• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Con trai tôi là kết quả của mối tình tội lỗi

Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ gây sốc cho nhiều người, nhưng bao lâu nay tôi mang nó trong lòng như một gánh nặng, và cũng chưa bao giờ tôi tìm được lời giải đáp cho những vấn đề của mình. Mong sự chia sẻ từ phía các anh chị sẽ giúp tôi tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình.

Trước tiên, xin giới thiệu một chút về bản thân tôi. Tôi năm nay gần 40 tuổi, là người khá thông minh, nhanh nhẹn, thuộc giới trí thức. Vợ chồng tôi lấy nhau đã lâu mà mãi không có con. Rồi đến một hôm tôi đã rất sốc được biết khả năng có con của chồng không cao.

Chúng tôi cũng chạy chữa một vài nơi, chỗ thì thuốc bắc, chỗ thì cúng bái (ngày đó chúng tôi không có tiền nên chưa thể nghĩ đến chuyện làm thụ tinh trong ống nghiệm được). Và một trong những người đàn ông chữa cho tôi đã gần như cưỡng bức tôi (bây giờ bình tĩnh lại thì tôi nghĩ vậy, chứ lúc đó, với mong muốn tuyệt vọng có con, tôi chẳng thể nghĩ được gì, người ta chỉ nói rằng đó là cách để chữa cho tôi!).

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Sau đó tôi và người đàn ông đó còn qua lại thêm một thời gian nữa và tôi quả tình như bị ma ám. Đã có những lúc tôi muốn tự tử khi nghĩ đến chuyện mình sẽ chẳng bao giờ được sống cùng người ta. Chẳng bao lâu sau thì tôi có thai và sinh được một con trai.

Niềm hạnh phúc cũng như nỗi dằn vặt cứ luôn song hành cùng nhau. Con trai tôi thông minh, nhanh nhẹn. Mối quan hệ của tôi và người đàn ông kia không được suôn sẻ vì tôi luôn cảm thấy (mặc dù chẳng có chứng cứ gì) rằng người đàn ông kia có những người đàn bà khác. Khi con trai tôi được 4 tuổi, tôi cương quyết cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ bằng cách nói rằng đứa con không phải của anh ta.

Yên ổn được hơn nửa năm, sau đó anh ta lại gọi điện hỏi thăm khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Bây giờ chúng tôi dừng ở chỗ mỗi năm một đôi lần hỏi thăm tình hình nhau.

Sau đó, dường như trời thương, tôi đã có thêm một con gái rất đáng yêu với chồng. Tôi có cảm giác như tôi trả lỗi được phần nào cho chồng vì dù sao anh ấy cũng được thực sự chăm con mình. Cuộc sống của chúng tôi về bề ngoài thì rất em đẹp vì anh ấy là con người đơn giản, chỉ cần mọi chuyện cứ ổn thỏa là được, chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không biết phải nghĩ như thế nào. Dường như ở một khía cạnh nào đó, việc tôi sinh con đã củng cố quan hệ vợ chồng, vì nếu không có con thì chắc chắn chúng tôi đã bỏ nhau. Và tôi cũng mang lại niềm vui vô cùng lớn cho bố mẹ tôi và niềm vui giả dối cho bố mẹ chồng.

Tuy vậy, những dằn vặt trong tôi chưa bao giờ chấm dứt. Tôi sẽ phải hành động như thế nào? Liệu tôi có quyền giấu con tôi về người bố đích thực của nó? Nhưng nếu tôi nói ra, ai cần sự thực đó, nó có mang lại điều gì tốt đẹp không? Hai bên ông bà nội ngoại, và cả chồng tôi nữa, có ai cần điều đó không?

Một điều tôi có thể làm là chia tay chồng tôi từ trước khi sinh đứa bé. Nhưng tôi đã hèn nhát không đủ can đảm làm điều đó, vậy bây giờ tôi có thể làm gì?
 
Tôi ngã quỵ khi anh thừa nhận lấy tôi để tiến thân


Lấy nhau đã hơn hai mươi năm mà bây giờ tôi mới hiểu ra chuỗi ngày anh sống với tôi chỉ toàn là giả dối. Đến ngày hôm nay anh cảm thấy đã đủ lực rồi nên mới nói ra những sự thật mà mấy chục năm nay anh ấy chôn chặt trong lòng để biến nó thành sự hờn hận và muốn trả thù những gì mà anh nghĩ rằng đã phải chịu đựng trong suốt thời gian sống với tôi.

Tôi đau đớn đến lặng điếng người khi lần đầu tiên nghe những lời cay đắng thốt ra từ của miệng anh ấy. Anh tìm đến với những người đàn bà khác vì anh muốn tìm được cảm giác là người có đầy đủ quyền lực cũng như tiền bạc trong tay, mà theo anh nói rằng sống gần bên tôi anh không bao giờ có được cái cảm giác như thế. Những người đàn bà khác không biết gì về tuổi trẻ của anh nên anh tìm được niềm hãnh diện bên những người đàn bà đó, hầu thỏa mãn cái tính tự cao của một người đàn ông trong anh.

Anh sống gần bên tôi bao nhiêu năm trời mà chưa bao giờ có cảm giác được làm người đàn ông đích thực. Vì mọi người ai cũng đều khen tôi là một người đàn bà thông minh, có tài và biết làm ăn tạo cơ ngơi sự nghiệp. Nhiều người còn vô ý hơn nói “nếu không có tôi chưa chắc anh đã có được ngày hôm nay".

Trong những trường hợp như thế tôi thật sự chỉ muốn chui đầu xuống đất cho xong vì tôi biết trong con người anh luôn mang mặc cảm là sống trong gia đình nhà vợ. Dù rằng trong cuộc sống tôi và gia đình tôi thương yêu anh hết lòng, luôn tế nhị tránh những hành động hay lời ăn tiếng nói có thể làm tổn thương đến anh, nhưng chính anh không vượt được qua cái mặc cảm này.

Bất kỳ một việc làm gì của tôi hoặc lời nói nào của tôi anh đều nhìn theo một hướng rất là xấu, một lời hỏi thăm của tôi với anh thì biến thành tôi kiểm sóat anh. Góp ý cho anh bất kỳ việc gì trong cuộc sống thì anh lại cho là tôi điều khiển anh. Cứ thế và cứ thế những cái nhỏ nhặt đó tích chứa trong lòng của anh, nó thành ra một cái ung nhọt khiến chính anh rất là đau nhức và đến một ngày việc cái ung nhọt ấy thực sự đã vỡ ra.

Anh phản bội tình yêu của tôi để đi tìm thú vui nơi những người đàn bà khác. Anh quan niệm rằng “Cả đời anh đã hy sinh bản thân mình để sống cho tôi và cho con thì bây giờ tôi hay để anh sống cho anh, anh có những thú vui riêng của anh, tôi đừng nên xía vào". Trong cuộc sống tôi rất tôn trọng anh, chưa bao giờ anh đi chơi tôi lại gọi điện thoại giục giã anh về, nhưng anh vẫn cố tình xem tôi như một người quản giáo. Anh đã tự tạo nên một mặc cảm trong con người anh từ mấy chục năm nay rồi, một thời gian quá dài để có thể gột rửa nó.

Đương nhiên sống với nhau mấy chục năm cũng phải có phần nào tình yêu thương, nhưng cái mốc khởi đầu của cuộc tình chúng tôi không phải là như thế mà đến ngày hôm nay tôi mới biết. Anh lấy tôi chỉ vì muốn được tiến thân trong xã hội, mà chỉ có bước tiến thân vào lúc đó mới giúp anh ấy vươn lên được. Anh không còn sự lựa chọn nào tốt hơn là lấy tôi.

Anh gặp tôi lúc đó như gặp mặt cái phao cứu sinh trong dòng nước lũ, anh vơ lấy tôi mà không cần tìm hiểu xem anh có thật sự thương yêu tôi chưa mà để tiến tới hôn nhân. Chuỗi ngày sống với tôi anh cảm thấy có một cái gì gượng gạo, chưa hoàn toàn là toàn tâm toàn ý với tôi. Nhưng vì cuộc sống khiến người ta quay cuồng đến chóng mặt. Anh không có thời gian để ngồi nghĩ đến những cảm nhận của bản thân.

Đến ngày hôm nay khi đã là một người đàn ông thành đạt trên thương trường, có của ăn của để và quan trọng nhất là anh có thời gian để nghĩ đến bản thân. Sự thôi thúc về bản thân muốn vượt qua những mặc cảm lúc trẻ chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này nên anh đã làm theo những gì bản năng của chính con người anh mách bảo. Anh muốn thỏa mãn lấy cái tự ái cũng như cái ích kỷ của một thằng đàn ông trong anh mà bao năm nay hầu như anh đã lãng quên nó.

Khi tôi phát giác ra anh phản bội tôi, cả bầu trời như sụp đổ. Tôi có cảm giác như mình vừa trải qua một vụ nổ bom nguyên tử khi nghe anh thú nhận về việc anh đã phản bội tôi. Lúc đó tôi đã thật sự bị khủng hoảng và chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng anh ấy nói rằng đã biết lỗi, chỉ mong tôi tha thứ và sống lại như xưa. Vì không muốn có sự đổ vỡ khiến các con tôi phải khổ nên tôi đã chấp nhận bỏ qua cho anh để sống như xưa. Nhưng thật là đau lòng chỉ hai tuần lễ sau đó tôi phát giác anh tiếp tục lừa dối tôi.

Ngựa quen đường cũ, ăn quen mà nhịn không quen nên tôi không chịu được nữa, dứt khoát đòi chia tay. Tôi hỏi tại sao anh lại đối xử với tôi như thế thì lúc này anh nói thật rằng anh không yêu tôi. Anh lấy tôi chỉ vì tôi có thể giúp anh vươn lên trong xã hội này. Tình cảm giữa tôi và anh đã hết từ lâu rồi, sống với tôi chỉ vì mấy đứa con mà thôi. Anh đã tung ra cú đòn quá hiểm, lần này tôi thật sự gục ngã, không gượng dậy được nữa rồi. Cú đá đầu tiên tôi chưa hết đau anh lại tiếp tục tung cú đá thứ hai vào tim tôi. Tôi thực sự ngã quỵ, đau thắt tim tôi.

Thật sự đến bây giờ tôi và anh vẫn sống chung với nhau một mái nhà, nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn, có lẽ không bao giờ hàn gắn được. Hai đứa thu xếp ngủ ở hai phòng khác nhau, con cái có hỏi thì chúng tôi chỉ trả lời là ba má khó ngủ nên ngủ riêng cho tiện, chứ chưa dám cho con tôi biết những việc không vui xảy ra trong nhà, vì sợ ảnh hưởng đến việc học cũng như tinh thần của các cháu.

Tôi thì đau thắt đến tận tim, nhưng anh vẫn vui vẻ sống hồn nhiên và có vẻ còn thích thú với cuộc sống như thế. Anh chẳng thèm nhìn tôi cũng chẳng để ý đến cảm nhận của tôi. Tôi thật sự đang sống bên một khúc gỗ. Hình như đàn ông không hiểu đàn bà chúng tôi không cần một ông chồng làm bình phong mà chúng tôi cần một người chia sẻ, cần một bờ vai để tựa đầu, cần một vòng tay để âu yếm cũng như cần một tấm lưng rộng để chúng tôi ôm vào những đêm khuya. Hình như đàn ông trên đời này phần lớn đều ích kỷ, chỉ biết sống và cảm nhận cho riêng mình, còn cái cảm nhận của người vợ mình thì hình như các ông không để ‎ý đến.

Đôi khi tôi muốn thoát ra khỏi cái đống bùng nhùng này, nhưng không biết làm thế nào đây trong khi tình yêu của tôi dành cho anh nó đã trải dài đến mấy mươi năm, không phải dễ dàng gì mà một sớm một chiều mình rũ bỏ được. Tôi phải làm gì trong lúc này để cảm thấy bớt buồn, bớt cô đơn và trống vắng đây? Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi đang đứng bên bờ vực thẳm đây.
 
Oan nghiệt

Vợ tôi mất lúc con trai tôi còn rất nhỏ. Suốt ngày lo làm ăn không có thời gian chăm sóc con nên cậu con trai cưng rất hư hỏng. Mới mười bảy, mười tám tuổi, nó đã ăn chơi hoang đàng, bồ bịch lung tung. Thậm chí nó qua đêm ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà. Không thể giao phó tương lai tuổi già của mình cho đứa con này, tôi muốn tái hôn và sinh thêm con.

Tôi gặp một cô gái còn khá trẻ, chỉ cỡ tuổi con tôi nhưng tính tình khá già dặn, nghiêm túc. Cô ấy cho biết tuy chưa kết hôn nhưng đã lỡ dại thất thân với người yêu, không còn trong trắng nữa. Tôi cũng đâu có câu nệ gì chuyện ấy, chỉ mong sao có người vợ hiền, người mẹ đảm lo lắng chu toàn trong gia đình.

Chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng. Cho đến khi cô ấy mang thai tôi mới dẫn về ra mắt gia đình. Con trai tôi tuy không ủng hộ, nhưng cũng chẳng phản đối. Nó bảo muốn cha ổn định cuộc sống, đồng thời cũng muốn được tự lập và yêu cầu tôi phải cho nó một số vốn để ra riêng.

Ai dè, lúc vừa nhìn thấy mẹ kế, con tôi thất thần rú lên một tiếng. Cô ấy cũng lịm người ngã xuống đất ngất xỉu. Trong lúc đưa cô ấy đi cấp cứu, con trai tôi mới cho tôi biết cô gái ấy chính là người yêu cũ của nó. Ngày xưa, hai người yêu nhau, nó đã ép cô ấy quan hệ nhiều lần cho đến mang thai. Nhưng sau đó nó chối bỏ trách nhiệm. Cô ấy phải về quê sinh con và hiện đứa con đang sống với ông bà ngoại.

Thật không ngờ... Bây giờ nếu để cô ấy sinh con, cô ấy sẽ có hai đứa con, mà đứa này là chú ruột của đứa kia! Còn bắt cô ấy phá thai thì tội nghiệp quá, đứa trẻ nào có tội tình gì. Thời gian như thoi đưa, bụng cô ấy ngày một lớn. Lúc trước tôi mong đứa con này chào đời bao nhiêu thì bây giờ lại lo lắng bấy nhiêu. Phải làm sao đây, xin mọi người giúp tôi với...
 
"Đứa con trai bệnh hoạn của tôi!"

"Em à, hôm qua em thật tuyệt - Anh cũng thế - Cô bạn em đưa đến cũng thật tuyệt - Tuyệt thế nào? - Cực kỳ nóng bỏng." - Đoạn chat của cậu con trai 19 tuổi với bạn gái khiến tôi bàng hoàng.

Tôi là một người mẹ đau khổ và tuyệt vọng, bởi vừa phát hiện ra một sự thật tày đình về đứa con trai rất mực yêu quý của mình.

Con trai tôi là sinh viên năm thứ 2 của một trường nghệ thuật. Nó vốn là đứa không đến nỗi nào, ngoài mỗi tội ương bướng từ nhỏ. Chồng tôi thành đạt, tiền nhiều. Tôi cũng vậy. Tuy thế, tôi vẫn dành thời gian rất nhiều để lo cho con.

Một hôm, khi thấy phòng con trai sáng đèn quá muộn, tôi lên để giục cháu đi ngủ. Hóa ra, cháu đã lăn quay ra ngủ trên giường từ lúc nào. Thấy máy tính của con vẫn bật sáng, tôi định tắt thì phát hiện ra trước lúc ngủ, cháu đang chát cùng bạn bè.

Tò mò, tôi xem thử nội dung. Vừa xem được một đoạn, tôi đã lạnh toát hết người. Rồi vừa đọc, tôi vừa chết lặng đi vì hoảng sợ. Nó đang chát với một cô bé tên Lan – mà cái ảnh trên avatar đủ cho tôi biết đó là con bé tháng trước nó đưa về giới thiệu là bạn gái của mình.

- Em à, hôm qua em thật tuyệt.

- Anh cũng thế.

- Cô bạn em đưa đến cũng tuyệt thật.

- Thế à. Tuyệt thế nào.

- Cực kỳ nóng bỏng

- Uh, lúc đó em nhìn thấy anh cũng phê nó lắm.

- Lúc đó em bận với thằng Nam mà cũng nhìn thấy anh à.

- Uh, tại em thấy thằng ấy nhắm tịt mắt nên liếc qua anh xem sao.

- Ghen à?

- Ghen gì đâu!

- Cái đó của nó cũng ngon lắm mà.

- Ngon gì mà ngon, nó húc cứ như húc mả. Em chỉ thích dịu dàng như anh.

- Anh chỉ dịu dàng với em thôi. Với con bạn em, anh cũng trâu bò lắm. Em không thấy sao...

...

Đại loại là như thế, bởi tôi không thể đọc thêm được chữ nào nữa. Nhìn thằng con nằm mê mệt trên giường, tôi đã thoáng hiểu ra tất cả.

Hóa ra, chúng nó đã “sinh hoạt tập thể” ngay tại một địa điểm nào đó. Có mấy đứa con gái và mấy đứa con trai, lần lượt thay nhau, đổi nhau... làm tình.

Tôi bàng hoàng và kinh tởm đến mức không biết mở đầu câu chuyện theo cách nào. Những gì tôi nghe thấy về hai chữ “quần hôn”, tưởng nó chỉ tồn tại đâu đó trong thế giới mông muội của loài người, hóa ra lại xuất hiện ngay ở đứa con trai bệnh hoạn của tôi. Ngay sau đó, tôi phát ốm và nằm bẹp ở nhà suốt tuần. Chồng hỏi, tôi chỉ khóc. Khi con trai chăm sóc mẹ, tôi kinh tởm đến mức chỉ chực nôn thốc nôn tháo ra thôi.

Rồi tôi nghĩ là tôi đã nhầm. Biết đâu đoạn nói chuyện trên không phải nói về chuyện như tôi đã nghĩ. Thế giới không thể sụp đổ một cách đơn giản như vậy. Thế nên, tôi gượng dậy để đi tìm hiểu sự thật về con mình.

Hóa ra trong máy tính của nó, vô vàn những đoạn clip sex nóng bỏng và kinh khủng. Ngoài những đoạn phim sex 1 trai – 1 gái, còn có cả cảnh của bọn đồng tính đáng ghê sợ, cảnh sinh hoạt tập thể nhơ nhớp mà tôi chắc phần lớn là phim tự quay, bởi chất lượng hình ảnh của nó rất xấu. Rồi cả những cảnh làm tình với sự hỗ trợ của nhiều dụng cụ kỳ dị, quái đản... Vậy là đã rõ!

Và rồi, trong một lần nó chở cô bé Lan kia về nhà tôi, không kiềm chế được, tôi đã tát ngay vào mặt con bé. Tôi gào lên một cách vô thức những câu mà giờ đây tôi không còn nhớ nổi. Con bé, và cả thằng con trời đánh của tôi nữa, đã bàng hoàng kinh ngạc khi biết rằng tôi đã biết tất cả. Như trời trồng, chúng nó không cãi. Tôi căng mắt nhìn, cầu trời khấn phật cho con tôi cãi tôi một lời. Nhưng nó không cãi. Nghĩa là tôi đã đúng.

Tôi biết đối mặt với đứa con mình cất công nuôi nấng hai chục năm nay như thế nào đây?
 
Tôi bị vô sinh nhưng vợ lại có thai

Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tâm trí tôi bây giờ đang có một cuộc chiến thật sự, cuộc chiến giữa lòng vị tha và sự ích kỷ.

Tôi lấy vợ được bảy năm, là con trưởng trong gia đình nên bố mẹ rất mong vợ chồng tôi sớm có đứa cháu cho ông bà bế bồng, vợ chồng tôi cũng rất muốn có con cho vui cửa vui nhà nhưng mãi mà vẫn chưa thấy. Chúng tôi đi khám và biết được tôi bị vô sinh. Quá thất vọng và thương vợ tôi chỉ còn cách bù đắp sự "khiếm khuyết" của mình bằng tình yêu và vật chất. Chúng tôi có tất cả chỉ thiếu duy nhất là một đứa con.

Vì không muốn mọi người trong gia đình nhất là mẹ tôi phải buồn và lo lắng, nên tôi đã giấu không nói ra. Vì thế đã bao lần mẹ tôi giục nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua và trả lời rằng "chúng con chưa muốn sinh con vào lúc này vì cả hai vợ chồng còn trẻ nên muốn tập trung cho sự nghiệp".

Sau những lần nhìn vợ khóc, tôi chỉ còn biết lao đầu vào làm việc để vun đắp thật tốt cho cái gia đình "neo người" của mình. Vào đúng lúc công việc và nghị lực sống đang giúp tôi dần đứng dậy thì tôi nhận được tin mà nó đã làm tôi hoàn toàn gục ngã: vợ tôi có thai.

Tôi biết chắc rằng cái thai đó không phải của mình. Cay đắng, nhục nhã, đã bao lần tôi định đuổi cô vợ hư hỏng ra khỏi nhà. Nhưng khi nhìn những dòng nước mắt, những lời van xin, giải thích cho một phút nông nổi và nhất là nghĩ đến cái cảnh người phụ nữ tôi rất mực yêu thương bụng mang dạ chửa phải lang thang, tôi đã cố ghìm lòng và nghĩ rằng khi nào cô ấy sinh xong thì cho cô ấy đi cũng chưa muộn và như thế cũng là trọn nghĩa vợ chồng.

Khi cô ấy sinh xong, nhìn khuôn mặt tiều tụy của vợ, ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ mới lọt lòng và nhất là cảnh mẹ tôi lúc nào cũng kè kè cạnh thằng bé. Tôi biết bà đang rất vui nên tôi không còn lòng dạ nào thực hiện cái ý định của mình nữa.

Bây giờ đứa trẻ đã dần cứng cáp nhưng trong lòng tôi đang run rẩy, đang giằng xé. Chẳng lẽ tôi lại là "tò vò nuôi nhện". Nhưng không có mẹ con cô ấy thì cuộc sống của tôi liệu có tốt hơn? Tôi đang rối trí, hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết phải làm thế nào, tôi phải làm sao đây?
 
Nước mắt bà mẹ 75 tuổi kiện con trai


Mái tóc bạc phơ run rẩy bám vào thành ghế, bà cụ thều thào với Hội đồng xét xử trong tiếng nấc nghẹn: "Xin tòa bảo nó trả phần đất mồ mả tổ tiên để tôi được chăm sóc thờ cúng cho trọn đạo làm người". Khán phòng yên lặng, những cặp mắt đỏ hoe, nhưng Tuấn vẫn lặng thinh, ngước mắt nhìn trần nhà lơ đễnh...

Trước những lời khẩn thiết của người mẹ già ấy, tất cả mọi người dự khán trong phiên tòa không khỏi chạnh lòng. Thế nhưng, con trai bà vẫn thờ ơ, ngẩng mặt lên như chẳng nghe thấy, chẳng nhìn thấy gì trước sự việc xung quanh. Chỉ có đám con cháu của bà cụ và cũng là ruột rà với bị đơn là không cầm được nước mắt...

Bà tên Trần Thị Vui, 75 tuổi đang định cư tại Mỹ. Ở cái tuổi xế chiều mà phải lọ mọ đi tìm công lý đã là rất hiếm, hơn thế nữa người bà kiện lại là đứa con trai ruột nên càng thấy đau đớn bội phần.

Xa quê đã lâu, sống nơi đất khách phồn hoa nhưng trong thâm tâm bà lão luôn hướng về quê hương nguồn cuội, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Vì muốn đóng góp một phần cho dòng tộc nên bà nghĩ nhiều tới việc thành lập khu mộ làm nơi an nghỉ cuối cùng cho tất cả các thành viên trong họ. Bà còn quan niệm rằng "người đã khuất có nơi an nghỉ ổn định thì linh hồn của họ mới sớm siêu sinh về miền cực lạc".

Năm 2001, bà bàn với các con về ý định của mình và được các con nhiệt liệt hoan nghênh. Con cái tuy đông nhưng tất cả đã có gia đình riêng và lập nghiệp xa vùng quê Bến Tre, hơn nữa lúc bấy giờ pháp luật Việt Nam chưa cho phép Việt kiều được đứng tên sở hữu nhà đất. Cuối cùng bà thấy "chỉ có mỗi thằng Tuấn là ở quê, nó lại là bác sĩ và được mẹ giúp đỡ tài chính nhiều nhất từ xưa đến giờ nên mẹ sẽ nhờ Tuấn lo hết thủ tục mua bán và đứng tên giấy tờ phần đất thổ mộ này giùm mẹ...".

Thế rồi mọi chuyện cũng diễn ra xuôi chèo mát mái, bà đã có một khu đất rộng gần 1.000 m2. Tranh thủ thời gian, bà về nước chuyển toàn bộ phần mộ của người thân, tổ tiên về cải táng tại khu "thổ mộ" này.

Nhưng đến năm 2006, trong quá trình tìm kiếm phần mộ cho bà nội Tuấn để mang về yên tịnh tại đây thì bất ngờ thằng con trai ngăn cản. Sau đó, Tuấn khóa cổng rào không cho bất kỳ ai thăm viếng mộ với lý luận: "Tôi đứng tên sổ bộ nên cho hay không là quyền của tôi".

Quá ngạc nhiên trước thái độ của con trai, bà Vui lật đật bay về nước tìm hiểu sự tình thì Tuấn ngang ngược: "Hồi đó con nghĩ mua miếng đất để làm của chung, nhưng bây giờ quay ngược lại thì là của con chứ không của ai hết...". Và bà càng đau đớn hơn khi thằng con trai chìa ra tờ giấy chủ quyền của miếng đất, đã bị Tuấn chuyển đổi đứng tên cả vợ con vào từ bao giờ.

"Thôi thì nó đã thế tôi cũng chẳng tính toán, tốt xấu gì cũng là con của mình, có làm ầm lên chỉ tổ xấu hổ thêm. Nhưng tôi thật không ngờ nó cấm cửa cả tôi vào thắp nhang cho tổ tiên dòng họ. Giận quá nên tôi mới làm đơn kiện nó ra tòa đòi lại đất...", bà lão vừa đưa khăn chậm nước mắt vừa giải thích.

Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án tỉnh Bến Tre cho rằng phía bà Vui không có chứng cứ gì chứng minh bà đã đưa tiền cho ông Tuấn mua giúp đất. Tòa cũng căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử đất mà UBND huyện Giồng Trôm đã cấp cho Tuấn năm 2004 để bác yêu cầu "đòi lại đất" của bà Vui.

"Nó là con của tôi nên có bao giờ tôi nghĩ khi đưa tiền bắt nó ký nhận, hay phải viết bản thỏa thuận đứng tên? Bây giờ ra tòa tôi lấy đâu ra bằng chứng đây?", bà Vui đau đớn nói. Thế nhưng bà vẫn làm đơn kháng cáo lên tòa Tối cao.

Tại phiên xử ngày 8/12, sau khi nghe hai bên đương sự trình bày, vị chủ tọa cứ đau đáu lập đi lập lại câu hỏi: "Bà là mẹ của bị đơn ư? Mẹ ruột hả?". Rồi khi nhận được sự khẳng định của bà lão, cả Hội đồng xét xử đưa ánh mắt ái ngại nhìn nhau.

Hồ sơ vụ án vẫn thế, nguyên đơn cũng không xuất trình thêm chứng cứ mới nào chứng tỏ nguồn tiền mua đất là của mình, vị chủ tọa nói như chia sẻ với bà cụ: "Tòa chỉ căn cứ trên pháp lý xem ai là chủ của miếng đất. Bà đã đưa tiền nhưng nó chối thì phải chịu... Nếu nó thật sự lật lọng như vậy tòa cũng chịu thua, không tòa nào có thể xử được. Đây là phạm trù đạo đức của con người, đạo đức của gia đình...".

Bà cụ với mái tóc bạc phơ run rẩy đứng bám vào thành ghế, miệng cố thều thào với Hội đồng xét xử trong tiếng nấc nghẹn "xin tòa bảo nó trả cho tôi phần đất thổ mộ tổ tiên thôi (hơn 100 m2), để tôi được chăm sóc thờ cúng cho trọn đạo làm người. Còn bao nhiêu nó có thể lấy hết...".

Cả khán phòng yên lặng, không ai nói với ai một lời. Chỉ có những cặp mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người thân của bà lão. Còn Tuấn vẫn lặng thinh, ngước mắt nhìn trần nhà lơ đễnh...

Dường như bất bình trước thái độ của bị đơn, vị nữ thẩm phán chau mày: "Yêu cầu của mẹ ông là chính đáng, ông là một thành viên trong gia đình chẳng lẽ ông không nhận ra điều đó? Ông cũng có con mà... Tòa chỉ nói về khía cạnh đạo đức cho ông nghe rồi tự lương tâm ông phán xét". Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn chỉ im lặng.

Tòa phúc thẩm nhận định: "Không có chứng cứ cho thấy bà Vui đã gửi tiền cho Tuấn mua đất... bác yêu cầu của bà Vui, giữ nguyên án sơ thẩm".

Phiên tòa kết thúc, Tuấn đi như chạy ra khỏi phòng xử, bỏ lại người mẹ già đang từ từ quỵ xuống, khuôn mặt già nua nhạt nhòe nước mắt.
 
Anh ấy bỏ rơi mẹ con tôi​

Tôi lớn lên trong gia đình phong kiến người Hoa và khác với các bạn trẻ bây giờ là tôi không có thời gian để nghĩ về thời hoa mộng. Tôi phải học tất cả những gì cần học từ tài năng của cha mình.

Và tháng năm trôi qua con đường sự nghiệp của tôi như là một điều tất yếu. Vì cha tôi, vì một gia tộc và cả vì hoài bão, tự tôn của riêng mình. Tuổi thanh xuân là những tháng ngày tôi phải dành cho sự nghiệp và dĩ nhiên không có gì dễ dàng với một cô bé lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Phải nói con đường tôi đi qua là một cuốn tiểu thuyết dài, nhưng tôi lại cảm ơn điều đó. Vì từ những gì tôi thu lượm được từ thực tế, tôi đã có thể trang bị đủ đầy cho một tương lai. Khi danh vọng đã trên đường hé mở thì tôi lại đột nhiên từ bỏ và mơ một mái gia đình. Đó là điều mà chính khi viết những dòng này tôi cũng không thể giải thích được tại sao.

Có lẽ những năm dài một mình lập nghiệp nới đất khách. Cảm giác một buổi cơm quây quần bên tiếng nói của trẻ thơ là giấc mộng tuyệt vời. Và tôi đã biến ước mơ thành sự thật. Tôi lấy một người lính cũng là người bạn gắn bó suốt 3 năm lập nghiệp. Đơn giản vì anh ấy có mặt bên tôi những lúc khó khăn nhất. Phải nói chúng tôi không có tình yêu nhiều kỷ niệm nhưng thời gian là bạn thì thật tuyệt vời. Mọi việc diễn ra êm xuôi cho đến lúc tôi hạ sinh một bé gái...

Tôi có nói với anh hãy cho tôi thời gian 10 năm, tôi sẽ xây dựng xong một cơ nghiệp và chúng ta sẽ có một mái nhà bình yên. Nhưng 10 năm ấy không hề còn nữa, được 1 tuần sau khi sinh mẹ anh ấy vào với lý do thăm nuôi. Rồi bà đưa anh ấy về cũng với lý do rất đơn giản, đưa mẹ về vì đường quá xa. Lúc đó tôi ở miền Nam còn quê chồng miền Bắc. Nhưng rồi anh đi đã qua ngày đầy tháng vẫn không vào mà lại gửi c ho tôi một lá thư mong tôi đồng ý về Bắc sinh sống.

Tôi thật sự sốc vì mọi chuyện diễn ra không rõ ràng, không một rạn nứt gì cả. Tôi chỉ nghĩ muốn gì cũng phải đợi con đầy tháng đã và tự tôn của tôi đã trỗi dậy. Tôi nói anh chỉ có hai đường để lựa chọn một là quay vào ngay không thì mọi việc chấm dứt tại đây. Và anh đã chọn quê anh. Cho đến 4 tháng sau anh gởi thư mong tôi cho tiền để đi vào. Nhìn con gái tôi đành nhịn đi cơn tự ái gởi tiền ra cho anh, rồi một lần nữa anh lại không vào, khi qua đến đất nước bạn anh mới gọi điện về cho tôi và tôi đành chấp nhận điều đã rồi.

Tôi hy vọng anh chỉ gởi một món quà mừng sinh nhật con nhưng cũng không có. Tôi nuôi con một mình không một lần có sự quan tâm của bên nội, và tôi lại lao vào sự nghiệp. Đến nay tôi trở thành người của xã hội thì hay tin anh về nước với vợ và con khi tờ giấy kết hôn của tôi vẫn còn tác dụng. Con gái tôi đã 6 tuổi và tôi chỉ trả lời câu cháu hỏi "ba đâu" bằng một câu duy nhất "ba bận đi làm xa chưa về".

Là một người cứng rắn và địa vị tôi chưa bao giờ nói được lòng mình với bất cứ ai. Và cả sợ con mình tủi thân tôi phải luôn tự dối mình, dối con và dối thiên hạ rằng tôi rất ổn. Nhưng tự đáy lòng mình tôi không thể nào quên một sự thật phũ phàng. Tôi muốn gặp lại con người ấy, chỉ muốn hỏi một câu tại sao nhưng tôi lại sợ, sợ chính lần gặp mặt đó sẽ không còn có thể dối con và dối mình được nữa. Và sợ cả chính tính cứng rắn và quyền lực của tôi sẽ gây ra nhiều chuyện. Mong các bạn đọc những dòng chữ này cho tôi một lời khuyên.
 
Mong đừng có cô gái nào bất hạnh như tôi

Năm 11 tuổi, tôi đã bị hàng xóm của mình cưỡng hiếp. Quá sợ hãi và chưa thể nhận thức được hết hậu quả khôn lường của tên hàng xóm bỉ ổi, tôi đã giấu kín không hề chia sẻ với một ai. Không thể tả nổi nỗi kinh hoàng của tôi vào cái ngày hôm đó, chỉ có thể nói rằng, tôi thấy giống như chính tôi vừa phạm phải một tội lỗi tày trời nào đó.

Tôi chưa hiểu và biết về trinh tiết của người con gái, tôi chưa thể nào biết đến hậu quả khôn lường mà sau này, nó đã ảnh hưởng đến tình yêu, hạnh phúc lứa đôi của tôi cho dù tôi không hề có lỗi.

Chuỗi ngày cứ thế trôi đi cho đến khi tôi trưởng thành, tôi thành thiếu nữ, tôi biết yêu, biết thương, biết hờn giận. Bản chất tôi vốn là một cô gái ngoan, gia đình tôi tuy không giàu có nhưng cũng rất nề nếp. Đặc biệt, mẹ tôi rất nghiêm khắc. Tôi đã nghĩ cuộc sống của tôi rồi cũng sẽ êm đềm như bao nhiêu người con gái ngoan ngoãn khác nhưng rồi tôi đã lầm.

Tôi đã ngồi trên một con thuyền đi qua những cơn bão ngầm mà tôi chưa hay. Khi tôi ý thức được thế nào là trinh tiết, và đàn ông châu Á rất coi trọng trinh tiết của người con gái, tôi đã rất hoang mang. Khi tôi có bạn trai, tôi luôn biết giữ mình và luôn cư xử rất đúng mực. Rồi anh ngỏ lời muốn cưới tôi, dự định lên mọi kế hoạch ra làm sao cho năm tới sao cho đến cuối năm sau là chúng tôi có thế tổ chức.

Anh cũng là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ ngoan ngoãn và có tài. Và tôi đã quyết định sẽ kể về “tai nạn” của mình. Thật kinh khủng, anh ấy đã phản ứng, một cái phản ứng như một cơn bão ngầm mà chỉ có tôi mới cảm nhận được. Phản ứng như thế nào thì tôi xin phép bạn đọc không kể ra. Nhưng kết quả là anh ấy đã chối bỏ tôi vì lý do tôi không còn trinh tiết.

Tôi cũng dần qua được chuỗi ngày đau khổ ấy và rồi mối tình thứ hai lại đến. Tôi vẫn dè dặt và lần này còn thêm tâm lý hoang mang của sự đổ vỡ của mối tình đầu. Yêu nhau hơn một năm, cũng đôi lúc anh đòi hỏi này khác, nhưng tôi đều nhẹ nhàng cười và gạt chuyện nhu cầu sinh lý sang một bên. Tôi nói với anh tôi chưa sẵn sàng.

Quả thật, tôi luôn ở trạng thái chưa sẵn sàng khi nghĩ đến cái ngày kinh khủng năm 11 tuổi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, điều tôi lo sợ đã xảy ra. Anh bắt đầu đòi hỏi và dường như giận dỗi vì cho rằng tôi không hề yêu anh. Tôi đã phải khổ sở khi nghĩ đến chuyện đi vá màng trinh, nhưng rồi tôi thấy đó là sự giả dối. Nếu anh phát hiện ra, chắc tôi không thể tiếp tục đi cùng anh suốt quãng đường còn lại. Và tôi đã nói hết sự thật với anh. Đau đớn lại đến với tôi một lần nữa, anh đã không thể chấp nhận tôi, một người con gái nhưng không còn con gái.

Tôi suy sụp, tôi khủng hoảng, tôi hoang mang, tôi thấy tôi ở đường cùng. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua. Tôi đã quyết định sẽ khép của lòng mình và sống cô độc. Rồi tôi lại gặp một người đàn ông thứ ba. Kinh nghiệm đau thương của 2 mối tình trên đã khiến tôi cảnh giác cao độ với tình yêu. Tôi kiên quyết không yêu anh, tôi chối bỏ, tôi lảng tránh anh, thậm chí còn làm anh đau lòng.

Nhưng nhất định anh không chịu, anh đã đi suốt đêm về tìm tôi, mong mỏi tôi sẽ nhận lời yêu anh. Tôi mềm lòng nhưng vẫn lưỡng lự. Tôi chưa hẳn dám yêu anh mặc dù trong lòng rất muốn. Chúng tôi hẹn nhau sẽ tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi sẽ đi đến quyết định. Còn trong thâm tâm, tôi đã nghĩ sẽ giấu anh, không kể về tai nạn của mình. Có nghĩa là, tôi đã quyết định sẽ yêu anh và “lừa dối” anh. Trớ trêu thay, anh đã gặp tai nạn và ra đi vĩnh viễn. Tôi câm lặng và thấy cuộc đời số phận của tôi từ đây thế là chấm hết.

Các bạn ạ, không ai có thể sống với nỗi cô độc suốt cả một đời người. Nhưng tôi đã không may mắn như thế đấy. Vậy tôi còn lựa chọn nào hơn ngoài việc chọn nỗi cô đơn làm bạn. Năm nay tôi đã 29 tuổi. Tuy nhiên tôi không hề bị cú sốc về tuổi tác, có lẽ do tôi đã chuẩn bị tinh thần việc tôi sẽ sống cô đơn một mình suốt đời nên 30 tuổi, 40 tuổi rồi cũng có lý nghĩa gì với tôi đâu.

Nhưng tôi cũng dự định 5 năm nữa, tôi sẽ xem xét số tiền tích cóp được nhờ làm việc rồi sẽ quyết định mua nhà hay tự đẻ lấy một đứa con. Tôi không còn ham muốn cuộc sống binh thường có chồng rồi có con như bao nhiêu người bình thường khác nữa. Ước muốn ấy giản dị nhưng giờ đã thành một thứ rất xa xỉ và khó kiếm tìm với tôi. Tôi không bi quan đâu nhé. Là tôi không muốn lại đau khổ, giày vò vì yêu nữa. Tôi thèm muốn bình yên. Và hiện tại tôi đang sống bình yên trong cô đơn.

Tôi viết bài này lên không phải để than vãn, kể lể mong tìm kiếm sự chia sẻ của mọi người mà tôi chỉ cầu xin những ai là đàn ông xin hãy mở cánh của lòng. Xin tha thứ cho những người con gái hẩm hiu không may như tôi khi đã lỡ đánh mất cái thứ trinh tiết mà như các bạn nói nó còn gắn liền với phẩm hạnh, đạo đức của người con gái. Tôi cũng chúc những người con gái không may như tôi nhưng sẽ gặp được may mắn hơn tôi.

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và lắng nghe tâm sự. Tôi mong mỏi mục tâm sự sẽ dần bớt nỗi buồn lứa đôi mà thay vào đó là những nụ cười ấm áp hạnh phúc.
 
Kẻ đã làm hại đời tôi sắp trở thành em rể tôi

Ngày mà em gái tôi giới thiệu người yêu với cả nhà cũng là lúc tôi choáng váng, chết lặng người khi nhận ra: Chàng trai trẻ sắp trở thành em rể tôi lại chính là kẻ mà 3 năm trước đã làm hại đời tôi...

Tôi còn nhớ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội học, tôi tình cờ quen Nam. Anh là người ở Huế, ăn nói khá nhẹ nhàng, lại cởi mở, chân thành nên sớm chiếm được cảm tình của tôi.

Cũng nhờ có anh mà tôi thuê được một căn phòng nhỏ khá ưng ý tuy xa trường một chút.

Thời gian đầu, vì chưa mua được xe đạp nên anh tình nguyện làm tài xế không công cho tôi. Cuộc sống của tôi đã quen dần với sự hiện diện của anh và những lúc ở bên anh, nghe anh nói chuyện, tôi cảm thấy rất vui.

Anh quan tâm đến tôi và dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Anh bảo cho tôi nhiều kinh nghiệm sống, học tập, cách tránh xa những cám dỗ chốn phồn hoa đô hội này.

Mỗi buổi tan học, tôi lại chạy thật nhanh ra cổng trường vì tôi biết ở đó anh đang mỉm cười đợi tôi. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tình yêu của chúng tôi lớn dần từ lúc nào không biết.

Nhưng đến một ngày, anh đột ngột phải chuyển vào Huế làm việc. Lúc biết tin anh sắp đi mà nước mắt tôi giàn giụa. Tôi không biết phải sống sao nếu thiếu anh. Nhưng anh đã ôm tôi vào lòng và vỗ về tôi: “Rồi anh sẽ quay lại. Anh còn trở lại đây để cướp cô dâu đi chứ”.

Tôi đã tin anh. Vào đêm chia tay đầy lưu luyến bịn rịn ấy, chúng tôi đã dành cho nhau tất cả “hương vị của tình yêu”. Sau ngày đó tôi luôn sống trong đợi chờ và hy vọng ngày anh quay lại. Theo mỏi mòn chờ đợi cái thai trong bụng tôi cũng ngày một lớn hơn. Và tôi quyết định đi giải quyết hậu quả.

Trong lúc tôi đang hoang mang cực độ và mất hết niềm tin vào cuộc sống thì tôi gặp T (chồng tôi bây giờ) chính anh đã là chỗ dựa duy nhất đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh và giúp tôi đứng dậy. Anh không xa lánh, coi thường tôi mà tỏ ra rất quan tâm, chăm sóc tôi.

Tôi không theo học nữa mà đi học nghề rồi xin được vào làm tại Cty may ở Hà Nội. Lúc biết tin tôi nghỉ học, bố mẹ tôi bị “sốc” nặng. Nhưng rồi bố tôi cũng động viên: “Bố tôn trọng quyết định của con. Hãy cố gắng làm tốt công việc của mình con nhé”.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vết thương lòng của tôi đã dần được chữa lành dù vẫn để lại vết sẹo lớn. Tôi mới lấy T và cuộc sống gia đình đang rất hạnh phúc. Em gái tôi cũng sắp sửa ra trường và hẹn cuối tuần này sẽ dẫn người yêu ra mắt cả nhà.

Nhưng ông trời thật khéo đùa! Tôi không thể ngờ có ngày tôi lại gặp người ấy trong hoàn cảnh éo le thế này. Giờ cả gia đình tôi vẫn không ai hay biết chuyện này, kể cả chồng và em gái tôi. Chưa lúc nào, tôi thấy hoang mang, bối rối như lúc này.

Nếu mọi chuyện vỡ lở thì cả gia đình tôi sẽ ra sao và em gái tôi liệu có đủ sức chống đỡ cơn giông tố khủng khiếp này không? Nhưng nếu không nói ra, tôi thấy mình như người có tội vậy. Làm sao tôi có thể sống chung một mái nhà và tha thứ cho một kẻ đã làm hại đời tôi như thế. Giờ tôi biết phải làm sao đây?
 
Con đường của tôi


Cuộc đời chúng ta đi qua bao con đường, có những con đường làng thân thuộc, có những con đường phố thị phồn hoa, hay có những con đường mà bất chợt ngày mai nhìn lại hóa thành kỷ niệm.

Tôi đã có những con đường như thế, con đường đánh dấu những ngày gian khổ của thời sinh viên, khi anh chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng cũ kỹ đi dạy kèm. Con đường những ngày nắng đầy bụi, khói xe, những ngày mưa lá cây bay lác đác. Con đường là chứng nhân cho những hôm chiếc xe đạp giở chứng xẹp lốp dọc đường, sau khi dắt xe tìm mãi mới thấy nơi vá ép, ông bác già lắc đầu ngao ngán trước cái ruột xe đã vá quá nhiều chỗ...

Ngày tháng lại vèo trôi qua, chỉ có một chiếc xe đạp, ban ngày anh chạy đến Trường Luật bên cầu BT, trưa lại gò lưng quay ngược lên đón em ở Trường TH. Có hôm em ra cổng thấy anh đứng run rẩy và xanh xao, chở em về đến phòng trọ, anh thở dốc và cho biết mới trốn bệnh viện ra ngoài. Thì ra đột nhiên hôm đó anh bị ngã quỵ, và được anh thợ hồ gần phòng đưa đi cấp cứu. Khi tỉnh lại nhìn thấy không có ai, anh lén trốn bệnh viện vì không một xu dính túi, anh bạn thợ hồ lúc đó đang chạy mượn tiền đóng nhập viện cho anh…

Bốn năm sống chung, là bốn năm anh gần như thường xuyên bị ngất, phải nhập viện để cứu chữa. Và chúng ta đã về sống chung như cách mà mọi người bây giờ gọi là “sống thử”… Chỉ có điều hoàn cảnh đẩy đưa chúng ta đến với nhau vào cái ngày định mệnh của năm 199… khi em hoảng loạn: nhà bị xiết nợ, mẹ trốn đi mất tăm, đứa em trai thơ dại phải bỏ học, anh nghèo khổ hơn cả em, đi học không có cả xe đạp.

Em đã bám víu lấy anh (hay chúng ta đã bám víu vào nhau) với tất cả sự tin tưởng tuyệt đối. Những bó rau muống, những quả cà muối thường trực cho bữa cơm của mình và đứa em trai mới vừa hơn 10 tuổi, có hôm chỉ còn một nhúm gạo nấu thành cháo loãng chia nhau, anh ứa nước mắt nói "tội nghiệp em quá”.

Thấm thoát em và anh ra trường. Em - viên chức nhà nước, lương chỉ đủ trả tiền nhà trọ, anh may mắn hơn được các anh bạn đồng nghiệp nhận vào làm chuyên về địa ốc - một ngành đang bắt đầu hái ra tiền, công việc anh cần phải có xe máy, điện thoại di động, lúc đó đang là xa xỉ (em đã van vái Trời Phật cho chúng ta có được tất cả các phương tiện đó để thuận lợi cho công việc của anh, dù là phải đánh đổi mọi thứ… Ôi, ngày đó em ngây thơ làm sao)!

Như ước nguyện, ba em, sau nhiều năm mất liên lạc đã bù đắp bằng cách cho chúng ta những điều đó. Nhưng cũng từ đó, anh trở nên thay đổi. Một ngày của năm 2000 (sau vài tháng dọn ra ở riêng với lý do: công việc cần phải tiếp khách nhiều), anh đến bên em và bảo: Chúng ta không hợp nhau, em ạ!

Như chết điếng, chỉ kịp gục xuống và khóc không thành tiếng, con bé ngây thơ của tôi vẫn còn kịp nắm áo anh vừa khóc vừa nói: "Em thấy mình rất hợp nhau mà”… Sau một hồi im lặng cuối cùng anh dứt tay tôi ra và nói: “Em không phải là tương lai của anh!”… Tôi nghẹn ngào: "Còn những kỷ niệm của chúng ta thì sao?".

Anh bảo: "Anh khuyên em, đừng ủy mị nữa, anh không muốn nhớ đến tất cả quá khứ đó”…

…Và tôi đã gói ghém cho anh tất cả những đồ dùng cá nhân của anh còn lại trong tổ ấm nhỏ của mình ngày nào. Tôi chỉ giữ lại chiếc mền chỉ sờn rách của anh đem từ quê lên, mà tôi đã vá vài mảnh vá trong đó, vì từ đây anh đã không còn cần nó nữa…

Anh đi, đêm đêm tôi ngồi im lặng trong bóng tối, căn phòng trọ cô đơn lạnh lẽo, nước mắt tôi đã biến thành những viên đá cũng lạnh lẽo như cuộc đời mình. Tôi cầm dao định cứa vào mạch máu của mình như người ta vẫn thường tự tử, nhưng có lời nói vô hình nào đó đã cản tôi lại, tôi không thể chết - vì nó sẽ làm đau đớn bạn bè tôi - những người mà tôi đã trốn tránh suốt nhiều năm sống với anh, và cha mẹ tôi - những người vì hoàn cảnh đã bỏ tôi bên lề cuộc sống một mình, hẳn người cũng đau đớn lắm.

Đã gần tám năm chia tay nhau, anh đã toại nguyện: có một công ty riêng từ của hồi môn của một người con gái mà anh đã lấy sau khi dứt bỏ tôi vài tháng.

Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe điện thoại của anh tỏ ý hối hận - nhưng có lẽ anh đang an ủi tôi.

Và ngày ngày tôi vẫn chở con gái tôi (bốn năm sau tôi đã làm đám cưới với một người bạn học cùng trường phổ thông cũ - một người không quan tâm đến quá khứ quá đau lòng của vợ) đi lại trên con đường cũ, đi qua con đường có công ty của anh. Nếu giả sử gặp anh trên con đường chung đã từng là của chúng ta ngày xưa, tôi cũng sẽ mỉm cười đi tới trước. Vì tôi từng bất hạnh, tôi muốn con gái tôi lớn lên đừng bao giờ như mẹ nó!
 
Bên tình, bên nghĩa tôi biết chọn thế nào?

Mọi thứ trong tôi đang quay cuồng, tôi không nghĩ được một cái gì nữa. Nhìn chú ngồi cúi mặt bên chiếc bàn uống nước, đôi tay nắm vào nhau mà lòng tôi quặn lại. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm cho chú buồn mà giờ đây nếu tôi quyết lấy anh thì chắc chắn không chỉ làm cho chú buồn thôi...

Tôi sinh ra trong một gia đình không phải là giàu có nhưng tôi vẫn được ăn học tử tế. Đến năm tôi học lớp 12 thì gặp Hải, anh là con một gia đình khá giả, hơn tôi 2 tuổi. Nhưng không phải vì thế mà anh và tôi yêu nhau. Chúng tôi đến với nhau có lẽ là do tình cảm thật sự. Tôi yêu anh bất chấp sự ngăn cấm của cả gia đình hai bên.

Rồi tôi và anh quyết định cưới nhau, đây có lẽ là quyết định gây sốc nhất của chúng tôi. Gia đình tôi đã từ mặt tôi và không liên hệ gì với tôi nữa. Gia đình anh cũng thế, nhưng tôi và anh bất chấp (có lẽ do tình cảm tuổi mới lớn bồng bột chăng). Anh định bỏ nhà đi ra thuê nhà sống cùng với tôi, do anh là con trai độc nhất nên gia đình anh đã nhượng bộ cho về sống chung.

Ngày về nhà anh, tôi lặng lẽ một mình trong sự ghẻ lạnh của mẹ và đứa em gái chồng. Tiếp sau đó là thời kỳ đau đớn và tủi nhục của đứa con gái đi làm dâu nhà chồng, sự đay nghiến chì chiết của mẹ và em chồng. Vì tình yêu với anh tôi vượt qua tất cả và chúng tôi đã có với nhau một mụn con.

Nhưng bất hạnh vẫn đeo đuổi tôi, anh bị tai nạn xe và mất ngay sau đó. Ngày tiễn anh tôi đã không khóc nổi, ôm con trong tay tôi đi theo đến nơi anh yên nghỉ mà không thể có một giọt nước mắt nào. Tưởng rằng nỗi bất hạnh với tôi đã quá lớn, nhưng tôi vẫn còn phải chịu thêm sự dày vò đánh đập của mẹ anh vì bà cho rằng tôi "sát chồng". Những ngày sau đó là những ngày địa ngục của tôi.

Không thể chịu nổi tôi ôm con bỏ nhà ra đi, bơ vơ không nơi nương tựa, tôi đã tìm đến cái chết. Đặt con lên chân cầu hy vọng là có ai đó đưa nó vô nhà tình thương, tôi đã nhảy xuống sông tự vẫn. Nhưng lúc đó chú Long đã xuất hiện và cứu tôi. Nghe tôi tâm sự chú đã khuyên tôi, nhưng lúc đó thật sự tôi không thể nghĩ được gì cả.

Chú hơn tôi 12 tuổi, đang làm giáo viên dạy học tại vùng cao. Sau đó chú đã đưa tôi lên chỗ chú dạy, dựng cho hai mẹ con tôi một căn nhà và xin cho tôi vào làm tại trường học của chú. Trong quãng thời gian tôi đau khổ nhất, chú đã luôn ở bên động viên tôi giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.

Công việc bận rộn tại trường đã làm tôi vơi đi phần nào những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng, nhưng dường như nụ cười chưa trở lại với tôi một lần nào cả. Tưởng rằng mọi thứ sẽ như thế trôi qua, nhưng một lần nữa anh xuất hiện. Anh là con một gia đình trên đó và đang là sĩ quan quân đội đóng quân tại nơi tôi sống.

Anh biết thân phận của tôi, nhưng vẫn đến động viên và chăm sóc mẹ con tôi. Đứa bé có vẻ rất quý anh, nhìn cháu và anh cười đùa với nhau lòng tôi như ấm lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm trên môi tôi lại nở một nụ cười. Ở bên anh tôi thấy lòng mình như ấm lại.

Thế rồi một ngày kia anh đã ngỏ lời hỏi cưới tôi. Với tôi đó là một niềm vui, nhưng dường như sau một lần sợ hãi là tôi luôn thấy sợ tất cả. Tôi đã hẹn anh sẽ trả lời sau. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đã định lần tới anh được nghỉ phép đến thăm mẹ con tôi, tôi sẽ đồng ý làm vợ anh.

Nhưng thật bất ngờ chú lại đến, tưởng rằng chỉ là như mọi lần chú đến thăm mẹ con tôi như bình thường. Thế nhưng chú đã thổ lộ rằng chú đã yêu tôi ngay lần đầu gặp, chú yêu tôi nhưng chưa dám nói, bây giờ thấy sắp mất tôi chú mới hoảng sợ và thổ lộ với tôi.

Nhìn gương mặt chú cúi xuống mà lòng tôi như quặn lại. Đối với tôi chú không chỉ là một người chú mà còn là người sinh ra tôi lần thứ hai. Chú đã đưa mẹ con tôi lên từ cõi chết và cho tôi cuộc sống như hôm nay. Trong thâm tâm tôi tự hứa là sẽ không bao giờ để cho chú phải buồn vậy mà giờ đây chắc chắn tâm trạng của chú đang như tôi ngày xưa.

Tôi phải làm sao đây. Đối với tôi chú là một người cha, người đã sinh ra tôi lần nữa. Còn anh là người đưa đến cho tôi cuộc sống mới không còn nước mắt mà đã biết đến nụ cười, ở bên anh tôi cảm thấy được che chở. Nhưng chẳng lẽ tôi sẽ lấy anh mà để cho người tôi tôn kính nhất phải đau khổ hay sao? Bên tình bên nghĩa tôi biết chọn bên nào đây.
 
Sao tôi lại bỏ rơi con ruột của mình!?

Ngày sinh sắp tới, tôi loay hoay không biết sẽ giải quyết thế nào. Tôi đã có ý định vứt bỏ đứa con vì nó mang trong mình dòng máu của kẻ phản bội, kẻ đã ruồng bỏ tôi, kẻ đã làm cho tôi ra nông nỗi này! Tôi hận anh ta!

Nhà tôi ở gần một trường đại học nên ba má xây một dãy nhà trọ cho sinh viên thuê. Hầu hết các anh chị thuê trọ đều là sinh viên mới vào trường nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở thành những người bạn thân.

Năm đó, tôi chuẩn bị thi đại học, ba má thường nhờ các anh chị sinh viên hướng dẫn, kèm cặp tôi, trong đó có Thành, người đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Nhà mở cửa hàng buôn bán nên khách khứa thường xuyên ra vào tấp nập. Để tiện cho việc học tập, tôi thường xuống dưới phòng của Thành để nghe anh giảng bài.

Chúng tôi vừa học bài vừa trao đổi, thỉnh thoảng lại ngồi tâm sự với nhau về cuộc sống, về tương lai. Những khoảng thời gian ở bên nhau đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Rồi một ngày Thành ngỏ lời yêu. Tôi đón nhận tình yêu của anh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bước qua sự dè dặt ban đầu, tôi và Thành ngày càng trở nên thân thiết, gần gũi nhau hơn.

“Cuộc sống xa gia đình, xa người thân khiến anh rất buồn, rất cô đơn. Anh muốn em sẽ mãi ở bên anh, cùng anh chia sẻ mọi vui buồn!” – Thành vẫn thường bảo thế. Anh còn thêu dệt lên hàng loạt những điều tốt đẹp về tương lai hai đứa.

Tôi như ngập tràn trong hạnh phúc trước những lời ngọt ngào, âu yếm của anh. Tôi tin Thành, tôi tin tất cả những lời anh nói. Và tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.

Kỳ thi năm đó tôi đã đậu ở một trường đại học ở Hà Nội, đúng ngành mà mình yêu thích. Vừa buồn vừa vui. Vui vì ước mơ của tôi bấy lâu nay đã trở thành sự thực, nhưng buồn vì phải xa Thành – người mà tôi yêu tha thiết.

Tôi đã quen với sự có mặt của Thành, thật lòng tôi không muốn xa anh! Ngày nhập trường Thành tiễn tôi đi. Anh còn dặn tôi phải gắng học cho tốt và sẽ thường xuyên giữ liên lạc. Tôi ra đi mang theo niềm nhung nhớ khôn nguôi.

Mấy tháng sau, tôi bỗng thấy trong người khó chịu, tới bệnh viện khám bác sĩ cho biết tôi đã mang thai được gần 4 tháng. Hoảng sợ và lo lắng khi không biết phải làm thế nào, tôi gọi điện cho Thành những mong anh sẽ cùng tôi tìm cách giải quyết.

Nhưng không! Thành tỏ ra lạnh lùng và dửng dưng trước cái thai trong bụng tôi. Những lần sau đó, tôi tìm cách liên lạc với Thành nhưng anh đều lẩn trốn. Tôi điện về nhà vờ hỏi thăm tình hình mọi người trong xóm trọ mới biết, Thành đã chuyển đi chỗ khác từ lâu.

Thất vọng, đau khổ và nhục nhã đã khiến tôi có lúc muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ đến gia đình tôi không thể. Tôi không dám nói cho ba má bởi ba tôi vốn rất nghiêm khắc và trọng danh dự, còn tôi cũng không dám vác bụng về quê.

Một mình nơi đất khách quê người, tôi chỉ còn biết tự xoay xở một mình. Cái thai đã lớn nên không thể phá, tôi đành tìm cách buộc bụng lại cho bé để không ai phát hiện ra. Cũng may khi đó ở Hà Nội rất lạnh, tôi thường vận chiếc áo khoác dài nên chuyện tôi mang thai không ai hay biết.

Nhưng việc gì đến rồi cũng đến. Ngày sinh sắp tới, tôi loay hoay không biết sẽ giải quyết thế nào. Tôi đã có ý định vứt bỏ đứa con vì nó mang trong mình dòng máu của kẻ phản bội, kẻ đã ruồng bỏ tôi, kẻ đã làm cho tôi ra nông nỗi này! Tôi hận anh ta!

Tôi ghét anh ta và tôi ghét cả đứa con mình. Tôi không thể hủy hoại tương lai mình chỉ vì đứa con và chính bản thân tôi cũng không muốn bất cứ một ai biết chuyện.

Ngày tôi sinh cũng đúng vào dịp tất cả mọi người trong xóm trọ nghỉ về quê ăn Tết. Đêm ấy tôi trở dạ. Một mình vật lộn với đớn đau, cố gắng chịu đựng để sinh. Nhưng không ngờ bị bà chủ nhà phát hiện và đưa đi bệnh viện. Được tin tôi ốm nặng, má tôi vội từ quê bay ra Hà Nội.

Má sững sờ nhìn tôi tay bồng đứa con nhỏ rồi ngất xỉu. Còn tôi thì nhục nhã không nói được lời nào. Đứa bé đã được má đưa về quê cho một người xa lạ nuôi. Má cũng không muốn tương lai của tôi bị dang dở.

Giờ tôi đã là sinh viên năm cuối nhưng hình ảnh đứa con tội nghiệp vẫn cứ ám ảnh tôi hàng đêm. Tôi đã bỏ rơi đứa con ruột của mình, tôi đã phó mặc cuộc sống của con cho người khác! Tôi là người mẹ tội lỗi!

Thân Thị Thủy (Ghi theo lời kể của HV - Đại học KHXH&NV Hà Nội)
 
Cháu cảm thấy mình chưa tròn đạo hiếu

Kính thưa các cô chú trong Ban biên tập ANTG Cuối tháng!

Dường như khi lắng nghe câu chuyện của một người khác thì dễ dàng hơn kể câu chuyện của chính bản thân mình. Đã bao lần cháu cầm bút muốn viết lại câu chuyện của cuộc đời mình, dẫu là để cho mình tự cảm nhận mà lại cảm thấy bất lực. Câu chữ trở nên quá nhỏ bé để diễn đạt hết nỗi lòng của cháu lúc này.

Dùng chữ cuộc đời đối với một cô gái 20 tuổi như cháu nhiều người sẽ thấy buồn cười lắm. Nhưng sự thực là đến tuổi 20 này, cháu đã cảm thấy cuộc đời mình trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều sự đổ vỡ. Câu chuyện cháu sắp kể đây có lẽ chẳng có ai tin được đâu.

Cháu may mắn được sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên Nhà nước. Mối tình của bố mẹ cháu kéo dài từ thời sinh viên nghèo khó. Bố cháu ngày đó là chàng sinh viên đẹp trai nổi tiếng của Đại học Giao thông, đàn hay, hát giỏi, thông minh. Có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng bố cháu lại quyết định yêu và chọn mẹ cháu - một cô gái của Đại học Sư phạm nết na, học giỏi - làm vợ. Cưới nhau trong nghèo khó, gian nan, bố mẹ cháu có được với nhau 2 mặt con, cả trai và gái. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi với gia đình nhỏ bé của cháu.

Nhưng… vâng, cuộc đời thật lắm chữ "nhưng". Thương con, bố mẹ cháu nai lưng ra làm ăn kiếm sống. Ngày đó, bố cháu ngoài việc ở cơ quan, là một kỹ sư, còn đi đào giếng thuê. Mẹ cháu dạy Cao đẳng Sư phạm thì còn bán thêm cả bánh nếp, bánh tẻ. Những ngày hạnh phúc trong nghèo khó qua nhanh. Bố cháu làm ăn giỏi, mẹ cháu khéo thu vén nên chỉ ngay khi em trai cháu được 1 tuổi, gia đình cháu đã trở nên khá giả.

Rồi một ngày, khi cháu 4 tuổi, cháu thấy mẹ đi đâu về, khóc rất nhiều, ôm hôn 2 chị em rồi bất ngờ nhảy xuống giếng. Cháu thực sự kinh hãi trước mọi việc. May mà bố cháu chạy về kịp vớt mẹ lên. Vài hôm sau, cháu biết đó là vì bố cháu đi công trường, có quan hệ với công nhân nữ ở đấy, mẹ cháu biết chuyện, đau lòng mà tự vẫn. Câu chuyện đó những tưởng sẽ qua nhanh.

Nhưng từ đây, gia đình cháu bước sang một trang đời khác buồn bã hơn rất nhiều. Bố cháu đi thi công ở khắp nơi, cũng mang được tiền về cho gia đình. Nhưng kèm theo đó là những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Năm 10 tuổi cháu đã thấy bố ở cùng với những người phụ nữ khác. Cháu và em trai đã thức rất nhiều đêm dài đợi mẹ đi tìm bố về…

Rồi bố cháu đi công trường, ở đâu cũng có một vài cô gái ở chung. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng cháu cũng thấy không ít người làm giao thông như thế. Cháu thương mẹ và đau khổ vô cùng. 15 tuổi cháu đã một mình băng rừng trên công trường của bố, chạy đi tìm đứa con gái đã ngủ cùng bố mình mà gào thét, mà chửi bới.

Rồi bố cháu nghiện rượu ngày một nặng hơn, đánh đập vợ con nhiều hơn. Gần như tuần nào mẹ cháu cũng đau đớn vì những trận đòn. Thi thoảng bố say nên lại đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ cháu là giáo viên, hiền lành và nhẫn nhịn nên dù có bị đánh thế nào cũng cắn răng chịu đựng. Tuổi thơ của cháu qua đi trong những lần giúp mẹ chạy trốn bố, những đêm dài cùng em trai chịu đựng những lời chửi bới trong rượu của bố, những giọt nước mắt buồn đau…

Có điều, khi tỉnh rượu, dù rất hiếm hoi, bố cháu không để 2 chị em khổ về vật chất. Mẹ cháu là giáo viên nên chăm sóc chúng cháu rất cẩn thận, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì chúng cháu. (Nhờ vậy mà bây giờ cả 2 chị em đều vào đại học, có thành tích trong học tập).

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Năm cháu học lớp 11, bố cháu đi thi công tại một công trường ở rất xa trên núi 2 năm trời. Mẹ thương bố nên thỉnh thoảng lại dẫn 2 con vượt núi lên thăm bố. Lên đó, cháu tình cờ biết được mọi chuyện về bố của mình, về những cô gái sơn cước đã qua đêm cùng bố.

Quá tức giận, cháu đã gào lên và cùng mẹ, em trai đi bộ xuyên núi bỏ về giữa đêm. Buồn là bố cháu không đuổi theo, để 3 mẹ con đi giữa đêm lạnh. Suốt đêm đó, đến cả ngày hôm sau 3 mẹ con mới ra khỏi núi, đi xe về Hà Nội. Mẹ cháu khuyên cháu tha thứ cho bố.

Cháu cũng dần nguôi ngoai. Nhưng công trình đó bị hỏng vì người phụ nữ góp vốn làm ăn cùng bố cháu đã lừa chiếm đoạt tiền. Đau đớn thay việc đó cũng xuất phát từ việc bà ấy đã chung sống cùng bố cháu tại công trường. Bố cháu về trong sự uất hận. Mẹ là một người vị tha, đã một mình cáng đáng kinh tế trong gia đình cháu, an ủi động viên bố.

Nhưng mọi việc đâu chỉ dừng ở đó. Bố cháu chìm trong những cơn say triền miên, đánh đập vợ con rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, phải đi ở thuê. Buồn khổ, mẹ cháu bị ngã xe phải nằm viện, tưởng như không thể đứng dậy được với gánh nặng hai đứa con, với khả năng chân sẽ bị tật vĩnh viễn. Hằng ngày cháu vẫn về qua với bố, nấu cơm cho bố ăn. (Bố cháu chẳng nấu ăn được cho mình).

Một hôm, cháu trở về nhà, kinh hãi thấy bố đưa một cô gái về nhà ở. Bên họ nội thì dường như không quan tâm gì đến mẹ con cháu, chỉ lo mất tiền, mất nhà. Bà nội cháu có lần nói thẳng với cháu: "Với tao, tiền là quan trọng nhất". (Ngày bé cháu đã biết tính bà như thế rồi). Cháu biết rằng đến đây là kết thúc. Cháu phải thay mẹ quyết định mọi việc. Và cháu giúp mẹ làm đơn ly hôn…

Tất nhiên việc này nhận được sự phản ứng quyết liệt từ gia đình bên nội của cháu. Trước khi bố mẹ chia tay, bạn trai đưa cháu về quê chào bà, nói chuyện với bà. Lúc về quê, cháu gặp cả cô ruột của cháu ở đó. (Ông cháu mất sớm nên mẹ cháu nuôi cô ruột ăn học từ năm lớp 9, học đại học và lấy chồng).Không ngờ cô và bà nội xông vào đánh đập cháu, xé quần áo cháu, nói: "Tao sẽ đánh mày để mẹ mày hiểu không được phép bỏ bố mày". Cháu được người yêu đưa đi viện, mà các cô chú có tưởng tượng được không? Không bác sĩ nào ở viện tin rằng cháu bị người nhà đánh đến mức như thế. Mẹ con cháu đi ở thuê trong một căn nhà nhỏ để trốn bố.

Nhưng người cô của cháu đã cho địa chỉ để bố chạy đến, vu oan là mẹ cháu ở với giai rồi đập phá, cho người đến để phá nơi 3 mẹ con ở. Khi ra tòa, cô cháu và bà nội còn ra tòa làm ầm lên đòi tài sản, đòi kiện tụng. Và cuộc chia tay của bố mẹ cháu diễn ra trong đau đớn, oán hận như vậy đấy. Bố cháu không nhận nuôi chúng cháu.

Sau khi bố mẹ cháu chia tay, người cô của cháu - dù đã có chức vụ ở một công ty lớn hẳn hoi - vẫn ngày ngày không thôi nhắn tin chửi bới, đe dọa mẹ con cháu trong một thời gian dài. Càng lúc, mọi việc càng trở nên nặng nề hơn nhưng mẹ đã giúp 2 chị em cháu vượt qua, cố gắng trở về với cuộc sống bình ổn.

Thời gian bố mẹ cháu chia tay nhau, cháu học năm thứ nhất đại học, quá chán nản và mệt mỏi, cháu thi lại đến 2 môn. Em cháu thì học sút, chỉ được học sinh tiên tiến. Mẹ vực hai đứa dậy, chăm lo cho từng tí, càng ngày càng thương chúng cháu nhiều hơn, những mong sẽ khỏa lấp được nỗi ám ảnh trong lòng các con mình…

Ngày Tết đến, cháu vẫn cùng em trai về thăm bố. Bố cháu vẫn chìm trong những cơn say, có đi làm ở một vài nơi nhưng chẳng đâu làm được quá lâu. Dạo này cháu đến thăm bố nhiều hơn. Lần nào bố cũng van xin mẹ con hãy quay trở lại. Nhưng con gái vô cùng hiểu bố. Cháu hỏi: "Nếu mẹ con về, bố có bỏ rượu không?". Bố cháu bảo: "Thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu".

Vậy làm sao cháu dám khuyên mẹ cháu, khuyên em cháu đây? Em cháu là con trai, ít nói nhưng mỗi khi nhắc đến bố, nó quát ầm lên. Cháu biết rằng mẹ con cháu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bố mình. Nhưng mỗi lần thăm bố về, nhìn bố say khướt, thần kinh bố không còn tỉnh táo, cháu lại khóc. Giờ đây mẹ lo được cho chúng cháu sống bình yên.

Nhưng nhìn bố ăn ở tạm bợ, không tỉnh táo thì cháu lại đau lòng quá! Cháu không thể một mình về ở với bố chăm bố vì bố đã về quê ở với bà nội, muốn gặp bố còn phải hẹn gặp lén lút. Ngày bé, bố là thần tượng trong lòng cháu. Hồi đó bố cũng vô cùng thương yêu cháu. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa. Cháu luôn tự dằn vặt với mình vì không làm tròn nghĩa vụ của một đứa con có hiếu.

Em trai cháu đã đi du học. Cháu ở một mình với mẹ. Cháu cũng không thể để mẹ một mình về ở với bố. Giờ cháu phải làm thế nào đây? Mẹ cháu cả cuộc đời đã hy sinh vì chồng, vì con. Mẹ cháu luôn dành hết tình yêu cho cháu. Nhưng nhìn bố, nhìn mẹ, cháu đều áy náy và đau lòng. Cháu đang sống trong cảm giác bế tắc, trong những đêm khóc thầm mà không biết phải làm thế nào đây? Một cái Tết nữa lại sắp đến. Bố cháu sẽ lại gọi cháu về. Cháu phải nói thế nào đây hả cô chú? Cháu phải làm gì đây?

An ninh thế giới
 
Thầy giáo tôi

Trong thời đại @ hiện nay, bên cạnh bao nhiêu người tốt, sống hết mình vì mọi người, có những kẻ sống táng tận lương tâm. Họ sẵn sàng vứt bỏ, chà đạp những giá trị cao cả, đầy tính nhân văn, mà đôi khi chính họ, trong quá khứ đã góp phần làm nên, miễn làm sao thực hiện được những mục đích ích kỷ, tầm thường của mình. Trong số đó, có những người mà xã hội đã hết sức ngợi ca, đề cao, trọng vọng, đó là những người ngày ngày đứng trên bục giảng, những kỹ sư của tâm hồn.

Nhưng, các anh chị ơi, đó là số ít, rất ít. Mãi mãi trong tôi ngân vang một bài ca sư phạm, bài ca về một người thầy giáo, người thầy mẫu mực, người thầy đầy đủ những ý nghĩa thiêng liêng, cao cả của nó. Chuyện tôi kể ra đây là chuyện có thật, có thật 100%. Tin hay không là tùy các anh chị và bạn đọc, nếu như chuyện được đăng lên báo.

Bố mẹ tôi mất sớm. Ở với anh trai, trong những ngày cơm thiếu gạo khan thời bao cấp, tôi đã biết phải vươn mình lên học thật giỏi để khỏi phụ lòng anh trai và chị dâu tôi. Rồi chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ mở rộng ra miền Bắc, đời sống của người dân khu 4 chúng tôi càng trở nên khốn khó, vất vả. Mỗi tuần, tôi chỉ được mang đi 5 lon gạo để theo học, ở nơi trường sơ tán. Tôi và bạn bè, ngoài giờ học, lao động đã đi hái thêm rau rừng, củ rừng để cho cái dạ dày đỡ khóc than.

Rồi dạo đó, một đợt lũ do nhiều đợt mưa lớn đổ xuống, tôi không tài nào về nhà lấy thêm gạo được. Đói quay, đói quắt, đói vàng mắt, đói đến rệu rã chân tay. Khi hoàng hôn sắp phủ xuống, tôi bỗng thấy thầy chủ nhiệm đến trước lán ở, nơi sơ tán, gọi tôi mà nói: "Em ăn đi, lương khô 702 đây. Chiều qua, mới nhận được 1/3 tháng lương, thầy mua được của một chủ nhà bên đường, xóm dưới", "Ôi! Sao nhiều quá thầy?" - tôi hỏi. Thầy vỗ vai tôi: "Chẳng đáng gì", "Thôi, thầy về đây!". Rồi mùa đông đến, thấy tôi mặc áo quá phong phanh, thầy lại tìm đến, tặng tôi một chiếc áo bông vải xanh màu nước biển, rồi bảo thầy đã có một cái áo bộ đội vải Tô Châu của một người bạn vừa cho. Còn áo này, tôi mặc lấy để bảo vệ sức khỏe.

Người ta nói, thầy giáo như người chèo đò đưa khách sang sông. Không biết thầy có còn nhớ tôi hay không, nhưng khi đã vào đại học, hình ảnh thầy giáo cũ vẫn thấm đậm trong tôi, mặc dầu lúc ấy tôi và thầy cách xa nhau vạn dặm.

Mùa hè đỏ lửa 1972, trong đợt Nhà nước tổng động viên thanh niên, sinh viên ra trận, tôi cùng nhiều bạn bè rạo rực, hân hoan "Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu". Tôi là chiến sĩ trinh sát của Sư đoàn 371, cấp tốc huấn luyện cơ bản tại miền Tây Lệ Thủy (Quảng Bình) để đợi ngày xuyên Trường Sơn vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Do ý thức phấn đấu tốt, sau 3 tháng, chỉ huy đơn vị đã cắt hàm binh nhì và đề bạt tôi lên làm Tiểu đội trưởng, thay cho Tiểu đội trưởng cũ đi nhận công tác mới. Một buổi sáng, Đại đội trưởng gọi tôi lên hầm chỉ huy và thông báo, đơn vị vừa được tăng quân số, tiểu đội tôi sẽ có một chiến sĩ mới bổ sung.

Trưa hôm đó, chiến sĩ mới xuất hiện trước căn hầm, với súng AK, mũ, balô con cóc mới toanh. Tôi không tin nổi mắt mình. Đứng trước tôi, chiến sĩ mới ấy, chính là... chính là thầy giáo chủ nhiệm 3 năm học cấp 3 năm xưa của tôi. "Thầy! Thầy ơi!", tôi reo lên. Thầy giáo của tôi đứng nghiêm tư thế quân lệnh dõng dạc: "Báo cáo Tiểu đội trưởng, tôi, bình nhì Hoàng Phúc, chiến sĩ mới được bổ sung, có mặt!". Trời ơi, sao lại thế này? Người thầy đáng kính năm xưa, giờ đây là chiến sĩ dưới quyền chỉ huy của tôi? Thế đấy, vì Tổ quốc thân yêu, chiến hào của chiến tranh là nơi hội ngộ bao số phận, bao cuộc đời, cả những sự trớ trêu trân trọng và đáng yêu!

Tối hôm đó, tôi và thầy ngồi bên nhau. Tôi kể cho thầy, mình là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, làm đời lính hơn 3 tháng nay. Còn thầy cho tôi biết, từ mái trường cấp 3, mới rời bục giảng để có mặt trong quân ngũ. Hai thầy trò ngồi ôn lại bao kỷ niệm thân yêu những ngày dạy và học trong các lớp học bán dương, bán âm, cách xa nhau hàng trăm mét. Mỗi lần ra chơi, thầy bách bộ từ lớp này sang lớp khác cũng vừa đúng thời gian nghỉ giữa 2 tiết dạy. Thế nhưng, ai cũng học khá, dạy tốt. Sự có mặt của thầy ở chiến hào lần đó làm tôi càng thấm thía và trân trọng lời thầy đã từng dạy chúng tôi về "Pavel Korchagin", về "Ruồi trâu" và về câu nói của Lê Mã Lương thời kỳ ấy:

Nước còn giặc còn đi đánh giặc

Chiến trường xa giục giã bước quân hành.

Và "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù".

Những ngày luyện tập trên xã Dương Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình), người thầy, chiến sĩ binh nhì trong tiểu đội của tôi vô cùng gương mẫu. Bệnh đau nửa đầu không biết từ đâu ập đến. Tôi đã đề nghị để thầy lên Trạm điều dưỡng Trung đoàn điều trị, nhưng thầy gạt đi. Ngày luyện tập, tối, tôi thấy thầy đi tìm lá ngải cứu, giã nhỏ, quấn vào khăn rồi băng lên đầu. Thầy nói, chườm như thế cho đỡ đau, để còn sức hành quân cùng đồng đội. Khi hành quân luyện tập, tôi cố ý phân công thầy mang vác nhẹ hơn, nhưng thầy không chịu. Mỗi lần như vậy, thầy đến nói nhỏ vào tai tôi: "Đừng làm thế, không lợi cho em đâu". Câu nói đã thể hiện ý chí và đức độ của thầy biết bao.

Mấy tuần sau, đơn vị chúng tôi hành quân vào chiến trường B5. Sau mấy trận thắng giòn giã, đơn vị tôi kết hợp với bộ đội địa phương tiến hành tiêu diệt cứ điểm đồi 300 ở Tân Lâm, Quảng Trị. Đang giữa lúc xung kích tiến lên thì pháo địch từ Đông Hà bắn phản kích. Nhiều chiến sĩ hy sinh, còn tôi bị đất đá vùi dưới một rãnh đất và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một bệnh viện dã chiến giữa rừng. Sau mới biết, thầy giáo của tôi đã dũng cảm cõng tôi vượt qua hàng rào, lùi về tuyến sau. Nếu không có thầy lúc ấy thì có lẽ tôi đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Quảng Trị, còn đâu đến ngày hôm nay.

Bị gãy một xương sườn và máu ra nhiều, sau đó, tôi được đơn vị cho ra Bắc điều trị. Thấm thoắt, chiến tranh chấm dứt, tôi lại được trở về mái trường đại học thân yêu, học tiếp chương trình. Tốt nghiệp ra trường với bằng Luật sư loại ưu, tôi được một cơ quan hành pháp tỉnh nhận vào làm việc. Phấn đấu tốt, bây giờ tôi là Viện trưởng Viện KSND với nhiều năm thâm niên. Tôi vẫn luôn nghĩ về thầy giáo tôi. Không biết thầy đã hy sinh hay đang sống ở đâu? Những cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị cũ, giờ đây mỗi người mỗi nơi, không biết ai để hỏi tìm. Lòng tôn kính, biết ơn thầy trong tôi cứ dày lên trong năm tháng, đau đáu nỗi niềm, mong sao biết được tin tức về thầy.

Các anh chị trong Ban Biên tập Báo ANTGCT kính yêu của tôi ơi, đã nhiều lần tôi nhờ một vài tờ báo của Trung ương đăng tin ở mục "Nhắn tìm đồng đội" và mục "Thông tin quảng cáo" ở truyền hình quốc gia và địa phương để tìm thầy giáo cũ của tôi. Nhưng tin đi thì có, phúc đáp thì không.

Rồi một buổi sáng, như bao buổi sáng, tôi ngồi đọc hồ sơ bản án từ cơ quan điều tra tỉnh gửi sang. Có một hồ sơ làm tôi sửng sốt. Phạm nhân là một thanh niên 21 tuổi, can tội hiếp dâm, cướp của và giết người. Với tội danh này, theo Bộ luật Hình sự nước ta, án phạt cao nhất là tử hình thì không thể tránh khỏi. Rồi mắt tôi bỗng hoa lên, ngực đánh thình thình khi đọc những dòng chữ viết về thân nhân phạm nhân: Mẹ Nguyễn Thị Lan (chết), Cha: Hoàng Phúc - quê Thường Tín, Hà Tây, thương binh, nguyên là giáo viên THPT, đang nghỉ hưu. Tôi thét lên: "Thầy, thầy ơi". Đồng chí thư ký phòng bên nghe tiếng hét của tôi vội đẩy cửa bước sang, hỏi có việc gì thế? Tôi khoát tay, rằng, chẳng có việc gì cả, nhưng không sao giấu nổi hai mắt đang ứa lệ.

Suốt mấy hôm, tôi từ chối những cuộc mời ăn uống, vui chơi với bạn bè. Đầu óc tôi như muốn vỡ tung ra. 35 năm, thế là tôi đã tìm ra được thầy giáo tôi, ân nhân đời tôi, nhà sư phạm mẫu mực của chúng tôi, người vừa tốt nghiệp đại học ra trường đã sốt sắng tình nguyện vào khu 4 tuyến lửa ác liệt công tác để giảng dạy chúng tôi, người đã sẵn sàng lên mặt trận khi Tổ quốc kêu gọi, người đã bất chấp hy sinh vào cứu đồng đội giữa bom đạn mịt mùng...

Hồ sơ phạm nhân nói rõ, thầy chỉ có một con trai độc nhất. Và, thầy sẽ sống độc thân, nếu bản án y án, chuyển sang Toà án, sau đó xét xử và thi hành. Bao nhiêu năm làm công tác hành pháp, đến bây giờ, tôi quả là nghẹt thở, khi đứng trước một trường hợp éo le như thế này. Tôi sẽ cứu phạm nhân, cũng là cứu ân nhân đời tôi. Tôi chợt nghĩ đến các yếu tố giảm nhẹ: phạm pháp lần đầu, bị bức xúc, con của một thương binh, nhà giáo, từng cống hiến cho cách mạng. Phải rồi, tôi sẽ phê trong bản án với lời đề nghị như thế. Và, tất nhiên, tôi sẽ có những cuộc trao đổi riêng với Chánh án Tòa án.

Đang chuẩn bị viết những dòng ấy thì cửa mở. Thầy giáo Hoàng Phúc bước vào với một lá đơn trong tay. Tôi đứng dậy, bước tới, ôm lấy thầy, xúc động, nghẹn ngào. Thầy gầy, tóc bạc trắng, da nhăn, má hóp. Thầy lịch sự ngồi xuống ghế và vào chuyện ngay, không chần chừ, quanh co. Thầy cho tôi biết, thầy đang sống ở một phường ngoại ô thành phố, cách chỗ tôi làm việc không xa. Sau khi bị thương ở chiến trường trở về, thầy vẫn trở lại ngành Sư phạm và tình nguyện lên dạy ở miền núi. Vì ở đó đang rất cần giáo viên. Thầy lấy vợ muộn, cũng là một nữ giáo viên tình nguyện cùng trường. Nhưng một cơn bệnh hiểm nghèo của vợ đã cướp mất hạnh phúc của thầy hơn chục năm nay.

Nghỉ hưu, thầy về sống ở quê vợ, làm vườn, nuôi con. Nhưng, không ngờ, đứa con trai đã phản phúc, bất hiếu, làm những điều phạm pháp, phản hại đời thầy. Thầy biết tôi làm việc ở Viện KSND tỉnh và từng tìm thầy trên các báo và truyền hình ở Trung ương và địa phương lâu rồi, nhưng không bao giờ thầy lên tiếng. Bây giờ, lần đầu tiên, sau 35 năm, thầy mới tìm gặp tôi, chắc chắn sẽ là một điều nhờ vả - tôi nghĩ.

Nhưng trời ơi, các anh chị biên tập Báo ANTG Cuối tháng của tôi ơi, bạn đọc thân mến của tôi ơi, trong đơn, thầy không nói điều đó mà chỉ vẻn vẹn mấy chữ: "Tôi đề nghị pháp luật xử án con trai tôi thật bình đẳng, nghiêm minh, đúng luật, không nương nhẹ để làm gương răn đe, giáo dục những kẻ khác, nhằm góp phần xây dựng xã hội ta ngày một trong sáng, lành mạnh và cao đẹp". Ký tên.

Tôi phải làm gì đây, thưa các anh chị trong Ban Biên tập và bạn đọc? Thời gian chuyển hồ sơ phạm nhân sang cơ quan tố tụng sắp hết. Hãy cho tôi một lời khuyên. Khi tiễn thầy ra về, trước mắt tôi, thầy Hoàng Phúc luôn sừng sững hình ảnh của một nhà sư phạm đáng yêu, một kỹ sư tâm hồn khả kính.


Hải Thanh (Luật sư, Viện trưởng Viện KSND)
 
Khóc cho tình yêu tuyệt vọng​

Tôi vẫn làm việc cùng với em, vẫn âm thầm quan tâm những buồn vui trong cuộc sống của em. Và mỗi chiều về, trong căn phòng vắng, tôi khóc cho tình yêu tuyệt vọng và không lối thoát của mình…

Tôi yêu em bằng tình yêu như thế. Những người xung quanh tôi và em, ai cũng biết tôi đã đấu tranh rất nhiều cho tình yêu ấy, chỉ có em là dường như không hiểu, hay là… không chịu hiểu? Tôi gặp em quá muộn màng, khi em đã đính hôn với người con trai khác. Vậy mà tôi vẫn yêu em, yêu không cần suy nghĩ, không cần toan tính.

Tôi yêu nụ cười rất duyên trên môi em mỗi khi em gặp tôi trong phòng làm việc. Tôi yêu cách nhíu mày suy nghĩ của em trước những đề tài khó. Tôi yêu sự năng động, cái lối suy nghĩ mạnh mẽ và đôi lúc liều lĩnh của em. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về em. Đây không phải là lần đầu tiên tôi yêu. Trước khi gặp em, tôi đã yêu đôi lần, nhưng những tình yêu ấy, chóng đến và dễ phai, chỉ có những gì tôi dành cho em là còn lại mãi, còn cho đến tận bây giờ.

Ngày đầu tiên gặp em, tôi biết tôi đã yêu em rồi. Tình yêu thật kỳ lạ, và tôi tự hỏi có phải chăng là tiếng sét ái tình? Em nhỏ hơn tôi bốn tuổi và là nhân viên mới của công ty tôi. Em xinh xắn, dịu dàng nhưng mạnh mẽ và cương nghị. Ánh mắt em khi nhìn tôi đã làm tôi ngơ ngẩn, và lúng túng đến nỗi không biết được em đang hỏi tôi những gì.

Tôi đỏ mặt mỗi khi em nhìn tôi. Tôi trở thành một chàng khờ hậu đậu, vụng về trước em. Tôi tìm mọi cách để mời em đi chơi, đi ăn trưa, ăn tối với tôi. Mỗi khi em bị ốm, tôi lo cuống lên, nào là mua thuốc, mua cháo cho em, bắt em phải nghỉ ở nhà cho khỏe hẳn. Trong ngày sinh nhật em, tôi đã tặng em một món quà ngọt ngào lãng mạn như tình yêu của tôi dành cho em. Tôi phớt lờ lời xì xào của các đồng nghiệp và tôi cũng không cần quan tâm đến chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay thanh mảnh, trắng hồng của em.

Tôi luôn cho rằng, tình yêu là rất quan trọng, rất thiêng liêng. Trên cuộc đời này, đâu phải dễ dàng gặp được người con gái mà mình yêu tha thiết và có thể sẻ chia mọi điều trong cuộc sống với người ấy. Vậy nên, khi gặp em, tôi đã quyết định sẽ vượt qua mọi thử thách để được ở bên em. Tôi luôn tin tình yêu chân thành sẽ làm em cảm động, rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.

Tôi mơ hồ nhận ra em cũng dành tình cảm cho tôi, nhẹ nhàng và kín đáo. Đó là ánh mắt lo lắng của em khi thấy tôi ốm. Đó là khi em lặng lẽ ngồi nghe tôi tâm sự. Tôi luôn mơ đến ngày chiếc nhẫn trên tay em sẽ được thay bằng chiếc nhẫn do chính tôi mua mà trên đó sẽ khắc dòng chữ “Không bao giờ chia tay” và em, em sẽ thật xinh đẹp lộng lẫy bên cạnh tôi trong ngày cưới…

Tôi quyết định lấy hết can đảm để nói với em rằng tôi yêu em, rằng tôi muốn có em trong cuộc đời mình và tôi muốn em hãy làm vợ tôi. Tôi đã ngỡ ngàng khi thấy những giọt nước mắt long lanh trên mi em. Em gượng cười nói với tôi rằng mấy tháng nữa em sẽ kết hôn. Em xin tôi hãy quên em, hãy xem em như một đứa em gái.

Em đã đi con đường mình đã chọn và em không muốn rẽ vào con đường nào khác. Em sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Em sợ những lời đàm tiếu và ánh mắt khinh rẻ của mọi người. Em sợ… Câu nói cuối cùng của em là vết dao đâm sâu vào trái tim tôi: “Em từng trách ông trời vì sao cho mình gặp nhau quá muộn màng, nhưng nếu yêu em, xin anh quên hết những chuyện ngày hôm nay và coi như chúng ta chỉ là anh em. Em xin anh”. Nước mắt em rơi, từng giọt lăn dài, lăn dài trên gò má xanh xao.

Tôi mượn công việc để quên rằng em đang ở rất gần nhưng rất xa tôi. Đôi khi vô tình gặp em, tôi tránh nhìn vào mắt em, nhìn em cười tôi thấy tim mình chua xót. Em lạnh lùng và tàn nhẫn bao nhiêu thì tôi trở nên âm thầm và lặng lẽ bấy nhiêu. Tôi cố nén không để cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt mỗi khi nghe mọi người bàn tán về đám cưới của em. Tôi dằn cơn ghen khi nghĩ đến đến một ngày em sẽ trong vòng tay người con trai khác. Tôi làm việc như điên, quên cả giờ về. chỉ vì tôi yêu em, yêu em rất nhiều, và không thể quên em.

Tôi vẫn làm việc cùng với em, vẫn âm thầm quan tâm những buồn vui trong cuộc sống của em. Và mỗi chiều về, trong căn phòng vắng, tôi khóc cho tình yêu tuyệt vọng và không lối thoát của mình…

DA
 
Gia đình chồng đay nghiến vì quá khứ cave của tôi

Tôi làm cave không phải vì nghèo mà vì tôi sống trong cảnh gia đình không hòa thuận, bố mẹ chỉ lo kiếm tiền mà không quan tâm. Tôi bị bạn xấu rủ rê làm quen với những gã trẻ tay chơi, hoặc những gã đàn ông lớn tuổi tiêu tiền chùa nhà nước. Tôi chơi bời khắp xóm đều biết, chỉ bố mẹ tôi thì không quan tâm. Chỉ đến khi tôi bị bắt sau một đêm thác loạn, bố mẹ tôi mới đến xin bảo lãnh cho tôi về. Sau lần bị bắt tôi cũng rất ân hận và quyết tu chí lo học hành và sau 3 năm tôi hoàn toàn thay đổi và đi làm ở một công ty của nhà nước.

Tại đây tôi đã quen anh. Anh không biết gì về quá khứ của tôi, còn tôi cũng nghĩ mọi chuyện đã qua, và chả dại gì mà nói ra chuyện ấy. Rồi cũng đến ngày anh hỏi cưới, tôi cũng không ngại ngần nhận lời. Thế nhưng tôi không ngờ trong xóm có kẻ độc miệng, họ đánh tiếng thế nào mà anh biết chuyện quá khứ của tôi, và không chỉ anh biết mà gia đình anh cũng biết. Lúc đầu anh bị sốc, nhưng sau đó anh nói sẵn lòng tha thứ cho tôi và vẫn lấy tôi, còn gia đình anh phản đối quyết liệt.

Chúng tôi lấy nhau nhưng không có đám cưới mà chỉ có đăng ký kết hôn và phải thuê nhà ở. Sống với nhau 2 năm đầu chúng tôi khá hạnh phúc và tôi sinh được một cháu gái xinh xắn. Nhưng đến khi cha anh ốm nặng, anh khuyên tôi về với bố mẹ vì nghĩ mọi chuyện đã an bài, chắc rồi bố mẹ anh cũng tha thứ. Bố mẹ anh chấp nhận cho chúng tôi về ở chung, nhưng họ vẫn vô cùng khinh ghét tôi, mặc dù tôi cố gắng hết sức chiều lòng họ.

Mẹ chồng đi đâu cũng kể tội tôi, nói tôi là đồ đĩ đã quyến rũ con trai bà, đến nỗi mỗi khi đi chợ đến những người bán rau, bán thịt họ cũng khinh tôi, không thèm bán hay chỉ bán cho tôi đồ ôi, đồ xấu. Từ đó tôi phải đi chợ xa, không dám đi chợ gần. Rồi đám thanh niên gần nhà hễ thấy tôi là trêu ghẹo. Mà cả đứa con gái bé bỏng của tôi cũng bị ảnh hưởng, cháu có lỗi gì. Một chút là họ lại bảo "Rồi mày lớn lên lại như con mẹ mày thôi" làm tôi rất đau lòng.

Tôi biết lỗi mình đã gây ra thì tôi phải chịu, nào trách được ai. Nhưng luôn phải sống trong tình trạng này khiến tôi như muốn phát điên. Tôi không biết phải làm gì vì bây giờ ngay cả chồng tôi cũng không chia sẻ được. Anh ấy không làm cùng cơ quan với tôi nữa và viện cớ công việc để đi suốt.

Tôi viết mấy dòng chỉ vì tôi đang rất đau khổ mà không biết làm sao?

Nga
 
Tôi tin hạnh phúc sẽ trở về​

Từ một đất nước xa xôi, tôi xin gửi tới các anh chị lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và may mắn. Tôi còn nhớ cách đây mấy số báo, tôi có đọc được một câu chuyện khó tin nhưng có thật của một người phụ nữ. Câu chuyện kể rằng cô không dám trở về sinh sống ở quê hương Việt Nam bởi lẽ cô đã có một kỷ niệm đau đớn với chính bố chồng mình.

Lo sợ sự truy đuổi của quá khứ, cộng với những ám ảnh của sự thật đã khiến cho cô chọn một cuộc sống định cư ở nước ngoài nhằm có thể quên đi những kỷ niệm đau lòng trong quá khứ. Tôi tự nghĩ, bất hạnh trên đời này thật không giống ai. Tôi cũng có một hoàn cảnh tương tự như người phụ nữ trong câu chuyện kia là không dám trở về quê hương Việt Nam để sinh sống. Nhưng bất hạnh của tôi không phải là tôi đã làm điều gì đó xấu xa để không còn dám quay trở về đối diện với người thân, với quê hương mình.

Tôi không thể trở về Việt Nam sinh sống cho dù gần hai chục năm nay chưa phút nào tôi nguôi nhớ về quê hương, chưa phút nào tôi quên được mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình, nơi đó còn có mẹ già, gia đình lớn của tôi.

Thưa các anh các chị. Mọi bất hạnh trên đời không ai giống ai, nó bất ngờ ập xuống cuộc đời của ta vào một ngày mà ta không hề ngờ tới. Mùa hè năm 1988, tôi đang là nghiên cứu sinh năm thứ 2 ở Liên Xô. Do có thành tích cao trong nghiên cứu sinh, và những vấn đề mà tôi đang nghiên cứu ứng dụng thành công tại một nhà máy sản xuất điện nên tôi được thưởng kỳ nghỉ phép 1 tháng, với một khoản tiền chi phí cho kỳ nghỉ phép khá rủng rỉnh từ phía nhà máy nơi tôi đang thực tập. Thay vì trở về Việt Nam thăm vợ và các con, tôi đã gửi vé máy bay và các thủ tục về cho vợ và 3 con của tôi để vợ tôi làm hộ chiếu sang Liên Xô thăm chồng.

Những tưởng đó là mùa hè hạnh phúc nhất của gia đình tôi, ngờ đâu đó lại là mùa hè bất hạnh nhất, mở đầu cho những tai ương trong cuộc đời tôi. Chúng tôi có 3 tuần đoàn tụ bên nhau, tôi đã cố gắng đưa vợ và các con tôi đi một số danh lam thắng cảnh trên đất nước Liên Xô. Vợ tôi là một công nhân làm việc trong ngành dệt, chúng tôi cưới nhau được 5 năm, trong vòng 5 năm vợ tôi cho ra đời 3 đứa trẻ thiên thần. Hai cậu con trai sinh đôi đầu lòng lúc này đã tròn 5 tuổi, con gái út của tôi sắp tròn 3 tuổi.

Thời gian 1 tháng nghỉ hè bay vèo trong phút chốc. Đã đến ngày vợ và các con tôi phải về nước. Tuần cuối cùng chuẩn bị chia tay, vợ tôi ao ước được tới tham quan Biển Đen, nơi mà cô từng biết đến qua những trang thơ Xôviết từ thuở học trò. Tôi đồng ý và ngay lập tức mua vé tàu đưa cả gia đình đến. Có ai biết đâu, bất hạnh đang chờ gia đình tôi ở phía trước. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, khi vừa xuống tàu, chúng tôi đi thẳng ra bãi biển trước khi đưa cả nhà đi tìm một khách sạn thuê trọ. Chính trong buổi chiều hôm ấy, tôi đã lạc mất vợ và con gái út bé bỏng ngay trên bờ biển.

Tôi cũng không thể lý giải nổi vì sao chúng tôi lại có thể lạc nhau. Có lẽ do bọn trẻ con nhà tôi quá hiếu động. Tôi quản lý hai chú nhóc sinh đôi 5 tuổi, vợ tôi bế con gái Anh Đào mới 3 tuổi. Những đứa trẻ chỉ cần nhìn thấy biển là có thể chạy ào xuống mà bất kể phía trước là ai và điều gì đang đợi. Tôi chạy theo hai đứa trẻ và chỉ một lúc sau quay trở lại chỗ cũ thì vợ và con gái bé bỏng Anh Đào đã biến mất. Không ai có thể hình dung được tâm trạng của tôi lúc đó.

Lúc đầu tôi cố không di chuyển vì nghĩ rằng chắc chắn vợ tôi đi đâu đó thôi rồi sẽ quay lại với 3 bố con tôi. 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, vợ và con gái tôi vẫn bặt vô âm tín. Khi hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, mọi người trên bãi biển đã về khách sạn, số người mới đến đi chơi đêm trên biển vẫn đông đúc nhộn nhịp, lúc này tôi mới choáng váng với ý nghĩ có lẽ vợ và con gái tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Tôi đang tuột mất họ. Lo lắng làm cho tôi gần như phát điên, tôi chạy đến tất cả mọi nơi, mọi trạm liên lạc để có thể nhờ giúp đỡ tìm vợ và con gái bị lạc.

Mặc cho những nỗ lực gần như tuyệt vọng của tôi, vợ tôi và con gái tôi vẫn biệt tích. Tôi đã lưu lại ở thành phố Istanbul cạnh Biển Đen đúng 1 tháng cùng với hai con trai để tìm kiếm, chờ đợi và hy vọng vợ con tôi sẽ quay trở lại tìm tôi. Một tháng trôi qua trong tuyệt vọng. Tôi quyết định mang hai con quay lại Moskva nơi tôi đang làm thực tập sinh. Những năm tiếp theo, Liên Xô tan rã, tôi trôi dạt theo những biến đổi của thời cuộc. Từ đó, tôi đã trải qua một cuộc đời khác, một cuộc sống khác đầy cay đắng, mất mát và đau đớn không cùng. Tôi phải nuôi hai con trai và tích lũy tiền để đi tìm vợ và con gái. Đó là mục đích lớn nhất mà tôi phải sống.

Tôi buộc phải dừng công tác nghiên cứu sinh, làm thuê đủ mọi thứ nghề để có thể di chuyển tự do đến các vùng có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc với một hy vọng mãnh liệt có thể vợ và con gái tôi ở đó, hoặc ở đó tôi có thể tìm được những thông tin quý giá về vợ và con.

Vợ tôi là người phụ nữ chưa bao giờ rời khỏi thành phố nơi cô ấy ở. Chuyến đi sang Liên Xô thăm chồng là chuyến đi đầu tiên xa nhất. Cô ấy lại không biết tiếng Nga, không biết thứ tiếng gì ngoài tiếng Việt, vì thế rất có thể cô ấy đã bị lạc. Thế nhưng nếu cô ấy còn sống, chừng ấy thời gian, 1 năm rồi 2 năm, thậm chí 5 năm, tại sao cô ấy không tìm mọi cách để tìm tôi, thông tin cho tôi biết cô ấy ở đâu? Nếu cô ấy gặp phải một rủi ro nào đó do cuộc đời xô đẩy, mà cô ấy buộc phải sống một đời sống khác thì tôi tin cô ấy cũng sẽ tìm cách để thông báo cho tôi biết về sự tồn tại của cô ấy và con.

Về tình cảm vợ chồng, giữa chúng tôi luôn tồn tại một tình yêu thương tha thiết, vì vậy không có lý do gì để cô ấy ôm đứa con bé bỏng của chúng tôi và bỏ tôi ra đi. Hay tâm lý của cô ấy có vấn đề, có thể thời điểm cô ấy bỏ tôi ra đi chính là lúc bệnh tình cô ấy khởi phát. Tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhiều giả thiết và chẳng có giả thiết nào, câu trả lời nào khiến tôi hài lòng.

Tôi đã ở vậy, dành toàn bộ thời gian đi làm kiếm tiền và chăm sóc hai đứa con khôn lớn với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy vợ và con gái. Nhiều đêm tôi trở về nhà trong cơn mệt mỏi rã rời, sự mất mát về mặt tinh thần khiến cho tôi dường như không thể chịu đựng hay vượt qua được. Mỗi lần nghĩ đến cái chết là mỗi lần tôi lại chạm vào gương mặt buồn rầu ngơ ngác của hai đứa con. Và câu hỏi bố ơi, bao giờ mẹ sẽ trở về làm cho trái tim tôi rỉ máu.

Kính thưa quý báo, vậy là tôi trở thành công dân nước Nga bất đắc dĩ, cho dù tôi sinh ra ở Việt Nam và là người Việt Nam, cho dù không lúc nào tôi không thương nhớ quê hương của mình. Tôi không thể quay trở về Việt Nam sinh sống bởi lẽ nơi mảnh đất phương xa này đang giữ bí mật một nửa cuộc đời của tôi, đó là vợ và con gái yêu bé nhỏ của tôi. Tôi không thể rời bỏ nơi này để trở về quê hương của mình được vì trở về Việt Nam là rời bỏ niềm tin, rời bỏ hy vọng mãnh liệt trong suốt bao nhiêu năm qua, rằng vợ và con gái tôi vẫn còn sống và đi lạc đâu đó trên nước Nga xa xôi này.

Còn sống, tôi còn phải tìm kiếm, còn hy vọng. Dẫu hy vọng bây giờ chỉ còn là một phép mầu kỳ diệu. Hai con tôi đã trưởng thành, các cháu đều đã trở thành sinh viên ưu tú trên các giảng đường đại học, các cháu đều thương bố và khuyên bố hãy từ bỏ quá khứ để tìm đến một cuộc sống mới. Cho dù vậy, các cháu vẫn âm thầm ngày đêm tiếp tục cái công việc của tôi là tìm kiếm mẹ và em gái. Có cuộc tìm kiếm nào dài hơn thế và có hy vọng nào có thể dài hơn thế. Có nỗi đau nào nhiều hơn thế để cho trái tim tôi quên đi nỗi muộn phiền.

Thế nhưng cuộc sống không lấy đi của ai tất cả, và cũng không tước đi của ai niềm hy vọng tột cùng. Cách đây đúng một năm, trong một lần đi dạo trên bờ Biển Đen (kể từ ngày tôi lạc mất vợ và con gái yêu, cứ đúng vào dịp hè năm nào mà tôi có thể, tôi đều tìm mọi cách trở lại đây để tìm kiếm có khi là để sống nốt những ngày tháng còn lại với hy vọng mỏng manh là có thể tìm thấy vợ và con tôi.

Và khi tôi đã là một người đàn ông qua tuổi ngũ tuần, mái tóc đã đốm bạc, và hy vọng tìm thấy vợ con đã ngày một vô vọng hơn, tôi bỗng nhiên gặp lại người vợ yêu quý và con gái bé nhỏ của mình. Hôm đó tôi đi dạo trên bãi biển, từ xa tôi không tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy một thiếu nữ trạc 20 tuổi với gương mặt vợ tôi hồi trẻ, đang đẩy xe lăn. Còn trên xe lăn, người thiếu phụ mái tóc đã điểm bạc, cặp mắt nhìn tôi vô hồn đờ đẫn ấy chính là vợ tôi.

Trời ơi! Tôi đã quỳ sụp xuống trước họ và khóc như mưa như gió khiến cho cô gái hoảng sợ. Con gái Anh Đào của tôi có tên là Natasha, cô bé không biết một từ tiếng Việt nào, và hoàn toàn không biết gì về tôi và gia đình trước đây của mình. Còn vợ tôi, bà ấy bị dư chấn thần kinh hồi còn trẻ, mới đây bà lại bị tai biến mạch máu não, bà đã sống một đời sống câm lặng như thế gần hai chục năm nay rồi, kể từ khi tai nạn xảy ra.

Cô bé tỏ ra hoảng sợ và nghi ngờ câu chuyện của tôi, rằng tôi là bố đẻ của cô gái, và người thiếu phụ đau ốm kia chính là vợ của tôi. Cho đến bây giờ, một năm đã trôi qua, cho dù tôi đã tìm mọi cách để chứng minh cho cô bé hiểu mọi chuyện, tìm cách chữa trị cho vợ tôi để cô ấy chính là chiếc chìa khóa có thể mở ra được cánh cửa bí ẩn của hạnh phúc gia đình tôi, để cả nhà tôi lại đoàn tụ sau mấy chục năm xa cách.

Thế nhưng, hình như ông trời thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hay sao mà cho tôi tìm lại được vợ con tôi trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế. Vợ tôi đã hoàn toàn mất trí nhớ, cô ấy không biết tôi là ai, và bản thân mình là ai nữa, cô ấy đang sống một cuộc sống của người thiểu năng trí tuệ.

Còn con gái tôi, tôi đã lạc con khi cháu chưa tròn 3 tuổi, làm sao nó nhớ được điều gì. Trong một năm qua, tôi tìm mọi cách để được gần vợ và con, nhưng vợ tôi giờ đây đã có một gia đình riêng và sự tiếp cận hòa nhập không phải dễ dàng khi người đàn ông sống cùng với vợ tôi là một người khó tính và anh ta có vẻ không muốn nghe câu chuyện nhận lại vợ con của tôi.

Tôi lại tiếp tục sống trong những ngày đau đớn và thử thách. Tôi vẫn đang trên con đường vạn dặm kiên nhẫn tìm lại quá khứ cho vợ và con gái tôi, cho cả chính tôi nữa. Tôi vẫn muốn vợ tôi sẽ nói cho tôi biết vì sao cô ấy lại bỏ tôi trong một thời gian dài lưu lạc đến thế.
 
Tôi đang bị cuốn vào lỗ đen...

Một câu chuyện yêu đầy đau thương. Một người con gái xứng đáng được hưởng hạnh phúc ngọt ngào, nhưng đổi lại cho tấm chân tình của mình chỉ là những đắng cay, dối lừa...

Tôi là cô gái lớn lên trong gia đình gia giáo, có học, xinh đẹp... Năm 23 tuổi tôi đã dang dở mối tình đầu. Phải mất khá lâu tôi mới quên được những thứ không được phép nhớ đến. Rồi tôi quen Kh.-một giảng viên ĐH. Mọi chuyện đang êm đẹp thì Kh. lại phải hi sinh tình yêu để lo cho gia đình. Anh trốn chạy tôi... Trong cơn đau, tôi đã gặp T..

T. hoạt bát, học giỏi, có ngoại hình. Để quên Kh., tôi đi chơi với T., đi cà phê, có những buổi ăn tối thật gần gũi, ấm áp. Rồi trong một buổi tối dự sinh nhật người bạn, tôi và T. ngật ngưỡng đưa nhau vào khách sạn, chuyện ấy đã đến... Sau lần ấy, tôi và T. chính thức thành đôi tình nhân. Tôi dọn về sống chung với anh, cứ tưởng mình đã tìm được một bờ vai mạnh mẽ, có thể chở che tôi suốt phần đời còn lại... Chúng tôi đã có vài tháng cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng ít lâu sau, một cô gái xuất hiện. Cô ấy từ Mỹ trở về, T. nói là bạn cũ của anh. Tôi tin lời anh. Nhưng kể từ đó, thời gian anh dành cho tôi chỉ là những cuộc gọi vội vã báo có việc, không về nhà; còn lại, anh dành hoàn toàn cho cô gái ấy để "bù đắp nỗi thiếu thốn tình cảm và nỗi nhớ quê hương". Tôi vẫn dại khờ tin điều ấy là thật, rằng anh sẽ trở về bên tôi khi cô gái kia quay lại Mỹ.

Một hôm, cô gái kia tìm đến tôi. Suốt mấy giờ, tôi oằn mình chịu đựng nỗi đau khi cô gái công bố "mối tình chân thật" của cô và T., yêu cầu tôi đừng làm phiền T. nữa. Rồi T. trở về, ngỡ đâu anh hối hận về việc làm đó, không ngờ anh lại quay sang xỉ vả tôi thậm tệ... Quá tuyệt vọng, tôi đổ bệnh.

Trong chính căn phòng tình yêu ấy, khi tôi đang nằm liệt giường, thân xác và trái tim đều kiệt quệ thì anh đã hành động quá tàn nhẫn với tôi. Anh đứng giẫm lên bịch thuốc của tôi, anh lấy tay xỉa vào trán tôi hằn học, rằng chính tôi đã tìm đến cô gái kia tranh giành với cô tình yêu của anh; rằng tôi là kẻ đến sau vô liêm sỉ, cô gái kia mới là tình yêu thật sự của anh (họ đã quen nhau cách đây hai năm về trước, khi tôi chưa gặp anh)... Tôi đã khóc hết nước mắt và gắng gượng thu xếp đồ đạc ra đi ngay đêm ấy...

Vài tháng sau, cô gái kia cũng ra đi. Qua bạn bè tôi biết T. đang bệnh, một thân một mình, không ai chăm sóc... Chút tự trọng còn lại của một cô gái khuyên tôi không nên đến với T. lúc này, nhưng tôi lại không thể bỏ mặc anh như thế. Tôi trở về, chăm sóc T. từng chén cháo, từng viên thuốc, từng nồi xông, dẫu vị chua chát của những tháng ngày cũ vẫn chưa tan trong lòng... T. bình phục, thú nhận với tôi là đã chia tay cô gái kia.

Tôi im lặng chấp nhận hoàn cảnh ấy của anh và lao vào công việc để quên đi sự trớ trêu quá đớn đau này. Còn T. cũng tìm quên trong học tập và... đánh bài. Tôi cứ thế vật vờ sống bên anh, cặm cụi kiếm tiền nuôi T. từng bữa cơm, lo cho anh từng chai sữa tắm, lưỡi dao cạo...

Tôi biết mình đang bị cuốn vào một lỗ đen vô tận, nhưng không biết cách nào thoát ra được. Ngày ngày tôi được T. ôm ấp đắm đuối, được chiều chuộng... Tôi đã có anh như trước đây tôi hằng mong muốn. Nhưng trong sâu thẳm, tôi chỉ có cảm giác mình đã mất tất cả... Tôi chỉ là kẻ ăn mày tình yêu đáng thương, không dám mong đợi gì to tát, chỉ nhặt nhạnh chút cơm thừa canh cặn người ta vứt đi để thoi thóp sống...

T. đã thật sự hối lỗi và thật thà yêu thương tôi? Liệu đến lúc nào đó anh sẽ đá tôi đi như một túi rác giữa đường vướng chân anh? Có phép lạ nào để những gì tôi đang có là tình yêu chân thật chứ không phải là sự lợi dụng? Tự tôi, tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi của chính mình? Xin mọi người, những người đứng ngoài cuộc sáng mắt, hãy cho tôi lời khuyên...

M.M. (TP.HCM)
 
Vợ tôi tự tử vì gặp phải người tình phụ bạc

Chúng tôi biết nhau khi cô ấy chuyển công tác sang cơ quan tôi. Chính tôi được giao nhiệm vụ kèm cặp cô ấy (vì chuyên ngành của cơ quan tôi liên quan trực tiếp đến xử lý đơn thư kiện tụng của người dân). Lúc đó, cô ấy đã có bạn trai, họ thường hẹn hò nhau sau mỗi khi tan giờ. Lúc đó tôi còn hay nói đùa với cô ấy rằng “cưới luôn đi”, nhưng chẳng hiểu sao sau đó một thời gian ngắn họ chia tay nhau.

Tôi cũng không hỏi lý do tại sao mà chỉ động viên cô ấy vì tính tôi không thích tìm hiểu chuyện của người khác. Gần 2 năm trôi qua tôi được thăng chức và cô ấy cũng trở thành một cán bộ chủ chốt trong cơ quan. Cũng chính vi ngày ngày làm việc cùng nhau nên chúng tôi hiểu rất rõ về tính cách con người và tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu nẩy sinh từ đó. Chúng tôi quyết định cưới nhau và sinh em bé.

Vợ chồng, gia đình hai bên đều rất hạnh phúc, bạn bè, hàng xóm phải ghen tị. Với tôi, cô ấy có thể nói là một người vợ, người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cứ cuối tuần cả nhà lại đi chơi bạn bè, siêu thị mua sắm, công viên và đi biển, vì tôi và vợ tôi có chung một đam mê là rất thích ngồi ngắm biển lúc chiều tối.

Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi mãi đến với gia đình bé nhỏ của tôi, nhưng ai ngờ tự nhiên cô ấy thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt, thậm trí cả về tính cách. Chuyện nhanh đến mức tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra (khoảng gần 15 ngày) thì cô ấy nói lời chia tay với tôi. Tôi và gia đình nội ngoại hai bên không thể hiểu lý do cho dù cố tìm kiếm.

Trong lúc tôi không hiểu chuyện gì và đang trong tâm trạng chán nản thì tôi đã biết được nguyên nhân tại sao qua một đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Thì ra cô ấy đã có người khác và đề nghị chia tay để theo người đó. Không thể thuyết phục được nên tôi buộc phải ký vào đơn ly dị đó cho dù trong lòng tôi không muốn chút nào cả.

Nhìn cô ấy khóc, u sầu tôi lại càng không thể đứng nhìn được. Trước khi chia tay tôi đã viết thư cho cô ấy “hãy trở về nhà với anh, với con nếu gặp chuyền gì đó không may, cánh cửa luôn mở rộng để đón em trở về. Anh chỉ mong em hãy nhớ rằng có hai người luôn chờ em”.

Tôi quyết định ở một mình để nuôi dạy con và chờ ngày cô ấy trở về cho dù biết điều đó khó xảy ra. Nhưng bạn biết tôi và con tôi đã vĩnh viễn mất cô ấy, con tôi không bao giờ được nhìn thấy mẹ nó nữa khi biết tin cô ấy qua đời. Và càng khổ hơn khi biết nguyên nhân do cô ấy tự vẫn vì người đó đó đã bỏ cô ấy sau gần 1 năm chung sống.

Sau ngày mất của cô ấy ít hôm, tôi nhận được lá thư của cô ấy viết vội mấy dòng: “Em không thể nói lời xin lỗi với anh hay mong anh tha thứ vì tội lỗi em gây ra cho anh và cho con là quá lớn. Lúc này đây em chỉ yêu thương, nhớ đến hai người là anh và con. Em chỉ xin anh hãy thay em để nuôi dạy con và cho em gửi lời xin lỗi tới con”.

Bạn biết không tôi chỉ muốn đi tìm người đàn ông đó để chút bỏ cơn tức giận và đòi lại cô ấy về, nhưng tôi không thể vì con người đó không đáng để tôi nhìn mặt. Một mình tôi nuôi con và đến nay thời gian đã 5 năm trôi qua. Con tôi quen với cuộc sống không có mẹ, còn tôi thì không biết đến bao giờ mới xoá bỏ được hình bóng của cô ấy trong lòng mỗi khi nghe con hỏi về mẹ nó?

Cô ấy mất đi nhưng đã để lại cho tôi một hình ảnh mà cũng hình ảnh của cô ấy đã tạo cho tôi và con tôi một sức mạnh vô cùng lớn để vượt qua tất cả. Bạn nghe có vẻ không hợp lý đúng không, nhưng một tình yêu thực lòng sẽ khiến con người ta bỏ qua và tha thứ cho mọi lỗi lầm của người mình yêu.

Tôi không là gì để giáo huấn hay khuyên bảo người này người kia, nhưng tôi chỉ mong sao tất cả chúng ta, những người đang, sắp trở thành những người làm cha làm mẹ hãy suy nghĩ rộng ra một chút và đừng làm những việc mà hậu quả của nó đổ hết lên đầu con trẻ. Chúng không có tội và chúng cần được che trở bời một mái ấm gia đình.


T.H.
 
Người đàn ông “góa” vợ​

Tôi với anh làm chung nhà máy. Ngay từ ngày đầu vào làm, tôi đã thấy ở anh chất chứa điều gì đó khiến tôi phải để tâm. Rồi tới một ngày khi chúng tôi trở thành những người bạn thật sự, được anh giãi bày tâm sự những lúc vui buồn, tôi mới thật sự ngỡ ngàng và khâm phục người đàn ông “góa” vợ.

Mắt anh như nhòa đi kể về quá khứ. Anh nói với tôi bằng giọng thật trầm như cuộc đời của anh vậy:

- Có người phụ nữ nào sinh con ra mà lại nhẫn tâm bỏ con không em?

Tôi cười gượng gạo, bởi đã bao đêm nằm cạnh chồng tôi vẫn hằng mong trên chiếc giường vợ chồng tôi có thêm một chiếc gối dành cho con trẻ, sẽ ấm áp hơn, sẽ đầy đủ và mãn nguyện hơn khi có tiếng khóc trẻ thơ. Nhưng ông trời đã bất công và thử thách tôi suốt 5 năm qua… Tôi đang miên man với ý nghĩ của mình thì anh lại hỏi tiếp.

- Sao em không trả lời mà lại cười gượng vậy?

Tôi dứt suy nghĩ và cố làm vẻ giọng của một cô nhân viên phòng kế hoạch:

- Điều đó thì liên quan gì tới việc anh hay nghỉ việc riêng như vậy? Anh có biết là nhà máy mình mà có 5% trên tổng số nhân viên như anh là sẽ bị trễ tiến độ hay không?

Anh chậm rãi tiếp:

- Có đấy em ạ. Nếu gia đình có phụ nữ thì… khác. Ví dụ như anh này: lúc trước mọi việc lớn nhỏ nhờ vợ, anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là kiếm tiền. Nhưng cuộc sống thật sự thay đổi khi anh sa cơ lỡ bước và vợ anh không chịu đựng với cái khổ cái nghèo đã ra đi, bỏ lại cho anh 2 con nhỏ một đang học lớp 4 và một vừa tròn 2 tuổi.

Tôi không thể hỏi gì tiếp khi nghĩ đến một nơi có người đàn ông sớm sớm thức dậy từ 4-5g sáng đi chợ nấu nướng cho các con. Rồi những lúc trái nắng trở trời khi các con anh bị bệnh, anh lại xin phép nghỉ việc riêng. Thế mà người đàn ông đó vẫn ngày ngày chạy xe 18km đi làm và khi ánh đèn của thị trấn đã tắt thì anh lại trở về tổ ấm của mình. Ở đó có 2 đứa bé thèm khát sự dưỡng dục của người mẹ trong căn nhà trọ, khi mà người bố tăng ca trở về chúng đã chìm trong giấc ngủ.

Từ đó trở đi tôi như thấy mình thân anh hơn, và cảm phục người đàn ông đó. Ngày ngày tới công xưởng khi gặp anh tôi cười thật tươi. Khi sếp cho bánh, tôi gói ghém gửi anh như cô em gái cảm thông nỗi khổ của anh trai mình. Tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi gặp những cảnh đời éo le như vậy. Đó cũng là bài học sâu sắc dạy tôi hãy sống, biết yêu thương quí trọng và có trách nhiệm với tổ ấm của mình hơn.

Cầu mong cuộc đời anh sẽ tìm thấy người phụ nữ thật sự cho riêng mình chứ không như chị vợ mà anh đã “góa”.

TIN YÊU
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top