một thu nhỏ lại. Nhà đẹp nhiều hơn, gia đình yên ấm ít hơn.

Chúng ta có nhiều tiện nghi nhưng có ít thời gian dành cho nhau.

Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn trước nhưng trí khôn kém đi, biết nhiều hơn nhưng óc phán xét suy giảm.

Chúng ta tích cóp của cải nhưng đồng thời làm rơi vụng những giá trị của con người. Với nhiều người, thu nhập đi lên, đạo đức đi xuống.

Chúng ta nói quá nhiều, nghe quá ít.

Chúng ta đang cố học cánh kiếm sống chứ không học cách sống. Chúng ta kéo dài được tuổi thọ nhưng cuộc sống vẫn ngắn ngủi.
Chúng ta vượt được vạn dặm để lên tới mặt trăng và trở về, nhưng không ít người cả đời không bước qua nổi bức giậu sang thăm người hàng xóm. Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng bức lực với chính mình.
Chúng ta xây dựng những công trình lớn nhưng chưa chắc đã là công trình tốt.
Chúng ta cố gắng làm sạch không khí trong lúc tự là ô nhiễm tâm hồn bản thân.
Chúng ta viết nhiều nhưng đọc ít. Chúng ta học cách hối hả nhưng không học được cách đợi chờ.
Chúng ta chế được những máy tính công xuất lớn và tốc độ nhanh đễ lưu trữ và xử lý thông tin trong vài phần tỷ của cái nháy mắt nhưng các dân tộc vẫn không hiểu nhau.
Chúng ta chia nhỏ được các nguyên tử nhưng bất lực trước thói quen định kiến.
Chúng ta có nhiều thứ để giải trí nhưng ngày càng ít được thư thả.
 
Ngày hôm nay

Một tờ báo có đăng một bài viết với tựa đề "Cho Ngày Hôm Nay" như sau:

Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng:

Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào hủy bỏ một hành động mà chúng ta đã làm, cũng như không thể nào xóa đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi!

Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, những gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra.

Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất là ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến nguời ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.
 
Hôm nay ngẫu hứng, lấy cuốn báo Tiếp Thị & Gia Đình ra đọc. Mặc dù mỗi tuần nhà Bur đều update báo đều đặn nhưng Bur ít khi đọc báo. Phần vì lười, phần vì busy, phần vì thích online, hôm nay tình cờ đọc được 1 mẩu truyện ngắn được đăng ở số báo23/07. Ngày 19/06/2007, thấy truyện hay quá nên Bur quyết định ngồi type lên blog cho cả nhà đọc. Mệt muốn lòi phèo Truyện quá hay .. đọc mà Bur cay cay sóng mũi lun


Tình mẫu tử thật thiêng liêng,nhất là khi nó sinh ra bởi lòng từ tâm.Con khỉ trong chuyện này còn có tình cảm hơn cả người mẹ đã bỏ rơi đứa con bé bỏng của mình...


Tiếng " oa...oa..." làm nó thức dậy.Gĩưa khu rừng vốn tĩnh lặng,ban mai chỉ có tiếng chim và tiếng suối,sao nay có thêm lạc điệu lạ lạ...Ừ nhỉ,tiếng lạ ấy lại cất lên to hơn,dồn dập hơn,náo động cả khu rừng.Nó nghe trong lòng một sự hối thúc...

Nhanh lên!Ừ,nó vội tụt xuống.Ơ kìa,một con khỉ con.Không,chính xác là một đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn.Bé được quấn trong tả kín chặt,đang cố giãy giụa.Hai tay bé vung vung trong lớp vải như cố dồn hết sức non yếu...Và từ cái miệng nho nhỏ,tuôn ra hàng loạt âm điệu,ôi chao,nghe đến xót lòng!Nó vội chạy lại,hai tay áp vào má bé.
Hình như cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay nó,bé ngưng khóc.Một giây,hơn một giây,bé lại tuôn ra những cung bậc bi thương,như những mũi tên cứ xoáy vào tim nó.
Nó nhấc bổng bé lên,chiếc khăn quấn ẩm ướt,đàn kiến vô tâm đang rủ nhau kéo đến.Nó gỡ khăn,phủi kiến,đặt bé nằm trên nệm cỏ khô,êm và thoáng đãng.Tay nó xoa xoa vào mông bé như ru ngủ.Bé dần dần nhắm mắt,ngủ ngoan.
Bé ngủ,ngon mịn như quả chuối rừng vừa chín,như cục bột trắng hồng,mềm yếu và mũm mỉm.
Nó xúc động quá!Lâu lâu bé mấp máy đôi môi,ngộ nghĩnh.Thỉnh thoảng bé giật mình,nó cứ nhìn,ngây ra nhìn!Ngày mai...Ngày kia...Nó chợt nghĩ đến tương lai.Nó thương bé quá!Chợt nó giật thót mình,nó là con khỉ sinh ra không biết ai là cha,là mẹ.Bé cũng vậy,không cha không mẹ.Nó thấm thía cuộc đời thiếu vắng cha mẹ.Cha mẹ đã bỏ rơi khi nó chào đời(nghe hàng xóm nói thế).Nó hiểu nỗi đau từ cái nhìn khinh khỉnh của lối xóm,từ những câu bỡn cợt của chúng bạn.
Có lần,tìm thấy trái chuối to tròn và vàng ửng,nó mừng quá,nhặt lên chưa kịp phủi thì ai đó đằng sau giật phăng quả chuối.Nó quay mặt lại,đối diện với khỉ Xù.
Trong khu xóm này,khỉ Xù hay bắt nạt,ăn hiếp mọi người.Nó ức lắm!Mọi bữa nó nhịn chịu,cầu hòa nhưng hôm nay mắt nó bỗng quắc lại,dồn hết mọi cơ lực nhảy bổ vào khỉ Xù.Khỉ Xù thả vội quả chuối,ôm đầu chạy la ầm ĩ.Nó nhặt quả chuối,kiêu hãnh trong niềm chiến thắng.
Bất thần,nó nhận lãnh một cái bạt tai,hai cái bạt tai...Nó chúi nhũi,choáng váng nhận ra bố khỉ Xù.Ôi chao,giá mà nó có bố,nó sẽ không bị kẻ khác ăn hiếp.Nó lủi thủi đi và bật khóc.Ngày hôm ấy nó thấy cô đơn quá,chẳng còn ai trên đời này yêu nó cả.
Mẹ ơi!Cha ơi!...Không gian vắng lặng,một cơn gió buốt lạnh quất vào mặt,nó trốn đi nơi khác,lẩn xa dòng họ khỉ.

Bé vẫn ngủ.Nó nhìn bé miên man không chớp mắt,lòng dậy lên một nỗi xao động.Nhịp tim nó đập mạnh hơn,rồi nỗi xao động ấy ứa lên cổ,lên đôi mắt và chui ra khóe mắt thành hai dòng lệ.Nó khóc,không biết mình khóc.Nó chưa bao giờ khóc nhiều như thế.Hai kiếp mồ côi đè nặng trên vai nó.
Khi nước mắt tuôn chảy,nỗi đau vơi đi,sự bình thản nhẹ đến,nó chợt nhận ra niềm vui sướng.Nó sẽ chăm nuôi đứa bé.
Người ta chỉ thật sự có hạnh phúc khi biết sống cho người khác,làm cho người khác lớn lên.Nó muốn được chăm sóc đồng loại,được hi sinh để còn thấy đời đẹp và ý nghĩa nhưng chẳng ai cần nó.Cuộc đời nó cứ thui thủi,lẩn trốn...Và hôm nay,ước mơ tưởng chừng như không bao giờ có được đã trở thành hiện thực.
Nó nhảy cỡn lên,chuyền từ cành này qua cành khác,miệng kêu ầm ĩ.Hạnh phúc quá!Sung sướng quá!Nó không còn cô đơn nữa!Nó có bạn rồi.

Xóm khỉ lại rộ lên,xầm xì, bàn tán việc nó đem một con "khỉ con" lạ hoắc về nuôi.Người ta vẫn chưa quên nó...Mẹ khỉ Xù nói với chồng:"Đúng nòi nhà đĩ có khác,Cái con mẹ trước kia chửa hoang đẻ ra nó.Gìơ đến phiên con...".
"Chuyện người ta bà bới móc làm gì.Mà nghĩ cũng tội cho nó".
"Hứ,tội gì ngữ ấy!A,hay ông để ý nó...Tôi biết mà.Gớm,gái một con trông mòn con mắt.Phải mà,giờ ông chê tôi già,tôi sồ sề".
"Đầu óc bà nghĩ gì thế?Ở với nhau đến bạc đầu còn nghi ngờ tôi nữa.Chỉ nói bậy bạ".
"Tôi bậy bạ đấy!Ai biết được lòng dạ ông,không để ý sao nói thương nó".
"Bà ăn nói nghiêm chỉnh một chút!Tôi nói thương nó hồi nào?",khỉ chồng có vẻ bực mình.
"Ông vừa nói tội nó còn chối nữa.Không thương,không yêu đâu có tội nghiêp",khỉ vợ ngồi bệt xuống đất kêu gào:
"Trời ơi,già rồi còn trái nết...hu hu hu!".
Biết tính vợ hay ghen bóng ghen gió,khỉ chồng nhịn và lảng ra đằng sau.
Ngoài sân,khỉ Xù vẫn chưa quên cái lần bị nó cắn vào đầu,đang tụm ba túm năm nói xấu,chỉ trỏ qua "cô hàng xóm".
" Gớm,đẹp thế mà không tìm được một trai khỉ làm chồng.À không,tìm được rồi nhưng nó bỏ,để con bé không chồng mà đẻ".
Cả nhóm nhao nhao,khỉ Xù hứng chí,tiếp:"Chúng mày thấy con nó chưa?Trông kinh dị lắm.Ối,người gì trơn tru như đít khỉ",Xù chổng mông vỗ bành bạch minh họa,cả nhóm nhao nhao cười."Chẳng có lông lá,tay chân cũng lạ.Đó là một quái thai!"
"Đó là một quái thai!",khỉ Xù lập lại,cố tình nói thật lớn,hướng giọng về nhà nó.Nó đang cho bé ngủ,nghe hết.Khi người ta không ưa mình,biện giải là trò lố bịch.Nó không hiểu sao người ta ghét nó thế,nó có tội tình gì đâu.Cả xóm khỉ đang ganh tỵ,nó cảm thấy thế.Nó chẳng có chồng,chẳng ai cười xin...Rồi,bỗng nó có con,được làm mẹ như bao khỉ cái khác.Các khỉ cái nhìn nó hậm hực!
Con nó lại đẹp như thiên thần.Thâm tâm ai cũng biết thế nhưng họ cứ um lên là quái vật.Người ta cố lấy bùn bôi lên tặng phẩm của thượng đế ban cho nó,nhưng càng bôi nhọ,tặng phẩm ấy càng ngời sáng.
Nó từng hỏi cô khỉ Ghẻ:"Tại sao họ ghét cháu?".
"Hồi trước mẹ cháu xinh đẹp nhất xóm.Không ít khỉ cùng trang lứa ganh tỵ,lắm chàng khỉ thòm thèm".
Ra thế...Mẹ nó không còn ở đây nữa,nhưng sự hiện diện của nó,một bông hoa tươi xinh hơn khiến lòng họ dậy lại nỗi ghen tức.Bây giờ thì nó hiểu.Nó hiểu và nó chỉ cười!Đầu nó đã chai đá,chẳng bận tâm lời khen chê,nhưng trái tim nó lại cháy bỏng.
Mỗi lần chăm sóc,chạm vào da thịt bé,trái tim nó lại rạo rực.Từ trong sâu thẳm,tình mẫu tử vốn sẵn có,đã được khơi dậy và một nguồn hạnh phúc trào dâng.Nó thấy đời mình thật ý nghĩa!
Nó trở về xóm khỉ,vì bé.Nó tưởng chừng hàng xóm khi gặp bé sẽ trào dâng thương cảm và như thế những khỉ mẹ có con sẽ chia sẻ dòng sữa cho bé...Lầm!Ngoài cô khỉ Ghẻ,chẳng ai buồn cho sữa,nhưng cô Ghẻ nghèo quá,dinh dưỡng không có,sữa cho con cô bú còn chưa đủ.
Nó lại bồng bé rời xa xóm khỉ.Con nó là người,cần phải có nguồn dinh dưỡng của con người.Nghĩ thế,nó đến một làng ven rừng.Mấy ngày nay,trông bé gầy sụt đi mà tội nghiệp.Từ ngày nuôi bé,nó chẳng tìm đủ sữa cho bé bú,chủ yếu dùng chuối chín mớm ăn.
"Em lấy làm lạ lắm,hình như nhà có ma,có quỷ.Con mình chơi ngoài sân vài bữa lại khóc thét.Em ra,thấy con không sao,nhưng lần nào cũng mất bình sữa,có đến gần chục bình rồi".
"Được rồi,mai anh canh con xem có chuyện gì".
Hừng đông như một ngọn đuốc,ban đầu là lò than,sau bốc thành lửa,thổi một vùng sáng rực,rồi chiếu những tia lửa ấm áp.
Bình minh làng ven rừng thật tinh khiết.Dàn nhạc ễnh ương,ếch nhái biểu diễn suốt đêm,giờ nhường chỗ cho những nàng chim ríu rít hót.
Mặt trời lên cao.Như mọi ngày,đứa trẻ ngoan chơi một mình,có rào tránh cẩn thận.Chị vợ đi chợ đã về và đang trong bếp.Anh chồng giữ lời hứa,không đi làm,ngồi trong nhà xem sách,không quên bổn phận liếc nhìn trông con.
Bỗng đứa trẻ thét lên,người cha chạy ra cửa,thấy một con khỉ nhảy vào,giật bình sữa bé đang cầm,chạy thẳng vào rừng...Người cha với khầu súng săn treo ở cửa,chạy theo và bắn mấy phát.Khỉ trúng đạn,té quỵ,nhưng khi chạy đến thì không thấy xác nó đâu.


Lần theo vết máu,anh đến một vách đá nhỏ trong khu rừng.Khi bước qua vách đá,anh sửng sốt,một đứa trẻ đang say sưa cầm bình sữa bú,bên cạnh một con khỉ nằm trên vũng máu.Anh nhấc khỉ trên tay,vừa lúc nó mở mắt nhìn anh như gửi gắm rồi trút hơi thở cuối cùng.
 
Lời Hẹn Ước​

Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện. Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.

Cả hai cùng đang lâm bệnh nặng không có cách nào cứu chữa được. Họ đọc trong mắt nhau cả một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Có lẽ vì cùng trong một hoàn cảnh nên dù chỉ mới nói chuyện nhưng dường như đã có cảm giác quen thuộc như hai người bạn đã quen từ lâu.

Và cũng từ đó, những ngày tháng ở trong bệnh viện họ như hai chiếc bóng không xa rời nhau, ngày ngày cùng nắm tay ngắm mặt trời mọc rồi chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hai trái tim đang yêu như được tiếp thêm sức mạnh tràn ngập hạnh phúc và hy vọng, họ không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về cuộc sống nữa...

Cuối cùng cũng đến một ngày chàng trai và cô gái cùng được thông báo rằng bệnh tình của họ đã trở nên rất nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa, họ chỉ còn đếm sự sống bằng từng ngày từng giờ. Bệnh viện cũng bất lực trả họ lại về cho gia đình.

Đêm cuối cùng trong bệnh viện, họ cùng nắm chặt tay nhau không nỡ xa rời, cùng hẹn ước sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó quên ở đây và hẹn sẽ luôn viết thư cho nhau để duy trì liên lạc.

Đó là cách duy nhất để hai trái tim luôn được xích lại gần nhau và cả hai sẽ tiếp cho nhau thêm nghị lực để cùng chiến đấu với sự sống và cái chết đang gần kề. Họ nhìn vào mắt nhau tràn đầy niềm tin và hy vọng...

Cứ thế, ngày tháng chậm chạp trôi đi, những lá thư họ gửi cho nhau vẫn không hề vơi cạn. Từng dòng từng chữ đối với họ đáng quý biết chừng nào, họ động viên nhau, gửi đến nhau những lời yêu thương, hy vọng, những dự định của tương lai, những niềm mơ ước. Cả cô gái và chàng trai đều như quên đi nỗi đau đớn bệnh tật đem lại, họ sống trong hạnh phúc, lạc quan và niềm tin vô bờ...

Nhưng rồi ba tháng sau đó, bệnh tình của cô gái trong phút chốc trở nên nguy kịch, và cô đã lặng lẽ ra đi, trên tay cô nắm chặt lá thư của chàng trai, miệng cô vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện:

"... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".

Mẹ của cô gái run rẩy cầm lá thư của chàng trai trên tay cô òa khóc. Bà biết cô đã ra đi rất thanh thản. Ngày thứ hai sau hôm cô gái mất, mẹ cô phát hiện thấy trong ngăn kéo bàn học của cô có một tập thư đã dán tem nhưng chưa gửi. Bức thư trên cùng viết: "Gửi cho mẹ".

Bà run run mở thư, đúng là nét chữ quen thuộc của con gái: "Mẹ thân yêu của con. Có lẽ đến lúc mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi rất xa rồi. Nhưng con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Con đã có một lời hẹn ước với một người con trai là con sẽ cùng anh ấy chiến đấu với bệnh tật và cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng này. Nhưng con biết con không thể thực hiện được lời hứa đó. Cho nên sau khi con đi rồi, mẹ hãy thay con tiếp tục gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy có thêm nghị lực mà tiếp tục sống, những lá thư này đối với anh ấy rất quan trọng, nó sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy biết con còn khỏe, anh ấy sẽ không từ bỏ con mà ra đi, sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống...".

Nhìn những dòng di thư cuối cùng của con gái, bà mẹ cô gái đã theo địa chỉ trên lá thư tìm đến nhà chàng trai. Vừa vào đến nhà, đập vào mắt bà là tấm di ảnh của chàng trai đặt trên bàn thờ. Trong phút chốc, bà cứ nhìn tấm ảnh đó đứng bất động tê dại.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, vẻ đau đớn vẫn chưa xóa hẳn trong ánh mắt vô hồn của bà, đó là mẹ của chàng trai. Bà cầm ra một tập thư dày đưa cho mẹ của cô gái: "Đây là những bức thư con trai tôi để lại, nó đã mất cách đây một tháng. Nhưng nó vẫn nói với tôi nó còn có một người con gái cùng cảnh ngộ đang đợi thư nó từng ngày, vẫn đang cần nó tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên những ngày tháng qua, mỗi tuần tôi vẫn thay nó gửi một bức thư đi cho cô gái đó...".

Nói đến đây, mẹ của chàng trai lại nức nở òa khóc. Mẹ cô gái hai mắt cũng ướt sũng từ độ nào, bà nhẹ nhàng tiến lại choàng tay ôm mẹ chàng trai vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bà yên tâm, rồi chúng nó sẽ được gặp nhau trên thiên đường như đúng lời hẹn ước...".
 
Có Thế Cho Anh Ôm Em 1 Lần Được Không​

Anh và cô là bạn cùng lớp đại học. Anh yêu cô bốn năm cũng như một ngày, nhưng cô không yêu anh, vì anh không phải là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của cô.

Tốt nghiệp xong, cô nhận công tác ở một thành phố phía nam. Anh cũng tự nguyện vứt bỏ hết tất cả những gì đang có ở đây để theo cô. Nhưng cô không vì vậy mà thay đổi cái nhìn đối với anh, hơn nữa còn tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi anh xuất hiện. Cô có bạn trai, trong một lần anh đến tìm cô, cô nói : "anh đừng đến đây nữa, em có bạn trai rồi !".

Cô nhìn thấy trong mắt anh sự thất vọng, cô muốn anh đừng hy vọng nữa, anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi " Em yêu anh ấy ?". Cô không trả lời, nhưng có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc từ trong mắt cô. Lúc anh quay lưng ra đi anh nói " Có thể cho anh ôm em một lần được không?". Cô kiên quyết lắc đầu. Từ đó anh thực sự không đến tìm cô nữa, cô cũng dần dần quên anh đi.

Bỗng nhiên có một ngày anh tìm đến cô nói : "đi uống cafe được không, anh ngày mai phải đi mỹ rồi!". Cô đồng ý vì nghĩ rằng anh sắp phải đi xa. Một ly cafe uống mãi không xong, chuông điện thoại của cô reo, là điện của bạn trai cô, cô cười cười xin lỗi nói : "Em phải đi rồi" Anh cũng cười nói "Vậy để tôi tiễn em". Cô vừa mới mở cửa anh đã kéo cô đứng lại, nói dứt khoát " Có thể cho anh ôm em một lần được không?".

Cô muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh đi tới trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô ngửi thấy hơi thở của anh, lập tức dây thần kinh toàn thân đều căng ra. Anh bắt đầu vuốt nhẹ lưng cô, từ gáy chầm chậm men theo cột sống , không nặng không nhẹ, một ngón tay di xuống dưới. Lửa giận trong lòng cô bốc lên, cô nghĩ " Chỉ cần anh ta nhích thêm một phân nữa thôi thì sẽ dùng chân đá anh ta" . Nhưng anh đến đó thì ngừng lại, nhẹ nhàng buông cô ra nói : " Anh yên tâm rồi"

Cô sững sờ một hồi, lập tức hiểu ra điều anh muốn nói, cổ họng ngẹn lại,trước mắt cô là một trường sương khói. Năm thứ 3 đại học, trong một chuyến đi chơi cô bị tai nạn giao thông, xương cột sống bị gãy, vẫn âm ỷ đau cho đến lúc tốt nghiệp. Cô đến giờ vẫn nghĩ rằng anh không hay biết chuyện đó.

Ngày thứ hai, anh bay đi Mỹ. Cô đứng trên sân thượng nhìn chiếc máy bay bay qua, trước mắt là cái gì đó mơ hồ và tiếc nuối.
 
SINH TỒN

Trong khu rừng xanh ãm đạm, mưa tầm tả, bầu trời mờ tối dần. Người thợ săn tay dắt thằng nhỏ cố tìm đường trở ra...
Vô vọng , bụng đói cồn cào, thằng nhỏ rên rĩ và mệt lã.

Người thợ săn dáo dát như tìm kiếm 1 chú mồi và thằng nhỏ hỏang hốt chỉ về phía con cọp lấp ló trong bụi rậm gần đó. Trong giây phút nguy hiểm ông ta kịp thời 1 tay bịt mắt thằng bé, tay kia hướng khẩu súng về phía con cọp ...và như thân thế đã bị bại lộ, cọp vùng dậy và phóng về phía 2 cha con, thằng nhỏ hét lên và khóc hoảng, người thợ săn bị thương vì móng vuốt nhọn của con cọp, lần nữa ông cố chỉ thẳng khẩu súng để bắn nhát thứ 2, trong lòng cầu nguyện thằng con bình an và cọp bị trọng thương nhưng đã kịp thời cẩu thoát...Khấn an và lấy lại bình tỉnh hai cha con tiếp tục lên đường.

Một lúc sau họ đã tìm thấy được 1 cái hang âm u , quyết định vào nghĩ chân, thắp xong ngọn lữa, hai cha con giật mình vì phát hiện ra 1 con cọp con đang nằm trong góc, mắt lim dim như kiệt sức. Người thợ săn mừng thầm vì đã tìm được một bữa ăn no ấm cho thằng bé, và ông bắn chết ngay cọp con, nhanh tay rạch bụng, lúc bấy giờ bụng thằng bé đã đói cồn cào, quan sát ông bố vụng về xẽ miếng thịt cọp và nướng...
...Vừa lúc đó con cọp bị trọng thương vừa kịp bò về tổ để nhìn xát cọp con thương yêu của mình lần cuối ...
 
Chong Chóng Giấy​

Một chiều Sài Gòn - nắng vàng tan ... Nó vẫn đi về lối ấy. Thật ra, nếu nó đi thẳng thì nó sẽ về nhanh hơn, nhưng không hiểu sao - nó vẫn thích đi con đường này hơn. Có lẽ nắng chiều trên con đường này ít gắt gỏng hơn , mà cũng có lẽ vì con đường này vốn mang nhiều kỷ niệm

Đã hơn 2 năm rồi, từ khi người đó đi ! Nó vẫn thích đi ngang qua con đường này

Nó vẫn nhớ, ngày ấy ...

Sài gòn vào những ngày khô - Nó và em ... yêu nhau ! Ngộ thật, khi yêu người ta mới cảm thấy hai chữ " yêu nhau " thật hạnh phúc và dễ dàng ... Em đến với nó bất ngờ, và rất tình cờ.

Tình cờ hai đứa biết nhau, gọi nhau bằng những cái tên ngộ nghĩnh

Tình cờ nó hôn em - Vì nó biết nó yêu em và em cũng thế

Tình cờ em ôm nó ... Và hai đứa yêu nhau

Nó vẫn thường ôm em vào lòng, khi nó buồn - Vì cái cảm giác ấy làm nó cảm thấy bình yên lắm, không suy tư, không mệt mỏi ... Em vẫn thường cắn vào tay nó, đủ để nó hét toáng lên vì đau. Nhưng nó vẫn muốn bên cạnh em

Hai đứa thường hay cãi nhau. Em ngộ nghĩnh, nhỏ bé ... Nhưng vẫn là người mà nó yêu. Hai đứa khác nhau từ ngoại hình cho đến gia đình - nhưng vẫn yêu nhau ... Bên em, nó cảm thấy bình yên lắm ...

Nhưng rồi những ngày hạnh phúc cũng dần xa rời ...

Em ít gặp nó hơn - em bị bệnh ... Và nó - nó vẫn phải lo lắng nhiều thứ. Em dấu nó, em dấu rằng em chỉ bị nhức đầu và em phải gặp bác sĩ nhiều hơn. Em ít có thời gian gặp nó hơn ...

Rồi nó không còn thấy em nữa ... Nó lo lắng, nó nhớ - Nó mắc kẹt trong bộn bề lo toan, phiền toái mà cuộc sống nhấn nó xuống ... Nó chỉ còn có em là hạnh phúc nhưng em không còn bên cạnh nó

Nó muốn gặp em, muốn nghe em nói ... Nhưng không gặp. Em tắt điện thoại mỗi khi em đi đến bệnh viện

Nó cũng không biết em bị bệnh gì, chỉ biết em bị bệnh rất lâu ... Nó cố hỏi, nhưng em chỉ cười và nói ... " em sẽ lại về bên anh - đừng quên em nhé "

Cuộc sống có những điều không bao giờ giải thích được - cuộc sống của mỗi người đều là một cuốn tiểu thuyết : bi tráng, điên loạn, suy ngẫm hay lãng mạn ! Tất cả có thể xảy ra

....................................

Trở về với thực tại...
Nó đang ngồi đây, nơi nó và em vẽ tranh cát ngày trước - thời gian trôi qua nhanh ... Những trái sao xoay vẫn quay trong gió, rơi đầy mặt đường ... Những trái sao xoay vẫn quay đều.

Sài gòn một ngày có thể có đến bốn mùa : Sáng mát mẻ như mùa xuân, trưa oi bức nóng như hè, chiều về lá và gió lại thổi như đang thu và đêm khuya lạnh ngắt, sương xuống ướt vai người đi.

Mùa hạ trong ngày đã qua rồi, mùa thu đang trôi ngay trong mắt nó ! Một mùa thu sẽ tàn rất nhanh

Em cũng đã đi … rất nhanh và từ rất lâu

Tối ngày hôm ấy, em vội vã đến bên nó ... Em khóc, người em trắng bệch ra. Em mặc bộ đồ trắng, mảnh mai. Em khóc nhiều lắm, nó chưa kịp hiểu chuyện gì ! Em khóc, ôm chòang lấy nó

- Anh à, em không muốn xa anh. Em không muốn mình phải rời xa anh. Anh à, em lạnh lắm - em sẽ lại rồi cô độc hơn ...

Em bớt khóc, em nói em muốn đi với nó ra một nơi !

- " Anh còn nhớ không anh ? Em thích trái sao xoay, và thích cả chong chóng giấy nữa ... "

Đêm hôm ấy, em dắt nó đi ra bãi cỏ trống ... Trăng đã lên giữa trời, không bóng mây ... Trăng tròn. Em lạnh, nó đi bên em, nhưng cảm thấy lạnh quá, nó hỏi ... em chỉ cười

Nó và em bắt đầu làm những chong chóng bằng giấy - Những cái chong chóng đủ màu sắc

- " Em thích một cánh đồng toàn chong chóng giấy - Nó giống như hoa hướng dương của mặt trời ! Xoay xoay "

Em cười, như một cô bé ... Cả hai cắm những cánh chong chóng mình xuống đất.

Một, hai, ba ... mười, hai mươi ... nhiều chong chóng lắm, bãi cỏ xanh giờ như đã nở hoa - Những bông hoa hướng dương bằng giấy - Những chiếc chong chóng giấy cứ xoay nhè nhẹ trong gió

Em lại cười, nhưng sao nụ cười của em lại lạ - nó không giải thích được. Nó và em, ngồi giữa cánh đồng chong chóng giấy. Em lại nhẹ nhàng gối đầu vào lòng nó, không còn mùi hương quen thuộc trên tóc em. Nó ôm em vào lòng

- " Lần cuối, em ở bên anh như thế này. Đừng nói gì anh nhé, coi như là em nói vu vơ. Cứ như thế này anh nhé, cứ để gió thổi cho những cái chong chóng quay. Chong chóng quay mới đẹp. Cứ ôm em như thế này anh nhé "


Ngập ngừng, em nói tiếp :

- " Em đang lạnh, ôm em chắc vào anh nhé ! "

Hai đứa cứ bên cạnh nhau suốt đêm dài, không ai nói gì - Nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải nói ra ... Họ yêu nhau mà

....

Nó lại chở em về, nhưng chỉ dừng trước đầu hẻm … Em bảo nó về, khuya lắm rồi. Em tự vào nhà được !

Sáng hôm sau, khi đã gần trưa, nó mới dậy được, cái điện thoại có 3 tin nhắn mới và 1 cuộc gọi nhỡ

Tin nhắn đầu tiên của một số lạ hoắc :

“ Cám ơn anh vì đã yêu em – Ngủ ngon mỗi đêm anh nhé “

… Trước giờ, em có xài số điện thoại này đâu ! Nó tự hỏi

Tin nhắn thứ hai của thằng bạn – Đứa bạn thân của em, và cũng là bạn nó. Nó đọc, không tin vào mắt

“ Này, lát đi với tao. Đừng shock nhé – tao cũng mới được biết thôi ! Người yêu mày mất rồi ! Nó bị hoại tử phổi. Đi qua nhà nó ngay nhé “

Nó không tin được, trò cười, trò trẻ con, cái khốn nạn gì đang nhảy ra thế này ! Đùa à, giỡn à thằng nhóc ? Nó phone ngay cho thằng bạn

- Mày giỡn kiểu gì vậy ?

- Tao không giỡn đâu ! Sáng nay bố nó gọi qua, vì tối qua bố nó gọi cho mày không được.

Nó dập máy, cái trò khỉ gì đang diễn ra vậy ?

Nó đến nhà em, đám tang. Nó ngỡ ngàng. Nó bước vào nhà, nó không tin nó đang đi giữa đám tang của em – của người nó yêu.

Bố em kéo nó xuống ghế, chưa đợi nó hỏi, ông đưa cho nó cuốn sổ tay nhỏ xíu – những trang giấy nhòe như đã ướt từ lâu. Nó đọc :

“ Anh à, anh đừng lo cho em nhiều. Em bị bệnh nặng, từ lâu lắm rồi, từ khi em biết em yêu anh. Bệnh tái phát, em không sống được lâu đâu. Em không muốn anh khổ vì em, anh sẽ không buồn vì em chứ ! Ngày nào em cũng đau đớn, cái thân xác này đau lắm ! Nó không nghe theo em, em đau, em không thở được. Em viết những dòng này, mong anh hãy hiểu cho mọi người trong nhà. Em không muốn anh biết, và mọi người không ai nói cho anh. Chuyện em bị bệnh cũng chỉ có người trong nhà biết thôi. Bạn bè em, không ai biết. Anh đừng buồn, anh nhé … Hãy hiểu cho em, khi em ra đi. Em không muốn thấy anh đau khổ … như thế em sẽ thanh thản hơn …”

Nó lặng người, tê lòng … Nó không thể diễn tả - vì sao lại phải thế

“ Anh à, hôm nay em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến phát khóc – Đêm nào em cũng khóc, viết cho anh em cũng khóc … Nhưng em cũng không muốn anh thấy cảnh này. Em sẽ lại về bên anh, em xin lỗi vì em đã không thực hiện lời hứa của mình, em xin lỗi anh nhé ! Tha thứ cho em – Em yêu anh … “

- Bác xin lỗi, nhưng đó là di nguyện của nó

Nó vẫn lặng, nó ngắt câu nói - hỏi ngang …

- Em ấy mất lúc nào vậy bác, tối hôm qua cháu vẫn …

- Chiều hôm qua cháu à, gần khuya bác có fone cho cháu nhưng không được !

Chiều hôm qua ? Nó sững người – nó không tưởng tượng được chuyện gì cả ! Tối hôm qua nó vẫn còn đi cắm chong chóng giấy với em mà … Nó chạy đến bên giường em !

- Nó bảo khi nào cháu đến thì mới được đưa nó vào quan tài

Em nằm đó, không phải là bộ đồ trắng hôm qua. Môi em vẫn cười, khuôn mặt vẫn còn hồng hào, giống như em đang ngủ … Ngoan ngoãn ngủ ! Kiều diễm như một nàng công chúa, ngủ say !

Người ta đưa em vào quan tài ! Nó lặng nhìn, nó muốn gào lên, nó muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao nó không thể khóc. Nó chỉ lặng lẽ nhìn, nó đang đau – đau đớn. Nó không tin đấy là hiện thực.

Rơi trong tấm của em ra, một cách chong chóng giấy – ghi tên nó và em.

Nó gục xuống, khóc ! Đau quá ! Nó khóc, nước mắt cứ lăn xuống, nó không biết nó đang khóc. Nó lặng lẽ, nó không muốn nhìn thấy khung cảnh này … Nó chạy ra ngoài, lấy xe, rồi phóng thật nhanh ra bãi cỏ tối hôm qua … Nơi nó và em – gặp nhau

Vẫn là những cánh hoa hướng dương của gió – những cái chong chóng giấy vẫn xoay đều trong gió

Vẫn là đám cỏ xanh rì nơi nó và em ngồi

Vẫn xoay, những trái xoay vẫn xoay rơi trong gió

Nó ngồi lại, nó khóc …

" Về với anh nhé em, đừng bao giờ rời xa anh như thế này. Anh chịu không nổi đâu, anh đau lắm, anh khóc, anh yếu đuối ! Anh sẽ gấp cho em hàng trăm cây chong chóng gió, anh sẽ tìm cho em những trái sao xoay đẹp nhất ! Anh sẽ ôm em mãi mãi không buông tay ! Về với anh, vì anh yêu em. Dù dưới hình dáng nào, anh cũng sẽ yêu em. Dù em đã không còn thuộc về thế giới này, anh vẫn yêu em "

Những cái chong chóng vẫn xoay, nhẹ nhàng … nó vẫn khóc

Nó thường đi về thật khuya, qua nơi này …

Và đôi khi – Chẳng ai tin là có thật - Nó gặp em ngồi ở nơi này ! Trắng tinh, ngồi và chờ nó ! Nó đến cạnh em, em không nói được, nó không nắm được em ! Nó chỉ nhìn em và khóc. Em lặng lẽ vuốt tay nhẹ lên những giọt nước mắt của nó …

Rồi một đêm, em đến trong những giấc mơ và nói … em phải tiếp tục đi – không vấn vương được nữa ! Nó hiểu. Em bảo với nó hãy quên, em sẽ không còn xuất hiện nữa

Lần cuối, em trở về trong mơ và nói với nó thế

Nhưng nó vẫn đến ngồi ở đấy, chỗ nó và em vẫn ngồi … Dù không bao giờ em đến nữa – nó vẫn thích ngồi ở đây. Vì nó vẫn hi vọng, được nhìn lại em, dù có là một cái bóng trắng không thực

Không ai giải thích được chuyện gì đã xảy ra sau khi em mất ! Không ai biết cái chong chóng giấy ấy từ đâu có trong chăn của em ! Không ai biết số điện thoại lạ kia là ai – đó là một số không thật ! Và vhông ai biết vì sao em vẫn xuất hiện trước mắt nó sau khi em mất ! Nó không điên, nó không hoang tưởng …

Một trái sao xoay rơi nhẹ xuống vai nó. Giật mình, một trái xoay lớn và đẹp, nó nhặt lên và nhẹ nhàng bỏ vào cặp ! Mỉm cười, rồi bước đi ra về …


“ Anh sẽ không bao giờ quên em – vì anh và em đã từng yêu nhau
 
Họ đã cưới được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi 2 vợ chồng có chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận.

Sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ “ Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau”.

Và Rose bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau.

Jack nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Rose thực sự đã rất giận dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối. Rose khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ :

Anh yêu em, em yêu ạ.
 
Stephen Glenn là một nhà khoa học nổi tiếng, có nhiễu nghiên cứu vượt bậc vễ y học . Có lần khi một phóng viên hỏi tại sao Glenn có sự sáng tạo hơn hẳn người thường vậy , và đây là câu trả lời của Glenn:
"Tất cả từ một câu chuyện có liên quan tới mẹ tôi, xảy ra vào năm tôi 3-4 tuổi . Khi đó, tôi cố lôi một chai sữa lớn từ trong tủ lạnh ra . Tôi ôm lấy cái chai, nhưng bị tuột tạy Chai sửa lăn quay ra sân, đổ tung toé . Xung quanh tôi như thể một biển sữa!
Vừa lúc đó mẹ tôi bước vào . Tuy 3-4 tuổi, nhưng tôi biết tôi vừa làm sai. Tôi chờ đợi việc mẹ sẽ quát mắng, phạt hoặc cho tôi một bài học theo bất kỳ cách nào . Nhưng mẹ bảo:" Steve, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sữa đổ thế này đấy! trong buồn cười thật! Bay giờ chia sữa đã đổ rồi con có muốn nghịch nó một chút trước khi mẹ dọn nó không ?"
Tất nhiên là tôi muốn . Sau vài phút dẫm lẹp bẹp trong đống sữa, mẹ tôi bảo:"Steve, bất khi nào con làm sai một việc, đằng nào rồi con cũng phải sửa chữa và làm lại cho đúng . Vậy lần này con sẽ làm thế nào ? Bây giờ chúng ta có thể dùng một miếng mút, một cái khăn hoặc cái giẻ lau sàn . Con thích dùng cái nào?" tôi chọn miếng mút và mẹ giúp tôi don sạch chỗ sữa bị đổ .
Rồi mẹ nói tiếp:"Những gì con vừa học được là con sẽ thất bại nếu ôm một chai sữa lớn bằng đôi tay quá nhỏ . Bây giờ con hãy đổ nước vào chai sữa và mẹ sẽ xem lần này con có thể tìm được cách cầm chai sữa mà không làm đổ không nhé!". Thằng bé nhỏ xíu - là tôi chạy đi đổ nước vào chai sữa, và lần nay tôi tóm lấy phần cổ chai - nhỏ vừa bàn tay của tôi - - để không làm rơi cái chai nữa đó là bài học đầu tiên của tôi".
Glenn nói thêm rằng vào lúc đó ông biết ông không phải sợ rằng mình làm sai. Ông biết rằng mỗi lần sai là một cơ hội để học những cái mới . Mà đó là bản chất của các thí nghiệm không đi đến đâu, chúng ta vẫn có thể học được một vài thứ giá trị .
Liệu có phải là một điều tuyệt vời không nếu các bâc phụ huynh đều đáp lại con cái đúng theo cách mà mẹ của nhà khoa học Glen đã đáp lại lỗi làm của ông?
 
Rũ bỏ



Hai nhà sư, một già và một trẻ, đi đến bờ sông và chuẩn bị bơi sang sông thì một người phụ nữ đang khóc lóc và năn nĩ hai nhà sư giúp cô ta sang sông vì cô ta không biết bơi.

Nhà sư trẻ chấp tay lạy và nói rằng: "Xin thí chủ tha thứ cho bần tăng không thể đưa thí chủ sang sông vì bần tăng không gần nữ sắc được" .

Nhà sư già, không nói gì, ghé lưng cõng người phụ nữ và bơi sang bên kia sông . Sau khi đến bờ sông an toàn thì vị sư già thả người phụ nữ xuống và tiếp tục lên đường cùng với nhà sư trẻ .

Trên suốt đoạn đường dài trở về chùa, hai nhà sư không nói với nhau điều gì cho đến gần cổng chùa thì vị sư trẻ hỏi vị sư già rằng:

"Tại sao ông không theo những quy luật của một nhà tu ?"

Vị sư già trả lời:

"Tôi đã bỏ cô ta tại bờ sông rồi nhưng sao trò còn cõng cô ta cho đến bây giờ ?!"
 
Quan sát và lắng nghe




Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.

Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.

Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.

Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.
 
Tình yêu vĩnh cửu​

Một ngày, có một cậu bé nói với một cô bé " Nếu chỉ có một bát canh trường sinh , một nửa anh sẽ cho cha mẹ, nửa còn lại sẽ cho em". Cô bé đã yêu cậu bé rồi. Năm đó cậu bé 12 tuổi, cô bé 10 tuổi.


10 năm trôi qua, ngôi làng bị một cơn lũ tràn qua, chàng trai dốc hết sức cứu người bị nạn, có người già, trẻ con, có người quen biết, có người không quen biết , duy chỉ có cô gái là anh không tự mình đi cứu, sau khi cô ấy được người khác cứu rồi, có người hỏi anh rằng "Đã yêu cô ấy, sao anh không cứu cô " anh từ tốn trả lời "Chính vì tôi yêu cô ấy, tôi mới cứu người khác trước. Cô ấy chết rồi, thì tôi cũng không sống nữa" 1 năm sau đó hai người họ kết hôn. Năm đó anh 22 tuổi, cô 20 tuổi.

Về sau , cả nước mất mùa, hai người họ cũng lâm vào cảnh nghèo khó kiệt quệ. Cuối cùng chỉ còn lại một chút miến, chút miến này đủ nấu thành một bát. Anh không nỡ ăn, nhường cho cô, cô cũng không nỡ ăn, nhường cho anh ăn! 3 ngày sau, bát canh miến ấy bị mốc. Năm đó anh 42 tuổi, cô 40 tuổi.

Do ông bà trước đây là thành phần địa chủ, cho nên anh bị đem ra đấu tố. Trong khoảng thời gian này, "tổ chức" giao cho cô nhiệm vụ phải " Vạch ra giới tuyến, phân rõ trắng đen", cô nói " Tôi không biết trong bộ phận nhân dân ai là giặc, nhưng tôi biết, anh ấy là người tốt, anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, thế là đủ rồi." Tiếp đó, họ bên nhau lần lượt chịu từng cái tát một. Treo biển làm du lịch, đôi vợ chồng trong những năm tháng khó khăn đã nhận ra số mệnh tương đồng ! năm đó anh 52 tuổi, cô 50 tuổi.

Rất nhiều năm qua đi, ông và bà cùng nhau tập luyện khí công, rèn luyện sức khỏe. Thời kỳ này họ đã chuyển về thành phố, sáng sớm mỗi ngày đều đi xe bus đến công viên trung tâm, có người thanh niên thấy vậy nhường chỗ, nhưng hai người đều không ai chịu ngồi vì người còn lại phải đứng, họ tay trong tay dựa vào nhau, trên khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Những người trên chiếc xe ấy xúc động mà đều tự động đứng dậy. Năm đó ông 72 tuổi, bà 70 tuổi.

Bà nói " Nếu 10 năm nữa chúng ta cùng chết, tôi sẽ trở thành ông còn ông sẽ trở thành tôi, để ông cũng được uống phần canh trường sinh mà ông tặng".

Phong trần tuế nguyệt tuổi 70, đó chính là tình yêu!
 
Nếu Tôi kể ra Tôi và Em yêu nhau như nào chắc sẽ chẳng ai tin vì nó... hoang đường quá... Nhưng Tôi xin thề những dòng tâm sự dưới đây là sự thật 100% - không một lời dối trá...
Tôi quen Em rất tình cờ: quen qua mạng ttvnol.com. Một lần Tôi vào muare.vn để tìm mua 1 món hàng và up bài cho một thằng bạn, tự nhiên đọc thấy bài của một cô bé với nick girl_xxxx post bài: "up hộ anh H vì đẹp trai". Tôi thấy buồn cười quá vì cái thằng H đó nhìn như khỉ... Vậy là Tôi search ra được nick của Em và buzz chat chỉ với mục đích trêu mà thôi... Nhưng càng chat thì lại càng thấy cái con nhóc này sao mà "khoe hàng", kiêu ngạo quá, gì mà Tôi bảo số phone của anh là 09xxxx6666 thì nhóc đó bảo: "số gì mà khó nhớ". Tôi bảo "anh dùng 6310i" và hỏi "em dùng phone gì?". Nhóc đó bảo: "em dùng vertu""-nhưng em cho bạn em mượn rồi" (nói thế này nên Tôi nghĩ ngay là nói khoác). Rồi nhóc đó hỏi: "sao anh dùng 6310i? nó như thế nào?", Tôi trả lời "63 là điện thoại đi theo xe mercedes ý", nhóc đó làm ngay câu: "thế ạ? thế để em chạy ra hỏi bác tài xế coi có không để em lấy em xài". Hix, đến đây thì Tôi thua rồi, sao lại có con bé "khoác lác" 1 cách dễ sợ thế chứ... Rồi Tôi lại tiếp tục chat và nghĩ là quyết tâm sẽ cho con nhỏ này 1 trận, cho biết thế nào là kiêu ngạo, khoác lác... Vậy mà nhỏ đó vẫn không thôi khoác lác: "anh cứ vô khu biệt thự Q.10, thấy căn nào to nhất là nhà em" ...Tôi chỉ biết câm nín...

Rồi cơ hội "trả đũa" cũng đến khi nhỏ đó gạ thi "solo sms", có nghĩa là thi nhắn tin đêm coi ai ngủ trước... Ok cái rụp, cơ hội trời cho đến sao Tôi lại bỏ qua, "phải cho con nhỏ đó biết mình là ai" - lúc đó Tôi nghĩ vậy đó...

Đêm đó, Tôi và nhỏ đó tâm sự và nhắn tin, nhắn được khoảng chục cái tin nhắn thì nhỏ ... lăn quay ra ngáy khò khò... vậy là Tôi thắng... 1-0. Năm đêm liền như vậy, Tôi đều thắng và nhỏ đó bảo là sẽ ra HN...

Vậy là nhỏ ra HN, 5 đêm, chỉ 5 đêm nhỏ bảo: "em yêu anh rồi". Tôi nhắn tin lại và bảo: "yêu kô phải là như thế, yêu là phải có thời gian tìm hiểu..."...

Rồi nhỏ vẫn cứ ra HN, Tôi ra đón... Có tin nổi không? 2 đứa chỉ mới quen qua mạng và nhắn tin với nhau, thậm chí còn chưa biết mặt nhau, vậy mà đã ... ... Lúc đó, Tôi bất chợt nghĩ "sao mà ngu thế? nhỡ con nhỏ đó cho mày leo cây thì sao?"...Đợi đến 9h15, hồi hộp quá... phew, cuối cùng thì nhỏ cũng xuất hiện, vậy là nhỏ không gạt mình...

1 tuần sau đó nhỏ ở với chị cùng xóm trọ Tôi. Ngày đầu Tôi đưa nhỏ đi chơi, ra bờ hồ ngồi nói chuyện, thật buồn cười, Tôi vốn nhát gái, chẳng dám cầm tay , toàn bị ... cầm . Rồi Tôi cũng mạnh dạn cầm lại, thế là nhỏ bảo "cái anh này, mãi mới cầm tay người ta, làm người ta mắc cỡ muốn chết", nghe câu đó Tôi bụm miệng suýt phì cười... Rồi 2 đứa vào công viên gần đường Trần Phú ngồi 8... Nói bâng quơ, linh tinh một lúc nhỏ chợt hỏi: "anh đừng yêu em nhé! Yêu em khổ lắm đấy...". Tôi bần thần, ngỡ ngàng, kô biết tại sao nhỏ lại nói như vậy...Rồi nhỏ tiếp "em muốn nói cho anh biết điều này, nhưng anh không được thương hại em thì em mới nói". Một chút tò mò và có cái gì đó thúc giục Tôi gật đầu "ừ". Nhỏ nói khẽ..."Em bị bệnh tim bẩm sinh, bác sỹ bảo chỉ còn 2 năm nữa"... Tôi... Tôi không biết nói gì, một động lực vô hình khiến Tôi ôm chặt nhỏ, càng lúc càng chặt hơn, nhưng Tôi không thương hại nhỏ... Nhỏ tiếp "bác sỹ bảo em chỉ còn 2 năm nữa và em phải sang Mỹ phẫu thuật ngay, nhưng tỉ lệ chỉ là 50% và em không đi vì chi phí phẫu thuật và sinh hoạt lớn lắm, mặc dù gia đình em lo được. Bố em làm đại sứ quán... Không ai khuyên được em, bố không khuyên đc, bà không khuyên đc, gia đình cũng kô ai khuyên được. Ý em đã quyết..." ... Tôi không biết nói gì... một cảm xúc nghẹn ngào không thành lời...Không hiểu sao lúc đó Tôi lại nghĩ Tôi sẽ thay đổi được quyết định của nhỏ, ừ, chính Tôi sẽ khuyên được nhỏ... Thật ngông cuồng khi chỉ mới quen vài ngày mà đã đòi khuyên được nhỏ trong khi ruột rà của nhỏ không ai khuyên nhỏ đi Mỹ làm phẫu thuật được cả...

Những ngày sau đó, Tôi luôn luôn tận dụng mọi khoảng thời gian thích hợp nhất để khuyên nhỏ, nói cho nhỏ biết về cuộc sống và những khó khăn mà mình phải vượt qua, rằng mình sống không chỉ cho riêng mình... Nhưng.... vô ích, mọi lời khuyên đều trở lên vô ích khi nhỏ luôn luôn nói: "anh đừng đề cập đến chuyện đó được không...". Tôi im lặng, nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn tin tôi có thể khuyên nhỏ. Và những ngày sau đó với tôi thật nhiều cảm xúc, lúc vui vẻ, hạnh phúc, lúc lại tột cùng bi quẫn... Tôi tiếc thương cho một số phận như nhỏ...

Những ngày đó tôi đã hiểu thêm về nhỏ, 1 cô bé vô tư, trong sáng và thánh thiện như một thiên thần. Xin thề là bao nhiêu năm lặn lội tự nuôi thân, Tôi chưa bao giờ gặp một người như vậy - ngây thơ và trong sáng, không hề có một chút vẩn c trong tâm hồn. Tôi yêu thật, thật sự Tôi đã yêu và muốn bảo vệ, che chở, nói cho nhỏ biết những cái gì là tốt, cái gì là xấu, người nào tốt, người nào xấu...

Rồi một tối, trời mưa tầm tã, Tôi chở nhỏ đi, 2 đứa nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều, nước mắt chan hòa cùng nước mưa, nhỏ đang lưỡng lự... có chuyển biến tốt, Tôi cảm thấy như đã làm được 1 cái gì đó, điều đó mang lại hạnh phúc cho Tôi, và cho nhỏ... Nhưng rốt cuộc nhỏ vẫn không chịu đi... thật buồn là nhỏ vẫn không chịu đi. Tôi đã làm tất cả những gì Tôi có thể, thôi đành cam chịu...

Ngày tiễn nhỏ ra sân bay về HCM, một cảm xúc buồn man mác len lỏi khắp tâm trí tôi, nhỏ cười toe và bảo là vui và hạnh phúc lắm, nhỏ còn đòi mang cả quả bóng rổ của tôi về HCM nữa chứ, thật là ngốc quá mà, hải quan đâu có cho cầm cái đó lên máy bay, vậy mà nhỏ vẫn nằng nặc đòi, thế là tôi đành "ậm ừ" chứ biết sao... Khi tôi đang ngồi trên taxi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của nhỏ bảo rằng hải quan kô cho mang bóng lên máy bay và bảo tôi quay lại lấy đi, tôi bảo là thôi, bỏ đi. Nhỏ bảo: "không được, vì nó là bóng anh tặng em nên kô làm mất được". Tôi bảo: "anh đi xa lắm rồi, bỏ đi". Nhỏ suýt phát khóc... Rồi nhỏ lên máy bay. Lát sau tôi nhận được tin nhắn của nhỏ và nội dung của tin nhắn này tôi sẽ kô bao giờ quên: "Anh à, em sẽ đi phẫu thuật. Anh đã làm thay đổi cuộc đời em...". TÔi hạnh phúc lắm, thật sự tôi rất hạnh phúc khi đọc được tin nhắn đó...

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày dài, 2 tháng mà dường như là 2 năm vậy, chỉ 2 tháng thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, không biết bao lần cãi nhau, không biết bao lần giận hờn vu vơ, giận dỗi vì... chẳng cái gì cả. Tôi nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và chán nãn. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, tôi bỏ cuộc nghĩa là nhỏ bỏ cuộc. Tôi luôn cảm thấy một trách nhiệm đè nặng lên vai... Tôi nín nhịn, tôi làm hòa bằng tất cả khả năng có thể. Ởn trời là mọi chuyện êm xuôi đến... tận bây giờ. Có lần nhỏ suy sụp kinh khủng, nhỏ đòi đi Đà Lạt, "đi đến một nơi không ai biết mình là ai, sẽ tự làm để nuôi bản thân, kô phụ thuộc vào ai". Tôi bỡ ngỡ, kô hiểu vì sao tự dưng nhỏ lại như vậy, chat chit một hồi mới vỡ lẽ ra một tin như sét đánh ngang tai: nhỏ nghe lén được bác sỹ nói với bà nhỏ là nhỏ chỉ còn chưa đầy một năm chứ không phải 2 năm nữa. Nhỏ cảm thấy như nhỏ là gánh nặng của mọi người và nhỏ muốn đi thật xa, để không còn ai phải lo lắng cho nhỏ nữa. Tôi bối rối kô biết phải làm sao, rồi tôi trấn tĩnh lại và từ từ khuyên nhủ nhỏ, 2 ngày trời không ăn không ngủ, khuyên thế nào cũng kô xong, nói thế nào cũng không nghe, nhất quyết đòi đi Đà Lạt. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng...Sang ngày thứ 3 thì nhỏ đã nghĩ thông, cám ơn trời, tôi thở phào nhẹ nhõm...
Tôi không bỏ cuộc, không tin là không còn hi vọng, tôi lên mạng, vào google và search, tôi tìm mọi hi vọng mà tôi có thể "bấu víu" vào được, dù chỉ là 1%... Cuối cùng tôi cũng tìm được: Năng lượng sinh học. Tôi quyết định sẽ khuyên nhỏ theo cái này, vì giờ chỉ còn nó mà thôi. Tôi gửi cho nhỏ tài liệu, nhỏ đọc và nói "hồi nhỏ gia đình có cho nhưng em không theo được, người ta bảo tập cái này phải kô nghĩ gì, nhưng em thì không thể không nghĩ, lúc nào em cũng nghĩ cả...". Tôi không biết nói gì hơn nữa.

Rồi bà nhỏ bảo mới tìm ra một cách chữa bệnh hay lắm: bằng y thuật cổ truyền ở Vũng Tàu và bảo sẽ đưa nhỏ đi. Nhưng rồi cuối cùng đưa xuống đó rồi lại đưa về vì bà nhỏ bảo: "nhìn chẳng tin tưởng được, cung cách làm việc và vệ sinh không đảm bảo". Vậy là nhỏ lại về, nhỏ hụt hẫng lắm, nhỏ đã hi vọng vào cách chữa bệnh này bao nhiêu, vậy mà... Nhỏ bảo "vì anh, vì chúng mình, em sẽ làm tất cả để được sống". Tôi suýt bật khóc...

Tôi đưa tài liệu về năng lượng sinh học cho bà của nhỏ đọc và bảo bà nhỏ khuyên nhỏ. Bên cạnh đó tôi vẫn động viên và khuyên nhỏ, cuối cùng thì nhỏ cũng đồng ý đi... Vậy mà một tai nạn đen đủi khiến nhỏ không đi chữa được: Nhỏ bị ngã cầu thang gẫy mũi. Những ngày đó là một bầu trời đen u ám bao phủ lấy cuộc sống của những người thân của nhỏ, trong đó có tôi. Nhỏ suốt ngày phải tiếp máu vì máu không cầm được. Trung bình một ngày hết 10 triệu... Khi nhỏ đỡ rồi, nhỏ đòi online chat với tôi, suốt ngày chỉ bắt tôi online chat với nhỏ, không cho tôi làm việc gì cả, rồi tôi và nhỏ cãi nhau vì tôi không chịu được việc nhỏ suốt ngày bắt tôi online chat cùng, không cho tôi làm việc gì cả. Nhỏ khóc và lại "fun máu" - nhỏ lại bị chảy máu cam vì xúc động. TÔi thật tồi tệ, tôi là một thằng tồi tệ, nhỏ đã bị như vậy, nhỏ ở bệnh viện một mình nhỏ buồn, nhỏ muốn tâm sự cùng tôi, vậy mà tôi lại vô tâm vậy. Tôi thật tồi tệ...

Rồi một lần tình cờ, nhỏ "nghe lén" được bác sỹ nói với bà nhỏ "nếu con bé cứ tình trạng như thế này e rằng không được quá nổi 3 tháng". Nhỏ suy sụp, thật sự suy sụp, tưởng như không thế nào đứng dậy nổi. TÔi cũng không biết khuyên nhỏ nhưa nào nữa. Ông trời thật quá khắc nghiệt, thật bất công, nhỏ đã chịu bao khổ cực, bao buồn tủi, chưa khi nào được hạnh phúc, vậy mà sao lúc nào ông ý cũng bắt, cũng dồn ép nhỏ vào con đường... chết vậy? Vậy mà nhỏ cũng gượng dậy được, tôi càng yêu nhỏ hơn, một cô bé mạnh mẽ...

Sau gần một tháng, nhỏ dần dần hồi phục, nhưng nhỏ buồn lắm. Nhỏ bị như vậy mà bà nhỏ mất tích không một lời, kô một tin nhắn hỏi thăm, gia đình cũng vậy. Nhỏ chịu đựng từ nhỏ và luôn luôn như vậy, chịu đựng và chịu đựng. Tôi thật sự bất bình khi thấy gia đình nhỏ không màng quan tâm đến nhỏ như vậy, cứ như kiểu bỏ rơi... Và nhỏ lại ra HN, nhỏ bảo: "giờ em chỉ có anh là gia đình thôi". 5 ngày, nhỏ ở HN 5 ngày đúng với số thuốc đủ 5 ngày cho nhỏ. Rồi nhỏ lại vào HCM.

Có lần nhỏ bảo: "anh à, em viết di chúc rồi. Em biết bệnh của em, em là người hiểu rõ nhất"... Tôi choáng váng, kô tin vào mắt mình...

Và hôm kia, một ngày định mệnh, một ngày Sài Gòn mua to như trút, nhỏ không đi đâu được, nhỏ gọi đám bạn đến và ... trổ tài nấu ăn. Tôi không tin vào tai mình khi nghe Ngọc - bạn thân của nhỏ khen tấm tắc: "Vân nó nấu ăn ngon lắm mày ạ, tao thật sự không tin nổi". Đám bạn nhỏ ăn uống nhậu nhẹt linh đình và... ép nhỏ uống... Thật điên rồ, điên rồ, tôi nhắn tin ngay cho Ngọc bảo nó ngăn không được cho nhỏ uống, nhanh không hối hận bây giờ. KHÔNG KỊP - không kịp mất rồi, nhỏ uống 2 lon bia rồi. Trời ơi là trời, nhỏ ngất! Đám bạn đưa nhỏ vào bệnh viện, nhỏ mê man hơn ngày trời và giờ đây, tim nhỏ đã ngừng đập hơn 30 phút rồi (23h54p ngày 10/05/2007). Nhỏ đã mãi mãi rời xa tôi, rời xa Ngọc, người thân và bạn bè nhỏ...

Còn rất rất nhiều những hồi niệm, nó đang ùa về trong ký ức tôi, nhưng lúc này tôi không thể nào nhớ hết. Tôi viết bài này để lưu giữ lại, để muốn cho cả thế giới biết rằng: Nhỏ sẽ mãi mãi sống trong trái tim tôi
 
Tình yêu và lý trí




Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.
Thông minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!"

Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình.

Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí.
 
Hãy để anh yêu em​

Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…


Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.

Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.

“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.

Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.

Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!

Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.

Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.

Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…

Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.

Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
 
Quỷ Cốc Thử Tài Học Trò




Quỷ Cốc Tôn sư có hai học trò xuất sắc là Tôn Tẩn và Bàng Quyên. Một hôm Quỷ Cốc muốn thử tài học trò bèn kêu họ lại, bảo:
- Ta ngồi trong động, trò nào có thể mời ta ra ngoài được?
Bàng Quyên vội vàng giành mời trước, nói:
- Bạch Tô sư, ngoài cửa động có rồng chầu phượng múa rất đẹp!
Quỷ Cốc nói:
- Hôm nay hung nhật, làm gì có việc đó?
Bàng Quyên lại nói:
- Có Bạch Hạc Đồng Tử mời thầy đi đánh cờ.
Quỷ Cốc lắc đầu, nói:
- Hôm qua ta đã chơi cờ với họ rồi.
Bàng Quyên trâng tráo:
- Nếu thầy không ra thì con nổi lửa đốt động!
Quỷ Cốc mỉm cười.
Đến lượt Tôn Tẫn mời. Tôn Tẩn thành kính thưa:
- Đệ tử không thể mời thầy từ trong ra ngoài được. Nhưng nếu thầy ở ngoài động đệ tử có cách mời thầy vào trong được.
Quỷ Cốc lấy làm lạ bèn truyền đem ghế ra ngoài ngồi, cốt xem Tôn Tẫn sẽ mời bằng cách nào.
Khi Tôn Sư an tọa, Tôn Tử vội quỳ xuống:
- Vậy đệ tử mời thầy ra ngoài được rồi!
Quỷ Cốc phục cái trí của Tôn Tẫn.

Lời Bàn:
Hai lần Bàng Quyên mời Quỷ Cốc là hai lần lừa gạt một cách lộ liễu thấp kém. Giả sử có rồng chầu phượng múa, hoặc có Bạch Hạc Đồng Tử ở ngoài động, Quỷ Cốc vẫn không ra thì sao? Đến lần thứ ba, Bàng Quyên không cần mời nữa, bèn dùng cái kế "đốt động", Quyên bộc lộ hết cái ác tâm của mình. Quả thật, ngày sau do ghét Tôn Tẫn, Quyên đã đục lấy bánh xương chè của Tôn Tẫn. Quyên đã lừa thầy hại bạn.

Tôn Tẫn không nghĩ đến đến chuyện xa vời, chỉ lấy sự thật làm kế (vì không kế nào hay bằng sự thật, không có bí mật nào kín bằng công khai). Bậc Tôn sư như Quỷ Cốc cũng phải mắc mẹo này.

Tôn Tẫn ngày sau làm quân sư cho Tề hai lần đánh bại quân Ngụy do Bàng Quyên chỉ huỵ Cuối cùng Bàng Quyên tự sát ở Mã Lăng. Qua cuộc thử trí trên đây, ta có thể đoán được tâm hồn của mỗi người.
 
KhÉp LẠi QuÁ KhỨ​

Chuyện phim: "Những chiếc cầu" diễn tả hai người con, mẹ già vừa mới qua đời. Trước khi an táng người quá cố, họ đã nhờ một luật sư đọc lại chúc thư của bà.

Trong tờ chúc thư, người mẹ già xin được hoả táng và tro của bà được rắc trên một chiếc cầu gần nhà. Ðể giải thích cho ước muốn của mình, người quá cố yêu cầu hai người con đọc lại cuốn nhật ký và xem những hình ảnh mà bà đã ấp ủ bao nhiêu năm qua. Lật từng trang nhật ký, hai người con đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, họ biết một sự thật khiến họ không khỏi đau lòng. Ðó là người mẹ yêu quí và khả kính của họ đã có lần ngoại tình với một nhiếp ảnh gia của một tờ báo nổi tiếng trong nước.

Một hôm khi người chồng và hai đứa con đi nghỉ hè tại một nơi xa, tình cờ có một nhiếp ảnh gia dừng xe lại trước cửa nhà và hỏi thăm về một chiếc cầu nổi tiếng trong vùng.

Người đàn bà suốt một đời phục vụ hầu hạ chồng con mà không hề nhận được một thể hiện nào của sự cảm thông và biết ơn. Người chồng là mẫu người đàn ông rất yêu thương vợ con nhưng lại ít nói vụng về, còn hai đứa con thì để mặc cho người mẹ đầu tắt mặt tối. Nhiếp ảnh gia đã đến thật đúng lúc để khơi dậy cái ước muốn được tự do, được phiêu lưu để thoát ra cuộc sống đơn điệu buồn tẻ này.

Người đàn bà đã gặp nơi người nhiếp ảnh mẫu người đàn ông mà bà hằng ôm ấp trong lòng, đó là một người đàn ông đa tình, cảm thông, biết nói chuyện, biết chiều chuộng. Bốn ngày đi vắng của chồng con là bốn ngày tuyệt vời, nhưng cũng là những ngày phấn đấu không ngừng của người đàn bà: Bên tình, bên lý, nhưng cuối cùng lý trí đã thắng được những đòi hỏi của con tim. Ðã có lúc người đàn bà muốn cuốn gói ra đi với người tình nhưng nghĩ đến chồng con bà gạt nước mắt mà ở lại. Cùng với những tấm ảnh mà người nhiếp ảnh gia đã chụp cho bà trên chiếc cầu, người đàn bà cất giữ tất cả những kỷ niệm ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

Xưng thú lỗi lầm với hai người con, người mẹ cũng muốn nói lên sự hy sinh cao cả của mình, bà viết trong nhật ký như sau: "Mẹ đã hy sinh cả một đời cho gia đình". Chính câu nói ấy đã thay đổi cái nhìn của hai người con về người mẹ của họ, và cũng giúp họ vượt qua những sóng gió trong chính gia đình của họ: Cả hai người con cũng đang có vấn đề về hôn nhân, nhưng khi xem xong quyển nhật ký của mẹ họ từ bỏ ý định ly dị , và quyết xây dựng một gia đình hạnh phúc, không để bi kịch tái diễn

Lỗi lầm trong cuộc sống có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm đó. Ðôi khi những phút lỗi lầm ấy lại là khởi đầu của một cơ may mới. Chuyện phim trên đây hẳn phải là một ví dụ về niềm lạc quan ấy. Lỗi lầm của người đàn bà là một khung ảnh làm cho chính những sự hy sinh âm thầm của bà được nổi bật, lỗi lầm ấy đã khơi dậy lòng cảm thông và ý chí phấn đấu của hai người con.

Nhìn lại quá khứ lỗi lầm của mình hay của người khác với đôi mắt cảm thông, tha thứ và lạc quan, cái nhìn ấy quả là một cái nhìn cao đẹp và nó giúp chúng ta vượt qua mọi song gió và thử thách trong cuộc sống hằng ngày.Vậy từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu mở đôi mắt yêu thương, cảm thông và tha thứ để nhìn thế giới này, để nhìn người khác và nhìn vào chính chúng ta
 
Mẹ ... có mấy khi con về nhà mà lại ngồi bên mẹ trò chuyện ko?
Mẹ ... có mấy khi về nhà mà con phụ giúp mẹ việc bếp núc ko?
Con tự nhận thấy xấu hổ với bản thân mình ...
Từ lúc còn bé, mẹ đã luôn bên con, nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con nên người, khuyên răn con những điều nhỏ bé nhất, đơn giản nhất ...... Mẹ đã phải bỏ làm vì con, bởi lẽ vì con ko như những đứa trẻ khác .... Lúc con 1-2 tuổi, cứ nằm lên giường bắt đầu đi ngủ là nôn... nôn thốc nôn tháo. Rồi từ lúc con đi mẫu giáo, sáng nào chiều nào mẹ cũng đưa đi đón về,cũng may là trường gần nhà ko thì mẹ đi bộ mệt chết mất . Lúc bắt đầu đi tập TD, mẹ đưa con đến nhà tập trên chiếc xe đạp mini, dù nắng dù mưa...hôm nào 2 mẹ con cũng cùng nhau, chiều nào con cũng đươc 1 hộp sữa (hồi bé gầy wa mà nên phải tẩm bổ )..... Đôi lúc thấy mệt mỏi,muốn nghỉ ở nhà... nhưng mẹ lại động viên, rồi thì mình cũng đi...mặc dù là chả thích thú gì đâu nhưng dù sao có người động viên bên cạnh cũng đỡ đi phần nào sự mệt nhọc. Ăn uống thì lúc nào cũng toàn đồ bổ, toàn tốn tiền vào ăn thôi. Mẹ thương lắm, bởi từ nhỏ đã phải tập luyện vất vả,nên chả bao h mẹ bắt phải rửa bát hay lau nhà gì gì cả...... Mẹ là người nói nhiều nhất nhà, lúc nào mẹ cũng than thở rồi thì giáo huấn con cái. Nhưng mình thì chả thik việc đó lúc nào cả , mình sống tự lập từ nhỏ nên cảm thấy mẹ nói = thừa, ít khi lọt tai lắm.
Đến lúc lớn khôn, trưởng thành rồi mới biết những lời nói đó là bổ ích. Mẹ nói con gái phải gọn gàng, sạch sẽ, biết thu gọn, góm ghém các thứ.... sau này về nhà chồng thì ko sợ bị mẹ chồng chê,ghét..... 2 tuần về nhà mình đã học thêm được nhiều điều , bây h ko như trước nữa , ăn cơm xong là phải biết đứng dậy rửa bát giúp mẹ , hôm đầu thì mẹ dậy cho.... đến hôm sau thì có thể ok rồi. Nhưng có rửa thì mới biết khổ như thế nào, mẹ cẩn thận lắm nên rửa bát cũng phải rửa làm sao vừa sạch mà lại ko tốn nhìu nước...
Lúc con gặp chuyện ko vui, mẹ là người đầu tiên con muốn gặp và chia sẻ nỗi buồn đó. Nhưng mẹ mạnh mẽ và cứng rắn hơn con nghĩ , mọi chuyện khác chả bao h mẹ phàn nàn ,,,.... Ngoài mỗi chuyện con hư thôi.... Mẹ nói : Mẹ sống nghèo sống khổ kiểu gì cũng chịu được, sống thế nào cũng vô tư..... nhưng con hư thì mẹ đau lòng lắm, để mẹ tức lên thì mẹ uất ức mẹ bỏ nhà đi, coi như ko có chúng mày nữa..... Bé nghe mẹ nói vậy thì thấy bình thường lắm, nhưng h lớn rồi, hiểu mọi thứ rồi thì lại sợ. Trước ăn cơm thì chỉ biết miếng ngon cho mình, h thì ăn ít đi, gắp cho mẹ ăn nữa.... Ko có mẹ thì đâu gọi là gia đình
Mẹ mắng tại sao lên giường rồi mà suốt ngày sờ vào máy ĐT, dùng nhìu wa ko tốt cho cơ thể..... Có thể câu nói đó ko đúng nhưng dù sao thì mình cũng nghe theo. Nghe lời me thì ko bao h sai cả, ko bao h thiệt cả .Thật sự là đêm wa nằm nghĩ lại..... mình đã khóc.....
Trong thời buổi bây h thì ko phải ai cũng iu mẹ , chính mình cũng đã từng là người ghét mẹ nhất trên đời này, nhưng càng lớn lại càng thấm thía hơn.... Nhìu người còn ko có mẹ để mà iu thương, để mà quan tâm.... Vậy thì mình có mẹ, tại sao mình lại ko iu mẹ, lại ko quan tâm mẹ, những tháng ngày về sau là nhưng chuỗi ngày con đền đáp công ơn sinh thành của mẹ...... Con sẽ cố gắng ko để mẹ phải buồn, phải thất vọng vì con.... C0n sẽ là 1 người con có hiếu.
 
Người mù

Một người kia đã bị mù từ thuở vừa sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm.

Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết:

- Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.

Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ luôn lớn tiến nói cùng mọi người rằng:

- Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi.

Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới nầy còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được như mặt trời, mặt trăng v.v... Anh ta bèn lớn tiếng:

- Làm gì có những điều ấy. Tôi không tin. Những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi!

Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy nhưng anh ta vẫn còn
bệnh mù.

Đôi khi chúng ta là những người sáng mắt nhưng thật sự chúng ta đang bệnh mù.Chúng ta mù khi nhìn thấy những người bất hạnh cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ, chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác, mà chúng ta không lên tiếng bệnh vực họ.Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi kẻ khác mà chỉ biết nhìn thầy điều xấu không đáng,để nói xấu họ.Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đền sự chết , và cũng rất vô tư khi cho rẳng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị, chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình và bắt đầu một cuộc sống mới, hãy mở đôi mắt tâm hồn chúng ta
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top